Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu!!
Chương 165: Có âm mưu hay không?
Ân Thần Tinh mang theo Thủy Liên Y đến Ân Xích Thành! Thủy Liên Y trước kia ở Xích Thành xuất hiện với bộ dạng xấu nữ, cũng luôn mang theo khăn che mặt, cho nên đại đa số người Xích Thành đều không biết nàng!
Hoàng thượng Ân Ám Nguyệt 36 tuổi, đột nhiên bị bệnh hiểm nghèo! Nằm ở trên giường không dậy nổi!
Hoàng hậu Vũ Văn Tú canh giữ ở trước long sàng, mặt co mày cau!
Thần Vương Ân Thần Tinh mang theo Thần Vương Phi đi vào Xích Thành vấn an hoàng thượng, sau khi thái giám thông báo, Ân Ám Nguyệt gật gật đầu, cho Thần Vương cùng Thần Vương Phi tiến cung!
Đây là thứ lần thứ hai Thủy Liên Y đi vào hoàng cung Xích thành!
Lần đầu tiên nàng tới là tuyển chọn hoa khôi một năm rưỡi trước! Lúc đó nàng che mặt, không ai gặp qua diện mạo thật của nàng! Lúc đó Ân Ám Nguyệt còn hăng hái, thân thể phi thường cường tráng!
Chỉ là, chuyện nàng đã từng tới Xích Thành chính nàng cũng không biết, bởi vì nàng mất ký ức!
Lần này tới, khi nàng và Ân Thần Tinh cùng đi vào tẩm cung của hoàng thượng, phát hiện sắc mặt Ân Ám Nguyệt vàng như nến, mặt xám như tro tàn, gương mặt gầy chỉ còn lại da bọc xương! Hai mắt không có ánh sáng, chỉ vô lực mở to.
"Hoàng huynh!"Ân Thần Tinh nhìn thấy ca ca biến thành như vậy, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Hắn mới hơn nửa năm chưa nhìn thấy ca ca của mình, vì sao ngắn ngủn mấy tháng hoàng huynh liền bệnh thành cái dạng này?
"Thần Tinh!". Ân Ám Nguyệt giật giật thân mình, miệng có điểm khô, lệnh cho thái giám bưng tới ly nước lớn, ừng ực uống hết.
Ân Thần Tinh không còn hơi sức đâu đi bận tâm những cái khác, trực tiếp ngồi vào trên long sàng đỡ hoàng thượng Ân Ám Nguyệt dậy!
"Hoàng huynh! Bệnh như thế nào lại nghiêm trọng như vậy! Ngự y nói như thế nào?" Ân Thần Tinh quan tâm hỏi.
Đệ đệ ít nói, lớn như vậy, đây là lần đầu quan tâm hắn, Ân Ám Nguyệt vô cùng cảm động!
"Thần Tinh, trẫm cũng không biết tại sao lại trở thành như vậy! Nửa năm đầu chỉ là khát nước khó nhịn, hơn nữa thèm ăn, không phấn chấn!"
Trong lòng Ân Thần Tinh giật mình, nhìn hoàng hậu Vũ Văn Tú ở bên cạnh.
"Có tìm danh y xem bệnh cho hoàng thượng không?"
"Thần Vương điện hạ, toàn bộ danh y Xích Thành đều đã tìm, nhưng không ai có thể tìm ra hoàng thượng rốt cuộc bị bệnh gì! Không thể đúng bệnh hốt thuốc, làm cho thân thể hoàng thượng không thể mau chóng khôi phục!”
Vũ Văn Tú nói xong, lại nhìn Thủy Liên Y đứng ở một bên, trong lòng rung động. Khi Thần Vương cùng Thần Vương Phi vừa xuất hiện, người trong hoàng cung đều sợ đến ngây người! Thần Vương Phi là một nữ nhân xinh đẹp như thế, thật làm cho người ta hâm mộ!
“Thủy Thủy!"Ân Thần Tinh gọi Thủy Liên Y.
Thủy Liên Y tiến lên phía trước, nhẹ nhàng quỳ lạy thi lễ với Ân Ám Nguyệt, lộ ra tươi cười cùng giọng nói ngọt ngào.
"Thủy Thủy cấp hoàng thượng thỉnh an! Hoàng thượng tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất! Thân thể hoàng thượng nhất định sẽ sớm khang phục!"
Thủy Thủy? Ân Ám Nguyệt sửng sốt một chút, tựa hồ có chút quen tai! Mấy câu nói của nàng thật sự cấp lực, làm cho tâm tình của hắn thập phần hảo!
"Hoàng huynh, Thủy Thủy chính là hoa khôi một năm rưỡi trước, là người che mặt kia!"
Ồ! Ân Ám Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nhìn thấy dung mạo Thủy Liên Y, mới hiểu được vì sao năm đó mặc dù nàng che mặt, Thần Vương cũng muốn nàng.
"Miễn lễ! Về sau, muội cùng Thần Vương giống nhau, nhìn thấy trẫm không cần khách khí như vậy! Khụ khụ.....!"
"Tạ hoàng thượng!" Thủy Liên Y đứng dậy.
Hoa khôi một năm rưỡi trước? Thủy Liên Y vì câu nói của Ân Thần Tinh mà cảm thấy nghi hoặc! Nàng không phải mới đến thời không này nửa năm sao? Vì sao Ân Thần Tinh lại nhắc tới một năm rưỡi trước? Một năm dư ra kia đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng không có một chút ấn tượng?
