Hoa Hồng Nhỏ Của Anh
Chương 42
Edit: Nhân
Hai mươi phút sau, ở ngoài có nhiều người mặc quân phục gõ cửa, đưa ra giấy chứng nhận và công văn, rồi sau đó đưa Vương Đệ đi.
Kiều Gia Thuần cảm thấy không còn chút sức lực, suýt nữa ngã xuống sàn nhà. Cô cố hết sức ngồi trên sàn rất lâu, lúc vào phòng, nằm trên giường mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Suy nghĩ một chút, lúc phát sinh sự việc kia, cô lúc đó mười sáu tuổi.
Khi đó ba mẹ xuất ngoại.
Chỗ làm việc của Vương Đệ lúc đó rất gần với nhà của Kiều Gia Thuần, cho nên thường xuyên tới nhà cô ở. Một là sợ kiều Gia Thuần buổi tối ở một mình sợ hãi, hai là cũng thuận tiện cho công việc của Vương Đệ.
Lúc ấy Vương Đệ có mối quan hệ tốt với bạn trai, người đó là Cổ Văn Bân.
Khi đó, Cổ Văn Bân thường xuyên cùng Vương Đệ đến nhà cô chơi.
Lúc đầu, Kiều Gia Thuần còn rất thích anh ta.
Bởi vì anh ta ngoài thân thiện với người khác, còn rất có kiên nhẫn lắng nghe nói chuyện.
Mỗi lần Kiều Gia Thuần không hiểu bài tập đều tìm anh ta hỏi, anh ta đều rất kiên nhẫn cẩn thận giảng giải cho cô. Anh ta so với chị kiên nhẫn hơn, chị sẽ chỉ làm sau đó để cô nhìn đáp án tham khảo. Nhưng mà cách làm vắn tắt, ngắn gọn, cô căn bản xem không hiểu a.
Có một ngày, Kiều Gia Thuần tan học về nhà, thấy Cổ Văn Bân ngồi ở trên ghế sa lon, đang cúi đầu đang nhìn một cái mp4. Kiều Gia Thuần cũng có một cái mp4, cô tải một vài bài hát và tiểu thuyết bên trong.
Kiều Gia Thuần hỏi Cổ Văn Bân: "Anh xem tiểu thuyết gì vậy?"
Cổ Văn Bân thấy kiều Gia Thuần, vội vàng quay người đi, đem thứ bên cạnh ôm vào bụng, dường như đang che lấp cái gì đó: "Không, không có gì."
Anh đem mp4 cất đi mất.
Kiều Gia Thuần đi vào trong phòng khách làm bài tập, cô cố ý không vào trong phòng. Bởi vì dựa vào bình thường, nếu cô ở trong phòng khách làm bài tập, Cổ Văn Bân sẽ đến hỏi cô có gì không hiểu không, sau đó cô sẽ hỏi Cổ Văn Bân nhưng chỗ chưa hiểu.
Kỳ thật đối với toán học, vật lý, cô đa số đều là sẽ không hiểu. Nếu tin vào lời nói của cô, làm bài đến buồn ngủ vì vậy vẫn chưa xong, buổi tối căn bản không có thời gian nghe tiểu thuyết.
Hôm nay thầy vật lý đến dạy, Kiều Gia Thuần hoàn toàn không có nghe hiểu, một mục cũng không hiểu.
Kiều Gia Thuần làm bài tập trong chốc lát, Cổ Văn Bân quả nhiên lại hỏi: "Gia Thuần, em có chỗ nào không hiểu không?"
Kiều Gia Thuần đem tập bài thi vật lý ra, chọn một đề theo cảm giác, mỗi đề đều viết một chữ "Giải" sau đó dấu hai chấm.
Cổ Văn Bân kéo ghế dựa tới ngồi bên cạnh Kiều Gia Thuần, bắt đầu giảng giải: "Phương hướng điện lưu cùng từ cảm tuyến, phán đoán phương hướng điện chất dẫn ở giữa từ trường chịu lực, đây là định luật tay trái."
