Họa Kiếp Hồng Nhan
Chương 10
Khinh Nguyệt tay nghịch ngọc bội bên hông cười nhạt. Văn nhân nhã sĩ, tài tử phong lưu, tất cả đều dối trá. Chẳng qua là một đám hủ lậu không dám đối mặt với hiện thực tàn khốc mà thôi.
Chiến loạn, đâu chỉ có những cảnh thê lương tàn khốc như vậy. Có kẻ nói một ngọn bút đẩy lùi vạn quân, nhưng đến bo giờ mới xuất hiện một người như thế. Ít nhất tuyệt đối không thể là đám quan lại đằng kia...
Rốt cuộc, Khinh Nguyệt là cái tên đứng đầu cuộc thi thứ ba. Tài năng của nàng không một ai có thể phủ nhận, tuy nhiên nội dung bức họa “không phù hợp với thẩm mỹ”, rất may đứa bé sơ sinh là một cảnh đắt giá đã cứu lại.
Nhất thời, cái tên Minh Thiên quận chúa danh chấn. Có được công nhận của các vị phu tử thái phó, chắc chắn địa vị người này sẽ không thể thấp.
Sở Yến cắm cúi lột vỏ bồ đào đặt vào cái chén cho Khinh Nguyệt, bên tai tiếng gió thổi lá trúc xào xạc, hai tay nàng hơi dừng lại rồi tiếp tục lột vỏ bồ đào.
Khinh Nguyệt nhặt một bông mai rụng xuống trên vai áo mân mê. Đúng là mấy chuyện đấu trí đấu não ở kinh thành không phù hợp với nàng, thực nhớ những ngày thoải mái tự tại ở biên cương, có thể thoải mái nói cười.
Vài chiếc ủng đen lặng lẽ đạp lên xác hoa tả tơi, nàng hơi nghiêng đầu, chợt cười khúc khích đứng lên.
Sở Yến nhanh chóng bước lên đỡ một tay nàng, từ từ dìu nàng đến gầi điện nhận thưởng. Hài trắng thêu một cành mai vàng nhạt, hoàng y cũng nhợt nhạt cùng màu da trắng nõn làm nàng hơi yếu đuối, tựa như có thể theo gió bay đi.
Ámh bạc lóe lên, cùng lúc mưa xuân lại hơi lất phất, nhẹ tựa sợi bông đậu trên mi mắt. Mũi tên sắc lạnh từ phía sau sượt lên, cùng vói Khinh Nguyệt và hoàng đế tạo thành một đường thẳng.
- A!
Sở Yến thét lên một tiếng, đẩy Khinh Nguyệt chệch ra, bản thân luống cuống ngã xuống, mũi tên ghim phải trâm cài bằng bạc trên mái tóc, cắm xuống đất.
Một tên không đắc thủ, thực hiển nhiên thích khách cũng không cho rằng chỉ một tên có thể làm hoàng đế bị thương, liền yên lặng đi ra, không nói lời nào tàn sát đẫm máu.
Tiếng la, tiếng thét thảng thốt không ngừng, hoa viên loạn thành một đoàn, không kể nam tử nữ tử đều khóc hô, chạy tán loạn. Đã có vài kẻ chạy loạn, táng thân dưới thế kiếm sắc lạnh của thích khách.
Khinh Nguyệt trong ống tay áo vẫn mân mê đóa hoa mai, trầm mặt xuống. Thích khách cũng không che mặt, y phục bình thường như tất cả các thái giám, cung nữ khác, không hề một lời dư thừa tàn sát.
Đúng là được huấn luyện rất kĩ. Hoặc giả, chủ tử của họ cũng tuyệt vọng rồi.
Không ngờ toán thích khách mới đang yếu thế, lại thêm một toán nữa. Thị vệ nhất thời chống đỡ không nổi. Bên kia, Mẫn Linh nhanh tay lẹ mắt túm được một thanh kiếm của thích khách, xông vào chém giết không ngừng. Trong yến hội cũng có không ít võ tướng, tất cả đều gia nhập vòng chiến.
