Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu!!
Chương 50: Cảm giác không thành thật
Nhìn Thủy Liên Y trên giường, Sở Mị Dạ ngoài mất mác còn có nghi ngờ rất lớn.
Tính tình cay cú, tác phong làm việc quỷ quái, ánh mắt lóe sáng khác biệt, còn có công phu quyền cước thân thủ mạnh mẽ, là Thủy Liên Y trước kia chưa từng có! Nàng rốt cuộc là ai?
Sở Mị Dạ lâm vào trong phỏng đoán, bảo bối căng đau khiến hắn hồi hồn, nhìn hùng phong đứng lên không ngã của mình, không khỏi cười khổ, hôm nay thật không thể cho bảo bối thỏa mãn rồi!
Lần đầu tiên giữa họ, thật đúng là khiến hắn trọn đời khó quên! Nếu như, vậy cũng là lần đầu tiên. Nhìn tiểu nữ nhân này, hắn lộ ra nụ cười.
Móc ra một khối ngọc bội mang theo hoa văn gợn sóng từ trong lòng ngực, nhẹ nhàng đeo ở trên cổ của nàng!
....................................
Đau quá! Cả người Thủy Liên Y đau đớn, xương và thịt giống như đều không phải là của mình! Còn có một loại cảm giác mỏi mệt, nàng chậm rãi mở mắt.
Ừ? Đây là nơi nào? Nhìn đến bản thân nằm ngang nằm dọc trên một cái giường ấm lớn, sợ hết hồn. Cho nàng suy nghĩ một chút! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
A! Nàng đột nhiên đỏ mặt, nếu như đó không phải là giấc mơ, đêm qua, nàng chủ động hiến thân?
Trời ạ! Tác phong của nàng cũng quá lớn mật rồi, quá hào phóng rồi, quá.... lẳng lơ rồi! Chỉ là, nhớ tới thâm tình và dịu dàng của Sở Mị Dạ đêm qua, khuôn mặt nàng thẹn thùng. Không nghĩ tới nam nhân có vẻ lạnh lùng, tính tình cổ quái này lại đối với nàng như thế!
Nhưng! Thời khắc mấu chốt nàng đột nhiên té xỉu rồi! Suy nghĩ một chút lòng nàng tràn đầy áo não! Đó là lần đầu tiên của nàng! Chỉ là, nàng mừng rỡ phát hiện, thì ra thân thể này chưa bị nam nhân khác làm dơ! Ông trời vẫn đối xử mình tử tế, để mình có thể tặng lần đầu tiên cho nam nhân mình thích!
Tuy nói như thế, nàng vẫn chưa thể nghiệm được cảm giác mây mưa tốt đẹp mà người đời nói! Thật là mất hứng.
Cũng không biết Sở Mị Dạ có tức giận không? Hắn sẽ dùng phương thức gì giải tỏa khó chịu của mình? Trời ạ! Nàng thật hận mình!
Lúc này phía dưới không một mảnh vải, nàng nhìn thấy tím bầm trên người tựa hồ phai nhạt rất nhiều. Thân thể đau đớn trừ bỏ do bị Sở Húc Nhật đánh, đoán chừng chính là đau đớn vì lần đầu!
Sở Mị Dạ đâu? Nàng ngồi dậy, nhìn đến bản thân ở bên trong phòng của hắn. Rời đi ao nước nóng đó lúc nào? Nàng xoa xoa đầu hơi đau, hoàn toàn không nghĩ ra.
Nam nhân đáng chết, ăn sạch sành sanh lại không đợi nàng tỉnh lại? Bình thường không phải là nữ chính vừa mở mắt ra sẽ thấy gương mặt đẹp trai dịu dàng của nam chính sao!
Cảm thấy ngực chợt lạnh, thấy một khối ngọc bội giắt trước ngực, phía trên có hoa văn gợn sóng! Trong lòng đột nhiên vui mừng! Đây là hắn tặng cho mình sao? Là tín vật đính ước sao?
Cửa phòng được mở ra, hai nha hoàn đi vào.
"Vương phi ngài đã tỉnh rồi hả?" Một nha hoàn mặc áo xanh cầm áo cung kính nhìn nàng.
Ừ! Thủy Liên Y hơi xấu hổ, ở dưới chăn đều lõa lồ.
"Thật ngại, không thể chào hỏi với hai người! Ta.... Không có mặc y phục!"
Hai nha hoàn nhìn thẳng vào mắt cười một tiếng, "Chúng ta tới phục vụ vương phi thay quần áo!" Dứt lời tiến lên rửa mặt cho nàng.
"Không cần! Ta tự mình làm!" Nàng ngượng ngùng.
"Chúng ta làm được! Vương phi!" Hai nha hoàn nhẹ nhàng cười một tiếng, rất nhanh sửa soạn cho nàng thỏa đáng.
Được họ trang điểm xong, Thủy Liên Y bị họ mang tới trước gương đồng.
Ở hiện đại nàng coi như là mỹ nhân thanh lệ, nhưng mỗi ngày đi làm chen xe buýt, chen xe điện ngầm, còn phải chen thang máy, nàng cho tới bây giờ đều là quần jean liên miên bất tận, còn luôn để tóc đuôi ngựa! Nàng chưa từng trang điểm mình tỉ mỉ! Bởi vì dung mạo và vóc người của nàng quá gây vạ rồi, nếu còn trang điểm, người chung quanh sẽ càng thêm bài xích nàng.
Ở cổ đại này, gương mặt như vậy, lại ăn mặc hoàn toàn nữ tính, cộng thêm vóc người đẹp, khiến nàng cảm giác mình giống như tiên tử từ trên trời giáng xuống!
