Họa Phố
Quyển 10 Chương 2: Nghịch lữ (02): Quân cờ
“Thôi thúc xây nên.” Nghe từ này khiến La Bộ bất giác run rẩy cả người.
Sự kiện vào tranh này nhất định có kẻ chủ mưu đằng sau gây nên, có lẽ là người nào đó, hoặc là tổ chức nào đó, hoặc là sức mạnh thần bí nào đó. Nếu kẻ chủ mưu phía sau có thể thao túng một cá nhân hoặc thậm chí một tập thể trong hiện thực, vậy sức mạnh của nó cỡ nào, quả thực bọn họ không có cách nào phỏng đoán được.
Thiệu Lăng giống như đọc được ý tưởng của La Bộ: “Nếu đối phương thật sự có được sức mạnh kinh khủng như vậy, ắt sẽ không cần phải tìm đủ mọi biện pháp làm cho chúng ta phải vào tranh. Thế nên tôi cho rằng, muốn phát huy sức mạnh kia sẽ phải chịu hạn chế rất lớn.”
Tần Tứ khẽ gật đầu, về mấy phỏng đoán này, đám thành viên cũ bọn họ đã từng nhắc tới từ trước, nhưng mỗi lần nói tới giai đoạn vào tranh lại không cách nào tiếp tục mở rộng thêm được nữa.
“Thế mới nói, vị trí địa lý của những nơi trưng bày này quan trọng, nhưng rốt cuộc đằng sau nó có ý nghĩa thế nào lại rất khó đoán.” Tần Tứ nói.
“Mọi người tổng cộng đã trải qua bao nhiêu bức tranh vậy?” La Bộ leo xuống chiếc xe cân bằng màu trắng ngần, gấp nó lại rồi xách trên tay, thoạt nhìn có vẻ khá gọn nhẹ.
Vệ Đông: “Tui với Kha Nhi là 9 bức, Hạo Văn Nhi ít hơn 2, Mục lão đại với Tần ca thì lại nhiều hơn tụi này 2.”
“Vậy tức là anh rể cùng Tần ca đã trải qua 12 bức tranh, có phải sắp sửa end game không?” La Bộ sờ cằm nói, hôm nay hắn cũng không có mang đồng hồ siêu xịn trên tay, thay vào đó là một cái Casio kiểu thể thao năng động, “Tại tui thấy cái gã Tranh Mưu sau lưng có vẻ như rất thích con số 13 này á, lần nào cũng đều phải gom cho đủ 13 người, vậy có phải là cũng tổng cộng có 13 bức tranh không?”
Chu Hạo Văn: “9+2=11.”
“Ồ… Vậy là anh rể cùng Tần ca đã trải qua 11 bức tranh rồi nhờ, cũng đâu có ít đâu, sắp end game rồi đấy.” La Bộ không dây dưa nhiều đối với việc mình cộng sai, ngay lập tức lái về chủ đề chính.
Tần Tứ nhẹ nhàng gật đầu: “Về con số 13 cuối cùng này, trước đó chúng tôi cũng từng suy đoán như vậy.”
“Nếu thật là có tổng cộng 13 bức tranh, vậy có phải anh rể cùng Tần ca sau khi vượt qua bức thứ 13 rồi thì trò chơi này sẽ hoàn toàn chấm dứt không?” La Bộ vẻ mặt ngây thơ hỏi —— Chờ đến khi chấm dứt hoàn toàn, bọn họ có thể cùng nhau tổ chức ăn mừng thắng lợi rồi…
Vệ Đông vỗ vai hắn: “Anh đây chỉ sợ ngộ nhỡ thôi cưng à, hai người bọn họ sau khi xong bức thứ 13, chỉ có hai người họ chấm dứt, sau đó chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, ai xong 13 bức tranh thì kẻ đó mới được tự do.”
“….” La Bộ mắt nhìn Mục Dịch Nhiên tựa như một thiên thần trong lòng mình: “Anh rể với Tần ca chắc chắn sẽ không mặc kệ chúng ta, còn có anh hai na.”
Kha Tầm dùng giọng điệu của người anh hai nói lời thấm thía: “Chỉ sợ là sau 13 bức tranh rồi, những người thành công vượt qua sẽ hoàn toàn quên mất những chuyện khi vào tranh, lúc đó nếu cậu muốn tìm đám bọn họ nói về chuyện này, sợ là chưa kịp tiếp xúc đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài.”
