Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương
Chương 2: Hai mỹ nhân (02)
Vùng sát biên giới Ukraine – Nga có đúng là nơi mà một số nhà viết kịch bản cảm nhận được sẽ ảo tưởng phát sinh quan hệ nam nữ, trên thực tế là như vậy sao?
Không phải!
Thứ nơi này có là khoảng không hoang dã rộng lớn, thỉnh thoảng ở đây sẽ có một số tiếng súng, ở đây có một số người chết đi mà không ai biết, các cô gái vì sợ hãi đều không đồng ý đến nơi này, cho nên căn bản sẽ không tồn tại quan hệ nam nữ.
Không biết, sau khi tỉnh lại người đàn ông này liệu có nã một phát súng vào đầu cô nữa hay không?
Ngón tay ở nhẹ nhàng sờ soạng bên tai người đàn ông, hơi xé nó ra, Loan Hoan liền nhìn thấy màu da thực sự của anh ta.
Lần này, Loan Hoan đã biết vì sao khi nãy cô nhìn thân thể người đàn ông lại có cảm giác là lạ, làn da trên người anh ta sẫm màu hơn so với da mặt một chút.
Người Caucasus là người Âu Á, làn da của họ nhạt màu hơn so với người châu Á một ít, Loan Hoan gần như có thể khẳng định người đàn ông trước mắt là một gã người châu Á.
Điều này làm cho Loan Hoan hơn tò mò.
Vận mệnh, luôn sắp đặt bất ngờ, người cứu Dung Doãn Trinh là Lý Nhược Vân, người thực sự chạm vào Dung Doãn Trinh lại là Loan Hoan.
Ban đêm, tuyết rơi, ngay cả dã thú cũng không muốn đi đến nơi hoang vu này, là một sự tĩnh lặng chết chóc, trong xe, Loan Hoan nghe thấy tiếng tim đập của mình, thanh âm với tần suất kỳ quái.
Chiếc mặt nạ bị Loan Hoan cầm trong tay thật chặt.
Mở ra từng chút một, hết thảy chậm rãi tựa như pha quay chậm.
Sau khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông một cách rõ ràng, Loan Hoan nghĩ, đáng tiếc Lý Nhược Vân không ở đây, bằng không, cô ấy sẽ mê muội vì khuôn mặt này.
Một bức tranh minh hoạ sở hữu tất cả những thứ xinh đẹp được yêu thích nhất trên thế giới.
Khuôn mặt người đàn ông này còn vượt qua cả phạm vi của vẻ đẹp, không có quan hệ gì với xinh đẹp, không có quan hệ gì với tinh tế, nhưng một khi ánh mắt của bạn dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông này, bạn cần rất nhiều nỗ lực mới có thể rời ánh mắt đi, bạn sẽ im lặng nhìn khuôn mặt người đàn ông này chằm chằm.
Ở thời gian rất lâu về sau này, trong lòng bạn vô thức lưu giữ bóng dáng anh ta.
Tiếp đó, vào một ngày đẹp trời, lúc ánh mặt trời rực rỡ nhất, bạn dùng chất giọng mang theo sự thản nhiên phiền muộn nói với người bạn của mình: Tớ đã từng gặp một người đàn ông anh tuấn, người đó là người đàn ông đẹp nhất mà tớ đã từng gặp.
Điều mà họ gọi là, “Vừa thấy Dương Quá lầm chung thân”*, có lẽ là như thế.
(*Gặp gỡ một người rất có mị lực, người làm mình nhớ thương, là suốt đời thoải mái, nhưng nếu không chiếm được người đó, cũng là suốt đời tiếc nuối.) – Theo Zhidao.Baidu
Đây là lần đầu tiên Loan Hoan nhìn thấy Dung Doãn Trinh.
Lại một lần nữa Loan Hoan đưa tay áp trên trán người đàn ông, vừa nãy cô thử áp đến là một lớp cao su, trán người đàn ông vẫn là nóng bỏng tay.
Loan Hoan cầm nước, “Này” một tiếng với anh.
Người đàn ông vẫn không có phản ứng như trước.
Loan Hoan cầm nước, chưa “Này” tiếng thứ hai, một cảm giác xa lạ ở nơi nào đó len lỏi, cô chỉ biết không cần cô gọi tiếng thứ hai, người đàn ông đã hồi tỉnh, mở mắt.
