Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu!!
Chương 122: Lên đường đến Uyên thành
Vũ Văn Tú là đại nữ nhi của Vũ Văn Thừa tướng, là đệ nhất mỹ nữ Ân Xích quốc! Gả cho hoàng đế đương triều Ân Ám Nguyệt! Đây gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời! Vũ Văn gia một bước lên trời! Kể từ khi Vũ Văn Tú lên làm hoàng hậu, thế lực, thực lực và tài lực của Vũ Văn gia, khuếch trương từng chút!
Ở Xích Thành, có thể không ai biết hoàng thượng Ân Ám Nguyệt, cũng không thể không biết Nhị công tử Vũ Văn Sâm, và Tam tiểu thư Vũ Văn Thiển của Vũ Văn gia!
Hai huynh muội nhà Vũ Văn quả thật chính là bá vương Xích Thành, Vũ Văn Sâm, cậy chính mình là hoàng thân quốc thích, ỷ vào thế lực Vũ Văn gia, chiếm đoạt đất đai, lũng đoạn thị trường, bóc lột dân chúng, cướp đoạt dân nữ! Tất cả những việc bậy bạ có thể làm hắn đều đã làm, tất cả việc người khác không thể làm hắn cũng đều làm!
Về phần Vũ Văn Thiển thì cả ngày cầm một cây roi thấy ai không vừa mắt liền quất người đó, không quản già yếu, phụ nữ hay trẻ con. Ngang ngược ương ngạnh, mắt cao hơn đầu!
Dân chúng Xích Thành vốn là áo cơm không lo, cũng rất ít có chiến loạn.
Chỉ là dân chúng trong thành lại bị hai ác bá này lấn áp. Mọi người giận mà không dám nói gì, dù sao người ta là thân thích của hoàng thượng, đệ đệ ruột, muội muội ruột của hoàng hậu!
Trừ phi không muốn sống nữa, cho nên không ai dám nói nửa lời!
Vũ Văn Thiển phóng ngựa chạy về nhà, cũng không quản có đụng người nào không, xuống ngựa liền chạy vọt vào nhà.
"Tỷ tỷ!" Thấy hoàng hậu tỷ tỷ Vũ Văn Tú, Vũ Văn Thiển chạy tới.
"Tiểu muội!" Vũ Văn Tú ở trong ba người coi như là dịu dàng uyển chuyển hàm xúc nhất, tính tình của nàng tốt hơn Vũ Văn Thiển rất nhiều!
"Tỷ tỷ! Ta muốn gả cho Thần ca ca!" Vũ Văn Thiển đi thẳng vào vấn đề.
Vũ Văn Tú sửng sốt một chút "Tiểu Thiển, Thần vương là người thế nào muội cũng không phải không biết! Từ nhỏ đã không có cái gọi là tình yêu, loại nam nhân này không thích hợp với muội! Muội và hắn ở chung thời gian dài, sẽ cảm thấy buồn bực!"
Vũ Văn Thiển giận đến dậm chân "Tỷ tỷ! Ta bất kể! Ta thích hắn! Ngoài hắn ra thì ai ta cũng không gả! Cả ân Xích quốc chỉ có Thần ca ca đẹp nhất, tất cả nam nhân không có ai vượt qua hắn! Tỷ tỷ! Tỷ gả cho hoàng thượng, ta nhất định phải gả cho Thần vương gia! Tiểu Thiển không chấm được nam tử khác!"
Vũ Văn Tú hơi khó xử, tính tình của Ân Thần Tinh, người Xích Thành không ai không biết! Hắn là đệ đệ duy nhất của hoàng thượng đương triều, mặc dù chưa bao giờ tham dự chính sự, nhưng hắn đã có một thành trì độc lập - Tinh Thành! Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàng thượng sẽ chia cho hắn một nửa giang sơn!
Chỉ là, Ân Thần Tinh là một quái nhân. Chưa bao giờ nói nhiều với người khác, bao gồm cả hoàng đế ca ca của hắn! Không ai biết hắn nghĩ gì, càng không có người biết thế giới nội tâm của hắn!
"Tiểu Thiển! Tỷ tỷ trở về sẽ thương lượng với hoàng thượng! Dù sao chuyện hôn nhân của Thần vương, còn phải có hoàng thượng làm chủ!"