Kiều Gia Thuần nói: "Thầy giáo ở trên lớp đã giảng qua, nhưng em không hiểu làm động tác tay kia như thế nào."
Cổ Văn Bân vươn tay, bàn tay mở ra, tay kia thì ra dấu: "Đây là điện lưu phương hướng, đây là từ trường phương hướng."
Kiều Gia Thuần cũng vươn một bàn tay, tay kia cũng ra dấu: "Đây là điện lưu phương hướng, đây là từ phương hướng?"
"Không phải " Cổ Văn Bân một bàn tay nhẹ nhàng nâng bàn tay Kiều Gia Thuần, tay kia để trên ngón tay cô, anh sửa lại, "Đây mới là từ trường phương hướng."
Tay của Kiều Gia Thuần, vừa thon vừa trắng, mười ngón nhỏ và dài, thế này có thể gọi là cỏ mầm mềm mại.
Kiều Gia Thuần viết vào đề thi, Cổ Văn Bân vẫn nhìn chằm chằm tay cô xem.
Cổ Văn Bân hỏi: "Kia là luật tay phải, em có hiểu không?"
"Hiểu a." Kiều Gia Thuần nói.
"Vậy em làm lại cho anh xem."
Kiều Gia Thuần làm một lần.
Cổ Văn Bân cầm tay Kiều Gia Thuần: "Là như thế này."
"Ra là vậy." Kiều Gia Thuần rút tay lại, cúi đầu viết chữ, không nhìn Cổ Văn Bân.
Kiều Gia Thuần thật sự rất đẹp, ngũ quan tinh xảo tựa như búp bê. Làn da thoạt nhìn rất mịn màng, quan sát lông mi giống hai thanh cây quạt nhỏ.
Thật muốn ôm lại vuốt ve a.
"Em thật sự không hiểu?" Cổ Văn Bân nói "Vậy em dùng định luật tay phải làm một chút anh xem."
Kiều Gia Thuần máy móc làm vài lần, vẫn là làm không được, lấy tẩy xóa tới xóa lui trong bài, lau vết bút chì.
Cổ Văn Bân cười: "Kỳ thật đây là cần phải có kỹ xảo nữa, anh dạy cho em một phương pháp, chắc chắn em có thể nhớ kỹ."
Kiều Gia Thuần ngẩng đầu, ánh mắt hồn nhiên lại quyến rũ.
Đúng là nét quyến rũ trời sinh, hồn nhiên là bởi vì chưa từng trải qua những sự việc ngoài đời.
Cổ Văn Bân tầm mắt dừng ở môi Kiều Gia Thuần, màu đỏ tươi, nếu hôn lên nhất định cảm giác rất tốt.
Cổ Văn Bân nắm lấy tay Kiều Gia Thuần, tự mình cầm lấy chỗ khác: "Để tay gập lại là điện lưu phương hướng."
Anh cầm tay kiều Gia Thuần chuyển một vòng.
Kiều Gia Thuần mơ hồ, cô ngây ra nhìn tay của mình.
Cổ Văn Bân nói: "Ngón tay cái là hướng điện lưu."
Ngón tay cái của Kiều Gia Thuần, chỉ hướng về Cổ Văn Bân.
Cổ Văn Bân cả người đều yếu mềm.
Kiều Gia Thuần giãy dụa, muốn rời khỏi tay Cổ Văn Bân.
Cổ Văn Bân nắm lấy hai tay Kiều Gia Thuần: "Gia Thuần, em chính là điện lưu của anh. Em biết không? Mỗi lần nhìn đến em, cơ thể của anh thật giống như có luồng điện chạy qua."
Kiều Gia Thuần bị ôm lấy, cô liều mạng đẩy Cổ Văn Bân: "Tránh ra! Hay là muốn em nói cho chị biết."
"Cô ấy sẽ không tin đâu." Hơi thở của Cổ Văn Bân ở trên mặt Kiều Gia Thuần, ngừng lại một chút rồi nói: "Là em quyến rũ của anh."