Người đàn ông mấp máy môi, Loan Hoan cúi đầu, đưa lỗ tai ghé vào bên miệng người đàn ông, tập trung chú ý lắng nghe.
Sau khi nghe rõ ràng người đàn ông nói gì, Loan Hoan muốn rời đi, đột nhiên, ý thức được một chuyện, Loan Hoan nâng ánh mắt lên, khoảng cách giữa hai khuôn mặt thật sự rất gần.
Cứ thế bất ngờ không kịp đề phòng, Loan Hoan chạm tới đôi mắt chăm chú nhìn như bóng đêm.
Sau vài giây ngây người, Loan Hoan rời đi, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông, người đàn ông cũng đang nhìn cô.
Lại vài giây sau, Loan Hoan đỡ người đàn ông đứng dậy, cô để anh tựa vào ghế xe, đưa thuốc và nước cho anh, thân thể người đàn ông còn chưa hồi phục lại, uống thuốc uống nước đối với anh mà nói là nhiệm vụ gian nan, cuối cùng, vẫn là Loan Hoan để anh tựa vào trong lòng mình, đưa tay đút từng ngụm nước vào trong miệng.
Chờ gian nan uống thuốc xong, Loan Hoan lại cho anh ăn chút bánh mì cùng sữa, chờ sau khi anh uống sữa xong, Loan Hoan ném quần áo cho người đàn ông.
Hiển nhiên, so với uống thuốc thì mặc quần áo đối với người đàn ông lúc này càng là chuyện phiền toái, thở ra một hơi thật sâu, Loan Hoan nửa quỳ ở trước mặt người đàn ông, nâng cánh tay anh lên, để cánh tay anh thuận lợi xuyên qua ống tay áo, sau khi hai bên ống tay áo đều được xỏ vào, chỉ còn lại nút áo sơmi, nút áo sơmi được đóng từ chiếc cúc dưới cùng lên, đóng từng nút từng nút lên phía trên, bắt đầu tới nút thứ tư, người đàn ông nói câu nói đầu tiên.
Thanh âm khàn khàn, dùng thứ tiếng Anh chính gốc hỏi: “Người Châu Á?”
Loan Hoan không trả lời.
“Có lẽ, em là người Trung Quốc? Dường như tôi vẫn nghe được một cô gái dùng tiếng Trung nói chuyện.”
Vị dùng tiếng Trung nói chuyện kia hẳn là Lý Nhược Vân đi? Lúc Loan Hoan lái xe hơn một tiếng, Lý Nhược Vân vẫn luôn nói chuyện với cô thông qua di động.
Nút áo thứ ba được cài lại.
“Cám ơn, tôi biết em đã làm những gì cho tôi.” Thời điểm người đàn ông nói lời này, thanh âm đã hạ xuống rất thấp, bởi vì sốt cao nên giọng nói bị ảnh hưởng, có tính chất gợi cảm mê hoặc lòng người.
Có thể cảm giác được tay anh đang hướng tới gần cô.
Ngừng động tác trong tay lại, Loan Hoan ngẩng đầu, người đàn ông nhìn lại cô, ánh mắt ôn hòa.
Giờ này phút này đã sát nửa đêm.
Bàn tay người đàn ông dừng lại trên mái tóc cô, nói: “Nếu không có em, tôi nghĩ tôi sẽ chết tại đây, trong làn tuyết trắng xóa này. Tôi biết ơn em, đặc biệt. . .”
Lời tiếp theo người đàn ông không nói hết, nhưng nhìn gương mặt hơi hơi ửng đỏ của anh cũng có thể đoán được một chút, nói vậy, anh biết, một cô gái đã từng dùng nhiệt độ cơ thể mình túm anh trở về khi anh kề cận cái chết.
Ánh mắt ôn hòa càng trở nên dịu dàng, sự dịu dàng đó có thể làm tan băng tuyết trong chớp mắt.
Giờ khắc này, thời gian đã bị giao phó cho một dấu ấn sâu sắc của số mệnh.
Giữa khuya, là thời gian mộng ảo trong truyện cổ tích, cô bé Lọ Lem đeo giày thủy tinh rời khỏi cung điện của hoàng tử, người đẹp ngủ trong rừng chờ hoàng tử vượt qua rừng rậm lúc nửa đêm, cô gái bị phù thủy nguyền rủa biến thành con mèo xấu xí lang thang khôi phục nguyên dáng vẻ đi đến trước giường người yêu.
