Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu!!
Chương 182: Hoàng tử Đột Quyết
Thái hậu chết rồi, Húc vương cũng chết rồi!
Nữ nhân hắn yêu nhất bởi vì lòng báo thù của hắn, bởi vì bị hắn tổn thương mà quên lãng hắn. Nữ nhi của hắn nửa năm qua sống chết chưa biết.
Uyên thành của hắn bị người của chính quốc gia mình và ngoại tộc liên hiệp công hãm, hôm nay hắn còn lại cái gì? Chỉ có một trái tim tràn đầy thù hận!
Chiến Thần Sở quốc là bất khả chiến bại! Đừng nói Sở Thánh Hạo nho nhỏ, dù là ba quốc gia liên hiệp, hắn cũng không e ngại chút nào.
Hắn hận Sở Thánh Hạo, nhưng hắn còn chưa máu lạnh đến mức muốn giết dân chúng của mình.
Sở Mị Dạ dùng tên bắn một phong thư lên tường thành. Nếu như Sở Thánh Hạo chịu một mình tự lãnh cái chết, như vậy hắn sẽ bỏ qua cho người vô tội!
Nếu không lưới rách cá chết, cùng lắm thì cùng nhau chết.
Khi nhận được phong thư của Sở Mị Dạ, Sở Thánh Hạo đang uống rượu vui chơi, vô cùng hưởng lạc.
Liếc mắt nhìn nội dung trong thư, hắn cười lớn rồi xé nát.
"Hoàng thượng! Làm thế nào bây giờ? Sở Vương đã tấn công tới?". Ngọc Linh Nhi và mấy phi tử đang hầu hạ bên người Sở Thánh Hạo.
Sở Thánh Hạo nhìn những nữ nhân trước mặt, thân khoác lụa mỏng, bên trong không có bất kỳ y phục gì. Từng người đều cúi xuống bên cạnh hắn. Đấm lưng, hầu hạ uống nước, còn có người đang mát sa trên người hắn.
Gương mặt Hoàng hậu Ngọc Linh Nhi lo lắng.
"Trẫm sợ hắn sao?" Sở Thánh Hạo bị mấy mỹ nữ vuốt ve lộ ra lồng ngực cường tráng.
Trên lồng ngực của hắn, lộ ra hình một con rồng bay.
"Hoàng thượng!" Ngọc Linh Nhi cúi trước ngực Sở Thánh Hạo hôn hình xăm của hắn. "Hình rồng xăm trên người của ngài thật đẹp!"
Bàn tay Sở Thánh Hạo nắm lấy phần ngực đẫy đà của nàng, "Linh Nhi có muốn trẫm giúp nàng xăm một hình hay không!"
"Tha Linh Nhi! Linh Nhi sợ đau!" Ngọc Linh Nhi sợ tới mức lập tức lắc đầu.
Sở Thánh Hạo cười lạnh, "Sở Mị Dạ lập tức sẽ tấn công vào, nếu ta bị hắn bắt được, nàng sẽ đau hơn!"
"Hoàng thượng! Tại sao không phản kích? Chẳng lẽ chờ hắn tới tấn công chúng ta?" Ngọc Linh Nhi không hiểu!
"Ta chính là cho hắn đến tấn công chúng ta!" gương mặt Sở Thánh Hạo đắc ý, nắm lấy cằm Ngọc Linh Nhi, "Ta chính là để cho hắn tấn công quốc gia của mình, diệt Sở Mặc quốc!"
"Hoàng thượng!"Ngọc Linh Nhi cả kinh thất sắc. "Linh Nhi không hiểu ý hoàng thượng!"
Sở Thánh Hạo kề môi ở bên tai Ngọc Linh Nhi nói nhỏ, "Không hiểu không sao, đến lúc đó cứ nhìn là được!"
Trong lòng Ngọc Linh Nhi đang đánh trống, không biết trong hồ lô của Sở Thánh Hạo bán thuốc gì.
"Hoàng thượng! Linh Nhi thật muốn biết ý tưởng của hoàng thượng!"
"Muốn biết?" Sở Thánh Hạo cười vén áo khoác của mình lên, lộ ra phân thân. "Phục vụ trẫm thật tốt rồi hãy nói!"
"Ừ!" đầu Ngọc Linh Nhi bị nặng nề đè xuống, bởi vì bị đau mà há miệng ra.
