Hoa Hồng Tình Yêu
Chương 4
Hàn Cẩn nhẹ nhàng mở cửa phòng Bách Hợp, thấy cô đang nằm quay mặt về phía cửa sổ. Anh lững thững bước lại gần giường rồi ngồi xuống.
Bách Hợp biết người mới vào là ai. Nếu là Hàn Phù hay Hàn Quỳ thì sao có chuyện im lặng như này, vậy chỉ có thể là Hàn Cẩn thôi. Cô đưa tay kéo chăn trùm kín đầu, không muốn đối mặt với anh.
"Bách Hợp, áo sơ mi của anh bị rơi cúc ra rồi. Em khâu lại giúp anh đi."
"Không khâu." Giọng nói rầu rĩ của cô truyền ra từ trong chăn. Bây giờ cô chẳng muốn thấy ai cả.
"Thái độ này của em là thế nào vậy?" Hàn Cẩn khẽ lên giọng. "Trùm chăn nói chuyện với người khác là rất không lịch sự đấy."
Bách Hợp vẫn mặc kệ anh. Cô nằm im không nhúc nhích, tay túm chăn chặt hơn.
Hàn Cẩn đặt áo lên chiếc bàn cạnh giường, đưa tay định lật chăn. Bách Hợp cố giữ chặt lại. Hai người giằng co một lúc. Cuối cùng anh vẫn thắng.
Hàn Cẩn thấy được khuôn mặt bánh bao tròn tròn sớm đã ướt bởi nước mắt của Bách Hợp. Cái miệng mếu mếu, đôi mắt đỏ hoe hiện lên vẻ vừa ấm ức vừa tức giận, giận dỗi lườm anh. Trông cô bây giờ quả thật rất ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng thương. Sao lại khóc rồi?
Anh lấy tay vuốt tóc mái của Bách Hợp lên, làm lộ cái trán để thấy được cả vẻ mặt của cô. "Sao em lại khóc vậy?"
Nghe thấy thế, Bách Hợp càng cảm thấy khó chịu. Cô gạt tay anh ra rồi nhắm chặt mắt lại. Nhưng có nhắm mắt lại lừa mình thì anh vẫn ngồi ở đấy thôi. Cô đành tung chăn ra rồi rời khỏi giường, mếu máo: "Em cũng đâu hi vọng mình sinh ra đã là đứa xấu xí."
"Hả?" Hàn Cẩn không hiểu vì sao tự dưng Bách Hợp lại nói vậy. Anh nhìn cô lủi thủi tiến đến trước chiếc gương rồi ngồi xuống, gục đầu khóc. Con bé này sao thế? Ban sáng vẫn còn bình thường, tự dưng lại nói lời này. Rốt cuộc là kẻ nào bắt nạt em gái anh?
"Không giống mẹ đâu phải là lỗi của em. Em cũng muốn trông mình xinh đẹp hơn một chút mà. Nhưng khuôn mặt có phải là thứ bản thân em có thể điều khiển được đâu." Bách Hợp ngước nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của mình. Mái tóc ngắn đã có chút lộn xộn, cái mũihồng hồng vì khóc, mắt hơi sưng, trên khuôn mặt tròn vẫn còn rõ vệt nước mắt.
"Ai nói không thể điều khiển được? Con người lúc mới sinh có nhìn ra được là đẹp hay xấu sao? Người xinh đẹp đều là nhờ bản thân gìn giữ đấy." Giọng nói của Hàn Cẩn mang ý trách móc cô không hiểu chuyện.
Khi anh nói mấy lời này, mắt hai người dường như nhìn thẳng vào nhau, tất nhiên vẫn còn cách lớp kính đen của Hàn Cẩn.
Bách Hợp nín khóc nhưng vẫn chưa thấy nguôi ngoai. Cô lại nhìn vào gương, thấy lông mày mình nhíu lại, miệng vẫn còn mếu. Không có chuyện anh nói vài câu là dỗ được cô đâu.
Hàn Cẩn tiến lại đứng phía sau Bách Hợp, cúi người chống tay vào đầu gối. "Sao em không hỏi anh xem làm như nào?"
Cô nhìn vào anh qua gương, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu. Đùa sao, hỏi anh làm thế nào ư? Anh hưởng gen tốt từ ba mẹ, còn cô... Chắc là nhận hết gen xấu rồi.
"Này, hỏi anh xem làm thế nào đi." Thấy cô im lặng, Hàn Cẩn nhắc nhở.
"À... Làm như nào vậy?" Lông mày Bách Hợp nhíu chặt hơn. Mặc dù thấy vấn đề này hơi ngớ ngẩn, nhưng nếu anh đã mở đường thì cô đành phối hợp vậy. Coi như cho anh chút mặt mũi.
