Hoa Hồng Nhỏ Của Anh
Chương 2
Editor: Meimei
Hôm sau, Kiều mẫu lái xe đưa Kiều Gia Thuần đến tiệm 4S lấy xe, sau đó hai mẹ con cùng nhau đến nhà cậu của cô. Hôm nay là sinh nhật của cậu Kiều Gia Thuần, công ty ba Kiều có việc nên đến trễ một chút.
Sau khi ăn xong, mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Kiều mẹ và mợ say sưa nói chuyện, Kiều Gia Thuần chán muốn chết cầm điện thoại chơi.
Chị họ ngồi bên đang nghe điện thoại: “Lần này họp lớp cũ, cậu có đi không... tớ muốn đi a...”
“Nên đi. Nên cùng nhiều bạn học trước kia tiếp xúc nhiều một chút, nói không chừng sẽ có đối tượng thích hợp. Con tuổi không còn nhỏ nữa nên nắm bắt cơ hội.” Mợ chen vào nói, nói xong liền quay sang hỏi Kiều Gia Thuần: “Được rồi, Gia Thuần có bạn trai chưa?”
Kiều mẫu giận trách: “Không có, nó suốt ngày không đứng đắn, đến bây giờ vẫn không có chút đoan trang nào.”
Mợ nói: “Không sao, Gia Thuần còn nhỏ, hơn nữa lại lớn lên xinh đẹp như vậy, con trai muốn theo đuổi nó... ít nhất... cũng phải xếp hàng dài từ nhà em đến nhà chị.”
Kiều mẫu cười rộ lên: “Nào có ai nói khoa trương như em.”
Kiều Gia Thuần đối với lời nói của trưởng bối sớm đã có miễn dịch, nhìn chằm chằm màm hình di động ngáp.
Kiều mẫu nhìn thấy, có chút trách cứ: “Tối hôm qua lại thức khuya?”
“Mất ngủ.”
“Nói với con bao nhiêu lần, buổi tối không nên thức khuya chơi điện thoại.”
“Không có chơi điện thoại, con chính là không ngủ được.”
“Vô duyên vô cớ tại sao lại không ngủ được, con ngủ thì trong não suy nghĩ cái gì.”
Chị họ ở một bên nói: “Gia Thuần, em nếu mệt thì đến phòng chị ngủ một tí đi.”
Kiều Gia Thuần nằm trên giường chị họ ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô đứng trên con đường ngày hôm qua, Quan San gọi điện đến, hết thảy tất cả đều giống như hôm qua. Chỉ có điều cô từ chối không tiếp điện thoại của Quan San, sau đó đi đến cạnh vũng nước chờ chiếc xe kia chạy tới làm cô bị ướt. Mỗi lần có chiếc xe SUV nào chạy đến cô đều đề cao chú ý thế nhưng những chiếc xe không có chiếc nào đến gần cô, càng không có chiếc nào chạy qua văng nước vào cô. Cô chờ a, chờ thật lâu, chờ đến độ sắp muốn từ bỏ. Cuối cùng một chiếc xe SUV màu đen chạy tới, chạy qua bên người cô, văng nước bẩn lên người cô, làm ống quần cô ướt nhẹp.
“Này!” Cô ở phía sau chiếc xe quát, nét mặt lại là một nụ cười thật lớn. Nhưng cùng ngày hôm qua bất đồng là chiếc xe màu đen không có dừng lại mà ngênh ngang rời đi. Xe chạy càng ngày càng xa, thân xe càng ngày càng nhỏ, quẹo qua một khúc cua rồi biến mất. Để lại cô một thân ướt nhẹp đi bộ về nhà.
Giữa cô đơn và uể oải trong mơ cô tỉnh lại. Trước mắt không phải là phòng của cô, lúc này mới nhớ tới là mình đang ở trong phòng chị họ ngủ trưa.
Kiều Gia Thuần ngồi xuống, nhớ về cảnh trong mơ, trong đầu có chút mơ hồ.
