Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương
Chương 63-2: Khát khao yêu (08)
Trước khi tiến vào cô thật sâu, vẫn có một sự cố nhỏ xảy ra.
Thanh âm của cô có phần sợ hãi nhát gan, chỉ dẫn tiến vào biến thành khẽ chống đỡ.
“Hoan, làm sao vậy?” Anh khàn giọng hỏi.
“Hãy nói cho tôi biết, trong sách đều là lừa người ta, nói với tôi là sẽ không đau…” Bàn tay kia túm chặt góc chăn, giọng nói bướng bỉnh.
“Ừ, trong sách đều là lừa người ta, anh cam đoan là sẽ không đau.”
Cho dù là máu trong thân thể sôi trào tựa như muốn đâm thủng động mạch, anh vẫn sẵn lòng tốn thời gian nói với cô, dùng giọng điệu yêu thương nhất. Tựa như lúc đó, cô ngồi xổm trong sân, an ủi con chó nhỏ vừa mới xa mẹ.
“Nói với tôi, chỉ là tựa như máy bay xuyên qua tầng khí quyển.”
“Đúng vậy, Tiểu Hoan nói cực kỳ đúng, giống như là máy bay xuyên qua tầng khí quyển.”
Dung Doãn Trinh nghĩ, trong lòng người phụ nữ dưới thân mình nhất định có một cô bé không muốn lớn lên.
Bàn tay ngăn động tác rời khỏi chỗ, bàn tay rời khỏi đó rồi yên lặng đặt ở một bên. Tại sao có thể yên lặng đặt ở một bên được cơ chứ, chịu đựng linh hồn đang kêu gào, bừng bừng.
Dung Doãn Trinh muốn hòa nhập với cô, không kiềm chế được dụ dỗ cô.
“Hoan.”
“Ừm!”
“Không tìm thấy con sư tử nhỏ đáng thương đói bụng nữa rồi.”
“Không tìm thấy cái gì?” Cô mở to hai mắt, tò mò hỏi.
Dung Doãn Trinh lại đưa môi tiến gần bên tai cô, nói cho cô biết phương pháp giúp sư tử nhỏ ăn no, cô nghiêm túc lắng nghe, cô lại đưa tay cầm sư tử nhỏ đã đói lả một lần nữa.
Giây tiếp theo, vật cứng ngắc nóng rực đặt ở trước nơi mềm mại nhất của cô.
Cô lấy lòng, hỏi: Tôi làm như vậy đúng chưa?
Rất đúng, thanh âm của anh khàn khàn, cúi đầu hôn lên trán cô.
“Anh hơi ngốc nghếch.” Thanh âm của cô lộ ra vẻ đắc ý.
Cùng lúc đó, anh đem mình đưa vào nơi đã ẩm ướt từ sớm của cô.
Vừa mới đi vào một chút liền cảm giác nơi mềm mại đó đang hút lấy vật nóng rực của anh, mang theo sức mạnh lớn nhất trên thế giới, dường như muốn hút sạch linh hồn của anh, hút cạn kiệt.
Dung Doãn Trinh nhắm mắt lại, ưỡn thẳng thắt lưng, nhấn vào thật sâu.
Anh biết cô sẽ rất đau.
Giây tiếp theo, cô hét lên, bởi vì đau đớn nên thanh âm không ngừng run rẩy, cô ra sức lấy tay vỗ vào lưng anh, căm tức phẫn nộ vì bị lừa.
Kẻ lừa đảo, anh là kẻ lừa đảo.
Anh ngậm lấy vành tai cô, dùng đầu lưỡi an ủi cô, bàn tay vuốt ve khắp cơ thể cô, dùng đầu ngón tay giúp cho cô thư thái, dùng hành động yêu thương dịu dàng nhất.
Cơ thể họ hòa nhập với nhau chặt chẽ, cô nằm dưới người anh không ngừng run rẩy, giọng nói của cô có lên án, có tủi thân, từng tiếng, đau, đau…
“Anh biết, anh biết, ngoan, lát nữa sẽ không đau.” Anh lần lượt hôn lên vành tai cô.
Có vẻ như đã ý thức được anh là một tên khốn kiếp nói chuyện không hề đáng tin, cô đẩy người anh ra.
“Đi ra ngoài, mau đi ra, tôi không cần, tôi không cần… Tôi không muốn cho sư tử nhỏ ăn no nữa.”
Thật đáng yêu, vẻ đáng yêu đó bao gồm hàng ngàn hàng vạn thế gian.
Cùng với động tác chuyển động của cơ thể, “đường hầm u tối” của cô càng trở nên khít khao, cho dù anh có tự chủ tốt đến mấy, anh cũng không cách nào chống lại được sức hút của “đường hầm u tối” khiến anh “thực cốt tiêu hồn”. Không để ý đến sự phản kháng của cô, anh nếm thử cảm giác co rút ngắn ngủi lần đầu tiên, vừa mới động một tý, thanh âm của cô liền có vẻ kích động: Xin anh, xin anh, đừng cử động, sắp vỡ ra, xin anh…
“Sẽ không, sẽ không vỡ ra đâu.”
Giờ này phút này, Dung Doãn Trinh có cảm giác muốn gặp trở ngại.
“Anh lại gạt tôi, lớn như vậy làm sao có thể không vỡ ra chứ.”
