Hoa Lê Rụng Trong Sân
Chương 38: Chân tình giả vờ
Đại thiếu gia ôm lấy chiến lợi phẩm của mình ôm thẳng về Tê Hương các, tinh thần sảng khoái, mặt không đỏ không thở gấp, Bạch Thiên Thiên ở trong lòng hắn ôm chuông đồng lớn lại mệt mỏi thở hồng hộc.
Vừa vào Tê Hương các, nha đầu vớt ngó sen đã trở lại, đang vặn chéo quần ướt nhẹp, mắt thấy đại thiếu gia ôm mỹ nhân trong ngực về, cuống quýt lui ra ngoài.
Bạch Thiên Thiên cảm thấy, đại thiếu gia dâng trảo tình cảm mãnh liệt muốn giải quyết mình tại chỗ ngay lập tức.
Quả nhiên, đại thiếu gia một cước đá văng cửa phòng trong, chạy thẳng đến bên giường, trái tim nhỏ của Bạch Thiên Thiên bị sợ đến thình thịch nhảy loạn, vội vàng khuyên nhủ: “Trời còn chưa tối…”
“Không có việc gì…” Sở Thành Dực cười gian tà, “Chúng ta nói chuyện giai điệu tình yêu một lúc trời sẽ tối…” Hắn rất dịu dàng đặt nữ tử lên giường, sau đó không chút hàm hồ bắt đầu cởi quần áo.
“Ngươi… Ngươi chờ một chút…” Bạch Thiên Thiên vội vàng ôm ngực, nói lắp bắp: “Ta… Ta muốn tắm rửa trước…”
“Được…”Đại thiếu gia dây dưa như cao dán trên da chó, “Chúng ta cùng nhau tắm uyên ương…” Nói xong lời cuối cùng, vẫn còn thở ra một hơi bên tai nữ tử.
Bạch Thiên Thiên run rẩy, từ chối, “Ta không thích tắm cùng người khác.”
Việc gì cũng có lần đầu tiên, nuôi dưỡng thành thói quen là được.” Sở Thành Dực bắt đầu cởi dây váy nàng.
Bạch Thiên Thiên khóc không ra nước mắt, Chỉ Vân đi, Tố di đi, Từ Thương đi, tung tích Sở Thành Tường không rõ, mà bây giờ thân phận của mình là thiếu phu nhân Sở gia, cả Sở phủ cũng là người của đại thiếu gia, bản thân mình có gắn cánh cũng không đi ra ngoài được.
Hy vọng duy nhất chính là chuông đồng lớn bên cạnh.
Đập chết hắn!
Một khi ý niệm này nhảy vào đầu, Bạch Thiên Thiên dienndannleequyydonn lập tức đứng dậy, gọn gàng ôm chuông đồng, không chút do dự đập tới.
“Ầm” một âm thanh vang lên, chuông đồng lớn bị Sở Thành Dực đánh bay lăn xuống đất, chỉ thấy hắn vẻ mặt âm trầm không vui nói: “Nàng định mưu sát phu quân hả!?”
“Roẹt”… Hắn xuống tay không chút lưu tình, xé áo nữ tử, lộ ra đầu vai trắng như tuyết và cái yếm màu hồng phấn.
Bạch Thiên Thiên ôm vai, vội vàng giải thích, “Không phải, không phải, ta chỉ muốn tắm một mình.” Sở Thành Dực này là người khiến người ta nhìn không thấu, không ai có thể nói cho hắn biết không thể bạo lực với nữ tử.
Đại thiếu gia đưa tay sờ đầu vai nàng, cảm xúc trơn mượt không tệ, vì vậy hắn hài lòng gật đầu, cười nói: “Ta đi phân phó phòng bếp mang cơm tới đây trước, nàng từ từ tắm.” Nói xong chỉnh sửa áo xốc xếch, xoay người kêu tiểu nha đầu kia vào phục vụ thiếu phu nhân tắm.
Bạch Thiên Thiên đợi hắn bước ra cửa chính, lập tức đứng dậy treo chuông đồng trên đất lên cửa sổ, ra sức rung, biết nhị thiếu gia hoàn toàn không nghe được, nhưng vẫn phát tiết rung đến sức cùng lực kiệt.
Nha đầu giám thị làm tròn chức trách điều chỉnh thử nước ấm, cuối cùng vẫn rắc chút cánh hoa vào trong thùng nước tắm, nàng ta nhìn Bạch Thiên Thiên liều mạng rung chuông nửa nén hương, cuối cùng không nhịn được nhắc nhở: “Thiếu phu nhân, ngài vẫn nên tiết kiệm chút hơi sức đi, chuyện phòng the của đại thiếu gia tương đối kịch liệt…”
“Rầm…” Trong đầu Bạch Thiên Thiên nổ tung, nước xa không cứu được lửa gần.
