Họa Phố
Quyển 8 Chương 3: Phi sắc chi thú (03) : Thú đỏ
Đám mười ba người bọn họ chậm rãi nối đuôi nhau theo cảnh sát đi về đồn cảnh sát.
Vệ Đông mắt nhìn cửa ngoài đồn cảnh sát trông có vẻ ra gì phết, trong lòng có loại cảm giác như “Mr. Tranh Mưu rốt cuộc chịu thật lòng làm việc rồi”.
“Những người mới đến đều phải đăng ký ở đây, sau đó mới có thể làm thủ tục xin giấy tạm trú.” Cảnh sát dẫn đám bọn họ đi đến một căn phòng, bên trong có một cô gái đang ngồi “Tiểu Trương, mấy người này giao cho cô, làm thủ tục cho họ đi.”
Nữ cảnh sát Tiểu Trương ngồi trước màn hình máy tính bận việc gì đó, ánh mắt cũng không rời khỏi màn hình, một tay vươn lấy xấp giấy ném cái “bẹp” đến trước mặt họ “Điền bản khai trước đi! Bút ở trên bàn, trên bệ cửa sổ có kính viễn thị!”
Vì thế, mười ba người bọn họ bắt đầu chia nhau tìm chỗ điền bản khai báo, Kha Tầm lôi cái ghế dựa duy nhất ở cạnh bàn cho Mục Dịch Nhiên, phần mình thì nằm úp lên cửa bệ cửa sổ viết, bên cạnh có một hộp hồ dán, một bộ kính viễn thị, cùng với một chậu xương rồng thoạt nhìn có vẻ suy dinh dưỡng.
Kha Tầm chưa từng làm thủ tục xin “Giấy tạm trú” ở thế giới thật, lúc nhìn nhìn nội dung trên bản khai, đều là các mục cơ bản, như giới tính quê quán số căn cước vân vân, thậm chí còn chả thèm đòi bọn họ cung cấp tài liệu chứng minh thân phận.
Cô gái với mái tóc cực ngắn thoạt nhìn rất giống thiếu niên bước tới, nói “Lát nữa dùng xong cho tôi mượn bút, cây bút của tôi hết mực rồi.”
Kha Tầm viết rất lẹ, đúng lúc cũng viết xong bèn đưa bút cho cô ta, thấy đối phương đã điền gần hết nửa phần dưới, chỉ còn lại hàng đầu tiên là còn trống chưa điền vào, lại thấy cô gái cười nói “Tôi quen ghi tên sau cùng rồi.”
Kha Tầm đột nhiên cảm giác đây là một thói quen tốt, như vậy dù cho có điền bản sai lầm cũng sẽ không “lưu lạc tên” khắp nơi.
Cô gái cũng ngó mắt nhìn bản khai của Kha Tầm “Hóa ra tên anh là hai chữ này.”
“Chứ cô tưởng chữ nào?”
“Mới nãy tôi cứ suy nghĩ mãi, cái anh này sao lại tên là Khoa Học (*) nhỉ.”
Kha Tầm chợt nhớ hồi còn bé có người từng đặt biệt danh cho cậu là “Khoa học gia”, vốn cái tên này cũng không có ý xấu gì, nhưng ụp lên một đứa học dốt bẩm sinh các môn khoa học như cậu, bỗng dưng liền tràn đầy ác ý.
Kha Tầm nhìn cô gái cầm bút viết xuống tên mình —— Triệu Yến Bảo, nét bút của cô gái này ấy vậy mà lại rất xinh đẹp, mạnh mẽ vững vàng lại dứt khoát, quả thật rất hiếm thấy, thật sự không giống như nét chữ của một cô gái trẻ tuổi.
“Yến Bảo, cậu viết xong chưa?” Cô gái tươi mát tóc xõa qua vai đi tới nói “Cái tên lúc trước của tớ là chữ “Á” nào ấy nhỉ, bên cạnh có thêm chữ nữ không?”
Triệu Yến Bảo “Không thêm.”
“Ồ.”
Hóa ra hai người này cũng là bạn thân từ bé, giống như Kha Tầm cùng Vệ Đông vậy.
“Viết xong rồi?” Nữ cảnh sát rốt cuộc chịu ngẩng đầu nhìn bọn họ, nhìn thấy ‘vật báu hiếm thấy’ như Mục Dịch Nhiên mà mặt cũng không thèm biến sắc “Viết xong thì mau qua đây nộp!”
Mọi người ngoan ngoãn nộp lên bản khai của mình, nữ cảnh sát cầm lấy sau đó lần lượt xem xét, rồi lại đối chiếu gì đó trên máy tính.
Vệ Đông thầm nói: Máy tính của thím tra được cả chuyện của tụi này luôn sao?