Giờ này phút này, Dung Doãn Trinh vô cùng vui mừng, người đè trên người cô đêm nay là anh, là anh!
Anh ngậm lấy đầu lưỡi cô khẽ đảo một vòng, trêu chọc cho cô khẽ rên lên một tiếng yêu kiều, anh hôn lên môi cô, giả vờ thề: Tiểu Hoan, lúc này đây anh không hề lừa em, nếu anh lừa dối em, anh sẽ bị trừng phạt biến thành con chó nhỏ.
Cô mở to hai mắt nhìn anh, sau đó, gật đầu, thật nghiêm túc dặn dò: Như vậy, anh phải nhẹ một chút.
Dung Doãn Trinh khẽ hôn lên trán của cô, bắt đầu nếm thử cảm giác co rút lần thứ ba. Lúc này cô không đẩy anh ra, cô gái nhỏ nhận được sự cam đoan rất nghiêm túc thực hiện dâng hiến, như để chứng minh cô là một đứa nhỏ lấy việc giúp người làm niềm vui.
Cơn co rút dần dần thành tiết tấu nhanh hơn, cũng chỉ trong thời gian hết nửa điếu thuốc, co rút biến thành vận động theo quy luật, sức lực tăng lên nặng hơn theo mỗi lần di chuyển. Nặng đến nỗi gần như anh cho rằng giây tiếp theo sẽ đem thân thể cô hòa nhập vào thân thể mình, hoặc đem mình vùi vào trong cơ thể cô, hai cơ thể họ, máu xương hòa làm một.
Thân thể của cô giống như ngọn sóng thủy triều trong đêm u tối dâng lên hạ xuống theo mỗi cái va chạm của anh.
Dung Doãn Trinh nhìn khuôn mặt cô, xem nét mặt cô đang biến hóa từng chút một, dần dần, nét nghiêm túc trên mặt cô nới lỏng. Ánh mắt của cô bắt đầu trở nên say đắm, cô cũng nhìn anh. Mồ hôi trên trán nhỏ xuống mặt cô, cô vươn tay lau cái trán đầy mồ hôi của anh, giọng nói dịu dàng: Anh thật giống anh ấy.
Dung Doãn Trinh muốn mắng, cái gì mà anh thật giống anh ấy?
Trên thế giới này cũng không ai có thể giống anh như anh được. Lời nói của cô khiến anh tức giận, tức giận đến nỗi muốn bắn chết người đàn ông giống như anh ở trong suy nghĩ của cô.
Tức giận dẫn đến nảy sinh một cảm xúc khiến anh bắt đầu dùng phương pháp khác trừng phạt cô.
Rút ra khỏi cơ thể cô, sau đó lật cô lại, để cô đưa lưng về phía anh. Anh để mình tiến vào từ phía sau, khi anh đang thử trải nghiệm tiến vào từ phía sau cô thì cô bắt đầu hờn dỗi, giống như một con cá mới bị vớt lên khỏi mặt nước: Anh đang làm gì thế? Ai cho anh…
Câu “Anh” thốt ra khi anh đem mình vùi sâu vào nơi thầm kín trong cơ thể cô thì biến thành tiếng nỉ non: Sao anh có thể như vậy, làm sao có thể…
Miệng nói là như thế nhưng thân thể của cô cũng phản bội chính cô, nó đang thay đổi, nói cho cô biết nó hân hoan tới cỡ nào. Mái tóc thật dài phủ xuống qua bả vai, lộ ra tấm lưng trần nhẵn bóng. Khiến anh không kiềm chế được muốn dừng lại quỳ xuống hôn lên đó. Nhưng ai mà lường trước được người không cho ngừng lại là cô.
Xin anh, không được… Ngừng…
Thanh âm này phát ra từ trong drap giường, tủi thân thay cho con thú nhỏ gào khóc đòi ăn. Người phụ nữ kiêu ngạo cho dù bị thuốc chi phối nhưng vẫn muốn nâng linh hồn mình lên cao. Có lẽ giờ phút này trong lòng cô đang dày vò, cô biết cô nói như vậy là chịu thua kẻ địch, cho nên, bàn tay cô túm chặt lấy drap, dùng nó để giải thích sự đấu tranh và hốt hoảng trong lòng cô.
Giờ phút này, thân thể họ hòa nhập vào làm một, cơ thể Dung Doãn Trinh phủ trên lưng cô, cánh tay anh chồng lên cánh tay cô, ngón tay anh đan vào ngón tay cô. Họ nắm chặt tay, nắm chặt tới nỗi tưởng như cơ thể họ đã không thể tách rời.
Thân thể anh tìm kiếm trong thân thể cô, tìm kiếm ở nơi sâu nhất, mỗi một lần tìm kiếm, nặng nề va chạm, chọc cho cô phát ra những thanh âm vỡ vụn.
Thanh tuyến kia giống như tiếng trời.
Đây là một đêm rất dài, rất dài.
—
Dường như đêm trường vô tận, anh chăm chăm đòi hỏi, cô cần mẫn giao cho. Trong cơ thể cô vẫn còn tác dụng của thuốc, nó đang kêu gào. Thậm chí cô còn để anh nếm thử hết những động tác tiến sâu nhất theo bản năng, cô cuộn người, để anh va chạm từng lần từng lần một, cô rời khỏi drap giường, hướng về phía trước, cuốn đầu gối chống đỡ thân thể anh, cuối cùng, cô nửa quỳ ở trên giường đón nhận anh.
