Hoa Lạc Vị Thức Quân
Chương 4
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bờ hồ gần nhất cách tiểu đảo cũng có hơn mười dặm đường, nối nhau qua một đê dài.
Vó ngựa lên xuống, trong đêm khuya yên tĩnh đặc biệt vang dội chói tai, mỗi một tiếng, cũng tựa hồ đạp lên trái tim Thư Lưu Y, làm hắn tâm như đánh trống.
Cứ như vậy không từ mà biệt, Thu Phượng Vũ sau khi tỉnh không biết sẽ nghĩ thế nào. Nhưng muốn hắn tiếp tục ở lại Vô Hương viện, ngày đêm đối diện gương mặt xấu xí kia, Thư Lưu Y tự thấy tuyệt không làm được. Hắn hiện giờ chỉ hy vọng Thu Phượng Vũ chỉ là nhất thời động tình, tức giận vài ngày, tốt nhất đem hắn quăng ra sau đầu…… Bất quá ngẫm lại cũng hiểu được không có khả năng. Lần này, hắn thật không biết mình phải làm sao thu thập tàn cục.
Thư Lưu Y cảm xúc phập phồng, im lặng cười khổ, chợt nghe phía sau ẩn ẩn vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, một người đang gọi tên hắn.
Hắn nhất thời tâm thần căng thẳng, lập tức liền nghe ra là thanh âm Nhung Khiên Kỳ, tâm giãn ra, lại vẫn vùi đầu chạy đi, không chút nào giảm bớt tốc độ.
“Lưu Y!” Người đuổi theo phía sau thấy Thư Lưu Y không có ý dừng lại, dài giọng gọi rõ, từ trên lưng ngựa nhảy lên, thả người vọt nhanh vài cái, rơi xuống phía trước Thư Lưu Y, làm cho Thư Lưu Y không thể không ghìm cương dừng ngựa lại.
“Tránh ra.” Hắn nhíu mày. Lại trì hoãn nữa, sớm muộn cũng sẽ kinh động Thu Phượng Vũ. Tuy rằng nhìn thấy Nhung Khiên Kỳ bởi vì tiếng đuổi đi này của hắn mà lộ ra biểu tình kinh ngạc tổn thương, Thư Lưu Y cũng không rảnh rỗi giải thích nhiều, kéo cương liền lách qua bên cạnh Nhung Khiên Kỳ, lại bị người phía sau cầm chặt dây cương.
“Ngươi thật sự không muốn nhìn đến ta nữa?” Nhung Khiên Kỳ ảm đạm cười: “Ta biết ngươi mấy ngày nay đều ở Vô Hương viện dưỡng bệnh, nhưng là sư mệnh khó trái, ta cũng không thể xông vào thăm ngươi. Lưu y, ngươi giận ta không sao, nhưng không cần dứt khoát rời đi như vậy……”
Ta đi, cũng không phải bởi vì ngươi! Thư Lưu Y mí mắt chớp động, cắt ngang Nhung Khiên Kỳ còn đang nói lên nỗi lòng. “Nhung huynh, giữa ta và ngươi sớm không còn gì để nói. Muốn nói thì xin đi nói với tẩu phu nhân đi. Phiền ngươi tránh ra.”
Nhung Khiên Kỳ sắc mặt khó coi trước nay chưa từng có. Trong mắt mơ hồ lướt qua vài phần phẫn nộ, nhưng lập tức nén xuống, gật gật đầu, nghiêng người đứng ở bên đường. “Được. Hiện tại ta nói cái gì, ngươi chắc hẳn cũng nghe không vào. Ngươi đi đi.”
Thư Lưu Y dù sao cũng từng có một hồi thật lòng yêu Nhung Khiên Kỳ, thấy hắn như thế, đáy lòng cũng có chút tư vị có lỗi, nghiêm nghị nói: “Ngươi đã vô tâm ta đành ngừng lại. Nhung huynh, là ngươi buông tay trước.” Vung lên mã tiên, từ bên cạnh Nhung Khiên Kỳ dứt khoát mà đi.
Mơ hồ nghe được Nhung Khiên Kỳ trầm thanh nói: “Thư Lưu Y, ngươi sai rồi, ta sẽ không buông tay …… Ha ha……”
Cười to, cuối cùng bị bỏ xa sau lưng ngựa.
_ _
Gió đông cuốn lên, sắc trời mờ tối, Tây Hồ tuyết bay phất phơ.
Sóng gợn long lanh trên mặt nước, dạt vào một chiếc thuyền Ô Bồng(1). Sau song cửa gỗ khắc hoa, màn trúc buông xuống che đậy.
Thư Lưu Y biếng nhác nửa dựa bên cửa sổ, trong tay cầm một bình tử sa tinh xảo, như có như không hâm nóng rượu hoa điêu(2) trên tiểu lô đất đỏ, tâm trạng buồn chán.
Mã bất đình đề từ Côn Luân sơn trốn thoát, dọc theo đường đi lo lắng đề phòng, chỉ sợ Thu Phượng Vũ đuổi theo, may mà cho tới nay, chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh. Nhưng mà Thư Lưu Y vẫn không dám sơ suất, ở một chỗ nghỉ ngơi mấy ngày liền quay về nơi của hắn, tối hôm qua đã đến Hàng Châu.
Chẳng qua, cũng không thể trốn đông trốn tây như vậy cả đời…… Hắn ngây ngẩn nhìn đăm đăm.
Mười năm lăn lộn tình trường, số lần bị người vứt bỏ dùng hai tay cũng đếm không hết, nhưng từ bên cạnh tình nhân hốt hoảng trốn đi, với Thư Lưu Y vẫn là lần đầu tiên trước nay chưa từng có. Trước kia ngay cả khi bị tình nhân thông báo cắt đứt quan hệ, Thư Lưu Y cũng sẽ ra vẻ tự nhiên thoải mái mà cười một cái, gửi vài câu chúc mừng, rồi mới trốn đến một nơi không nhìn thấy đối phương mượn rượu giải sầu, âm thầm nhấm nháp chua xót đầy bụng, trầm cảm qua ngày, cho đến khi người ngưỡng mộ kế tiếp xuất hiện……
Biển người mờ mịt, gặp nhau yêu nhau, đều là người hữu duyên. Thậm chí là chia tay, Thư Lưu Y cũng không nguyện ác nhan lãnh ngữ với tình nhân cũ, lại càng sẽ không trở mặt dứt khoát mà đi, phá hủy hồi ức tốt đẹp. Chỉ trừ bỏ Thu Phượng Vũ ──
Ngực Thư Lưu Y lại bắt đầu hơi hơi đau đớn, hắn cũng biết mình làm thế này đả kích Thu Phượng Vũ lớn thế nào, nhưng mỗi lần nhớ tới khuôn mặt xấu xí đáng sợ khiến người kinh hãi của nam nhân, trong lòng hắn liền khống chế không được sợ hãi.
Hắn thừa nhận mình là tên phàm phu tục tử, yêu thích mỹ sắc. Lui một vạn bước mà nói, cho dù Thu Phượng Vũ tướng mạo thường thường, hắn thất vọng tuy nhiều, có lẽ cũng còn có thể thử tiếp nhận, nhưng cố tình khuôn mặt kia lại lộ ra, bất kể ai thấy đều sợ hãi, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thư Lưu Y. Ngoại trừ bỏ trốn, hắn vô kế khả thi……
Ngón tay đột nhiên bị tiểu lô làm phỏng, Thư Lưu Y đau xót bừng tỉnh.
Ai, rối rắm nhiều như vậy làm gì? Việc cấp bách, vẫn là giải quyết bữa cơm tiếp theo của mình trước đi. Thư Lưu Y chậm rãi nhấm nháp rượu hoa điêu, sờ sờ túi tiền khô quắt bên hông, chỉ còn lại có một chút bạc vụn cuối cùng.
Cũng may Hàng Châu có không ít sản nghiệp Thư gia hắn, tùy tiện tìm một tiệm lấy chút ngân lượng cũng đủ cho hắn tiêu xài.
_ _
“Cái gì? Không cho lấy?”
Đây là lần thứ sáu Thư Lưu Y hỏi cùng một vấn đề, trên mặt mây đen dày đặc.
Đối diện hắn là một người trung niên phúc hậu vẻ mặt hòa khí sinh tài, là chưởng quầy hiệu gạo ở thành Hàng Châu của Thư gia, giờ phút này đang xoay người thở dài, khuôn mặt tươi cười giải thích nói: “Đại công tử, ngài đừng nóng giận. Tiểu nhân cũng là phụng mệnh hành sự, đương gia nói là không thể ──”
“Không thể cho ta lấy dù chỉ một đồng, đúng không?” Thư Lưu Y thay chưởng quầy nói hết câu, không tức giận gì cả. ‘Đương gia’ trong lời chưởng quầy, tự nhiên là đệ đệ Thư Quân Thiên của hắn.
Tiểu tử này, từ khi chưởng quản sản nghiệp Thư gia tới nay, càng ngày càng không đem đại ca này của hắn để vào mắt. Tuy nói đại ca này của hắn cũng quả thật là một con sâu gạo, đa số thời điểm đều ở bên ngoài chơi bời lêu lổng, theo lời Quân Thiên mà nói chính là ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’, không xuất lực cho Thư gia được cái gì, nhưng tốt xấu cũng là trưởng tử chính tông của Thư gia, thân huynh trưởng của Quân Thiên.
Năm đó sau khi song thân tạ thế, cũng là hắn ra sức loại bỏ nghị luận của nhiều người, ngăn chặn lời phản đối của các trưởng lão dòng khác trong Thư thị gia tộc, làm cho Thư Quân Thiên khi ấy thấp cổ bé họng cuối cùng ngồi lên vị trí đương gia của Thư gia. Tiểu tử này ngược lại tốt, hiện tại lông cánh đầy đủ rồi, thế nhưng thông tri sản nghiệp các nơi không được tiếp tế hắn, còn buông lời muốn hắn ở trước lễ mừng năm mới nhanh chóng hồi phủ, nếu không ngày sau đừng mong lại lãnh một phân tiền từ Thư gia.
Trở về thì trở về, hắn đang muốn hảo hảo giáo huấn Thư Quân Thiên đã quên trưởng ấu tôn ti này.
Thư Lưu Y chứa đầy bụng tức giận, ra roi thúc ngựa, gió tuyết dần dần chuyển lớn, bước trên đường về.
Sáng sớm ba ngày sau, gió yên tuyết lặng, một người một ngựa, về tới Thư phủ. Hoa đào đầy viện trước khi đi, sớm đổi thành nhiều điểm bạch mai như quỳnh ngọc, chiếu lên tuyết đọng trên khoảng đất đầu cành, ngân bạch lóa mắt.
Tiểu tư bên người Thư Quân Thiên cùng Thư Lưu Y xuyên qua hành lang dài trong viện, dừng lại trước cửa thư phòng khép hờ. “Đại công tử, nhị công tử ở trong này chờ ngài!”
Thư Lưu Y gật đầu, đẩy cửa mà vào.
Trước bình phong bằng đá vân mẫu đen(3) cao khoảng một trượng đốt noãn lô thanh đồng, trong phòng ấm áp như xuân, người ngồi sau thư án kia lại kéo căng mặt lạnh, giống như có người thiếu hắn mấy vạn lượng bạc.
“Đại ca, huynh còn biết trở về!” Mắt Thư Quân Thiên bốc lên lửa giận, “Huynh đi Côn Luân uống rượu mừng gì? Huynh là muốn Thư gia ta cửa nát nhà tan mới cam tâm phải không?”