“Được rồi, không có vấn đề, đi nhận giấy trước đi.” Nữ cảnh sát mở ngăn kéo ra lấy một xấp giấy chứng nhận thật dày nhìn giống như mấy tờ danh thiếp, tháo sợi thun buộc bên ngoài ra bắt đầu phát cho bọn họ “Tự điền tên của mình vào ô tên họ, viết xong rồi sang phòng kế bên xét duyệt đóng dấu.”
***
Phòng kế bên là do một vị cảnh sát cao tuổi ngồi trực, hắn đeo kính viễn thị cầm lấy bản khai của mọi người lần lượt xem qua, thi thoảng lưu lại ký hiệu, giữa đường còn lên tiếng hỏi vài câu “Tần Tứ, cậu là bác sĩ à?”
Tần Tứ bị điểm danh liền gật đầu nói “Đúng vậy, bác sĩ ngoại khoa.”
“Cầm dao phẫu thuật được mấy năm rồi?”
“Gần mười năm.”
“Rất tốt, nơi này cần nhất là nhân tài như cậu vậy!” Bác cảnh sát già như nhặt được châu báu, cầm lấy ‘danh thiếp’ của Tần Tứ viết vào dòng nghề nghiệp, sau đó cầm dấu đóng lên đưa lại cho Tần Tứ “Lát nữa cậu đi bệnh viện trung tâm báo danh.”
Thế là giấy chứng nhận của Tần Tứ bỗng chốc biến thành thẻ công tác, bên trên viết: Tần Tứ, nam, khoa ngoại bệnh viện trung tâm Tâm Thành.
Chỗ này còn dàn xếp cả việc làm nữa cơ à? Kha Tầm cùng mấy vị đồng bạn nháy mắt nhìn nhau, vào tranh nãy giờ rồi vẫn chưa tìm hiểu được chút gì về thế giới này.
Bác cảnh sát lại nhìn về phía thanh niên tóc quăn “Cậu tên Trí Thuần?”
Thanh niên tóc quăn vội vàng gật đầu, lúc này bọn họ mới phát hiện bản khai trong tay hắn không biết từ khi nào thì dán ảnh chụp của bọn họ, đó là ảnh được chụp từ web-cam, chất lượng na ná như ảnh chụp dán trên hồ sơ thi lái xe vậy.
Ảnh kia là chụp từ lúc nào? Hơn nữa còn chụp mặt mũi bọn họ hết sức rõ ràng. Mỗi người đều không kềm được lòng bắt đầu đưa mắt đánh giá xung quanh phòng, cũng không biết camera giấu ở chỗ nào, hơn nữa có lẽ không chỉ một cái.
Bác cảnh sát lại hỏi Trí Thuần “Cậu cũng là khoa ngoại à?”
Trí Thuần gật đầu “Vừa mới tốt nghiệp học viện y khoa, hiện tại đang trong giai đoạn bác sĩ thực tập ngoại khoa. Dao mổ… còn chưa có cơ hội cầm.”
“Tôi có hỏi cậu mấy cái đó không? Không hỏi ai bảo cậu đáp bừa.” Bác cảnh sát đột nhiên mặt lạnh.
Trí Thuần âm thầm thè lưỡi, bên ngoài vẫn giữ vẻ tươi cười “Vâng, biết rồi ạ.”
Giọng của bác cảnh sát có phần dịu đi một chút “Cậu theo Tần bác sĩ đi, làm trợ thủ cho cậu ta.”
Trí Thuần hết sức cẩn thận nhận về thẻ công tác bác cảnh sát đưa lại cho mình, quay đầu đứng ở bên cạnh “thầy” Tần Tứ.
Bác cảnh sát lại tiếp tục xem bản khai, có lẽ là nhìn đến thứ gì đó không quá vừa lòng, vẻ mặt có chút tức giận hổn hển “Cái giống gì đây? Design? Là làm cái gì ăn?”
Vệ Đông bị gián tiếp điểm danh, liền bước ra phía trước khụ một tiếng, quyết định phải nỗ lực giới thiệu cho ông cụ đây hiểu được về nghề nghiệp của mình “Designer là từ chung chỉ những nhân tài kỹ thuật có khả năng sửa chữa gia công đối với màu sắc, hình ảnh hoặc là ý tưởng hoặc khái niệm, chia làm các loại như trang trí hình ảnh, trang trí web, trang trí 3D. Bình thường cần thông thạo sử dụng các phần mềm thiết kế kế như Photoshop.”