Sở Yến vẫn dìu Khinh Nguyệt tiến về hướng hoàng đế, tựa như đao quang kiếm ảnh kia chẳng chút liên quan gì đến họ. Ánh mắt sắc lạnh hơi đảo qua tình huống bên trên. Hoàng đế đứng trong tầng tầng lớp lớp thị vệ, ánh mắt âm trầm. Hoàng hậu nép bên cạnh không ngừng run rẩy. Ở một góc dưới tàng hoa tử đằng, Sở Khinh Vũ vẫn điềm nhiên nhấp từng ngụm rượu nhỏ, có vài thích khách tới gần đều thần không biết quỷ không hay ngã xuống.
Thực sự là một tuồng hài kịch, lố lăng đến cực điểm.
Mẫn Linh giết đỏ cả mắt, mấy vị tiểu thư công tử tay yếu chân mềm đã nhanh chóng lùi ra xa, dạt vào vòng bảo hộ của thị vệ trong cung phát run, vẫn có niều người khóc nức nở. Nàng phiền chán hừ lạnh, đoản kiếm trong tay phát ra ánh sáng âm u lạnh lẽo bay múa không ngừng, đều chém vào nơi yếu hại của đối phương, máu bắn tung tóe, mưa bụi nhỏ căn bản không thể rửa trôi.
Chợt lại có tiếng gió xé đến, Mẫn Linh nghiến răng nhìn, quả nhiên lại thêm một toán, thân thủ cũng ngày càng cao.
Võ công của nàng có thể xem là hạng nhất lưu, nhưng cũng vô cùng chật vật. Thanh kiếm nhiễm đầy máu trong tay run lên, tiếng xé gió rít nhỏ, một tên thích khách ngã xuống cùng tiếng kêu thảm thiết.
Ánh mắt nàng trừng lớn nhìn chủ tớ Minh Thiên quận chúa kì lạ kia vẫn lông tóc vô thương đang dần tiến về chỗ hoàng thượng, mỗi bước rất nhỏ, chậm còn hơn cả đi dạo. Khóe mắt nàng co rút lại, mỗi một kẻ đến gần đều ngã xuống, máu tươi thấm ướt mặt đất, chồm lên cả đôi hài trắng tinh khiết.
Cô nương bên người Minh Thiên quận chúa kia đang dìu chủ tử của mình, một thân lục y uyển chuyển dịu dàng, đầu cài trâm bạc, một tay nâng đỡ chủ tử, một tay cầm thanh đoản đao ngắn chỉ vài tấc, chốc chốc lại vung lên, ngay cả mắt cũng không thèm nhìn.
Cao thủ! Rốt cuộc là có chuyện gì?
Đám thị vệ khẩn trương bảo hộ hoàng thượng. Không như Mẫn Linh, nhiệm vụ của họ vôn là bảo vệ hoàng đế, hai nữ nhân cứ thong thả đến gần, đương nhiên đã bị chú ý từ lâu.
Cơ Úc Khanh hai mắt đục lộ ra tinh quang, nhìn nữ nhân đang đạp xác hoa bước tới. Khuôn mặt anh khí kia được thừa hưởng từ phụ thân của nàng gần một nửa, lại không có mấy nét giống mẫu thân. Mẫu thân nàng là nữ tử có vẻ đẹp rất mị nhân, diễm quang tứ phía, ngược lại nàng lại đạm như cúc, chỉ có ánh mắt đôi lúc lơ đãng lộ ra nét quyến rũ.
Phi nhi, nữ nhi của muội đã lớn lắm rồi, muội cũng xa ta đã lâu lắm rồi. Phi nhi, Phi nhi,...
Hoàng hậu ở bên hơi đờ đẫn nghiêng đầu nhìn người bên gối mấy chục năm, móng tay bấm sâu vào thịt.
- Thần, tham kiến hoàng thượng.