Thấy thân dưới hoàn toàn đi vào trong miệng của nàng, Sở Thánh Hạo cười đắc ý.
Trong mắt chợt lóe sáng, "Sở Mị Dạ, ngươi cứ tới đi, ta đang chờ ngày này!"
Ở ngoài thành Sở Mị Dạ nhận được thư hồi âm của Sở Thánh Hạo, trong thư nói: hắn có bản lãnh thì cứ công thành.
Nhìn thư trong tay, Sở Mị Dạ cười lạnh, "Sở Thánh Hạo! Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí!"
Chiến tranh là tàn khốc! Danh hiệu Chiến Thần của Sở Mị Dạ cũng không phải hư danh nói chơi! Từ ngày đầu tiên bắt đầu công thành, hắn đã thề, nhất định phải chính tay diệt Sở Thánh Hạo! Hắn muốn ngay trước mặt tên súc sinh Sở Thánh Hạo hỏi hắn tại sao có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy?
Không biết có phải sợ hãi danh tiếng của Sở Mị Dạ hay không, về mặt khí thế, binh tướng Mặc thành đã thua một phần. Hơn nữa, ngày trước bởi vì có Sở Mị Dạ ở Uyên thành trấn thủ, Mặc thành luôn mưa thuận gió hòa, không có chiến tranh. Bày binh bố trận của Mặc thành rời rạc lỏng lẻo, không có chút sức chống cự.
Sở Mị Dạ không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, thế như chẻ tre!
Chỉ dùng hai ngày ngắn ngủi, đã khiến cho Mặc thành dựng lên cờ hàng.
Khi Tướng quân Ngọc Tiếu Phong giữ cửa mang theo binh tướng mở cửa thành ra đầu hàng, Sở Mị Dạ liền giục ngựa chạy thẳng tới hoàng cung Mặc thành.
Trong hoàng cung, có Tần phi nương nương đếm không xuể của Sở Thánh Hạo. Nhưng không phát hiện bóng dáng của Sở Thánh Hạo cùng Ngọc Linh Nhi!
Sở Mị Dạ sử dụng kiếm nhọn ép hỏi từng người một, không có ai biết Sở Thánh Hạo đi nơi nào!
...............................
Trên con đường từ Mặc thành thông đến cứ điểm Uyên thành ở biên quan, có một con tuấn mã.
Nam nhân trên ngựa là Sở Thánh Hạo đang vô cùng đắc ý cùng gương mặt hoảng sợ Ngọc Linh Nhi.
"Hoàng thượng! Chúng ta đang đi đâu?"
"Linh Nhi không phải đã nói trẫm đi nơi nào, nàng sẽ cùng trẫm đến nơi đó sao?" Sở Thánh Hạo thở dốc ở phía sau nàng khiến cho nàng cảm thấy cổ hơi ngứa.
"Hoàng thượng! Sớm biết có ngày hôm nay, chúng ta không nên đối nghịch với Sở Vương! A...!" Nàng kêu thảm một tiếng, Sở Thánh Hạo cắn lỗ tai của nàng, từ khóe miệng của hắn rỉ ra chút máu.
"Linh Nhi trách trẫm đắc tội Sở Mị Dạ?"
"Linh Nhi không dám!" Ngọc Linh Nhi nhịn đau. Nàng phát hiện Sở Thánh Hạo khiến nàng càng ngày càng không nhìn thấu!
Bôn ba một ngày một đêm, người cũng đã kiệt sức! Tìm một chỗ bí mật, hai người xuống ngựa ngồi dưới đất nghỉ ngơi, ăn chút đồ.
Ngọc Linh Nhi từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, chưa từng chịu khổ như vậy! Sau khi buông lỏng thân thể, nàng cảm thấy mình bị lắc lư đến toàn thân đều sắp rời ra từng mảnh!
"Hoàng thượng! Không bằng, chúng ta len lén trở về Mặc thành! Cha ta sẽ cứu chúng ta!"
"Nàng cảm thấy có thể sao? Đệ đệ nàngmở cửa thành nghênh đón Sở Mị Dạ vào thành! Chúng ta trở về, sợ rằng không đến một khắc đồng hồ đã bị trói đến trước mặt của Sở Mị Dạ tranh công!"
Ngọc Linh Nhi không lên tiếng, nghe Sở Thánh Hạo nói như vậy, nàng liền không còn ý kiến gì!