"Nghe anh nói đây. Là khí thế."
Khuôn mặt Bách Hợp nhăn lại ghê gớm hơn. Chuyện khiến cô sầu muộn ban nãy gần như bị quăng đi mất dạng rồi. Giờ cô đang phải suy đoán xem ông anh này đang bày trò quỷ gì. Hai từ "khí thế" anh nói ra... ừm, đúng là có vẻ khí thế thật.
"Tôi là anh chàng siêu đẹp trai. Mang sự tự tin ra, luôn luôn giữ vững niềm tin này thì sẽ có tinh thần hơn. Còn nữa, nếu có người đả kích niềm tin của em, vậy thì hãy nói với họ: Đồ khốn, tôi có điểm nào không tốt chứ? Em biết chưa?"
Hàn Cẩn nói xong liền đứng thẳng người rồi lại gần cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế dài đặt cạnh đó. Miệng của Bách Hợp cứ thế há hốc ra quên cả khép lại, mắt nhìn Hàn Cẩn như nhìn người ngoài hành tinh. Hàn tiên sinh, anh không bị hồn ma lang thang nào nhập vào đấy chứ?
Qua chiếc gương, Bách Hợp thấy anh nâng chai rượu ngoại trong tay lên rồi uống một ngụm. Cô lò dò lại gần, khẽ cúi người quan sát anh rồi hỏi: "Anh uống say à?"
Hàn Cẩn lập tức ngồi thẳng lưng, nhìn cô gật đầu, đáp tỉnh bơ: "Hơi hơi."
"Ra vậy..." Cô biết ngay mà.
Bách Hợp cũng ngồi xuống cùng anh, người dựa vào tủ sách ngay gần đó.
Anh còn biết là mình uống hơi say sao? Lúc tỉnh táo anh đâu có nhiều lời như này, đã thế còn nói ra mấy câu vô cùng dở hơi. Cái gì mà anh chàng siêu đẹp trai chứ? Lại còn cái giọng điệu tự tin phát ớn đó nữa. Nếu hôm sau tỉnh dậy biết mình từng nói mấy lời vừa rồi, không biết vẻ mặt anh sẽ như nào. Chắc là còn phong phú hơn cả tắc kè hoa đây. Nhưng tốt nhất vẫn không nên nói ra thì hơn. Thứ nhất, cô chẳng được lợi lộc gì, anh không phải người dễ chọc. Thứ hai, lỡ anh thấy xấu hổ nên càng ghét cô hơn, mối quan hệ anh em vốn không được tốt đẹp này trở nên tệ hại hơn.
Mặc kệ anh say hay tỉnh, mặc kệ mai thức dậy anh còn nhớ hay không. Coi như anh là con gấu bông ngoan ngoan nghe cô tâm sự vậy.
"Em hiểu ý của anh. Nhưng mà... em vẫn rất hâm mộ ba người. Xấu xí thì cứ xấu xí đi. Không giống mẹ thì cũng đành phải như vậy thôi. Nhưng mà em vẫn rất để bụng, cho nên mới tự ti như thế này." Nếu anh là cô thì lấy đâu ra tự tin như vậy chứ. Dù có tự tin hơn nữa thì trong mắt người khác cô cũng chỉ là kẻ không biết tự lượng sức mà thôi. Anh đẹp trai, những người khác đã giúp anh khẳng định điều đó rồi.
Hàn Cẩn nhìn về phía Bách Hợp, thấy khuôn mặt cô hiện rõ vẻ cô đơn. Anh bỏ chiếc kính đang đeo xuống, dịu dàng hỏi cô: "Bách Hợp, em đã từng ngắm những bông hoa trong vườn chưa?"
"Sao cơ?"
"Đi theo anh." Không chờ câu trả lời của cô, anh liền đứng dậy đi trước.
Hai người cùng tới vườn hoa.
Biệt thự vốn được xây tách biệt nên rất yên tĩnh. Giờ cũng đã khuya, những người khác đã đi ngủ hết rồi. Vườn hoa được phủ lên lớp áo màu đen, nhờ có ánh đèn mờ mờ nên vẫn thấy được lối đi. Hương hoahồng thoang thoảng bay tới, ngọt ngào mà dịu dàng.
Bỗng anh quay đầu lại gọi cô: "Bách Hợp, em qua đây."
Bách Hợp bước lại gần rồi ngồi xuống một chỗ cách xa anh. Cô đưa mắt quan sát những bông hoa ngay cạnh đó. Trên cánh hoa xinh đẹp còn đọng lại vài giọt sương trong veo. Chỉ cần chạm nhẹ thôi, chúng sẽ rơi xuống thấm vào nền đất vốn đã ẩm ướt.
