Hoa Lê Rụng Trong Sân
Chương 1: Thay mận đổi đào
Tiết xuân tháng ba, trên bãi sông nước xanh biếc, ánh mặt trời hiền hòa chiếu rọi trên sông, hiện lên một khoảng màu vàng, nước sông ra vào vỗ trên hòn đá bên bờ, văng lên nhiều bọt nước.
Bạch Thiên Thiên đang ngồi giặt y phục bên bờ, hơi nước mờ mịt thấm ướt vạt váy, nàng vẫn chưa phát hiện, chỉ nhẹ nhàng vò y phục trong tay, bên tai giống như có tiếng sơn ca, đại khái là tiếng hát của tiểu tử trẻ tuổi biểu đạt tình ý với tình nhân.
Hồi lâu, Bạch Thiên Thiên giơ tay lau trán, nước trên ngón tay chảy xuống theo cánh tay, rơi vào trong sông mát lạnh, tạo nên một cơn xoáy nước, trong nháy mắt biến mất trong dòng nước chảy xiết.
Ma ma bên cạnh đang vung mạnh chày giặt quần áo, nện từng phát từng phát một, thỉnh thoảng ngó Bạch Thiên Thiên, cuối cùng, ma ma mặt đầy nếp nhăn cười thành một đóa hoa, “Thiên Thiên, ngươi cũng trưởng thành rồi, không bằng ma ma làm mối, chỉ bằng tướng mạo của ngươi, Tôn đồ tể cũng không gả, ngươi xem thiếu gia Nguyễn gia như thế nào?”
Bạch Thiên Thiên buông cánh tay xuống, cúi đầu không nói.
Vì vậy ma ma này lại tiến gần thêm một bước, nhỏ giọng nói: “Lần trước ngươi cự tuyệt Tôn đồ tể đã đắc tội không ít người, lần này lại bị thiếu gia Nguyễn gia nhìn trúng, quả nhiên là mấy đời phúc phận, cũng không thể bỏ lỡ nữa, ma ma ta cũng là người từng trải, nữ nhân ấy, lập gia thất tính toán cái gì, không bằng có thể yên yên ổn ổn sống qua ngày, ngươi xem ngươi bây giờ… Không bằng sớm tìm một nam nhân làm chỗ dựa.”
Bạch Thiên Thiên ngước đầu, nhìn khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn ngay trước mắt, răng ố vàng sâu xa nhìn về phía mình phun sương, nàng cầm y phục ở trong sông nhẹ nhàng nhúng xuống, cười khanh khách nói: “Ma ma, Bạch gia ta không thiếu hai cân thịt heo, cũng không bám được thiếu gia sòng bạc, Thiên Thiên này có tay có chân, tội gì tìm một nam nhân làm chỗ dựa.” Lời này vừa nói xong, nàng thu chỗ y phục đã giặt xong cho vào giỏ, đứng dậy phủi vạt váy, cười mà đi, để lại một mình ma ma mặt tím xanh, vừa cắn răng tức giận nhìn chằm chằm theo bóng lưng Bạch Thiên Thiên.
—— Không phải chỉ là một nữ nhi của tú tài nghèo kiết hủ lậu sao? Quá phách lối, Bạch tú tài đã sắp xuống mồ nửa thân thể rồi, xem ngươi còn chống đỡ tới khi nào.
Ma ma này đoán chừng Bạch Thiên Thiên sẽ rơi vào trong lòng bàn tay bà, mà trong lòng Bạch Thiên Thiên lại không muốn vậy, nàng có giấc mộng của mình, giống như sáng sớm mở mắt sẽ thấy mẫu thân hiền dịu xinh đẹp đang nấu cơm trong phòng bếp, nàng tin chắc sẽ có một ngày hạnh phúc thuộc về nàng sẽ đến, dĩ nhiên, đó tuyệt đối không phải là Tôn đồ tể dữ tợn máu thịt be bét khắp người, hoặc là thiếu gia sòng bạc tái nhợt làng chơi bệnh hoạn.
Cuộc sống tốt đẹp chính là có mơ ước, lúc Bạch Thiên Thiên nấu thuốc cho phụ thân vẫn còn tính toán, ngày mai đi lên trấn trên xem có tìm được công việc thêu thùa không, một tay thêu thùa của nàng được luyện từ nhỏ theo mẫu thân mà ra, thật sự không phải tự thổi phồng.