Đáp án tiêu chuẩn thể thức bách khoa toàn thư này đã được Vệ Đông sớm thuộc làu làu, nhớ năm đó vừa mới vào cái nghề này, hàng năm cứ tới ăn tết là lại bị một đám cô dì chú bác bà con họ hàng hỏi một vòng, thế nên hắn mới moi cái đáp án tiêu chuẩn nhất này ra làm bia đỡ đạn, cơ mà đáp xong rồi tiếp theo lại lòi ra vấn đề khác —— “Ha, nhân tài kỹ thuật luôn đó nha! Một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Hay là lương phát theo năm đấy?”
…Vệ Đông đưa tay gãi đầu, ánh mắt vô tội nhìn bác cảnh sát trước mắt, liền nghe ông ta nói “Nơi này không cần nhân tài như này.”
Có lẽ là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp lâu năm, hoặc cũng có lẽ là do “bị ép vào tranh” suốt bao lâu nay tạo thành thói quen, nên Vệ Đông mới nãy đã tranh thủ thời gian quan sát đại khái thành phố này một lần, nên giờ phút này liền mỉm cười bác bỏ lời này “Mới nãy trên đường thấy có rất nhiều công ty thiết kế mà bác, còn có màn hình LED nhấp nháy quảng cáo thông báo tuyển dụng na, báo đích danh tuyển design đó.”
Ánh mắt của bác cảnh sát che sau kính viễn thị ngước lên, sắc bén liếc Vệ Đông “Như vậy làm sao làm nhiệm vụ.”
Vừa nghe đến hai chữ “nhiệm vụ”, trong lòng bọn họ lập tức căng thẳng, nhất là nhóm mấy người cũ—— nhiệm vụ? Cứ thế nói toạc ra luôn sao?
Vệ Đông cả gan hỏi “Cảnh sát Chử, nhiệm vụ của tụi này là gì vậy?” —— Chử Chi Dung, đây là cái tên viết trên thẻ công tác nằm ở trước ngực bác cảnh sát.
Chử Chi Dung giống như không nghe thấy Vệ Đông hỏi, ánh mắt chằm chằm nhìn vào tờ giấy trên tay, sau đó dựa theo ảnh chụp tìm ra Triệu Yến Bảo giữa đám người “Cô là Triệu Yến Bảo? Bác sĩ tâm lý?”
Triệu Yến Bảo bước tới, đứng ở trước bàn của Chử Chi Dung, mái tóc cắt đến cực ngắn dưới ánh hoàng hôn soi rọi hiện ra màu sắc tựa như lá thông “Tôi đang là nghiên cứu sinh theo ngành tâm lý học, vẫn chưa thể xem như bác sĩ.”
Chử Chi Dung đưa mắt nhìn cô gái nhìn có vẻ anh khí trước mắt, đắn đo một lát, mới viết vào dòng đơn vị công tác trên giấy chứng nhận: Cơ quan thám tử Trừu Kiển.
Triệu Yến Bảo nhận lấy giấy chứng nhận của mình, cũng không nói lời nào, bắt chước theo Tần Tứ đặt nó ở trước ngực.
Toàn bộ gian phòng vô cùng im lặng, tất cả mọi người đều đang chờ cảnh sát Chử phân phối, hay đúng hơn là phân chia bọn họ ra.
“Sao mà nhiều người nghệ thuật nghệ thủng thế này!?” Chử Chi Dung đưa tay vò vò mái tóc hoa râm hỗn loạn “Bậc thầy đánh giá tranh? Nhà thiết kế áo cưới? Nhiếp ảnh gia? Họa sĩ? Bà chủ phòng trưng bày?”
Mấy vị “nghệ thuật nghệ thủng” bị nói đến xấu hổ mặt mày, chỉ có mỗi “Bậc thầy đánh giá tranh” Mục Dịch Nhiên vẫn giữ được biểu tình đạm mạc bình tĩnh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang thưởng thức vẻ đẹp chiều hoàng hôn.
“Hai cậu to xác bên đấy, đi đồn cảnh sát.” Chử Chi Dung châm một điếu thuốc, rít mấy hơi rồi mới nói.
Kha Tầm lén lút so sánh chiều cao giữa mình và Lion, còn đang do dự không chừng thì bên tai lại vang lên tiếng của bác cảnh sát “Kha Tầm, từng học thể dục, vậy đến phòng điều tra hình sự đi, cái cậu mét chín bên kia nữa, đi phòng điều tra hình sự luôn.”
Phải thế chứ lại. Kha Tầm trong lòng mừng rơn vì được phân chia cùng một nơi làm việc với Mục Dịch Nhiên, hai người còn cùng nhau nhận thẻ ke… à không thẻ công tác.
Lion là nhiếp ảnh giam cùng Tiêu Cầm Tiên là nhà thiết kế áo cưới được xếp vào phòng pháp y của cục cảnh sát—— việc này làm Tiêu Cầm Tiên cảm thấy vô cùng khó hiểu, cũng bô lô ba la hỏi một đống vấn đề, nhưng cảnh sát Chử đều mặc kệ giống như không nghe thấy.