Đáng tiếc là, cho tới bây giờ Loan Hoan vẫn không tin truyện cổ tích, những truyện cổ tích mỹ lệ chỉ phù hợp với một số người, như Lý Nhược Vân.
“Nghe này, tiên sinh.” Loan Hoan nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm của anh, mở miệng: “Hãy quên hết những chuyện xảy ra trong đêm nay đi, không có ai nguyện ý làm bạn với một người ngay cả mặt mũi cũng cần che giấu nhân, tôi nói như vậy anh đã hiểu chưa?”
Ánh mắt người đàn ông dời khỏi khuôn mặt cô, dừng ở ngoài cửa sổ xe, ánh sáng từ chiếc đèn Loan Hoan mang đến đang ở dần dần trở nên yếu ớt, ánh sáng ảm đạm khiến cho biểu cảm của người đàn ông lộ ra chút nào đó cô đơn, cô tịch.
Được rồi, người đàn ông rất tuấn tú.
Trước mắt là người đàn ông hai mươi tư năm qua cô từng nhìn thấy đẹp nhất.
Giọng nói Loan Hoan thanh thanh, cố gắng khiến cho thanh âm của mình nghe có phần bực bội: “Có lẽ, đổi cách nói khác, tiên sinh là một vị hoàng tử gặp rủi ro, vào lúc anh gặp nguy hiểm nàng tiên cá đã cứu anh, chẳng qua là, nàng công chúa đó rất tàn khốc, cô ấy không thích làm bạn với loài người mà chỉ thích biển cả, cho nên, tiên sinh, hãy coi chuyện đã gặp đêm nay trở thành một sự việc xen giữa có trong cuộc sống của anh thôi, như vậy được không?”
Người đàn ông trầm mặc.
Được rồi, người đàn ông không chỉ có diện mạo anh tuấn, dáng người anh ta còn rất không tệ chút nào.
Loan Hoan xoa xoa mặt mình, khiến biểu cảm của mình giống như hùng hổ doạ người: “Tiên sinh, chẳng lẽ anh không biết là như vậy rất tốt sao? Hả?”
Rốt cục, người đàn ông nhàn nhạt đáp một câu, ừm.
Theo tiếng “ừm ” kia, nguồn điện chiếu sáng trong xe hết sạch, trong xe lâm vào bóng tối.
Hai người ngồi ở phía sau xe, cũng không có ai cử động, cũng không ai nói gì.
Một lát sau, người đàn ông nhẹ giọng nói: “Tôi nghĩ, em hẳn là tiểu mỹ nhân ngư tàn khốc nhất, vừa nãy, em nói như vậy cũng không tệ.”
Loan Hoan ôm cánh tay, nhắm mắt lại, cô có chút mệt nhọc, xem tình huống trước mắt, người đàn ông không có nửa điểm uy hiếp đến cô, chờ trời vừa sáng, xe tải đi lại, là cô có thể thoát khỏi người đàn ông này.
Rất nhanh, nỗi mệt mỏi cùng với cơn buồn ngủ chậm rãi kéo tới.
Thanh âm gõ cửa sổ xe vang lên, Loan Hoan mở to mắt, khuôn mặt Lý Nhược Vân hiện lên ở ngoài cửa sổ xe, tuyết quang do ánh mặt trời hình thành mãnh liệt khiến Loan Hoan nheo mắt lại mắt theo bản năng.
Trời đã sáng.
Quay đầu, bên người cô trống rỗng, chỗ ngồi trước sau chỉ còn lại có một mình cô, người đàn ông đã rời đi trong lúc cô vẫn còn ngủ vùi, anh mang theo hết tất cả những thứ có liên quan đến anh.
Loan Hoan nhìn chỗ ngồi của người đàn ông ngây ngốc, Lý Nhược Vân tiến vào khi cô vẫn còn ngẩn ngơ.
Lý Nhược Vân gác đầu ở trên bờ vai Loan Hoan, thanh âm mỏi mệt: “Loan Hoan, không phải anh ấy, người đàn ông ở khách sạn đó cũng đeo kính râm lớn, dáng người của người đàn ông đó cũng rất tuyệt, nhưng mà, Loan Hoan, cơ bản là người đàn ông đó không mua bức họa nào.”
Cô tiếp tục thở dài: “Hoan, tớ cảm thấy có lẽ cả đời này tớ cũng không tìm thấy anh ấy.”