Vốn là người ở trên cao, hôm nay sa sút đến mức nhếch nhác chạy nạn, ở trong lòng Ngọc Linh Nhi tràn đầy uất ức!
Ngồi trên đất ăn bánh ngọt từ trong cung mang ra ngoài, Ngọc Linh Nhi nghiêng đầu nhìn Sở Thánh Hạo.
Hắn đang nhắm mắt, ngửa mặt nằm trên cỏ, hai cánh tay để sau ót.
Nhìn tuấn nhan của hắn, trong lòng Ngọc Linh Nhi có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Khi nàng còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy Sở Vương Sở Mị Dạ, liền bị khí thế vương giả của hắn chinh phục, quyết định lớn lên muốn gả cho hắn! Nhưng sau khi lớn lên lại không cách nào gả cho hắn, bởi vì hắn chỉ là Vương Gia! Không thể thừa kế ngôi vị hoàng đế!
Thái tử Sở Thánh Hạo từ khi còn là thiếu niên đã phong lưu háo sắc, lần đầu tiên đến phủ Ngọc tướng quân uống rượu, gặp được Ngọc Linh Nhi xinh đẹp động lòng người! Liền động sắc tâm. Ngọc Linh Nhi biết hắn là thái tử, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không cách nào cự tuyệt. Lúc đó cứ coi như là ỡm ờ, hai người cũng thành chuyện tốt!
Sau đó nàng làm tới hoàng hậu, mỗi ngày nhìn thấy Sở Thánh Hạo hoan hảo dây dưa cùng những nữ nhân khác nhau, nàng vô cùng đố kỵ! Thậm chí thành lập Cánh Luật viện để trừng phạt những nữ nhân quyến rũ hoàng thượng!
Không biết đã trải qua bao nhiêu ngày phòng không chiếc bóng, mặc dù mỗi lần Sở Thánh Hạo cưng chiều nàng đều khiến nàng mấy ngày không xuống giường được, nhưng nàng có thể từ loại cảm giác đó, tìm được cảm giác mình còn là hoàng hậu.
Cho đến khi gặp Sở Húc Nhật. Hắn là nam nhân nàng thật lòng thích, nhưng hắn lại vì Thủy Liên Y, người không thuộc về hắn mà hoàn toàn chối bỏ quan hệ giữa hai người.
Ngọc Linh Nhi tức giận, đôi tay nắm quyền, trong lòng nàng vô cùng không thoải mái.
Hơn nữa thấy Sở Thánh Hạo nhắm mắt dưỡng thần, nàng càng thêm tức giận.
Nàng có ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ hắn ban tặng. Nếu không phải hắn đến nhà của nàng, cưỡng chiếm nàng, nàng sẽ không nhất định phải lên làm hoàng hậu, nếu như không lên làm hoàng hậu cũng sẽ không xảy ra chuyện
ngày hôm nay!
Mắt Sở Thánh Hạo đột nhiên mở ra.
"Nên lên đường rồi!" Nói xong bắt lấy Ngọc Linh Nhi ném lên lưng ngựa, hắn nhảy lên ngựa lên cưỡi ngựa rời đi.
"Hoàng thượng! Người có thể nói cho Linh Nhi. Rốt cuộc mang Linh Nhi đi đâu không?"
Sở Thánh Hạo nói ở bên tai của nàng "Phía bắc Uyên thành, đô thành Đột Quyết!
Đô thành Đột Quyết? Ngọc Linh Nhi nuốt một ngụm nước miếng.
"Tại sao đến đó? Đột Quyết và Sở Mặc quốc chúng ta như nước với lửa, chưa bao giờ giao hảo!"
Sở Thánh Hạo ngồi ở phía sau nàng, ôm chặt hông nàng, thở nhẹ ở bên tai của nàng.
"Linh Nhi chỉ cần rời đi cùng trẫm, về phần những chuyện khác, không ở trong phạm vi Linh Nhi nên quan tâm."
Ngọc Linh Nhi càng thêm thấp thỏm, nàng không biết tính toán của Sở Thánh Hạo, nàng không hiểu hành vi của hắn.
Những việc hắn làm đến hôm nay, nàng không hiểu chút nào.