Cửa “Ken két” một tiếng đẩy ra, chén thuốc trong tay Bạch Thiên Thiên thiếu chút nữa đổ ra ngoài, nàng kinh ngạc quan sát thiếu phụ xinh đẹp đứng trong sân, hoa lê đầy cây lất phất giống như làm nền cho nàng, chỉ nhẹ nhàng đứng đó khiến cho người ta thấy đẹp vô hạn, càng khiến cho Bạch Thiên Thiên kinh ngạc chính là tướng mạo vị thiếu phụ kia cực kỳ giống mẫu thân đã mất nhiều năm, chỉ có điều trẻ tuổi hơn, xinh đẹp hơn.
Hạ Mạt Nhi đứng trong sân đã lâu, nàng nhìn hoa lê đầy cây sững sờ trong chốc lát, thật sự hơi không xác định được hôm nay tới thăm hỏi có phải quá đường đột không, hoặc là Bạch Thiên Thiên không phải người nàng cần tìm, hoặc biểu muội này có người dì quật cường đã chết cũng không cần mình thương hại và bố thí.
Đột nhiên, nàng nghe thấy bên trong nhà có nhiều tiếng ho kịch liệt, kéo dài không ngừng, dường như muốn ho cả phổi ra ngoài.
Nghe hồi lâu, nàng vuốt ve tóc mai bị gió thổi tung, khóe miệng cong lên thành một đường cong đẹp mắt, lại quay đầu lại, nàng nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy bằng vải thô sợi đay đang ngơ ngác đứng ở ngưỡng cửa, trên đầu bới một búi tóc lỏng loẹt, mặt mày thanh tú, nhìn vô cùng quen mắt.
“Thiên Thiên…” Hạ Mát Nhi dò xét nghĩ phải gọi một tiếng, lẳng lặng nhìn phản ứng của thiếu nữ, nàng thật sự không có nhiều xác định với biểu muội mới chỉ gặp mặt một lần.
Tiếng gọi khẽ này kéo tinh thần Bạch Thiên Thiên trở lại, nàng nhìn thấy hoa lê trắng như tuyết trên cây càng nở nhiều thêm, dường như còn có mấy cánh hoa bay xuống, tay bưng chén thuốc không khỏi kích động đến run rẩy mấy cái, nàng cẩn thận tiến lên phía trước, giống như dò xét gọi một tiếng: “Nương”.
Chỉ thấy mặt Hạ Mạt Nhi sung huyết đỏ bừng, hai cánh môi anh đào đỏ thắm há hốc liên hồi, cuối cùng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Thiên Thiên, ta là Mạt Nhi tỷ tỷ, khi còn bé gặp nhau một lần, muội còn nhớ rõ không?”
Bạch Thiên Thiên hơi sửng sốt, kịp phản ứng lại, nàng ngượng ngùng le lưỡi, nháy mắt cười nói: “Thì ra là Mạt Nhi tỷ tỷ, hơn chục năm không thấy quả nhiên càng ngày càng đẹp, giống dienlequdyon hệt dì đó.” Mẫu thân Hạ Mạt Nhi và mẫu thân Bạch Thiên Thiên là tỷ muội song sinh, khác biệt chính là một người gả vào nhà quyền thế, một ở lại quê hương, thân phận khác nhau một trời một vực, sau lại ít lui tới, mà nay Hạ Mạt Nhi đột nhiên đến thăm, Bạch Thiên Thiên hơi lúng túng.
Hạ Mạt Nhi cũng không nói tiếp, chỉ nhìn biểu muội từ trên xuống dưới, hồi lâu sau, Bạch Thiên Thiên bị nàng ta nhìn khiến cả người sợ hãi, liền kéo kéo ống tay áo, cười nói: “Mạt Nhi tỷ tỷ, đi vào ngồi, muội cho phụ thân uống thuốc, rồi sẽ trò chuyện tiếp với tỷ tỷ.”
Hạ Mạt Nhi liếc nhìn chén thuốc đen thui trong tay Bạch Thiên Thiên, gật đầu lên tiếng, “Thiên Thiên muội vào trước đi, tỷ ở bên ngoài chờ muội, đừng nói với dượng là tỷ đến, chuyện năm đó muội vốn không biết, nhưng nếu dượng bị bệnh, cũng đừng chọc giận dượng thêm.” Nàng vẫy vẫy tay về phía Bạch Thiên Thiên, liền xoay người ngắm hoa lê trong sân, tâm tình đã khá hơn lúc mới đến nhiều.