Cứ như vậy…
Anh nhìn thấy hình ảnh của anh và cô rơi xuống từ ánh đèn cổ kính trong lớp ngọc lưu ly, tóc cô xõa tung trên drap giường trắng tinh, cô dùng dáng vẻ đẹp nhất nói với anh cái gì là thuộc về tư thế nguyên thủy nhất.
Thắt lưng thon dài như gập lại liền đoạn, bộ ngực cúi xuống mang dáng vẻ tựa như không chịu nổi gánh nặng mỗi lần đưa đẩy của anh, điềm đạm đáng yêu đang chờ đợi, anh không khỏi đưa một tay nắm lấy đỉnh cao ngất, tay còn lại vẫn túm chặt bên eo cô. Anh không khống chế nổi sức lực của mình, anh rất sợ mình dùng sức mạnh quá sẽ khiến cô va vào giường.
Một bàn tay khẽ xoa lên bàn tay phủ trước ngực kia, bàn tay còn lại đang chống trên giường. Bàn tay người đàn ông túm chặt nơi mềm mại trắng như tuyết của người phụ nữ, cùng với đó là tiếng hít thở như sắp ngạt đi trong tiết tấu đung đưa, với tần suất bằng nhau.
Cảnh xuân hiện ra như một bức tranh bằng ngọc lưu ly.
Dung Doãn Trinh nhắm hai mắt lại không dám nhìn, anh sợ anh nhìn nhiều sẽ khiến từng linh hồn đang kêu gào kia phá tan thân thể anh. Sau đó anh sẽ chết trong lúc cao trào, anh có khả năng làm được là…
Loan Hoan cúi đầu nhìn mái tóc đen dài như tơ lụa của mình, thân thể cô đang không ngừng run rẩy. Những cơn run rẩy này khiến cô thấy sợ hãi, cô cảm thấy bản thân sẽ chết trong từng đợt run rẩy này.
Muốn chết sao? Sẽ chết sao? Loan Hoan cắn răng thật chặt, cô nhớ được cô là người sợ chết. Giờ phút này, trong cảnh tượng huyền ảo, cô cảm thấy chỉ cần cô há miệng, có thể sẽ thốt ra lời nói cầu xin tha thứ, sau đó ma quỷ sẽ đòi lấy sinh mạng cô.
Vật không ngừng va chạm trong thân thể cô là ma quỷ sao? Nhưng mà hình như cô cũng không ghét dáng vẻ của nó một chút nào, hơn nữa, cô còn thích việc nó đang làm với cô bây giờ. Nó lấp đầy thân thể cô, căng tràn giống như muốn tràn ra.
“Hoan, Tiểu Hoan.” Người phía sau gọi cô, hơn nữa người đó còn dùng tay cạy môi của cô ra, thanh âm mang theo tràn đầy yêu thương, đau lòng: “Không được cắn môi của mình, em có thể cắn anh.”
Cắn anh, Loan Hoan thử tính liếm liếm ngón tay đặt trên môi mình, gặp một tiếng hét cực kỳ đè nén, cô nghĩ tới, là sư tử nhỏ.
Lại liếm một chút, có phải lại được nghe tiếng kêu của sư tử nhỏ hay không. Cô nhớ hình như mình đã từng nói chuyện nhiều với sư tử nhỏ, năm đó ở vườn bách thú.
Dứt khoát, Loan Hoan há mồm, ngậm lấy đầu ngón út của sư tử nhỏ.
Sau đó, vừa mới mút một cái, giống như cơ thể cô sẽ bị va chạm vào rồi đánh bay, cô sợ quá hét lên. Tiếng hét của cô không còn sức lực, mềm oặt, càng giống như là một chuỗi giai điệu du dương, là tiếng đàn cello đang bày tỏ tình yêu.
Trong chuỗi giai điệu du dương đó, Loan Hoan lại nghe thấy tiếng hét của sư tử nhỏ, sau đó, có cái gì đó nóng bỏng rót vào trong thân thể cô.
Tiếp đó, cô bị đè ở trên giường.
Khá tốt, không tồi, thân thể cũng không bị đánh bay.
Trong luồng suy nghĩ cuối cùng, cô nhớ tới nhiệm vụ của cô: “Bây giờ anh còn đói không? Tôi có cho anh ăn no hay không?”
“Có, em thật đáng yêu, đã cho anh ăn no rồi.”
“Như vậy, tôi tốt sao?”
“Tốt, Hoan là cô gái tốt nhất trên thế giới.”
Giọng nói kia lẩm bẩm, mang theo một chút tủi thân, mang theo một chút đắc ý: “Tôi biết, tôi biết, ở trong lòng tôi, tôi là một cô gái tốt. Những người đó đánh tôi, tôi đều cắn răng, tôi dùng nụ cười nói cho họ biết tôi không sợ chút nào.”
Thời điểm đó, người phụ nữ bị thuốc khống chế không biết, người đàn ông nằm ở trên người cô đã rơi nước mắt lần thứ hai vì câu nói này.
Đây là một đêm rất dài, rất dài, dường như đêm trường vô tận.