Ví như chỉ điểm nàng sát hại Thái hậu; ví như đuổi giết Húc vương; hắn còn phái binh cùng Đột Quyết liên hiệp công chiếm Uyên thành, ép Sở Mị Dạ rời đi!
"Hoàng thượng! Linh Nhi vẫn luôn rất nghi hoặc!"
Trên mặt Sở Thánh Hạo lộ ra nụ cười, "Linh Nhi nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ tại sao trẫm lại bảo nàng giết Thái hậu?"
Ngọc Linh Nhi không nói, không ai lại đi sát hại mẫu thân của mình?
"Nếu như trẫm nói cho nàng biết, bà ta không phải mẫu thân trẫm, Linh Nhi có giật mình lắm không?"
"Hả?" sau khi Ngọc Linh Nhi nghe xong lời hắn nói, trong lòng bỗng nhúc nhích. Thái hậu không phải mẫu thân của hắn? "Vì sao Hoàng thượng nói thế?"
Ánh mắt bén nhọn của Sở Thánh Hạo lóe lên một cái.
"Thật ra thì nói cho nàng biết cũng không sao! Trẫm vốn không phải do bà ta sinh ra! Trẫm là do bà ta và tên cẩu hoàng đế kia cướp đi!"
Ngọc Linh Nhi hít vào một hơi, đây chính là bí mật động trời?
"Làm sao có thể? Nếu như hoàng thượng không phải do Thái hậu và tiên hoàng sinh ra, tại sao họ lại để cho hoàng thượng lên ngôi? Về tình về lý đều không hợp logic!"
Có thể là vì bí mật kìm nén trong lòng đã đủ lâu, lúc này Sở Thánh Hạo vô cùng muốn tìm người giãi bày. Tuấn mã chạy băng băng, hắn lại nói nhỏ bên tai Ngọc Linh Nhi.
"Thật ra thì trẫm là hoàng tử Đột Quyết, năm đó tên cẩu hoàng đế kia phái binh đánh Đột Quyết, bắt trẫm làm con tin! Mục đích là khiến cho Đột Quyết không tới xâm lấn Sở Mặc quốc."
"Làm sao có thể? Hoàng thượng là người Đột Quyết?" Ngọc Linh Nhi không thể tin được.
"Khi đó trẫm mới chỉ có ba tuổi, nhưng đoạn trí nhớ kia vẫn không cách nào biến mất!" Sở Thánh Hạo hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra lúc hắn còn nhỏ, trên mặt lộ ra tối tăm.
Không thể nào! Ngọc Linh Nhi không tin.
"Nếu như ngài là người Đột Quyết, ngôi vị hoàng đế Sở Mặc quốc làm sao có thể truyền cho ngài? Sở Vương và Húc vương đều là ruột thịt của Thái hậu. Cho dù tính lượt cũng không đến phiên ngài!"
Sở Thánh Hạo lộ ra nụ cười gian, "Đột Quyết có một loại dược vật, có thể mê hoặc tâm trí người khác. Tên cẩu hoàng đế kia trúng thuốc mê, tự mình lập di chiếu truyền ngôi cho trẫm! Sau đó, hắn chết!"
Ngọc Linh Nhi cả kinh trong lòng, chẳng lẽ tiên hoàng bị hắn hại chết hay sao? Bằng không tại sao đang lúc khỏe mạnh lại băng hà?
"Thái hậu cũng trúng thuốc mê, đề cử trẫm làm tới Hoàng đế! Mặc dù bà ta có công ơn nuôi dưỡng đối với trẫm, nhưng...!" Hắn cười dữ tợn, "Ta vốn muốn dùng thuốc khống chế bà ta từ từ chết đi, không ngờ bà ta lại triệu hồi hai đứa con trai!"
"Hoàng thượng! Thái hậu nhiễm bệnh nặng là bởi vì trúng độc?"
"Đúng vậy! Thời gian nửa năm Sở Mị Dạ và Sở Húc Nhật trở lại Mặc thành, vì sợ bọn họ nhìn ra đầu mối, cho nên trong nửa năm đó trẫm ngừng cho Thái hậu dùng độc!"
"Thì ra bệnh tình Thái hậu từ từ chuyển biến tốt không phải là bởi vì ăn Huyết Linh Chi mà Sở Vương mang về từ Ngao Nam quốc, mà bởi vì dược hiệu của độc từ từ biến mất!" Ngọc Linh Nhi đã hiểu ra tất cả!