Giật mình nhớ tới, lúc nàng vừa mới nhìn thấy Ân Thần Tinh, hắn nói nàng mất trí nhớ! Chẳng lẽ trước khi gặp hắn, nàng đã tới thời đại này rồi?
Có lẽ nàng nên tìm thời điểm thích hợp, hảo hảo hỏi Ân Thần Tinh một chút! Cũng không biết hắn có nói thật cho nàng hay không?
Ân Thần Tinh tựa hồ không chú ý tới câu nói của mình đã ảnh hưởng tới Thủy Liên Y, ngồi ở bên giường nhẹ vỗ phía sau lưng hoàng thượng, giúp hắn thuận khí.
"Hoàng huynh! Bảo trọng thân thể! Thần Tinh sẽ phái người tìm thần y tốt nhất thiên hạ tới trị liệu cho hoàng huynh!"
"Thần Tinh! Thân thể trẫm không biết khi nào mới có thể khỏe mạnh trở lại! Ngày mai trẫm liền hạ xuống một đạo thánh chỉ, trước cho Thần Vương thay trẫm xử lý triều chính!"
Ân Thần Tinh nghe xong lắc lắc đầu, “Hoàng huynh, Thần Tinh có tài đức gì làm sao có thể gánh được trọng trách này! Lúc này việc cấp bách là sắc lập thái tử, ổn định triều cục.”
Ân Ám Nguyệt thở dài, "Thần Tinh, nếu trẫm thật sự bệnh không dậy nổi, cho dù sắc lập thái tử nhưng chúng còn nhỏ như vậy căn bản là không đủ để chưởng quản triều chính, càng không thể phục chúng! Nước không thể một ngày không có vua!"
"Hoàng thượng!" Vũ Văn Tú đứng ở một bên, trong lòng lộp bộp. Chẳng lẽ ý của hoàng thượng là muốn đem ngôi vị hoàng đế tặng cho Thần Vương? Vậy con của nàng làm sao bây giờ? Hắn cũng không thể chỉ lo cho đệ đệ không để ý đến nhi tử a!
Nhìn hoàng hậu khẩn trương, trong mắt Ân Thần Tinh lóe lên một cái.
"Thân thể hoàng huynh còn chưa có bình phục, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều hơn! Thần Tinh cáo từ trước! Ngày mai lại tiến cung vấn an hoàng huynh!"
Thấy Ân Thần Tinh phải rời khỏi, Ân Ám Nguyệt cũng không tiện giữ lại.
"Thần Tinh! Hôm nay những lời trẫm nói là thật tâm! Tóm lại, giang sơn Ân Xích quốc có một nửa là của Thần Tinh!"
"Hoàng huynh! Những lời như vậy, huynh không cần nhắc lại! Thần Tinh cảm thấy tốt hơn hết vẫn là sớm ngày sắc lập thái tử cho thỏa đáng! Như vậy, đại thần trong triều mới có thể an tâm! Thần Tinh cáo lui!"
Giữ chặt Thủy Liên Y đi ra khỏi tẩm cung của hoàng đế. Thủy Liên Y vừa rời đi theo Ân Thần Tinh, vừa vội quay đầu cáo từ.
"Tiểu Thần! Kỳ thật hoàng thượng ca ca của chàng vẫn rất tốt bụng! Ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng chịu cho chàng ngồi!"
Trong lòng Thủy Liên Y cảm thấy làm một hoàng thượng mà vẫn có thể có thân tình thật sự là điều không dễ dàng a! Tranh giành ngôi vị hoàng đế ở cổ đại cho tới nay là cuộc đấu tranh tàn khốc nhất! Thủ túc tương tàn, huynh đệ sát hại nhau cũng không phải ít!
Vị hoàng thượng này có thể trân trọng đệ đệ của mình như vậy, thậm chí nguyện ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đệ đệ mà không phải con của mình, người như vậy hẳn là một hoàng đế tốt!
Chỉ là..... trong lòng Thủy Liên Y tựa hồ nghĩ tới điều gì! Có chút nhíu mày! Hi vọng không phải như nàng nghĩ!
Về phần Ân Thần Tinh, hắn có thể buông tha cơ hội trở thành vua một nước, tình nguyện để cho cháu mình làm thái tử, làm hoàng thượng, phần tâm này thực sự làm cho người ta cảm động.
"Thủy Thủy! Những chuyện có liên quan đến triều chính, chúng ta vẫn là ít tham dự thì tốt hơn!"
"Ừm!" Thủy Liên Y gật đầu, cùng hắn ly khai hoàng cung!
Ngày hôm sau.
Ân Ám Nguyệt chẳng những không có sắc lập thái tử, ngược lại hạ một đạo thánh chỉ cho Thần Vương thay hắn vào triều, xử lý chuyện triều chính quan trọng!
Ân Ám Nguyệt vừa hạ đạo thánh chỉ này, đại thần trong triều liền cực độ bất mãn!
Bởi vì Ân Ám Nguyệt cùng hoàng hậu Vũ Văn Tú có một nhi tử, bốn nữ nhi. Nhi tử của hoàng thượng tự nhiên sẽ là thái tử tương lai, hoàng thượng tương lai của Ân Xích Quốc!
Thái tử còn chưa được sắc lập, hoàng thượng đã chủ trương cho Thần Vương tham dự triều chính. Vũ Văn Thừa tướng, cầm đầu các nhóm đại thần phản đối đầu tiên!
Dù sao hoàng hậu cũng là người Vũ Văn gia, nếu nhi tử của hoàng hậu được sắc phong làm thái tử, như vậy là ngoại công thái tử, con đường tương lai của Vũ Văn Thừa tướng bừng sáng a!