—
Trong một căn phòng khách sạn Los Angeles, căn phòng tựa như một thế giới cổ tích, trên chiếc giường phủ drap trắng tinh, đôi nam nữ đắp chung chiếc chăn đơn. Trong chăn, người phụ nữ đang không ngừng vặn vẹo thân thể của cô. Người đàn ông sử dụng ưu thế cơ thể mình ghìm chặt không cho cô ngọ ngoạy.
Giọng nữ yêu kiều lải nhải tuyên bố rõ ràng linh hồn cô không có chỗ sắp đặt. Giọng nam dùng thanh tuyến dịu dàng nhất an ủi: Ngoan, ngủ một giấc thật ngon, lúc mặt trời thức dậy thì sẽ không có chuyện gì.
“Ừm, tôi thích mặt trời mọc, sư tử nhỏ, tôi nói cho anh biết một bí mật.”
“Bí mật gì, hửm?”
“Tôi đang tiến hành một kế hoạch.”
“Kế hoạch gì?”
“Có một người khiến tôi rất tức giận, tức giận đến nỗi tôi phải để người ta biết rằng tôi vẫn là xử nữ.”
“Nhưng làm sao bây giờ, hiện tại em đã không còn là xử nữ nữa rồi.” Giọng nam mang theo vẻ đắc ý dào dạt.
“Bây giờ tôi còn là xử nữ.” Giọng nữ trả lời vô cùng kiên định: “Còn nữa, tôi đã chọn một người đàn ông tốt, tôi dự định hẹn hò với anh ta vào thứ tư.”
Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: “Chỉ cần thân phận của em là vợ của Dung Doãn Trinh anh, như vậy, trên thế giới này sẽ không có bất cứ người đàn ông nào dám hẹn hò với em.”
Giây tiếp theo.
“Tiểu Hoan.”
“Ừm.”
“Sư tử nhỏ lại đói bụng.”
“Vậy có cần tôi cho sư tử nhỏ ăn no hay không?”
“Vậy em có thích anh được ăn no em sao?”
“Thích.”
Sau bao nhiêu thời gian trôi qua…
Giọng nam: “Tiểu Hoan, em sờ mà xem, đây là nơi em đã không còn là xử nữ nữa rồi. Máy bay đã xuyên qua tầng khí quyển.”
Giọng nữ: “Ừm, hình như là vậy.”
Đây là một đêm rất dài, rất dài, dường như đêm trường vô tận.
Trong một căn phòng khách sạn Los Angeles, lúc ánh bình minh đã đến phía trước bóng tối.
“Sư tử nhỏ, sao anh hôn tôi ở chỗ đó?” Giọng nữ tựa như một chú mèo con được ăn no, thanh tuyến lười nhác.
“Không phải đã nói với em rồi sao? Anh không phải là sư tử nhỏ.” Giọng nam nghe thật mất hứng.
“Ừm, tôi nhớ kỹ, sư tử nhỏ, anh còn không trả lời vấn đề của tôi đâu đấy?”
“Anh đang xức thuốc cho em, bôi thuốc vào thì ngày mai em sẽ không đau.”
“Ừm, nhưng không phải là bôi thuốc thì phải dùng tay sao? Vì sao anh dùng…”
Một bàn tay nhanh chóng che miệng cô lại, sau đó, người đàn ông bắt đầu kề tai nói nhỏ với người phụ nữ, chỉ chốc lát, người phụ nữ thông minh gật đầu: “Ừm, vậy anh tiếp tục đi.”
Người đàn ông tỏ vẻ thật bất đắc dĩ, còn không phải anh sợ sức tay anh nắm không tốt, sợ tổn thương đến cô sao? Cho nên mới… Khụ, khụ…
Người phụ nữ vừa hưởng thụ vừa lẳm nhảm: “Sư tử nhỏ, tôi nghĩ, tôi cảm thấy anh đang bắt nạt tôi. Sophia nói với tôi, đàn ông đều dùng phương pháp như vậy bắt nạt phụ nữ.”
Một lát sau.
“Tiểu Hoan.”
“Ừm.”
“Nếu anh nói anh muốn bắt nạt em lần nữa thì sao.”
“Không phải là cho ăn no sao, thế nào lại biến thành bắt nạt chứ?”
Người đàn ông dùng giọng nói gợi cảm chửi rủa, trong lúc mắng lúm đồng tiền dài như ẩn như hiện, người phụ nữ đưa tay sờ lên lúm đồng tiền dài đó, cảm thán: “Anh cũng có lúm đồng tiền dài giống như anh ấy.”
Trong lúc người đàn ông mắng câu than vãn của người phụ nữ, cơ thể người phụ nữ lại được lấy đầy….
Ánh nắng sớm đầu tiên kéo dài dọc theo bờ biển mênh mông vô bờ.
Trong nắng sớm, bàn tay trắng nõn thon dài lại với lấy lọ thuốc đặt ở trên tủ đầu giường.
Đến hoàng hôn.
Trong một căn phòng khách sạn Los Angeles, vang lên một giọng nữ hét chói tai: Dung Doãn Trinh, sao anh có thể đưa tôi đến nơi như thế này? Anh lại có thể làm chuyện như vậy với tôi, ai cho anh… Anh thế nào… Sao anh dám làm chuyện như vậy với tôi? Dung Doãn Trinh, anh nghe đây, tôi muốn kiện anh!