Đã như vậy, Bạch Thiên Thiên cũng không từ chối, bưng chén thuốc vào phòng, hồi lâu sau nàng trở ra, sắc mặt tối tăm, trong tay cầm khăn nhuốm đầy máu, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện trong sân thêm hai người, một nha đầu dáng dấp bình thản, một phụ nhân trung niên sắc mặt nghiêm trang, hai người cúi đầu đứng sau lưng Hạ Mạt Nhi, hiển nhiên là hạ nhân đi theo nàng ta.
Hạ Mạt Nhi ở bên cạnh thấy Bạch Thiên Thiên ra ngoài, liền ngoắc gọi nàng đến cạnh cây hoa lê, nhỏ giọng nói: “Thiên Thiên, tướng mạo của muội giống tỷ đến bảy phần, cho nên tỷ muốn cầu muội một việc, bây giờ cũng chỉ có muội mới giúp được tỷ.” Nói tới đây, nàng ta hơi dừng một chút, vẻ mặt rối rắm, hình như hơi khó khăn.
Bạch Thiên Thiên vừa định há miệng hỏi, nàng ta lại nói tiếp: “Thiên Thiên, muội có thể thay tỷ đi Sở phủ ngây ngốc sáu tháng không? Sở gia là phú thương số một ở Hoa Đình, tỷ không vừa lòng gả đi một năm, nhưng bởi vì thân thể nên vẫn ở nhà cũ Sở gia, mà nay lão phu nhân bệnh nặng, muốn thiếu phu nhân tới tiếp quản việc trong phủ, mà tỷ… thật sự có nỗi niềm khó nói đi không được, muội tạm thời thay tỷ một thời gian ngắn, trong thời gian đó muội dùng tất cả tiền bạc của cải thuộc về thiếu phu nhân cũng không sao, coi như cũng nên có trợ giúp cho bệnh tình của dượng.” Hạ Mạt Nhi nói một hơi, vả lại ném ra ích lợi thực tế hấp dẫn biểu muội của mình, nói đến đây, nàng ngừng lại, chờ Bạch Thiên Thiên đáp lại.
Trong nhà vang lên tiếng ho của Bạch tú tài, ngoài phòng đột nhiên nổi gió, thời tiết đầu xuân hơi rét lạnh, Bạch Thiên Thiên đứng ở đầu gió, trầm mặc hồi lâu.
Gió lạnh lướt qua, một đóa hoa lê chậm rãi bay xuống, nhẹ nhàng rơi lên mu bàn tay hơi thô ráp vì làm việc tay chân, trắng tinh khiết như tuyết, nàng đưa mắt nhìn chốc lát, ngẩng đầu đáp: “Được.”
Hạ Mạt Nhi kinh ngạc, nàng hoài nghi nhìn lại Bạch Thiên Thiên, giải thích: “Tỷ chỉ gặp người Sở gia trong vài ngày đầu tân hôn, sau tỷ lại dọn đi nhà cũ, rất ít lui tới, tỷ để Chỉ Vân và Tố di d đi theo muội, cũng sẽ không dính cạm bẫy. Sở Thành Dực là người thừa kế cửa hiệu tơ lụa, đại công tử Sở gia, tức là phu quân của tỷ, hắn buôn bán bận rộn quanh năm không ở trong phủ, những người khác, đến lúc đó Tố di sẽ nhắc nhở muội, Thiên Thiên, muội hiểu chứ?” Nàng thật sự không ngờ Bạch Thiên Thiên lại đồng ý sảng khoái như vậy, nàng ta ngu hay đần, chuyện lớn như thế lại không hỏi thăm chút nào.
Bạch Thiên Thiên nắm chặt khăn trong tay, giống như thật sự không muốn hỏi, chỉ gật đầu lên tiếng: “Muội hiểu, cho dù muội làm tú nương * cả đời cũng không kiếm được tiền trị bệnh cho phụ thân, huống chi, nếu biểu tỷ dám trực tiếp tới tìm muội bàn luận chuyện này, nhất định đã làm xong sách lược vẹn toàn, mà muội, chỉ cần làm theo chỉ điểm của Tố di, chẳng lẽ không phải như thế?” Có lẽ Bạch Thiên Thiên không thật sự thông minh, nhưng nàng thấy được, theo lời đã nói chỉ có sự thật như vậy.
