Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu!!
Chương 160: Ao nước quen thuộc
Nói giỡn, sao nàng có thể dễ dàng hứa tặng mình như vậy.
Nam nhân cổ đại, tam thê tứ thiếp, hơn nữa hắn còn là một Vương gia, nàng không muốn chia sẻ nam nhân của mình cùng một đám nữ nhân!
"Hiểu rõ lẫn nhau? Tốt! Bây giờ chúng ta liền từ từ tìm hiểu lẫn nhau!" Ân Thần Tinh từ từ đến gần nàng!
A! Oh My God! Má nó! Thủy Liên Y từ bên cạnh ao càng lui về phía sau! Còn có thiên lý hay không? Hiện tại quần áo nàng đã cởi hết! Tiểu Âm Trầm kia tựa hồ cũng trống trơn!
Nếu như vậy, còn không phải là thiên lôi gặp lửa đất, rau khô gặp phải lửa mạnh hay sao?! Nàng tự nhận xét khả năng tự chủ của mình siêu cường, nhưng không biết Tiểu Âm Trầm đó thế nào?
"Tiểu Thần! Ngươi tắm phần ngươi, ta tắm phần ta! Chúng ta tránh xa ra tắm được không? Người ta quá bẩn, ngươi trước tiên đi ra ngoài! Ta sợ làm dơ nước, ô nhiễm thân thể thuần khiết của ngươi!"
"Thủy Thủy! Thần Tinh làm sao lại sợ bẩn!" Ân Thần Tinh cố ý từ từ đến gần nàng.
Ân Thần Tinh càng ngày càng đến gần, khi từng dòng nước gợn sóng đánh lên thân thể Thủy Liên Y, trong đầu nàng lại như nghĩ tới cái gì?
Lồng ngực bền chắc cường tráng, màu sắc mê người, khuôn mặt nam nhân mơ hồ, còn có cánh tay mạnh mẽ... Tại sao mình lại nghĩ tới những thứ đó? Thủy Liên Y lấy tay day day thái dương, nàng có chút nhức đầu!
Ách... Không đợi nàng hóa giải những đau đớn kia, đã cảm thấy ngang hông bị ôm, cả người bị kéo vào trong một lồng ngực.
Hai thân thể không một mảnh vải dán chặt vào nhau, mềm mại đẫy đà của nàng dính vào trên ngực bền chắc của hắn!
Thủy Liên Y kêu ra tiếng, cảm giác này thật quen thuộc! Hình như trước kia nàng cũng từng thân mật với một người như vậy! Nhưng... Nàng đưa tay nhỏ bé đẩy lồng ngực Ân Thần Tinh!
Người kia không phải hắn, tuyệt đối không phải!
"Đồ lưu manh, sài lang! Đừng cho rằng ta ở nhà của ngươi, thì ngươi có thể vô lễ với ta! Buông ta ra! Ngươi sắp ghìm chết ta rồi!"
Ánh mắt Ân Thần Tinh từ từ sâu hơn! Hắn cảm nhận được thân thể trơn mịn của nàng, mềm mại đẫy đà!
Hô hấp của hắn bắt đầu dồn dập, hắn muốn nàng, vô cùng muốn!
Nếu nàng sắp là thê tử của hắn, hắn sẽ không buông nàng ra!
"Thủy Thủy! Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã không thể tự kềm chế mà thích nàng! Chúng ta có thể gần nhau cả đời, cùng nhau đến già! Thủy Thủy!" Hắn vươn tay, nâng cằm của nàng lên, cánh môi mềm mại trực tiếp hôn nàng.
Ừ... Thủy Liên Y hươ quả đấm nhỏ đánh hắn, đáng chết! Nụ hôn đầu của nàng!
"Ư... Ừ!" trong nháy mắt nàng há mồm, đầu lưỡi của hắn thâm nhập vào trong miệng nàng, quấn quít lấy đầu lưỡi của nàng, mút vào.
Hắn còn dám trêu chọc nàng! Thủy Liên Y lập tức cảm thấy khó thở! Tiểu tử này quá lưu manh, chẳng những cởi bỏ quần áo, thân thể ma sát với nàng, còn dám hôn nàng!