Giọng của người phụ nữ chẳng khác nào như mới tỉnh lại sau cơn ác mộng.
Thanh âm của cô có phần sợ hãi nhát gan, chỉ dẫn tiến vào biến thành khẽ chống đỡ.
“Hoan, làm sao vậy?” Anh khàn giọng hỏi.
“Hãy nói cho tôi biết, trong sách đều là lừa người ta, nói với tôi là sẽ không đau…” Bàn tay kia túm chặt góc chăn, giọng nói bướng bỉnh.
“Ừ, trong sách đều là lừa người ta, anh cam đoan là sẽ không đau.”
Cho dù là máu trong thân thể sôi trào tựa như muốn đâm thủng động mạch, anh vẫn sẵn lòng tốn thời gian nói với cô, dùng giọng điệu yêu thương nhất. Tựa như lúc đó, cô ngồi xổm trong sân, an ủi con chó nhỏ vừa mới xa mẹ.
“Nói với tôi, chỉ là tựa như máy bay xuyên qua tầng khí quyển.”
“Đúng vậy, Tiểu Hoan nói cực kỳ đúng, giống như là máy bay xuyên qua tầng khí quyển.”
Dung Doãn Trinh nghĩ, trong lòng người phụ nữ dưới thân mình nhất định có một cô bé không muốn lớn lên.
Bàn tay ngăn động tác rời khỏi chỗ, bàn tay rời khỏi đó rồi yên lặng đặt ở một bên. Tại sao có thể yên lặng đặt ở một bên được cơ chứ, chịu đựng linh hồn đang kêu gào, bừng bừng.
Dung Doãn Trinh muốn hòa nhập với cô, không kiềm chế được dụ dỗ cô.
“Hoan.”
“Ừm!”
“Không tìm thấy con sư tử nhỏ đáng thương đói bụng nữa rồi.”
“Không tìm thấy cái gì?” Cô mở to hai mắt, tò mò hỏi.
Dung Doãn Trinh lại đưa môi tiến gần bên tai cô, nói cho cô biết phương pháp giúp sư tử nhỏ ăn no, cô nghiêm túc lắng nghe, cô lại đưa tay cầm sư tử nhỏ đã đói lả một lần nữa.
Giây tiếp theo, vật cứng ngắc nóng rực đặt ở trước nơi mềm mại nhất của cô.
Cô lấy lòng, hỏi: Tôi làm như vậy đúng chưa?
Rất đúng, thanh âm của anh khàn khàn, cúi đầu hôn lên trán cô.
“Anh hơi ngốc nghếch.” Thanh âm của cô lộ ra vẻ đắc ý.
Cùng lúc đó, anh đem mình đưa vào nơi đã ẩm ướt từ sớm của cô.
Vừa mới đi vào một chút liền cảm giác nơi mềm mại đó đang hút lấy vật nóng rực của anh, mang theo sức mạnh lớn nhất trên thế giới, dường như muốn hút sạch linh hồn của anh, hút cạn kiệt.
Dung Doãn Trinh nhắm mắt lại, ưỡn thẳng thắt lưng, nhấn vào thật sâu.
Anh biết cô sẽ rất đau.
Giây tiếp theo, cô hét lên, bởi vì đau đớn nên thanh âm không ngừng run rẩy, cô ra sức lấy tay vỗ vào lưng anh, căm tức phẫn nộ vì bị lừa.
Kẻ lừa đảo, anh là kẻ lừa đảo.
Anh ngậm lấy vành tai cô, dùng đầu lưỡi an ủi cô, bàn tay vuốt ve khắp cơ thể cô, dùng đầu ngón tay giúp cho cô thư thái, dùng hành động yêu thương dịu dàng nhất.
Cơ thể họ hòa nhập với nhau chặt chẽ, cô nằm dưới người anh không ngừng run rẩy, giọng nói của cô có lên án, có tủi thân, từng tiếng, đau, đau…
“Anh biết, anh biết, ngoan, lát nữa sẽ không đau.” Anh lần lượt hôn lên vành tai cô.
Có vẻ như đã ý thức được anh là một tên khốn kiếp nói chuyện không hề đáng tin, cô đẩy người anh ra.
“Đi ra ngoài, mau đi ra, tôi không cần, tôi không cần… Tôi không muốn cho sư tử nhỏ ăn no nữa.”
Thật đáng yêu, vẻ đáng yêu đó bao gồm hàng ngàn hàng vạn thế gian.
Cùng với động tác chuyển động của cơ thể, “đường hầm u tối” của cô càng trở nên khít khao, cho dù anh có tự chủ tốt đến mấy, anh cũng không cách nào chống lại được sức hút của “đường hầm u tối” khiến anh “thực cốt tiêu hồn”. Không để ý đến sự phản kháng của cô, anh nếm thử cảm giác co rút ngắn ngủi lần đầu tiên, vừa mới động một tý, thanh âm của cô liền có vẻ kích động: Xin anh, xin anh, đừng cử động, sắp vỡ ra, xin anh…
“Sẽ không, sẽ không vỡ ra đâu.”
Giờ này phút này, Dung Doãn Trinh có cảm giác muốn gặp trở ngại.
“Anh lại gạt tôi, lớn như vậy làm sao có thể không vỡ ra chứ.”
Giờ này phút này, Dung Doãn Trinh vô cùng vui mừng, người đè trên người cô đêm nay là anh, là anh!