Trong triều xuất hiện hai phái cực đoan, tranh đấu gay gắt!
Một phái do Vũ Văn Thừa tướng cầm đầu, ủng hộ thái tử.
Còn một phái là những vị quan bình thường không quen nhìn Vũ Văn gia tác oai tác quái, ủng hộ Thần vương!
Ân Thần Tinh mặc dù chỉ là Vương gia, nhưng hoàng thượng lại cho hắn quyền lợi cao nhất. Ngoại trừ hoàng thượng, không ai có thể vô lễ với Thần Vương.
Nếu thân thể hoàng thượng không khoẻ, Thần Vương hoàn toàn có thể thay thế hoàng thượng thượng triều, tham dự triều chính!
Nếu Thần Vương chưởng quản triều chính, phụng ý chỉ của hoàng thượng, binh phù nhất định được giao vào tay Thần Vương. Cho nên, phái ủng hộ thái tử cực lực phản đối!
Ân Thần Tinh cùng Thủy Liên Y ở trong phủ tại Xích Thành!
Thủy Liên Y từ sáng sớm tỉnh dậy đã nhìn thấy khuôn mặt Ân Thần Tinh âm trầm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mê người kia thật u ám, tròng mắt trong suốt cũng trở nên thâm thúy, sâu không thấy đáy!
Ân Thần Tinh như vậy nàng chưa bao giờ thấy qua.
Ân Thần Tinh ngồi trên ghế, trầm tư như có điều suy nghĩ.
"Tiểu Thần! Đã xảy ra chuyện gì?". Thủy Liên Y đứng ở phía sau hắn, dùng hai tay nhẹ nhàng ấn bờ vai của hắn. Nàng, lão bà hữu danh vô thực này cũng coi như tận chức tận trách rồi, ngay cả mát xa cũng mang ra phục vụ hắn!
"Thủy Thủy! Xích Thành gặp phải một vấn đề rất lớn!"Hắn bắt lấy cổ tay Thủy Liên Y, đem nàng túm đến trong ngực mình, đặt nàng ngồi ở trên đùi của hắn.
Bị hắn làm cho hoảng sợ, Thủy Liên Y kinh hô, hai tay vội ôm cổ hắn.
"Tiểu Thần! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chàng cho tới bây giờ cũng chưa từng đứng đắn như vậy!"
Trên mặt Ân Thần Tinh có hắc tuyến lướt qua! Nghe ý của nàng, chẳng lẽ hắn trước kia đều không đứng đắn!
"Thủy Thủy! Trước kia ta chưa bao giờ cùng người khác nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng với nàng là bất đồng!"
"Ách..... Vậy ý của chàng là có thể cùng ta nói ra những suy nghĩ trong lòng mình sao?"
Ân Thần Tinh gật gật đầu.
"Hoàng huynh 36 tuổi! Ta hai mươi mốt tuổi! Hoàng huynh so với ta lớn hơn mười lăm tuổi!"
"Ừm!" Thủy Liên Y gật đầu, tuy rằng khoa học nàng học không tốt lắm, nhưng phép cộng trừ trong vòng một trăm nàng vẫn có thể.... thôi nói vậy cũng đủ hiểu rồi!
"Lúc phụ hoàng băng hà, ta vẫn còn bọc trong tã lót! Hoàng huynh kế vị làm hoàng thượng!".
"Ừm!" Cũng đúng a! Ngôi vị hoàng thượng, trưởng tử không kế vị còn ai có thể kế vị? Đứa nhỏ bú sữa a? Thủy Liên Y ảo tưởng Ân Thần Tinh ở trong tã lót sẽ thành cái dạng gì?! Nhất định là tiểu Chính Thái thuần khiết nhưng nàng chịu không nổi a!
"Chí hướng của hoàng huynh kỳ thật không phải ở trong Hoàng cung này, huynh ấy vốn không muốn làm hoàng đế!"Ân Thần Tinh không sợ hãi nói.
Thủy Liên Y hồi tưởng lại nam nhân nằm ở trên giường bệnh kia, vua của một nước không muốn làm, hắn muốn làm cái gì?
"Vậy hắn muốn làm cái gì?" Thủy Liên Y nhanh mồm nhanh miệng.
"Hoàng huynh thích hội họa, nguyện vọng của huynh ấy vốn là đi khắp đại giang nam bắc, vẽ ra bức tranh đẹp nhất! Nhưng thân là thái tử, huynh ấy không có lựa chọn khác!". Ân Thần Tinh hồi tưởng lại lúc hắn còn nhỏ, luôn nhìn thấy hoàng huynh một mình một người ngồi ở trong ngự hoa viên, trầm tư không nói!
Hội họa? Hoàng thượng Ân Xích quốc này thế nhưng thật ra là người có tế bào nghệ thuật! Đáng tiếc sở thích cao quý chưa kịp thực hiện đã bị bóp chết trong trứng nước!
Thủy Liên Y suy tư, nếu như tâm nguyện của mình không thể đạt thành... vậy thì nhất định là vô hạn rối rắm cùng thống khổ.
Xem ra hoàng thượng này cũng là người đáng thương!
"Tiểu Thần! Chàng cùng ta nói những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì?"
"Thủy Thủy! Hoàng huynh hôm nay hạ chỉ, để cho ta thay huynh ấy vào triều, thay hắn xử lý triều chính! Đại thần trong triều có phản đối, có đồng ý!"
Mắt to của Thủy Liên Y híp một chút.
"Tiểu Thần! Chàng không phải là đã đáp ứng rồi chứ? Nếu như chàng nghe ta thì đừng đáp ứng!"