"Không, không phải." Kiều Gia Thuần lắc đầu.
"Em thật sự rất đẹp." Cổ Văn Bân vuốt ve khuôn mặt Kiều Gia Thuần: "Mỹ nữ là trên cái thế giới này là tài nguyên, không nên bị lãng phí, biết không?"
Kiều Gia Thuần như trước lắc đầu, chống đẩy Cổ Văn Bân.
"Anh thích ngươi, Gia Thuần, em làm anh đau quá." Trong mắt Cổ Văn Bân bây giờ toàn là cuồng nhiệt dục vọng, ánh mắt này làm cho lòng của Kiều Gia Thuần rất sợ.
"Không…" Âm thanh của Kiều Gia Thuần bị Cổ Văn Bân nuốt trọn, anh hôn môi Kiều Gia Thuần, cảm giác này làm cho anh rất thích thú.
Cổ Văn Bân cảm thấy cơ thể bị chấn động, thật sự là giống như bị điện giật.
Cảm giác rất thích a.
"A …" đột nhiên, Cổ Văn Bân kêu lên thanh.
Kiều Gia Thuần thả bút xuống, cô không biết cô đã chọc đến anh chỗ nào rồi.
Chạy, chạy nhanh!
Phía sau dường như có mãnh thú đang đuổi theo, Kiều Gia Thuần chạy tới mở cửa ra, ra khỏi cửa lại không ngừng chạy.
Cô chạy đến công ty của chị, đồng nghiệp công ty thấy một cô gái đang thở hổn hển, hỏi cô đến tìm ai.
Kiều Gia Thuần nói tìm Vương Đệ.
Vương Đệ đi ra, hỏi: "Sao em lại tới đây?"
"Em, em…" Kiều Gia Thuần kéo Vương Đệ tới hành lang.
Vương Đệ hỏi: "Em rốt cuộc làm sao vậy?"
"Em… Em tối nay muốn tới nhà San San ở lại a." Kiều Gia Thuần kìm nén nửa ngày liền nói ra một câu này, những lời muốn nói cũng không nói ra.
"Chính là việc này?" Vương Đệ nói: "Được rồi, chị biết rồi."
Thấy bộ dáng Kiều Gia Thuần còn có chuyện muốn nói, đang khó xử.
Vương Đệ lại hỏi: "Còn có chuyện gì?"
"Cái kia, lớp em có một nữ sinh, chú của cô ấy hôn cô ấy, chị nói xem cô ấy nên làm cái gì bây giờ a?" Mặt Kiều Gia Thuần đỏ bừng, dường như rất khó mở miệng nói ra.
"Hả! Còn có sự việc này?" Vương Đệ liền giật mình.
"Vâng." Kiều Gia Thuần do dự sau đó gật đầu.
"Lớp em có phải là nữ sinh họ Phan kia không? Chị Đường là bạn học của chị. Nói với chị ba của cô ta là chủ thầu, trước kia mẹ cô ta cùng với một người dưới quyền bỏ đi rồi."Vương Đệ tỏ vẻ xem thường, "Quả nhiên cô ta và mẹ đều giống nhau, đều là tao hàng!"
"Nhưng là chú hôn cô ấy a? Không phải cô ấy hôn chú." Kiều Gia Thuần không tiếp thu được logic của Vương Đệ, liền giải thích.
"Em không hiểu đâu, cô ta chắc chắn quyến rũ chú của mình. Lừa gạt quyến rũ, chú cô ta đương nhiên sẽ không kìm được, em không biết sao?" Vương Đệ lại nói:"Chị không nói với em về chuyện này nũa, nếu không mẹ em lại nói chị dạy xấu em. Em đi nhanh lên đi, chị còn phải làm việc."
Kiều Gia Thuần chạy đến nhà Quan San, thấy Quan San đang ở trong phòng xem ti vi, trên bàn một loạt các loại đồ ăn vặt, khoai lang, bánh ngọt, nước ngọt…
Thấy Kiều Gia Thuần, Quan San nói: "A, mau đến xem tớ vừa lấy được một bộ đĩa, trọn bộ luôn nhé. Rất hay, Lâm Trạch Hàn lại rất đẹp trai."