(*) tú nương: người thêu thùa, thợ thêu thùa
Hạ Mạt Nhi bị lời Bạch Thiên Thiên nói chẹn họng lại, đột nhiên cảm thấy không khí hơi xấu hổ, lý do tốt đẹp thêu dệt trước đó đến khóe miệng trở nên tẻ nhạt, nàng ho khan vài tiếng, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Bạch Thiên Thiên nở nụ cười, “Biểu tỷ, giao dịch này muội cũng không lỗ, chỉ có điều không biết biểu tỷ phu *…”
(*) biểu tỷ phu: chồng chị họ
“Không sao, trên dưới quý phủ người không phải lo lắng nhất chính là hắn, hắn…” Hạ Mạt Nhi phì cười một tiếng, tràn ngập châm chọc, “Hắn đại khái trong vòng sáu tháng cũng lười liếc mắt nhìn ta một cái.”
Vì vậy, Bạch Thiên Thiên không nói thêm gì nữa, cũng sẽ không thân thiết gọi Mạt Nhi tỷ tỷ, chỉ có điều tự nhiên nàng nghĩ đến mẫu thân đã chết có lẽ sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa. Nhưng khi nhìn thấy phụ thân bệnh nặng chết đi, hoặc phải gả cho Tôn đồ tể Nguyễn công tử, nàng không cam lòng.
Con người luôn vì chính bản thân mình không cam lòng trả giá thật lớn, Bạch Thiên Thiên bước ra bước đầu tiên, nhưng nàng không biết bước tiếp theo như thế nào, nhưng nàng hiểu, nàng sẽ không hối hận vì quyết định này, như vậy, mặc dù tiền đồ xa vời, cũng kiên định bước đi.
Chỉ có điều bây giờ Bạch Thiên Thiên không biết, sáu tháng này mang đến cho nàng nhiều phức tạp hơn trong tưởng tượng của nàng.
Lúc này, nàng đang lẳng lặng ngồi yên trong phòng mặc cho Chỉ Vân và Tố di thay đổi cách ăn mực, chốc lát sau, nữ tử trong gương đã cởi bỏ trẻ trung lúc trước, lắc mình trở thành một phu nhân xinh đẹp.
Quả thật ba phần diện mạo, bảy phần ăn mặc, người dựa y trang mã dựa yên *
(*) người dựa y trang mã dựa yên: cùng nghĩa với câu “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”.
Chỉ có điều, giai nhân mười sáu trong nháy mắt biến thành thiếu phụ tuổi ngọc, Bạch Thiên Thiên vẫn nhíu mày, lầm bầm một câu: “Mặc vào long bào cũng không giống thái tử, chỉ mong mấy người ở Sở gia đều là người ngu…”
Chỉ Vân đang vẽ lông mày cho nàng nghe vậy hé miệng cười cười, an ủi: “Bạch cô nương, dung mạo của cô thật quy sự rất giống tiểu thư nhà ta, nói là tỷ muội song sinh cũng có người tin, ta vẫn cảm thấy tiểu thư và cô gia * xứng như tiên trên trời, sao lại…” Lời của nàng ta còn chưa xong, phụ nhân trung niên bên cạnh đã ngắt lời: “Bạch cô nương, ra khỏi cửa này, cô nương chính là chủ tử, ta và Chỉ Vân đều là nô tài, người Sở gia chung đụng với tiểu thư tổng cộng chưa đủ nửa tháng, ngay cả sở thích của tiểu thư cũng không biết, cho nên cô nương không cần quá lo lắng, bây giờ ta nói cho cô nương biết một chút tình hình đại khái của Sở gia, cô nương nhớ lưu ý.”
(*) cô gia: Chồng của tiểu thư (cách gọi của người hầu, nha hoàn)
Tổ tiên Sở gia kinh doanh buôn bán tơ lụa ở Hoa Đình, phú thương đời đời, phát triển đến bây giờ là nhất mạch *, đã không đơn thuần giới hạn ở phương diện tơ lụa nữa, lương thực, hương liệu, gấm vóc bao quát toàn bộ, con trưởng Sở gia Sở Thành Dực hai mươi lăm tuổi, phong lưu nho nhã, tuổi trẻ tài cao, dĩ nhiên không chỉ ở phương diện buôn bán, ngay cả thiếp thất trong nhà cũng nhiều hơn thiếu gia nhà giàu cùng trang lứa, cụ thể bao nhiêu, Tố di suy nghĩ một chút rồi nói: “Đại khái sáu người đi, chẳng qua ta đã gần một năm không trở về phủ, không biết cô gia có nạp mới không.”
(*) nhất mạch: một đời, một dòng, cha truyền con nối
Bạch Thiên Thiên im lặng, thì ra làm thiếu phu nhân nhà giàu cũng không dễ dàng, khó trách Hạ Mạt Nhi nói đã nửa năm Sở Thành Dực cũng không liếc nhìn nàng ta một cái.