"Vâng! Tỷ tỷ! Tỷ nhất định phải ra sức giúpTiểu Thiển! Trừ Thần ca ca! Ai ta cũng không cần!"
Nhìn muội muội mình, Vũ Văn Tú bất đắc dĩ thở dài một hơi!
.....................................
Thủy Liên Y quyết định, bất kể rốt cuộc có nguy hiểm hay không! Nàng nhất định phải đi Uyên thành! Xích Thành này không phải là chỗ ở lâu!
Lòng đố kỵ của nữ nhân rất đáng sợ! Tục ngữ không phải nói, lòng người giống rắn nuốt voi sao! Có vết xe đổ của Ngọc Linh Nhi, hôm nay đụng phải thiếu nữ cầm roi này, gọi là Vũ Văn Thiển này! Nếu mình thật sự không rời đi, sợ rằng sẽ trở thành vật hy sinh!
Ngồi ở trên xe ngựa, Thủy Liên Y che cánh tay bị quất rách da cũng không có lên tiếng! Ân Thần Tinh bên cạnh lấy ra miếng vải mềm màu trắng từ trong ngăn kéo nhỏ dưới bàn.
"Thủy Thủy! Ta băng bó cho ngươi!"
Thủy Liên Y liếc nhìn hắn, trên mặt của hắn có chân thành, không có một tia dục niệm. Cánh tay đúng là rất đau, nàng đưa cánh tay bị thương tới trước mắt của hắn.
Ân Thần Tinh hít vào một hơi, Vũ Văn Thiển điên rồi, một cây roi này quất xuống rách cả lớp da.
"Đau không?" Hắn dịu dàng đặt môi cách vết thương hai centimet, nhẹ nhàng thổi, trong đôi con ngươi trong suốt ngây thơ có vài phần thương tiếc!
Thủy Liên Y đột nhiên cảm thấy lỗ mũi hơi chua, không biết đã bao lâu nàng không có cảm giác như thế rồi! Tiểu Dạ dịu dàng săn sóc nàng đang chiến đấu ở Uyên thành, sống chết còn chưa biết! Sở Húc Nhật bảo vệ nàng không bị thương tổn vì cứu nàng đã mất mạng dưới sông sâu!
Hôm nay nam nhân ở trước mắt nàng không phải Tiểu Dạ nàng tưởng niệm, cũng không phải là Sở Húc Nhật nàng hoài niệm! Nàng không hy vọng có thêm nam nhân khác đánh mất tâm vì nàng!
"Cám ơn!" Thấy cánh tay được hắn băng bó xong, Thủy Liên Y rút tay về.
"Thủy Thủy! Thật xin lỗi! Nha đầu Vũ Văn Thiển kia ngang ngược thành tính, Thần Tinh thay ngươi dạy nàng!"
"Thần vương!" Nói không cảm động là giả, nhưng nàng không thể vô duyên cớ được hắn đối đãi vậy. "Nói thật với Thần vương! Thủy Thủy có nam nhân mình yêu! Hơn nữa Thủy Thủy ít ngày nữa sẽ lên đường đi tìm hắn! Cho nên.... "
Ân Thần Tinh nhìn thẳng vào mắt nàng, trong mắt vẫn trong suốt.
"Thủy Thủy! Ta không ngại!"
Ngất.... Thủy Liên Y thật sự không thể hiểu lối suy nghĩ của nam nhân này!
"Thần vương! Ta...." Mặc dù nói ra chuyện này, ở thời đại này không tính là chuyện vẻ vang, nhưng nàng không thể ích kỷ dùng bề ngoài của mình hấp dẫn nam nhân.
"Sao vậy? Thủy Thủy?"
"Ta.... Không phải hoàn bích (*còn trinh)! Ta từng có nam nhân! Hơn nữa ta rất thương hắn!" Thủy Liên Y thấy trên khuôn mặt tuấn lãng trắng nõn của Ân Thần Tinh xuất hiện ngạc nhiên, trong mắt cũng lưu chuyển đau đớn.
Xe ngựa ngừng lại, Thủy Liên Y tựa hồ nghe thấy tiếng cười duyên của các cô nương bên ngoài, nàng biết đã đến Tử Hương uyển!
