Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu!!
Chương 62: Mỹ nam tử áo trắng
Hoàng cung này thật lớn, so với cố cung nàng đi qua còn muốn lớn hơn!
Đầu Thủy Liên Y chuyển hướng, một bên tránh né đám chó săn của hoàng hậu đuổi theo, một bên muốn tìm đường rời đi.
Nàng đi ngang qua từng gò núi nhỏ, mặt nước cùng đình đài quanh co, hành lang gấp khúc, cây cầu và con đê.
Chạy qua điện phủ xanh vàng rực rỡ, đình đài lầu các tinh xảo đặc sắc.
Tránh né truy binh lại trốn đến phong cảnh tuyệt đẹp, nước suối trong suốt trong rừng cây.
Trời ạ! Nơi này thực rộng có cây cối hoa cỏ, cây rừng sum xuê, nước suối đầy đủ, mỹ lệ như tiên cảnh, nhưng không phải đường nàng về a!
Nàng mệt đến thở không ra hơi, tránh ở sau một cây đại thụ, ngồi dưới đất không muốn chạy nữa.
Bình địa núi non hồ nước trùng trùng, tinh chế lâm viên kiến trúc, hoàng đế cổ đại thật sự là tốt số, sanh ở bảo địa như thế. Trừ bỏ quyền thế, còn có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy! Trách không được mỗi người đều muốn làm hoàng đế.
Thủy Liên Y thở dài một hơi, không biết mình có thể an toàn chạy thoát không?
Thoạt nhìn, vị hoàng hậu kia không khiến mọi người biết, nếu không nàng không thể chạy thoát, mà sớm bị bắt lại rồi!
Nói vậy, Sở Mị Dạ không phải bị hoàng thượng triệu tiến cung sao? Nếu nàng thoát đi không được hoàng cung, không bằng đi tìm Sở Mị Dạ! Ở hoàng cung tìm Sở Mị Dạ có lẽ so với tránh né bọn thái giám đuổi giết chạy ra hoàng cung còn dễ dàng hơn!
Thủy Liên Y tựa lưng vào đại thụ, dùng cây cối ma sát dây thừng buộc ở hai ổ tay mình. Cổ tay có chút đau đớn, khả năng mài trầy da! Chỉ là không có uổng công, nút thắt dây thừng chậm rãi nới lỏng không ít, làm cho nàng cố sức cởi bỏ.
Hai tay được tự do, nhìn đến chỗ cổ tay xước da chảy ra tơ máu, Thủy Liên Y nhíu mày, không xong, nàng có chút dấu hiệu muốn té xỉu! Nhìn đến máu của mình sẽ mê muội! Dùng sức cấu mình một cái! Lúc này tuyệt đối không thể té xỉu a!
Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân giẫm phải cỏ xanh, vang sào sạt. Một người chậm rãi tiến đến gần. Thủy Liên Y mở to hai mắt nhìn, hai đấm nắm chặt, nếu là người của hoàng hậu, nàng muốn liều mạng!
Tiếng bước chân tới gần, làm cho Thủy Liên Y vô cùng khẩn trương. Chậm rãi đứng lên, phía sau lưng dán vào cây cối thô to hai người mới có thể vây quanh.
Nếu như là người của hoàng hậu, nàng nhất định không chút khách khí đánh ngất xỉu, đá bay.
Nhưng tiếng bước chân cách chỗ rất gần nàng thì dừng lại, tiếp theo nàng nghe được tiếng xào xạc của cỏ xanh, theo phía sau cây thò đầu ra nhìn một chút, lại nhanh chóng rụt trở về.
Nàng thấy một người đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên cỏ xanh, phía trước là sông nhỏ sóng xanh nhộn nhạo, trên sông có tòa cầu hình vòm, trong nước sông một đám thiên nga màu trắng bơi lội.
Người nọ đối mặt với nước sông thổi sáo.
Tiếng sáo dễ nghe nhu hòa truyền đến, Thủy Liên Y phát giác cảm xúc kích động bàng hoàng của mình chậm rãi trở nên bình thản, tiếng sáo này có ma lực trấn an lòng người.
Người nào? Trong hoàng cung người nào có thể lớn mật ngồi ở chỗ này thổi sáo như thế?
Thủy Liên Y tràn ngập tò mò, nàng thậm chí trực giác cho rằng người này không phải là chó săn của hoàng hậu! Chậm rãi thân mình nàng từ phía sau cây thò ra, bởi vì dưới chân vừa động, va chạm vào cỏ xanh, truyền ra thanh âm xào xạc.
"Người nào?" Tiếng sáo đình chỉ.
Nhìn nam tử áo trắng quay đầu lại, Thủy Liên Y có một chốc lát cảm giác tim của mình tựa hồ đình chỉ đập.
Tông Chi mỹ thiếu niên tiêu sái, nâng chén ngạo nghễ nhìn trời xanh, xinh đẹp như ngọc thụ trước gió. Không biết trong lòng vì sao nhớ tới mấy câu nói đó?
Áo trắng thắng tuyết, khuôn mặt tuấn mỹ, lông mày dài nhập tóc mai, con ngươi đen dài nhỏ chói mắt, mũi thanh tú thẳng, môi phấn nộn lạnh nhạt, làn da trắng nõn. Này rõ ràng chính là thần tiên a!