Ân Thần Tinh vốn đang định nói có, nhưng nghe được Thủy Liên Y nói như thế, không khỏi nhướng mày.
"Thủy Thủy! Ý nàng là gì?"
"Tiểu Thần! Theo như chàng vừa nói, ta có thể cảm giác được, hoàng huynh của chàng là một hoàng đế uất ức, thất bại! Hắn có lý tưởng của riêng mình, lại bởi vì áp lực mà thỏa hiệp! Ta nghĩ trong lòng hắn, niềm yêu thích nhất của mình bị gạt bỏ trong trứng nước, vậy nhất định thực bi thảm! Tựa như đứa nhỏ còn chưa có xuất thế đã chết từ trong trứng nước!"
"Tiểu Thần! Hoàng thượng có lý tưởng riêng của hắn, nhưng hắn lại chấp nhận làm hoàng thượng, có lẽ là vì nghĩ cho chàng!"
Đôi mắt Ân Thần Tinh lóe lên một cái, “Thủy Thủy, ý của nàng là?"
Thủy Liên Y cẩn thận suy nghĩ, "Tuy rằng chàng cùng hoàng thượng là huynh đệ, nhưng dù sao hắn cũng là hoàng thượng, hắn phải nghĩ đến nhi tử của mình! Không phải ta lòng dạ tiểu nhân đo bụng quân tử! Nhưng ta có cảm giác hoàng tộc không có đơn giản như vậy!"
Những điều nàng nói cũng có thể lắm nha! Nàng xem nhiều phim truyền hình cung đấu như vậy, cho nên nàng không nghĩ rằng có người hoàng thượng nào sẽ không vì nhi tử mình mưu phúc lợi!
Hoàng tộc cổ đại ngoại trừ thời kỳ Nghiêu Thuấn Vũ, những hoàng đế khác, có người nào không truyền ngôi cho con của mình! Chế độ thừa kế vẫn kéo dài tới triều Thanh a!
Ân Thần Tinh tựa hồ vì lời nói của Thủy Liên Y mà cảm thấy khiếp sợ!
"Thủy Thủy! Nàng..... sao lại nghĩ như thế?"
Thủy Liên Y nhìn Ân Thần Tinh, “Tuy rằng ta chỉ đoán, là đoán ha! Nhưng
ta không cho rằng hoàng huynh của chàng sẽ thật tình thoái vị, truyền ngôi cho chàng! Tham dự triều chính, nắm giữ binh quyền, có lẽ chỉ là thử nghiệm!"
"Vì sao lại đoán như vậy?"
"Bởi vì con người đều ích kỷ! Bắt đầu từ nhi tử của Đại Vũ, Trung Quốc liền tiến vào chế độ thừa kế quân chủ thống trị! Chế độ phụ vong tử kế độc chiếm thiên hạ liền thay thế chế độ chọn người có công trong thiên hạ!" Thủy Liên Y nhớ tới những tư liệu lịch sử mà mình biết.
"Tiểu Thần! Chàng là đệ đệ của hắn, chàng tự nhiên sẽ có đất phong cùng thành trì của mình, cũng có tướng lãnh cùng quân đội của mình! Sự tồn tại của chàng sẽ là chướng ngại vật cho nhi tử của hoàng huynh chàng đăng cơ kế vị!"
Trong lòng Ân Thần Tinh lộp bộp một chút, hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Thủy Liên Y.
Vương phi của hắn không chỉ có gương mặt xinh đẹp, mà đầu óc của nàng tựa hồ cũng bất đồng với những nữ nhân khác. Nàng thế nhưng sẽ nghĩ tới một mặt mà người bình thường đoán không đến!
"Thủy Thủy! Nàng..... Thật sự cảm thấy như vậy?"
Thủy Liên Y gật đầu." Tiểu Thần, chàng trăm ngàn lần không cần đáp ứng đạo thánh chỉ kia, ta nghĩ, hoàng huynh chàng nhất định là đang thử chàng! Có lẽ gọi chàng trở lại Xích Thành cũng là một âm mưu! Nếu chàng thật sự đáp ứng thay hắn xử lý triều chính, như vậy an nguy của chàng chỉ sợ cũng tràn ngập nguy cơ!"
Những gì ẩn dấu bên trong hoàng cung không phải là điều người thường có thể nhìn ra được. Ánh mắt Ân Thần Tinh thâm thúy, cho dù trong lòng hắn vẫn là có ý nghĩ như vậy! Nhưng hắn còn chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói qua!
Từ nhỏ hắn liền ít nói, tuy rằng Ân Ám Nguyệt luôn đối với hắn nói, giang sơn Ân Xích quốc có thể phân cho hắn một nửa, hắn cũng chỉ đạm mạc không để ý tới! Nhưng hắn biết, một khi hắn lộ ra một chút tự mãn, thì chính là tận thế của chính mình.
"Thủy Thủy! Thần Tinh càng ngày càng thích nàng rồi!" Trên mặt Ân Thần Tinh lộ ra ý cười, biểu tình tối tăm lúc ban đầu nháy mắt rẽ mây nhìn trời.
Nhìn đến tâm tình Ân Thần Tinh tốt hơn, Thủy Liên Y cũng vui vẻ.
"Tiểu Thần! Chúng ta quay về Tinh Thành thôi! Bệnh tình của Hoàng thượng, chàng cũng xem rồi đó! Hắn thoạt nhìn hình như là bệnh tiểu đường! Gầy thành cái dạng kia, còn uống nước như mạng!"Thủy Liên Y tuy rằng không học y, nhưng cha nàng cũng mắc bệnh tiểu đường, nàng biết bệnh trạng lúc phát bệnh!