Hai người nằm xem phim, Quan San say mê xem phim lúc quay đầu lại, nhìn thấy Kiều Gia Thuần trên mặt tràn đầy nước mắt.
"Có cái gì cảm động sao?" Quan San khó hiểu.
Kiều Gia Thuần khóc thành tiếng.
Quan San nghe xong Kiều Gia Thuần kể xong, nhịn không được mắng ra tiếng: "Tớ. Thật không có đạo đức!"
Kiều Gia Thuần ngẩng đầu: "Cậu tin tưởng tớ sao?"
"Đương nhiên tin a." Quan San biểu cảm đương nhiên.
"Tớ không có quyến rũ anh ta." Kiều Gia Thuần giải thích.
"Rốt cuộc anh ta có bao nhiều mặt? Anh ta cũng không phải Lâm Trạch Hàn." Quan San biểu cảm chán ghét.
Lâm Trạch Hàn là diễn viên thần tượng trên ti vi, ở trên truyền hình anh ta chính là người luôn được chào đón, nhưng mà thái độ rất phóng túng không kìm chế lại được những lời nói ác độc, luôn rất ghét con gái, chính là tên đẹp trai vô lại. Chủ yếu là, Quan San rất thần tượng cách biểu diễn của Lâm Trạch Hàn, cô cất chứa rất nhiều ảnh và băng của anh ta.
"Tớ không dám về nhà." Kiều Gia Thuần lấy khăn tay lau nước mắt.
"Cậu ở lại chỗ này!" Quan San hào hùng nói: "Chờ, chị đây sẽ tìm anh ta đánh cho một trận."
Kiều Gia Thuần nghĩ Quan San tức giận nên mới nói như vậy, hoặc là dựa vào năng lực cũng không thể tìm được Cổ Văn Bân, nhưng sự thật là Quan San thật sự làm được.
Quan San có một người anh họ gọi là Quan Hiêu, lúc đang học suốt ngày cùng người khác đánh nhau, nhưng là thắng ở nhà cũng có tiền. Sau khi tốt nghiệp dùng tiền của gia đình mở một câu lạc bộ đêm, bởi vì anh ta giao lưu thân thiện, với ai đều có thể xưng huynh gọi đệ, cho nên có rất nhiều mối quan hệ, câu lạc bộ đêm còn làm ăn rất náo nhiệt.
Đến câu lạc bộ đêm, loại người gì cũng có. Có rất nhiều người, việc rất nhiều, hơn nữa đa số đều là người chủ. Cho nên Quan Hiêu dưới tay có rất nhiều thuộc hạ, bình thường không có việc gì sẽ không ra tay, nhưng là có chuyện gây khó dễ sẽ xử lý rất tốt.
Quan San gọi điện cho Quan Hiêu: "Có người khi dễ chị em tốt của em, chuyện này anh xử lý được không?"
Anh của Quan San rất nể mặt, Quan San lại là em gái duy nhất, cho nên anh bình thường luôn nói muốn bảo vệ Quan San.
"San, nếu có người khi dễ em, cứ việc tìm anh, chuyện của em cũng là chuyện của anh, anh đánh chết anh ta." Quan Hiêu đưa ngón tay chỉ vào chính mình lên mặt.
Nhưng là Quan San không thể nào chửi anh ta, có chút ghét bỏ, chính là người hồ đồ.
Quan Hiêu thấy Quan San cho chút ngán ngẩm, còn có chút khinh bỉ, đặc biệt muốn làm cho Quan San phục anh, muốn khiến cho Quan San dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh, đáng tiếc luôn không thể như ý nguyện.
"Chị em tốt của em cũng chính là chị em tốt của anh a. Không đúng", Quan Hiêu sửa lại nói: "Chị em tốt của em cũng là em của anh, nói đi, là người nào không có mắt dám khi dễ em của anh!"