"Bách Hợp, em biết không. Trong mỗi bông hoa ở đây đều có một tiênhoa. Họ còn nhỏ hơn cả đầu ngón tay của chúng ta. Trên lưng họ đều có một đôi cánh lớn trong suốt và xinh đẹp. Nhưng có một tiên hoa lại không giống với những người còn lại. Trên lưng cô ấy không có đôi cánh đẹp đẽ, chỉ có hai chiếc chồi nho nhỏ. Những chiếc chồi không đáng để mắt tới. Vì vậy mà những tiên hoa khác đều chê cười cô ấy, nói cô ấy không phải tiên hoa, không muốn làm bạn với cô ấy." Giọng nói của Hàn Cẩn trầm trầm, đều đều và dịu dàng.
Bách Hợp nghe anh nói, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt nhìn nghiêng của anh. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "Có lẽ cô ấy không phải tiên hoa, mà chỉ là một tiên cây hoặc một tiên cỏ nhỏ bé bị lạc đường thôi."
"Anh nghĩ có lẽ đúng đấy. Cô ấy cũng từng nghi ngờ bản thân như vậy. Khi những tiên hoa khác bay lượn vui đùa trên không trung, cô ấy chỉ có thể dùng đôi chân của mình, ở bên dưới vất vả chạy theo. Chạy mãi chạy mãi, cô ấy mệt mỏi rồi ngã xuống đất. Tới khi tỉnh lại, cô ấy thấy trên lưng mình có một cơn đau nhói. Cô ấy quay đầu lại, nhìn thấy một đôi cánh vừa lớn vừa xinh đẹp. Cô ấy vô cùng vui sướng. Từ đó về sau, không còn kẻ nào dám giễu cợt cô ấy nữa."
Bách Hợp thấy mình bị cuốn vào câu chuyện của anh. Tại sao người trước mắt cô trước khi uống say và sau khi uống say lại khác nhau như vậy chứ?
Cô là tiên hoa sao? Trước nhiều bông hoa như vậy, cô chỉ là một tiên cỏ nhỏ bé thôi. Trong vườn hoa rộng lớn này, cô thật sự không biết mình có thể chịu đựng được bao nhiêu lâu nữa. Những lời anh kể giống như một câu chuyện cổ tích. Cô thích truyện cổ tích bởi chúng có những kết thúc đẹp, nhưng cô biết mình không phải là nàng Lọ Lem.
Bách Hợp ngước mắt ngắm bầu trời đầy sao. Hàn Cẩn nhìn cô không nói gì, chỉ nâng chai rượu lên uống vài ngụm nữa. Bách Hợp không uống rượu, nhưng cô cảm thấy mình sắp say trong câu chuyện của anh rồi.
Hai người im lặng đuổi theo nhưng suy nghĩ của riêng mình. Làn gió thổi qua khiến cành lá đung đưa xào xạc, cũng thổi khô vệt nước mắt trên khuôn mặt Bách Hợp.
Về đến phòng, Bách Hợp ngoan ngoãn nằm trên giường. Hàn Cẩn kéo chăn lên đắp cho cô, bản thân mình thì nghiêng người nằm một bên, tay chống lấy đầu. Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, dỗ dành: "Ngủ đi, ngủ thật ngon nhé. Tới khi tỉnh dậy, em sẽ phát hiện mình cũng mọc một đôi cánh nhiều màu sắc, không còn giống như trước kia nữa."
Bách Hợp nhìn khuôn mặt anh, nghe giọng nói dịu dàng như làn gió ấm.
Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi được dựa vào anh trai mình, được nhận sự an ủi ấm áp từ anh ấy.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết được tình cảm anh em ruột thịt lại có thể khiến tôi cảm động như vậy.
Muốn khóc quá!
Muốn khóc lên một lần thật thoải mái.
Bách Hợp quay lưng về phía cửa nên không biết Hàn Quỳ đứng bên ngoài từ khi nào. Cậu sững sờ nhìn anh trai vuốt ve mái tóc của Bách Hợp. Cậu biết anh lại say. Chỉ khi say anh mới dịu dàng với con gái như vậy.
Ánh mắt cậu hiện lên vẻ ghen tị, đôi môi mỏng mím chặt lại. Vẻ mặt của Hàn Cẩn thật dịu dàng, dịu dàng tới mức Hàn Quỳ chỉ muốn lao vào xé nát nó ra. Cậu không thể chấp nhận được chuyện anh làm vậy với người khác, nhất là với con bé mập xấu xí kia. Nhưng lý trí nhắc nhở cậu không nên làm ầm chuyện này lên.