Nữ nhân hắn yêu nhất bởi vì lòng báo thù của hắn, bởi vì bị hắn tổn thương mà quên lãng hắn. Nữ nhi của hắn nửa năm qua sống chết chưa biết.
Uyên thành của hắn bị người của chính quốc gia mình và ngoại tộc liên hiệp công hãm, hôm nay hắn còn lại cái gì? Chỉ có một trái tim tràn đầy thù hận!
Chiến Thần Sở quốc là bất khả chiến bại! Đừng nói Sở Thánh Hạo nho nhỏ, dù là ba quốc gia liên hiệp, hắn cũng không e ngại chút nào.
Hắn hận Sở Thánh Hạo, nhưng hắn còn chưa máu lạnh đến mức muốn giết dân chúng của mình.
Sở Mị Dạ dùng tên bắn một phong thư lên tường thành. Nếu như Sở Thánh Hạo chịu một mình tự lãnh cái chết, như vậy hắn sẽ bỏ qua cho người vô tội!
Nếu không lưới rách cá chết, cùng lắm thì cùng nhau chết.
Khi nhận được phong thư của Sở Mị Dạ, Sở Thánh Hạo đang uống rượu vui chơi, vô cùng hưởng lạc.
Liếc mắt nhìn nội dung trong thư, hắn cười lớn rồi xé nát.
"Hoàng thượng! Làm thế nào bây giờ? Sở Vương đã tấn công tới?". Ngọc Linh Nhi và mấy phi tử đang hầu hạ bên người Sở Thánh Hạo.
Sở Thánh Hạo nhìn những nữ nhân trước mặt, thân khoác lụa mỏng, bên trong không có bất kỳ y phục gì. Từng người đều cúi xuống bên cạnh hắn. Đấm lưng, hầu hạ uống nước, còn có người đang mát sa trên người hắn.
Gương mặt Hoàng hậu Ngọc Linh Nhi lo lắng.
"Trẫm sợ hắn sao?" Sở Thánh Hạo bị mấy mỹ nữ vuốt ve lộ ra lồng ngực cường tráng.
Trên lồng ngực của hắn, lộ ra hình một con rồng bay.
"Hoàng thượng!" Ngọc Linh Nhi cúi trước ngực Sở Thánh Hạo hôn hình xăm của hắn. "Hình rồng xăm trên người của ngài thật đẹp!"
Bàn tay Sở Thánh Hạo nắm lấy phần ngực đẫy đà của nàng, "Linh Nhi có muốn trẫm giúp nàng xăm một hình hay không!"
"Tha Linh Nhi! Linh Nhi sợ đau!" Ngọc Linh Nhi sợ tới mức lập tức lắc đầu.
Sở Thánh Hạo cười lạnh, "Sở Mị Dạ lập tức sẽ tấn công vào, nếu ta bị hắn bắt được, nàng sẽ đau hơn!"
"Hoàng thượng! Tại sao không phản kích? Chẳng lẽ chờ hắn tới tấn công chúng ta?" Ngọc Linh Nhi không hiểu!
"Ta chính là cho hắn đến tấn công chúng ta!" gương mặt Sở Thánh Hạo đắc ý, nắm lấy cằm Ngọc Linh Nhi, "Ta chính là để cho hắn tấn công quốc gia của mình, diệt Sở Mặc quốc!"
"Hoàng thượng!"Ngọc Linh Nhi cả kinh thất sắc. "Linh Nhi không hiểu ý hoàng thượng!"
Sở Thánh Hạo kề môi ở bên tai Ngọc Linh Nhi nói nhỏ, "Không hiểu không sao, đến lúc đó cứ nhìn là được!"
Trong lòng Ngọc Linh Nhi đang đánh trống, không biết trong hồ lô của Sở Thánh Hạo bán thuốc gì.
"Hoàng thượng! Linh Nhi thật muốn biết ý tưởng của hoàng thượng!"
"Muốn biết?" Sở Thánh Hạo cười vén áo khoác của mình lên, lộ ra phân thân. "Phục vụ trẫm thật tốt rồi hãy nói!"
"Ừ!" đầu Ngọc Linh Nhi bị nặng nề đè xuống, bởi vì bị đau mà há miệng ra.
Thấy thân dưới hoàn toàn đi vào trong miệng của nàng, Sở Thánh Hạo cười đắc ý.