“Quân Thiên, có chuyện chậm rãi nói!” Thư Lưu Y vẫn là lần đầu nhìn thấy huynh đệ nhà mình bộ dáng gấp gáp hổn hển như thế.
“Thư gia cũng sắp xong đời rồi, còn chậm cái đầu!” Thư Quân Thiên càng thêm không thể nén giận, dùng sức vỗ thư án, đến mức pho tượng Dương Chi Ngọc Quan Âm(4) cao hai thước ở trên bàn từ trên đài sen rớt xuống, hắn quá sợ hãi, vội vàng cúi người vớt lấy, thật cẩn thận thả lại trên đài sen, thế này mới nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói: “Đây chính là bảo bối nha! Chỉ điêu khắc liền tốn của ta ngàn lượng bạc trắng.”
Tham tiền! Thư Lưu Y âm thầm xem thường, nói: “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Thư Quân Thiên cuối cùng nhớ tới chính sự, xụ mặt, cũng không vỗ bàn lung tung nữa, cưỡng chế giận dữ nói: “Đại ca, còn không phải chuyện tốt huynh làm ra! Côn Luân kiếm phái Thu chưởng môn ngày trước truyền lời đến, muốn huynh trở về gặp hắn, bằng không liền hủy diệt toàn bộ sản nghiệp phân bố các nơi của Thư gia ta, diệt cả nhà ta.”
Thư Lưu Y trong đầu ầm một tiếng, tâm thần đại loạn. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới Thu Phượng Vũ sẽ trả thù hắn, cũng từng tưởng tượng đủ loại khả năng, duy độc không dự đoán được Thu Phượng Vũ lại ra tay với Thư gia. Vốn tưởng rằng Thu Phượng Vũ cao ngạo như vậy, dù tức giận, cũng tuyệt không nguyện cho người ngoài biết chuyện xấu đến bực này……
“Đại ca!” Một tiếng hét lớn đánh thức hắn. Thư Quân Thiên ánh mắt thập phần bất đắc dĩ, thở dài: “Huynh không nên đi uống rượu mừng của Nhung đại hiệp, đệ cũng không quản được huynh, nhưng huynh lại đi trêu chọc Thu chưởng môn.” Hắn bỗng nhiên nghiêm chỉnh sắc mặt, nói: “Tai họa là do huynh gây ra. Đại ca, lộ phí y phục đệ đều đã giúp huynh chuẩn bị tốt, huynh lập tức trở lại Côn Luân kiếm phái cho đệ, hảo hảo giải thích rõ ràng cho Thu chưởng môn.”
Thư Lưu Y trước mắt lập tức hiện lên khuôn mặt có thể so với quỷ của Thu Phượng Vũ, toàn thân sởn gai ốc, vị chua lại bắt đầu bốc lên, hắn kéo ghế ngồi xuống, liều mạng lắc đầu. “Ta không đi.”
Thư Quân Thiên giận dữ, hung hăng trừng Thư Lưu Y, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đại ca, huynh muốn chết, cũng đừng liên lụy toàn bộ Thư gia chứ!”
Bị đệ đệ không chút lưu tình quở trách răn dạy, Thư Lưu Y cho dù nóng nảy, cũng không khỏi thẹn quá thành giận, phẫn nộ nói: “Muốn ta nửa đời sau đều cùng một chỗ với kẻ quái dị kia, ta sớm muộn gì cũng sẽ ghê tởm chết, không bằng hiện tại chết luôn cho xong.”
“Cái gì kẻ quái dị?” Thư Quân Thiên sửng sốt.
“Chính là Thu Phượng Vũ. Quân Thiên, ngươi là chưa thấy qua chân diện mục của hắn, kia quả thực xấu đến không thể hình dung, quỷ cũng không đáng sợ bằng hắn. Ai thấy ban đêm cũng sẽ gặp ác mộng.”
“Đừng nói nữa, đại ca!” Thư Quân Thiên mắt lộ kinh hoảng, sắc mặt kịch biến.
Thư Lưu Y càng nói càng kích động, căn bản không chú ý tới Thư Quân Thiên thần tình khác thường, hãy còn vẻ mặt chán ghét, thao thao bất tuyệt nói: “Cái loại quỷ xấu xí này, ta vĩnh viễn cũng không muốn nhìn đến hắn nữa. Quân Thiên, ngươi không phải là sợ ta liên lụy sản nghiệp Thư gia. Ngày mai ta ngay tại tửu lâu lớn nhất trong thành đặt hai bàn, mời hết võ lâm tiền bối có uy tín danh dự trong thành đến làm chứng, ta Thư Lưu Y từ nay về sau li khai Thư gia, không liên can gì đến Thư gia nữa, ngươi có thể yên tâm đi?”
“Đại ca ──” Thư Quân Thiên rên rỉ, thiếu chút nữa đã muốn nhảy bổ qua, đem miệng Thư Lưu Y may lại.
“Thư Lưu Y, ngươi liền sợ nhìn thấy ta như vậy?!” Một thanh âm Thư Lưu Y tuyệt đối không ngờ được bỗng nhiên vang lên, làm hắn như bị người dùng kiếm chỉ lên yết hầu, im bặt không lên tiếng.
Sắc mặt Thư Quân Thiên cũng trở nên trắng bệch như Thư Lưu Y, ngồi một chỗ không dám động đậy. Tấm bình phong bằng đá vân mẫu đen đồ sộ rắn chắc phía sau hắn lại không ngờ được từ giữa nứt ra một cái khe, nhanh chóng nứt thành hai nửa, ầm ầm đổ sang hai bên.
Một phách long trời lở đất.
Sau bình phong, tuyết y nhân đang lạnh lùng thu tay vào tay áo. Đầy ngập tức giận, phảng phất đều đã hòa vào một kích vừa mới chém về phía bình phong kia, cũng theo bình phong vỡ vụn mà bình ổn.
Trên mặt nam nhân, như trước bao phủ mặt nạ vàng vọt chất phác kia, khiến Thư Lưu Y không thể nào đoán được Thu Phượng Vũ lúc này đến tột cùng là biểu tình gì. Mà hắn, cũng tuyệt đối không có dũng khí lại nhìn thẳng vào hai mắt nam nhân.
Quản Đan Phong cùng một nam đệ tử khác chia ra đứng ở hai bên Thu Phượng Vũ, tay vịn chuôi kiếm, dùng ánh mắt phẫn hận trừng Thư Lưu Y.
Giữa một mảnh tĩnh mịch làm người sợ hãi, chỉ có Thư Quân Thiên cười gượng hai tiếng, so với tiếng khóc còn khó nghe hơn. “Đại ca, Thu chưởng môn nửa tháng trước liền tự mình đăng môn, tới tìm ngươi …… Cho nên ta mới cấp bách muốn tìm ngươi hồi phủ.”
Không ai để ý tới hắn.
Ánh mắt Thu Phượng Vũ, chỉ nhìn chằm chằm Thư Lưu Y mặt không còn chút máu, chậm rãi đi về phía hắn. Người kia toàn thân cứng ngắc, ngay cả khí lực từ trên ghế đứng lên tựa hồ dưới thân ảnh tới gần của Thu Phượng Vũ cũng bị hút ra.
Đại ca ngu ngốc này, bình thường biết ăn nói, tại thời khắc đòi mạng này, sao liền ngốc như vậy, nhanh nói vài câu nhận tội xin tha đi! Thư Quân Thiên mắt thấy Thu Phượng Vũ đã sắp đến trước mặt Thư Lưu Y, Thư Lưu Y vẫn giống như bị dọa ngây người không nhúc nhích, hắn gấp đến độ cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, cắn răng một cái, nắm lên pho tượng Ngọc Quan Âm trên bàn ném về phía Thu Phượng Vũ, hét lớn: “Chạy mau, đại ca!”
Thư Lưu Y chấn động, như vừa tỉnh lại trong mộng, theo bản năng nhảy lên, thừa dịp Thu Pượng Vũ phất tay áo gạt đi Ngọc Quan Âm, toàn lực triển động thân mình, lướt ra thư phòng.
Sau tai một tiếng cười lạnh, khiến lưng hắn phát lạnh. Hắn biết Thu Phượng Vũ vẫn kề sát đi theo phía sau, cũng không dám quay đầu nhìn. Dưới chân lại càng không dám dừng lại, một đường chạy qua hành lang gấp khúc, nhẹ tiến vào viện tuyết đọng đầy đất, nghiền nát vô số cánh hoa mai rơi.
“Đủ rồi.” Nam nhân cuối cùng mất kiên nhẫn, hai ngón tay điểm nhẹ.
Đại huyệt trên ngực Thư Lưu Y chợt run lên, toàn thân mềm yếu vô lực, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống nền tuyết. Nghĩ đến tất cả những lời mình nói trước đó đều rơi vào tai Thu Phượng Vũ, không biết nam nhân sẽ tra tấn hắn thế nào, huyết sắc trên mặt hắn toàn bộ mất hết.
Thu Phượng Vũ đứng ở trước người Thư Lưu Y, vẫn chưa giận tái mặt như Thư Lưu Y sở liệu, chỉ là im lặng. Nhưng mà nam nhân càng im lặng, Thư Lưu Y càng run sợ trong lòng ── phải là phẫn nộ tới cực điểm, mới có thể khác thường như vậy……
“Sư phụ.” Quản Đan Phong cùng nam đệ tử kia đuổi tới trong viện, thấy Thư Lưu Y đã bị chế trụ, Quản Đan Phong vẫn khó nén phẫn nộ, ‘Thương Lang’ rút ra khỏi vỏ, đặt lên gáy Thư Lưu Y. “Sư phụ, loại tục vật vô sỉ này để cho Đan Phong ra tay đi, miễn cho bẩn tay sư phụ ngài.”
Tay nàng dùng chút lực, kiếm phong đã đâm phá da thịt Thư Lưu Y. Một dòng máu tươi xuôi theo mũi kiếm rơi xuống, tích ở trên tuyết.
Võ công Thư Quân Thiên kém nhất, lúc này mới đuổi kịp mọi người, thấy thế kinh hãi, vội la lên: “Thu chưởng môn, gia huynh chỉ là nhất thời hồ đồ mới nói năng lỗ mãng, ngươi đừng đả thương hắn.”
Thu Phượng Vũ không quan tâm lời cầu xin của Thư Quân Thiên, diện vô biểu tình, chắp tay nhìn xuống thanh niên quỳ bên chân mình, tầm mắt theo dòng máu trên cổ Thư Lưu Y chậm rãi chảy xuống, rơi xuống mặt đất ──
Mấy cánh hoa bạch mai rơi vào trong tuyết, dính máu, diễm mỹ mà chói mắt, khiến cho y nhớ đến một buổi chiều kia, Thư Lưu Y bị một chưởng của y đánh trọng thương thổ huyết. Sắc mặt tái nhợt, bạch hoa nhiễm huyết……
Lúc trước, y vì sao không dứt khoát cho Thư Lưu Y chết ở dưới chưởng, như vậy sau đó hết thảy những chyện hoang đường buồn cười cũng sẽ không phát sinh……
Thu Phượng Vũ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười khẽ ba tiếng, khiến người nghe thấy kinh tâm động phách.
Thư Quân Thiên cho rằng Thu Phượng Vũ sẽ ra tay hạ sát, trái tim đều vì Thư Lưu Y mà nhảy tới cổ họng, lại thấy Thu Phượng Vũ dồn sức toàn thân, tóc đen lẫm liệt tung bay, không ngờ lại nhanh chóng rời viện, trên đường cũng không quay đầu lại.