Nàng vòng quanh thùng gỗ vài vòng, tự an ủi, trong lòng so đo một phen, sau đó cởi quần áo thoải mái dễ chịu tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm xong, nàng mở bọc tìm bộ quần áo Sở Thành Tường đưa cho mình, trang điểm ăn mặc xong, lẳng lặng ngồi ở đầu giường chờ Sở Thành Dực.
Lúc đại thiếu gia trở lại đã đổi một bộ quần áo, đầu tóc lơi lỏng thả trên đầu vai, ướt nhẹp hiển nhiên vừa mới tắm rửa xong, hắn phân phó nha hoàn đặt bữa ăn tối nóng hổi lên trên bàn, lại cố ý mang đến một bầu rượu ngon.
Bạch Thiên Thiên cũng bất động, đợi bọn nha hoàn bày biện xong lui ra ngoài, nàng thấy Sở Thành Dực die3nda`nle3qu'ydo0n đang rót rượu, liền thì thầm:
“Thập niên sinh tử lưỡng mang mang,
Bất tư lường,
Tự nan vương.
Thiên lý cô phần,
Vô xứ thoại thê lương.
Túng sử tương phùng ưng bất thức,
Trần mãn diện,
Tấn như sương…”
Giọng hát không nhanh không chậm, nhưng từng chữ rơi vào trái tim nam tử.
Tay đại thiếu gia khẽ run, rớt ra vài giọt rượu, hắn quay đầu nhìn Bạch Thiên Thiên, ánh mắt không ổn định, như có sóng lớn mãnh liệt đảo qua.
Bạch Thiên Thiên khẽ ngẩng mặt, nhìn hắn, miệng thì thầm:
“Dạ lai u mộng hốt hoàn hương,
Tiểu hiên song,
Chính sơ trang.
Tương cố vô ngôn,
Duy hữu lệ thiên hàng.
Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ,
Minh nguyệt dạ,
Đoản tùng cương…”
Sở Thành Dực buông bầu rượu trong tay, đi tới trước mặt nàng, nhỏ giọng hỏi: “Nàng nghĩ gì? Nàng cho rằng đọc bài thơ là có thể thay đổi tất cả sao?” Hắn cầm đầu vai nữ tử, mười ngón tay dùng sức, giữ chặt.
Bạch Thiên Thiên bị đau, lại cắn răng không hừ ra tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng nam tử gần ngay trước mắt, nhẹ giọng nói ra: “Sở Thành Dực, ngươi còn nhớ rõ Khanh Âm? Nha đầu vừa vào phủ đã phân vào trong phòng ngươi.”
Nét mặt đại thiếu gia giống như đau thương giống như cô đơn, hắn không chớp mắt nhìn Bạch Thiên Thiên, thật lâu, hắn nhắm mắt lại thở thật dài một tiếng, chân mày nhíu chặt.
“Ngươi không quên nàng ấy, ngươi nhìn rõ rồi chứ, ta không phải nàng ấy, ta cũng không có bất kỳ chỗ tương tự nào với nàng ấy!” Bạch Thiên Thiên tiếp tục nói, “Huống chi, người ta yêu không phải ngươi…” Nàng nói xong những lời này, trong lòng lập tức dễ chịu một chút.
Sở Thành Dực dần buông lỏng tay, hắn thả lỏng chân mày, ngồi xuống trước bàn, nhẹ giọng rù rì nói: “Cả đời ta chỉ yêu hai nữ nhân, một chính là mẫu thân Hoàn Nhi – Khanh Âm…” Hắn cầm ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, sau đó khẽ nheo mắt giống như hồi tưởng lại chuyện cũ tốt đẹp.
“Nhưng ta vì quyền lực và tài sản mà bỏ rơi nàng ấy, nàng đã từng nói, người như ta không cho nổi tình yêu, cũng không xứng được cho…” Hắn mở mắt, sáng trong suốt, “Nhưng mà ta lại yêu một nữ tử khác, vậy mà nữ tử ấy nói với ta, người nàng yêu không phải là ta…” Khóe miệng nam tử khẽ nhếch, kéo ra một nụ cười đắng chát.
“Xin lỗi, ta không yêu ngươi, ngươi thả ta đi thôi.” Bạch Thiên Thiên cúi đầu, nhỏ giọng thỉnh cầu.
“Vậy nàng yêu ai?” Khóe miệng Sở Thành Dực thay đổi thành nụ cười đau khổ, mang theo chút giễu cợt, chút thương hại.
Bạch Thiên Thiên ngẩng đầu lên, nói từng chữ cho hắn biết: “Người ta yêu là Sở Thành Tường, ta cũng từng nói, nếu thật lòng yêu một người, ta nhất định sẽ trân trọng, ngàn vàng không đổi, lấy mạng đền mạng!”
“Vậy hắn yêu nàng sao?” Khóe môi đại thiếu gia khẽ nhếc nụ cười giễu cợt nhàn nhạt, trong mắt lại tràn đầy thương xót.
“Ta tin chắc, hắn yêu ta!” Bạch Thiên Thiên gật đầu, “Cũng không phải ai cũng giống ngươi, vì tiền bạc quyền lực mà buông tha tình cảm chân thành của mình, đó là hạnh phúc cả đời chúng ta, vĩnh viễn không được nói buông tha.”