Mục Dịch Nhiên nghiêng đầu nhìn Kha Tầm, không ngờ người này ở trong lòng đã nghĩ sẵn mấy giả thiết như vậy.
Kha Tầm cũng nhìn Mục Dịch Nhiên: “Cũng không phải không có khả năng này, sau khi La Duy ra ngoài thì hoàn toàn chẳng biết chúng ta là ai.”
Đám người cũ bọn họ nghe vậy, đều không hẹn mà cùng nhau nhớ lại tình cảnh lúc vừa rời khỏi bức tranh thứ tám, nhớ lại bóng dáng cô đơn rời đi một mình của La Duy, khi ấy mọi người thử bước tới bắt chuyện với cậu ta, để rồi được đáp lại bằng vẻ mặt hoang mang đầy bối rối, đó rõ ràng là biểu tình đối với người xa lạ.
Bọn họ cũng không tiếp tục quấy rầy đối phương, chỉ chờ đợi đến khi hắn thực sự “ra đi” rồi, mới dùng thân phận bạn bè lúc còn sống đến phúng viếng, chủ động gánh vác mọi chuyện hậu sự, và chăm sóc mẹ của La Duy.
Mục Dịch Nhiên nheo mắt, bản thân hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện khốn nạn như “mất trí nhớ” xảy ra giữa mình và Kha Tầm, những việc như thế vĩnh viễn sẽ không xảy ra.
Trong không trung bỗng vang lên tiếng chuông nặng nề, mọi người bất giác ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, hóa ra là tiếng chuông tháp đồng hồ phía trên bảo tàng vang lên.
“Nhà ga cũ này ít nhất cũng phải có lịch sử hơn trăm năm, dòm cái tháp đồng hồ này như xây hồi trước giải phóng ấy.” Vệ Đông ngẩng đầu nhìn tòa tháp đồng hồ ở phía trên bảo tàng mỹ thuật.
Tầm mắt của La Bộ lại không hướng về nơi ấy: “Giờ này ba ngày sau, chúng ta ở trong tranh liệu có…”
Mọi người ai cũng nghe thấy những lời này, nhưng lại không biết trả lời thế nào, đều lựa chọn trầm mặc.
***
Ba ngày sau, đám người bọn họ lại một lần nữa cùng nhau đi đến bảo tàng mỹ thuật Cựu Trạm. La Bộ như cảm nhận được sự giảo hoạt và bủn xỉn của thời gian. Những lúc ở ngoài tranh thời gian cứ như bị rút ngắn tối đa, mà thời gian ở trong tranh lại bị kéo dài đến vô hạn…
Đương nhiên, đó chỉ là ảo giác trong lòng hắn mà thôi, ấy là một loại chướng ngại tâm lý về thời gian khó mà khắc phục được.
Trên tay La Bộ vẫn mang theo cái xe cân bằng màu trắng ngần mà mình yêu thích, sau khi bị gấp gọn lại, chiếc xe biến thành giống như một cái túi với tạo hình kỳ lạ, ông bác bảo vệ cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới nó, chỉ cần vượt qua được máy kiểm tra, hơn nữa trong tay có vé vào cửa là đều được mang vào cả.
“Củ Cải, chú mày tính chân đạp xe cân bằng bay vào tranh à?” Vệ Đông hỏi.
“Chân đạp? Đừng nói Tâm Xuân của tui như vậy.” La Bộ lúc này đang ôm xe cân bằng của mình.
Vệ Đông cảm giác lòng bàn chân mình giống như trở nên trĩu nặng, mỗi lần bước vào mấy nơi trưng bày mỹ thuật hắn đều có cảm giác này, thậm chí có cả cảm giác nặng ngực buồn nôn, ấy là cảm giác kháng cự do thân thể tự động sinh ra.
Vệ Đông cũng không muốn mình tỏ ra quá khiếp đảm trước mặt mấy người mới, làm cho bọn họ cảm thấy khủng hoảng không đáng có, thế nên chỉ cười nói: “Tâm Xuân của chú mày không biết có phải Tâm Xuân mà anh đây đang nghĩ đến không.”
La Bộ thành thật gật đầu: “Kết Y để ở trong nhà, hôm nay mang theo Tâm Xuân đi chơi, vừa mới mua, nhẹ mà xài ngon lắm.”(*)
“Nhà cậu còn thiếu người giúp việc chuyên bảo dưỡng xe cân bằng không?”