Tiện đà, Lý Nhược Vân lại lắc đầu tự động viên tinh thần cho mình, bàn tay nắm chặt giơ lên không trung: “Không đúng, Lý Nhược Vân không thích hợp với đa sầu đa cảm, Loan Hoan, chờ xem, nhất định tớ sẽ tìm được anh ấy, nhất định sẽ tóm được anh ấy.”
Không thích hợp với đa sầu đa cảm Lý Nhược Vân lập tức ý thức được tình huống có gì đó không đúng cho lắm.
“Loan Hoan, người đàn ông kia đâu?”
Trong tuyết, có dấu vết của những chiếc xe khác nghiền qua, xem ra, ở thời điểm cô ngủ say đã có khác xe đến nơi đây, có lẽ, là chiếc xe đón người đàn ông đi rồi.
“Loan Hoan, người đàn ông kia đâu?” Lý Nhược Vân bắt lấy tay cô, lại hỏi.
Không chờ Loan Hoan trả lời cô ấy lại lại kêu lên: Loan Hoan, đây là cái gì? Làm sao trong tay cậu có thể có món đồ như vậy?
Loan Hoan cúi đầu xem tay mình, cổ tay trống rỗng không biết vào lúc nào đã có một cái vòng tay, đó là một cái vòng tay màu đỏ dùng sợi dây bện lại, ở Phương Đông, ý nghĩa của sợi dây màu đỏ là trừ tà, giữ bình an.
Tay vuốt ve vòng tay, trong lòng lại có cảm giác phiền muộn thoáng qua.
Người đàn ông kia càng giống như là người cá ngẫu nhiên xuất hiện, chiếc vòng trên cổ tay càng giống như là vảy cá trên người rơi xuống, đẹp tới nỗi loá mắt.
Vùng sát biên giới Ukraine – Nga trắng xoá một mảng, sáng sớm ánh nắng tà tà dừng ở trên tuyết, phủ lên bầu trời một khoảng tựa như vương quốc trong cổ tích.
Sáng sớm, Dung Doãn Trinh đem vòng tay của anh đeo lên cổ tay Loan Hoan, rời đi.
Vào lúc Dung Doãn Trinh rời đi 15 phút sau, Lý Nhược Vân gõ cửa sổ xe Loan Hoan, anh cùng xe của cô ấy đã từng gặp thoáng qua.
Không phải!
Thứ nơi này có là khoảng không hoang dã rộng lớn, thỉnh thoảng ở đây sẽ có một số tiếng súng, ở đây có một số người chết đi mà không ai biết, các cô gái vì sợ hãi đều không đồng ý đến nơi này, cho nên căn bản sẽ không tồn tại quan hệ nam nữ.
Không biết, sau khi tỉnh lại người đàn ông này liệu có nã một phát súng vào đầu cô nữa hay không?
Ngón tay ở nhẹ nhàng sờ soạng bên tai người đàn ông, hơi xé nó ra, Loan Hoan liền nhìn thấy màu da thực sự của anh ta.
Lần này, Loan Hoan đã biết vì sao khi nãy cô nhìn thân thể người đàn ông lại có cảm giác là lạ, làn da trên người anh ta sẫm màu hơn so với da mặt một chút.
Người Caucasus là người Âu Á, làn da của họ nhạt màu hơn so với người châu Á một ít, Loan Hoan gần như có thể khẳng định người đàn ông trước mắt là một gã người châu Á.
Điều này làm cho Loan Hoan hơn tò mò.
Vận mệnh, luôn sắp đặt bất ngờ, người cứu Dung Doãn Trinh là Lý Nhược Vân, người thực sự chạm vào Dung Doãn Trinh lại là Loan Hoan.
Ban đêm, tuyết rơi, ngay cả dã thú cũng không muốn đi đến nơi hoang vu này, là một sự tĩnh lặng chết chóc, trong xe, Loan Hoan nghe thấy tiếng tim đập của mình, thanh âm với tần suất kỳ quái.
Chiếc mặt nạ bị Loan Hoan cầm trong tay thật chặt.
Mở ra từng chút một, hết thảy chậm rãi tựa như pha quay chậm.
Sau khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông một cách rõ ràng, Loan Hoan nghĩ, đáng tiếc Lý Nhược Vân không ở đây, bằng không, cô ấy sẽ mê muội vì khuôn mặt này.