Sở Thành Dực nghe xong lời của nàng, cầm ly rượu trên bàn xoay vòng vòng, rồi sau đó chầm chậm uống cạ, hồi lâu sau, hắn nói: “Ta là người hiểu rõ đệ đệ nhất, hắn kính trọng ta, rồi lại xem thường ta, hắn luôn muốn lấy phương thức của mình đánh ngã ta, lại nhiều lần thất bại. Trong mắt hắn, sự tồn tại của ta làm trở ngại sự phát triển của hắn, hắn muốn vượt qua, vẫn luôn muốn vượt qua, muốn nắm trong tay gia sản bạc vạn của Sở gia…”
Bạch Thiên Thiên không nói gì, nàng lẳng lặng nhìn nam tử trước mắt uống ly này đến ly khác, giọng hắn trầm thấp, giống như đang nói chuyện cũ, “Chỉ rất đáng tiếc, hắn đi theo con đường cũ của ta.” Sở Thành Dực lại uống một ngụm rượu, “Một năm rưỡi trước, vì sao hắn đến gần Hạ Mạt Nhi? Nàng cũng đã biết?”
Bạch Thiên Thiên tức cười, Sở Thành Tường từng nói, hắn và ca ca mình tranh đoạt bất cứ thứ gì, bao gồm thê tử, cũng không thật tâm thích Hạ Mạt Nhi, chẳng lẽ không đúng thế?
“Cái hắn nhìn là khối ngọc giác màu đen trên người Hạ Mạt Nhi, một năm rưỡi trước, hắn mượn cớ đến gần die enda anle equ uydonn Hạ Mạt Nhi, đã cầm được vật mình muốn, mà trên người của nàng, có một nửa thứ hắn muốn – khối ngọc giác màu trắng…” Sở Thành Dực nói xong, cười nhìn về phía nữ tử cạnh giường, trong con ngươi toát ra dáng người xinh xắn, quần áo xanh biếc, kiên cường mà đáng yêu.
Bạch Thiên Thiên cảm giác tay chân hơi lạnh, nàng lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi: “Vậy rốt cuộc hai khối ngọc giác có tác dụng gì?” Vừa mở miệng lại phát hiện giọng mình hơi khàn, kèm theo lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi.
Đại thiếu gia đứng dậy rót ly trà vì phu nhân của mình, đưa tới, rồi sau đó giải thích: “Ba mươi năm trước, lão thái gia chịu ơn tỷ muội Chu thị, nên đưa ngọc giác gia truyền của Sở phủ chia ra tặng cho hai người, màu đen đưa cho mẫu thân Hạ Mạt Nhi, màu trắng tặng cho thân mẫu của nàng, một khối kết thân gia, một khối là tín vật đính ước, cho nên Hạ Mạt Nhi gả cho ta, mà thân mẫu của nàng vì yêu nên trốn đi, lại nói, phụ thân nàng nhất định coi Sở gia ta là kẻ thù không đội trời chung!”
“A…” Bạch Thiên Thiên lấy tay che miệng, hoảng hốt kêu ra tiếng, nàng khó có thể tin trợn tròn hai mắt, trong thoáng chốc hiểu vì sao khi Sở Thành Tường về nhà mình thăm hỏi lại nói tên mình là “Vân Dật”, trước mấy ngày học nấu cơm với mình cứ lặp đi lặp lại dặn dò, ra khỏi cửa chính Sở phủ, nhất định đừng nói với phụ than hắn là thiếu gia Sở phủ.
Thì ra là như vậy… Thì ra là như vậy… Hắn đã sớm biết, năm đó lão thái gia bức hôn, mẫu thân mình vội vã chạy trốn cả đêm, từ đó rơi xuống mầm bệnh, thời gian không lâu đã hương tiêu ngọc vẫn, phụ thân cũng vì nhớ nhung thành tật từ đó nằm trên giường không dậy nổi.
Sở gia, quả thật là kẻ thù lớn nhất của Bạch gia nàng!
Sở Thành Tường lại nói: “Khối ngọc giác trên người nàng, nàng là thê tử định mệnh của ta!”
Thê tử định mệnh, thì ra hoàn toàn không phải! Thì ra đều là giả!
Hắn không cách nào lộ liễu lấy mình, cho nên chỉ có thể vứt bỏ cuộc sống yên ổn của thiếu gia nhà giàu, vứt bỏ tất cả vinh hoa phú quý, đi theo mình mai danh ẩn tích, làm nên từ đầu, làm lên từ tầng đáy chót nhất…
Bạch Thiên Thiên hồi tưởng lại từ đầu đến cuối câu chuyện, đột nhiên sáng tỏ, hắn lừa mình, từ đầu đến cuối đều gạt mình, nhưng lại không làm thương tổn gì mình, trong nội tâm lúc nóng lúc lạnh, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải.