Chỗ cô ngồi đối diện với giá sách, trên đó có dán các số mà chị họ đánh dấu, còn có một vài đồ vật trang trí, sau đó là vài khung ảnh. Trong đó có bức ảnh chị họ mặc áo học sĩ lúc tốt nghiệp đại học, còn có ảnh tốt nghiệp thời cao trung. Kiều Gia Thuần nhìn tấm ảnh tốt nghiệp thời cao học tìm hình dáng của chị họ bởi vì cô không nhớ rõ thời cao trung dáng dấp của chị họ ra sao. Cô không tìm thấy chị họ nhưng lại thấy được một người.
Nếu như trong đầu nàng là cái chuông thì lúc này nhất định có người dùng cây gậy gỗ gõ liên tục lên đầu cô.
“Đông--”
Tiếng vang không dứt.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, chị họ cầm đồ tiến vào, thấy Kiều Gia Thuần tỉnh, liền hỏi: “Tỉnh? Có ngủ được không?”
Chỉ thấy Kiều Gia Thuần ôm một khung ảnh trong lòng, “Anh ta là ai vậy?”
“Cái gì?” Chị họ có chút mơ hồ.
Kiều Gia Thuần chỉ người trong hình cho cô xem: “Chính là người này. Anh ta cùng học cao trung với chị?”
Chị họ vừa nhìn: “Lục Cảnh Hành? Em biết anh ta?”
Kiều Gia Thuần đột nhiên nhớ đến cuộc gọi điện thoại lúc trước của chị họ nói tham gia họp lớp, lập tức hỏi: “Chị tham gia họp lớp cũ cao trung hay đại học?”
“Cao trung.”
Kiều Gia Thuần thoáng cái đứng lên, kéo kéo tay của chị họ: “Mang em đi với! Mang em đi với!”
“Em không phải học lớp chị, mang em đi mọi người hỏi em là ai thì chị biết trả lời sao?”
“Thì nói em là người nhà của chị.”
“Người nhà của người khác là chồng hoặc là bạn trai, của chị là em họ?”
“Thì sao? Em họ cũng là người nhà mà.”
“Em đi làm cái gì?”
“Người này, hôm qua lái xe văng nước lên người em ướt hết, kết quả anh ta đặc biệt tốt bụng đưa em về nhà. Thế nhưng em xin weixin của anh ta mà anh ta không chịu... “
Kiều Gia Thuần lải nhải nói, chị họ rốt cuộc cũng nghe rõ: “Em nhìn trúng anh ta?”
“Thông minh.”
“Ha hả”
“Vậy chị sẽ mang em đi?”
“Không.”
“Tại sao a?”
“Người bị em gieo họa còn thiếu sao? Em a, lúc đi không phải mang bộ dáng mê trai để theo đuổi, kết quả đuổi tới tay lại không cần. Người bị em hại nhiều như vậy còn muốn gieo tại họa lên bạn học của chị? Tương lai nếu bạn học nói chuyện của em, ta đây không phải bị vùi dập a.”
“Em lần này là nghiêm túc.” Kiều Gia Thuần giơ một tay lên thề.
Chị họ cười ha hả, có quỷ mới tin em, liền mở cửa đi ra khỏi phòng.
Kiều Gia Thuần ngăn chị họ lại: “Một bộ mỹ phẫm của C.”
Chị họ hình như có dao động.
Kiều Gia Thuần không ngừng cố gắng, phe phẩy tay của chị họ: “Chị họ, chị họ. Chị họ hiền lành tốt bụng, chị họ xinh đẹp như tiên nữ. Giúp em đi mà, mang em đi cùng, em biết chị họ là tốt nhất.”
“Em chỉ gặp anh ta một lần, làm sao biết người trong ảnh và anh ta là cùng một người? Dù sao tấm ảnh này cũng chụp cách đây nhiều năm rồi a.”
“Ngũ quan a, còn có đường nét khuôn mặt này. Cái cằm này đẹp như vậy, có mấy người có thể có a?”
Chị họ: “...” Kiều Gia Thuần, em có thể bớt mê trai một chút không?