“Tui cũng vừa mới xài thôi, mua cũng có hai cái, tạm thời còn chưa cần người chăm sóc chuyên môn.”
“Ồ, thế mà anh cứ ngỡ kho hàng nhà chú còn cô giáo Thương chứ.”
“Cô giáo Thương là vị tiền bối của thế kỷ trước rồi mà…”
“Hóa ra loại đề tài này cũng có khoảng cách thế hệ à…”
Trong bảo tàng mỹ thuật tựa hồ chẳng có ai cả, mỗi tám người bọn họ đi lại ở bên trong, mà lên tiếng nói chuyện cũng chỉ có hai người Vệ Đông và La Bộ.
La Bộ nhỏ giọng nói: “Tui còn đang chờ Tâm Xuân lập công to cho chúng ta đấy chứ, dù sao nó xem như một loại phương tiện giao thông, vào đó biết đâu chừng có thể biến thành một cái xe đạp hoặc là xe ngựa…”
Mọi người vốn cũng không ai để ý đến lời của La Bộ lắm, nhưng nghe hắn nói lời này, đều cảm thấy người thanh niên này cũng rất có chủ kiến riêng, nếu xe cân bằng thực sự có thể mang vào tranh, nói không chừng có thể thật sự phát huy một ít tác dụng.
Kha Tầm vươn tay vỗ vai La Bộ, mới phát hiện thân thể đối phương đang hơi run run.
Hiện tại, bọn họ sắp sửa đi vào phòng trưng bày số 4.
Trước đó ba ngày, tất cả mọi người đều từng đến tham quan, xem xét tỉ mỉ cẩn thận từng bức tranh một, hi vọng có thể đạt được chút gì đó giúp ích cho họ sau khi vào tranh.
Ưu điểm lớn nhất của nhà bảo tàng này là mớ tác phẩm mà nó trưng bày tám trăm năm cũng không thay đổi, chắc là sẽ không xuất hiện cái gì lâm thời triển lãm gì gì đâu, nhỉ…
Phòng trưng bày số 4 diện tích rất lớn, số lượng tác phẩm được trưng bày có hơn 200 bức tranh, hơn nữa gần như là đều thuộc về những họa sĩ khác nhau, Mục Dịch Nhiên còn vì vậy mà chuyên môn đi tìm đọc danh mục các họa sĩ trong giới, cũng chỉ tìm ra được tên của 5 vị họa sĩ, còn lại toàn bộ đều là tác giả không biết tên.
Dẫu cho như vậy, bọn họ vẫn dùng di động chụp hết toàn bộ tác phẩm được trưng bày nơi đây, sau đó nghiên cứu từng bức từng bức tranh một, thấy chỗ nào khó hiểu còn cùng nhau bàn bạc một phen.
Mục Dịch Nhiên tận lực tìm ra toàn bộ những tin tức có thể tham khảo, sau đó tổng kết thành tài liệu cùng hình ảnh thống nhất chia sẻ cho mọi người, ai nấy đều chuyên chú xem đi xem lại mấy lần, lần vào tranh này quả thực khiến mọi người cảm giác như liều mạng ôn bài trước khi thi đại học.
Giờ phút này, bọn họ bước vào phòng trưng bày quen thuộc, La Bộ vẻ mặt e dè không quá tự tin đi đến phía trước một bức tranh vẽ cảnh mặt trời lặn thật lớn: “Cái đốm đen bên trong ánh mặt trời này là đốm đen mặt trời nhỉ? Còn có một ý bảo rằng đây là họa sĩ vẽ cho những đứa trẻ mù đúng không? Một ý khác là…”
Kha Tầm đứng bên cạnh La Bộ: “Không cần khẩn trương quá, đâu phải một mình cậu đi vào…”
“Cũng đúng, còn có anh rể nữa mà.” La Bộ nhìn Kha Tầm, “Anh cũng không nhớ được gì đúng hêm…”
“…”
Ở gần cuối phòng trưng bày vọng lên tiếng nói chuyện, chẳng lẽ nơi đây lại xuất hiện những khách tham quan khác? Đám bọn họ cùng nhau đi về phía bên trong, lúc này mới phát hiện có năm sáu người đang đứng trước cửa phòng trưng bày, đang nói gì đó.
Vì để tiện cho khách tham quan, thông thường phòng trưng bày đều sẽ được mở cửa cả hai đầu, nhưng nơi này có một bên cánh cửa bị đóng lại, trước đó mọi người cứ ngỡ là do khách tham quan quá ít cho nên mới không mở hết cửa ra.