Trái tim Thủy Liên Y đập thình thịch. Mặc dù mùi vị trên người hắn rất dễ chịu, mặc dù nụ hôn của hắn rất trẻ trung, rất sạch sẽ. Nhưng nàng cảm thấy đây không phải là thứ nàng muốn!
Trước kia hình như từng có nam nhân đối với nàng làm chuyện này, nhưng nàng biết hắn không phải là Ân Thần Tinh!
Cảm giác hắn cho nàng rất xa lạ, sự mập mờ giữa hai người trước nay chưa từng có, hắn không phải nam nhân nàng quen thuộc!
"Buông ta ra!" Thủy Liên Y cắn môi hắn, hàm răng cắn bị thương bờ môi hắn! Mùi máu ngai ngái tràn vào trong miệng hai người.
Ân Thần Tinh đau đớn, buông nàng ra.
"Thủy Thủy!" Trong mắt hắn có chút bi thương.
"Ngươi... Tại sao hôn ta?" Mặc dù thấy vết thương trên môi hắn, nàng có chút đau lòng. Nhưng vừa nghĩ tới hắn dám chiếm tiện nghi của nàng, nàng liền tức giận.
"Ta thích nàng!"
Thủy Liên Y không thể bình tĩnh! Thích thì có thể hôn loạn sao?
"Có phải ngươi thích ai, sẽ nhào tới hôn người đó hay không? Ở trên đường ngươi cũng điên như thế sao?"
Trên khuôn mặt trắng nõn của Ân Thần Tinh xuất hiện tức giận, thật không ngờ nàng lại đối xử với hắn như thế.
"Dĩ nhiên không! Ta chỉ đối với Thủy Thủy làm như vậy! Bởi vì lớn như vậy, ta chỉ thích một mình nàng!"
Nàng càng thêm không bình tĩnh! Thủy Liên Y giật giật ở trong nước hồ, rời đi, cách hắn năm bước.
"Tiểu Thần! Ngươi nhất định là nhìn thấy quá ít nữ nhân! Ngươi nên mở rộng phạm vi ra, chọn lựa người thích hợp! Mỹ nữ trong thiên hạ nhiều như vậy, ngươi tùy tiện kéo một cái đã được đầy xe!"
Thủy Liên Y tận tình khuyên hắn, không biết vì sao, nam nhân tuấn tú như vậy ở trước mắt nàng, nàng lại tâm vô tạp niệm! Chẳng những bài xích thân mật với hắn, thậm chí còn bảo người ta chọn nữ nhân khác.
Ân Thần Tinh thật không vui! Cõi lòng tan nát, giống như thịt băm trong sủi cảo, gương mặt lộ ra cô đơn.
Thấy hắn lộ ra biểu tình buồn bã như thế, Thủy Liên Y cảm thấy mình là một kẻ ác, một kẻ bại hoại khi dễ người bạn nhỏ.
"Tiểu Thần! Không phải ta làm ngươi bị thương chứ?"
"Nàng nói thử xem?"
"Bằng không, ta kể truyện cười cho ngươi nghe? Ta là cao thủ kể truyện cười ở công ty! Hoặc là ta có thể hát cho ngươi nghe? Khi ta và bằng hữu đi ra ngoài, được tặng danh hiệu Mạch Thần đấy (thần lúa)!"
Trong mắt Ân Thần Tinh tựa hồ lại sáng chói.
"Thủy Thủy! Nàng hát cho ta nghe trước!"
Tay Thủy Liên Y làm ra tiếng vang bõm bõm ở trong hồ nước.
"Nói nhiều nữa nói nhiều nữa nói nhiều nữa rồi đấy! Nói nhiều nữa nói nhiều nữa nói nhiều nữa rồi đấy!
Ta yêu tắm rùa đen ngã nhào, yêu yêu yêu yêu!
Cẩn thận bọ chét rất nhiều ngâm ngâm, yêu yêu yêu yêu! Tàu ngầm đang khấn cầu!
Ta yêu tắm tốt tốt, yêu yêu yêu yêu!