Quản Đan Phong cùng nam đệ tử kia ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng không để ý tới Thư gia huynh đệ, gọi sư phụ nhanh chóng đuổi theo.
Cứ như vậy mà đi?! Thư Quân Thiên khó có thể tin, đuổi tới ngoài cửa lớn hỏi gia đinh, ba thầy trò Thu Phượng Vũ quả thật đã đi xa.
Hắn nảy lên vui mừng, cấp bách hăm hở trở lại trong viện. Thấy Thư Lưu Y vẫn quỳ trên tuyết, hắn vội vàng đi qua giúp Thư Lưu Y lưu thông huyết khí, may mà khi Thu Phượng Vũ điểm huyệt vẫn chưa nặng tay, không bao lâu huyệt vị liền giải khai. Hắn dùng ngón tay chặn miệng vết thương còn đang rướm máu của Thư Lưu Y, đỡ người về phòng thượng dược.
Băng bó thỏa đáng, Thư Lưu Y vẫn giống như bị mất hồn ngơ ngác không nói được một lời.
Thư Quân Thiên cũng vô kế khả thi với huynh trưởng nhà mình, đành phải thở dài lải nhải liên miên khuyên nhủ: “Đại ca, huynh cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Đệ thấy Thu chưởng môn y nếu không giết huynh, sau này hẳn cũng sẽ không lại đến tìm huynh gây phiền toái. Nhưng mà không phải đệ nói huynh, đại ca huynh từ nay về sau thực nên kiềm chế đi. Lần này may mắn Thu chưởng môn chịu buông tha huynh, nhưng lần tới thì sao? Huynh nếu lại trêu chọc tới nhân vật lợi hại, người ta chưa hẳn độ lượng được như Thu chưởng môn, đến lúc đó đệ xem huynh làm sao giải quyết! Này, đại ca, huynh rốt cuộc có đang nghe hay không?”
Thư Lưu Y bị ồn ào đến không sao chịu nổi, cuối cùng há mồm, bài xuất hai chữ “đang nghe”, thành công làm Thư Quân Thiên câm miệng. Hắn ảm đạm cười nói: “Quân Thiên, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, để cho ta yên tĩnh một chút.”
“Được.” Cũng quả thật nên cho đại ca tự xét lại cho tốt. Thư Quân Thiên cất bước muốn đi, lại nghe Thư Lưu Y nhẹ giọng gọi lại: “Vừa rồi đa tạ ngươi, còn hại ngươi bể cái Ngọc Quan Âm. Chờ đại ca rảnh rỗi, thay ngươi khắc lại một pho tượng.”
Thư Quân Thiên thờ ơ khoát khoát tay, “Không phải là món đồ chơi thôi, bể cũng bể rồi. Huynh đệ nhà mình, đệ không giúp huynh thì giúp ai đây!” Giọng nói vừa chuyển, lại lộ ra vẻ mặt khôn khéo của thương nhân, cười hì hì nói: “Khó được đại ca chịu tự mình động thủ, vậy khắc cho đệ hai pho tượng được không?”
Thư Lưu Y dù cho tâm tình buồn rầu, cũng không khỏi bật cười: “Được, hai tượng thì hai tượng.”
Chờ Thư Quân Thiên đi xa, hắn mới sờ lên vết thương được băng bó kĩ càng trên gáy, trong lòng mờ mịt. Thu Phượng Vũ lại thật sự dễ dàng bỏ qua cho hắn như thế……
Hắn vốn nên vui mừng chính mình cuối cùng thoát khỏi người quái dị kia, nhưng nghe đến vài tiếng cười khẽ kia trước khi đi của Thu Phượng Vũ, cả người Thư Lưu Y đều bị vây quanh bởi nồng đậm bi ai cùng tự giễu không giấu được phía sau tiếng cười, cơ hồ hít thở không thông.
Từ đầu đến cuối, Thu Phượng Vũ đều không chỉ trích hắn một chữ, nhưng mà Thư Lưu Y thà rằng thừa nhận tức giận mắng chửi thậm chí trừng phạt dữ dội nhất của nam nhân, cũng khó mà đối mặt với khinh bỉ không lời như vậy.
Thu Phượng Vũ quả thực xấu, nhưng ít nhất, chưa từng lừa gạt hắn……
Thư Lưu Y không tưởng tượng được, khi Thu Phượng Vũ phát hiện hắn không từ mà biệt bỏ trốn mất dạng, đến tột cùng là cảm thụ thế nào, lại là mang loại tâm tình nào, không quản vạn dặm mà đến, chỉ vì tìm một người là hắn. Kết quả nghe được, lại là nhục mạ độc ác cay nghiệt nhất.
Trái tim, nhịn không được co lại, chậm rãi đau. Nhớ đến lời Quản Đan Phong đã nói, Thư Lưu Y lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, ta chính là tục vật, ha ha……”
Hắn ôm mặt, cười đến cả người run rẩy.
_ _
Sóng nước xao động, bóng người trong nước cũng đang lay động run rẩy.
Thu Phượng Vũ đứng thẳng bên bờ hồ ôn tuyền, cúi đầu, thẫn thờ nhìn chăm chú ảnh ngược trong nước của mình, gương mặt vặn vẹo…… Thật lâu sau, đưa tay kéo mặt nạ xuống.
“Đẹp xấu chẳng qua là tầng da…… Ha ha ha……” Y đối bóng dáng của mình cười to, chấn động sóng nước cuồn cuộn, gợn sóng tầng tầng tản đến chỗ sâu giữa hồ.
Chính là những lời này, thật sự xúc động trái tim nhiều năm qua hoang vu trống trải của y, lại hóa ra, chỉ là một câu thuận miệng vui đùa của người nọ mà thôi.
“Là ta nhận sai ngươi rồi.” Y đánh một chưởng, làm vỡ nát bóng người trong nước, xoay người, rời khỏi bờ hồ.
Quản Đan Phong bưng thức ăn, đứng ở viện lạc tiêu điều vắng vẻ, nghe được bên hồ ôn tuyền truyền đến trận cười to kia, nàng chua xót cắn chặt môi.
Theo như nàng, ngày đó hận không thể đem cái tên Thư gia đại công tử chết tiệt kia một kiếm xuyên tim, nhưng sư phụ lại quay đầu rời đi, mang theo hai người nàng cùng sư đệ, ngày đêm gấp gáp rời Giang Nam, thẳng trở lại Dao Trì.
Hôm nay vừa đến tổng đường, sư phụ liền tự nhốt mình trong Vô Hương viện, ai cũng không gặp. Nàng không yên lòng, mượn cớ đưa cơm cho sư phụ lại đây nhìn một chút, chợt nghe thấy sư phụ đang cười.
Đi theo Thu Phượng Vũ gần mười năm, nàng lần đầu tiên biết Thu Phượng Vũ sẽ cười đến bi thương như thế.
Đều tại Thư Lưu Y kia! Quản Đan Phong oán hận nghĩ, bỗng nghe Thu Phượng Vũ lạnh giọng trách mắng: “Ai cho ngươi vào?”
Nam nhân đã đi đến trước mặt nàng, nhìn lướt qua mấy món ăn, lãnh đạm nói: “Ta không đói bụng, đi ra ngoài.”
Quản Đan Phong đã sớm dự đoán được Thu Phượng Vũ sẽ nói như thế, khẩn cầu nói: “Sư phụ, cho đệ tử để lại đi, bằng không chúng đệ tử đều sẽ lo lắng.”
Thu Phượng Vũ ánh mắt trầm lãnh, nhưng cũng không cự tuyệt nữa, thẳng đi vào nội thất. Quản Đan Phong vội vã theo vào, đem mâm gỗ màu đen đựng thức ăn đặt lên bàn nhỏ.
Trên bàn, có chiếc đèn hoa sen giấy. Cánh sen vốn trắng nõn bám đầy bụi, trên cánh hoa tận bên trong mơ hồ có thể thấy được hai chữ nhỏ.
Quản Đan Phong đang muốn nhìn kỹ, trước mắt tay áo thoảng qua, liên đăng đã bị Thu Phượng Vũ cầm vào trong tay.
Thu Phượng Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú hai chữ nhỏ chói mắt kia, thật lâu không động đậy.
“Sư phụ?” Quản Đan Phong lo lắng khẽ gọi, chợt thấy một dòng tơ máu từ khóe miệng Thu Phượng Vũ chậm rãi tràn ra, nhỏ từng giọt vào tâm đèn hoa sen. Giữa lúc nàng hoảng sợ lúng túng, Thu Phượng Vũ lại phun ra một ngụm máu tươi, bắn tung tóe làm đỏ cả liên đăng.
Nam nhân nhìn máu trên cánh sen, ánh mắt khiếp sợ, sau đó hiểu rõ ── oán giận tích tụ lâu ngày rối rắm ngũ tạng, lệnh phải phát tiết. Y không gây thương tổn Thư Lưu Y, thế nên, chỉ có thể tự tổn thương mình.
Thu Phượng Vũ lại phun ra ngụm máu tanh nóng, nghe thấy Quản Đan Phong lo lắng chạy đi tìm đại phu, y hờ hững cười lạnh, bàn tay nâng đèn hoa sen nhẹ thu lại. Liên đăng dính đầy tơ máu đỏ sẫm ‘phù’ toát lên ngọn lửa xanh, trong chốc lát đã đốt sạch hầu như không còn, chỉ thừa lại một đống tro tàn.
Ái ngữ tình thoại lúc xưa, triền miên đệm giường, từ nay về sau cũng như liên đăng tan thành tro.
Tĩnh mịch lạnh lẽo kéo dài đằng đẵng, dần dần bị tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần đánh vỡ.
Nghe được một tiếng ho nhẹ phía sau, Thu Phượng Vũ mở tay ra, mặc cho tro tàn theo khe hở bàn tay tuôn rơi, hôi phi yên diệt. Y cũng không quay đầu, lạnh nhạt nói: “Nha đầu Đan Phong kia lắm miệng. Ta không sao, ngươi không cần tới xem ta.”
“Không sao? Vậy vết máu trên vạt áo của ngươi là chuyện gì? Ngươi đừng nói ta biết ngươi là nhàn rỗi đến phát hoảng quá buồn chán, lại ngại mình máu nhiều, phun mấy ngụm chơi nha.” Người phía sau tựa hồ rất quen thuộc Thu Phượng Vũ, lời nói không chút khách khí, căm tức quở trách Thu Phượng Vũ: “Ngươi tự mình nói xem, ngươi sống đến bây giờ, có bao giờ bị thương thổ huyết chưa? Cầm lấy!”
Một viên thuốc màu đen bắn vào trong tay Thu Phượng Vũ.
Người nọ tức giận thúc giục: “Mau ăn nó đi. Ta cũng không muốn đồ đệ ngươi lại thấy ngươi hộc máu, đến lúc đó còn tưởng rằng đại phu ta đây chỉ có hư danh!”
Thấy Thu Phượng Vũ yên lặng dùng thuốc, người nọ lúc này mới vừa lòng gật đầu, thở dài ngồi lên tháp, nghiêm mặt nói: “Có phải tiểu tử họ Thư làm ngươi tức thành như vậy không? Thu Phượng Vũ, thời điểm tiểu tử kia ở nơi này của ngươi dưỡng thương, ta liền đoán được hắn không có hảo ý. Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, đừng dây dưa với hắn nhiều. Loại con cháu thế gia phong lưu này, nhìn như đa tình, kì thực bạc tình. Ngươi lại đi tin hoa ngôn xảo ngữ của hắn.”