Vệ Đông cũng bị xếp vào cục cảnh sát, vào phòng hộ tịch, dựa theo lời của Chử Chi Dung chính là “phụ trách đăng ký”.
Mấy người còn lại đều có chút bối rối lúng túng đứng chờ được phân phối công việc, Chử Chi Dung nói với Tần Tứ cùng Triệu Yến Bảo “Còn lại bốn người, hai cô cậu chọn hai người giúp đỡ đi.”
Vì thế, cô gái phong cách tươi mát Trì Lôi bị bạn thân Triệu Yến Bảo lôi đi, người thứ hai cô ta chọn là Chu Hạo Văn.
Tần Tứ nhường cơ hội chọn người cho Triệu Yến Bảo, đối với hắn mà nói thì những người không có kinh nghiệm y khoa đều là giống nhau, chọn ai cũng thế cả, cho nên hai người được vào bệnh viện trung tâm là Tô Bản Tâm cùng họa sĩ Dư Cực.
“Trời cũng tối rồi, mọi người tự về đơn vị đi, đã sắp xếp ký túc xá cho mọi người rồi.” Chử Chi Dung nhìn đồng hồ, cũng đứng dậy chuẩn bị tan làm.
Trời sắp tối, vậy mà hiện tại bọn họ thậm chí còn chưa chạm đến rìa quy tắc tử vong, cứ thế mà trở về chẳng khác gì đang cược mạng.
Kha Tầm thân là “người mới” vào của cục cảnh sát, liền bước tới trước mặt bái một cái với bác cảnh sát “Bác Chử, nhiệm vụ chính của tụi cháu rốt cuộc là gì vậy ạ?”
Chử Chi Dung vẻ mặt để lộ ra nụ cười mỉa mai “Đám người trẻ tuổi đến Tâm Thành quá nửa là để tìm tình yêu, tôi đây già rồi không hiểu đám trẻ các người lắm.”
Kha Tầm chợt nhớ mới nãy trên đường đi tới, ngó mắt một cái liền có thể thấy được vô số các bảng quảng cáo viết “Thành phố lãng mạn” khắp nơi, kia có lẽ là một kiểu thể hiện sự quyến rũ của thành phố, tựa như kinh đô lãng mạn Paris vậy?
Tô Bản Tâm vừa mới đặt thẻ công tác “Khoa ngoại bệnh viện trung tâm Tâm Thành” lên ngực, lúc này cũng bất giác nhớ lại ý tưởng trung tâm của mình khi lên kế hoạch cho lần triển lãm nghệ thuật này —— khoảnh khắc tình yêu chín muồi, sự tương đồng đến cực độ này chỉ là trùng hợp, hay là…
Chỉ có những người chưa từng trải qua tử vong ở thế giới trong tranh mới đi dùng thiện ý để đo lường dụng ý của họa sĩ.
Mục Dịch Nhiên vẫn luôn nhìn thẻ công tác trong tay mình, cuối cùng lên tiếng đề ra nghi vấn “Chử cảnh sát, nhận nhiệm vụ mới biết đường mà làm việc, chúng tôi càng sớm hiểu được nhiệm vụ chính là gì thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm được. Thời hạn của giấy chứng nhận này chỉ có 13 ngày, e là chúng tôi không có nhiều thời gian để đi lòng vòng tìm đường.”
Mọi người nghe vậy lập tức vội vàng lấy thẻ công tác của mình ra xem, liền thấy mặt sau dưới cùng có một hàng chữ nhỏ —— Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận: 13 ngày kể từ khi nhận được.
Bên trong cũng không ghi rõ ngày tháng cụ thể, nhưng đó không phải là điều mà bọn họ quan tâm nhất ——
“13 ngày!? Trong 13 ngày này chúng tôi phải làm gì?” Người đưa ra nghi vấn đầu tiên chính là cô gái đầu nấm Tiêu Cầm Tiên.
“Tìm đủ thú.” Chử Chi Dung giống như đang lầu bầu nói.
“Cái gì cơ?”
“Tìm đủ thú sắc đỏ tươi.” Chử Chi Dung dùng con ngươi xám trắng nhìn mọi người.
“Như thế nào mới xem như đủ?” Mục Dịch Nhiên tóm lấy một mấu chốt quan trọng—— còn về “thú sắc đỏ tươi” kia là cái gì, về sau tất nhiên sẽ có giải thích, hiện tại không cần phải hỏi ra.
“13 kg.”