Mang theo bọt tắm sôi nổi, yêu yêu yêu yêu! Nàng tiên cá muốn chạy trốn
Xông lên lao xuống tắm một cái, trái chà xát phải chà xát xoa xoa! Có rãnh rỗi trở lại nắm chặt tay!
Xông lên lao xuống tắm một cái, trái chà xát phải chà xát xoa xoa! Bồn tắm nhà ta ngâm thật đã!
Nói nhiều nữa nói nhiều nữa nói nhiều nữa rồi đấy! Nói nhiều nữa nói nhiều nữa nói nhiều nữa rồi đấy!....."
Nhìn bộ dạng Thủy Liên Y, nghe ca khúc thú vị mà nàng hát, trên mặt Ân Thần Tinh lộ ra nụ cười! Hàm răng trắng noãn càng lóe sáng dưới ánh nến tẩm cung!
"Thủy Thủy! Ta thật sự càng ngày càng thích nàng rồi!" Hắn đến gần nàng.
"Dừng lại! Chú ý giữ khoảng cách!" Thủy Liên Y lại lui về phía sau!Lưng đụng vào thành ao! "Tiểu Thần! Ta kể truyện cười cho ngươi nghe! Ngươi thích nghe loại hình gì?"
"truyện cười?" Ân Thần Tinh nhớ tới một năm trước khi chọn hoa khôi Xích Thành nàng đã từng kể truyện cười cho mình nghe! Hắn thật ra miễn dịch đối với truyện cười!
"Tiểu Thần! Ngươi đang nhớ tới cái gì?" Thủy Liên Y dùng tay hắt nước vào hắn!
"Chuẩn bị nghe truyện cười ngươi kể!"
Thủy Liên Y hắng giọng một cái! Lại nói, ban đầu nàng cũng là một cao thủ kể truyện cười! Mỗi khi phải đi ra ngoài xã giao cho công ty, đều do nàng ra sân hóa giải không khí đầu tiên!
"Có một vị tài xế xe taxi! Đúng rồi, nơi này không có xe taxi! Ngươi nghe không hiểu Hàaa...! Ta sửa đổi một chút!" Nàng suy nghĩ một chút!
"Có một người cưỡi tuấn mã! Đang cưỡi ngựa thì thấy phía trước có một người đang điên cuồng cưỡi ngựa. Đứa bé ngồi sau hắn cũng sắp bị văng ra ngoài. Người cưỡi tuấn mã đó nhanh chóng đuổi theo người điên cuồng cưỡi ngựa, nói: 【Này, con của ngươi sắp té xuống rồi.】
Người này nghe xong quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên hỏi: 【Nhi tử, mẹ ngươi đâu?】"
Ân Thần Tinh hơi nghi ngờ, "Mẹ của hắn đâu?"
Thủy Liên Y im lặng! Xem ra truyện cười này thất bại!
Nhưng, hình như trước kia nàng cũng kể truyện cười cho ai đó nghe? Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên một bóng người, nàng lắc đầu một cái, muốn nhớ lại nhưng đoạn trí nhớ đó lại trượt đi giống như một con cá chạch!
Nàng không tin! Vì sao hắn không có tế bào hài hước?!
"Tiểu Thần! Ta kể thêm một truyện cười! Nếu ngươi cười liền lập tức mặc quần áo đi lên!"
Ân Thần Tinh liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khởi của nàng, tâm tình vui vẻ gật đầu một cái.
"Ta kể cho ngươi nghe truyện cười Tây Du Kí!"
Con ngươi Thủy Liên Y giật giật.
"Mấy thầy trò trên đường lấy kinh đi tới một thôn nghèo, mấy ngày đều không tìm được cơm chay, Ngộ Không bởi vì phải bảo vệ sư phụ, không thể làm gì khác hơn là sai Sa Tăng và Bát Giới đi vào trong thành tìm ăn.
Đi ngày thứ nhất, tay không trở lại, bởi vì không có tiền.
Đi ngày thứ hai, lại tay không trở lại, cũng bởi vì không có tiền.