Trong lòng Kiều Gia Thuần tám chín phần nắm chắc xác định người trong ảnh này cùng với người ngày hôm qua là một. Người đàn ông kia lúc không nói chuyện thì môi mỏng khẽ mím, thực sự giống y như trong ảnh tuy rằng trong ảnh nhìn anh ta ngây ngô một chút. Cho dù người trong hình không phải anh ta thì cũng là một soái ca a, coi như mình đi xem soái ca cũng được a.
Kiều Gia Thuần nói: “Ai nói đông phục học sinh Trung Quốc của chúng ta khó coi, em thấy anh ấy mặc đồng phục thật dễ nhìn a.”
Chị họ: “...”
“Ài, soái ca mặc gì cũng soái.”
Chị họ: “...”
“Chị họ, có phải chị thấy em rất mê trai không?”
“Quen rồi.”
“Kỳ thực em không phải thích vẻ ngoài của anh ấy mà là bên trong của anh ấy a.”
Chị họ: “...“. Chỉ mới gặp một lần, em làm sao thấy được con người bên trong của anh ta?
“Chị đừng không tin, là thật a.”
Chị họ khoanh hai tay trước ngực, nói: “Em cùng những học muội thời cao trung thích anh ta thật giống nhau.”
“Anh ấy là nam thần của trường chị?”
“Xem như vậy đi, bất quá không cuộc thi bình chọn nào.”
Chị họ trước đây học hành rất chăm chỉ. Cao trung Độc Đích là trường trung học tốt nhất thành phố. Học sinh trong trường không giống những trường khác suốt ngày bình chọn hoa khôi giảng đường hay nam thần gì gì đó.
“Lúc ấy anh ta là học bá, được hạng nhất giải vật lý toàn quốc. Lúc anh ta chơi bóng rổ, luôn có một đám nữ sinh vây quanh, vẻ mặt của họ giống y như em bây giờ vậy.” Chị họ nhìn cô nói.
(Học bá: là một từ trên mạng, dùng để chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc)
Cho dù nói cô mê trai giống nữ sinh cao trung, Kiều Gia Thuần cũng không tức giận. Này không phải chứng tỏ cô vẫn còn rất trẻ sao. Cô ngồi trước bàn đọc sách của chị họ, một tay nâng cằm, hai mắt mở to, trong mắt tràn đầy tò mò: “Sau đó thì sao?”
“Có một lần, lúc chị đi ngang qua sân bóng rổ, thấy có hai nữa sinh lớn mật đứng bên cạnh cổ vũ anh ta, nhưng thực ra khi đó chỉ là thời gian nghỉ ngơi sau bữa trưa.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh ta liền đi.”
“Không chơi.”
“Ừ. Để người khác thay vị trí của mình, anh ta bỏ đi.”
“Tại sao?”
“Có thể là khiêm tốn a. Anh ta không thích khoa trương.”
“Khi đó mà anh ấy đã đã thành thục như vậy sao? Nam sinh lúc đó không phải nên thể hiện mình đẹp trai gì gì đó sao?”
“Anh ta không giống vậy. Hơn nữa lúc đi học, mặc dù anh ta học giỏi nhưng sẽ không chủ động giơ tay trả lời câu hỏi. Chỉ lúc nào có câu hỏi khó, thầy giáo gọi, anh ta mới đáp. Chính là không thích thể hiện.”
“Có người viết thư tình cho anh ấy không?”
“Có. Lúc ấy bọn chị không có bị quản lý chặt chẽ như nội trú, hơn nữa trường quy định không được phép mua này nọ ở bên ngoài. Khi đó có nhiều người len lén gọi người mang KFC đến, vì vậy thường có nữ sinh cho anh ta gà rán hoặc những thứ khác.”
“Vậy anh ấy có nhận không?”
“Chị thấy rất nhiều nữ sinh đều nhờ người trong lớp chị chuyển cho anh ta, đa số đều không lưu lại tên, mà đồ ăn đều bị lũ nam sinh hổ đói kia chia nhau ăn hết. Những nam sinh kia đều biết anh ta sẽ không nói gì cho nên có đồ ăn đưa tới đều lập tức chia nhau ăn, rất lâu sau anh ta cũng không biết.”
“Ừ,.... Sao lại không kể tiếp?”