Anh ngậm lấy đầu lưỡi cô khẽ đảo một vòng, trêu chọc cho cô khẽ rên lên một tiếng yêu kiều, anh hôn lên môi cô, giả vờ thề: Tiểu Hoan, lúc này đây anh không hề lừa em, nếu anh lừa dối em, anh sẽ bị trừng phạt biến thành con chó nhỏ.
Cô mở to hai mắt nhìn anh, sau đó, gật đầu, thật nghiêm túc dặn dò: Như vậy, anh phải nhẹ một chút.
Dung Doãn Trinh khẽ hôn lên trán của cô, bắt đầu nếm thử cảm giác co rút lần thứ ba. Lúc này cô không đẩy anh ra, cô gái nhỏ nhận được sự cam đoan rất nghiêm túc thực hiện dâng hiến, như để chứng minh cô là một đứa nhỏ lấy việc giúp người làm niềm vui.
Cơn co rút dần dần thành tiết tấu nhanh hơn, cũng chỉ trong thời gian hết nửa điếu thuốc, co rút biến thành vận động theo quy luật, sức lực tăng lên nặng hơn theo mỗi lần di chuyển. Nặng đến nỗi gần như anh cho rằng giây tiếp theo sẽ đem thân thể cô hòa nhập vào thân thể mình, hoặc đem mình vùi vào trong cơ thể cô, hai cơ thể họ, máu xương hòa làm một.
Thân thể của cô giống như ngọn sóng thủy triều trong đêm u tối dâng lên hạ xuống theo mỗi cái va chạm của anh.
Dung Doãn Trinh nhìn khuôn mặt cô, xem nét mặt cô đang biến hóa từng chút một, dần dần, nét nghiêm túc trên mặt cô nới lỏng. Ánh mắt của cô bắt đầu trở nên say đắm, cô cũng nhìn anh. Mồ hôi trên trán nhỏ xuống mặt cô, cô vươn tay lau cái trán đầy mồ hôi của anh, giọng nói dịu dàng: Anh thật giống anh ấy.
Dung Doãn Trinh muốn mắng, cái gì mà anh thật giống anh ấy?
Trên thế giới này cũng không ai có thể giống anh như anh được. Lời nói của cô khiến anh tức giận, tức giận đến nỗi muốn bắn chết người đàn ông giống như anh ở trong suy nghĩ của cô.
Tức giận dẫn đến nảy sinh một cảm xúc khiến anh bắt đầu dùng phương pháp khác trừng phạt cô.
Rút ra khỏi cơ thể cô, sau đó lật cô lại, để cô đưa lưng về phía anh. Anh để mình tiến vào từ phía sau, khi anh đang thử trải nghiệm tiến vào từ phía sau cô thì cô bắt đầu hờn dỗi, giống như một con cá mới bị vớt lên khỏi mặt nước: Anh đang làm gì thế? Ai cho anh…
Câu “Anh” thốt ra khi anh đem mình vùi sâu vào nơi thầm kín trong cơ thể cô thì biến thành tiếng nỉ non: Sao anh có thể như vậy, làm sao có thể…
Miệng nói là như thế nhưng thân thể của cô cũng phản bội chính cô, nó đang thay đổi, nói cho cô biết nó hân hoan tới cỡ nào. Mái tóc thật dài phủ xuống qua bả vai, lộ ra tấm lưng trần nhẵn bóng. Khiến anh không kiềm chế được muốn dừng lại quỳ xuống hôn lên đó. Nhưng ai mà lường trước được người không cho ngừng lại là cô.
Xin anh, không được… Ngừng…
Thanh âm này phát ra từ trong drap giường, tủi thân thay cho con thú nhỏ gào khóc đòi ăn. Người phụ nữ kiêu ngạo cho dù bị thuốc chi phối nhưng vẫn muốn nâng linh hồn mình lên cao. Có lẽ giờ phút này trong lòng cô đang dày vò, cô biết cô nói như vậy là chịu thua kẻ địch, cho nên, bàn tay cô túm chặt lấy drap, dùng nó để giải thích sự đấu tranh và hốt hoảng trong lòng cô.
Giờ phút này, thân thể họ hòa nhập vào làm một, cơ thể Dung Doãn Trinh phủ trên lưng cô, cánh tay anh chồng lên cánh tay cô, ngón tay anh đan vào ngón tay cô. Họ nắm chặt tay, nắm chặt tới nỗi tưởng như cơ thể họ đã không thể tách rời.
Thân thể anh tìm kiếm trong thân thể cô, tìm kiếm ở nơi sâu nhất, mỗi một lần tìm kiếm, nặng nề va chạm, chọc cho cô phát ra những thanh âm vỡ vụn.
Thanh tuyến kia giống như tiếng trời.
Đây là một đêm rất dài, rất dài.
—
Dường như đêm trường vô tận, anh chăm chăm đòi hỏi, cô cần mẫn giao cho. Trong cơ thể cô vẫn còn tác dụng của thuốc, nó đang kêu gào. Thậm chí cô còn để anh nếm thử hết những động tác tiến sâu nhất theo bản năng, cô cuộn người, để anh va chạm từng lần từng lần một, cô rời khỏi drap giường, hướng về phía trước, cuốn đầu gối chống đỡ thân thể anh, cuối cùng, cô nửa quỳ ở trên giường đón nhận anh.