Ngộ Không giận dữ: 【 không tìm được đồ ăn, thì đừng trở lại! 】
Gần tối ngày thứ ba, Sa Tăng thật cao hứng vác một túi gạo lớn, còn dư thật nhiều tiền.
Ngộ Không mừng rỡ, hỏi: 【 Bát Giới đâu? 】
Sa Tăng lập tức thương tâm khóc ròng nói: 【Đại sư huynh, tha thứ ta, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có nhị sư huynh có thể bán được 16 đồng tiền một cân.】"
"Ha ha...!" Thủy Liên Y không đợi kể xong đã bắt đầu cười to, ôm bụng ngửa tới ngửa lui!
Lại nhìn Ân Thần Tinh, trên khuôn mặt tuấn mỹ dần dần hiện lên nụ cười, khóe miệng từ từ nhếch lên, hai cái răng mèo đều lộ ra ngoài, cặp mắt đào hoa kia cũng nở rộ rồi, sáng chói mắt!
"Ngươi cười rồi! Tiểu Thần! Có phải truyện này rất thú vị hay không?" Thủy Liên Y cười đến nước mắt cũng chảy ra ngoài, hai vai không ngừng lay động ở trên mặt nước.
Ân Thần Tinh cười rất vui vẻ, lớn như vậy đây là lần đầu tiên hắn vui vẻ cười như thế. Không phải vì câu truyện cười này, mà là vì nữ tử kể truyện cười cho hắn.
Nàng cười vui vẻ như vậy, khiến trái tim bởi vì bị cự tuyệt mà lo lắng như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng.
Có thể thấy nàng vui vẻ cười như thế thật tốt! Thật hy vọng nàng ở bên cạnh mình có thể vĩnh viễn cười vui vẻ, cười thoải mái như vậy!
Trái tim Ân Thần Tinh bị cảm giác ấm áp bao vây, hắn muốn vĩnh viễn thấy nàng vui vẻ, hắn muốn vĩnh viễn thấy nàng cười!
"Thủy Thủy! Ta đi lên trước!" Hắn rất giữ lời, từ bậc thang đi lên, cầm lấy khăn tắm bên cạnh lau khô thân thể, sau đó mặc áo lót màu trắng vào.
Thủy Liên Y thấy hắn rời đi, không khỏi nhắm hai mắt lại. Mặc dù trong lòng hơi ngứa, nhưng vẫn khắc chế không nhìn lén hắn.
Nghe được thanh âm hắn mặc quần áo, nàng mới mở hai mắt ra.
"Thủy Thủy! Đi lên!" Ân Thần Tinh đứng ở bên cạnh ao đưa tay ra với nàng.
Thủy Liên Y đi từ từ tới, vốn muốn vươn tay cho hắn, nhưng là chợt nhớ tới mình chưa có mặc y phục!
"Ngươi.... Xoay mặt qua! Tự ta đi lên! Đưa khăn tắm cho ta là được!" Nàng kêu to.
Ân Thần Tinh cười đưa cho nàng một cái khăn tắm thật to, sau đó xoay người.
Thủy Liên Y phủ khăn tắm lau khô mình, thấy y phục đã được chuẩn bị bên cạnh.
Dưới chân tựa hồ dẫm vào cái gì, lảo đảo một cái.
A... Nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, té!
Ân Thần Tinh nghe được thanh âm của nàng, quay đầu lại cực nhanh. Thấy nàng bổ nhào, trực tiếp vọt tới bên cạnh nàng.
Một đôi cánh tay tráng kiện có lực ôm eo nhỏ nhắn của nàng thật chặt, gương mặt của nàng vừa đúng đụng vào trong ngực hắn.
Bởi vì trước khi ngã đã giơ tay lên quơ quào, nên khăn tắm trên người nàng không có bất kỳ vật nào kiềm chế, chậm rãi chảy xuống!
Xẹt qua đẫy đà của nàng, eo nhỏ của nàng, bụng của nàng, cái mông của nàng...
Thủy Liên Y cảm thấy trên người chợt lạnh, cơ thể nàng đã không còn bất kỳ vật gì che chắn!
A.... Lại một tiếng của thét chói tai cao hơn trăm db, cả Thần vương phủ đều có thể nghe được!