Vốn là tình yêu thuần khiết trộn lẫn với ân oán đời trước, thay đổi thành rối rắm không rõ.
Bạch Thiên Thiên xiết chặt góc áo, cúi đầu nhìn đất, đôi giày thêu màu thạch anh đang đeo trên chân, sắc màu nhu hòa mà ấm áp, thật lâu, nàng ngẩng đầu lên, “Đại khái… Ta có thể cùng hắn nói chuyện…”
Từ đầu đến cuối Sở Thành Dực vẫn ở đây lẳng lặng nhìn khuôn mặt nữ tử, không bỏ sót bất kỳ biến hóa nào, đợi nghe nàng nói ra như vậy, lại vui mừng cười lên, “Nàng quả nhiên đúng là nàng từng nói, nếu thật lòng yêu một người, chắc chắn trân trọng, ngàn vàng không đổi, lấy mạng đền mạng. Ta rất thích phần kiên trung, vẻ quật cường này của nàng, nhưng nàng yêu sai người rồi, Sở Thành Tường hắn không như nàng tưởng tượng vậy, hắn cầm ngọc giác của nàng, sau đó thì sao… Bây giờ hắn ở đâu? Hắn đi ước chừng đã nửa tháng, có tin tức truyền về? Bị làm khó nàng còn si ngốc chờ đợi…”
“Ta..” Bạch Thiên Thiên đột nhiên bắt được điểm quan trọng, nàng nhẹ giọng hỏi: “Hai quả ngọc giác kia có tác dụng gì?”
“Là gia bảo Sở phủ truyền lại từ thời ngũ đại, người có hai quả ngọc giác này, có thể tùy ý chi phối tất cả tài sản dieendaanleequuydonn trên danh nghĩa của Sở gia!” Ánh mắt đại thiếu gia lóe sáng, giọng nói hào sảng, giống như cố ý thức tỉnh nữ tử mê muội: “Hơn nữa, lầnnày hắn không đi Uẩn Châu, cửa hàng Tô Châu đã có ba tiệm hắn bán của cải lấy tiền mặt, gần đây ta mới hay tin tức, trên trương mục đã kiểm tra rõ ràng, nếu nàng không tin, ngày mai ta cầm qua cho nàng xem!”
“Không…” Bạch Thiên Thiên đưa tay vỗ trán, lắc đầu nói: “Không cần…”
“Hắn vì tài sản bỏ nàng! Từ đầu đến cuối hắn tới gần đều vì ngọc giác trên người nàng, nàng còn không tỉnh ngộ sao?” Sở Thành Dực nói trúng tim đen, trong tròng mắt trong suốt tràn đầy thương xót, “Xem thường sự ích kỷ của ta, xem thường ta yêu thương tràn lan, thậm chí xem thường ta dối trá khôn khéo, nhưng quay đầu lại hắn đã làm gì, tốt hơn ta chỗ nào!?”
Bạch Thiên Thiên dần cuộn tròn thân thể, núp ở trong góc đầu giường, ngẩng đầu nhìn chuông đồng lớn trên cửa sổ dưới ánh trăng sáng lên sắc vàng óng, còn có hoa lê đầy sân, lúc này cũng sắp rụng sạch rồi.
Chân tình? Giả vờ?
Hình như cũng không dễ dàng phân biệt rõ.
Nam tử bên cạnh bàn đã tự uống đến nửa đêm, sắc mặt bắt đầu khẽ ửng hồng, có mấy phần say, hắn đứng dậy đi tới trước giường, đưa tay kéo đầu vai nữ tử, nhẹ giọng trấn an: “Ta cũng có thể vì nàng mà buông tha tài sản, buông tha gia sản, ta đều không cần những thứ kia, hắn muốn lấy thì lấy tất cả đi, ta biết rõ mất người yêu đau khổ, cho nên ta không muốn mất đi nàng, ta sẽ đối xử tốt với nàng, tốt với một mình nàng, ta không cầu nàng toàn tâm toàn ý với ta, ta chỉ cần nàng thử tiếp nhận ta, cho dù thử một chút, được không?”
Bạch Thiên Thiên cúi đầu, đầu vai vẫn không nhúc nhích, chỉ yên tĩnh ngây ngốc như vậy.
Sở Thành Dực cũng không động chân động tay nữa, hắn ôm nữ tử, vỗ nhè nhẹ sau lưngnàng, nhỏ giọng nỉ non: “Thiên Thiên, ta yêu nàng, ta có thể chờ nàng dần quên, nhưng mà ta sẽ không buông tha nàng, cũng sẽ không để nàng rời khỏi ta!”
Bạch Thiên Thiên nhắm mắt lại, không khóc không làm khó, hô hấp đều đặn giống như đang ngủ.
Một đêm này, đại thiếu gia Sở phủ ôm thê tử mình để nguyên quần áo màngủ, cả Tê Hương các vắng ngắt, không còn náo nhiệt những ngày qua.
Chỉ có điều nữ tử co rúc bên trong lông mi khẽ nhúc nhích, giống như đang suy nghĩ cái gì, nhớ tới cái gì, giải quyết không xong.