“Chúng tôi đặc biệt chuyên môn đến A thị để sưu tầm tư liệu, mai là phải đi xe lửa trở về rồi, ngài làm ơn thông cảm, cho phép chúng tôi vào tham quan các tác phẩm nhiếp ảnh ở phòng bên cạnh đi được không.” Người đang nói chuyện là một cô gái trẻ tuổi vai đeo một cái túi nhiếp ảnh.
Xung quanh mấy người trẻ tuổi lưng đeo túi nhiếp ảnh cũng lên tiếng mở giọng năn nỉ, nhân viên công tác bị đám người bọn họ vây lấy cuối cùng bị thuyết phục, cầm chìa khóa mở cánh cửa đang đóng kín kia ra: “Được rồi được rồi, lần này thôi đó nha, phòng này tính tới tháng sau mới mở ra, mấy cô cậu không được ra ngoài nói lung tung đó, nếu không cấp trên sẽ trách tội tôi đó.”
“Cảm ơn cảm ơn ngài! Rất cảm ơn ngài!” Mấy cô cậu thanh niên ai nấy đều lên tiếng cảm ơn.
Nhìn thấy tình cảnh này, đám mấy thành viên cũ đều đực cả mặt ra.
“Cho hỏi, phòng kế bên cũng nằm trong phạm vi phòng trưng bày số 4 sao?” Kha Tầm hỏi.
Nhân viên công tác gật đầu: “Cũng là một phần của phòng 4, nhưng tạm thời bị tách ra thôi.”
“…Ồ, cảm ơn.”
Bọn họ không ai lường lại còn có một chiêu như vậy, toàn bộ chuẩn bị trước đó của bọn họ đều hóa thành công cốc cả rồi…
“Phòng kế bên đều trưng bày tác phẩm nhiếp ảnh, hẳn là không có quan hệ gì với hội họa chứ nhỉ.” Phương Phỉ im lặng thật lâu bỗng nói.
Đám bọn họ đứng hết trước cửa, không ai bước vào phòng kế bên.
“Mấy cô cậu muốn vào xem không? Phòng bên kia mở ra có một lát thôi, tối đa là một giờ, muốn xem thì tranh thủ thời gian đi.” Nhân viên công tác cầm chìa khóa đứng cạnh cửa.
“Tụi này tới xem tranh vẽ chứ không xem ảnh chụp.” Vệ Đông nói.
“Toàn là mấy tấm ảnh chụp đen trắng ấy mà, tôi cũng chả hiểu, hình như có cả tranh vẽ nữa.” Lời của nhân viên công tác chẳng khác gì búa tạ nện vào tai bọn họ.
“Mọi người có để ý không, mới nãy nhóm người vừa đi vào kia, tổng cộng có năm người.” Thiệu Lăng không kềm được nói ra phát hiện của mình.
Đám bọn họ tổng cộng có tám người, thêm năm người mới vào lúc nãy, vừa vặn mười ba người.
Nhân viên công tác gật đầu, nói một câu nghe chẳng khác gì lời tuyên án: “Đúng thế, cả thảy năm người, hình như đều là dân mê nhiếp ảnh.”
Chu Hạo Văn dẫn đầu bước vào trước tiên, sớm muộn gì cũng phải vào thôi.
Tần Tứ đi bên cạnh Mục Dịch Nhiên, không kềm được nhẹ giọng nói: “Nếu muốn dụ chúng ta vào tranh, tại sao lại còn bày ra những trò lắt léo như vậy, là để chúng ta không được gian lận sao?”
Mục Dịch Nhiên tựa hồ như đang suy tư điều gì: “Dường như có hai loại sức mạnh đang đánh cờ với nhau, một cái dẫn đường chúng ta, một cái khác thì lại ngăn cản chúng ta.”
Tần Tứ nghe như vậy, bất giác rùng cả mình.
Mục Dịch Nhiên nói tiếp: “Hơn nữa, hai nguồn sức mạnh kia giống như ngang ngửa nhau, mà chúng ta, đều là quân cờ trên ván cờ ấy mà thôi.”