Hàn Quỳ tức giận bỏ về phòng mình. Coi như để Trịnh Bách Hợp kia được lợi!
***
Bách Hợp ngủ một giấc thật ngon. Cô có cảm giác mình vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Khi đôi mắt đã thích ứng được với ánh sáng, cô giật mình khi thấy khuôn mặt của Hàn Cẩn.
Không phải cô bị ảnh hưởng bởi Hàn Quỳ nên mới có giấc mơ kì quặc này chứ? Lạ thật. Vì sao anh ấy lại dựa gần như thế? Trái tim của cô giống như sắp nhảy ra ngoài vậy. Không được! Cô không thể bị Hàn Quỳ làm ảnh hưởng được!
Bách Hợp lắc lắc đầu, cố xua đuổi cảm giác lạ lẫm vừa manh nha trong lòng mình. Nhà này có một Hàn Quỳ là đủ lắm rồi, cô không muốn dẫm vào vết xe đổ của cậu đâu.
Cô không dám nhìn anh nữa, đành nằm thẳng người nhìn lên trần nhà. Đúng lúc này, hàng mi dài của Hàn Cẩn khẽ rung. Đôi mắt màu lam dần mở ra. Trong đôi mắt ấy chỉ có sự lạnh lùng xa cách.
"Sao cô lại ngủ chung với tôi?"
Lần này thì thảm rồi! Bách Hợp hối hận khi mình không rời giường luôn. Cô cố nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể.
"Cô mất trí nhớ rồi đúng không? Còn không mau cút đi cho tôi."
Ôi, đây mới đúng là cậu cả nhà họ Hàn!
Tiếng quát của Hàn Cẩn quá to, động tĩnh trong phòng người bên ngoài đều nghe thấy hết. Hàn Quỳ đứng ngoài nghe thấy liền bực bội. Cậu lẩm bẩm: "Ai mới là kẻ mất trí nhớ đây?"
Hàn Phù Dung ôm hai tay đứng dựa lưng vào ban công, mắt khẽ liếc về phía phòng Bách Hợp rồi cúi đầu cười khẽ. Hôm qua Cẩn lại uống say rồi.
"Không phải anh cùng phe với chúng ta sao? Sao lại đi ngủ cùng với người lạ chứ?" Hàn Quỳ phụng phịu. Cứ nghĩ là cậu thấy tức. Cậu phải tranh thủ hôn lén lúc anh ngủ say, cẩn thận còn hơn cả đi trộm đồ. Còn cái đứa con gái tên Trịnh Bách Hợp kia lại được chung giường với anh.
"Vẫn tốt hơn là ngủ cùng với đàn ông. Cậu đang ghen tị à?"
Một câu của Hàn Phù Dung chọc ngay vào nỗi đau của Hàn Quỳ. Cậu không dám nhìn thẳng vào chị gái, định mở miệng phản bác nhưng lại thôi. Bà chị này là một con cáo già, có nhiều chuyện cậu muốn giấu cũng khó. Nói thế nào cũng không phải, càng nói càng sai. Tốt nhất là im lặng thì hơn. Cuối cùng Hàn Quỳ bĩu môi, liếc xéo Hàn Phù Dung rồi quay người bỏ đi.
Lúc này Hàn Phù Dung bật cười, nhưng nụ cười không kéo dài lâu. Đôi lông mày cô khẽ nhíu lại, ánh mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm.
"Bách Hợp 18 tuổi. 18 năm trước mình 8 tuổi... Lúc ấy bụng của mẹ..."
Cô chợt nghĩ đến điều gì đó nhưng lại không dám chắc chắn. Hàn Phù Dung cố gắng gắp xếp lại những hình ảnh trong quá khứ. Có lẽ cô cần chút thời gian cho vấn đề này.
Ở trong phòng của Bách Hợp.
"Cẩn..." Bách Hợp dè dặt lên tiếng.
Hàn Cẩn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như muốn ăn thịt người. "Đừng có gọi tôi là Cẩn."
"Vậy... phải gọi là anh trai sao?" Bách Hợp hạ giọng thêm. Có ngu cũng biết lúc này anh đang không vui.
Anh nhíu mày chặt hơn: "Không được."
Bách Hợp lựa chọn im lặng. Quả nhiên là tối qua uống say, giờ không nhớ gì nữa. Nếu cô nói thêm nữa có khi lại bị bóp cổ không biết chừng. Trong đầu cô đang nghĩ cách để thoát khỏi tình huống khó xử này. Rõ ràng đây là phòng của cô, chính anh uống say rồi ngủ lại. Bây giờ kẻ có tội lại là cô. Ông trời còn có mắt không chứ?