Nam tử bên ngoài trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, mắt trong suốt như nước hồ, hoàn toàn không có chút men say.
Vừa vào Tê Hương các, nha đầu vớt ngó sen đã trở lại, đang vặn chéo quần ướt nhẹp, mắt thấy đại thiếu gia ôm mỹ nhân trong ngực về, cuống quýt lui ra ngoài.
Bạch Thiên Thiên cảm thấy, đại thiếu gia dâng trảo tình cảm mãnh liệt muốn giải quyết mình tại chỗ ngay lập tức.
Quả nhiên, đại thiếu gia một cước đá văng cửa phòng trong, chạy thẳng đến bên giường, trái tim nhỏ của Bạch Thiên Thiên bị sợ đến thình thịch nhảy loạn, vội vàng khuyên nhủ: “Trời còn chưa tối…”
“Không có việc gì…” Sở Thành Dực cười gian tà, “Chúng ta nói chuyện giai điệu tình yêu một lúc trời sẽ tối…” Hắn rất dịu dàng đặt nữ tử lên giường, sau đó không chút hàm hồ bắt đầu cởi quần áo.
“Ngươi… Ngươi chờ một chút…” Bạch Thiên Thiên vội vàng ôm ngực, nói lắp bắp: “Ta… Ta muốn tắm rửa trước…”
“Được…”Đại thiếu gia dây dưa như cao dán trên da chó, “Chúng ta cùng nhau tắm uyên ương…” Nói xong lời cuối cùng, vẫn còn thở ra một hơi bên tai nữ tử.
Bạch Thiên Thiên run rẩy, từ chối, “Ta không thích tắm cùng người khác.”
Việc gì cũng có lần đầu tiên, nuôi dưỡng thành thói quen là được.” Sở Thành Dực bắt đầu cởi dây váy nàng.
Bạch Thiên Thiên khóc không ra nước mắt, Chỉ Vân đi, Tố di đi, Từ Thương đi, tung tích Sở Thành Tường không rõ, mà bây giờ thân phận của mình là thiếu phu nhân Sở gia, cả Sở phủ cũng là người của đại thiếu gia, bản thân mình có gắn cánh cũng không đi ra ngoài được.
Hy vọng duy nhất chính là chuông đồng lớn bên cạnh.
Đập chết hắn!
Một khi ý niệm này nhảy vào đầu, Bạch Thiên Thiên dienndannleequyydonn lập tức đứng dậy, gọn gàng ôm chuông đồng, không chút do dự đập tới.
“Ầm” một âm thanh vang lên, chuông đồng lớn bị Sở Thành Dực đánh bay lăn xuống đất, chỉ thấy hắn vẻ mặt âm trầm không vui nói: “Nàng định mưu sát phu quân hả!?”
“Roẹt”… Hắn xuống tay không chút lưu tình, xé áo nữ tử, lộ ra đầu vai trắng như tuyết và cái yếm màu hồng phấn.
Bạch Thiên Thiên ôm vai, vội vàng giải thích, “Không phải, không phải, ta chỉ muốn tắm một mình.” Sở Thành Dực này là người khiến người ta nhìn không thấu, không ai có thể nói cho hắn biết không thể bạo lực với nữ tử.
Đại thiếu gia đưa tay sờ đầu vai nàng, cảm xúc trơn mượt không tệ, vì vậy hắn hài lòng gật đầu, cười nói: “Ta đi phân phó phòng bếp mang cơm tới đây trước, nàng từ từ tắm.” Nói xong chỉnh sửa áo xốc xếch, xoay người kêu tiểu nha đầu kia vào phục vụ thiếu phu nhân tắm.
Bạch Thiên Thiên đợi hắn bước ra cửa chính, lập tức đứng dậy treo chuông đồng trên đất lên cửa sổ, ra sức rung, biết nhị thiếu gia hoàn toàn không nghe được, nhưng vẫn phát tiết rung đến sức cùng lực kiệt.
Nha đầu giám thị làm tròn chức trách điều chỉnh thử nước ấm, cuối cùng vẫn rắc chút cánh hoa vào trong thùng nước tắm, nàng ta nhìn Bạch Thiên Thiên liều mạng rung chuông nửa nén hương, cuối cùng không nhịn được nhắc nhở: “Thiếu phu nhân, ngài vẫn nên tiết kiệm chút hơi sức đi, chuyện phòng the của đại thiếu gia tương đối kịch liệt…”
“Rầm…” Trong đầu Bạch Thiên Thiên nổ tung, nước xa không cứu được lửa gần.
Nàng vòng quanh thùng gỗ vài vòng, tự an ủi, trong lòng so đo một phen, sau đó cởi quần áo thoải mái dễ chịu tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm xong, nàng mở bọc tìm bộ quần áo Sở Thành Tường đưa cho mình, trang điểm ăn mặc xong, lẳng lặng ngồi ở đầu giường chờ Sở Thành Dực.