__________
Chú thích
(*) Tên của Kha Tầm là 柯寻 (Kē-xún), còn khoa học là 科学 (Kēxué), đọc khá giống nhau
Vệ Đông mắt nhìn cửa ngoài đồn cảnh sát trông có vẻ ra gì phết, trong lòng có loại cảm giác như “Mr. Tranh Mưu rốt cuộc chịu thật lòng làm việc rồi”.
“Những người mới đến đều phải đăng ký ở đây, sau đó mới có thể làm thủ tục xin giấy tạm trú.” Cảnh sát dẫn đám bọn họ đi đến một căn phòng, bên trong có một cô gái đang ngồi “Tiểu Trương, mấy người này giao cho cô, làm thủ tục cho họ đi.”
Nữ cảnh sát Tiểu Trương ngồi trước màn hình máy tính bận việc gì đó, ánh mắt cũng không rời khỏi màn hình, một tay vươn lấy xấp giấy ném cái “bẹp” đến trước mặt họ “Điền bản khai trước đi! Bút ở trên bàn, trên bệ cửa sổ có kính viễn thị!”
Vì thế, mười ba người bọn họ bắt đầu chia nhau tìm chỗ điền bản khai báo, Kha Tầm lôi cái ghế dựa duy nhất ở cạnh bàn cho Mục Dịch Nhiên, phần mình thì nằm úp lên cửa bệ cửa sổ viết, bên cạnh có một hộp hồ dán, một bộ kính viễn thị, cùng với một chậu xương rồng thoạt nhìn có vẻ suy dinh dưỡng.
Kha Tầm chưa từng làm thủ tục xin “Giấy tạm trú” ở thế giới thật, lúc nhìn nhìn nội dung trên bản khai, đều là các mục cơ bản, như giới tính quê quán số căn cước vân vân, thậm chí còn chả thèm đòi bọn họ cung cấp tài liệu chứng minh thân phận.
Cô gái với mái tóc cực ngắn thoạt nhìn rất giống thiếu niên bước tới, nói “Lát nữa dùng xong cho tôi mượn bút, cây bút của tôi hết mực rồi.”
Kha Tầm viết rất lẹ, đúng lúc cũng viết xong bèn đưa bút cho cô ta, thấy đối phương đã điền gần hết nửa phần dưới, chỉ còn lại hàng đầu tiên là còn trống chưa điền vào, lại thấy cô gái cười nói “Tôi quen ghi tên sau cùng rồi.”
Kha Tầm đột nhiên cảm giác đây là một thói quen tốt, như vậy dù cho có điền bản sai lầm cũng sẽ không “lưu lạc tên” khắp nơi.
Cô gái cũng ngó mắt nhìn bản khai của Kha Tầm “Hóa ra tên anh là hai chữ này.”
“Chứ cô tưởng chữ nào?”
“Mới nãy tôi cứ suy nghĩ mãi, cái anh này sao lại tên là Khoa Học (*) nhỉ.”
Kha Tầm chợt nhớ hồi còn bé có người từng đặt biệt danh cho cậu là “Khoa học gia”, vốn cái tên này cũng không có ý xấu gì, nhưng ụp lên một đứa học dốt bẩm sinh các môn khoa học như cậu, bỗng dưng liền tràn đầy ác ý.
Kha Tầm nhìn cô gái cầm bút viết xuống tên mình —— Triệu Yến Bảo, nét bút của cô gái này ấy vậy mà lại rất xinh đẹp, mạnh mẽ vững vàng lại dứt khoát, quả thật rất hiếm thấy, thật sự không giống như nét chữ của một cô gái trẻ tuổi.
“Yến Bảo, cậu viết xong chưa?” Cô gái tươi mát tóc xõa qua vai đi tới nói “Cái tên lúc trước của tớ là chữ “Á” nào ấy nhỉ, bên cạnh có thêm chữ nữ không?”
Triệu Yến Bảo “Không thêm.”
“Ồ.”
Hóa ra hai người này cũng là bạn thân từ bé, giống như Kha Tầm cùng Vệ Đông vậy.
“Viết xong rồi?” Nữ cảnh sát rốt cuộc chịu ngẩng đầu nhìn bọn họ, nhìn thấy ‘vật báu hiếm thấy’ như Mục Dịch Nhiên mà mặt cũng không thèm biến sắc “Viết xong thì mau qua đây nộp!”
Mọi người ngoan ngoãn nộp lên bản khai của mình, nữ cảnh sát cầm lấy sau đó lần lượt xem xét, rồi lại đối chiếu gì đó trên máy tính.
Vệ Đông thầm nói: Máy tính của thím tra được cả chuyện của tụi này luôn sao?