Hai mươi phút sau, ở ngoài có nhiều người mặc quân phục gõ cửa, đưa ra giấy chứng nhận và công văn, rồi sau đó đưa Vương Đệ đi.
Kiều Gia Thuần cảm thấy không còn chút sức lực, suýt nữa ngã xuống sàn nhà. Cô cố hết sức ngồi trên sàn rất lâu, lúc vào phòng, nằm trên giường mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Suy nghĩ một chút, lúc phát sinh sự việc kia, cô lúc đó mười sáu tuổi.
Khi đó ba mẹ xuất ngoại.
Chỗ làm việc của Vương Đệ lúc đó rất gần với nhà của Kiều Gia Thuần, cho nên thường xuyên tới nhà cô ở. Một là sợ kiều Gia Thuần buổi tối ở một mình sợ hãi, hai là cũng thuận tiện cho công việc của Vương Đệ.
Lúc ấy Vương Đệ có mối quan hệ tốt với bạn trai, người đó là Cổ Văn Bân.
Khi đó, Cổ Văn Bân thường xuyên cùng Vương Đệ đến nhà cô chơi.
Lúc đầu, Kiều Gia Thuần còn rất thích anh ta.
Bởi vì anh ta ngoài thân thiện với người khác, còn rất có kiên nhẫn lắng nghe nói chuyện.
Mỗi lần Kiều Gia Thuần không hiểu bài tập đều tìm anh ta hỏi, anh ta đều rất kiên nhẫn cẩn thận giảng giải cho cô. Anh ta so với chị kiên nhẫn hơn, chị sẽ chỉ làm sau đó để cô nhìn đáp án tham khảo. Nhưng mà cách làm vắn tắt, ngắn gọn, cô căn bản xem không hiểu a.
Có một ngày, Kiều Gia Thuần tan học về nhà, thấy Cổ Văn Bân ngồi ở trên ghế sa lon, đang cúi đầu đang nhìn một cái mp4. Kiều Gia Thuần cũng có một cái mp4, cô tải một vài bài hát và tiểu thuyết bên trong.
Kiều Gia Thuần hỏi Cổ Văn Bân: "Anh xem tiểu thuyết gì vậy?"
Cổ Văn Bân thấy kiều Gia Thuần, vội vàng quay người đi, đem thứ bên cạnh ôm vào bụng, dường như đang che lấp cái gì đó: "Không, không có gì."
Anh đem mp4 cất đi mất.
Kiều Gia Thuần đi vào trong phòng khách làm bài tập, cô cố ý không vào trong phòng. Bởi vì dựa vào bình thường, nếu cô ở trong phòng khách làm bài tập, Cổ Văn Bân sẽ đến hỏi cô có gì không hiểu không, sau đó cô sẽ hỏi Cổ Văn Bân nhưng chỗ chưa hiểu.
Kỳ thật đối với toán học, vật lý, cô đa số đều là sẽ không hiểu. Nếu tin vào lời nói của cô, làm bài đến buồn ngủ vì vậy vẫn chưa xong, buổi tối căn bản không có thời gian nghe tiểu thuyết.
Hôm nay thầy vật lý đến dạy, Kiều Gia Thuần hoàn toàn không có nghe hiểu, một mục cũng không hiểu.
Kiều Gia Thuần làm bài tập trong chốc lát, Cổ Văn Bân quả nhiên lại hỏi: "Gia Thuần, em có chỗ nào không hiểu không?"
Kiều Gia Thuần đem tập bài thi vật lý ra, chọn một đề theo cảm giác, mỗi đề đều viết một chữ "Giải" sau đó dấu hai chấm.
Cổ Văn Bân kéo ghế dựa tới ngồi bên cạnh Kiều Gia Thuần, bắt đầu giảng giải: "Phương hướng điện lưu cùng từ cảm tuyến, phán đoán phương hướng điện chất dẫn ở giữa từ trường chịu lực, đây là định luật tay trái."