Lúc đại thiếu gia trở lại đã đổi một bộ quần áo, đầu tóc lơi lỏng thả trên đầu vai, ướt nhẹp hiển nhiên vừa mới tắm rửa xong, hắn phân phó nha hoàn đặt bữa ăn tối nóng hổi lên trên bàn, lại cố ý mang đến một bầu rượu ngon.
Bạch Thiên Thiên cũng bất động, đợi bọn nha hoàn bày biện xong lui ra ngoài, nàng thấy Sở Thành Dực die3nda`nle3qu'ydo0n đang rót rượu, liền thì thầm:
“Thập niên sinh tử lưỡng mang mang,
Bất tư lường,
Tự nan vương.
Thiên lý cô phần,
Vô xứ thoại thê lương.
Túng sử tương phùng ưng bất thức,
Trần mãn diện,
Tấn như sương…”
Giọng hát không nhanh không chậm, nhưng từng chữ rơi vào trái tim nam tử.
Tay đại thiếu gia khẽ run, rớt ra vài giọt rượu, hắn quay đầu nhìn Bạch Thiên Thiên, ánh mắt không ổn định, như có sóng lớn mãnh liệt đảo qua.
Bạch Thiên Thiên khẽ ngẩng mặt, nhìn hắn, miệng thì thầm:
“Dạ lai u mộng hốt hoàn hương,
Tiểu hiên song,
Chính sơ trang.
Tương cố vô ngôn,
Duy hữu lệ thiên hàng.
Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ,
Minh nguyệt dạ,
Đoản tùng cương…”
Sở Thành Dực buông bầu rượu trong tay, đi tới trước mặt nàng, nhỏ giọng hỏi: “Nàng nghĩ gì? Nàng cho rằng đọc bài thơ là có thể thay đổi tất cả sao?” Hắn cầm đầu vai nữ tử, mười ngón tay dùng sức, giữ chặt.
Bạch Thiên Thiên bị đau, lại cắn răng không hừ ra tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng nam tử gần ngay trước mắt, nhẹ giọng nói ra: “Sở Thành Dực, ngươi còn nhớ rõ Khanh Âm? Nha đầu vừa vào phủ đã phân vào trong phòng ngươi.”
Nét mặt đại thiếu gia giống như đau thương giống như cô đơn, hắn không chớp mắt nhìn Bạch Thiên Thiên, thật lâu, hắn nhắm mắt lại thở thật dài một tiếng, chân mày nhíu chặt.
“Ngươi không quên nàng ấy, ngươi nhìn rõ rồi chứ, ta không phải nàng ấy, ta cũng không có bất kỳ chỗ tương tự nào với nàng ấy!” Bạch Thiên Thiên tiếp tục nói, “Huống chi, người ta yêu không phải ngươi…” Nàng nói xong những lời này, trong lòng lập tức dễ chịu một chút.
Sở Thành Dực dần buông lỏng tay, hắn thả lỏng chân mày, ngồi xuống trước bàn, nhẹ giọng rù rì nói: “Cả đời ta chỉ yêu hai nữ nhân, một chính là mẫu thân Hoàn Nhi – Khanh Âm…” Hắn cầm ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, sau đó khẽ nheo mắt giống như hồi tưởng lại chuyện cũ tốt đẹp.
“Nhưng ta vì quyền lực và tài sản mà bỏ rơi nàng ấy, nàng đã từng nói, người như ta không cho nổi tình yêu, cũng không xứng được cho…” Hắn mở mắt, sáng trong suốt, “Nhưng mà ta lại yêu một nữ tử khác, vậy mà nữ tử ấy nói với ta, người nàng yêu không phải là ta…” Khóe miệng nam tử khẽ nhếch, kéo ra một nụ cười đắng chát.
“Xin lỗi, ta không yêu ngươi, ngươi thả ta đi thôi.” Bạch Thiên Thiên cúi đầu, nhỏ giọng thỉnh cầu.
“Vậy nàng yêu ai?” Khóe miệng Sở Thành Dực thay đổi thành nụ cười đau khổ, mang theo chút giễu cợt, chút thương hại.
Bạch Thiên Thiên ngẩng đầu lên, nói từng chữ cho hắn biết: “Người ta yêu là Sở Thành Tường, ta cũng từng nói, nếu thật lòng yêu một người, ta nhất định sẽ trân trọng, ngàn vàng không đổi, lấy mạng đền mạng!”
“Vậy hắn yêu nàng sao?” Khóe môi đại thiếu gia khẽ nhếc nụ cười giễu cợt nhàn nhạt, trong mắt lại tràn đầy thương xót.
“Ta tin chắc, hắn yêu ta!” Bạch Thiên Thiên gật đầu, “Cũng không phải ai cũng giống ngươi, vì tiền bạc quyền lực mà buông tha tình cảm chân thành của mình, đó là hạnh phúc cả đời chúng ta, vĩnh viễn không được nói buông tha.”