Hắn tức giận bất bình đấm nhẹ lên bàn, “Sớm biết có hôm nay, lúc ấy cho tiểu tử kia một cước quy thiên là được, đỡ phải lãng phí linh đan diệu dược của ta. Hừ, cái thứ vô tâm vô phế, chết rồi cũng bớt đi một tai họa trên đời.”
“Chuyện xưa không cần nhắc lại.” Thu Phượng Vũ cắt ngang lời oán giận của hắn, không giận nói: “Chỉ trách chính ta có mắt không tròng.”
Người nọ ngậm miệng, đối diện Thu Phượng Vũ một lúc lâu, bỗng nhiên cười lạnh: “Chuyện tới bây giờ, ngươi còn giải vây cho hắn? A, tiểu tử kia có được ngươi, lại không biết quý trọng, ta thấy hắn mới thật là có mắt không tròng. Thu Phượng Vũ, ngươi điều tức chữa thương cho tốt đi, ta đi trước.” Phất tay một cái, xuống tháp nghênh ngang mà đi.
Vô Hương viện lớn như vậy, trở lại vắng lặng. Ánh nến khẽ chớp, chiếu lên mặt Thu Phượng Vũ, nhiễm ra một mảnh bóng mờ dày đặc.
_ _
Giữa xuân một trận tuyết lớn, đem phạm vi trăm dặm Dao Trì biến thành băng thiên tuyết địa.
Nhung Khiên Kỳ bước vào Vô Hương viện, tìm được Thu Phượng Vũ dưới gốc đại thụ bị tuyết trắng thật nặng bao trùm.
Nam nhân một thân áo trắng, giống như sắp hòa làm một thể với tuyết đọng đầy viện. Đôi mắt thuần màu đen, lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ đang nhìn một người xa lạ.
Nhung Khiên Kỳ chỉ có thể thở dài trong lòng. Từ sau hôm đó Thư Lưu Y suốt đêm rời đi, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường, ngày hôm sau liền gắng gượng đến Vô Hương viện, muốn tìm sư phụ để hỏi cho rõ, lại bị cự tuyệt ngoài cửa. Suốt mười ngày, Thu Phượng Vũ đóng cửa không gặp bất luận kẻ nào. Khi các đệ tử đều lâm vào lo lắng, Thu Phượng Vũ đột nhiên ra khỏi Vô Hương viện, mang theo Quản Đan Phong cùng một nam đệ tử khác, ly khai Dao Trì hơn mười năm vẫn chưa rời nửa bước.
Đi một hồi, chính là thu qua đông tới. Thu Phượng Vũ trở về tổng đường, càng thêm lạnh lùng. Nhung Khiên Kỳ tìm Quản Đan Phong cùng tên đệ tử kia hỏi thăm, hai người kia lại lời lẽ mập mờ, không chịu tiết lộ với hắn sư phụ lúc trước đi nơi nào, Nhung Khiên Kỳ truy vấn không có kết quả, cũng không biết làm thế nào.
Hắn đã sớm loáng thoáng cảm thấy, bởi vì Thư Lưu Y đến đây mà giữa sư đồ nổi lên khúc mắc, mà nay, phần xa cách này tựa hồ càng thêm rõ rệt…… Nếu không phải có chuyện quan trọng, hắn thật không muốn chạy tới nhìn bộ mặt lạnh này của Thu Phượng Vũ.
“Ngươi tới làm gì?” Thanh âm Thu Phượng Vũ lạnh hơn cả ánh mắt, còn mang địch ý mà Nhung Khiên Kỳ không thể xem nhẹ.
Áp chế khó chịu trong lòng, Nhung Khiên Kỳ như thường ngày kính cẩn nói: “Sư phụ, thanh minh này, đệ tử muốn mang nội tử về quê cúng bái tổ tiên, nên đến từ biệt sư phụ.”
Thu Phượng Vũ còn chưa mở miệng, ngoài viện cước bộ vội vàng vang lên, Quản Đan Phong vọt vào, vẻ mặt vô cùng hoang mang. “Sư phụ, vừa rồi Thanh Đàn sư đệ luyện kiếm bị thương ở chân, đi Bắc uyển tìm đại phu cầm máu, nhưng đại phu lại không thấy đâu. Xem tình hình trong phòng, dường như đã đi vài ngày rồi.”
Đại phu tổng đường trước nay thần bí, cấm cửa trong nhà, khó được lộ diện cũng sẽ mang sa mạo. Côn Luân môn hạ đệ tử không một người gặp qua chân diện mục của đại phu, chỉ nói đại phu tính tình cổ quái, ngoại trừ chữa bệnh, cũng không có người chạy tới Bắc uyển chỗ đại phu ở.
“Đi rồi?” Thu Phượng Vũ hơi hơi sửng sốt, mạnh tỉnh ngộ, hắc mâu co rút lại.
_ _
Cuối xuân, liễu rợp như khói, chim én ngậm bùn làm tổ, khắp nơi kiều diễm phi hoa. Gần sườn núi thấp nhỏ xanh biếc, dựng hai gian nhà tranh đơn giản, phía trước là nửa mảnh tửu kỳ cũ nát.
Thư Lưu Y cưỡi ngựa, ở nơi non xanh nước biếc chậm rãi lang thang.
Lại một mùa xuân. Từ sau khi sư đồ Thu Phượng Vũ rời đi, hắn ở trong phủ dưỡng thương rất tốt, lại khắc hai pho tượng Ngọc Quan Âm cho Thư Quân Thiên, sau đó mấy tháng, chính là ngây ngây ngốc ngốc, cả ngày ngẩn người, không biết mình nên làm cái gì.
Thư Quân Thiên kìm nén thật lâu, chung quy nhìn không vừa mắt, thấy hôm nay sắc xuân tươi đẹp, liền thật sự đuổi Thư Lưu Y ra khỏi thành đạp thanh. “Đại ca, coi như đệ xin huynh, huynh đi ra ngoài một chút đi, cứ buồn bực như vậy, sớm muộn cũng nhiễm bệnh, lại tiêu phí tiền thuốc thang của đệ.”
“Ta thấy ngươi đã tham tài đến hồ đồ rồi!” Thư Lưu Y cười mắng hắn một tiếng, nhưng cũng biết đệ đệ ngoài miệng tuy rằng rất sắc bén, trong lòng quả thật lo lắng cho mình, không đành lòng trái tâm ý của Thư Quân Thiên, liền đáp ứng.
Không có mục tiêu đi hết nửa ngày ở ngoại ô, hắn cũng có chút khát nước, thấy dưới chân núi có một quán rượu cho người đi đường nghỉ chân, lập tức kéo dây cương tiến lên.
Trong cửa hàng còn chưa có khách nhân, hắn buộc ngựa xong, gọi một bình trà chậm rãi uống. Không bao lâu, nghe được có người đi vào quán, ngồi xuống bên bàn phía sau hắn.
“Chủ quán, cho một bầu rượu.”
Thanh âm nam nhân thực trong sáng dễ nghe. Thư Lưu Y không khỏi quay đầu nhìn lại, người kia vừa lúc cũng đang quan sát hắn, ánh mắt hai người ở giữa không trung chạm nhau.
Nam tử kia ước chừng trên dưới ba mươi, một thân bố sam màu thiên thanh, búi tóc cũng dùng một sợi dây gấm màu xanh buộc lại, thật là thanh tịnh. Khuôn mặt trắng nõn tuấn tú nhã nhặn, như một nho sinh, giữa hai lông mày lại ẩn ẩn một tia tà khí, làm Thư Lưu Y vô duyên vô cớ dâng lên cảm giác không yên.
Hắn xoay đầu không nhìn nữa, lại nghe tiếng bước chân vang lên, nam tử kia cầm bầu rượu, đi đến cạnh bàn hắn, tự ý ngồi xuống, cười nói với Thư Lưu Y: “Uống một mình thật không ý nghĩa. Vị công tử này, ngươi nghĩ sao?”
“Tại hạ cùng huynh đài tựa hồ chưa từng gặp qua đi?” Thư Lưu Y cũng thản nhiên cười trở lại, nhưng cũng không thấy quá mức ngạc nhiên. Hành tẩu giang hồ, cũng gặp qua không ít người bày tỏ ái mộ với hắn, loại thủ pháp bắt chuyện đã thấy rất nhiều.
Thanh y nam tử ý cười càng đậm, khí tức tà mị giữa mi nhãn cũng càng phát ra nặng hơn. “Tại hạ hạng người vô danh, Thư công tử đương nhiên chưa gặp qua. Nhưng mà dung nhan Thư công tử, tại hạ vẫn nhớ rõ nhất thanh nhị sở.” Hắn tự mình rót rượu, nâng chén lên mời.
Thư Lưu Y càng nghe người này nói chuyện, càng cảm thấy không thoải mái, nhưng cái gọi là đưa tay không đánh kẻ đang cười, huống chi hắn từ trước đến nay sẽ không ác thanh ác khí với người khác, liền bưng lên chén trà của mình cùng đối phương chạm nhẹ, uống trà thuận miệng cười nói: “Không biết huynh đài cao danh quý tánh?”
Thanh y nam tử nhìn Thư Lưu Y uống trà xong, bỗng dưng cười to, ánh mắt lại lạnh như băng hoàn toàn không chút độ ấm. “Thư công tử, ngươi quả nhiên là ai đến cũng không từ chối!”
“Ngươi nói cái gì?” Thư Lưu Y cho dù đúng mực, cũng không khỏi tức giận, không muốn cùng người vô lễ này dài dòng, thảy tiền trà đứng dậy muốn đi. Vừa đứng lên, một trận vựng huyễn xông thẳng lên đầu, hắn toàn thân tê dại, té lăn trên đất.
“Khách quan, ngươi sao vậy?” Tiểu nhị quán rượu giật mình chạy tới muốn đỡ Thư Lưu Y, bị thanh y nam tử vung tay áo, lập tức rơi đến góc tường, mắt mũi bầm dập, không dám lại hé răng.
Thư Lưu Y âm thầm vận khí, lại không đề nổi nửa phần nội lực, thấy thanh y nam tử cười lạnh ngồi xổm xuống, đến sờ hắn mặt, hắn dùng sức quay đầu tránh tay người kia, giận dữ nói: “Ngươi hạ độc trong trà của ta, muốn làm gì? A!”
Cằm bị thanh y nam tử hung hăng nắm lấy, Thư Lưu Y đau đến nói không ra lời, trong lòng vừa vội vừa tức ── xem bộ dạng này, thanh y nam tử hơn phân nửa là kẻ dâm tà, mưu đồ quấy rối hắn.
Thanh y nam tử dường như nhìn thấu ý niệm trong đầu Thư Lưu Y, cười đến âm trầm quỷ dị: “Yên tâm, ta sẽ không đụng ngươi, ta còn không muốn làm dơ mình.” Chém ra một quyền, đánh Thư Lưu Y bất tỉnh.
__________________________________________________
(1) Thuyền Ô Bồng
(2) Rượu hoa điêu: đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
(3) Đá vân mẫu đen: đá mica đen. Vân mẫu là một loại quặng silicat nhôm có kết cấu thành lớp với các nguyên tố khác. Vân mẫu gồm vân mẫu trắng, vân mẫu đen, vân mẫu liti, vân mẫu sắt, v.v… Xem thêm
(4) Dương Chi Ngọc Quan Âm: tượng Quan Âm bằng ngọc Dương Chi, hay Dương chi bạch ngọc, bạch ngọc. Ngọc này trong suốt trắng nõn, nhẵn nhụi trơn láng không tỳ vết, như mỡ thịt dê vừa cắt, lại sáng bóng như dầu mỡ ngưng luyện.