__________
Chú thích
(*) Tâm Xuân, Kết Y, A-sensei : joke này của Vệ Đông với La Bộ là về các AV actor của Nhật Bản, bao gồm: Suzuki Koharu (铃木心春 / Linh Mộc Tâm Xuân), Aragaki Yui (新垣结衣/Tân Viên Kết Y) và Aoi Sora (苍井空 / Thương Tỉnh Không)
Sự kiện vào tranh này nhất định có kẻ chủ mưu đằng sau gây nên, có lẽ là người nào đó, hoặc là tổ chức nào đó, hoặc là sức mạnh thần bí nào đó. Nếu kẻ chủ mưu phía sau có thể thao túng một cá nhân hoặc thậm chí một tập thể trong hiện thực, vậy sức mạnh của nó cỡ nào, quả thực bọn họ không có cách nào phỏng đoán được.
Thiệu Lăng giống như đọc được ý tưởng của La Bộ: “Nếu đối phương thật sự có được sức mạnh kinh khủng như vậy, ắt sẽ không cần phải tìm đủ mọi biện pháp làm cho chúng ta phải vào tranh. Thế nên tôi cho rằng, muốn phát huy sức mạnh kia sẽ phải chịu hạn chế rất lớn.”
Tần Tứ khẽ gật đầu, về mấy phỏng đoán này, đám thành viên cũ bọn họ đã từng nhắc tới từ trước, nhưng mỗi lần nói tới giai đoạn vào tranh lại không cách nào tiếp tục mở rộng thêm được nữa.
“Thế mới nói, vị trí địa lý của những nơi trưng bày này quan trọng, nhưng rốt cuộc đằng sau nó có ý nghĩa thế nào lại rất khó đoán.” Tần Tứ nói.
“Mọi người tổng cộng đã trải qua bao nhiêu bức tranh vậy?” La Bộ leo xuống chiếc xe cân bằng màu trắng ngần, gấp nó lại rồi xách trên tay, thoạt nhìn có vẻ khá gọn nhẹ.
Vệ Đông: “Tui với Kha Nhi là 9 bức, Hạo Văn Nhi ít hơn 2, Mục lão đại với Tần ca thì lại nhiều hơn tụi này 2.”
“Vậy tức là anh rể cùng Tần ca đã trải qua 12 bức tranh, có phải sắp sửa end game không?” La Bộ sờ cằm nói, hôm nay hắn cũng không có mang đồng hồ siêu xịn trên tay, thay vào đó là một cái Casio kiểu thể thao năng động, “Tại tui thấy cái gã Tranh Mưu sau lưng có vẻ như rất thích con số 13 này á, lần nào cũng đều phải gom cho đủ 13 người, vậy có phải là cũng tổng cộng có 13 bức tranh không?”
Chu Hạo Văn: “9+2=11.”
“Ồ… Vậy là anh rể cùng Tần ca đã trải qua 11 bức tranh rồi nhờ, cũng đâu có ít đâu, sắp end game rồi đấy.” La Bộ không dây dưa nhiều đối với việc mình cộng sai, ngay lập tức lái về chủ đề chính.
Tần Tứ nhẹ nhàng gật đầu: “Về con số 13 cuối cùng này, trước đó chúng tôi cũng từng suy đoán như vậy.”
“Nếu thật là có tổng cộng 13 bức tranh, vậy có phải anh rể cùng Tần ca sau khi vượt qua bức thứ 13 rồi thì trò chơi này sẽ hoàn toàn chấm dứt không?” La Bộ vẻ mặt ngây thơ hỏi —— Chờ đến khi chấm dứt hoàn toàn, bọn họ có thể cùng nhau tổ chức ăn mừng thắng lợi rồi…
Vệ Đông vỗ vai hắn: “Anh đây chỉ sợ ngộ nhỡ thôi cưng à, hai người bọn họ sau khi xong bức thứ 13, chỉ có hai người họ chấm dứt, sau đó chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, ai xong 13 bức tranh thì kẻ đó mới được tự do.”
“….” La Bộ mắt nhìn Mục Dịch Nhiên tựa như một thiên thần trong lòng mình: “Anh rể với Tần ca chắc chắn sẽ không mặc kệ chúng ta, còn có anh hai na.”
Kha Tầm dùng giọng điệu của người anh hai nói lời thấm thía: “Chỉ sợ là sau 13 bức tranh rồi, những người thành công vượt qua sẽ hoàn toàn quên mất những chuyện khi vào tranh, lúc đó nếu cậu muốn tìm đám bọn họ nói về chuyện này, sợ là chưa kịp tiếp xúc đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài.”
Mục Dịch Nhiên nghiêng đầu nhìn Kha Tầm, không ngờ người này ở trong lòng đã nghĩ sẵn mấy giả thiết như vậy.