Cứ như vậy…
Anh nhìn thấy hình ảnh của anh và cô rơi xuống từ ánh đèn cổ kính trong lớp ngọc lưu ly, tóc cô xõa tung trên drap giường trắng tinh, cô dùng dáng vẻ đẹp nhất nói với anh cái gì là thuộc về tư thế nguyên thủy nhất.
Thắt lưng thon dài như gập lại liền đoạn, bộ ngực cúi xuống mang dáng vẻ tựa như không chịu nổi gánh nặng mỗi lần đưa đẩy của anh, điềm đạm đáng yêu đang chờ đợi, anh không khỏi đưa một tay nắm lấy đỉnh cao ngất, tay còn lại vẫn túm chặt bên eo cô. Anh không khống chế nổi sức lực của mình, anh rất sợ mình dùng sức mạnh quá sẽ khiến cô va vào giường.
Một bàn tay khẽ xoa lên bàn tay phủ trước ngực kia, bàn tay còn lại đang chống trên giường. Bàn tay người đàn ông túm chặt nơi mềm mại trắng như tuyết của người phụ nữ, cùng với đó là tiếng hít thở như sắp ngạt đi trong tiết tấu đung đưa, với tần suất bằng nhau.
Cảnh xuân hiện ra như một bức tranh bằng ngọc lưu ly.
Dung Doãn Trinh nhắm hai mắt lại không dám nhìn, anh sợ anh nhìn nhiều sẽ khiến từng linh hồn đang kêu gào kia phá tan thân thể anh. Sau đó anh sẽ chết trong lúc cao trào, anh có khả năng làm được là…
Loan Hoan cúi đầu nhìn mái tóc đen dài như tơ lụa của mình, thân thể cô đang không ngừng run rẩy. Những cơn run rẩy này khiến cô thấy sợ hãi, cô cảm thấy bản thân sẽ chết trong từng đợt run rẩy này.
Muốn chết sao? Sẽ chết sao? Loan Hoan cắn răng thật chặt, cô nhớ được cô là người sợ chết. Giờ phút này, trong cảnh tượng huyền ảo, cô cảm thấy chỉ cần cô há miệng, có thể sẽ thốt ra lời nói cầu xin tha thứ, sau đó ma quỷ sẽ đòi lấy sinh mạng cô.
Vật không ngừng va chạm trong thân thể cô là ma quỷ sao? Nhưng mà hình như cô cũng không ghét dáng vẻ của nó một chút nào, hơn nữa, cô còn thích việc nó đang làm với cô bây giờ. Nó lấp đầy thân thể cô, căng tràn giống như muốn tràn ra.
“Hoan, Tiểu Hoan.” Người phía sau gọi cô, hơn nữa người đó còn dùng tay cạy môi của cô ra, thanh âm mang theo tràn đầy yêu thương, đau lòng: “Không được cắn môi của mình, em có thể cắn anh.”
Cắn anh, Loan Hoan thử tính liếm liếm ngón tay đặt trên môi mình, gặp một tiếng hét cực kỳ đè nén, cô nghĩ tới, là sư tử nhỏ.
Lại liếm một chút, có phải lại được nghe tiếng kêu của sư tử nhỏ hay không. Cô nhớ hình như mình đã từng nói chuyện nhiều với sư tử nhỏ, năm đó ở vườn bách thú.
Dứt khoát, Loan Hoan há mồm, ngậm lấy đầu ngón út của sư tử nhỏ.
Sau đó, vừa mới mút một cái, giống như cơ thể cô sẽ bị va chạm vào rồi đánh bay, cô sợ quá hét lên. Tiếng hét của cô không còn sức lực, mềm oặt, càng giống như là một chuỗi giai điệu du dương, là tiếng đàn cello đang bày tỏ tình yêu.
Trong chuỗi giai điệu du dương đó, Loan Hoan lại nghe thấy tiếng hét của sư tử nhỏ, sau đó, có cái gì đó nóng bỏng rót vào trong thân thể cô.
Tiếp đó, cô bị đè ở trên giường.
Khá tốt, không tồi, thân thể cũng không bị đánh bay.
Trong luồng suy nghĩ cuối cùng, cô nhớ tới nhiệm vụ của cô: “Bây giờ anh còn đói không? Tôi có cho anh ăn no hay không?”
“Có, em thật đáng yêu, đã cho anh ăn no rồi.”
“Như vậy, tôi tốt sao?”
“Tốt, Hoan là cô gái tốt nhất trên thế giới.”
Giọng nói kia lẩm bẩm, mang theo một chút tủi thân, mang theo một chút đắc ý: “Tôi biết, tôi biết, ở trong lòng tôi, tôi là một cô gái tốt. Những người đó đánh tôi, tôi đều cắn răng, tôi dùng nụ cười nói cho họ biết tôi không sợ chút nào.”
Thời điểm đó, người phụ nữ bị thuốc khống chế không biết, người đàn ông nằm ở trên người cô đã rơi nước mắt lần thứ hai vì câu nói này.
Đây là một đêm rất dài, rất dài, dường như đêm trường vô tận.