Bờ hồ gần nhất cách tiểu đảo cũng có hơn mười dặm đường, nối nhau qua một đê dài.
Vó ngựa lên xuống, trong đêm khuya yên tĩnh đặc biệt vang dội chói tai, mỗi một tiếng, cũng tựa hồ đạp lên trái tim Thư Lưu Y, làm hắn tâm như đánh trống.
Cứ như vậy không từ mà biệt, Thu Phượng Vũ sau khi tỉnh không biết sẽ nghĩ thế nào. Nhưng muốn hắn tiếp tục ở lại Vô Hương viện, ngày đêm đối diện gương mặt xấu xí kia, Thư Lưu Y tự thấy tuyệt không làm được. Hắn hiện giờ chỉ hy vọng Thu Phượng Vũ chỉ là nhất thời động tình, tức giận vài ngày, tốt nhất đem hắn quăng ra sau đầu…… Bất quá ngẫm lại cũng hiểu được không có khả năng. Lần này, hắn thật không biết mình phải làm sao thu thập tàn cục.
Thư Lưu Y cảm xúc phập phồng, im lặng cười khổ, chợt nghe phía sau ẩn ẩn vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, một người đang gọi tên hắn.
Hắn nhất thời tâm thần căng thẳng, lập tức liền nghe ra là thanh âm Nhung Khiên Kỳ, tâm giãn ra, lại vẫn vùi đầu chạy đi, không chút nào giảm bớt tốc độ.
“Lưu Y!” Người đuổi theo phía sau thấy Thư Lưu Y không có ý dừng lại, dài giọng gọi rõ, từ trên lưng ngựa nhảy lên, thả người vọt nhanh vài cái, rơi xuống phía trước Thư Lưu Y, làm cho Thư Lưu Y không thể không ghìm cương dừng ngựa lại.
“Tránh ra.” Hắn nhíu mày. Lại trì hoãn nữa, sớm muộn cũng sẽ kinh động Thu Phượng Vũ. Tuy rằng nhìn thấy Nhung Khiên Kỳ bởi vì tiếng đuổi đi này của hắn mà lộ ra biểu tình kinh ngạc tổn thương, Thư Lưu Y cũng không rảnh rỗi giải thích nhiều, kéo cương liền lách qua bên cạnh Nhung Khiên Kỳ, lại bị người phía sau cầm chặt dây cương.
“Ngươi thật sự không muốn nhìn đến ta nữa?” Nhung Khiên Kỳ ảm đạm cười: “Ta biết ngươi mấy ngày nay đều ở Vô Hương viện dưỡng bệnh, nhưng là sư mệnh khó trái, ta cũng không thể xông vào thăm ngươi. Lưu y, ngươi giận ta không sao, nhưng không cần dứt khoát rời đi như vậy……”
Ta đi, cũng không phải bởi vì ngươi! Thư Lưu Y mí mắt chớp động, cắt ngang Nhung Khiên Kỳ còn đang nói lên nỗi lòng. “Nhung huynh, giữa ta và ngươi sớm không còn gì để nói. Muốn nói thì xin đi nói với tẩu phu nhân đi. Phiền ngươi tránh ra.”
Nhung Khiên Kỳ sắc mặt khó coi trước nay chưa từng có. Trong mắt mơ hồ lướt qua vài phần phẫn nộ, nhưng lập tức nén xuống, gật gật đầu, nghiêng người đứng ở bên đường. “Được. Hiện tại ta nói cái gì, ngươi chắc hẳn cũng nghe không vào. Ngươi đi đi.”
Thư Lưu Y dù sao cũng từng có một hồi thật lòng yêu Nhung Khiên Kỳ, thấy hắn như thế, đáy lòng cũng có chút tư vị có lỗi, nghiêm nghị nói: “Ngươi đã vô tâm ta đành ngừng lại. Nhung huynh, là ngươi buông tay trước.” Vung lên mã tiên, từ bên cạnh Nhung Khiên Kỳ dứt khoát mà đi.
Mơ hồ nghe được Nhung Khiên Kỳ trầm thanh nói: “Thư Lưu Y, ngươi sai rồi, ta sẽ không buông tay …… Ha ha……”
Cười to, cuối cùng bị bỏ xa sau lưng ngựa.
_ _
Gió đông cuốn lên, sắc trời mờ tối, Tây Hồ tuyết bay phất phơ.
Sóng gợn long lanh trên mặt nước, dạt vào một chiếc thuyền Ô Bồng(1). Sau song cửa gỗ khắc hoa, màn trúc buông xuống che đậy.
Thư Lưu Y biếng nhác nửa dựa bên cửa sổ, trong tay cầm một bình tử sa tinh xảo, như có như không hâm nóng rượu hoa điêu(2) trên tiểu lô đất đỏ, tâm trạng buồn chán.
Mã bất đình đề từ Côn Luân sơn trốn thoát, dọc theo đường đi lo lắng đề phòng, chỉ sợ Thu Phượng Vũ đuổi theo, may mà cho tới nay, chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh. Nhưng mà Thư Lưu Y vẫn không dám sơ suất, ở một chỗ nghỉ ngơi mấy ngày liền quay về nơi của hắn, tối hôm qua đã đến Hàng Châu.
Chẳng qua, cũng không thể trốn đông trốn tây như vậy cả đời…… Hắn ngây ngẩn nhìn đăm đăm.
Mười năm lăn lộn tình trường, số lần bị người vứt bỏ dùng hai tay cũng đếm không hết, nhưng từ bên cạnh tình nhân hốt hoảng trốn đi, với Thư Lưu Y vẫn là lần đầu tiên trước nay chưa từng có. Trước kia ngay cả khi bị tình nhân thông báo cắt đứt quan hệ, Thư Lưu Y cũng sẽ ra vẻ tự nhiên thoải mái mà cười một cái, gửi vài câu chúc mừng, rồi mới trốn đến một nơi không nhìn thấy đối phương mượn rượu giải sầu, âm thầm nhấm nháp chua xót đầy bụng, trầm cảm qua ngày, cho đến khi người ngưỡng mộ kế tiếp xuất hiện……
Biển người mờ mịt, gặp nhau yêu nhau, đều là người hữu duyên. Thậm chí là chia tay, Thư Lưu Y cũng không nguyện ác nhan lãnh ngữ với tình nhân cũ, lại càng sẽ không trở mặt dứt khoát mà đi, phá hủy hồi ức tốt đẹp. Chỉ trừ bỏ Thu Phượng Vũ ──
Ngực Thư Lưu Y lại bắt đầu hơi hơi đau đớn, hắn cũng biết mình làm thế này đả kích Thu Phượng Vũ lớn thế nào, nhưng mỗi lần nhớ tới khuôn mặt xấu xí đáng sợ khiến người kinh hãi của nam nhân, trong lòng hắn liền khống chế không được sợ hãi.
Hắn thừa nhận mình là tên phàm phu tục tử, yêu thích mỹ sắc. Lui một vạn bước mà nói, cho dù Thu Phượng Vũ tướng mạo thường thường, hắn thất vọng tuy nhiều, có lẽ cũng còn có thể thử tiếp nhận, nhưng cố tình khuôn mặt kia lại lộ ra, bất kể ai thấy đều sợ hãi, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thư Lưu Y. Ngoại trừ bỏ trốn, hắn vô kế khả thi……
Ngón tay đột nhiên bị tiểu lô làm phỏng, Thư Lưu Y đau xót bừng tỉnh.
Ai, rối rắm nhiều như vậy làm gì? Việc cấp bách, vẫn là giải quyết bữa cơm tiếp theo của mình trước đi. Thư Lưu Y chậm rãi nhấm nháp rượu hoa điêu, sờ sờ túi tiền khô quắt bên hông, chỉ còn lại có một chút bạc vụn cuối cùng.
Cũng may Hàng Châu có không ít sản nghiệp Thư gia hắn, tùy tiện tìm một tiệm lấy chút ngân lượng cũng đủ cho hắn tiêu xài.
_ _
“Cái gì? Không cho lấy?”
Đây là lần thứ sáu Thư Lưu Y hỏi cùng một vấn đề, trên mặt mây đen dày đặc.
Đối diện hắn là một người trung niên phúc hậu vẻ mặt hòa khí sinh tài, là chưởng quầy hiệu gạo ở thành Hàng Châu của Thư gia, giờ phút này đang xoay người thở dài, khuôn mặt tươi cười giải thích nói: “Đại công tử, ngài đừng nóng giận. Tiểu nhân cũng là phụng mệnh hành sự, đương gia nói là không thể ──”
“Không thể cho ta lấy dù chỉ một đồng, đúng không?” Thư Lưu Y thay chưởng quầy nói hết câu, không tức giận gì cả. ‘Đương gia’ trong lời chưởng quầy, tự nhiên là đệ đệ Thư Quân Thiên của hắn.
Tiểu tử này, từ khi chưởng quản sản nghiệp Thư gia tới nay, càng ngày càng không đem đại ca này của hắn để vào mắt. Tuy nói đại ca này của hắn cũng quả thật là một con sâu gạo, đa số thời điểm đều ở bên ngoài chơi bời lêu lổng, theo lời Quân Thiên mà nói chính là ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’, không xuất lực cho Thư gia được cái gì, nhưng tốt xấu cũng là trưởng tử chính tông của Thư gia, thân huynh trưởng của Quân Thiên.
Năm đó sau khi song thân tạ thế, cũng là hắn ra sức loại bỏ nghị luận của nhiều người, ngăn chặn lời phản đối của các trưởng lão dòng khác trong Thư thị gia tộc, làm cho Thư Quân Thiên khi ấy thấp cổ bé họng cuối cùng ngồi lên vị trí đương gia của Thư gia. Tiểu tử này ngược lại tốt, hiện tại lông cánh đầy đủ rồi, thế nhưng thông tri sản nghiệp các nơi không được tiếp tế hắn, còn buông lời muốn hắn ở trước lễ mừng năm mới nhanh chóng hồi phủ, nếu không ngày sau đừng mong lại lãnh một phân tiền từ Thư gia.
Trở về thì trở về, hắn đang muốn hảo hảo giáo huấn Thư Quân Thiên đã quên trưởng ấu tôn ti này.
Thư Lưu Y chứa đầy bụng tức giận, ra roi thúc ngựa, gió tuyết dần dần chuyển lớn, bước trên đường về.
Sáng sớm ba ngày sau, gió yên tuyết lặng, một người một ngựa, về tới Thư phủ. Hoa đào đầy viện trước khi đi, sớm đổi thành nhiều điểm bạch mai như quỳnh ngọc, chiếu lên tuyết đọng trên khoảng đất đầu cành, ngân bạch lóa mắt.
Tiểu tư bên người Thư Quân Thiên cùng Thư Lưu Y xuyên qua hành lang dài trong viện, dừng lại trước cửa thư phòng khép hờ. “Đại công tử, nhị công tử ở trong này chờ ngài!”
Thư Lưu Y gật đầu, đẩy cửa mà vào.
Trước bình phong bằng đá vân mẫu đen(3) cao khoảng một trượng đốt noãn lô thanh đồng, trong phòng ấm áp như xuân, người ngồi sau thư án kia lại kéo căng mặt lạnh, giống như có người thiếu hắn mấy vạn lượng bạc.
“Đại ca, huynh còn biết trở về!” Mắt Thư Quân Thiên bốc lên lửa giận, “Huynh đi Côn Luân uống rượu mừng gì? Huynh là muốn Thư gia ta cửa nát nhà tan mới cam tâm phải không?”