Bách Hợp biết người mới vào là ai. Nếu là Hàn Phù hay Hàn Quỳ thì sao có chuyện im lặng như này, vậy chỉ có thể là Hàn Cẩn thôi. Cô đưa tay kéo chăn trùm kín đầu, không muốn đối mặt với anh.
"Bách Hợp, áo sơ mi của anh bị rơi cúc ra rồi. Em khâu lại giúp anh đi."
"Không khâu." Giọng nói rầu rĩ của cô truyền ra từ trong chăn. Bây giờ cô chẳng muốn thấy ai cả.
"Thái độ này của em là thế nào vậy?" Hàn Cẩn khẽ lên giọng. "Trùm chăn nói chuyện với người khác là rất không lịch sự đấy."
Bách Hợp vẫn mặc kệ anh. Cô nằm im không nhúc nhích, tay túm chăn chặt hơn.
Hàn Cẩn đặt áo lên chiếc bàn cạnh giường, đưa tay định lật chăn. Bách Hợp cố giữ chặt lại. Hai người giằng co một lúc. Cuối cùng anh vẫn thắng.
Hàn Cẩn thấy được khuôn mặt bánh bao tròn tròn sớm đã ướt bởi nước mắt của Bách Hợp. Cái miệng mếu mếu, đôi mắt đỏ hoe hiện lên vẻ vừa ấm ức vừa tức giận, giận dỗi lườm anh. Trông cô bây giờ quả thật rất ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng thương. Sao lại khóc rồi?
Anh lấy tay vuốt tóc mái của Bách Hợp lên, làm lộ cái trán để thấy được cả vẻ mặt của cô. "Sao em lại khóc vậy?"
Nghe thấy thế, Bách Hợp càng cảm thấy khó chịu. Cô gạt tay anh ra rồi nhắm chặt mắt lại. Nhưng có nhắm mắt lại lừa mình thì anh vẫn ngồi ở đấy thôi. Cô đành tung chăn ra rồi rời khỏi giường, mếu máo: "Em cũng đâu hi vọng mình sinh ra đã là đứa xấu xí."
"Hả?" Hàn Cẩn không hiểu vì sao tự dưng Bách Hợp lại nói vậy. Anh nhìn cô lủi thủi tiến đến trước chiếc gương rồi ngồi xuống, gục đầu khóc. Con bé này sao thế? Ban sáng vẫn còn bình thường, tự dưng lại nói lời này. Rốt cuộc là kẻ nào bắt nạt em gái anh?
"Không giống mẹ đâu phải là lỗi của em. Em cũng muốn trông mình xinh đẹp hơn một chút mà. Nhưng khuôn mặt có phải là thứ bản thân em có thể điều khiển được đâu." Bách Hợp ngước nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của mình. Mái tóc ngắn đã có chút lộn xộn, cái mũihồng hồng vì khóc, mắt hơi sưng, trên khuôn mặt tròn vẫn còn rõ vệt nước mắt.
"Ai nói không thể điều khiển được? Con người lúc mới sinh có nhìn ra được là đẹp hay xấu sao? Người xinh đẹp đều là nhờ bản thân gìn giữ đấy." Giọng nói của Hàn Cẩn mang ý trách móc cô không hiểu chuyện.
Khi anh nói mấy lời này, mắt hai người dường như nhìn thẳng vào nhau, tất nhiên vẫn còn cách lớp kính đen của Hàn Cẩn.
Bách Hợp nín khóc nhưng vẫn chưa thấy nguôi ngoai. Cô lại nhìn vào gương, thấy lông mày mình nhíu lại, miệng vẫn còn mếu. Không có chuyện anh nói vài câu là dỗ được cô đâu.
Hàn Cẩn tiến lại đứng phía sau Bách Hợp, cúi người chống tay vào đầu gối. "Sao em không hỏi anh xem làm như nào?"
Cô nhìn vào anh qua gương, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu. Đùa sao, hỏi anh làm thế nào ư? Anh hưởng gen tốt từ ba mẹ, còn cô... Chắc là nhận hết gen xấu rồi.
"Này, hỏi anh xem làm thế nào đi." Thấy cô im lặng, Hàn Cẩn nhắc nhở.
"À... Làm như nào vậy?" Lông mày Bách Hợp nhíu chặt hơn. Mặc dù thấy vấn đề này hơi ngớ ngẩn, nhưng nếu anh đã mở đường thì cô đành phối hợp vậy. Coi như cho anh chút mặt mũi.
"Nghe anh nói đây. Là khí thế."