"Bệnh tiểu đường?"Ân Thần Tinh có chút hồ đồ!
Hoàng thượng Ân Ám Nguyệt 36 tuổi, đột nhiên bị bệnh hiểm nghèo! Nằm ở trên giường không dậy nổi!
Hoàng hậu Vũ Văn Tú canh giữ ở trước long sàng, mặt co mày cau!
Thần Vương Ân Thần Tinh mang theo Thần Vương Phi đi vào Xích Thành vấn an hoàng thượng, sau khi thái giám thông báo, Ân Ám Nguyệt gật gật đầu, cho Thần Vương cùng Thần Vương Phi tiến cung!
Đây là thứ lần thứ hai Thủy Liên Y đi vào hoàng cung Xích thành!
Lần đầu tiên nàng tới là tuyển chọn hoa khôi một năm rưỡi trước! Lúc đó nàng che mặt, không ai gặp qua diện mạo thật của nàng! Lúc đó Ân Ám Nguyệt còn hăng hái, thân thể phi thường cường tráng!
Chỉ là, chuyện nàng đã từng tới Xích Thành chính nàng cũng không biết, bởi vì nàng mất ký ức!
Lần này tới, khi nàng và Ân Thần Tinh cùng đi vào tẩm cung của hoàng thượng, phát hiện sắc mặt Ân Ám Nguyệt vàng như nến, mặt xám như tro tàn, gương mặt gầy chỉ còn lại da bọc xương! Hai mắt không có ánh sáng, chỉ vô lực mở to.
"Hoàng huynh!"Ân Thần Tinh nhìn thấy ca ca biến thành như vậy, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Hắn mới hơn nửa năm chưa nhìn thấy ca ca của mình, vì sao ngắn ngủn mấy tháng hoàng huynh liền bệnh thành cái dạng này?
"Thần Tinh!". Ân Ám Nguyệt giật giật thân mình, miệng có điểm khô, lệnh cho thái giám bưng tới ly nước lớn, ừng ực uống hết.
Ân Thần Tinh không còn hơi sức đâu đi bận tâm những cái khác, trực tiếp ngồi vào trên long sàng đỡ hoàng thượng Ân Ám Nguyệt dậy!
"Hoàng huynh! Bệnh như thế nào lại nghiêm trọng như vậy! Ngự y nói như thế nào?" Ân Thần Tinh quan tâm hỏi.
Đệ đệ ít nói, lớn như vậy, đây là lần đầu quan tâm hắn, Ân Ám Nguyệt vô cùng cảm động!
"Thần Tinh, trẫm cũng không biết tại sao lại trở thành như vậy! Nửa năm đầu chỉ là khát nước khó nhịn, hơn nữa thèm ăn, không phấn chấn!"
Trong lòng Ân Thần Tinh giật mình, nhìn hoàng hậu Vũ Văn Tú ở bên cạnh.
"Có tìm danh y xem bệnh cho hoàng thượng không?"
"Thần Vương điện hạ, toàn bộ danh y Xích Thành đều đã tìm, nhưng không ai có thể tìm ra hoàng thượng rốt cuộc bị bệnh gì! Không thể đúng bệnh hốt thuốc, làm cho thân thể hoàng thượng không thể mau chóng khôi phục!”
Vũ Văn Tú nói xong, lại nhìn Thủy Liên Y đứng ở một bên, trong lòng rung động. Khi Thần Vương cùng Thần Vương Phi vừa xuất hiện, người trong hoàng cung đều sợ đến ngây người! Thần Vương Phi là một nữ nhân xinh đẹp như thế, thật làm cho người ta hâm mộ!
“Thủy Thủy!"Ân Thần Tinh gọi Thủy Liên Y.
Thủy Liên Y tiến lên phía trước, nhẹ nhàng quỳ lạy thi lễ với Ân Ám Nguyệt, lộ ra tươi cười cùng giọng nói ngọt ngào.
"Thủy Thủy cấp hoàng thượng thỉnh an! Hoàng thượng tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất! Thân thể hoàng thượng nhất định sẽ sớm khang phục!"
Thủy Thủy? Ân Ám Nguyệt sửng sốt một chút, tựa hồ có chút quen tai! Mấy câu nói của nàng thật sự cấp lực, làm cho tâm tình của hắn thập phần hảo!
"Hoàng huynh, Thủy Thủy chính là hoa khôi một năm rưỡi trước, là người che mặt kia!"
Ồ! Ân Ám Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nhìn thấy dung mạo Thủy Liên Y, mới hiểu được vì sao năm đó mặc dù nàng che mặt, Thần Vương cũng muốn nàng.
"Miễn lễ! Về sau, muội cùng Thần Vương giống nhau, nhìn thấy trẫm không cần khách khí như vậy! Khụ khụ.....!"
"Tạ hoàng thượng!" Thủy Liên Y đứng dậy.
Hoa khôi một năm rưỡi trước? Thủy Liên Y vì câu nói của Ân Thần Tinh mà cảm thấy nghi hoặc! Nàng không phải mới đến thời không này nửa năm sao? Vì sao Ân Thần Tinh lại nhắc tới một năm rưỡi trước? Một năm dư ra kia đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng không có một chút ấn tượng?
Giật mình nhớ tới, lúc nàng vừa mới nhìn thấy Ân Thần Tinh, hắn nói nàng mất trí nhớ! Chẳng lẽ trước khi gặp hắn, nàng đã tới thời đại này rồi?