Kiều Gia Thuần nói: "Thầy giáo ở trên lớp đã giảng qua, nhưng em không hiểu làm động tác tay kia như thế nào."
Cổ Văn Bân vươn tay, bàn tay mở ra, tay kia thì ra dấu: "Đây là điện lưu phương hướng, đây là từ trường phương hướng."
Kiều Gia Thuần cũng vươn một bàn tay, tay kia cũng ra dấu: "Đây là điện lưu phương hướng, đây là từ phương hướng?"
"Không phải " Cổ Văn Bân một bàn tay nhẹ nhàng nâng bàn tay Kiều Gia Thuần, tay kia để trên ngón tay cô, anh sửa lại, "Đây mới là từ trường phương hướng."
Tay của Kiều Gia Thuần, vừa thon vừa trắng, mười ngón nhỏ và dài, thế này có thể gọi là cỏ mầm mềm mại.
Kiều Gia Thuần viết vào đề thi, Cổ Văn Bân vẫn nhìn chằm chằm tay cô xem.
Cổ Văn Bân hỏi: "Kia là luật tay phải, em có hiểu không?"
"Hiểu a." Kiều Gia Thuần nói.
"Vậy em làm lại cho anh xem."
Kiều Gia Thuần làm một lần.
Cổ Văn Bân cầm tay Kiều Gia Thuần: "Là như thế này."
"Ra là vậy." Kiều Gia Thuần rút tay lại, cúi đầu viết chữ, không nhìn Cổ Văn Bân.
Kiều Gia Thuần thật sự rất đẹp, ngũ quan tinh xảo tựa như búp bê. Làn da thoạt nhìn rất mịn màng, quan sát lông mi giống hai thanh cây quạt nhỏ.
Thật muốn ôm lại vuốt ve a.
"Em thật sự không hiểu?" Cổ Văn Bân nói "Vậy em dùng định luật tay phải làm một chút anh xem."
Kiều Gia Thuần máy móc làm vài lần, vẫn là làm không được, lấy tẩy xóa tới xóa lui trong bài, lau vết bút chì.
Cổ Văn Bân cười: "Kỳ thật đây là cần phải có kỹ xảo nữa, anh dạy cho em một phương pháp, chắc chắn em có thể nhớ kỹ."
Kiều Gia Thuần ngẩng đầu, ánh mắt hồn nhiên lại quyến rũ.
Đúng là nét quyến rũ trời sinh, hồn nhiên là bởi vì chưa từng trải qua những sự việc ngoài đời.
Cổ Văn Bân tầm mắt dừng ở môi Kiều Gia Thuần, màu đỏ tươi, nếu hôn lên nhất định cảm giác rất tốt.
Cổ Văn Bân nắm lấy tay Kiều Gia Thuần, tự mình cầm lấy chỗ khác: "Để tay gập lại là điện lưu phương hướng."
Anh cầm tay kiều Gia Thuần chuyển một vòng.
Kiều Gia Thuần mơ hồ, cô ngây ra nhìn tay của mình.
Cổ Văn Bân nói: "Ngón tay cái là hướng điện lưu."
Ngón tay cái của Kiều Gia Thuần, chỉ hướng về Cổ Văn Bân.
Cổ Văn Bân cả người đều yếu mềm.
Kiều Gia Thuần giãy dụa, muốn rời khỏi tay Cổ Văn Bân.
Cổ Văn Bân nắm lấy hai tay Kiều Gia Thuần: "Gia Thuần, em chính là điện lưu của anh. Em biết không? Mỗi lần nhìn đến em, cơ thể của anh thật giống như có luồng điện chạy qua."
Kiều Gia Thuần bị ôm lấy, cô liều mạng đẩy Cổ Văn Bân: "Tránh ra! Hay là muốn em nói cho chị biết."
"Cô ấy sẽ không tin đâu." Hơi thở của Cổ Văn Bân ở trên mặt Kiều Gia Thuần, ngừng lại một chút rồi nói: "Là em quyến rũ của anh."
"Không, không phải." Kiều Gia Thuần lắc đầu.