“Quân Thiên, có chuyện chậm rãi nói!” Thư Lưu Y vẫn là lần đầu nhìn thấy huynh đệ nhà mình bộ dáng gấp gáp hổn hển như thế.
“Thư gia cũng sắp xong đời rồi, còn chậm cái đầu!” Thư Quân Thiên càng thêm không thể nén giận, dùng sức vỗ thư án, đến mức pho tượng Dương Chi Ngọc Quan Âm(4) cao hai thước ở trên bàn từ trên đài sen rớt xuống, hắn quá sợ hãi, vội vàng cúi người vớt lấy, thật cẩn thận thả lại trên đài sen, thế này mới nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói: “Đây chính là bảo bối nha! Chỉ điêu khắc liền tốn của ta ngàn lượng bạc trắng.”
Tham tiền! Thư Lưu Y âm thầm xem thường, nói: “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Thư Quân Thiên cuối cùng nhớ tới chính sự, xụ mặt, cũng không vỗ bàn lung tung nữa, cưỡng chế giận dữ nói: “Đại ca, còn không phải chuyện tốt huynh làm ra! Côn Luân kiếm phái Thu chưởng môn ngày trước truyền lời đến, muốn huynh trở về gặp hắn, bằng không liền hủy diệt toàn bộ sản nghiệp phân bố các nơi của Thư gia ta, diệt cả nhà ta.”
Thư Lưu Y trong đầu ầm một tiếng, tâm thần đại loạn. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới Thu Phượng Vũ sẽ trả thù hắn, cũng từng tưởng tượng đủ loại khả năng, duy độc không dự đoán được Thu Phượng Vũ lại ra tay với Thư gia. Vốn tưởng rằng Thu Phượng Vũ cao ngạo như vậy, dù tức giận, cũng tuyệt không nguyện cho người ngoài biết chuyện xấu đến bực này……
“Đại ca!” Một tiếng hét lớn đánh thức hắn. Thư Quân Thiên ánh mắt thập phần bất đắc dĩ, thở dài: “Huynh không nên đi uống rượu mừng của Nhung đại hiệp, đệ cũng không quản được huynh, nhưng huynh lại đi trêu chọc Thu chưởng môn.” Hắn bỗng nhiên nghiêm chỉnh sắc mặt, nói: “Tai họa là do huynh gây ra. Đại ca, lộ phí y phục đệ đều đã giúp huynh chuẩn bị tốt, huynh lập tức trở lại Côn Luân kiếm phái cho đệ, hảo hảo giải thích rõ ràng cho Thu chưởng môn.”
Thư Lưu Y trước mắt lập tức hiện lên khuôn mặt có thể so với quỷ của Thu Phượng Vũ, toàn thân sởn gai ốc, vị chua lại bắt đầu bốc lên, hắn kéo ghế ngồi xuống, liều mạng lắc đầu. “Ta không đi.”
Thư Quân Thiên giận dữ, hung hăng trừng Thư Lưu Y, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đại ca, huynh muốn chết, cũng đừng liên lụy toàn bộ Thư gia chứ!”
Bị đệ đệ không chút lưu tình quở trách răn dạy, Thư Lưu Y cho dù nóng nảy, cũng không khỏi thẹn quá thành giận, phẫn nộ nói: “Muốn ta nửa đời sau đều cùng một chỗ với kẻ quái dị kia, ta sớm muộn gì cũng sẽ ghê tởm chết, không bằng hiện tại chết luôn cho xong.”
“Cái gì kẻ quái dị?” Thư Quân Thiên sửng sốt.
“Chính là Thu Phượng Vũ. Quân Thiên, ngươi là chưa thấy qua chân diện mục của hắn, kia quả thực xấu đến không thể hình dung, quỷ cũng không đáng sợ bằng hắn. Ai thấy ban đêm cũng sẽ gặp ác mộng.”
“Đừng nói nữa, đại ca!” Thư Quân Thiên mắt lộ kinh hoảng, sắc mặt kịch biến.
Thư Lưu Y càng nói càng kích động, căn bản không chú ý tới Thư Quân Thiên thần tình khác thường, hãy còn vẻ mặt chán ghét, thao thao bất tuyệt nói: “Cái loại quỷ xấu xí này, ta vĩnh viễn cũng không muốn nhìn đến hắn nữa. Quân Thiên, ngươi không phải là sợ ta liên lụy sản nghiệp Thư gia. Ngày mai ta ngay tại tửu lâu lớn nhất trong thành đặt hai bàn, mời hết võ lâm tiền bối có uy tín danh dự trong thành đến làm chứng, ta Thư Lưu Y từ nay về sau li khai Thư gia, không liên can gì đến Thư gia nữa, ngươi có thể yên tâm đi?”
“Đại ca ──” Thư Quân Thiên rên rỉ, thiếu chút nữa đã muốn nhảy bổ qua, đem miệng Thư Lưu Y may lại.
“Thư Lưu Y, ngươi liền sợ nhìn thấy ta như vậy?!” Một thanh âm Thư Lưu Y tuyệt đối không ngờ được bỗng nhiên vang lên, làm hắn như bị người dùng kiếm chỉ lên yết hầu, im bặt không lên tiếng.
Sắc mặt Thư Quân Thiên cũng trở nên trắng bệch như Thư Lưu Y, ngồi một chỗ không dám động đậy. Tấm bình phong bằng đá vân mẫu đen đồ sộ rắn chắc phía sau hắn lại không ngờ được từ giữa nứt ra một cái khe, nhanh chóng nứt thành hai nửa, ầm ầm đổ sang hai bên.
Một phách long trời lở đất.
Sau bình phong, tuyết y nhân đang lạnh lùng thu tay vào tay áo. Đầy ngập tức giận, phảng phất đều đã hòa vào một kích vừa mới chém về phía bình phong kia, cũng theo bình phong vỡ vụn mà bình ổn.
Trên mặt nam nhân, như trước bao phủ mặt nạ vàng vọt chất phác kia, khiến Thư Lưu Y không thể nào đoán được Thu Phượng Vũ lúc này đến tột cùng là biểu tình gì. Mà hắn, cũng tuyệt đối không có dũng khí lại nhìn thẳng vào hai mắt nam nhân.
Quản Đan Phong cùng một nam đệ tử khác chia ra đứng ở hai bên Thu Phượng Vũ, tay vịn chuôi kiếm, dùng ánh mắt phẫn hận trừng Thư Lưu Y.
Giữa một mảnh tĩnh mịch làm người sợ hãi, chỉ có Thư Quân Thiên cười gượng hai tiếng, so với tiếng khóc còn khó nghe hơn. “Đại ca, Thu chưởng môn nửa tháng trước liền tự mình đăng môn, tới tìm ngươi …… Cho nên ta mới cấp bách muốn tìm ngươi hồi phủ.”
Không ai để ý tới hắn.
Ánh mắt Thu Phượng Vũ, chỉ nhìn chằm chằm Thư Lưu Y mặt không còn chút máu, chậm rãi đi về phía hắn. Người kia toàn thân cứng ngắc, ngay cả khí lực từ trên ghế đứng lên tựa hồ dưới thân ảnh tới gần của Thu Phượng Vũ cũng bị hút ra.
Đại ca ngu ngốc này, bình thường biết ăn nói, tại thời khắc đòi mạng này, sao liền ngốc như vậy, nhanh nói vài câu nhận tội xin tha đi! Thư Quân Thiên mắt thấy Thu Phượng Vũ đã sắp đến trước mặt Thư Lưu Y, Thư Lưu Y vẫn giống như bị dọa ngây người không nhúc nhích, hắn gấp đến độ cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, cắn răng một cái, nắm lên pho tượng Ngọc Quan Âm trên bàn ném về phía Thu Phượng Vũ, hét lớn: “Chạy mau, đại ca!”
Thư Lưu Y chấn động, như vừa tỉnh lại trong mộng, theo bản năng nhảy lên, thừa dịp Thu Pượng Vũ phất tay áo gạt đi Ngọc Quan Âm, toàn lực triển động thân mình, lướt ra thư phòng.
Sau tai một tiếng cười lạnh, khiến lưng hắn phát lạnh. Hắn biết Thu Phượng Vũ vẫn kề sát đi theo phía sau, cũng không dám quay đầu nhìn. Dưới chân lại càng không dám dừng lại, một đường chạy qua hành lang gấp khúc, nhẹ tiến vào viện tuyết đọng đầy đất, nghiền nát vô số cánh hoa mai rơi.
“Đủ rồi.” Nam nhân cuối cùng mất kiên nhẫn, hai ngón tay điểm nhẹ.
Đại huyệt trên ngực Thư Lưu Y chợt run lên, toàn thân mềm yếu vô lực, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống nền tuyết. Nghĩ đến tất cả những lời mình nói trước đó đều rơi vào tai Thu Phượng Vũ, không biết nam nhân sẽ tra tấn hắn thế nào, huyết sắc trên mặt hắn toàn bộ mất hết.
Thu Phượng Vũ đứng ở trước người Thư Lưu Y, vẫn chưa giận tái mặt như Thư Lưu Y sở liệu, chỉ là im lặng. Nhưng mà nam nhân càng im lặng, Thư Lưu Y càng run sợ trong lòng ── phải là phẫn nộ tới cực điểm, mới có thể khác thường như vậy……
“Sư phụ.” Quản Đan Phong cùng nam đệ tử kia đuổi tới trong viện, thấy Thư Lưu Y đã bị chế trụ, Quản Đan Phong vẫn khó nén phẫn nộ, ‘Thương Lang’ rút ra khỏi vỏ, đặt lên gáy Thư Lưu Y. “Sư phụ, loại tục vật vô sỉ này để cho Đan Phong ra tay đi, miễn cho bẩn tay sư phụ ngài.”
Tay nàng dùng chút lực, kiếm phong đã đâm phá da thịt Thư Lưu Y. Một dòng máu tươi xuôi theo mũi kiếm rơi xuống, tích ở trên tuyết.
Võ công Thư Quân Thiên kém nhất, lúc này mới đuổi kịp mọi người, thấy thế kinh hãi, vội la lên: “Thu chưởng môn, gia huynh chỉ là nhất thời hồ đồ mới nói năng lỗ mãng, ngươi đừng đả thương hắn.”
Thu Phượng Vũ không quan tâm lời cầu xin của Thư Quân Thiên, diện vô biểu tình, chắp tay nhìn xuống thanh niên quỳ bên chân mình, tầm mắt theo dòng máu trên cổ Thư Lưu Y chậm rãi chảy xuống, rơi xuống mặt đất ──
Mấy cánh hoa bạch mai rơi vào trong tuyết, dính máu, diễm mỹ mà chói mắt, khiến cho y nhớ đến một buổi chiều kia, Thư Lưu Y bị một chưởng của y đánh trọng thương thổ huyết. Sắc mặt tái nhợt, bạch hoa nhiễm huyết……
Lúc trước, y vì sao không dứt khoát cho Thư Lưu Y chết ở dưới chưởng, như vậy sau đó hết thảy những chyện hoang đường buồn cười cũng sẽ không phát sinh……
Thu Phượng Vũ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười khẽ ba tiếng, khiến người nghe thấy kinh tâm động phách.
Thư Quân Thiên cho rằng Thu Phượng Vũ sẽ ra tay hạ sát, trái tim đều vì Thư Lưu Y mà nhảy tới cổ họng, lại thấy Thu Phượng Vũ dồn sức toàn thân, tóc đen lẫm liệt tung bay, không ngờ lại nhanh chóng rời viện, trên đường cũng không quay đầu lại.