Đầu Thủy Liên Y chuyển hướng, một bên tránh né đám chó săn của hoàng hậu đuổi theo, một bên muốn tìm đường rời đi.
Nàng đi ngang qua từng gò núi nhỏ, mặt nước cùng đình đài quanh co, hành lang gấp khúc, cây cầu và con đê.
Chạy qua điện phủ xanh vàng rực rỡ, đình đài lầu các tinh xảo đặc sắc.
Tránh né truy binh lại trốn đến phong cảnh tuyệt đẹp, nước suối trong suốt trong rừng cây.
Trời ạ! Nơi này thực rộng có cây cối hoa cỏ, cây rừng sum xuê, nước suối đầy đủ, mỹ lệ như tiên cảnh, nhưng không phải đường nàng về a!
Nàng mệt đến thở không ra hơi, tránh ở sau một cây đại thụ, ngồi dưới đất không muốn chạy nữa.
Bình địa núi non hồ nước trùng trùng, tinh chế lâm viên kiến trúc, hoàng đế cổ đại thật sự là tốt số, sanh ở bảo địa như thế. Trừ bỏ quyền thế, còn có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy! Trách không được mỗi người đều muốn làm hoàng đế.
Thủy Liên Y thở dài một hơi, không biết mình có thể an toàn chạy thoát không?
Thoạt nhìn, vị hoàng hậu kia không khiến mọi người biết, nếu không nàng không thể chạy thoát, mà sớm bị bắt lại rồi!
Nói vậy, Sở Mị Dạ không phải bị hoàng thượng triệu tiến cung sao? Nếu nàng thoát đi không được hoàng cung, không bằng đi tìm Sở Mị Dạ! Ở hoàng cung tìm Sở Mị Dạ có lẽ so với tránh né bọn thái giám đuổi giết chạy ra hoàng cung còn dễ dàng hơn!
Thủy Liên Y tựa lưng vào đại thụ, dùng cây cối ma sát dây thừng buộc ở hai ổ tay mình. Cổ tay có chút đau đớn, khả năng mài trầy da! Chỉ là không có uổng công, nút thắt dây thừng chậm rãi nới lỏng không ít, làm cho nàng cố sức cởi bỏ.
Hai tay được tự do, nhìn đến chỗ cổ tay xước da chảy ra tơ máu, Thủy Liên Y nhíu mày, không xong, nàng có chút dấu hiệu muốn té xỉu! Nhìn đến máu của mình sẽ mê muội! Dùng sức cấu mình một cái! Lúc này tuyệt đối không thể té xỉu a!
Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân giẫm phải cỏ xanh, vang sào sạt. Một người chậm rãi tiến đến gần. Thủy Liên Y mở to hai mắt nhìn, hai đấm nắm chặt, nếu là người của hoàng hậu, nàng muốn liều mạng!
Tiếng bước chân tới gần, làm cho Thủy Liên Y vô cùng khẩn trương. Chậm rãi đứng lên, phía sau lưng dán vào cây cối thô to hai người mới có thể vây quanh.
Nếu như là người của hoàng hậu, nàng nhất định không chút khách khí đánh ngất xỉu, đá bay.
Nhưng tiếng bước chân cách chỗ rất gần nàng thì dừng lại, tiếp theo nàng nghe được tiếng xào xạc của cỏ xanh, theo phía sau cây thò đầu ra nhìn một chút, lại nhanh chóng rụt trở về.
Nàng thấy một người đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên cỏ xanh, phía trước là sông nhỏ sóng xanh nhộn nhạo, trên sông có tòa cầu hình vòm, trong nước sông một đám thiên nga màu trắng bơi lội.
Người nọ đối mặt với nước sông thổi sáo.
Tiếng sáo dễ nghe nhu hòa truyền đến, Thủy Liên Y phát giác cảm xúc kích động bàng hoàng của mình chậm rãi trở nên bình thản, tiếng sáo này có ma lực trấn an lòng người.
Người nào? Trong hoàng cung người nào có thể lớn mật ngồi ở chỗ này thổi sáo như thế?
Thủy Liên Y tràn ngập tò mò, nàng thậm chí trực giác cho rằng người này không phải là chó săn của hoàng hậu! Chậm rãi thân mình nàng từ phía sau cây thò ra, bởi vì dưới chân vừa động, va chạm vào cỏ xanh, truyền ra thanh âm xào xạc.
"Người nào?" Tiếng sáo đình chỉ.
Nhìn nam tử áo trắng quay đầu lại, Thủy Liên Y có một chốc lát cảm giác tim của mình tựa hồ đình chỉ đập.
Tông Chi mỹ thiếu niên tiêu sái, nâng chén ngạo nghễ nhìn trời xanh, xinh đẹp như ngọc thụ trước gió. Không biết trong lòng vì sao nhớ tới mấy câu nói đó?
Áo trắng thắng tuyết, khuôn mặt tuấn mỹ, lông mày dài nhập tóc mai, con ngươi đen dài nhỏ chói mắt, mũi thanh tú thẳng, môi phấn nộn lạnh nhạt, làn da trắng nõn. Này rõ ràng chính là thần tiên a!
Tác giả :
Dạ Vũ Khuynh Thành