Bạch Thiên Thiên đang ngồi giặt y phục bên bờ, hơi nước mờ mịt thấm ướt vạt váy, nàng vẫn chưa phát hiện, chỉ nhẹ nhàng vò y phục trong tay, bên tai giống như có tiếng sơn ca, đại khái là tiếng hát của tiểu tử trẻ tuổi biểu đạt tình ý với tình nhân.
Hồi lâu, Bạch Thiên Thiên giơ tay lau trán, nước trên ngón tay chảy xuống theo cánh tay, rơi vào trong sông mát lạnh, tạo nên một cơn xoáy nước, trong nháy mắt biến mất trong dòng nước chảy xiết.
Ma ma bên cạnh đang vung mạnh chày giặt quần áo, nện từng phát từng phát một, thỉnh thoảng ngó Bạch Thiên Thiên, cuối cùng, ma ma mặt đầy nếp nhăn cười thành một đóa hoa, “Thiên Thiên, ngươi cũng trưởng thành rồi, không bằng ma ma làm mối, chỉ bằng tướng mạo của ngươi, Tôn đồ tể cũng không gả, ngươi xem thiếu gia Nguyễn gia như thế nào?”
Bạch Thiên Thiên buông cánh tay xuống, cúi đầu không nói.
Vì vậy ma ma này lại tiến gần thêm một bước, nhỏ giọng nói: “Lần trước ngươi cự tuyệt Tôn đồ tể đã đắc tội không ít người, lần này lại bị thiếu gia Nguyễn gia nhìn trúng, quả nhiên là mấy đời phúc phận, cũng không thể bỏ lỡ nữa, ma ma ta cũng là người từng trải, nữ nhân ấy, lập gia thất tính toán cái gì, không bằng có thể yên yên ổn ổn sống qua ngày, ngươi xem ngươi bây giờ… Không bằng sớm tìm một nam nhân làm chỗ dựa.”
Bạch Thiên Thiên ngước đầu, nhìn khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn ngay trước mắt, răng ố vàng sâu xa nhìn về phía mình phun sương, nàng cầm y phục ở trong sông nhẹ nhàng nhúng xuống, cười khanh khách nói: “Ma ma, Bạch gia ta không thiếu hai cân thịt heo, cũng không bám được thiếu gia sòng bạc, Thiên Thiên này có tay có chân, tội gì tìm một nam nhân làm chỗ dựa.” Lời này vừa nói xong, nàng thu chỗ y phục đã giặt xong cho vào giỏ, đứng dậy phủi vạt váy, cười mà đi, để lại một mình ma ma mặt tím xanh, vừa cắn răng tức giận nhìn chằm chằm theo bóng lưng Bạch Thiên Thiên.
—— Không phải chỉ là một nữ nhi của tú tài nghèo kiết hủ lậu sao? Quá phách lối, Bạch tú tài đã sắp xuống mồ nửa thân thể rồi, xem ngươi còn chống đỡ tới khi nào.
Ma ma này đoán chừng Bạch Thiên Thiên sẽ rơi vào trong lòng bàn tay bà, mà trong lòng Bạch Thiên Thiên lại không muốn vậy, nàng có giấc mộng của mình, giống như sáng sớm mở mắt sẽ thấy mẫu thân hiền dịu xinh đẹp đang nấu cơm trong phòng bếp, nàng tin chắc sẽ có một ngày hạnh phúc thuộc về nàng sẽ đến, dĩ nhiên, đó tuyệt đối không phải là Tôn đồ tể dữ tợn máu thịt be bét khắp người, hoặc là thiếu gia sòng bạc tái nhợt làng chơi bệnh hoạn.
Cuộc sống tốt đẹp chính là có mơ ước, lúc Bạch Thiên Thiên nấu thuốc cho phụ thân vẫn còn tính toán, ngày mai đi lên trấn trên xem có tìm được công việc thêu thùa không, một tay thêu thùa của nàng được luyện từ nhỏ theo mẫu thân mà ra, thật sự không phải tự thổi phồng.