Trong mắt chợt lóe sáng, "Sở Mị Dạ, ngươi cứ tới đi, ta đang chờ ngày này!"
Ở ngoài thành Sở Mị Dạ nhận được thư hồi âm của Sở Thánh Hạo, trong thư nói: hắn có bản lãnh thì cứ công thành.
Nhìn thư trong tay, Sở Mị Dạ cười lạnh, "Sở Thánh Hạo! Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí!"
Chiến tranh là tàn khốc! Danh hiệu Chiến Thần của Sở Mị Dạ cũng không phải hư danh nói chơi! Từ ngày đầu tiên bắt đầu công thành, hắn đã thề, nhất định phải chính tay diệt Sở Thánh Hạo! Hắn muốn ngay trước mặt tên súc sinh Sở Thánh Hạo hỏi hắn tại sao có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy?
Không biết có phải sợ hãi danh tiếng của Sở Mị Dạ hay không, về mặt khí thế, binh tướng Mặc thành đã thua một phần. Hơn nữa, ngày trước bởi vì có Sở Mị Dạ ở Uyên thành trấn thủ, Mặc thành luôn mưa thuận gió hòa, không có chiến tranh. Bày binh bố trận của Mặc thành rời rạc lỏng lẻo, không có chút sức chống cự.
Sở Mị Dạ không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, thế như chẻ tre!
Chỉ dùng hai ngày ngắn ngủi, đã khiến cho Mặc thành dựng lên cờ hàng.
Khi Tướng quân Ngọc Tiếu Phong giữ cửa mang theo binh tướng mở cửa thành ra đầu hàng, Sở Mị Dạ liền giục ngựa chạy thẳng tới hoàng cung Mặc thành.
Trong hoàng cung, có Tần phi nương nương đếm không xuể của Sở Thánh Hạo. Nhưng không phát hiện bóng dáng của Sở Thánh Hạo cùng Ngọc Linh Nhi!
Sở Mị Dạ sử dụng kiếm nhọn ép hỏi từng người một, không có ai biết Sở Thánh Hạo đi nơi nào!
...............................
Trên con đường từ Mặc thành thông đến cứ điểm Uyên thành ở biên quan, có một con tuấn mã.
Nam nhân trên ngựa là Sở Thánh Hạo đang vô cùng đắc ý cùng gương mặt hoảng sợ Ngọc Linh Nhi.
"Hoàng thượng! Chúng ta đang đi đâu?"
"Linh Nhi không phải đã nói trẫm đi nơi nào, nàng sẽ cùng trẫm đến nơi đó sao?" Sở Thánh Hạo thở dốc ở phía sau nàng khiến cho nàng cảm thấy cổ hơi ngứa.
"Hoàng thượng! Sớm biết có ngày hôm nay, chúng ta không nên đối nghịch với Sở Vương! A...!" Nàng kêu thảm một tiếng, Sở Thánh Hạo cắn lỗ tai của nàng, từ khóe miệng của hắn rỉ ra chút máu.
"Linh Nhi trách trẫm đắc tội Sở Mị Dạ?"
"Linh Nhi không dám!" Ngọc Linh Nhi nhịn đau. Nàng phát hiện Sở Thánh Hạo khiến nàng càng ngày càng không nhìn thấu!
Bôn ba một ngày một đêm, người cũng đã kiệt sức! Tìm một chỗ bí mật, hai người xuống ngựa ngồi dưới đất nghỉ ngơi, ăn chút đồ.
Ngọc Linh Nhi từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, chưa từng chịu khổ như vậy! Sau khi buông lỏng thân thể, nàng cảm thấy mình bị lắc lư đến toàn thân đều sắp rời ra từng mảnh!
"Hoàng thượng! Không bằng, chúng ta len lén trở về Mặc thành! Cha ta sẽ cứu chúng ta!"
"Nàng cảm thấy có thể sao? Đệ đệ nàngmở cửa thành nghênh đón Sở Mị Dạ vào thành! Chúng ta trở về, sợ rằng không đến một khắc đồng hồ đã bị trói đến trước mặt của Sở Mị Dạ tranh công!"
Ngọc Linh Nhi không lên tiếng, nghe Sở Thánh Hạo nói như vậy, nàng liền không còn ý kiến gì!