Khuôn mặt Bách Hợp nhăn lại ghê gớm hơn. Chuyện khiến cô sầu muộn ban nãy gần như bị quăng đi mất dạng rồi. Giờ cô đang phải suy đoán xem ông anh này đang bày trò quỷ gì. Hai từ "khí thế" anh nói ra... ừm, đúng là có vẻ khí thế thật.
"Tôi là anh chàng siêu đẹp trai. Mang sự tự tin ra, luôn luôn giữ vững niềm tin này thì sẽ có tinh thần hơn. Còn nữa, nếu có người đả kích niềm tin của em, vậy thì hãy nói với họ: Đồ khốn, tôi có điểm nào không tốt chứ? Em biết chưa?"
Hàn Cẩn nói xong liền đứng thẳng người rồi lại gần cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế dài đặt cạnh đó. Miệng của Bách Hợp cứ thế há hốc ra quên cả khép lại, mắt nhìn Hàn Cẩn như nhìn người ngoài hành tinh. Hàn tiên sinh, anh không bị hồn ma lang thang nào nhập vào đấy chứ?
Qua chiếc gương, Bách Hợp thấy anh nâng chai rượu ngoại trong tay lên rồi uống một ngụm. Cô lò dò lại gần, khẽ cúi người quan sát anh rồi hỏi: "Anh uống say à?"
Hàn Cẩn lập tức ngồi thẳng lưng, nhìn cô gật đầu, đáp tỉnh bơ: "Hơi hơi."
"Ra vậy..." Cô biết ngay mà.
Bách Hợp cũng ngồi xuống cùng anh, người dựa vào tủ sách ngay gần đó.
Anh còn biết là mình uống hơi say sao? Lúc tỉnh táo anh đâu có nhiều lời như này, đã thế còn nói ra mấy câu vô cùng dở hơi. Cái gì mà anh chàng siêu đẹp trai chứ? Lại còn cái giọng điệu tự tin phát ớn đó nữa. Nếu hôm sau tỉnh dậy biết mình từng nói mấy lời vừa rồi, không biết vẻ mặt anh sẽ như nào. Chắc là còn phong phú hơn cả tắc kè hoa đây. Nhưng tốt nhất vẫn không nên nói ra thì hơn. Thứ nhất, cô chẳng được lợi lộc gì, anh không phải người dễ chọc. Thứ hai, lỡ anh thấy xấu hổ nên càng ghét cô hơn, mối quan hệ anh em vốn không được tốt đẹp này trở nên tệ hại hơn.
Mặc kệ anh say hay tỉnh, mặc kệ mai thức dậy anh còn nhớ hay không. Coi như anh là con gấu bông ngoan ngoan nghe cô tâm sự vậy.
"Em hiểu ý của anh. Nhưng mà... em vẫn rất hâm mộ ba người. Xấu xí thì cứ xấu xí đi. Không giống mẹ thì cũng đành phải như vậy thôi. Nhưng mà em vẫn rất để bụng, cho nên mới tự ti như thế này." Nếu anh là cô thì lấy đâu ra tự tin như vậy chứ. Dù có tự tin hơn nữa thì trong mắt người khác cô cũng chỉ là kẻ không biết tự lượng sức mà thôi. Anh đẹp trai, những người khác đã giúp anh khẳng định điều đó rồi.
Hàn Cẩn nhìn về phía Bách Hợp, thấy khuôn mặt cô hiện rõ vẻ cô đơn. Anh bỏ chiếc kính đang đeo xuống, dịu dàng hỏi cô: "Bách Hợp, em đã từng ngắm những bông hoa trong vườn chưa?"
"Sao cơ?"
"Đi theo anh." Không chờ câu trả lời của cô, anh liền đứng dậy đi trước.
Hai người cùng tới vườn hoa.
Biệt thự vốn được xây tách biệt nên rất yên tĩnh. Giờ cũng đã khuya, những người khác đã đi ngủ hết rồi. Vườn hoa được phủ lên lớp áo màu đen, nhờ có ánh đèn mờ mờ nên vẫn thấy được lối đi. Hương hoahồng thoang thoảng bay tới, ngọt ngào mà dịu dàng.
Bỗng anh quay đầu lại gọi cô: "Bách Hợp, em qua đây."
Bách Hợp bước lại gần rồi ngồi xuống một chỗ cách xa anh. Cô đưa mắt quan sát những bông hoa ngay cạnh đó. Trên cánh hoa xinh đẹp còn đọng lại vài giọt sương trong veo. Chỉ cần chạm nhẹ thôi, chúng sẽ rơi xuống thấm vào nền đất vốn đã ẩm ướt.