Một bức tranh minh hoạ sở hữu tất cả những thứ xinh đẹp được yêu thích nhất trên thế giới.
Khuôn mặt người đàn ông này còn vượt qua cả phạm vi của vẻ đẹp, không có quan hệ gì với xinh đẹp, không có quan hệ gì với tinh tế, nhưng một khi ánh mắt của bạn dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông này, bạn cần rất nhiều nỗ lực mới có thể rời ánh mắt đi, bạn sẽ im lặng nhìn khuôn mặt người đàn ông này chằm chằm.
Ở thời gian rất lâu về sau này, trong lòng bạn vô thức lưu giữ bóng dáng anh ta.
Tiếp đó, vào một ngày đẹp trời, lúc ánh mặt trời rực rỡ nhất, bạn dùng chất giọng mang theo sự thản nhiên phiền muộn nói với người bạn của mình: Tớ đã từng gặp một người đàn ông anh tuấn, người đó là người đàn ông đẹp nhất mà tớ đã từng gặp.
Điều mà họ gọi là, “Vừa thấy Dương Quá lầm chung thân”*, có lẽ là như thế.
(*Gặp gỡ một người rất có mị lực, người làm mình nhớ thương, là suốt đời thoải mái, nhưng nếu không chiếm được người đó, cũng là suốt đời tiếc nuối.) – Theo Zhidao.Baidu
Đây là lần đầu tiên Loan Hoan nhìn thấy Dung Doãn Trinh.
Lại một lần nữa Loan Hoan đưa tay áp trên trán người đàn ông, vừa nãy cô thử áp đến là một lớp cao su, trán người đàn ông vẫn là nóng bỏng tay.
Loan Hoan cầm nước, “Này” một tiếng với anh.
Người đàn ông vẫn không có phản ứng như trước.
Loan Hoan cầm nước, chưa “Này” tiếng thứ hai, một cảm giác xa lạ ở nơi nào đó len lỏi, cô chỉ biết không cần cô gọi tiếng thứ hai, người đàn ông đã hồi tỉnh, mở mắt.
Người đàn ông mấp máy môi, Loan Hoan cúi đầu, đưa lỗ tai ghé vào bên miệng người đàn ông, tập trung chú ý lắng nghe.
Sau khi nghe rõ ràng người đàn ông nói gì, Loan Hoan muốn rời đi, đột nhiên, ý thức được một chuyện, Loan Hoan nâng ánh mắt lên, khoảng cách giữa hai khuôn mặt thật sự rất gần.
Cứ thế bất ngờ không kịp đề phòng, Loan Hoan chạm tới đôi mắt chăm chú nhìn như bóng đêm.
Sau vài giây ngây người, Loan Hoan rời đi, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông, người đàn ông cũng đang nhìn cô.
Lại vài giây sau, Loan Hoan đỡ người đàn ông đứng dậy, cô để anh tựa vào ghế xe, đưa thuốc và nước cho anh, thân thể người đàn ông còn chưa hồi phục lại, uống thuốc uống nước đối với anh mà nói là nhiệm vụ gian nan, cuối cùng, vẫn là Loan Hoan để anh tựa vào trong lòng mình, đưa tay đút từng ngụm nước vào trong miệng.
Chờ gian nan uống thuốc xong, Loan Hoan lại cho anh ăn chút bánh mì cùng sữa, chờ sau khi anh uống sữa xong, Loan Hoan ném quần áo cho người đàn ông.
Hiển nhiên, so với uống thuốc thì mặc quần áo đối với người đàn ông lúc này càng là chuyện phiền toái, thở ra một hơi thật sâu, Loan Hoan nửa quỳ ở trước mặt người đàn ông, nâng cánh tay anh lên, để cánh tay anh thuận lợi xuyên qua ống tay áo, sau khi hai bên ống tay áo đều được xỏ vào, chỉ còn lại nút áo sơmi, nút áo sơmi được đóng từ chiếc cúc dưới cùng lên, đóng từng nút từng nút lên phía trên, bắt đầu tới nút thứ tư, người đàn ông nói câu nói đầu tiên.
Thanh âm khàn khàn, dùng thứ tiếng Anh chính gốc hỏi: “Người Châu Á?”
Loan Hoan không trả lời.
“Có lẽ, em là người Trung Quốc? Dường như tôi vẫn nghe được một cô gái dùng tiếng Trung nói chuyện.”