Nhìn lại, sờ sờ khuôn mặt của mình, nàng đột nhiên có một loại cảm giác không chân thật.
Tính tình cay cú, tác phong làm việc quỷ quái, ánh mắt lóe sáng khác biệt, còn có công phu quyền cước thân thủ mạnh mẽ, là Thủy Liên Y trước kia chưa từng có! Nàng rốt cuộc là ai?
Sở Mị Dạ lâm vào trong phỏng đoán, bảo bối căng đau khiến hắn hồi hồn, nhìn hùng phong đứng lên không ngã của mình, không khỏi cười khổ, hôm nay thật không thể cho bảo bối thỏa mãn rồi!
Lần đầu tiên giữa họ, thật đúng là khiến hắn trọn đời khó quên! Nếu như, vậy cũng là lần đầu tiên. Nhìn tiểu nữ nhân này, hắn lộ ra nụ cười.
Móc ra một khối ngọc bội mang theo hoa văn gợn sóng từ trong lòng ngực, nhẹ nhàng đeo ở trên cổ của nàng!
....................................
Đau quá! Cả người Thủy Liên Y đau đớn, xương và thịt giống như đều không phải là của mình! Còn có một loại cảm giác mỏi mệt, nàng chậm rãi mở mắt.
Ừ? Đây là nơi nào? Nhìn đến bản thân nằm ngang nằm dọc trên một cái giường ấm lớn, sợ hết hồn. Cho nàng suy nghĩ một chút! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
A! Nàng đột nhiên đỏ mặt, nếu như đó không phải là giấc mơ, đêm qua, nàng chủ động hiến thân?
Trời ạ! Tác phong của nàng cũng quá lớn mật rồi, quá hào phóng rồi, quá.... lẳng lơ rồi! Chỉ là, nhớ tới thâm tình và dịu dàng của Sở Mị Dạ đêm qua, khuôn mặt nàng thẹn thùng. Không nghĩ tới nam nhân có vẻ lạnh lùng, tính tình cổ quái này lại đối với nàng như thế!
Nhưng! Thời khắc mấu chốt nàng đột nhiên té xỉu rồi! Suy nghĩ một chút lòng nàng tràn đầy áo não! Đó là lần đầu tiên của nàng! Chỉ là, nàng mừng rỡ phát hiện, thì ra thân thể này chưa bị nam nhân khác làm dơ! Ông trời vẫn đối xử mình tử tế, để mình có thể tặng lần đầu tiên cho nam nhân mình thích!
Tuy nói như thế, nàng vẫn chưa thể nghiệm được cảm giác mây mưa tốt đẹp mà người đời nói! Thật là mất hứng.
Cũng không biết Sở Mị Dạ có tức giận không? Hắn sẽ dùng phương thức gì giải tỏa khó chịu của mình? Trời ạ! Nàng thật hận mình!
Lúc này phía dưới không một mảnh vải, nàng nhìn thấy tím bầm trên người tựa hồ phai nhạt rất nhiều. Thân thể đau đớn trừ bỏ do bị Sở Húc Nhật đánh, đoán chừng chính là đau đớn vì lần đầu!
Sở Mị Dạ đâu? Nàng ngồi dậy, nhìn đến bản thân ở bên trong phòng của hắn. Rời đi ao nước nóng đó lúc nào? Nàng xoa xoa đầu hơi đau, hoàn toàn không nghĩ ra.
Nam nhân đáng chết, ăn sạch sành sanh lại không đợi nàng tỉnh lại? Bình thường không phải là nữ chính vừa mở mắt ra sẽ thấy gương mặt đẹp trai dịu dàng của nam chính sao!
Cảm thấy ngực chợt lạnh, thấy một khối ngọc bội giắt trước ngực, phía trên có hoa văn gợn sóng! Trong lòng đột nhiên vui mừng! Đây là hắn tặng cho mình sao? Là tín vật đính ước sao?
Cửa phòng được mở ra, hai nha hoàn đi vào.
"Vương phi ngài đã tỉnh rồi hả?" Một nha hoàn mặc áo xanh cầm áo cung kính nhìn nàng.
Ừ! Thủy Liên Y hơi xấu hổ, ở dưới chăn đều lõa lồ.
"Thật ngại, không thể chào hỏi với hai người! Ta.... Không có mặc y phục!"
Hai nha hoàn nhìn thẳng vào mắt cười một tiếng, "Chúng ta tới phục vụ vương phi thay quần áo!" Dứt lời tiến lên rửa mặt cho nàng.
"Không cần! Ta tự mình làm!" Nàng ngượng ngùng.
"Chúng ta làm được! Vương phi!" Hai nha hoàn nhẹ nhàng cười một tiếng, rất nhanh sửa soạn cho nàng thỏa đáng.
Được họ trang điểm xong, Thủy Liên Y bị họ mang tới trước gương đồng.
Ở hiện đại nàng coi như là mỹ nhân thanh lệ, nhưng mỗi ngày đi làm chen xe buýt, chen xe điện ngầm, còn phải chen thang máy, nàng cho tới bây giờ đều là quần jean liên miên bất tận, còn luôn để tóc đuôi ngựa! Nàng chưa từng trang điểm mình tỉ mỉ! Bởi vì dung mạo và vóc người của nàng quá gây vạ rồi, nếu còn trang điểm, người chung quanh sẽ càng thêm bài xích nàng.
Ở cổ đại này, gương mặt như vậy, lại ăn mặc hoàn toàn nữ tính, cộng thêm vóc người đẹp, khiến nàng cảm giác mình giống như tiên tử từ trên trời giáng xuống!
Nhìn lại, sờ sờ khuôn mặt của mình, nàng đột nhiên có một loại cảm giác không chân thật.
Tác giả :
Dạ Vũ Khuynh Thành