"Thật xin lỗi! Thần vương! Thủy Thủy không phải người ngươi chờ đợi kiếp này! Người ngươi chờ còn chưa có xuất hiện! Thủy Thủy sắp rời đi Xích Thành, Thần vương! Bảo trọng!" Nói xong mở cửa xe ra, xuống xe ngựa. Ân Thần Tinh sau lưng không có một chút động tĩnh, kẹo cao su cho dù dính dai đến máy thì gặp được nước lạnh, cũng sẽ đột nhiên cứng ngắc!
T hở phào nhẹ nhõm, nhưng sao trong lòng lại có chút trống rỗng! Thủy Liên Y đi vào hậu viện, lộ ra nụ cười giễu cợt! Mình cũng bắt đầu trở nên tham lam sao? Tại sao phải sinh ra áy náy đối với thiếu niên ngây thơ đó! Bọn họ chưa là gì của nhau!
Trở về phòng, nàng bắt đầu thu dọn đồ đạc! Nghe nói Uyên thành ở vùng cực bắc, mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng đoán chừng cũng lạnh hơn Xích Thành rất nhiều! Thủy Liên Y chuẩn bị rất nhiều y phục.
Soi gương mang mặt nạ mỏng lên, những bắp thịt hồng rối rắm dính nhau lại xuất hiện! Gương mặt này đoán chừng sẽ an toàn hơn nhiều khi đi đường!
Thu thập đồ xong, nàng muốn đi tìm Phượng di và Hương di.
"Thủy Thủy, con muốn rời đi?" Phượng di có chút giật mình.
"Đúng vậy!" Thủy Liên Y che cánh tay băng bó, vẫn tê tê co rút đau đớn. "Gần đây Thủy Thủy luôn là gặp ác mộng! Lúc này bất kể Uyên thành có chuyện gì xảy ra, Thủy Thủy cũng không thể đợi thêm!"
Hương di và Phượng di liếc nhìn nhau một cái.
"Được! Thủy Thủy! Phượng di tìm co con 1 phu xe, phu xe kia là người Phượng di tương đối tin tưởng, trên người cũng có công phu, hi vọng hắn có thể đưa con an toàn đến Uyên thành!"
"Cám ơn Hương di! Cám ơn Phượng di!"
Ở Xích Thành, có thể không ai biết hoàng thượng Ân Ám Nguyệt, cũng không thể không biết Nhị công tử Vũ Văn Sâm, và Tam tiểu thư Vũ Văn Thiển của Vũ Văn gia!
Hai huynh muội nhà Vũ Văn quả thật chính là bá vương Xích Thành, Vũ Văn Sâm, cậy chính mình là hoàng thân quốc thích, ỷ vào thế lực Vũ Văn gia, chiếm đoạt đất đai, lũng đoạn thị trường, bóc lột dân chúng, cướp đoạt dân nữ! Tất cả những việc bậy bạ có thể làm hắn đều đã làm, tất cả việc người khác không thể làm hắn cũng đều làm!
Về phần Vũ Văn Thiển thì cả ngày cầm một cây roi thấy ai không vừa mắt liền quất người đó, không quản già yếu, phụ nữ hay trẻ con. Ngang ngược ương ngạnh, mắt cao hơn đầu!
Dân chúng Xích Thành vốn là áo cơm không lo, cũng rất ít có chiến loạn.
Chỉ là dân chúng trong thành lại bị hai ác bá này lấn áp. Mọi người giận mà không dám nói gì, dù sao người ta là thân thích của hoàng thượng, đệ đệ ruột, muội muội ruột của hoàng hậu!
Trừ phi không muốn sống nữa, cho nên không ai dám nói nửa lời!
Vũ Văn Thiển phóng ngựa chạy về nhà, cũng không quản có đụng người nào không, xuống ngựa liền chạy vọt vào nhà.
"Tỷ tỷ!" Thấy hoàng hậu tỷ tỷ Vũ Văn Tú, Vũ Văn Thiển chạy tới.
"Tiểu muội!" Vũ Văn Tú ở trong ba người coi như là dịu dàng uyển chuyển hàm xúc nhất, tính tình của nàng tốt hơn Vũ Văn Thiển rất nhiều!