Khinh Nguyệt đến trươc điện, hơi quỳ xuống. Ánh mắt trong trẻo mang chút ý cười nhợt nhạt cụp xuống quy củ.
- Mau đứng lên đi.
Phảng phất tiếng gào khóc, tiếng kêu bên tai không ảnh hưởng gì cả, vài người cũng nhận ra tình cảnh quỷ dị này.
Nàng nhẹ nhàng đứng lên, hơi hất đầu, Sở Yến bên cạnh liền lui ra sau một bước, đưa tay ra hiệu.
Một toán binh lính ùa vào.Mấy vị vương tử vương nữ được bảo vệ phía sau có người hơi tái mặt đi.
Binh lính cũng không nhiều, chỉ khoảng gần hai mươi người, mỗi người mặc giáp trắng bạc, khuôn mặt như chim ưng, ánh mắt hung thần ác sát đầy sát khí.
Tam vương nữ Cơ Hàm Vân ánh mắt lóe lên, trước mắt một thích khách hung mãnh đã bị binh lính nhẹ nhàng cứa cổ. Ánh mắt người kia như rắn độc hơi đảo qua nàng, cả người nàng liền run lên.
Tựa như câu chuyện cười, chỉ một lát sau thế giới đã an tĩnh trở lại.
Trên mặt đất đầy xác thích khách, chỉ lẫn vào vài người là quan viên, vài vị công tử tiểu thư ít được để tâm. Mười sáu người mặc giáp bạc đứng chỉnh tề, lúc này mới nhìn rõ gương mặt họ. Năm nữ mười một nam, ánh mắt ai nấy đều sắc bén u tối mang theo chết chóc, lúc này lại đứng sau lưng Sở Khinh Nguyệt.
Vài vị quan râu tóc bạc cả, ngồi phịch xuống thở hồng hộc tựa như chính họ đã tham gia cuộc chiến kia. Hoàng đế phất tay truyền thái y, lại cho thị vệ dọn dẹp tàn cuộc, rồi mới quay ra mỉm cười nhìn Khinh Nguyệt.
Bóng áo hoàng y mănh mai lại thẳng tắp, đang dẫn đầu đám lính hung thần ác sát, mặt đối mặt với hắn.
Chiến loạn, đâu chỉ có những cảnh thê lương tàn khốc như vậy. Có kẻ nói một ngọn bút đẩy lùi vạn quân, nhưng đến bo giờ mới xuất hiện một người như thế. Ít nhất tuyệt đối không thể là đám quan lại đằng kia...
Rốt cuộc, Khinh Nguyệt là cái tên đứng đầu cuộc thi thứ ba. Tài năng của nàng không một ai có thể phủ nhận, tuy nhiên nội dung bức họa “không phù hợp với thẩm mỹ”, rất may đứa bé sơ sinh là một cảnh đắt giá đã cứu lại.
Nhất thời, cái tên Minh Thiên quận chúa danh chấn. Có được công nhận của các vị phu tử thái phó, chắc chắn địa vị người này sẽ không thể thấp.
Sở Yến cắm cúi lột vỏ bồ đào đặt vào cái chén cho Khinh Nguyệt, bên tai tiếng gió thổi lá trúc xào xạc, hai tay nàng hơi dừng lại rồi tiếp tục lột vỏ bồ đào.
Khinh Nguyệt nhặt một bông mai rụng xuống trên vai áo mân mê. Đúng là mấy chuyện đấu trí đấu não ở kinh thành không phù hợp với nàng, thực nhớ những ngày thoải mái tự tại ở biên cương, có thể thoải mái nói cười.
Vài chiếc ủng đen lặng lẽ đạp lên xác hoa tả tơi, nàng hơi nghiêng đầu, chợt cười khúc khích đứng lên.
Sở Yến nhanh chóng bước lên đỡ một tay nàng, từ từ dìu nàng đến gầi điện nhận thưởng. Hài trắng thêu một cành mai vàng nhạt, hoàng y cũng nhợt nhạt cùng màu da trắng nõn làm nàng hơi yếu đuối, tựa như có thể theo gió bay đi.