Nam nhân cổ đại, tam thê tứ thiếp, hơn nữa hắn còn là một Vương gia, nàng không muốn chia sẻ nam nhân của mình cùng một đám nữ nhân!
"Hiểu rõ lẫn nhau? Tốt! Bây giờ chúng ta liền từ từ tìm hiểu lẫn nhau!" Ân Thần Tinh từ từ đến gần nàng!
A! Oh My God! Má nó! Thủy Liên Y từ bên cạnh ao càng lui về phía sau! Còn có thiên lý hay không? Hiện tại quần áo nàng đã cởi hết! Tiểu Âm Trầm kia tựa hồ cũng trống trơn!
Nếu như vậy, còn không phải là thiên lôi gặp lửa đất, rau khô gặp phải lửa mạnh hay sao?! Nàng tự nhận xét khả năng tự chủ của mình siêu cường, nhưng không biết Tiểu Âm Trầm đó thế nào?
"Tiểu Thần! Ngươi tắm phần ngươi, ta tắm phần ta! Chúng ta tránh xa ra tắm được không? Người ta quá bẩn, ngươi trước tiên đi ra ngoài! Ta sợ làm dơ nước, ô nhiễm thân thể thuần khiết của ngươi!"
"Thủy Thủy! Thần Tinh làm sao lại sợ bẩn!" Ân Thần Tinh cố ý từ từ đến gần nàng.
Ân Thần Tinh càng ngày càng đến gần, khi từng dòng nước gợn sóng đánh lên thân thể Thủy Liên Y, trong đầu nàng lại như nghĩ tới cái gì?
Lồng ngực bền chắc cường tráng, màu sắc mê người, khuôn mặt nam nhân mơ hồ, còn có cánh tay mạnh mẽ... Tại sao mình lại nghĩ tới những thứ đó? Thủy Liên Y lấy tay day day thái dương, nàng có chút nhức đầu!
Ách... Không đợi nàng hóa giải những đau đớn kia, đã cảm thấy ngang hông bị ôm, cả người bị kéo vào trong một lồng ngực.
Hai thân thể không một mảnh vải dán chặt vào nhau, mềm mại đẫy đà của nàng dính vào trên ngực bền chắc của hắn!
Thủy Liên Y kêu ra tiếng, cảm giác này thật quen thuộc! Hình như trước kia nàng cũng từng thân mật với một người như vậy! Nhưng... Nàng đưa tay nhỏ bé đẩy lồng ngực Ân Thần Tinh!
Người kia không phải hắn, tuyệt đối không phải!
"Đồ lưu manh, sài lang! Đừng cho rằng ta ở nhà của ngươi, thì ngươi có thể vô lễ với ta! Buông ta ra! Ngươi sắp ghìm chết ta rồi!"
Ánh mắt Ân Thần Tinh từ từ sâu hơn! Hắn cảm nhận được thân thể trơn mịn của nàng, mềm mại đẫy đà!
Hô hấp của hắn bắt đầu dồn dập, hắn muốn nàng, vô cùng muốn!
Nếu nàng sắp là thê tử của hắn, hắn sẽ không buông nàng ra!
"Thủy Thủy! Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã không thể tự kềm chế mà thích nàng! Chúng ta có thể gần nhau cả đời, cùng nhau đến già! Thủy Thủy!" Hắn vươn tay, nâng cằm của nàng lên, cánh môi mềm mại trực tiếp hôn nàng.
Ừ... Thủy Liên Y hươ quả đấm nhỏ đánh hắn, đáng chết! Nụ hôn đầu của nàng!
"Ư... Ừ!" trong nháy mắt nàng há mồm, đầu lưỡi của hắn thâm nhập vào trong miệng nàng, quấn quít lấy đầu lưỡi của nàng, mút vào.
Hắn còn dám trêu chọc nàng! Thủy Liên Y lập tức cảm thấy khó thở! Tiểu tử này quá lưu manh, chẳng những cởi bỏ quần áo, thân thể ma sát với nàng, còn dám hôn nàng!