Cửa “Ken két” một tiếng đẩy ra, chén thuốc trong tay Bạch Thiên Thiên thiếu chút nữa đổ ra ngoài, nàng kinh ngạc quan sát thiếu phụ xinh đẹp đứng trong sân, hoa lê đầy cây lất phất giống như làm nền cho nàng, chỉ nhẹ nhàng đứng đó khiến cho người ta thấy đẹp vô hạn, càng khiến cho Bạch Thiên Thiên kinh ngạc chính là tướng mạo vị thiếu phụ kia cực kỳ giống mẫu thân đã mất nhiều năm, chỉ có điều trẻ tuổi hơn, xinh đẹp hơn.
Hạ Mạt Nhi đứng trong sân đã lâu, nàng nhìn hoa lê đầy cây sững sờ trong chốc lát, thật sự hơi không xác định được hôm nay tới thăm hỏi có phải quá đường đột không, hoặc là Bạch Thiên Thiên không phải người nàng cần tìm, hoặc biểu muội này có người dì quật cường đã chết cũng không cần mình thương hại và bố thí.
Đột nhiên, nàng nghe thấy bên trong nhà có nhiều tiếng ho kịch liệt, kéo dài không ngừng, dường như muốn ho cả phổi ra ngoài.
Nghe hồi lâu, nàng vuốt ve tóc mai bị gió thổi tung, khóe miệng cong lên thành một đường cong đẹp mắt, lại quay đầu lại, nàng nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy bằng vải thô sợi đay đang ngơ ngác đứng ở ngưỡng cửa, trên đầu bới một búi tóc lỏng loẹt, mặt mày thanh tú, nhìn vô cùng quen mắt.
“Thiên Thiên…” Hạ Mát Nhi dò xét nghĩ phải gọi một tiếng, lẳng lặng nhìn phản ứng của thiếu nữ, nàng thật sự không có nhiều xác định với biểu muội mới chỉ gặp mặt một lần.
Tiếng gọi khẽ này kéo tinh thần Bạch Thiên Thiên trở lại, nàng nhìn thấy hoa lê trắng như tuyết trên cây càng nở nhiều thêm, dường như còn có mấy cánh hoa bay xuống, tay bưng chén thuốc không khỏi kích động đến run rẩy mấy cái, nàng cẩn thận tiến lên phía trước, giống như dò xét gọi một tiếng: “Nương”.
Chỉ thấy mặt Hạ Mạt Nhi sung huyết đỏ bừng, hai cánh môi anh đào đỏ thắm há hốc liên hồi, cuối cùng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Thiên Thiên, ta là Mạt Nhi tỷ tỷ, khi còn bé gặp nhau một lần, muội còn nhớ rõ không?”
Bạch Thiên Thiên hơi sửng sốt, kịp phản ứng lại, nàng ngượng ngùng le lưỡi, nháy mắt cười nói: “Thì ra là Mạt Nhi tỷ tỷ, hơn chục năm không thấy quả nhiên càng ngày càng đẹp, giống dienlequdyon hệt dì đó.” Mẫu thân Hạ Mạt Nhi và mẫu thân Bạch Thiên Thiên là tỷ muội song sinh, khác biệt chính là một người gả vào nhà quyền thế, một ở lại quê hương, thân phận khác nhau một trời một vực, sau lại ít lui tới, mà nay Hạ Mạt Nhi đột nhiên đến thăm, Bạch Thiên Thiên hơi lúng túng.
Hạ Mạt Nhi cũng không nói tiếp, chỉ nhìn biểu muội từ trên xuống dưới, hồi lâu sau, Bạch Thiên Thiên bị nàng ta nhìn khiến cả người sợ hãi, liền kéo kéo ống tay áo, cười nói: “Mạt Nhi tỷ tỷ, đi vào ngồi, muội cho phụ thân uống thuốc, rồi sẽ trò chuyện tiếp với tỷ tỷ.”
Hạ Mạt Nhi liếc nhìn chén thuốc đen thui trong tay Bạch Thiên Thiên, gật đầu lên tiếng, “Thiên Thiên muội vào trước đi, tỷ ở bên ngoài chờ muội, đừng nói với dượng là tỷ đến, chuyện năm đó muội vốn không biết, nhưng nếu dượng bị bệnh, cũng đừng chọc giận dượng thêm.” Nàng vẫy vẫy tay về phía Bạch Thiên Thiên, liền xoay người ngắm hoa lê trong sân, tâm tình đã khá hơn lúc mới đến nhiều.
Đã như vậy, Bạch Thiên Thiên cũng không từ chối, bưng chén thuốc vào phòng, hồi lâu sau nàng trở ra, sắc mặt tối tăm, trong tay cầm khăn nhuốm đầy máu, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện trong sân thêm hai người, một nha đầu dáng dấp bình thản, một phụ nhân trung niên sắc mặt nghiêm trang, hai người cúi đầu đứng sau lưng Hạ Mạt Nhi, hiển nhiên là hạ nhân đi theo nàng ta.