Vốn là người ở trên cao, hôm nay sa sút đến mức nhếch nhác chạy nạn, ở trong lòng Ngọc Linh Nhi tràn đầy uất ức!
Ngồi trên đất ăn bánh ngọt từ trong cung mang ra ngoài, Ngọc Linh Nhi nghiêng đầu nhìn Sở Thánh Hạo.
Hắn đang nhắm mắt, ngửa mặt nằm trên cỏ, hai cánh tay để sau ót.
Nhìn tuấn nhan của hắn, trong lòng Ngọc Linh Nhi có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Khi nàng còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy Sở Vương Sở Mị Dạ, liền bị khí thế vương giả của hắn chinh phục, quyết định lớn lên muốn gả cho hắn! Nhưng sau khi lớn lên lại không cách nào gả cho hắn, bởi vì hắn chỉ là Vương Gia! Không thể thừa kế ngôi vị hoàng đế!
Thái tử Sở Thánh Hạo từ khi còn là thiếu niên đã phong lưu háo sắc, lần đầu tiên đến phủ Ngọc tướng quân uống rượu, gặp được Ngọc Linh Nhi xinh đẹp động lòng người! Liền động sắc tâm. Ngọc Linh Nhi biết hắn là thái tử, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không cách nào cự tuyệt. Lúc đó cứ coi như là ỡm ờ, hai người cũng thành chuyện tốt!
Sau đó nàng làm tới hoàng hậu, mỗi ngày nhìn thấy Sở Thánh Hạo hoan hảo dây dưa cùng những nữ nhân khác nhau, nàng vô cùng đố kỵ! Thậm chí thành lập Cánh Luật viện để trừng phạt những nữ nhân quyến rũ hoàng thượng!
Không biết đã trải qua bao nhiêu ngày phòng không chiếc bóng, mặc dù mỗi lần Sở Thánh Hạo cưng chiều nàng đều khiến nàng mấy ngày không xuống giường được, nhưng nàng có thể từ loại cảm giác đó, tìm được cảm giác mình còn là hoàng hậu.
Cho đến khi gặp Sở Húc Nhật. Hắn là nam nhân nàng thật lòng thích, nhưng hắn lại vì Thủy Liên Y, người không thuộc về hắn mà hoàn toàn chối bỏ quan hệ giữa hai người.
Ngọc Linh Nhi tức giận, đôi tay nắm quyền, trong lòng nàng vô cùng không thoải mái.
Hơn nữa thấy Sở Thánh Hạo nhắm mắt dưỡng thần, nàng càng thêm tức giận.
Nàng có ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ hắn ban tặng. Nếu không phải hắn đến nhà của nàng, cưỡng chiếm nàng, nàng sẽ không nhất định phải lên làm hoàng hậu, nếu như không lên làm hoàng hậu cũng sẽ không xảy ra chuyện
ngày hôm nay!
Mắt Sở Thánh Hạo đột nhiên mở ra.
"Nên lên đường rồi!" Nói xong bắt lấy Ngọc Linh Nhi ném lên lưng ngựa, hắn nhảy lên ngựa lên cưỡi ngựa rời đi.
"Hoàng thượng! Người có thể nói cho Linh Nhi. Rốt cuộc mang Linh Nhi đi đâu không?"
Sở Thánh Hạo nói ở bên tai của nàng "Phía bắc Uyên thành, đô thành Đột Quyết!
Đô thành Đột Quyết? Ngọc Linh Nhi nuốt một ngụm nước miếng.
"Tại sao đến đó? Đột Quyết và Sở Mặc quốc chúng ta như nước với lửa, chưa bao giờ giao hảo!"
Sở Thánh Hạo ngồi ở phía sau nàng, ôm chặt hông nàng, thở nhẹ ở bên tai của nàng.
"Linh Nhi chỉ cần rời đi cùng trẫm, về phần những chuyện khác, không ở trong phạm vi Linh Nhi nên quan tâm."
Ngọc Linh Nhi càng thêm thấp thỏm, nàng không biết tính toán của Sở Thánh Hạo, nàng không hiểu hành vi của hắn.
Những việc hắn làm đến hôm nay, nàng không hiểu chút nào.
Ví như chỉ điểm nàng sát hại Thái hậu; ví như đuổi giết Húc vương; hắn còn phái binh cùng Đột Quyết liên hiệp công chiếm Uyên thành, ép Sở Mị Dạ rời đi!