Sở Thành Dực nghe xong lời của nàng, cầm ly rượu trên bàn xoay vòng vòng, rồi sau đó chầm chậm uống cạ, hồi lâu sau, hắn nói: “Ta là người hiểu rõ đệ đệ nhất, hắn kính trọng ta, rồi lại xem thường ta, hắn luôn muốn lấy phương thức của mình đánh ngã ta, lại nhiều lần thất bại. Trong mắt hắn, sự tồn tại của ta làm trở ngại sự phát triển của hắn, hắn muốn vượt qua, vẫn luôn muốn vượt qua, muốn nắm trong tay gia sản bạc vạn của Sở gia…”
Bạch Thiên Thiên không nói gì, nàng lẳng lặng nhìn nam tử trước mắt uống ly này đến ly khác, giọng hắn trầm thấp, giống như đang nói chuyện cũ, “Chỉ rất đáng tiếc, hắn đi theo con đường cũ của ta.” Sở Thành Dực lại uống một ngụm rượu, “Một năm rưỡi trước, vì sao hắn đến gần Hạ Mạt Nhi? Nàng cũng đã biết?”
Bạch Thiên Thiên tức cười, Sở Thành Tường từng nói, hắn và ca ca mình tranh đoạt bất cứ thứ gì, bao gồm thê tử, cũng không thật tâm thích Hạ Mạt Nhi, chẳng lẽ không đúng thế?
“Cái hắn nhìn là khối ngọc giác màu đen trên người Hạ Mạt Nhi, một năm rưỡi trước, hắn mượn cớ đến gần die enda anle equ uydonn Hạ Mạt Nhi, đã cầm được vật mình muốn, mà trên người của nàng, có một nửa thứ hắn muốn – khối ngọc giác màu trắng…” Sở Thành Dực nói xong, cười nhìn về phía nữ tử cạnh giường, trong con ngươi toát ra dáng người xinh xắn, quần áo xanh biếc, kiên cường mà đáng yêu.
Bạch Thiên Thiên cảm giác tay chân hơi lạnh, nàng lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi: “Vậy rốt cuộc hai khối ngọc giác có tác dụng gì?” Vừa mở miệng lại phát hiện giọng mình hơi khàn, kèm theo lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi.
Đại thiếu gia đứng dậy rót ly trà vì phu nhân của mình, đưa tới, rồi sau đó giải thích: “Ba mươi năm trước, lão thái gia chịu ơn tỷ muội Chu thị, nên đưa ngọc giác gia truyền của Sở phủ chia ra tặng cho hai người, màu đen đưa cho mẫu thân Hạ Mạt Nhi, màu trắng tặng cho thân mẫu của nàng, một khối kết thân gia, một khối là tín vật đính ước, cho nên Hạ Mạt Nhi gả cho ta, mà thân mẫu của nàng vì yêu nên trốn đi, lại nói, phụ thân nàng nhất định coi Sở gia ta là kẻ thù không đội trời chung!”
“A…” Bạch Thiên Thiên lấy tay che miệng, hoảng hốt kêu ra tiếng, nàng khó có thể tin trợn tròn hai mắt, trong thoáng chốc hiểu vì sao khi Sở Thành Tường về nhà mình thăm hỏi lại nói tên mình là “Vân Dật”, trước mấy ngày học nấu cơm với mình cứ lặp đi lặp lại dặn dò, ra khỏi cửa chính Sở phủ, nhất định đừng nói với phụ than hắn là thiếu gia Sở phủ.
Thì ra là như vậy… Thì ra là như vậy… Hắn đã sớm biết, năm đó lão thái gia bức hôn, mẫu thân mình vội vã chạy trốn cả đêm, từ đó rơi xuống mầm bệnh, thời gian không lâu đã hương tiêu ngọc vẫn, phụ thân cũng vì nhớ nhung thành tật từ đó nằm trên giường không dậy nổi.
Sở gia, quả thật là kẻ thù lớn nhất của Bạch gia nàng!
Sở Thành Tường lại nói: “Khối ngọc giác trên người nàng, nàng là thê tử định mệnh của ta!”
Thê tử định mệnh, thì ra hoàn toàn không phải! Thì ra đều là giả!
Hắn không cách nào lộ liễu lấy mình, cho nên chỉ có thể vứt bỏ cuộc sống yên ổn của thiếu gia nhà giàu, vứt bỏ tất cả vinh hoa phú quý, đi theo mình mai danh ẩn tích, làm nên từ đầu, làm lên từ tầng đáy chót nhất…
Bạch Thiên Thiên hồi tưởng lại từ đầu đến cuối câu chuyện, đột nhiên sáng tỏ, hắn lừa mình, từ đầu đến cuối đều gạt mình, nhưng lại không làm thương tổn gì mình, trong nội tâm lúc nóng lúc lạnh, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải.
Vốn là tình yêu thuần khiết trộn lẫn với ân oán đời trước, thay đổi thành rối rắm không rõ.