Kha Tầm cũng nhìn Mục Dịch Nhiên: “Cũng không phải không có khả năng này, sau khi La Duy ra ngoài thì hoàn toàn chẳng biết chúng ta là ai.”
Đám người cũ bọn họ nghe vậy, đều không hẹn mà cùng nhau nhớ lại tình cảnh lúc vừa rời khỏi bức tranh thứ tám, nhớ lại bóng dáng cô đơn rời đi một mình của La Duy, khi ấy mọi người thử bước tới bắt chuyện với cậu ta, để rồi được đáp lại bằng vẻ mặt hoang mang đầy bối rối, đó rõ ràng là biểu tình đối với người xa lạ.
Bọn họ cũng không tiếp tục quấy rầy đối phương, chỉ chờ đợi đến khi hắn thực sự “ra đi” rồi, mới dùng thân phận bạn bè lúc còn sống đến phúng viếng, chủ động gánh vác mọi chuyện hậu sự, và chăm sóc mẹ của La Duy.
Mục Dịch Nhiên nheo mắt, bản thân hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện khốn nạn như “mất trí nhớ” xảy ra giữa mình và Kha Tầm, những việc như thế vĩnh viễn sẽ không xảy ra.
Trong không trung bỗng vang lên tiếng chuông nặng nề, mọi người bất giác ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, hóa ra là tiếng chuông tháp đồng hồ phía trên bảo tàng vang lên.
“Nhà ga cũ này ít nhất cũng phải có lịch sử hơn trăm năm, dòm cái tháp đồng hồ này như xây hồi trước giải phóng ấy.” Vệ Đông ngẩng đầu nhìn tòa tháp đồng hồ ở phía trên bảo tàng mỹ thuật.
Tầm mắt của La Bộ lại không hướng về nơi ấy: “Giờ này ba ngày sau, chúng ta ở trong tranh liệu có…”
Mọi người ai cũng nghe thấy những lời này, nhưng lại không biết trả lời thế nào, đều lựa chọn trầm mặc.
***
Ba ngày sau, đám người bọn họ lại một lần nữa cùng nhau đi đến bảo tàng mỹ thuật Cựu Trạm. La Bộ như cảm nhận được sự giảo hoạt và bủn xỉn của thời gian. Những lúc ở ngoài tranh thời gian cứ như bị rút ngắn tối đa, mà thời gian ở trong tranh lại bị kéo dài đến vô hạn…
Đương nhiên, đó chỉ là ảo giác trong lòng hắn mà thôi, ấy là một loại chướng ngại tâm lý về thời gian khó mà khắc phục được.
Trên tay La Bộ vẫn mang theo cái xe cân bằng màu trắng ngần mà mình yêu thích, sau khi bị gấp gọn lại, chiếc xe biến thành giống như một cái túi với tạo hình kỳ lạ, ông bác bảo vệ cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới nó, chỉ cần vượt qua được máy kiểm tra, hơn nữa trong tay có vé vào cửa là đều được mang vào cả.
“Củ Cải, chú mày tính chân đạp xe cân bằng bay vào tranh à?” Vệ Đông hỏi.
“Chân đạp? Đừng nói Tâm Xuân của tui như vậy.” La Bộ lúc này đang ôm xe cân bằng của mình.
Vệ Đông cảm giác lòng bàn chân mình giống như trở nên trĩu nặng, mỗi lần bước vào mấy nơi trưng bày mỹ thuật hắn đều có cảm giác này, thậm chí có cả cảm giác nặng ngực buồn nôn, ấy là cảm giác kháng cự do thân thể tự động sinh ra.
Vệ Đông cũng không muốn mình tỏ ra quá khiếp đảm trước mặt mấy người mới, làm cho bọn họ cảm thấy khủng hoảng không đáng có, thế nên chỉ cười nói: “Tâm Xuân của chú mày không biết có phải Tâm Xuân mà anh đây đang nghĩ đến không.”
La Bộ thành thật gật đầu: “Kết Y để ở trong nhà, hôm nay mang theo Tâm Xuân đi chơi, vừa mới mua, nhẹ mà xài ngon lắm.”(*)
“Nhà cậu còn thiếu người giúp việc chuyên bảo dưỡng xe cân bằng không?”
“Tui cũng vừa mới xài thôi, mua cũng có hai cái, tạm thời còn chưa cần người chăm sóc chuyên môn.”