“Không có, kể xong rồi.”
“Kể xong rồi? Chị có nghe thời cao trung anh ấy có nói chuyện yêu đương gì không?”
“Không có.”
“Thực sự? Cao trung không có nói chuyện yêu đương gì?”
“Theo như chị biết thì không có.”
“Vậy hiện tại có đối tượng chưa?”
“Chị làm sao biết, chị cùng anh ta không thân quen, làm sao biết sinh hoạt cá nhân của anh ta ra sao?”
“Chị có phương thức liên lạc với anh ấy không?”
“Không có.”
“Weixin?”
“Không có.”
“Lớp chị không có lập nhóm nói chuyện sao?”
“Có a, bất quá chị không có kết bạn với anh ta.”
“Vậy trong thành viên cũng có thể thấy weixin của anh ấy a!”
Sau đó Kiều Gia Thuần nhõng nhẽo cố gắng lấy weixin của người kia. Kiều Gia Thuần lấy điện thoại của chị họ, tìm được người kia trong danh sách thành viên trên weixin. Tên của anh ta trong nhóm chính là tên thật, số weixin là chữ phiên âm tên của anh ấy cộng thêm một cái con số ở phía sau, hình đại diện là hình phong cảnh. Đại khái bởi vì không có kết bạn với nhau, cho nên không xem được ảnh và chữ ký của anh ta.
“Em giúp chị kết bạn với anh ấy nha.”
“Không được!” Chị họ đoạt lấy điện thoại.
“Hừ, không được thì không được, dù sao em cũng có số weixin của anh ấy.”
“Được, nhưng em đừng nghĩ chị dẫn em đi theo.”
“Ai nha, chị họ, em sai rồi.” Kiều Gia Thuần xin khoan dung. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút bận tâm hỏi: “Anh ấy sẽ đến chứ?”
“Chị làm sao biết?”
“Vậy lần trước họp lớp anh ấy có đi không?”
“Có.”
Kiều Gia Thuần yên tâm một chút, nếu lần trước đi như vậy lần này cũng có khả năng đi... ít nhất... có 50% cơ hội.
...
Kiều Gia Thuần đứng trước tủ quần áo, cửa tủ quần áo toàn bộ bị mở ra, trên giường đầy áo quần của cô.
Cửa phòng bị mở ra, Quan San đi vào: “Tớ tới rồi, bảo bối còn chưa có chọn xong?”
Kiều Gia Thuần chán nản ngồi trên giường: “Không biết mặc cái gì.”
“Tỷ đến tặng ngươi một lễ vật, chúc ngươi kỳ khai đắc thắng.” (Kỳ khai đắc thắng: thắng ngay từ trận đầu tiên.)
“Là cái gì?” Kiều Gia Thuần ngồi dậy.
Quan San từ phía sau lưng lấy ra một cái hộp đen: “Sản phẩm mới ra của D, bộ trang điểm hoa đào.”
“Cám ơn cám ơn, San San đối với tớ tốt nhất.” Kiều Gia Thuần nhận cái hộp, thuận tiện ôm Quan San một cái.
“Cái gì gọi là chị em, còn nữa, nhìn này.” Trong tay Quan san cầm một cái túi giấy đưa lên.
Kiều Gia Thuần nhận túi giấy, mở ra, bên trong là một cái váy. Kiều Gia Thuần mặc vào, nói: “Này, quá khoa trương đi?”
Hôm sau, Kiều mẫu lái xe đưa Kiều Gia Thuần đến tiệm 4S lấy xe, sau đó hai mẹ con cùng nhau đến nhà cậu của cô. Hôm nay là sinh nhật của cậu Kiều Gia Thuần, công ty ba Kiều có việc nên đến trễ một chút.
Sau khi ăn xong, mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Kiều mẹ và mợ say sưa nói chuyện, Kiều Gia Thuần chán muốn chết cầm điện thoại chơi.
Chị họ ngồi bên đang nghe điện thoại: “Lần này họp lớp cũ, cậu có đi không... tớ muốn đi a...”