“Được rồi, không có vấn đề, đi nhận giấy trước đi.” Nữ cảnh sát mở ngăn kéo ra lấy một xấp giấy chứng nhận thật dày nhìn giống như mấy tờ danh thiếp, tháo sợi thun buộc bên ngoài ra bắt đầu phát cho bọn họ “Tự điền tên của mình vào ô tên họ, viết xong rồi sang phòng kế bên xét duyệt đóng dấu.”
***
Phòng kế bên là do một vị cảnh sát cao tuổi ngồi trực, hắn đeo kính viễn thị cầm lấy bản khai của mọi người lần lượt xem qua, thi thoảng lưu lại ký hiệu, giữa đường còn lên tiếng hỏi vài câu “Tần Tứ, cậu là bác sĩ à?”
Tần Tứ bị điểm danh liền gật đầu nói “Đúng vậy, bác sĩ ngoại khoa.”
“Cầm dao phẫu thuật được mấy năm rồi?”
“Gần mười năm.”
“Rất tốt, nơi này cần nhất là nhân tài như cậu vậy!” Bác cảnh sát già như nhặt được châu báu, cầm lấy ‘danh thiếp’ của Tần Tứ viết vào dòng nghề nghiệp, sau đó cầm dấu đóng lên đưa lại cho Tần Tứ “Lát nữa cậu đi bệnh viện trung tâm báo danh.”
Thế là giấy chứng nhận của Tần Tứ bỗng chốc biến thành thẻ công tác, bên trên viết: Tần Tứ, nam, khoa ngoại bệnh viện trung tâm Tâm Thành.
Chỗ này còn dàn xếp cả việc làm nữa cơ à? Kha Tầm cùng mấy vị đồng bạn nháy mắt nhìn nhau, vào tranh nãy giờ rồi vẫn chưa tìm hiểu được chút gì về thế giới này.
Bác cảnh sát lại nhìn về phía thanh niên tóc quăn “Cậu tên Trí Thuần?”
Thanh niên tóc quăn vội vàng gật đầu, lúc này bọn họ mới phát hiện bản khai trong tay hắn không biết từ khi nào thì dán ảnh chụp của bọn họ, đó là ảnh được chụp từ web-cam, chất lượng na ná như ảnh chụp dán trên hồ sơ thi lái xe vậy.
Ảnh kia là chụp từ lúc nào? Hơn nữa còn chụp mặt mũi bọn họ hết sức rõ ràng. Mỗi người đều không kềm được lòng bắt đầu đưa mắt đánh giá xung quanh phòng, cũng không biết camera giấu ở chỗ nào, hơn nữa có lẽ không chỉ một cái.
Bác cảnh sát lại hỏi Trí Thuần “Cậu cũng là khoa ngoại à?”
Trí Thuần gật đầu “Vừa mới tốt nghiệp học viện y khoa, hiện tại đang trong giai đoạn bác sĩ thực tập ngoại khoa. Dao mổ… còn chưa có cơ hội cầm.”
“Tôi có hỏi cậu mấy cái đó không? Không hỏi ai bảo cậu đáp bừa.” Bác cảnh sát đột nhiên mặt lạnh.
Trí Thuần âm thầm thè lưỡi, bên ngoài vẫn giữ vẻ tươi cười “Vâng, biết rồi ạ.”
Giọng của bác cảnh sát có phần dịu đi một chút “Cậu theo Tần bác sĩ đi, làm trợ thủ cho cậu ta.”
Trí Thuần hết sức cẩn thận nhận về thẻ công tác bác cảnh sát đưa lại cho mình, quay đầu đứng ở bên cạnh “thầy” Tần Tứ.
Bác cảnh sát lại tiếp tục xem bản khai, có lẽ là nhìn đến thứ gì đó không quá vừa lòng, vẻ mặt có chút tức giận hổn hển “Cái giống gì đây? Design? Là làm cái gì ăn?”
Vệ Đông bị gián tiếp điểm danh, liền bước ra phía trước khụ một tiếng, quyết định phải nỗ lực giới thiệu cho ông cụ đây hiểu được về nghề nghiệp của mình “Designer là từ chung chỉ những nhân tài kỹ thuật có khả năng sửa chữa gia công đối với màu sắc, hình ảnh hoặc là ý tưởng hoặc khái niệm, chia làm các loại như trang trí hình ảnh, trang trí web, trang trí 3D. Bình thường cần thông thạo sử dụng các phần mềm thiết kế kế như Photoshop.”
Đáp án tiêu chuẩn thể thức bách khoa toàn thư này đã được Vệ Đông sớm thuộc làu làu, nhớ năm đó vừa mới vào cái nghề này, hàng năm cứ tới ăn tết là lại bị một đám cô dì chú bác bà con họ hàng hỏi một vòng, thế nên hắn mới moi cái đáp án tiêu chuẩn nhất này ra làm bia đỡ đạn, cơ mà đáp xong rồi tiếp theo lại lòi ra vấn đề khác —— “Ha, nhân tài kỹ thuật luôn đó nha! Một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Hay là lương phát theo năm đấy?”