Trái tim Thủy Liên Y đập thình thịch. Mặc dù mùi vị trên người hắn rất dễ chịu, mặc dù nụ hôn của hắn rất trẻ trung, rất sạch sẽ. Nhưng nàng cảm thấy đây không phải là thứ nàng muốn!
Trước kia hình như từng có nam nhân đối với nàng làm chuyện này, nhưng nàng biết hắn không phải là Ân Thần Tinh!
Cảm giác hắn cho nàng rất xa lạ, sự mập mờ giữa hai người trước nay chưa từng có, hắn không phải nam nhân nàng quen thuộc!
"Buông ta ra!" Thủy Liên Y cắn môi hắn, hàm răng cắn bị thương bờ môi hắn! Mùi máu ngai ngái tràn vào trong miệng hai người.
Ân Thần Tinh đau đớn, buông nàng ra.
"Thủy Thủy!" Trong mắt hắn có chút bi thương.
"Ngươi... Tại sao hôn ta?" Mặc dù thấy vết thương trên môi hắn, nàng có chút đau lòng. Nhưng vừa nghĩ tới hắn dám chiếm tiện nghi của nàng, nàng liền tức giận.
"Ta thích nàng!"
Thủy Liên Y không thể bình tĩnh! Thích thì có thể hôn loạn sao?
"Có phải ngươi thích ai, sẽ nhào tới hôn người đó hay không? Ở trên đường ngươi cũng điên như thế sao?"
Trên khuôn mặt trắng nõn của Ân Thần Tinh xuất hiện tức giận, thật không ngờ nàng lại đối xử với hắn như thế.
"Dĩ nhiên không! Ta chỉ đối với Thủy Thủy làm như vậy! Bởi vì lớn như vậy, ta chỉ thích một mình nàng!"
Nàng càng thêm không bình tĩnh! Thủy Liên Y giật giật ở trong nước hồ, rời đi, cách hắn năm bước.
"Tiểu Thần! Ngươi nhất định là nhìn thấy quá ít nữ nhân! Ngươi nên mở rộng phạm vi ra, chọn lựa người thích hợp! Mỹ nữ trong thiên hạ nhiều như vậy, ngươi tùy tiện kéo một cái đã được đầy xe!"
Thủy Liên Y tận tình khuyên hắn, không biết vì sao, nam nhân tuấn tú như vậy ở trước mắt nàng, nàng lại tâm vô tạp niệm! Chẳng những bài xích thân mật với hắn, thậm chí còn bảo người ta chọn nữ nhân khác.
Ân Thần Tinh thật không vui! Cõi lòng tan nát, giống như thịt băm trong sủi cảo, gương mặt lộ ra cô đơn.
Thấy hắn lộ ra biểu tình buồn bã như thế, Thủy Liên Y cảm thấy mình là một kẻ ác, một kẻ bại hoại khi dễ người bạn nhỏ.
"Tiểu Thần! Không phải ta làm ngươi bị thương chứ?"
"Nàng nói thử xem?"
"Bằng không, ta kể truyện cười cho ngươi nghe? Ta là cao thủ kể truyện cười ở công ty! Hoặc là ta có thể hát cho ngươi nghe? Khi ta và bằng hữu đi ra ngoài, được tặng danh hiệu Mạch Thần đấy (thần lúa)!"
Trong mắt Ân Thần Tinh tựa hồ lại sáng chói.
"Thủy Thủy! Nàng hát cho ta nghe trước!"
Tay Thủy Liên Y làm ra tiếng vang bõm bõm ở trong hồ nước.
"Nói nhiều nữa nói nhiều nữa nói nhiều nữa rồi đấy! Nói nhiều nữa nói nhiều nữa nói nhiều nữa rồi đấy!
Ta yêu tắm rùa đen ngã nhào, yêu yêu yêu yêu!
Cẩn thận bọ chét rất nhiều ngâm ngâm, yêu yêu yêu yêu! Tàu ngầm đang khấn cầu!
Ta yêu tắm tốt tốt, yêu yêu yêu yêu!