“Nên đi. Nên cùng nhiều bạn học trước kia tiếp xúc nhiều một chút, nói không chừng sẽ có đối tượng thích hợp. Con tuổi không còn nhỏ nữa nên nắm bắt cơ hội.” Mợ chen vào nói, nói xong liền quay sang hỏi Kiều Gia Thuần: “Được rồi, Gia Thuần có bạn trai chưa?”
Kiều mẫu giận trách: “Không có, nó suốt ngày không đứng đắn, đến bây giờ vẫn không có chút đoan trang nào.”
Mợ nói: “Không sao, Gia Thuần còn nhỏ, hơn nữa lại lớn lên xinh đẹp như vậy, con trai muốn theo đuổi nó... ít nhất... cũng phải xếp hàng dài từ nhà em đến nhà chị.”
Kiều mẫu cười rộ lên: “Nào có ai nói khoa trương như em.”
Kiều Gia Thuần đối với lời nói của trưởng bối sớm đã có miễn dịch, nhìn chằm chằm màm hình di động ngáp.
Kiều mẫu nhìn thấy, có chút trách cứ: “Tối hôm qua lại thức khuya?”
“Mất ngủ.”
“Nói với con bao nhiêu lần, buổi tối không nên thức khuya chơi điện thoại.”
“Không có chơi điện thoại, con chính là không ngủ được.”
“Vô duyên vô cớ tại sao lại không ngủ được, con ngủ thì trong não suy nghĩ cái gì.”
Chị họ ở một bên nói: “Gia Thuần, em nếu mệt thì đến phòng chị ngủ một tí đi.”
Kiều Gia Thuần nằm trên giường chị họ ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô đứng trên con đường ngày hôm qua, Quan San gọi điện đến, hết thảy tất cả đều giống như hôm qua. Chỉ có điều cô từ chối không tiếp điện thoại của Quan San, sau đó đi đến cạnh vũng nước chờ chiếc xe kia chạy tới làm cô bị ướt. Mỗi lần có chiếc xe SUV nào chạy đến cô đều đề cao chú ý thế nhưng những chiếc xe không có chiếc nào đến gần cô, càng không có chiếc nào chạy qua văng nước vào cô. Cô chờ a, chờ thật lâu, chờ đến độ sắp muốn từ bỏ. Cuối cùng một chiếc xe SUV màu đen chạy tới, chạy qua bên người cô, văng nước bẩn lên người cô, làm ống quần cô ướt nhẹp.
“Này!” Cô ở phía sau chiếc xe quát, nét mặt lại là một nụ cười thật lớn. Nhưng cùng ngày hôm qua bất đồng là chiếc xe màu đen không có dừng lại mà ngênh ngang rời đi. Xe chạy càng ngày càng xa, thân xe càng ngày càng nhỏ, quẹo qua một khúc cua rồi biến mất. Để lại cô một thân ướt nhẹp đi bộ về nhà.
Giữa cô đơn và uể oải trong mơ cô tỉnh lại. Trước mắt không phải là phòng của cô, lúc này mới nhớ tới là mình đang ở trong phòng chị họ ngủ trưa.
Kiều Gia Thuần ngồi xuống, nhớ về cảnh trong mơ, trong đầu có chút mơ hồ.
Chỗ cô ngồi đối diện với giá sách, trên đó có dán các số mà chị họ đánh dấu, còn có một vài đồ vật trang trí, sau đó là vài khung ảnh. Trong đó có bức ảnh chị họ mặc áo học sĩ lúc tốt nghiệp đại học, còn có ảnh tốt nghiệp thời cao trung. Kiều Gia Thuần nhìn tấm ảnh tốt nghiệp thời cao học tìm hình dáng của chị họ bởi vì cô không nhớ rõ thời cao trung dáng dấp của chị họ ra sao. Cô không tìm thấy chị họ nhưng lại thấy được một người.
Nếu như trong đầu nàng là cái chuông thì lúc này nhất định có người dùng cây gậy gỗ gõ liên tục lên đầu cô.
“Đông--”
Tiếng vang không dứt.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, chị họ cầm đồ tiến vào, thấy Kiều Gia Thuần tỉnh, liền hỏi: “Tỉnh? Có ngủ được không?”