—
Trong một căn phòng khách sạn Los Angeles, căn phòng tựa như một thế giới cổ tích, trên chiếc giường phủ drap trắng tinh, đôi nam nữ đắp chung chiếc chăn đơn. Trong chăn, người phụ nữ đang không ngừng vặn vẹo thân thể của cô. Người đàn ông sử dụng ưu thế cơ thể mình ghìm chặt không cho cô ngọ ngoạy.
Giọng nữ yêu kiều lải nhải tuyên bố rõ ràng linh hồn cô không có chỗ sắp đặt. Giọng nam dùng thanh tuyến dịu dàng nhất an ủi: Ngoan, ngủ một giấc thật ngon, lúc mặt trời thức dậy thì sẽ không có chuyện gì.
“Ừm, tôi thích mặt trời mọc, sư tử nhỏ, tôi nói cho anh biết một bí mật.”
“Bí mật gì, hửm?”
“Tôi đang tiến hành một kế hoạch.”
“Kế hoạch gì?”
“Có một người khiến tôi rất tức giận, tức giận đến nỗi tôi phải để người ta biết rằng tôi vẫn là xử nữ.”
“Nhưng làm sao bây giờ, hiện tại em đã không còn là xử nữ nữa rồi.” Giọng nam mang theo vẻ đắc ý dào dạt.
“Bây giờ tôi còn là xử nữ.” Giọng nữ trả lời vô cùng kiên định: “Còn nữa, tôi đã chọn một người đàn ông tốt, tôi dự định hẹn hò với anh ta vào thứ tư.”
Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: “Chỉ cần thân phận của em là vợ của Dung Doãn Trinh anh, như vậy, trên thế giới này sẽ không có bất cứ người đàn ông nào dám hẹn hò với em.”
Giây tiếp theo.
“Tiểu Hoan.”
“Ừm.”
“Sư tử nhỏ lại đói bụng.”
“Vậy có cần tôi cho sư tử nhỏ ăn no hay không?”
“Vậy em có thích anh được ăn no em sao?”
“Thích.”
Sau bao nhiêu thời gian trôi qua…
Giọng nam: “Tiểu Hoan, em sờ mà xem, đây là nơi em đã không còn là xử nữ nữa rồi. Máy bay đã xuyên qua tầng khí quyển.”
Giọng nữ: “Ừm, hình như là vậy.”
Đây là một đêm rất dài, rất dài, dường như đêm trường vô tận.
Trong một căn phòng khách sạn Los Angeles, lúc ánh bình minh đã đến phía trước bóng tối.
“Sư tử nhỏ, sao anh hôn tôi ở chỗ đó?” Giọng nữ tựa như một chú mèo con được ăn no, thanh tuyến lười nhác.
“Không phải đã nói với em rồi sao? Anh không phải là sư tử nhỏ.” Giọng nam nghe thật mất hứng.
“Ừm, tôi nhớ kỹ, sư tử nhỏ, anh còn không trả lời vấn đề của tôi đâu đấy?”
“Anh đang xức thuốc cho em, bôi thuốc vào thì ngày mai em sẽ không đau.”
“Ừm, nhưng không phải là bôi thuốc thì phải dùng tay sao? Vì sao anh dùng…”
Một bàn tay nhanh chóng che miệng cô lại, sau đó, người đàn ông bắt đầu kề tai nói nhỏ với người phụ nữ, chỉ chốc lát, người phụ nữ thông minh gật đầu: “Ừm, vậy anh tiếp tục đi.”
Người đàn ông tỏ vẻ thật bất đắc dĩ, còn không phải anh sợ sức tay anh nắm không tốt, sợ tổn thương đến cô sao? Cho nên mới… Khụ, khụ…
Người phụ nữ vừa hưởng thụ vừa lẳm nhảm: “Sư tử nhỏ, tôi nghĩ, tôi cảm thấy anh đang bắt nạt tôi. Sophia nói với tôi, đàn ông đều dùng phương pháp như vậy bắt nạt phụ nữ.”
Một lát sau.
“Tiểu Hoan.”
“Ừm.”
“Nếu anh nói anh muốn bắt nạt em lần nữa thì sao.”
“Không phải là cho ăn no sao, thế nào lại biến thành bắt nạt chứ?”
Người đàn ông dùng giọng nói gợi cảm chửi rủa, trong lúc mắng lúm đồng tiền dài như ẩn như hiện, người phụ nữ đưa tay sờ lên lúm đồng tiền dài đó, cảm thán: “Anh cũng có lúm đồng tiền dài giống như anh ấy.”
Trong lúc người đàn ông mắng câu than vãn của người phụ nữ, cơ thể người phụ nữ lại được lấy đầy….
Ánh nắng sớm đầu tiên kéo dài dọc theo bờ biển mênh mông vô bờ.
Trong nắng sớm, bàn tay trắng nõn thon dài lại với lấy lọ thuốc đặt ở trên tủ đầu giường.
Đến hoàng hôn.
Trong một căn phòng khách sạn Los Angeles, vang lên một giọng nữ hét chói tai: Dung Doãn Trinh, sao anh có thể đưa tôi đến nơi như thế này? Anh lại có thể làm chuyện như vậy với tôi, ai cho anh… Anh thế nào… Sao anh dám làm chuyện như vậy với tôi? Dung Doãn Trinh, anh nghe đây, tôi muốn kiện anh!
Giọng của người phụ nữ chẳng khác nào như mới tỉnh lại sau cơn ác mộng.
Tác giả :
Loan