"Bách Hợp, em biết không. Trong mỗi bông hoa ở đây đều có một tiênhoa. Họ còn nhỏ hơn cả đầu ngón tay của chúng ta. Trên lưng họ đều có một đôi cánh lớn trong suốt và xinh đẹp. Nhưng có một tiên hoa lại không giống với những người còn lại. Trên lưng cô ấy không có đôi cánh đẹp đẽ, chỉ có hai chiếc chồi nho nhỏ. Những chiếc chồi không đáng để mắt tới. Vì vậy mà những tiên hoa khác đều chê cười cô ấy, nói cô ấy không phải tiên hoa, không muốn làm bạn với cô ấy." Giọng nói của Hàn Cẩn trầm trầm, đều đều và dịu dàng.
Bách Hợp nghe anh nói, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt nhìn nghiêng của anh. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "Có lẽ cô ấy không phải tiên hoa, mà chỉ là một tiên cây hoặc một tiên cỏ nhỏ bé bị lạc đường thôi."
"Anh nghĩ có lẽ đúng đấy. Cô ấy cũng từng nghi ngờ bản thân như vậy. Khi những tiên hoa khác bay lượn vui đùa trên không trung, cô ấy chỉ có thể dùng đôi chân của mình, ở bên dưới vất vả chạy theo. Chạy mãi chạy mãi, cô ấy mệt mỏi rồi ngã xuống đất. Tới khi tỉnh lại, cô ấy thấy trên lưng mình có một cơn đau nhói. Cô ấy quay đầu lại, nhìn thấy một đôi cánh vừa lớn vừa xinh đẹp. Cô ấy vô cùng vui sướng. Từ đó về sau, không còn kẻ nào dám giễu cợt cô ấy nữa."
Bách Hợp thấy mình bị cuốn vào câu chuyện của anh. Tại sao người trước mắt cô trước khi uống say và sau khi uống say lại khác nhau như vậy chứ?
Cô là tiên hoa sao? Trước nhiều bông hoa như vậy, cô chỉ là một tiên cỏ nhỏ bé thôi. Trong vườn hoa rộng lớn này, cô thật sự không biết mình có thể chịu đựng được bao nhiêu lâu nữa. Những lời anh kể giống như một câu chuyện cổ tích. Cô thích truyện cổ tích bởi chúng có những kết thúc đẹp, nhưng cô biết mình không phải là nàng Lọ Lem.
Bách Hợp ngước mắt ngắm bầu trời đầy sao. Hàn Cẩn nhìn cô không nói gì, chỉ nâng chai rượu lên uống vài ngụm nữa. Bách Hợp không uống rượu, nhưng cô cảm thấy mình sắp say trong câu chuyện của anh rồi.
Hai người im lặng đuổi theo nhưng suy nghĩ của riêng mình. Làn gió thổi qua khiến cành lá đung đưa xào xạc, cũng thổi khô vệt nước mắt trên khuôn mặt Bách Hợp.
Về đến phòng, Bách Hợp ngoan ngoãn nằm trên giường. Hàn Cẩn kéo chăn lên đắp cho cô, bản thân mình thì nghiêng người nằm một bên, tay chống lấy đầu. Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, dỗ dành: "Ngủ đi, ngủ thật ngon nhé. Tới khi tỉnh dậy, em sẽ phát hiện mình cũng mọc một đôi cánh nhiều màu sắc, không còn giống như trước kia nữa."
Bách Hợp nhìn khuôn mặt anh, nghe giọng nói dịu dàng như làn gió ấm.
Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi được dựa vào anh trai mình, được nhận sự an ủi ấm áp từ anh ấy.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết được tình cảm anh em ruột thịt lại có thể khiến tôi cảm động như vậy.
Muốn khóc quá!
Muốn khóc lên một lần thật thoải mái.
Bách Hợp quay lưng về phía cửa nên không biết Hàn Quỳ đứng bên ngoài từ khi nào. Cậu sững sờ nhìn anh trai vuốt ve mái tóc của Bách Hợp. Cậu biết anh lại say. Chỉ khi say anh mới dịu dàng với con gái như vậy.
Ánh mắt cậu hiện lên vẻ ghen tị, đôi môi mỏng mím chặt lại. Vẻ mặt của Hàn Cẩn thật dịu dàng, dịu dàng tới mức Hàn Quỳ chỉ muốn lao vào xé nát nó ra. Cậu không thể chấp nhận được chuyện anh làm vậy với người khác, nhất là với con bé mập xấu xí kia. Nhưng lý trí nhắc nhở cậu không nên làm ầm chuyện này lên.