…Vệ Đông đưa tay gãi đầu, ánh mắt vô tội nhìn bác cảnh sát trước mắt, liền nghe ông ta nói “Nơi này không cần nhân tài như này.”
Có lẽ là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp lâu năm, hoặc cũng có lẽ là do “bị ép vào tranh” suốt bao lâu nay tạo thành thói quen, nên Vệ Đông mới nãy đã tranh thủ thời gian quan sát đại khái thành phố này một lần, nên giờ phút này liền mỉm cười bác bỏ lời này “Mới nãy trên đường thấy có rất nhiều công ty thiết kế mà bác, còn có màn hình LED nhấp nháy quảng cáo thông báo tuyển dụng na, báo đích danh tuyển design đó.”
Ánh mắt của bác cảnh sát che sau kính viễn thị ngước lên, sắc bén liếc Vệ Đông “Như vậy làm sao làm nhiệm vụ.”
Vừa nghe đến hai chữ “nhiệm vụ”, trong lòng bọn họ lập tức căng thẳng, nhất là nhóm mấy người cũ—— nhiệm vụ? Cứ thế nói toạc ra luôn sao?
Vệ Đông cả gan hỏi “Cảnh sát Chử, nhiệm vụ của tụi này là gì vậy?” —— Chử Chi Dung, đây là cái tên viết trên thẻ công tác nằm ở trước ngực bác cảnh sát.
Chử Chi Dung giống như không nghe thấy Vệ Đông hỏi, ánh mắt chằm chằm nhìn vào tờ giấy trên tay, sau đó dựa theo ảnh chụp tìm ra Triệu Yến Bảo giữa đám người “Cô là Triệu Yến Bảo? Bác sĩ tâm lý?”
Triệu Yến Bảo bước tới, đứng ở trước bàn của Chử Chi Dung, mái tóc cắt đến cực ngắn dưới ánh hoàng hôn soi rọi hiện ra màu sắc tựa như lá thông “Tôi đang là nghiên cứu sinh theo ngành tâm lý học, vẫn chưa thể xem như bác sĩ.”
Chử Chi Dung đưa mắt nhìn cô gái nhìn có vẻ anh khí trước mắt, đắn đo một lát, mới viết vào dòng đơn vị công tác trên giấy chứng nhận: Cơ quan thám tử Trừu Kiển.
Triệu Yến Bảo nhận lấy giấy chứng nhận của mình, cũng không nói lời nào, bắt chước theo Tần Tứ đặt nó ở trước ngực.
Toàn bộ gian phòng vô cùng im lặng, tất cả mọi người đều đang chờ cảnh sát Chử phân phối, hay đúng hơn là phân chia bọn họ ra.
“Sao mà nhiều người nghệ thuật nghệ thủng thế này!?” Chử Chi Dung đưa tay vò vò mái tóc hoa râm hỗn loạn “Bậc thầy đánh giá tranh? Nhà thiết kế áo cưới? Nhiếp ảnh gia? Họa sĩ? Bà chủ phòng trưng bày?”
Mấy vị “nghệ thuật nghệ thủng” bị nói đến xấu hổ mặt mày, chỉ có mỗi “Bậc thầy đánh giá tranh” Mục Dịch Nhiên vẫn giữ được biểu tình đạm mạc bình tĩnh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang thưởng thức vẻ đẹp chiều hoàng hôn.
“Hai cậu to xác bên đấy, đi đồn cảnh sát.” Chử Chi Dung châm một điếu thuốc, rít mấy hơi rồi mới nói.
Kha Tầm lén lút so sánh chiều cao giữa mình và Lion, còn đang do dự không chừng thì bên tai lại vang lên tiếng của bác cảnh sát “Kha Tầm, từng học thể dục, vậy đến phòng điều tra hình sự đi, cái cậu mét chín bên kia nữa, đi phòng điều tra hình sự luôn.”
Phải thế chứ lại. Kha Tầm trong lòng mừng rơn vì được phân chia cùng một nơi làm việc với Mục Dịch Nhiên, hai người còn cùng nhau nhận thẻ ke… à không thẻ công tác.
Lion là nhiếp ảnh giam cùng Tiêu Cầm Tiên là nhà thiết kế áo cưới được xếp vào phòng pháp y của cục cảnh sát—— việc này làm Tiêu Cầm Tiên cảm thấy vô cùng khó hiểu, cũng bô lô ba la hỏi một đống vấn đề, nhưng cảnh sát Chử đều mặc kệ giống như không nghe thấy.