"Em thật sự rất đẹp." Cổ Văn Bân vuốt ve khuôn mặt Kiều Gia Thuần: "Mỹ nữ là trên cái thế giới này là tài nguyên, không nên bị lãng phí, biết không?"
Kiều Gia Thuần như trước lắc đầu, chống đẩy Cổ Văn Bân.
"Anh thích ngươi, Gia Thuần, em làm anh đau quá." Trong mắt Cổ Văn Bân bây giờ toàn là cuồng nhiệt dục vọng, ánh mắt này làm cho lòng của Kiều Gia Thuần rất sợ.
"Không…" Âm thanh của Kiều Gia Thuần bị Cổ Văn Bân nuốt trọn, anh hôn môi Kiều Gia Thuần, cảm giác này làm cho anh rất thích thú.
Cổ Văn Bân cảm thấy cơ thể bị chấn động, thật sự là giống như bị điện giật.
Cảm giác rất thích a.
"A …" đột nhiên, Cổ Văn Bân kêu lên thanh.
Kiều Gia Thuần thả bút xuống, cô không biết cô đã chọc đến anh chỗ nào rồi.
Chạy, chạy nhanh!
Phía sau dường như có mãnh thú đang đuổi theo, Kiều Gia Thuần chạy tới mở cửa ra, ra khỏi cửa lại không ngừng chạy.
Cô chạy đến công ty của chị, đồng nghiệp công ty thấy một cô gái đang thở hổn hển, hỏi cô đến tìm ai.
Kiều Gia Thuần nói tìm Vương Đệ.
Vương Đệ đi ra, hỏi: "Sao em lại tới đây?"
"Em, em…" Kiều Gia Thuần kéo Vương Đệ tới hành lang.
Vương Đệ hỏi: "Em rốt cuộc làm sao vậy?"
"Em… Em tối nay muốn tới nhà San San ở lại a." Kiều Gia Thuần kìm nén nửa ngày liền nói ra một câu này, những lời muốn nói cũng không nói ra.
"Chính là việc này?" Vương Đệ nói: "Được rồi, chị biết rồi."
Thấy bộ dáng Kiều Gia Thuần còn có chuyện muốn nói, đang khó xử.
Vương Đệ lại hỏi: "Còn có chuyện gì?"
"Cái kia, lớp em có một nữ sinh, chú của cô ấy hôn cô ấy, chị nói xem cô ấy nên làm cái gì bây giờ a?" Mặt Kiều Gia Thuần đỏ bừng, dường như rất khó mở miệng nói ra.
"Hả! Còn có sự việc này?" Vương Đệ liền giật mình.
"Vâng." Kiều Gia Thuần do dự sau đó gật đầu.
"Lớp em có phải là nữ sinh họ Phan kia không? Chị Đường là bạn học của chị. Nói với chị ba của cô ta là chủ thầu, trước kia mẹ cô ta cùng với một người dưới quyền bỏ đi rồi."Vương Đệ tỏ vẻ xem thường, "Quả nhiên cô ta và mẹ đều giống nhau, đều là tao hàng!"
"Nhưng là chú hôn cô ấy a? Không phải cô ấy hôn chú." Kiều Gia Thuần không tiếp thu được logic của Vương Đệ, liền giải thích.
"Em không hiểu đâu, cô ta chắc chắn quyến rũ chú của mình. Lừa gạt quyến rũ, chú cô ta đương nhiên sẽ không kìm được, em không biết sao?" Vương Đệ lại nói:"Chị không nói với em về chuyện này nũa, nếu không mẹ em lại nói chị dạy xấu em. Em đi nhanh lên đi, chị còn phải làm việc."
Kiều Gia Thuần chạy đến nhà Quan San, thấy Quan San đang ở trong phòng xem ti vi, trên bàn một loạt các loại đồ ăn vặt, khoai lang, bánh ngọt, nước ngọt…
Thấy Kiều Gia Thuần, Quan San nói: "A, mau đến xem tớ vừa lấy được một bộ đĩa, trọn bộ luôn nhé. Rất hay, Lâm Trạch Hàn lại rất đẹp trai."