Ámh bạc lóe lên, cùng lúc mưa xuân lại hơi lất phất, nhẹ tựa sợi bông đậu trên mi mắt. Mũi tên sắc lạnh từ phía sau sượt lên, cùng vói Khinh Nguyệt và hoàng đế tạo thành một đường thẳng.
- A!
Sở Yến thét lên một tiếng, đẩy Khinh Nguyệt chệch ra, bản thân luống cuống ngã xuống, mũi tên ghim phải trâm cài bằng bạc trên mái tóc, cắm xuống đất.
Một tên không đắc thủ, thực hiển nhiên thích khách cũng không cho rằng chỉ một tên có thể làm hoàng đế bị thương, liền yên lặng đi ra, không nói lời nào tàn sát đẫm máu.
Tiếng la, tiếng thét thảng thốt không ngừng, hoa viên loạn thành một đoàn, không kể nam tử nữ tử đều khóc hô, chạy tán loạn. Đã có vài kẻ chạy loạn, táng thân dưới thế kiếm sắc lạnh của thích khách.
Khinh Nguyệt trong ống tay áo vẫn mân mê đóa hoa mai, trầm mặt xuống. Thích khách cũng không che mặt, y phục bình thường như tất cả các thái giám, cung nữ khác, không hề một lời dư thừa tàn sát.
Đúng là được huấn luyện rất kĩ. Hoặc giả, chủ tử của họ cũng tuyệt vọng rồi.
Không ngờ toán thích khách mới đang yếu thế, lại thêm một toán nữa. Thị vệ nhất thời chống đỡ không nổi. Bên kia, Mẫn Linh nhanh tay lẹ mắt túm được một thanh kiếm của thích khách, xông vào chém giết không ngừng. Trong yến hội cũng có không ít võ tướng, tất cả đều gia nhập vòng chiến.
Sở Yến vẫn dìu Khinh Nguyệt tiến về hướng hoàng đế, tựa như đao quang kiếm ảnh kia chẳng chút liên quan gì đến họ. Ánh mắt sắc lạnh hơi đảo qua tình huống bên trên. Hoàng đế đứng trong tầng tầng lớp lớp thị vệ, ánh mắt âm trầm. Hoàng hậu nép bên cạnh không ngừng run rẩy. Ở một góc dưới tàng hoa tử đằng, Sở Khinh Vũ vẫn điềm nhiên nhấp từng ngụm rượu nhỏ, có vài thích khách tới gần đều thần không biết quỷ không hay ngã xuống.
Thực sự là một tuồng hài kịch, lố lăng đến cực điểm.
Mẫn Linh giết đỏ cả mắt, mấy vị tiểu thư công tử tay yếu chân mềm đã nhanh chóng lùi ra xa, dạt vào vòng bảo hộ của thị vệ trong cung phát run, vẫn có niều người khóc nức nở. Nàng phiền chán hừ lạnh, đoản kiếm trong tay phát ra ánh sáng âm u lạnh lẽo bay múa không ngừng, đều chém vào nơi yếu hại của đối phương, máu bắn tung tóe, mưa bụi nhỏ căn bản không thể rửa trôi.
Chợt lại có tiếng gió xé đến, Mẫn Linh nghiến răng nhìn, quả nhiên lại thêm một toán, thân thủ cũng ngày càng cao.
Võ công của nàng có thể xem là hạng nhất lưu, nhưng cũng vô cùng chật vật. Thanh kiếm nhiễm đầy máu trong tay run lên, tiếng xé gió rít nhỏ, một tên thích khách ngã xuống cùng tiếng kêu thảm thiết.
Ánh mắt nàng trừng lớn nhìn chủ tớ Minh Thiên quận chúa kì lạ kia vẫn lông tóc vô thương đang dần tiến về chỗ hoàng thượng, mỗi bước rất nhỏ, chậm còn hơn cả đi dạo. Khóe mắt nàng co rút lại, mỗi một kẻ đến gần đều ngã xuống, máu tươi thấm ướt mặt đất, chồm lên cả đôi hài trắng tinh khiết.