“Ồ, thế mà anh cứ ngỡ kho hàng nhà chú còn cô giáo Thương chứ.”
“Cô giáo Thương là vị tiền bối của thế kỷ trước rồi mà…”
“Hóa ra loại đề tài này cũng có khoảng cách thế hệ à…”
Trong bảo tàng mỹ thuật tựa hồ chẳng có ai cả, mỗi tám người bọn họ đi lại ở bên trong, mà lên tiếng nói chuyện cũng chỉ có hai người Vệ Đông và La Bộ.
La Bộ nhỏ giọng nói: “Tui còn đang chờ Tâm Xuân lập công to cho chúng ta đấy chứ, dù sao nó xem như một loại phương tiện giao thông, vào đó biết đâu chừng có thể biến thành một cái xe đạp hoặc là xe ngựa…”
Mọi người vốn cũng không ai để ý đến lời của La Bộ lắm, nhưng nghe hắn nói lời này, đều cảm thấy người thanh niên này cũng rất có chủ kiến riêng, nếu xe cân bằng thực sự có thể mang vào tranh, nói không chừng có thể thật sự phát huy một ít tác dụng.
Kha Tầm vươn tay vỗ vai La Bộ, mới phát hiện thân thể đối phương đang hơi run run.
Hiện tại, bọn họ sắp sửa đi vào phòng trưng bày số 4.
Trước đó ba ngày, tất cả mọi người đều từng đến tham quan, xem xét tỉ mỉ cẩn thận từng bức tranh một, hi vọng có thể đạt được chút gì đó giúp ích cho họ sau khi vào tranh.
Ưu điểm lớn nhất của nhà bảo tàng này là mớ tác phẩm mà nó trưng bày tám trăm năm cũng không thay đổi, chắc là sẽ không xuất hiện cái gì lâm thời triển lãm gì gì đâu, nhỉ…
Phòng trưng bày số 4 diện tích rất lớn, số lượng tác phẩm được trưng bày có hơn 200 bức tranh, hơn nữa gần như là đều thuộc về những họa sĩ khác nhau, Mục Dịch Nhiên còn vì vậy mà chuyên môn đi tìm đọc danh mục các họa sĩ trong giới, cũng chỉ tìm ra được tên của 5 vị họa sĩ, còn lại toàn bộ đều là tác giả không biết tên.
Dẫu cho như vậy, bọn họ vẫn dùng di động chụp hết toàn bộ tác phẩm được trưng bày nơi đây, sau đó nghiên cứu từng bức từng bức tranh một, thấy chỗ nào khó hiểu còn cùng nhau bàn bạc một phen.
Mục Dịch Nhiên tận lực tìm ra toàn bộ những tin tức có thể tham khảo, sau đó tổng kết thành tài liệu cùng hình ảnh thống nhất chia sẻ cho mọi người, ai nấy đều chuyên chú xem đi xem lại mấy lần, lần vào tranh này quả thực khiến mọi người cảm giác như liều mạng ôn bài trước khi thi đại học.
Giờ phút này, bọn họ bước vào phòng trưng bày quen thuộc, La Bộ vẻ mặt e dè không quá tự tin đi đến phía trước một bức tranh vẽ cảnh mặt trời lặn thật lớn: “Cái đốm đen bên trong ánh mặt trời này là đốm đen mặt trời nhỉ? Còn có một ý bảo rằng đây là họa sĩ vẽ cho những đứa trẻ mù đúng không? Một ý khác là…”
Kha Tầm đứng bên cạnh La Bộ: “Không cần khẩn trương quá, đâu phải một mình cậu đi vào…”
“Cũng đúng, còn có anh rể nữa mà.” La Bộ nhìn Kha Tầm, “Anh cũng không nhớ được gì đúng hêm…”
“…”
Ở gần cuối phòng trưng bày vọng lên tiếng nói chuyện, chẳng lẽ nơi đây lại xuất hiện những khách tham quan khác? Đám bọn họ cùng nhau đi về phía bên trong, lúc này mới phát hiện có năm sáu người đang đứng trước cửa phòng trưng bày, đang nói gì đó.
Vì để tiện cho khách tham quan, thông thường phòng trưng bày đều sẽ được mở cửa cả hai đầu, nhưng nơi này có một bên cánh cửa bị đóng lại, trước đó mọi người cứ ngỡ là do khách tham quan quá ít cho nên mới không mở hết cửa ra.