Quản Đan Phong cùng nam đệ tử kia ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng không để ý tới Thư gia huynh đệ, gọi sư phụ nhanh chóng đuổi theo.
Cứ như vậy mà đi?! Thư Quân Thiên khó có thể tin, đuổi tới ngoài cửa lớn hỏi gia đinh, ba thầy trò Thu Phượng Vũ quả thật đã đi xa.
Hắn nảy lên vui mừng, cấp bách hăm hở trở lại trong viện. Thấy Thư Lưu Y vẫn quỳ trên tuyết, hắn vội vàng đi qua giúp Thư Lưu Y lưu thông huyết khí, may mà khi Thu Phượng Vũ điểm huyệt vẫn chưa nặng tay, không bao lâu huyệt vị liền giải khai. Hắn dùng ngón tay chặn miệng vết thương còn đang rướm máu của Thư Lưu Y, đỡ người về phòng thượng dược.
Băng bó thỏa đáng, Thư Lưu Y vẫn giống như bị mất hồn ngơ ngác không nói được một lời.
Thư Quân Thiên cũng vô kế khả thi với huynh trưởng nhà mình, đành phải thở dài lải nhải liên miên khuyên nhủ: “Đại ca, huynh cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Đệ thấy Thu chưởng môn y nếu không giết huynh, sau này hẳn cũng sẽ không lại đến tìm huynh gây phiền toái. Nhưng mà không phải đệ nói huynh, đại ca huynh từ nay về sau thực nên kiềm chế đi. Lần này may mắn Thu chưởng môn chịu buông tha huynh, nhưng lần tới thì sao? Huynh nếu lại trêu chọc tới nhân vật lợi hại, người ta chưa hẳn độ lượng được như Thu chưởng môn, đến lúc đó đệ xem huynh làm sao giải quyết! Này, đại ca, huynh rốt cuộc có đang nghe hay không?”
Thư Lưu Y bị ồn ào đến không sao chịu nổi, cuối cùng há mồm, bài xuất hai chữ “đang nghe”, thành công làm Thư Quân Thiên câm miệng. Hắn ảm đạm cười nói: “Quân Thiên, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, để cho ta yên tĩnh một chút.”
“Được.” Cũng quả thật nên cho đại ca tự xét lại cho tốt. Thư Quân Thiên cất bước muốn đi, lại nghe Thư Lưu Y nhẹ giọng gọi lại: “Vừa rồi đa tạ ngươi, còn hại ngươi bể cái Ngọc Quan Âm. Chờ đại ca rảnh rỗi, thay ngươi khắc lại một pho tượng.”
Thư Quân Thiên thờ ơ khoát khoát tay, “Không phải là món đồ chơi thôi, bể cũng bể rồi. Huynh đệ nhà mình, đệ không giúp huynh thì giúp ai đây!” Giọng nói vừa chuyển, lại lộ ra vẻ mặt khôn khéo của thương nhân, cười hì hì nói: “Khó được đại ca chịu tự mình động thủ, vậy khắc cho đệ hai pho tượng được không?”
Thư Lưu Y dù cho tâm tình buồn rầu, cũng không khỏi bật cười: “Được, hai tượng thì hai tượng.”
Chờ Thư Quân Thiên đi xa, hắn mới sờ lên vết thương được băng bó kĩ càng trên gáy, trong lòng mờ mịt. Thu Phượng Vũ lại thật sự dễ dàng bỏ qua cho hắn như thế……
Hắn vốn nên vui mừng chính mình cuối cùng thoát khỏi người quái dị kia, nhưng nghe đến vài tiếng cười khẽ kia trước khi đi của Thu Phượng Vũ, cả người Thư Lưu Y đều bị vây quanh bởi nồng đậm bi ai cùng tự giễu không giấu được phía sau tiếng cười, cơ hồ hít thở không thông.
Từ đầu đến cuối, Thu Phượng Vũ đều không chỉ trích hắn một chữ, nhưng mà Thư Lưu Y thà rằng thừa nhận tức giận mắng chửi thậm chí trừng phạt dữ dội nhất của nam nhân, cũng khó mà đối mặt với khinh bỉ không lời như vậy.
Thu Phượng Vũ quả thực xấu, nhưng ít nhất, chưa từng lừa gạt hắn……
Thư Lưu Y không tưởng tượng được, khi Thu Phượng Vũ phát hiện hắn không từ mà biệt bỏ trốn mất dạng, đến tột cùng là cảm thụ thế nào, lại là mang loại tâm tình nào, không quản vạn dặm mà đến, chỉ vì tìm một người là hắn. Kết quả nghe được, lại là nhục mạ độc ác cay nghiệt nhất.
Trái tim, nhịn không được co lại, chậm rãi đau. Nhớ đến lời Quản Đan Phong đã nói, Thư Lưu Y lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, ta chính là tục vật, ha ha……”
Hắn ôm mặt, cười đến cả người run rẩy.
_ _
Sóng nước xao động, bóng người trong nước cũng đang lay động run rẩy.
Thu Phượng Vũ đứng thẳng bên bờ hồ ôn tuyền, cúi đầu, thẫn thờ nhìn chăm chú ảnh ngược trong nước của mình, gương mặt vặn vẹo…… Thật lâu sau, đưa tay kéo mặt nạ xuống.
“Đẹp xấu chẳng qua là tầng da…… Ha ha ha……” Y đối bóng dáng của mình cười to, chấn động sóng nước cuồn cuộn, gợn sóng tầng tầng tản đến chỗ sâu giữa hồ.
Chính là những lời này, thật sự xúc động trái tim nhiều năm qua hoang vu trống trải của y, lại hóa ra, chỉ là một câu thuận miệng vui đùa của người nọ mà thôi.
“Là ta nhận sai ngươi rồi.” Y đánh một chưởng, làm vỡ nát bóng người trong nước, xoay người, rời khỏi bờ hồ.
Quản Đan Phong bưng thức ăn, đứng ở viện lạc tiêu điều vắng vẻ, nghe được bên hồ ôn tuyền truyền đến trận cười to kia, nàng chua xót cắn chặt môi.
Theo như nàng, ngày đó hận không thể đem cái tên Thư gia đại công tử chết tiệt kia một kiếm xuyên tim, nhưng sư phụ lại quay đầu rời đi, mang theo hai người nàng cùng sư đệ, ngày đêm gấp gáp rời Giang Nam, thẳng trở lại Dao Trì.
Hôm nay vừa đến tổng đường, sư phụ liền tự nhốt mình trong Vô Hương viện, ai cũng không gặp. Nàng không yên lòng, mượn cớ đưa cơm cho sư phụ lại đây nhìn một chút, chợt nghe thấy sư phụ đang cười.
Đi theo Thu Phượng Vũ gần mười năm, nàng lần đầu tiên biết Thu Phượng Vũ sẽ cười đến bi thương như thế.
Đều tại Thư Lưu Y kia! Quản Đan Phong oán hận nghĩ, bỗng nghe Thu Phượng Vũ lạnh giọng trách mắng: “Ai cho ngươi vào?”
Nam nhân đã đi đến trước mặt nàng, nhìn lướt qua mấy món ăn, lãnh đạm nói: “Ta không đói bụng, đi ra ngoài.”
Quản Đan Phong đã sớm dự đoán được Thu Phượng Vũ sẽ nói như thế, khẩn cầu nói: “Sư phụ, cho đệ tử để lại đi, bằng không chúng đệ tử đều sẽ lo lắng.”
Thu Phượng Vũ ánh mắt trầm lãnh, nhưng cũng không cự tuyệt nữa, thẳng đi vào nội thất. Quản Đan Phong vội vã theo vào, đem mâm gỗ màu đen đựng thức ăn đặt lên bàn nhỏ.
Trên bàn, có chiếc đèn hoa sen giấy. Cánh sen vốn trắng nõn bám đầy bụi, trên cánh hoa tận bên trong mơ hồ có thể thấy được hai chữ nhỏ.
Quản Đan Phong đang muốn nhìn kỹ, trước mắt tay áo thoảng qua, liên đăng đã bị Thu Phượng Vũ cầm vào trong tay.
Thu Phượng Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú hai chữ nhỏ chói mắt kia, thật lâu không động đậy.
“Sư phụ?” Quản Đan Phong lo lắng khẽ gọi, chợt thấy một dòng tơ máu từ khóe miệng Thu Phượng Vũ chậm rãi tràn ra, nhỏ từng giọt vào tâm đèn hoa sen. Giữa lúc nàng hoảng sợ lúng túng, Thu Phượng Vũ lại phun ra một ngụm máu tươi, bắn tung tóe làm đỏ cả liên đăng.
Nam nhân nhìn máu trên cánh sen, ánh mắt khiếp sợ, sau đó hiểu rõ ── oán giận tích tụ lâu ngày rối rắm ngũ tạng, lệnh phải phát tiết. Y không gây thương tổn Thư Lưu Y, thế nên, chỉ có thể tự tổn thương mình.
Thu Phượng Vũ lại phun ra ngụm máu tanh nóng, nghe thấy Quản Đan Phong lo lắng chạy đi tìm đại phu, y hờ hững cười lạnh, bàn tay nâng đèn hoa sen nhẹ thu lại. Liên đăng dính đầy tơ máu đỏ sẫm ‘phù’ toát lên ngọn lửa xanh, trong chốc lát đã đốt sạch hầu như không còn, chỉ thừa lại một đống tro tàn.
Ái ngữ tình thoại lúc xưa, triền miên đệm giường, từ nay về sau cũng như liên đăng tan thành tro.
Tĩnh mịch lạnh lẽo kéo dài đằng đẵng, dần dần bị tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần đánh vỡ.
Nghe được một tiếng ho nhẹ phía sau, Thu Phượng Vũ mở tay ra, mặc cho tro tàn theo khe hở bàn tay tuôn rơi, hôi phi yên diệt. Y cũng không quay đầu, lạnh nhạt nói: “Nha đầu Đan Phong kia lắm miệng. Ta không sao, ngươi không cần tới xem ta.”
“Không sao? Vậy vết máu trên vạt áo của ngươi là chuyện gì? Ngươi đừng nói ta biết ngươi là nhàn rỗi đến phát hoảng quá buồn chán, lại ngại mình máu nhiều, phun mấy ngụm chơi nha.” Người phía sau tựa hồ rất quen thuộc Thu Phượng Vũ, lời nói không chút khách khí, căm tức quở trách Thu Phượng Vũ: “Ngươi tự mình nói xem, ngươi sống đến bây giờ, có bao giờ bị thương thổ huyết chưa? Cầm lấy!”
Một viên thuốc màu đen bắn vào trong tay Thu Phượng Vũ.
Người nọ tức giận thúc giục: “Mau ăn nó đi. Ta cũng không muốn đồ đệ ngươi lại thấy ngươi hộc máu, đến lúc đó còn tưởng rằng đại phu ta đây chỉ có hư danh!”
Thấy Thu Phượng Vũ yên lặng dùng thuốc, người nọ lúc này mới vừa lòng gật đầu, thở dài ngồi lên tháp, nghiêm mặt nói: “Có phải tiểu tử họ Thư làm ngươi tức thành như vậy không? Thu Phượng Vũ, thời điểm tiểu tử kia ở nơi này của ngươi dưỡng thương, ta liền đoán được hắn không có hảo ý. Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, đừng dây dưa với hắn nhiều. Loại con cháu thế gia phong lưu này, nhìn như đa tình, kì thực bạc tình. Ngươi lại đi tin hoa ngôn xảo ngữ của hắn.”