Có lẽ nàng nên tìm thời điểm thích hợp, hảo hảo hỏi Ân Thần Tinh một chút! Cũng không biết hắn có nói thật cho nàng hay không?
Ân Thần Tinh tựa hồ không chú ý tới câu nói của mình đã ảnh hưởng tới Thủy Liên Y, ngồi ở bên giường nhẹ vỗ phía sau lưng hoàng thượng, giúp hắn thuận khí.
"Hoàng huynh! Bảo trọng thân thể! Thần Tinh sẽ phái người tìm thần y tốt nhất thiên hạ tới trị liệu cho hoàng huynh!"
"Thần Tinh! Thân thể trẫm không biết khi nào mới có thể khỏe mạnh trở lại! Ngày mai trẫm liền hạ xuống một đạo thánh chỉ, trước cho Thần Vương thay trẫm xử lý triều chính!"
Ân Thần Tinh nghe xong lắc lắc đầu, “Hoàng huynh, Thần Tinh có tài đức gì làm sao có thể gánh được trọng trách này! Lúc này việc cấp bách là sắc lập thái tử, ổn định triều cục.”
Ân Ám Nguyệt thở dài, "Thần Tinh, nếu trẫm thật sự bệnh không dậy nổi, cho dù sắc lập thái tử nhưng chúng còn nhỏ như vậy căn bản là không đủ để chưởng quản triều chính, càng không thể phục chúng! Nước không thể một ngày không có vua!"
"Hoàng thượng!" Vũ Văn Tú đứng ở một bên, trong lòng lộp bộp. Chẳng lẽ ý của hoàng thượng là muốn đem ngôi vị hoàng đế tặng cho Thần Vương? Vậy con của nàng làm sao bây giờ? Hắn cũng không thể chỉ lo cho đệ đệ không để ý đến nhi tử a!
Nhìn hoàng hậu khẩn trương, trong mắt Ân Thần Tinh lóe lên một cái.
"Thân thể hoàng huynh còn chưa có bình phục, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều hơn! Thần Tinh cáo từ trước! Ngày mai lại tiến cung vấn an hoàng huynh!"
Thấy Ân Thần Tinh phải rời khỏi, Ân Ám Nguyệt cũng không tiện giữ lại.
"Thần Tinh! Hôm nay những lời trẫm nói là thật tâm! Tóm lại, giang sơn Ân Xích quốc có một nửa là của Thần Tinh!"
"Hoàng huynh! Những lời như vậy, huynh không cần nhắc lại! Thần Tinh cảm thấy tốt hơn hết vẫn là sớm ngày sắc lập thái tử cho thỏa đáng! Như vậy, đại thần trong triều mới có thể an tâm! Thần Tinh cáo lui!"
Giữ chặt Thủy Liên Y đi ra khỏi tẩm cung của hoàng đế. Thủy Liên Y vừa rời đi theo Ân Thần Tinh, vừa vội quay đầu cáo từ.
"Tiểu Thần! Kỳ thật hoàng thượng ca ca của chàng vẫn rất tốt bụng! Ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng chịu cho chàng ngồi!"
Trong lòng Thủy Liên Y cảm thấy làm một hoàng thượng mà vẫn có thể có thân tình thật sự là điều không dễ dàng a! Tranh giành ngôi vị hoàng đế ở cổ đại cho tới nay là cuộc đấu tranh tàn khốc nhất! Thủ túc tương tàn, huynh đệ sát hại nhau cũng không phải ít!
Vị hoàng thượng này có thể trân trọng đệ đệ của mình như vậy, thậm chí nguyện ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đệ đệ mà không phải con của mình, người như vậy hẳn là một hoàng đế tốt!
Chỉ là..... trong lòng Thủy Liên Y tựa hồ nghĩ tới điều gì! Có chút nhíu mày! Hi vọng không phải như nàng nghĩ!
Về phần Ân Thần Tinh, hắn có thể buông tha cơ hội trở thành vua một nước, tình nguyện để cho cháu mình làm thái tử, làm hoàng thượng, phần tâm này thực sự làm cho người ta cảm động.
"Thủy Thủy! Những chuyện có liên quan đến triều chính, chúng ta vẫn là ít tham dự thì tốt hơn!"
"Ừm!" Thủy Liên Y gật đầu, cùng hắn ly khai hoàng cung!
Ngày hôm sau.
Ân Ám Nguyệt chẳng những không có sắc lập thái tử, ngược lại hạ một đạo thánh chỉ cho Thần Vương thay hắn vào triều, xử lý chuyện triều chính quan trọng!
Ân Ám Nguyệt vừa hạ đạo thánh chỉ này, đại thần trong triều liền cực độ bất mãn!
Bởi vì Ân Ám Nguyệt cùng hoàng hậu Vũ Văn Tú có một nhi tử, bốn nữ nhi. Nhi tử của hoàng thượng tự nhiên sẽ là thái tử tương lai, hoàng thượng tương lai của Ân Xích Quốc!
Thái tử còn chưa được sắc lập, hoàng thượng đã chủ trương cho Thần Vương tham dự triều chính. Vũ Văn Thừa tướng, cầm đầu các nhóm đại thần phản đối đầu tiên!
Dù sao hoàng hậu cũng là người Vũ Văn gia, nếu nhi tử của hoàng hậu được sắc phong làm thái tử, như vậy là ngoại công thái tử, con đường tương lai của Vũ Văn Thừa tướng bừng sáng a!
Trong triều xuất hiện hai phái cực đoan, tranh đấu gay gắt!
Một phái do Vũ Văn Thừa tướng cầm đầu, ủng hộ thái tử.