Hai người nằm xem phim, Quan San say mê xem phim lúc quay đầu lại, nhìn thấy Kiều Gia Thuần trên mặt tràn đầy nước mắt.
"Có cái gì cảm động sao?" Quan San khó hiểu.
Kiều Gia Thuần khóc thành tiếng.
Quan San nghe xong Kiều Gia Thuần kể xong, nhịn không được mắng ra tiếng: "Tớ. Thật không có đạo đức!"
Kiều Gia Thuần ngẩng đầu: "Cậu tin tưởng tớ sao?"
"Đương nhiên tin a." Quan San biểu cảm đương nhiên.
"Tớ không có quyến rũ anh ta." Kiều Gia Thuần giải thích.
"Rốt cuộc anh ta có bao nhiều mặt? Anh ta cũng không phải Lâm Trạch Hàn." Quan San biểu cảm chán ghét.
Lâm Trạch Hàn là diễn viên thần tượng trên ti vi, ở trên truyền hình anh ta chính là người luôn được chào đón, nhưng mà thái độ rất phóng túng không kìm chế lại được những lời nói ác độc, luôn rất ghét con gái, chính là tên đẹp trai vô lại. Chủ yếu là, Quan San rất thần tượng cách biểu diễn của Lâm Trạch Hàn, cô cất chứa rất nhiều ảnh và băng của anh ta.
"Tớ không dám về nhà." Kiều Gia Thuần lấy khăn tay lau nước mắt.
"Cậu ở lại chỗ này!" Quan San hào hùng nói: "Chờ, chị đây sẽ tìm anh ta đánh cho một trận."
Kiều Gia Thuần nghĩ Quan San tức giận nên mới nói như vậy, hoặc là dựa vào năng lực cũng không thể tìm được Cổ Văn Bân, nhưng sự thật là Quan San thật sự làm được.
Quan San có một người anh họ gọi là Quan Hiêu, lúc đang học suốt ngày cùng người khác đánh nhau, nhưng là thắng ở nhà cũng có tiền. Sau khi tốt nghiệp dùng tiền của gia đình mở một câu lạc bộ đêm, bởi vì anh ta giao lưu thân thiện, với ai đều có thể xưng huynh gọi đệ, cho nên có rất nhiều mối quan hệ, câu lạc bộ đêm còn làm ăn rất náo nhiệt.
Đến câu lạc bộ đêm, loại người gì cũng có. Có rất nhiều người, việc rất nhiều, hơn nữa đa số đều là người chủ. Cho nên Quan Hiêu dưới tay có rất nhiều thuộc hạ, bình thường không có việc gì sẽ không ra tay, nhưng là có chuyện gây khó dễ sẽ xử lý rất tốt.
Quan San gọi điện cho Quan Hiêu: "Có người khi dễ chị em tốt của em, chuyện này anh xử lý được không?"
Anh của Quan San rất nể mặt, Quan San lại là em gái duy nhất, cho nên anh bình thường luôn nói muốn bảo vệ Quan San.
"San, nếu có người khi dễ em, cứ việc tìm anh, chuyện của em cũng là chuyện của anh, anh đánh chết anh ta." Quan Hiêu đưa ngón tay chỉ vào chính mình lên mặt.
Nhưng là Quan San không thể nào chửi anh ta, có chút ghét bỏ, chính là người hồ đồ.
Quan Hiêu thấy Quan San cho chút ngán ngẩm, còn có chút khinh bỉ, đặc biệt muốn làm cho Quan San phục anh, muốn khiến cho Quan San dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh, đáng tiếc luôn không thể như ý nguyện.
"Chị em tốt của em cũng chính là chị em tốt của anh a. Không đúng", Quan Hiêu sửa lại nói: "Chị em tốt của em cũng là em của anh, nói đi, là người nào không có mắt dám khi dễ em của anh!"
Tác giả :
Song Du