Hạ Mạt Nhi ở bên cạnh thấy Bạch Thiên Thiên ra ngoài, liền ngoắc gọi nàng đến cạnh cây hoa lê, nhỏ giọng nói: “Thiên Thiên, tướng mạo của muội giống tỷ đến bảy phần, cho nên tỷ muốn cầu muội một việc, bây giờ cũng chỉ có muội mới giúp được tỷ.” Nói tới đây, nàng ta hơi dừng một chút, vẻ mặt rối rắm, hình như hơi khó khăn.
Bạch Thiên Thiên vừa định há miệng hỏi, nàng ta lại nói tiếp: “Thiên Thiên, muội có thể thay tỷ đi Sở phủ ngây ngốc sáu tháng không? Sở gia là phú thương số một ở Hoa Đình, tỷ không vừa lòng gả đi một năm, nhưng bởi vì thân thể nên vẫn ở nhà cũ Sở gia, mà nay lão phu nhân bệnh nặng, muốn thiếu phu nhân tới tiếp quản việc trong phủ, mà tỷ… thật sự có nỗi niềm khó nói đi không được, muội tạm thời thay tỷ một thời gian ngắn, trong thời gian đó muội dùng tất cả tiền bạc của cải thuộc về thiếu phu nhân cũng không sao, coi như cũng nên có trợ giúp cho bệnh tình của dượng.” Hạ Mạt Nhi nói một hơi, vả lại ném ra ích lợi thực tế hấp dẫn biểu muội của mình, nói đến đây, nàng ngừng lại, chờ Bạch Thiên Thiên đáp lại.
Trong nhà vang lên tiếng ho của Bạch tú tài, ngoài phòng đột nhiên nổi gió, thời tiết đầu xuân hơi rét lạnh, Bạch Thiên Thiên đứng ở đầu gió, trầm mặc hồi lâu.
Gió lạnh lướt qua, một đóa hoa lê chậm rãi bay xuống, nhẹ nhàng rơi lên mu bàn tay hơi thô ráp vì làm việc tay chân, trắng tinh khiết như tuyết, nàng đưa mắt nhìn chốc lát, ngẩng đầu đáp: “Được.”
Hạ Mạt Nhi kinh ngạc, nàng hoài nghi nhìn lại Bạch Thiên Thiên, giải thích: “Tỷ chỉ gặp người Sở gia trong vài ngày đầu tân hôn, sau tỷ lại dọn đi nhà cũ, rất ít lui tới, tỷ để Chỉ Vân và Tố di d đi theo muội, cũng sẽ không dính cạm bẫy. Sở Thành Dực là người thừa kế cửa hiệu tơ lụa, đại công tử Sở gia, tức là phu quân của tỷ, hắn buôn bán bận rộn quanh năm không ở trong phủ, những người khác, đến lúc đó Tố di sẽ nhắc nhở muội, Thiên Thiên, muội hiểu chứ?” Nàng thật sự không ngờ Bạch Thiên Thiên lại đồng ý sảng khoái như vậy, nàng ta ngu hay đần, chuyện lớn như thế lại không hỏi thăm chút nào.
Bạch Thiên Thiên nắm chặt khăn trong tay, giống như thật sự không muốn hỏi, chỉ gật đầu lên tiếng: “Muội hiểu, cho dù muội làm tú nương * cả đời cũng không kiếm được tiền trị bệnh cho phụ thân, huống chi, nếu biểu tỷ dám trực tiếp tới tìm muội bàn luận chuyện này, nhất định đã làm xong sách lược vẹn toàn, mà muội, chỉ cần làm theo chỉ điểm của Tố di, chẳng lẽ không phải như thế?” Có lẽ Bạch Thiên Thiên không thật sự thông minh, nhưng nàng thấy được, theo lời đã nói chỉ có sự thật như vậy.
(*) tú nương: người thêu thùa, thợ thêu thùa
Hạ Mạt Nhi bị lời Bạch Thiên Thiên nói chẹn họng lại, đột nhiên cảm thấy không khí hơi xấu hổ, lý do tốt đẹp thêu dệt trước đó đến khóe miệng trở nên tẻ nhạt, nàng ho khan vài tiếng, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Bạch Thiên Thiên nở nụ cười, “Biểu tỷ, giao dịch này muội cũng không lỗ, chỉ có điều không biết biểu tỷ phu *…”
(*) biểu tỷ phu: chồng chị họ
“Không sao, trên dưới quý phủ người không phải lo lắng nhất chính là hắn, hắn…” Hạ Mạt Nhi phì cười một tiếng, tràn ngập châm chọc, “Hắn đại khái trong vòng sáu tháng cũng lười liếc mắt nhìn ta một cái.”