"Tỷ tỷ! Ta muốn gả cho Thần ca ca!" Vũ Văn Thiển đi thẳng vào vấn đề.
Vũ Văn Tú sửng sốt một chút "Tiểu Thiển, Thần vương là người thế nào muội cũng không phải không biết! Từ nhỏ đã không có cái gọi là tình yêu, loại nam nhân này không thích hợp với muội! Muội và hắn ở chung thời gian dài, sẽ cảm thấy buồn bực!"
Vũ Văn Thiển giận đến dậm chân "Tỷ tỷ! Ta bất kể! Ta thích hắn! Ngoài hắn ra thì ai ta cũng không gả! Cả ân Xích quốc chỉ có Thần ca ca đẹp nhất, tất cả nam nhân không có ai vượt qua hắn! Tỷ tỷ! Tỷ gả cho hoàng thượng, ta nhất định phải gả cho Thần vương gia! Tiểu Thiển không chấm được nam tử khác!"
Vũ Văn Tú hơi khó xử, tính tình của Ân Thần Tinh, người Xích Thành không ai không biết! Hắn là đệ đệ duy nhất của hoàng thượng đương triều, mặc dù chưa bao giờ tham dự chính sự, nhưng hắn đã có một thành trì độc lập - Tinh Thành! Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàng thượng sẽ chia cho hắn một nửa giang sơn!
Chỉ là, Ân Thần Tinh là một quái nhân. Chưa bao giờ nói nhiều với người khác, bao gồm cả hoàng đế ca ca của hắn! Không ai biết hắn nghĩ gì, càng không có người biết thế giới nội tâm của hắn!
"Tiểu Thiển! Tỷ tỷ trở về sẽ thương lượng với hoàng thượng! Dù sao chuyện hôn nhân của Thần vương, còn phải có hoàng thượng làm chủ!"
"Vâng! Tỷ tỷ! Tỷ nhất định phải ra sức giúpTiểu Thiển! Trừ Thần ca ca! Ai ta cũng không cần!"
Nhìn muội muội mình, Vũ Văn Tú bất đắc dĩ thở dài một hơi!
.....................................
Thủy Liên Y quyết định, bất kể rốt cuộc có nguy hiểm hay không! Nàng nhất định phải đi Uyên thành! Xích Thành này không phải là chỗ ở lâu!
Lòng đố kỵ của nữ nhân rất đáng sợ! Tục ngữ không phải nói, lòng người giống rắn nuốt voi sao! Có vết xe đổ của Ngọc Linh Nhi, hôm nay đụng phải thiếu nữ cầm roi này, gọi là Vũ Văn Thiển này! Nếu mình thật sự không rời đi, sợ rằng sẽ trở thành vật hy sinh!
Ngồi ở trên xe ngựa, Thủy Liên Y che cánh tay bị quất rách da cũng không có lên tiếng! Ân Thần Tinh bên cạnh lấy ra miếng vải mềm màu trắng từ trong ngăn kéo nhỏ dưới bàn.
"Thủy Thủy! Ta băng bó cho ngươi!"
Thủy Liên Y liếc nhìn hắn, trên mặt của hắn có chân thành, không có một tia dục niệm. Cánh tay đúng là rất đau, nàng đưa cánh tay bị thương tới trước mắt của hắn.
Ân Thần Tinh hít vào một hơi, Vũ Văn Thiển điên rồi, một cây roi này quất xuống rách cả lớp da.
"Đau không?" Hắn dịu dàng đặt môi cách vết thương hai centimet, nhẹ nhàng thổi, trong đôi con ngươi trong suốt ngây thơ có vài phần thương tiếc!
Thủy Liên Y đột nhiên cảm thấy lỗ mũi hơi chua, không biết đã bao lâu nàng không có cảm giác như thế rồi! Tiểu Dạ dịu dàng săn sóc nàng đang chiến đấu ở Uyên thành, sống chết còn chưa biết! Sở Húc Nhật bảo vệ nàng không bị thương tổn vì cứu nàng đã mất mạng dưới sông sâu!