Vệ Đông cũng bị xếp vào cục cảnh sát, vào phòng hộ tịch, dựa theo lời của Chử Chi Dung chính là “phụ trách đăng ký”.
Mấy người còn lại đều có chút bối rối lúng túng đứng chờ được phân phối công việc, Chử Chi Dung nói với Tần Tứ cùng Triệu Yến Bảo “Còn lại bốn người, hai cô cậu chọn hai người giúp đỡ đi.”
Vì thế, cô gái phong cách tươi mát Trì Lôi bị bạn thân Triệu Yến Bảo lôi đi, người thứ hai cô ta chọn là Chu Hạo Văn.
Tần Tứ nhường cơ hội chọn người cho Triệu Yến Bảo, đối với hắn mà nói thì những người không có kinh nghiệm y khoa đều là giống nhau, chọn ai cũng thế cả, cho nên hai người được vào bệnh viện trung tâm là Tô Bản Tâm cùng họa sĩ Dư Cực.
“Trời cũng tối rồi, mọi người tự về đơn vị đi, đã sắp xếp ký túc xá cho mọi người rồi.” Chử Chi Dung nhìn đồng hồ, cũng đứng dậy chuẩn bị tan làm.
Trời sắp tối, vậy mà hiện tại bọn họ thậm chí còn chưa chạm đến rìa quy tắc tử vong, cứ thế mà trở về chẳng khác gì đang cược mạng.
Kha Tầm thân là “người mới” vào của cục cảnh sát, liền bước tới trước mặt bái một cái với bác cảnh sát “Bác Chử, nhiệm vụ chính của tụi cháu rốt cuộc là gì vậy ạ?”
Chử Chi Dung vẻ mặt để lộ ra nụ cười mỉa mai “Đám người trẻ tuổi đến Tâm Thành quá nửa là để tìm tình yêu, tôi đây già rồi không hiểu đám trẻ các người lắm.”
Kha Tầm chợt nhớ mới nãy trên đường đi tới, ngó mắt một cái liền có thể thấy được vô số các bảng quảng cáo viết “Thành phố lãng mạn” khắp nơi, kia có lẽ là một kiểu thể hiện sự quyến rũ của thành phố, tựa như kinh đô lãng mạn Paris vậy?
Tô Bản Tâm vừa mới đặt thẻ công tác “Khoa ngoại bệnh viện trung tâm Tâm Thành” lên ngực, lúc này cũng bất giác nhớ lại ý tưởng trung tâm của mình khi lên kế hoạch cho lần triển lãm nghệ thuật này —— khoảnh khắc tình yêu chín muồi, sự tương đồng đến cực độ này chỉ là trùng hợp, hay là…
Chỉ có những người chưa từng trải qua tử vong ở thế giới trong tranh mới đi dùng thiện ý để đo lường dụng ý của họa sĩ.
Mục Dịch Nhiên vẫn luôn nhìn thẻ công tác trong tay mình, cuối cùng lên tiếng đề ra nghi vấn “Chử cảnh sát, nhận nhiệm vụ mới biết đường mà làm việc, chúng tôi càng sớm hiểu được nhiệm vụ chính là gì thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm được. Thời hạn của giấy chứng nhận này chỉ có 13 ngày, e là chúng tôi không có nhiều thời gian để đi lòng vòng tìm đường.”
Mọi người nghe vậy lập tức vội vàng lấy thẻ công tác của mình ra xem, liền thấy mặt sau dưới cùng có một hàng chữ nhỏ —— Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận: 13 ngày kể từ khi nhận được.
Bên trong cũng không ghi rõ ngày tháng cụ thể, nhưng đó không phải là điều mà bọn họ quan tâm nhất ——
“13 ngày!? Trong 13 ngày này chúng tôi phải làm gì?” Người đưa ra nghi vấn đầu tiên chính là cô gái đầu nấm Tiêu Cầm Tiên.
“Tìm đủ thú.” Chử Chi Dung giống như đang lầu bầu nói.
“Cái gì cơ?”
“Tìm đủ thú sắc đỏ tươi.” Chử Chi Dung dùng con ngươi xám trắng nhìn mọi người.
“Như thế nào mới xem như đủ?” Mục Dịch Nhiên tóm lấy một mấu chốt quan trọng—— còn về “thú sắc đỏ tươi” kia là cái gì, về sau tất nhiên sẽ có giải thích, hiện tại không cần phải hỏi ra.
“13 kg.”
__________
Chú thích
(*) Tên của Kha Tầm là 柯寻 (Kē-xún), còn khoa học là 科学 (Kēxué), đọc khá giống nhau
Tác giả :
Tinh Nguyệt