Vị dùng tiếng Trung nói chuyện kia hẳn là Lý Nhược Vân đi? Lúc Loan Hoan lái xe hơn một tiếng, Lý Nhược Vân vẫn luôn nói chuyện với cô thông qua di động.
Nút áo thứ ba được cài lại.
“Cám ơn, tôi biết em đã làm những gì cho tôi.” Thời điểm người đàn ông nói lời này, thanh âm đã hạ xuống rất thấp, bởi vì sốt cao nên giọng nói bị ảnh hưởng, có tính chất gợi cảm mê hoặc lòng người.
Có thể cảm giác được tay anh đang hướng tới gần cô.
Ngừng động tác trong tay lại, Loan Hoan ngẩng đầu, người đàn ông nhìn lại cô, ánh mắt ôn hòa.
Giờ này phút này đã sát nửa đêm.
Bàn tay người đàn ông dừng lại trên mái tóc cô, nói: “Nếu không có em, tôi nghĩ tôi sẽ chết tại đây, trong làn tuyết trắng xóa này. Tôi biết ơn em, đặc biệt. . .”
Lời tiếp theo người đàn ông không nói hết, nhưng nhìn gương mặt hơi hơi ửng đỏ của anh cũng có thể đoán được một chút, nói vậy, anh biết, một cô gái đã từng dùng nhiệt độ cơ thể mình túm anh trở về khi anh kề cận cái chết.
Ánh mắt ôn hòa càng trở nên dịu dàng, sự dịu dàng đó có thể làm tan băng tuyết trong chớp mắt.
Giờ khắc này, thời gian đã bị giao phó cho một dấu ấn sâu sắc của số mệnh.
Giữa khuya, là thời gian mộng ảo trong truyện cổ tích, cô bé Lọ Lem đeo giày thủy tinh rời khỏi cung điện của hoàng tử, người đẹp ngủ trong rừng chờ hoàng tử vượt qua rừng rậm lúc nửa đêm, cô gái bị phù thủy nguyền rủa biến thành con mèo xấu xí lang thang khôi phục nguyên dáng vẻ đi đến trước giường người yêu.
Đáng tiếc là, cho tới bây giờ Loan Hoan vẫn không tin truyện cổ tích, những truyện cổ tích mỹ lệ chỉ phù hợp với một số người, như Lý Nhược Vân.
“Nghe này, tiên sinh.” Loan Hoan nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm của anh, mở miệng: “Hãy quên hết những chuyện xảy ra trong đêm nay đi, không có ai nguyện ý làm bạn với một người ngay cả mặt mũi cũng cần che giấu nhân, tôi nói như vậy anh đã hiểu chưa?”
Ánh mắt người đàn ông dời khỏi khuôn mặt cô, dừng ở ngoài cửa sổ xe, ánh sáng từ chiếc đèn Loan Hoan mang đến đang ở dần dần trở nên yếu ớt, ánh sáng ảm đạm khiến cho biểu cảm của người đàn ông lộ ra chút nào đó cô đơn, cô tịch.
Được rồi, người đàn ông rất tuấn tú.
Trước mắt là người đàn ông hai mươi tư năm qua cô từng nhìn thấy đẹp nhất.
Giọng nói Loan Hoan thanh thanh, cố gắng khiến cho thanh âm của mình nghe có phần bực bội: “Có lẽ, đổi cách nói khác, tiên sinh là một vị hoàng tử gặp rủi ro, vào lúc anh gặp nguy hiểm nàng tiên cá đã cứu anh, chẳng qua là, nàng công chúa đó rất tàn khốc, cô ấy không thích làm bạn với loài người mà chỉ thích biển cả, cho nên, tiên sinh, hãy coi chuyện đã gặp đêm nay trở thành một sự việc xen giữa có trong cuộc sống của anh thôi, như vậy được không?”
Người đàn ông trầm mặc.
Được rồi, người đàn ông không chỉ có diện mạo anh tuấn, dáng người anh ta còn rất không tệ chút nào.
Loan Hoan xoa xoa mặt mình, khiến biểu cảm của mình giống như hùng hổ doạ người: “Tiên sinh, chẳng lẽ anh không biết là như vậy rất tốt sao? Hả?”
Rốt cục, người đàn ông nhàn nhạt đáp một câu, ừm.
Theo tiếng “ừm ” kia, nguồn điện chiếu sáng trong xe hết sạch, trong xe lâm vào bóng tối.