"Hoàng thượng! Linh Nhi vẫn luôn rất nghi hoặc!"
Trên mặt Sở Thánh Hạo lộ ra nụ cười, "Linh Nhi nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ tại sao trẫm lại bảo nàng giết Thái hậu?"
Ngọc Linh Nhi không nói, không ai lại đi sát hại mẫu thân của mình?
"Nếu như trẫm nói cho nàng biết, bà ta không phải mẫu thân trẫm, Linh Nhi có giật mình lắm không?"
"Hả?" sau khi Ngọc Linh Nhi nghe xong lời hắn nói, trong lòng bỗng nhúc nhích. Thái hậu không phải mẫu thân của hắn? "Vì sao Hoàng thượng nói thế?"
Ánh mắt bén nhọn của Sở Thánh Hạo lóe lên một cái.
"Thật ra thì nói cho nàng biết cũng không sao! Trẫm vốn không phải do bà ta sinh ra! Trẫm là do bà ta và tên cẩu hoàng đế kia cướp đi!"
Ngọc Linh Nhi hít vào một hơi, đây chính là bí mật động trời?
"Làm sao có thể? Nếu như hoàng thượng không phải do Thái hậu và tiên hoàng sinh ra, tại sao họ lại để cho hoàng thượng lên ngôi? Về tình về lý đều không hợp logic!"
Có thể là vì bí mật kìm nén trong lòng đã đủ lâu, lúc này Sở Thánh Hạo vô cùng muốn tìm người giãi bày. Tuấn mã chạy băng băng, hắn lại nói nhỏ bên tai Ngọc Linh Nhi.
"Thật ra thì trẫm là hoàng tử Đột Quyết, năm đó tên cẩu hoàng đế kia phái binh đánh Đột Quyết, bắt trẫm làm con tin! Mục đích là khiến cho Đột Quyết không tới xâm lấn Sở Mặc quốc."
"Làm sao có thể? Hoàng thượng là người Đột Quyết?" Ngọc Linh Nhi không thể tin được.
"Khi đó trẫm mới chỉ có ba tuổi, nhưng đoạn trí nhớ kia vẫn không cách nào biến mất!" Sở Thánh Hạo hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra lúc hắn còn nhỏ, trên mặt lộ ra tối tăm.
Không thể nào! Ngọc Linh Nhi không tin.
"Nếu như ngài là người Đột Quyết, ngôi vị hoàng đế Sở Mặc quốc làm sao có thể truyền cho ngài? Sở Vương và Húc vương đều là ruột thịt của Thái hậu. Cho dù tính lượt cũng không đến phiên ngài!"
Sở Thánh Hạo lộ ra nụ cười gian, "Đột Quyết có một loại dược vật, có thể mê hoặc tâm trí người khác. Tên cẩu hoàng đế kia trúng thuốc mê, tự mình lập di chiếu truyền ngôi cho trẫm! Sau đó, hắn chết!"
Ngọc Linh Nhi cả kinh trong lòng, chẳng lẽ tiên hoàng bị hắn hại chết hay sao? Bằng không tại sao đang lúc khỏe mạnh lại băng hà?
"Thái hậu cũng trúng thuốc mê, đề cử trẫm làm tới Hoàng đế! Mặc dù bà ta có công ơn nuôi dưỡng đối với trẫm, nhưng...!" Hắn cười dữ tợn, "Ta vốn muốn dùng thuốc khống chế bà ta từ từ chết đi, không ngờ bà ta lại triệu hồi hai đứa con trai!"
"Hoàng thượng! Thái hậu nhiễm bệnh nặng là bởi vì trúng độc?"
"Đúng vậy! Thời gian nửa năm Sở Mị Dạ và Sở Húc Nhật trở lại Mặc thành, vì sợ bọn họ nhìn ra đầu mối, cho nên trong nửa năm đó trẫm ngừng cho Thái hậu dùng độc!"
"Thì ra bệnh tình Thái hậu từ từ chuyển biến tốt không phải là bởi vì ăn Huyết Linh Chi mà Sở Vương mang về từ Ngao Nam quốc, mà bởi vì dược hiệu của độc từ từ biến mất!" Ngọc Linh Nhi đã hiểu ra tất cả!
Tác giả :
Dạ Vũ Khuynh Thành