Mang theo bọt tắm sôi nổi, yêu yêu yêu yêu! Nàng tiên cá muốn chạy trốn
Xông lên lao xuống tắm một cái, trái chà xát phải chà xát xoa xoa! Có rãnh rỗi trở lại nắm chặt tay!
Xông lên lao xuống tắm một cái, trái chà xát phải chà xát xoa xoa! Bồn tắm nhà ta ngâm thật đã!
Nói nhiều nữa nói nhiều nữa nói nhiều nữa rồi đấy! Nói nhiều nữa nói nhiều nữa nói nhiều nữa rồi đấy!....."
Nhìn bộ dạng Thủy Liên Y, nghe ca khúc thú vị mà nàng hát, trên mặt Ân Thần Tinh lộ ra nụ cười! Hàm răng trắng noãn càng lóe sáng dưới ánh nến tẩm cung!
"Thủy Thủy! Ta thật sự càng ngày càng thích nàng rồi!" Hắn đến gần nàng.
"Dừng lại! Chú ý giữ khoảng cách!" Thủy Liên Y lại lui về phía sau!Lưng đụng vào thành ao! "Tiểu Thần! Ta kể truyện cười cho ngươi nghe! Ngươi thích nghe loại hình gì?"
"truyện cười?" Ân Thần Tinh nhớ tới một năm trước khi chọn hoa khôi Xích Thành nàng đã từng kể truyện cười cho mình nghe! Hắn thật ra miễn dịch đối với truyện cười!
"Tiểu Thần! Ngươi đang nhớ tới cái gì?" Thủy Liên Y dùng tay hắt nước vào hắn!
"Chuẩn bị nghe truyện cười ngươi kể!"
Thủy Liên Y hắng giọng một cái! Lại nói, ban đầu nàng cũng là một cao thủ kể truyện cười! Mỗi khi phải đi ra ngoài xã giao cho công ty, đều do nàng ra sân hóa giải không khí đầu tiên!
"Có một vị tài xế xe taxi! Đúng rồi, nơi này không có xe taxi! Ngươi nghe không hiểu Hàaa...! Ta sửa đổi một chút!" Nàng suy nghĩ một chút!
"Có một người cưỡi tuấn mã! Đang cưỡi ngựa thì thấy phía trước có một người đang điên cuồng cưỡi ngựa. Đứa bé ngồi sau hắn cũng sắp bị văng ra ngoài. Người cưỡi tuấn mã đó nhanh chóng đuổi theo người điên cuồng cưỡi ngựa, nói: 【Này, con của ngươi sắp té xuống rồi.】
Người này nghe xong quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên hỏi: 【Nhi tử, mẹ ngươi đâu?】"
Ân Thần Tinh hơi nghi ngờ, "Mẹ của hắn đâu?"
Thủy Liên Y im lặng! Xem ra truyện cười này thất bại!
Nhưng, hình như trước kia nàng cũng kể truyện cười cho ai đó nghe? Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên một bóng người, nàng lắc đầu một cái, muốn nhớ lại nhưng đoạn trí nhớ đó lại trượt đi giống như một con cá chạch!
Nàng không tin! Vì sao hắn không có tế bào hài hước?!
"Tiểu Thần! Ta kể thêm một truyện cười! Nếu ngươi cười liền lập tức mặc quần áo đi lên!"
Ân Thần Tinh liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khởi của nàng, tâm tình vui vẻ gật đầu một cái.
"Ta kể cho ngươi nghe truyện cười Tây Du Kí!"
Con ngươi Thủy Liên Y giật giật.
"Mấy thầy trò trên đường lấy kinh đi tới một thôn nghèo, mấy ngày đều không tìm được cơm chay, Ngộ Không bởi vì phải bảo vệ sư phụ, không thể làm gì khác hơn là sai Sa Tăng và Bát Giới đi vào trong thành tìm ăn.
Đi ngày thứ nhất, tay không trở lại, bởi vì không có tiền.
Đi ngày thứ hai, lại tay không trở lại, cũng bởi vì không có tiền.
Ngộ Không giận dữ: 【 không tìm được đồ ăn, thì đừng trở lại! 】
Gần tối ngày thứ ba, Sa Tăng thật cao hứng vác một túi gạo lớn, còn dư thật nhiều tiền.