Hai người ngồi ở phía sau xe, cũng không có ai cử động, cũng không ai nói gì.
Một lát sau, người đàn ông nhẹ giọng nói: “Tôi nghĩ, em hẳn là tiểu mỹ nhân ngư tàn khốc nhất, vừa nãy, em nói như vậy cũng không tệ.”
Loan Hoan ôm cánh tay, nhắm mắt lại, cô có chút mệt nhọc, xem tình huống trước mắt, người đàn ông không có nửa điểm uy hiếp đến cô, chờ trời vừa sáng, xe tải đi lại, là cô có thể thoát khỏi người đàn ông này.
Rất nhanh, nỗi mệt mỏi cùng với cơn buồn ngủ chậm rãi kéo tới.
Thanh âm gõ cửa sổ xe vang lên, Loan Hoan mở to mắt, khuôn mặt Lý Nhược Vân hiện lên ở ngoài cửa sổ xe, tuyết quang do ánh mặt trời hình thành mãnh liệt khiến Loan Hoan nheo mắt lại mắt theo bản năng.
Trời đã sáng.
Quay đầu, bên người cô trống rỗng, chỗ ngồi trước sau chỉ còn lại có một mình cô, người đàn ông đã rời đi trong lúc cô vẫn còn ngủ vùi, anh mang theo hết tất cả những thứ có liên quan đến anh.
Loan Hoan nhìn chỗ ngồi của người đàn ông ngây ngốc, Lý Nhược Vân tiến vào khi cô vẫn còn ngẩn ngơ.
Lý Nhược Vân gác đầu ở trên bờ vai Loan Hoan, thanh âm mỏi mệt: “Loan Hoan, không phải anh ấy, người đàn ông ở khách sạn đó cũng đeo kính râm lớn, dáng người của người đàn ông đó cũng rất tuyệt, nhưng mà, Loan Hoan, cơ bản là người đàn ông đó không mua bức họa nào.”
Cô tiếp tục thở dài: “Hoan, tớ cảm thấy có lẽ cả đời này tớ cũng không tìm thấy anh ấy.”
Tiện đà, Lý Nhược Vân lại lắc đầu tự động viên tinh thần cho mình, bàn tay nắm chặt giơ lên không trung: “Không đúng, Lý Nhược Vân không thích hợp với đa sầu đa cảm, Loan Hoan, chờ xem, nhất định tớ sẽ tìm được anh ấy, nhất định sẽ tóm được anh ấy.”
Không thích hợp với đa sầu đa cảm Lý Nhược Vân lập tức ý thức được tình huống có gì đó không đúng cho lắm.
“Loan Hoan, người đàn ông kia đâu?”
Trong tuyết, có dấu vết của những chiếc xe khác nghiền qua, xem ra, ở thời điểm cô ngủ say đã có khác xe đến nơi đây, có lẽ, là chiếc xe đón người đàn ông đi rồi.
“Loan Hoan, người đàn ông kia đâu?” Lý Nhược Vân bắt lấy tay cô, lại hỏi.
Không chờ Loan Hoan trả lời cô ấy lại lại kêu lên: Loan Hoan, đây là cái gì? Làm sao trong tay cậu có thể có món đồ như vậy?
Loan Hoan cúi đầu xem tay mình, cổ tay trống rỗng không biết vào lúc nào đã có một cái vòng tay, đó là một cái vòng tay màu đỏ dùng sợi dây bện lại, ở Phương Đông, ý nghĩa của sợi dây màu đỏ là trừ tà, giữ bình an.
Tay vuốt ve vòng tay, trong lòng lại có cảm giác phiền muộn thoáng qua.
Người đàn ông kia càng giống như là người cá ngẫu nhiên xuất hiện, chiếc vòng trên cổ tay càng giống như là vảy cá trên người rơi xuống, đẹp tới nỗi loá mắt.
Vùng sát biên giới Ukraine – Nga trắng xoá một mảng, sáng sớm ánh nắng tà tà dừng ở trên tuyết, phủ lên bầu trời một khoảng tựa như vương quốc trong cổ tích.
Sáng sớm, Dung Doãn Trinh đem vòng tay của anh đeo lên cổ tay Loan Hoan, rời đi.
Vào lúc Dung Doãn Trinh rời đi 15 phút sau, Lý Nhược Vân gõ cửa sổ xe Loan Hoan, anh cùng xe của cô ấy đã từng gặp thoáng qua.
Tác giả :
Loan