“Chúng tôi đặc biệt chuyên môn đến A thị để sưu tầm tư liệu, mai là phải đi xe lửa trở về rồi, ngài làm ơn thông cảm, cho phép chúng tôi vào tham quan các tác phẩm nhiếp ảnh ở phòng bên cạnh đi được không.” Người đang nói chuyện là một cô gái trẻ tuổi vai đeo một cái túi nhiếp ảnh.
Xung quanh mấy người trẻ tuổi lưng đeo túi nhiếp ảnh cũng lên tiếng mở giọng năn nỉ, nhân viên công tác bị đám người bọn họ vây lấy cuối cùng bị thuyết phục, cầm chìa khóa mở cánh cửa đang đóng kín kia ra: “Được rồi được rồi, lần này thôi đó nha, phòng này tính tới tháng sau mới mở ra, mấy cô cậu không được ra ngoài nói lung tung đó, nếu không cấp trên sẽ trách tội tôi đó.”
“Cảm ơn cảm ơn ngài! Rất cảm ơn ngài!” Mấy cô cậu thanh niên ai nấy đều lên tiếng cảm ơn.
Nhìn thấy tình cảnh này, đám mấy thành viên cũ đều đực cả mặt ra.
“Cho hỏi, phòng kế bên cũng nằm trong phạm vi phòng trưng bày số 4 sao?” Kha Tầm hỏi.
Nhân viên công tác gật đầu: “Cũng là một phần của phòng 4, nhưng tạm thời bị tách ra thôi.”
“…Ồ, cảm ơn.”
Bọn họ không ai lường lại còn có một chiêu như vậy, toàn bộ chuẩn bị trước đó của bọn họ đều hóa thành công cốc cả rồi…
“Phòng kế bên đều trưng bày tác phẩm nhiếp ảnh, hẳn là không có quan hệ gì với hội họa chứ nhỉ.” Phương Phỉ im lặng thật lâu bỗng nói.
Đám bọn họ đứng hết trước cửa, không ai bước vào phòng kế bên.
“Mấy cô cậu muốn vào xem không? Phòng bên kia mở ra có một lát thôi, tối đa là một giờ, muốn xem thì tranh thủ thời gian đi.” Nhân viên công tác cầm chìa khóa đứng cạnh cửa.
“Tụi này tới xem tranh vẽ chứ không xem ảnh chụp.” Vệ Đông nói.
“Toàn là mấy tấm ảnh chụp đen trắng ấy mà, tôi cũng chả hiểu, hình như có cả tranh vẽ nữa.” Lời của nhân viên công tác chẳng khác gì búa tạ nện vào tai bọn họ.
“Mọi người có để ý không, mới nãy nhóm người vừa đi vào kia, tổng cộng có năm người.” Thiệu Lăng không kềm được nói ra phát hiện của mình.
Đám bọn họ tổng cộng có tám người, thêm năm người mới vào lúc nãy, vừa vặn mười ba người.
Nhân viên công tác gật đầu, nói một câu nghe chẳng khác gì lời tuyên án: “Đúng thế, cả thảy năm người, hình như đều là dân mê nhiếp ảnh.”
Chu Hạo Văn dẫn đầu bước vào trước tiên, sớm muộn gì cũng phải vào thôi.
Tần Tứ đi bên cạnh Mục Dịch Nhiên, không kềm được nhẹ giọng nói: “Nếu muốn dụ chúng ta vào tranh, tại sao lại còn bày ra những trò lắt léo như vậy, là để chúng ta không được gian lận sao?”
Mục Dịch Nhiên tựa hồ như đang suy tư điều gì: “Dường như có hai loại sức mạnh đang đánh cờ với nhau, một cái dẫn đường chúng ta, một cái khác thì lại ngăn cản chúng ta.”
Tần Tứ nghe như vậy, bất giác rùng cả mình.
Mục Dịch Nhiên nói tiếp: “Hơn nữa, hai nguồn sức mạnh kia giống như ngang ngửa nhau, mà chúng ta, đều là quân cờ trên ván cờ ấy mà thôi.”
__________
Chú thích
(*) Tâm Xuân, Kết Y, A-sensei : joke này của Vệ Đông với La Bộ là về các AV actor của Nhật Bản, bao gồm: Suzuki Koharu (铃木心春 / Linh Mộc Tâm Xuân), Aragaki Yui (新垣结衣/Tân Viên Kết Y) và Aoi Sora (苍井空 / Thương Tỉnh Không)
Tác giả :
Tinh Nguyệt