Còn một phái là những vị quan bình thường không quen nhìn Vũ Văn gia tác oai tác quái, ủng hộ Thần vương!
Ân Thần Tinh mặc dù chỉ là Vương gia, nhưng hoàng thượng lại cho hắn quyền lợi cao nhất. Ngoại trừ hoàng thượng, không ai có thể vô lễ với Thần Vương.
Nếu thân thể hoàng thượng không khoẻ, Thần Vương hoàn toàn có thể thay thế hoàng thượng thượng triều, tham dự triều chính!
Nếu Thần Vương chưởng quản triều chính, phụng ý chỉ của hoàng thượng, binh phù nhất định được giao vào tay Thần Vương. Cho nên, phái ủng hộ thái tử cực lực phản đối!
Ân Thần Tinh cùng Thủy Liên Y ở trong phủ tại Xích Thành!
Thủy Liên Y từ sáng sớm tỉnh dậy đã nhìn thấy khuôn mặt Ân Thần Tinh âm trầm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mê người kia thật u ám, tròng mắt trong suốt cũng trở nên thâm thúy, sâu không thấy đáy!
Ân Thần Tinh như vậy nàng chưa bao giờ thấy qua.
Ân Thần Tinh ngồi trên ghế, trầm tư như có điều suy nghĩ.
"Tiểu Thần! Đã xảy ra chuyện gì?". Thủy Liên Y đứng ở phía sau hắn, dùng hai tay nhẹ nhàng ấn bờ vai của hắn. Nàng, lão bà hữu danh vô thực này cũng coi như tận chức tận trách rồi, ngay cả mát xa cũng mang ra phục vụ hắn!
"Thủy Thủy! Xích Thành gặp phải một vấn đề rất lớn!"Hắn bắt lấy cổ tay Thủy Liên Y, đem nàng túm đến trong ngực mình, đặt nàng ngồi ở trên đùi của hắn.
Bị hắn làm cho hoảng sợ, Thủy Liên Y kinh hô, hai tay vội ôm cổ hắn.
"Tiểu Thần! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chàng cho tới bây giờ cũng chưa từng đứng đắn như vậy!"
Trên mặt Ân Thần Tinh có hắc tuyến lướt qua! Nghe ý của nàng, chẳng lẽ hắn trước kia đều không đứng đắn!
"Thủy Thủy! Trước kia ta chưa bao giờ cùng người khác nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng với nàng là bất đồng!"
"Ách..... Vậy ý của chàng là có thể cùng ta nói ra những suy nghĩ trong lòng mình sao?"
Ân Thần Tinh gật gật đầu.
"Hoàng huynh 36 tuổi! Ta hai mươi mốt tuổi! Hoàng huynh so với ta lớn hơn mười lăm tuổi!"
"Ừm!" Thủy Liên Y gật đầu, tuy rằng khoa học nàng học không tốt lắm, nhưng phép cộng trừ trong vòng một trăm nàng vẫn có thể.... thôi nói vậy cũng đủ hiểu rồi!
"Lúc phụ hoàng băng hà, ta vẫn còn bọc trong tã lót! Hoàng huynh kế vị làm hoàng thượng!".
"Ừm!" Cũng đúng a! Ngôi vị hoàng thượng, trưởng tử không kế vị còn ai có thể kế vị? Đứa nhỏ bú sữa a? Thủy Liên Y ảo tưởng Ân Thần Tinh ở trong tã lót sẽ thành cái dạng gì?! Nhất định là tiểu Chính Thái thuần khiết nhưng nàng chịu không nổi a!
"Chí hướng của hoàng huynh kỳ thật không phải ở trong Hoàng cung này, huynh ấy vốn không muốn làm hoàng đế!"Ân Thần Tinh không sợ hãi nói.
Thủy Liên Y hồi tưởng lại nam nhân nằm ở trên giường bệnh kia, vua của một nước không muốn làm, hắn muốn làm cái gì?
"Vậy hắn muốn làm cái gì?" Thủy Liên Y nhanh mồm nhanh miệng.
"Hoàng huynh thích hội họa, nguyện vọng của huynh ấy vốn là đi khắp đại giang nam bắc, vẽ ra bức tranh đẹp nhất! Nhưng thân là thái tử, huynh ấy không có lựa chọn khác!". Ân Thần Tinh hồi tưởng lại lúc hắn còn nhỏ, luôn nhìn thấy hoàng huynh một mình một người ngồi ở trong ngự hoa viên, trầm tư không nói!
Hội họa? Hoàng thượng Ân Xích quốc này thế nhưng thật ra là người có tế bào nghệ thuật! Đáng tiếc sở thích cao quý chưa kịp thực hiện đã bị bóp chết trong trứng nước!
Thủy Liên Y suy tư, nếu như tâm nguyện của mình không thể đạt thành... vậy thì nhất định là vô hạn rối rắm cùng thống khổ.
Xem ra hoàng thượng này cũng là người đáng thương!
"Tiểu Thần! Chàng cùng ta nói những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì?"
"Thủy Thủy! Hoàng huynh hôm nay hạ chỉ, để cho ta thay huynh ấy vào triều, thay hắn xử lý triều chính! Đại thần trong triều có phản đối, có đồng ý!"
Mắt to của Thủy Liên Y híp một chút.
"Tiểu Thần! Chàng không phải là đã đáp ứng rồi chứ? Nếu như chàng nghe ta thì đừng đáp ứng!"
Ân Thần Tinh vốn đang định nói có, nhưng nghe được Thủy Liên Y nói như thế, không khỏi nhướng mày.
"Thủy Thủy! Ý nàng là gì?"