Cô nương bên người Minh Thiên quận chúa kia đang dìu chủ tử của mình, một thân lục y uyển chuyển dịu dàng, đầu cài trâm bạc, một tay nâng đỡ chủ tử, một tay cầm thanh đoản đao ngắn chỉ vài tấc, chốc chốc lại vung lên, ngay cả mắt cũng không thèm nhìn.
Cao thủ! Rốt cuộc là có chuyện gì?
Đám thị vệ khẩn trương bảo hộ hoàng thượng. Không như Mẫn Linh, nhiệm vụ của họ vôn là bảo vệ hoàng đế, hai nữ nhân cứ thong thả đến gần, đương nhiên đã bị chú ý từ lâu.
Cơ Úc Khanh hai mắt đục lộ ra tinh quang, nhìn nữ nhân đang đạp xác hoa bước tới. Khuôn mặt anh khí kia được thừa hưởng từ phụ thân của nàng gần một nửa, lại không có mấy nét giống mẫu thân. Mẫu thân nàng là nữ tử có vẻ đẹp rất mị nhân, diễm quang tứ phía, ngược lại nàng lại đạm như cúc, chỉ có ánh mắt đôi lúc lơ đãng lộ ra nét quyến rũ.
Phi nhi, nữ nhi của muội đã lớn lắm rồi, muội cũng xa ta đã lâu lắm rồi. Phi nhi, Phi nhi,...
Hoàng hậu ở bên hơi đờ đẫn nghiêng đầu nhìn người bên gối mấy chục năm, móng tay bấm sâu vào thịt.
- Thần, tham kiến hoàng thượng.
Khinh Nguyệt đến trươc điện, hơi quỳ xuống. Ánh mắt trong trẻo mang chút ý cười nhợt nhạt cụp xuống quy củ.
- Mau đứng lên đi.
Phảng phất tiếng gào khóc, tiếng kêu bên tai không ảnh hưởng gì cả, vài người cũng nhận ra tình cảnh quỷ dị này.
Nàng nhẹ nhàng đứng lên, hơi hất đầu, Sở Yến bên cạnh liền lui ra sau một bước, đưa tay ra hiệu.
Một toán binh lính ùa vào.Mấy vị vương tử vương nữ được bảo vệ phía sau có người hơi tái mặt đi.
Binh lính cũng không nhiều, chỉ khoảng gần hai mươi người, mỗi người mặc giáp trắng bạc, khuôn mặt như chim ưng, ánh mắt hung thần ác sát đầy sát khí.
Tam vương nữ Cơ Hàm Vân ánh mắt lóe lên, trước mắt một thích khách hung mãnh đã bị binh lính nhẹ nhàng cứa cổ. Ánh mắt người kia như rắn độc hơi đảo qua nàng, cả người nàng liền run lên.
Tựa như câu chuyện cười, chỉ một lát sau thế giới đã an tĩnh trở lại.
Trên mặt đất đầy xác thích khách, chỉ lẫn vào vài người là quan viên, vài vị công tử tiểu thư ít được để tâm. Mười sáu người mặc giáp bạc đứng chỉnh tề, lúc này mới nhìn rõ gương mặt họ. Năm nữ mười một nam, ánh mắt ai nấy đều sắc bén u tối mang theo chết chóc, lúc này lại đứng sau lưng Sở Khinh Nguyệt.
Vài vị quan râu tóc bạc cả, ngồi phịch xuống thở hồng hộc tựa như chính họ đã tham gia cuộc chiến kia. Hoàng đế phất tay truyền thái y, lại cho thị vệ dọn dẹp tàn cuộc, rồi mới quay ra mỉm cười nhìn Khinh Nguyệt.
Bóng áo hoàng y mănh mai lại thẳng tắp, đang dẫn đầu đám lính hung thần ác sát, mặt đối mặt với hắn.
Tác giả :
Lam Diệp