Hoa Hồng Trắng
Chương 12: Nỗi ám ảnh của tội lỗi 1
7h sáng tất cả học sinh đều tập hợp đầy đủ, đối diện là 3 giáo viên đang phổ biến kế hoạch cho ngày hôm nay. Buổi sáng 7h đến 10h sinh hoạt tự do tìm hiểu nơi cảnh thiên nhiên lấy cảm hứng để có ý tưởng mới, 10h đến 13h thời gian nghỉ trưa sinh hoạt cá nhân, 13h đến 17h phát thảo ý tưởng và tham khảo ý kiến của giáo viên, 17h đến 19h vệ sinh cá nhân và ăn tối, 19h đến 21h sinh hoạt buổi tối cùng giáo viên sau đó là ngủ. Thầy Sinh đã phổ biến xong kế hoạch ngày thứ 2, tất cả học sinh hào hứng làm theo, để cho dể quản lý thầy đã chia ra 4 nhóm nhỏ. Nhóm 1 gồm Quỳnh Bảo, Huyền My, Như, Tín, Q.Anh dưới sự quản lý của Anh Bảo và Thiên Nam.Nhóm 2 gồm Thanh Thanh, Trúc Ngân, Uy Trác, Thy Thy... Thầy sinh quản lý, nhóm 3 cô chủ nhiệm Tuấn Quang, Thảo Nghi, Quỳnh Hoa.., nhóm 4 thầy Dũng, Hòa Nhi, Hòa Mai, Thanh Phong...
Trong lúc thầy phổ biến các hoạt động cậu bạn Tín lắp đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy người cậu muốn tìm đâu hết, lạ thật mới sáng sớm đã biến đâu mất.
- Quỳnh Bảo cậu đi đâu nảy giờ vậy? thầy phân tụi mình trong nhóm đó... hihi vui quá..
Cậu bạn tín hí hửng ôm tay Quỳnh Bảo nói cười híp cả mắt, thật ra Tín là một người dễ mến, tính tình thẳng thắng thích nói thích,không thích là ghét ra mặt, đối với cậu ta không có 2 từ ''cũng thích'' không rõ ràng. Thật ra mà nói thì cậu bạn Tín này không phải là một nam nhân chân chính, mà ngược lại người làm cậu có rung động lại là một nam tử hán thật thụ nha. Cô cũng cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với cậu ta.
- Này... cậu đi với anh Nam hả?
Không để ý người bên cạnh cô khẽ cười rồi đưa tay bún nhẹ lên tráng Tín, cậu ta nhăn mặt liếc cô một cái bỏ ghét.
- Đi thôi, nhóm đang đợi chúng ta.
Nói xong cô kéo Tín đi về hướng nhóm cô đang ngồi như đang trốn tránh câu hỏi của cậu. Mọi người trong nhóm đều có mặt, nhóm trưởng là lớp trưởng Quang Anh, cậu bạn lên kế hoạch cho cả nhóm và địa điểm sắp đến.
- Sao anh lại vào nhóm tôi?
Cô nhìn Thiên Nam hỏi, thật là sao đi đâu hắn cũng có mặt hết vậy? cô cảm thấy không thoải mái nha. Nhưng có đều không thể phủ nhận là có hắn cô có cảm giác an toàn.
Hắn không trả lời, lấy trong túi nilon ra một ổ bánh mì cùng hộp sửa đưa cho cô. Cô nhìn hắn định là sẽ không lấy, nhưng chủ nhân không muốn tớ lại đói nha, cụ thể là cái bụng không nghe lời đang biểu tình hành động của cô nó... đang khóc... cảm giác xấu hổ đang bao lấy cô, bổng chốc khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ hết, cô vội vàng cầm lấy hộp sữa trong tay hắn chạy đi. Oa oa thật là xấu hổ chết được mà!