Hàn Quỳ tức giận bỏ về phòng mình. Coi như để Trịnh Bách Hợp kia được lợi!
***
Bách Hợp ngủ một giấc thật ngon. Cô có cảm giác mình vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Khi đôi mắt đã thích ứng được với ánh sáng, cô giật mình khi thấy khuôn mặt của Hàn Cẩn.
Không phải cô bị ảnh hưởng bởi Hàn Quỳ nên mới có giấc mơ kì quặc này chứ? Lạ thật. Vì sao anh ấy lại dựa gần như thế? Trái tim của cô giống như sắp nhảy ra ngoài vậy. Không được! Cô không thể bị Hàn Quỳ làm ảnh hưởng được!
Bách Hợp lắc lắc đầu, cố xua đuổi cảm giác lạ lẫm vừa manh nha trong lòng mình. Nhà này có một Hàn Quỳ là đủ lắm rồi, cô không muốn dẫm vào vết xe đổ của cậu đâu.
Cô không dám nhìn anh nữa, đành nằm thẳng người nhìn lên trần nhà. Đúng lúc này, hàng mi dài của Hàn Cẩn khẽ rung. Đôi mắt màu lam dần mở ra. Trong đôi mắt ấy chỉ có sự lạnh lùng xa cách.
"Sao cô lại ngủ chung với tôi?"
Lần này thì thảm rồi! Bách Hợp hối hận khi mình không rời giường luôn. Cô cố nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể.
"Cô mất trí nhớ rồi đúng không? Còn không mau cút đi cho tôi."
Ôi, đây mới đúng là cậu cả nhà họ Hàn!
Tiếng quát của Hàn Cẩn quá to, động tĩnh trong phòng người bên ngoài đều nghe thấy hết. Hàn Quỳ đứng ngoài nghe thấy liền bực bội. Cậu lẩm bẩm: "Ai mới là kẻ mất trí nhớ đây?"
Hàn Phù Dung ôm hai tay đứng dựa lưng vào ban công, mắt khẽ liếc về phía phòng Bách Hợp rồi cúi đầu cười khẽ. Hôm qua Cẩn lại uống say rồi.
"Không phải anh cùng phe với chúng ta sao? Sao lại đi ngủ cùng với người lạ chứ?" Hàn Quỳ phụng phịu. Cứ nghĩ là cậu thấy tức. Cậu phải tranh thủ hôn lén lúc anh ngủ say, cẩn thận còn hơn cả đi trộm đồ. Còn cái đứa con gái tên Trịnh Bách Hợp kia lại được chung giường với anh.
"Vẫn tốt hơn là ngủ cùng với đàn ông. Cậu đang ghen tị à?"
Một câu của Hàn Phù Dung chọc ngay vào nỗi đau của Hàn Quỳ. Cậu không dám nhìn thẳng vào chị gái, định mở miệng phản bác nhưng lại thôi. Bà chị này là một con cáo già, có nhiều chuyện cậu muốn giấu cũng khó. Nói thế nào cũng không phải, càng nói càng sai. Tốt nhất là im lặng thì hơn. Cuối cùng Hàn Quỳ bĩu môi, liếc xéo Hàn Phù Dung rồi quay người bỏ đi.
Lúc này Hàn Phù Dung bật cười, nhưng nụ cười không kéo dài lâu. Đôi lông mày cô khẽ nhíu lại, ánh mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm.
"Bách Hợp 18 tuổi. 18 năm trước mình 8 tuổi... Lúc ấy bụng của mẹ..."
Cô chợt nghĩ đến điều gì đó nhưng lại không dám chắc chắn. Hàn Phù Dung cố gắng gắp xếp lại những hình ảnh trong quá khứ. Có lẽ cô cần chút thời gian cho vấn đề này.
Ở trong phòng của Bách Hợp.
"Cẩn..." Bách Hợp dè dặt lên tiếng.
Hàn Cẩn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như muốn ăn thịt người. "Đừng có gọi tôi là Cẩn."
"Vậy... phải gọi là anh trai sao?" Bách Hợp hạ giọng thêm. Có ngu cũng biết lúc này anh đang không vui.
Anh nhíu mày chặt hơn: "Không được."
Bách Hợp lựa chọn im lặng. Quả nhiên là tối qua uống say, giờ không nhớ gì nữa. Nếu cô nói thêm nữa có khi lại bị bóp cổ không biết chừng. Trong đầu cô đang nghĩ cách để thoát khỏi tình huống khó xử này. Rõ ràng đây là phòng của cô, chính anh uống say rồi ngủ lại. Bây giờ kẻ có tội lại là cô. Ông trời còn có mắt không chứ?
Tác giả :
Akemi Yoshimura