"Tiểu Thần! Theo như chàng vừa nói, ta có thể cảm giác được, hoàng huynh của chàng là một hoàng đế uất ức, thất bại! Hắn có lý tưởng của riêng mình, lại bởi vì áp lực mà thỏa hiệp! Ta nghĩ trong lòng hắn, niềm yêu thích nhất của mình bị gạt bỏ trong trứng nước, vậy nhất định thực bi thảm! Tựa như đứa nhỏ còn chưa có xuất thế đã chết từ trong trứng nước!"
"Tiểu Thần! Hoàng thượng có lý tưởng riêng của hắn, nhưng hắn lại chấp nhận làm hoàng thượng, có lẽ là vì nghĩ cho chàng!"
Đôi mắt Ân Thần Tinh lóe lên một cái, “Thủy Thủy, ý của nàng là?"
Thủy Liên Y cẩn thận suy nghĩ, "Tuy rằng chàng cùng hoàng thượng là huynh đệ, nhưng dù sao hắn cũng là hoàng thượng, hắn phải nghĩ đến nhi tử của mình! Không phải ta lòng dạ tiểu nhân đo bụng quân tử! Nhưng ta có cảm giác hoàng tộc không có đơn giản như vậy!"
Những điều nàng nói cũng có thể lắm nha! Nàng xem nhiều phim truyền hình cung đấu như vậy, cho nên nàng không nghĩ rằng có người hoàng thượng nào sẽ không vì nhi tử mình mưu phúc lợi!
Hoàng tộc cổ đại ngoại trừ thời kỳ Nghiêu Thuấn Vũ, những hoàng đế khác, có người nào không truyền ngôi cho con của mình! Chế độ thừa kế vẫn kéo dài tới triều Thanh a!
Ân Thần Tinh tựa hồ vì lời nói của Thủy Liên Y mà cảm thấy khiếp sợ!
"Thủy Thủy! Nàng..... sao lại nghĩ như thế?"
Thủy Liên Y nhìn Ân Thần Tinh, “Tuy rằng ta chỉ đoán, là đoán ha! Nhưng
ta không cho rằng hoàng huynh của chàng sẽ thật tình thoái vị, truyền ngôi cho chàng! Tham dự triều chính, nắm giữ binh quyền, có lẽ chỉ là thử nghiệm!"
"Vì sao lại đoán như vậy?"
"Bởi vì con người đều ích kỷ! Bắt đầu từ nhi tử của Đại Vũ, Trung Quốc liền tiến vào chế độ thừa kế quân chủ thống trị! Chế độ phụ vong tử kế độc chiếm thiên hạ liền thay thế chế độ chọn người có công trong thiên hạ!" Thủy Liên Y nhớ tới những tư liệu lịch sử mà mình biết.
"Tiểu Thần! Chàng là đệ đệ của hắn, chàng tự nhiên sẽ có đất phong cùng thành trì của mình, cũng có tướng lãnh cùng quân đội của mình! Sự tồn tại của chàng sẽ là chướng ngại vật cho nhi tử của hoàng huynh chàng đăng cơ kế vị!"
Trong lòng Ân Thần Tinh lộp bộp một chút, hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Thủy Liên Y.
Vương phi của hắn không chỉ có gương mặt xinh đẹp, mà đầu óc của nàng tựa hồ cũng bất đồng với những nữ nhân khác. Nàng thế nhưng sẽ nghĩ tới một mặt mà người bình thường đoán không đến!
"Thủy Thủy! Nàng..... Thật sự cảm thấy như vậy?"
Thủy Liên Y gật đầu." Tiểu Thần, chàng trăm ngàn lần không cần đáp ứng đạo thánh chỉ kia, ta nghĩ, hoàng huynh chàng nhất định là đang thử chàng! Có lẽ gọi chàng trở lại Xích Thành cũng là một âm mưu! Nếu chàng thật sự đáp ứng thay hắn xử lý triều chính, như vậy an nguy của chàng chỉ sợ cũng tràn ngập nguy cơ!"
Những gì ẩn dấu bên trong hoàng cung không phải là điều người thường có thể nhìn ra được. Ánh mắt Ân Thần Tinh thâm thúy, cho dù trong lòng hắn vẫn là có ý nghĩ như vậy! Nhưng hắn còn chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói qua!
Từ nhỏ hắn liền ít nói, tuy rằng Ân Ám Nguyệt luôn đối với hắn nói, giang sơn Ân Xích quốc có thể phân cho hắn một nửa, hắn cũng chỉ đạm mạc không để ý tới! Nhưng hắn biết, một khi hắn lộ ra một chút tự mãn, thì chính là tận thế của chính mình.
"Thủy Thủy! Thần Tinh càng ngày càng thích nàng rồi!" Trên mặt Ân Thần Tinh lộ ra ý cười, biểu tình tối tăm lúc ban đầu nháy mắt rẽ mây nhìn trời.
Nhìn đến tâm tình Ân Thần Tinh tốt hơn, Thủy Liên Y cũng vui vẻ.
"Tiểu Thần! Chúng ta quay về Tinh Thành thôi! Bệnh tình của Hoàng thượng, chàng cũng xem rồi đó! Hắn thoạt nhìn hình như là bệnh tiểu đường! Gầy thành cái dạng kia, còn uống nước như mạng!"Thủy Liên Y tuy rằng không học y, nhưng cha nàng cũng mắc bệnh tiểu đường, nàng biết bệnh trạng lúc phát bệnh!
"Bệnh tiểu đường?"Ân Thần Tinh có chút hồ đồ!
Tác giả :
Dạ Vũ Khuynh Thành