9h cả nhóm đang tìm một chỗ nghỉ chân để xem lại những tấm hình mới chụp trong rừng. Cách đó không xa bỗng có tiếng nói của ai đó vang lên:
- Uy Trác cậu nói đi, chuyện là như thế nào?
Thy Thy tay cằm lọ thuỷ tinh bên trong chứa đầy ngôi sao làm từ giấy bóng sáng lấp lánh, hướng ánh mắt giận dữ về phía người con trai đứng đối diện. Uy Trác không khỏi đau lòng khi đứng trước khuôn mặt của người con gái mà cậu yêu thương nhất, hằng ngày hằng đêm cậu đều nhung nhớ đến, nhưng cái đáng nói là gương mặt ấy lại không phải là người yêu của cậu.
- Tôi không có gì để nói.
- Cậu...
Thy Thy mặt bừng bừng tức giận, hai tay càng siết chặt lọ thuỷ tinh, đôi mắt đang đỏ lên vì nhịn không cho nước mắt rơi xuống đang nhìn người con trai cô yêu nhưng lại không yêu cô. Nhắm mặt để lấy lại bình tĩnh, Thy Thy nói:
- Đó không phải là do cậu sao?
- Là lỗi của tôi thì đã...
CHÁT...
Uy Trác đứng bất động dưới cái tát vừa rồi của Thy Thy, cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào chỗ tát còn in hằng mấy ngón tay quả thật rất nóng rất bỏng rát... nhưng đó có là gì đâu so với nổi đâu của cậu đang phải chịu đựng. Không một ai hiêu hết, Cậu phải làm sao đây?
- Tôi muốn biết sự thật mà... hức.. hức..
Đã quá sự giớ hạn của nó, như giọt nước làm tràng ly, Thy Thy không kiềm được nước mắt cô khóc oà như một đứa trẻ. Trong suốt một năm qua cô không tài nào quên được cái ngày mà người chị yêu quý của cô xa rời cô mãi mãi, chị đi mà không một lời từ biệt không một lí do, cô rất hận chị hận lắm...
- Đừng... Đừng khóc...
Uy Trác đưa tay hướng đến gương mặt thân thuộc đã in hằng sâu trong tâm trí cậu, cậu muốn lau đi những giọt nước kia đang chảy ra trong mắt người con gái. Nhưng bàn tày khựng lại, đó không phải là cô ấy...
- Cô đi đi...tôi muốn yên tĩnh...
Uy Trác xoay người tránh người con gái có gương mặt giống với người yêu của cậu, không muốn nhìn đến người con gái đó, cậu sợ cậu không kiềm được nổi nhớ mà ôm lấy cô ấy người em gái song sinh của người yêu cậu.
- Cả tôi và hai cậu không một ai được tha thứ...
Trong lúc thầy phổ biến các hoạt động cậu bạn Tín lắp đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy người cậu muốn tìm đâu hết, lạ thật mới sáng sớm đã biến đâu mất.
- Quỳnh Bảo cậu đi đâu nảy giờ vậy? thầy phân tụi mình trong nhóm đó... hihi vui quá..
Cậu bạn tín hí hửng ôm tay Quỳnh Bảo nói cười híp cả mắt, thật ra Tín là một người dễ mến, tính tình thẳng thắng thích nói thích,không thích là ghét ra mặt, đối với cậu ta không có 2 từ ''cũng thích'' không rõ ràng. Thật ra mà nói thì cậu bạn Tín này không phải là một nam nhân chân chính, mà ngược lại người làm cậu có rung động lại là một nam tử hán thật thụ nha. Cô cũng cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với cậu ta.
- Này... cậu đi với anh Nam hả?
Không để ý người bên cạnh cô khẽ cười rồi đưa tay bún nhẹ lên tráng Tín, cậu ta nhăn mặt liếc cô một cái bỏ ghét.
- Đi thôi, nhóm đang đợi chúng ta.