Hôm nay nam nhân ở trước mắt nàng không phải Tiểu Dạ nàng tưởng niệm, cũng không phải là Sở Húc Nhật nàng hoài niệm! Nàng không hy vọng có thêm nam nhân khác đánh mất tâm vì nàng!
"Cám ơn!" Thấy cánh tay được hắn băng bó xong, Thủy Liên Y rút tay về.
"Thủy Thủy! Thật xin lỗi! Nha đầu Vũ Văn Thiển kia ngang ngược thành tính, Thần Tinh thay ngươi dạy nàng!"
"Thần vương!" Nói không cảm động là giả, nhưng nàng không thể vô duyên cớ được hắn đối đãi vậy. "Nói thật với Thần vương! Thủy Thủy có nam nhân mình yêu! Hơn nữa Thủy Thủy ít ngày nữa sẽ lên đường đi tìm hắn! Cho nên.... "
Ân Thần Tinh nhìn thẳng vào mắt nàng, trong mắt vẫn trong suốt.
"Thủy Thủy! Ta không ngại!"
Ngất.... Thủy Liên Y thật sự không thể hiểu lối suy nghĩ của nam nhân này!
"Thần vương! Ta...." Mặc dù nói ra chuyện này, ở thời đại này không tính là chuyện vẻ vang, nhưng nàng không thể ích kỷ dùng bề ngoài của mình hấp dẫn nam nhân.
"Sao vậy? Thủy Thủy?"
"Ta.... Không phải hoàn bích (*còn trinh)! Ta từng có nam nhân! Hơn nữa ta rất thương hắn!" Thủy Liên Y thấy trên khuôn mặt tuấn lãng trắng nõn của Ân Thần Tinh xuất hiện ngạc nhiên, trong mắt cũng lưu chuyển đau đớn.
Xe ngựa ngừng lại, Thủy Liên Y tựa hồ nghe thấy tiếng cười duyên của các cô nương bên ngoài, nàng biết đã đến Tử Hương uyển!
"Thật xin lỗi! Thần vương! Thủy Thủy không phải người ngươi chờ đợi kiếp này! Người ngươi chờ còn chưa có xuất hiện! Thủy Thủy sắp rời đi Xích Thành, Thần vương! Bảo trọng!" Nói xong mở cửa xe ra, xuống xe ngựa. Ân Thần Tinh sau lưng không có một chút động tĩnh, kẹo cao su cho dù dính dai đến máy thì gặp được nước lạnh, cũng sẽ đột nhiên cứng ngắc!
T hở phào nhẹ nhõm, nhưng sao trong lòng lại có chút trống rỗng! Thủy Liên Y đi vào hậu viện, lộ ra nụ cười giễu cợt! Mình cũng bắt đầu trở nên tham lam sao? Tại sao phải sinh ra áy náy đối với thiếu niên ngây thơ đó! Bọn họ chưa là gì của nhau!
Trở về phòng, nàng bắt đầu thu dọn đồ đạc! Nghe nói Uyên thành ở vùng cực bắc, mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng đoán chừng cũng lạnh hơn Xích Thành rất nhiều! Thủy Liên Y chuẩn bị rất nhiều y phục.
Soi gương mang mặt nạ mỏng lên, những bắp thịt hồng rối rắm dính nhau lại xuất hiện! Gương mặt này đoán chừng sẽ an toàn hơn nhiều khi đi đường!
Thu thập đồ xong, nàng muốn đi tìm Phượng di và Hương di.
"Thủy Thủy, con muốn rời đi?" Phượng di có chút giật mình.
"Đúng vậy!" Thủy Liên Y che cánh tay băng bó, vẫn tê tê co rút đau đớn. "Gần đây Thủy Thủy luôn là gặp ác mộng! Lúc này bất kể Uyên thành có chuyện gì xảy ra, Thủy Thủy cũng không thể đợi thêm!"
Hương di và Phượng di liếc nhìn nhau một cái.
"Được! Thủy Thủy! Phượng di tìm co con 1 phu xe, phu xe kia là người Phượng di tương đối tin tưởng, trên người cũng có công phu, hi vọng hắn có thể đưa con an toàn đến Uyên thành!"
"Cám ơn Hương di! Cám ơn Phượng di!"
Tác giả :
Dạ Vũ Khuynh Thành