Bạch Thiên Thiên xiết chặt góc áo, cúi đầu nhìn đất, đôi giày thêu màu thạch anh đang đeo trên chân, sắc màu nhu hòa mà ấm áp, thật lâu, nàng ngẩng đầu lên, “Đại khái… Ta có thể cùng hắn nói chuyện…”
Từ đầu đến cuối Sở Thành Dực vẫn ở đây lẳng lặng nhìn khuôn mặt nữ tử, không bỏ sót bất kỳ biến hóa nào, đợi nghe nàng nói ra như vậy, lại vui mừng cười lên, “Nàng quả nhiên đúng là nàng từng nói, nếu thật lòng yêu một người, chắc chắn trân trọng, ngàn vàng không đổi, lấy mạng đền mạng. Ta rất thích phần kiên trung, vẻ quật cường này của nàng, nhưng nàng yêu sai người rồi, Sở Thành Tường hắn không như nàng tưởng tượng vậy, hắn cầm ngọc giác của nàng, sau đó thì sao… Bây giờ hắn ở đâu? Hắn đi ước chừng đã nửa tháng, có tin tức truyền về? Bị làm khó nàng còn si ngốc chờ đợi…”
“Ta..” Bạch Thiên Thiên đột nhiên bắt được điểm quan trọng, nàng nhẹ giọng hỏi: “Hai quả ngọc giác kia có tác dụng gì?”
“Là gia bảo Sở phủ truyền lại từ thời ngũ đại, người có hai quả ngọc giác này, có thể tùy ý chi phối tất cả tài sản dieendaanleequuydonn trên danh nghĩa của Sở gia!” Ánh mắt đại thiếu gia lóe sáng, giọng nói hào sảng, giống như cố ý thức tỉnh nữ tử mê muội: “Hơn nữa, lầnnày hắn không đi Uẩn Châu, cửa hàng Tô Châu đã có ba tiệm hắn bán của cải lấy tiền mặt, gần đây ta mới hay tin tức, trên trương mục đã kiểm tra rõ ràng, nếu nàng không tin, ngày mai ta cầm qua cho nàng xem!”
“Không…” Bạch Thiên Thiên đưa tay vỗ trán, lắc đầu nói: “Không cần…”
“Hắn vì tài sản bỏ nàng! Từ đầu đến cuối hắn tới gần đều vì ngọc giác trên người nàng, nàng còn không tỉnh ngộ sao?” Sở Thành Dực nói trúng tim đen, trong tròng mắt trong suốt tràn đầy thương xót, “Xem thường sự ích kỷ của ta, xem thường ta yêu thương tràn lan, thậm chí xem thường ta dối trá khôn khéo, nhưng quay đầu lại hắn đã làm gì, tốt hơn ta chỗ nào!?”
Bạch Thiên Thiên dần cuộn tròn thân thể, núp ở trong góc đầu giường, ngẩng đầu nhìn chuông đồng lớn trên cửa sổ dưới ánh trăng sáng lên sắc vàng óng, còn có hoa lê đầy sân, lúc này cũng sắp rụng sạch rồi.
Chân tình? Giả vờ?
Hình như cũng không dễ dàng phân biệt rõ.
Nam tử bên cạnh bàn đã tự uống đến nửa đêm, sắc mặt bắt đầu khẽ ửng hồng, có mấy phần say, hắn đứng dậy đi tới trước giường, đưa tay kéo đầu vai nữ tử, nhẹ giọng trấn an: “Ta cũng có thể vì nàng mà buông tha tài sản, buông tha gia sản, ta đều không cần những thứ kia, hắn muốn lấy thì lấy tất cả đi, ta biết rõ mất người yêu đau khổ, cho nên ta không muốn mất đi nàng, ta sẽ đối xử tốt với nàng, tốt với một mình nàng, ta không cầu nàng toàn tâm toàn ý với ta, ta chỉ cần nàng thử tiếp nhận ta, cho dù thử một chút, được không?”
Bạch Thiên Thiên cúi đầu, đầu vai vẫn không nhúc nhích, chỉ yên tĩnh ngây ngốc như vậy.
Sở Thành Dực cũng không động chân động tay nữa, hắn ôm nữ tử, vỗ nhè nhẹ sau lưngnàng, nhỏ giọng nỉ non: “Thiên Thiên, ta yêu nàng, ta có thể chờ nàng dần quên, nhưng mà ta sẽ không buông tha nàng, cũng sẽ không để nàng rời khỏi ta!”
Bạch Thiên Thiên nhắm mắt lại, không khóc không làm khó, hô hấp đều đặn giống như đang ngủ.
Một đêm này, đại thiếu gia Sở phủ ôm thê tử mình để nguyên quần áo màngủ, cả Tê Hương các vắng ngắt, không còn náo nhiệt những ngày qua.
Chỉ có điều nữ tử co rúc bên trong lông mi khẽ nhúc nhích, giống như đang suy nghĩ cái gì, nhớ tới cái gì, giải quyết không xong.
Nam tử bên ngoài trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, mắt trong suốt như nước hồ, hoàn toàn không có chút men say.
Tác giả :
Đinh Lan Nhược