Nói xong cô kéo Tín đi về hướng nhóm cô đang ngồi như đang trốn tránh câu hỏi của cậu. Mọi người trong nhóm đều có mặt, nhóm trưởng là lớp trưởng Quang Anh, cậu bạn lên kế hoạch cho cả nhóm và địa điểm sắp đến.
- Sao anh lại vào nhóm tôi?
Cô nhìn Thiên Nam hỏi, thật là sao đi đâu hắn cũng có mặt hết vậy? cô cảm thấy không thoải mái nha. Nhưng có đều không thể phủ nhận là có hắn cô có cảm giác an toàn.
Hắn không trả lời, lấy trong túi nilon ra một ổ bánh mì cùng hộp sửa đưa cho cô. Cô nhìn hắn định là sẽ không lấy, nhưng chủ nhân không muốn tớ lại đói nha, cụ thể là cái bụng không nghe lời đang biểu tình hành động của cô nó... đang khóc... cảm giác xấu hổ đang bao lấy cô, bổng chốc khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ hết, cô vội vàng cầm lấy hộp sữa trong tay hắn chạy đi. Oa oa thật là xấu hổ chết được mà!
9h cả nhóm đang tìm một chỗ nghỉ chân để xem lại những tấm hình mới chụp trong rừng. Cách đó không xa bỗng có tiếng nói của ai đó vang lên:
- Uy Trác cậu nói đi, chuyện là như thế nào?
Thy Thy tay cằm lọ thuỷ tinh bên trong chứa đầy ngôi sao làm từ giấy bóng sáng lấp lánh, hướng ánh mắt giận dữ về phía người con trai đứng đối diện. Uy Trác không khỏi đau lòng khi đứng trước khuôn mặt của người con gái mà cậu yêu thương nhất, hằng ngày hằng đêm cậu đều nhung nhớ đến, nhưng cái đáng nói là gương mặt ấy lại không phải là người yêu của cậu.
- Tôi không có gì để nói.
- Cậu...
Thy Thy mặt bừng bừng tức giận, hai tay càng siết chặt lọ thuỷ tinh, đôi mắt đang đỏ lên vì nhịn không cho nước mắt rơi xuống đang nhìn người con trai cô yêu nhưng lại không yêu cô. Nhắm mặt để lấy lại bình tĩnh, Thy Thy nói:
- Đó không phải là do cậu sao?
- Là lỗi của tôi thì đã...
CHÁT...
Uy Trác đứng bất động dưới cái tát vừa rồi của Thy Thy, cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào chỗ tát còn in hằng mấy ngón tay quả thật rất nóng rất bỏng rát... nhưng đó có là gì đâu so với nổi đâu của cậu đang phải chịu đựng. Không một ai hiêu hết, Cậu phải làm sao đây?
- Tôi muốn biết sự thật mà... hức.. hức..
Đã quá sự giớ hạn của nó, như giọt nước làm tràng ly, Thy Thy không kiềm được nước mắt cô khóc oà như một đứa trẻ. Trong suốt một năm qua cô không tài nào quên được cái ngày mà người chị yêu quý của cô xa rời cô mãi mãi, chị đi mà không một lời từ biệt không một lí do, cô rất hận chị hận lắm...
- Đừng... Đừng khóc...
Uy Trác đưa tay hướng đến gương mặt thân thuộc đã in hằng sâu trong tâm trí cậu, cậu muốn lau đi những giọt nước kia đang chảy ra trong mắt người con gái. Nhưng bàn tày khựng lại, đó không phải là cô ấy...
- Cô đi đi...tôi muốn yên tĩnh...
Uy Trác xoay người tránh người con gái có gương mặt giống với người yêu của cậu, không muốn nhìn đến người con gái đó, cậu sợ cậu không kiềm được nổi nhớ mà ôm lấy cô ấy người em gái song sinh của người yêu cậu.
- Cả tôi và hai cậu không một ai được tha thứ...
Tác giả :
Linh Linh