Hắn tức giận bất bình đấm nhẹ lên bàn, “Sớm biết có hôm nay, lúc ấy cho tiểu tử kia một cước quy thiên là được, đỡ phải lãng phí linh đan diệu dược của ta. Hừ, cái thứ vô tâm vô phế, chết rồi cũng bớt đi một tai họa trên đời.”
“Chuyện xưa không cần nhắc lại.” Thu Phượng Vũ cắt ngang lời oán giận của hắn, không giận nói: “Chỉ trách chính ta có mắt không tròng.”
Người nọ ngậm miệng, đối diện Thu Phượng Vũ một lúc lâu, bỗng nhiên cười lạnh: “Chuyện tới bây giờ, ngươi còn giải vây cho hắn? A, tiểu tử kia có được ngươi, lại không biết quý trọng, ta thấy hắn mới thật là có mắt không tròng. Thu Phượng Vũ, ngươi điều tức chữa thương cho tốt đi, ta đi trước.” Phất tay một cái, xuống tháp nghênh ngang mà đi.
Vô Hương viện lớn như vậy, trở lại vắng lặng. Ánh nến khẽ chớp, chiếu lên mặt Thu Phượng Vũ, nhiễm ra một mảnh bóng mờ dày đặc.
_ _
Giữa xuân một trận tuyết lớn, đem phạm vi trăm dặm Dao Trì biến thành băng thiên tuyết địa.
Nhung Khiên Kỳ bước vào Vô Hương viện, tìm được Thu Phượng Vũ dưới gốc đại thụ bị tuyết trắng thật nặng bao trùm.
Nam nhân một thân áo trắng, giống như sắp hòa làm một thể với tuyết đọng đầy viện. Đôi mắt thuần màu đen, lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ đang nhìn một người xa lạ.
Nhung Khiên Kỳ chỉ có thể thở dài trong lòng. Từ sau hôm đó Thư Lưu Y suốt đêm rời đi, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường, ngày hôm sau liền gắng gượng đến Vô Hương viện, muốn tìm sư phụ để hỏi cho rõ, lại bị cự tuyệt ngoài cửa. Suốt mười ngày, Thu Phượng Vũ đóng cửa không gặp bất luận kẻ nào. Khi các đệ tử đều lâm vào lo lắng, Thu Phượng Vũ đột nhiên ra khỏi Vô Hương viện, mang theo Quản Đan Phong cùng một nam đệ tử khác, ly khai Dao Trì hơn mười năm vẫn chưa rời nửa bước.
Đi một hồi, chính là thu qua đông tới. Thu Phượng Vũ trở về tổng đường, càng thêm lạnh lùng. Nhung Khiên Kỳ tìm Quản Đan Phong cùng tên đệ tử kia hỏi thăm, hai người kia lại lời lẽ mập mờ, không chịu tiết lộ với hắn sư phụ lúc trước đi nơi nào, Nhung Khiên Kỳ truy vấn không có kết quả, cũng không biết làm thế nào.
Hắn đã sớm loáng thoáng cảm thấy, bởi vì Thư Lưu Y đến đây mà giữa sư đồ nổi lên khúc mắc, mà nay, phần xa cách này tựa hồ càng thêm rõ rệt…… Nếu không phải có chuyện quan trọng, hắn thật không muốn chạy tới nhìn bộ mặt lạnh này của Thu Phượng Vũ.
“Ngươi tới làm gì?” Thanh âm Thu Phượng Vũ lạnh hơn cả ánh mắt, còn mang địch ý mà Nhung Khiên Kỳ không thể xem nhẹ.
Áp chế khó chịu trong lòng, Nhung Khiên Kỳ như thường ngày kính cẩn nói: “Sư phụ, thanh minh này, đệ tử muốn mang nội tử về quê cúng bái tổ tiên, nên đến từ biệt sư phụ.”
Thu Phượng Vũ còn chưa mở miệng, ngoài viện cước bộ vội vàng vang lên, Quản Đan Phong vọt vào, vẻ mặt vô cùng hoang mang. “Sư phụ, vừa rồi Thanh Đàn sư đệ luyện kiếm bị thương ở chân, đi Bắc uyển tìm đại phu cầm máu, nhưng đại phu lại không thấy đâu. Xem tình hình trong phòng, dường như đã đi vài ngày rồi.”
Đại phu tổng đường trước nay thần bí, cấm cửa trong nhà, khó được lộ diện cũng sẽ mang sa mạo. Côn Luân môn hạ đệ tử không một người gặp qua chân diện mục của đại phu, chỉ nói đại phu tính tình cổ quái, ngoại trừ chữa bệnh, cũng không có người chạy tới Bắc uyển chỗ đại phu ở.
“Đi rồi?” Thu Phượng Vũ hơi hơi sửng sốt, mạnh tỉnh ngộ, hắc mâu co rút lại.
_ _
Cuối xuân, liễu rợp như khói, chim én ngậm bùn làm tổ, khắp nơi kiều diễm phi hoa. Gần sườn núi thấp nhỏ xanh biếc, dựng hai gian nhà tranh đơn giản, phía trước là nửa mảnh tửu kỳ cũ nát.
Thư Lưu Y cưỡi ngựa, ở nơi non xanh nước biếc chậm rãi lang thang.
Lại một mùa xuân. Từ sau khi sư đồ Thu Phượng Vũ rời đi, hắn ở trong phủ dưỡng thương rất tốt, lại khắc hai pho tượng Ngọc Quan Âm cho Thư Quân Thiên, sau đó mấy tháng, chính là ngây ngây ngốc ngốc, cả ngày ngẩn người, không biết mình nên làm cái gì.
Thư Quân Thiên kìm nén thật lâu, chung quy nhìn không vừa mắt, thấy hôm nay sắc xuân tươi đẹp, liền thật sự đuổi Thư Lưu Y ra khỏi thành đạp thanh. “Đại ca, coi như đệ xin huynh, huynh đi ra ngoài một chút đi, cứ buồn bực như vậy, sớm muộn cũng nhiễm bệnh, lại tiêu phí tiền thuốc thang của đệ.”
“Ta thấy ngươi đã tham tài đến hồ đồ rồi!” Thư Lưu Y cười mắng hắn một tiếng, nhưng cũng biết đệ đệ ngoài miệng tuy rằng rất sắc bén, trong lòng quả thật lo lắng cho mình, không đành lòng trái tâm ý của Thư Quân Thiên, liền đáp ứng.
Không có mục tiêu đi hết nửa ngày ở ngoại ô, hắn cũng có chút khát nước, thấy dưới chân núi có một quán rượu cho người đi đường nghỉ chân, lập tức kéo dây cương tiến lên.
Trong cửa hàng còn chưa có khách nhân, hắn buộc ngựa xong, gọi một bình trà chậm rãi uống. Không bao lâu, nghe được có người đi vào quán, ngồi xuống bên bàn phía sau hắn.
“Chủ quán, cho một bầu rượu.”
Thanh âm nam nhân thực trong sáng dễ nghe. Thư Lưu Y không khỏi quay đầu nhìn lại, người kia vừa lúc cũng đang quan sát hắn, ánh mắt hai người ở giữa không trung chạm nhau.
Nam tử kia ước chừng trên dưới ba mươi, một thân bố sam màu thiên thanh, búi tóc cũng dùng một sợi dây gấm màu xanh buộc lại, thật là thanh tịnh. Khuôn mặt trắng nõn tuấn tú nhã nhặn, như một nho sinh, giữa hai lông mày lại ẩn ẩn một tia tà khí, làm Thư Lưu Y vô duyên vô cớ dâng lên cảm giác không yên.
Hắn xoay đầu không nhìn nữa, lại nghe tiếng bước chân vang lên, nam tử kia cầm bầu rượu, đi đến cạnh bàn hắn, tự ý ngồi xuống, cười nói với Thư Lưu Y: “Uống một mình thật không ý nghĩa. Vị công tử này, ngươi nghĩ sao?”
“Tại hạ cùng huynh đài tựa hồ chưa từng gặp qua đi?” Thư Lưu Y cũng thản nhiên cười trở lại, nhưng cũng không thấy quá mức ngạc nhiên. Hành tẩu giang hồ, cũng gặp qua không ít người bày tỏ ái mộ với hắn, loại thủ pháp bắt chuyện đã thấy rất nhiều.
Thanh y nam tử ý cười càng đậm, khí tức tà mị giữa mi nhãn cũng càng phát ra nặng hơn. “Tại hạ hạng người vô danh, Thư công tử đương nhiên chưa gặp qua. Nhưng mà dung nhan Thư công tử, tại hạ vẫn nhớ rõ nhất thanh nhị sở.” Hắn tự mình rót rượu, nâng chén lên mời.
Thư Lưu Y càng nghe người này nói chuyện, càng cảm thấy không thoải mái, nhưng cái gọi là đưa tay không đánh kẻ đang cười, huống chi hắn từ trước đến nay sẽ không ác thanh ác khí với người khác, liền bưng lên chén trà của mình cùng đối phương chạm nhẹ, uống trà thuận miệng cười nói: “Không biết huynh đài cao danh quý tánh?”
Thanh y nam tử nhìn Thư Lưu Y uống trà xong, bỗng dưng cười to, ánh mắt lại lạnh như băng hoàn toàn không chút độ ấm. “Thư công tử, ngươi quả nhiên là ai đến cũng không từ chối!”
“Ngươi nói cái gì?” Thư Lưu Y cho dù đúng mực, cũng không khỏi tức giận, không muốn cùng người vô lễ này dài dòng, thảy tiền trà đứng dậy muốn đi. Vừa đứng lên, một trận vựng huyễn xông thẳng lên đầu, hắn toàn thân tê dại, té lăn trên đất.
“Khách quan, ngươi sao vậy?” Tiểu nhị quán rượu giật mình chạy tới muốn đỡ Thư Lưu Y, bị thanh y nam tử vung tay áo, lập tức rơi đến góc tường, mắt mũi bầm dập, không dám lại hé răng.
Thư Lưu Y âm thầm vận khí, lại không đề nổi nửa phần nội lực, thấy thanh y nam tử cười lạnh ngồi xổm xuống, đến sờ hắn mặt, hắn dùng sức quay đầu tránh tay người kia, giận dữ nói: “Ngươi hạ độc trong trà của ta, muốn làm gì? A!”
Cằm bị thanh y nam tử hung hăng nắm lấy, Thư Lưu Y đau đến nói không ra lời, trong lòng vừa vội vừa tức ── xem bộ dạng này, thanh y nam tử hơn phân nửa là kẻ dâm tà, mưu đồ quấy rối hắn.
Thanh y nam tử dường như nhìn thấu ý niệm trong đầu Thư Lưu Y, cười đến âm trầm quỷ dị: “Yên tâm, ta sẽ không đụng ngươi, ta còn không muốn làm dơ mình.” Chém ra một quyền, đánh Thư Lưu Y bất tỉnh.
__________________________________________________
(1) Thuyền Ô Bồng
(2) Rượu hoa điêu: đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
(3) Đá vân mẫu đen: đá mica đen. Vân mẫu là một loại quặng silicat nhôm có kết cấu thành lớp với các nguyên tố khác. Vân mẫu gồm vân mẫu trắng, vân mẫu đen, vân mẫu liti, vân mẫu sắt, v.v… Xem thêm
(4) Dương Chi Ngọc Quan Âm: tượng Quan Âm bằng ngọc Dương Chi, hay Dương chi bạch ngọc, bạch ngọc. Ngọc này trong suốt trắng nõn, nhẵn nhụi trơn láng không tỳ vết, như mỡ thịt dê vừa cắt, lại sáng bóng như dầu mỡ ngưng luyện.
Tác giả :
Trần Ấn