Ngộ Không mừng rỡ, hỏi: 【 Bát Giới đâu? 】
Sa Tăng lập tức thương tâm khóc ròng nói: 【Đại sư huynh, tha thứ ta, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có nhị sư huynh có thể bán được 16 đồng tiền một cân.】"
"Ha ha...!" Thủy Liên Y không đợi kể xong đã bắt đầu cười to, ôm bụng ngửa tới ngửa lui!
Lại nhìn Ân Thần Tinh, trên khuôn mặt tuấn mỹ dần dần hiện lên nụ cười, khóe miệng từ từ nhếch lên, hai cái răng mèo đều lộ ra ngoài, cặp mắt đào hoa kia cũng nở rộ rồi, sáng chói mắt!
"Ngươi cười rồi! Tiểu Thần! Có phải truyện này rất thú vị hay không?" Thủy Liên Y cười đến nước mắt cũng chảy ra ngoài, hai vai không ngừng lay động ở trên mặt nước.
Ân Thần Tinh cười rất vui vẻ, lớn như vậy đây là lần đầu tiên hắn vui vẻ cười như thế. Không phải vì câu truyện cười này, mà là vì nữ tử kể truyện cười cho hắn.
Nàng cười vui vẻ như vậy, khiến trái tim bởi vì bị cự tuyệt mà lo lắng như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng.
Có thể thấy nàng vui vẻ cười như thế thật tốt! Thật hy vọng nàng ở bên cạnh mình có thể vĩnh viễn cười vui vẻ, cười thoải mái như vậy!
Trái tim Ân Thần Tinh bị cảm giác ấm áp bao vây, hắn muốn vĩnh viễn thấy nàng vui vẻ, hắn muốn vĩnh viễn thấy nàng cười!
"Thủy Thủy! Ta đi lên trước!" Hắn rất giữ lời, từ bậc thang đi lên, cầm lấy khăn tắm bên cạnh lau khô thân thể, sau đó mặc áo lót màu trắng vào.
Thủy Liên Y thấy hắn rời đi, không khỏi nhắm hai mắt lại. Mặc dù trong lòng hơi ngứa, nhưng vẫn khắc chế không nhìn lén hắn.
Nghe được thanh âm hắn mặc quần áo, nàng mới mở hai mắt ra.
"Thủy Thủy! Đi lên!" Ân Thần Tinh đứng ở bên cạnh ao đưa tay ra với nàng.
Thủy Liên Y đi từ từ tới, vốn muốn vươn tay cho hắn, nhưng là chợt nhớ tới mình chưa có mặc y phục!
"Ngươi.... Xoay mặt qua! Tự ta đi lên! Đưa khăn tắm cho ta là được!" Nàng kêu to.
Ân Thần Tinh cười đưa cho nàng một cái khăn tắm thật to, sau đó xoay người.
Thủy Liên Y phủ khăn tắm lau khô mình, thấy y phục đã được chuẩn bị bên cạnh.
Dưới chân tựa hồ dẫm vào cái gì, lảo đảo một cái.
A... Nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, té!
Ân Thần Tinh nghe được thanh âm của nàng, quay đầu lại cực nhanh. Thấy nàng bổ nhào, trực tiếp vọt tới bên cạnh nàng.
Một đôi cánh tay tráng kiện có lực ôm eo nhỏ nhắn của nàng thật chặt, gương mặt của nàng vừa đúng đụng vào trong ngực hắn.
Bởi vì trước khi ngã đã giơ tay lên quơ quào, nên khăn tắm trên người nàng không có bất kỳ vật nào kiềm chế, chậm rãi chảy xuống!
Xẹt qua đẫy đà của nàng, eo nhỏ của nàng, bụng của nàng, cái mông của nàng...
Thủy Liên Y cảm thấy trên người chợt lạnh, cơ thể nàng đã không còn bất kỳ vật gì che chắn!
A.... Lại một tiếng của thét chói tai cao hơn trăm db, cả Thần vương phủ đều có thể nghe được!
Tác giả :
Dạ Vũ Khuynh Thành