Vì vậy, Bạch Thiên Thiên không nói thêm gì nữa, cũng sẽ không thân thiết gọi Mạt Nhi tỷ tỷ, chỉ có điều tự nhiên nàng nghĩ đến mẫu thân đã chết có lẽ sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa. Nhưng khi nhìn thấy phụ thân bệnh nặng chết đi, hoặc phải gả cho Tôn đồ tể Nguyễn công tử, nàng không cam lòng.
Con người luôn vì chính bản thân mình không cam lòng trả giá thật lớn, Bạch Thiên Thiên bước ra bước đầu tiên, nhưng nàng không biết bước tiếp theo như thế nào, nhưng nàng hiểu, nàng sẽ không hối hận vì quyết định này, như vậy, mặc dù tiền đồ xa vời, cũng kiên định bước đi.
Chỉ có điều bây giờ Bạch Thiên Thiên không biết, sáu tháng này mang đến cho nàng nhiều phức tạp hơn trong tưởng tượng của nàng.
Lúc này, nàng đang lẳng lặng ngồi yên trong phòng mặc cho Chỉ Vân và Tố di thay đổi cách ăn mực, chốc lát sau, nữ tử trong gương đã cởi bỏ trẻ trung lúc trước, lắc mình trở thành một phu nhân xinh đẹp.
Quả thật ba phần diện mạo, bảy phần ăn mặc, người dựa y trang mã dựa yên *
(*) người dựa y trang mã dựa yên: cùng nghĩa với câu “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”.
Chỉ có điều, giai nhân mười sáu trong nháy mắt biến thành thiếu phụ tuổi ngọc, Bạch Thiên Thiên vẫn nhíu mày, lầm bầm một câu: “Mặc vào long bào cũng không giống thái tử, chỉ mong mấy người ở Sở gia đều là người ngu…”
Chỉ Vân đang vẽ lông mày cho nàng nghe vậy hé miệng cười cười, an ủi: “Bạch cô nương, dung mạo của cô thật quy sự rất giống tiểu thư nhà ta, nói là tỷ muội song sinh cũng có người tin, ta vẫn cảm thấy tiểu thư và cô gia * xứng như tiên trên trời, sao lại…” Lời của nàng ta còn chưa xong, phụ nhân trung niên bên cạnh đã ngắt lời: “Bạch cô nương, ra khỏi cửa này, cô nương chính là chủ tử, ta và Chỉ Vân đều là nô tài, người Sở gia chung đụng với tiểu thư tổng cộng chưa đủ nửa tháng, ngay cả sở thích của tiểu thư cũng không biết, cho nên cô nương không cần quá lo lắng, bây giờ ta nói cho cô nương biết một chút tình hình đại khái của Sở gia, cô nương nhớ lưu ý.”
(*) cô gia: Chồng của tiểu thư (cách gọi của người hầu, nha hoàn)
Tổ tiên Sở gia kinh doanh buôn bán tơ lụa ở Hoa Đình, phú thương đời đời, phát triển đến bây giờ là nhất mạch *, đã không đơn thuần giới hạn ở phương diện tơ lụa nữa, lương thực, hương liệu, gấm vóc bao quát toàn bộ, con trưởng Sở gia Sở Thành Dực hai mươi lăm tuổi, phong lưu nho nhã, tuổi trẻ tài cao, dĩ nhiên không chỉ ở phương diện buôn bán, ngay cả thiếp thất trong nhà cũng nhiều hơn thiếu gia nhà giàu cùng trang lứa, cụ thể bao nhiêu, Tố di suy nghĩ một chút rồi nói: “Đại khái sáu người đi, chẳng qua ta đã gần một năm không trở về phủ, không biết cô gia có nạp mới không.”
(*) nhất mạch: một đời, một dòng, cha truyền con nối
Bạch Thiên Thiên im lặng, thì ra làm thiếu phu nhân nhà giàu cũng không dễ dàng, khó trách Hạ Mạt Nhi nói đã nửa năm Sở Thành Dực cũng không liếc nhìn nàng ta một cái.
Tác giả :
Đinh Lan Nhược