Chỉ thấy Kiều Gia Thuần ôm một khung ảnh trong lòng, “Anh ta là ai vậy?”
“Cái gì?” Chị họ có chút mơ hồ.
Kiều Gia Thuần chỉ người trong hình cho cô xem: “Chính là người này. Anh ta cùng học cao trung với chị?”
Chị họ vừa nhìn: “Lục Cảnh Hành? Em biết anh ta?”
Kiều Gia Thuần đột nhiên nhớ đến cuộc gọi điện thoại lúc trước của chị họ nói tham gia họp lớp, lập tức hỏi: “Chị tham gia họp lớp cũ cao trung hay đại học?”
“Cao trung.”
Kiều Gia Thuần thoáng cái đứng lên, kéo kéo tay của chị họ: “Mang em đi với! Mang em đi với!”
“Em không phải học lớp chị, mang em đi mọi người hỏi em là ai thì chị biết trả lời sao?”
“Thì nói em là người nhà của chị.”
“Người nhà của người khác là chồng hoặc là bạn trai, của chị là em họ?”
“Thì sao? Em họ cũng là người nhà mà.”
“Em đi làm cái gì?”
“Người này, hôm qua lái xe văng nước lên người em ướt hết, kết quả anh ta đặc biệt tốt bụng đưa em về nhà. Thế nhưng em xin weixin của anh ta mà anh ta không chịu... “
Kiều Gia Thuần lải nhải nói, chị họ rốt cuộc cũng nghe rõ: “Em nhìn trúng anh ta?”
“Thông minh.”
“Ha hả”
“Vậy chị sẽ mang em đi?”
“Không.”
“Tại sao a?”
“Người bị em gieo họa còn thiếu sao? Em a, lúc đi không phải mang bộ dáng mê trai để theo đuổi, kết quả đuổi tới tay lại không cần. Người bị em hại nhiều như vậy còn muốn gieo tại họa lên bạn học của chị? Tương lai nếu bạn học nói chuyện của em, ta đây không phải bị vùi dập a.”
“Em lần này là nghiêm túc.” Kiều Gia Thuần giơ một tay lên thề.
Chị họ cười ha hả, có quỷ mới tin em, liền mở cửa đi ra khỏi phòng.
Kiều Gia Thuần ngăn chị họ lại: “Một bộ mỹ phẫm của C.”
Chị họ hình như có dao động.
Kiều Gia Thuần không ngừng cố gắng, phe phẩy tay của chị họ: “Chị họ, chị họ. Chị họ hiền lành tốt bụng, chị họ xinh đẹp như tiên nữ. Giúp em đi mà, mang em đi cùng, em biết chị họ là tốt nhất.”
“Em chỉ gặp anh ta một lần, làm sao biết người trong ảnh và anh ta là cùng một người? Dù sao tấm ảnh này cũng chụp cách đây nhiều năm rồi a.”
“Ngũ quan a, còn có đường nét khuôn mặt này. Cái cằm này đẹp như vậy, có mấy người có thể có a?”
Chị họ: “...” Kiều Gia Thuần, em có thể bớt mê trai một chút không?
Trong lòng Kiều Gia Thuần tám chín phần nắm chắc xác định người trong ảnh này cùng với người ngày hôm qua là một. Người đàn ông kia lúc không nói chuyện thì môi mỏng khẽ mím, thực sự giống y như trong ảnh tuy rằng trong ảnh nhìn anh ta ngây ngô một chút. Cho dù người trong hình không phải anh ta thì cũng là một soái ca a, coi như mình đi xem soái ca cũng được a.
Kiều Gia Thuần nói: “Ai nói đông phục học sinh Trung Quốc của chúng ta khó coi, em thấy anh ấy mặc đồng phục thật dễ nhìn a.”
Chị họ: “...”
“Ài, soái ca mặc gì cũng soái.”
Chị họ: “...”
“Chị họ, có phải chị thấy em rất mê trai không?”
“Quen rồi.”
“Kỳ thực em không phải thích vẻ ngoài của anh ấy mà là bên trong của anh ấy a.”
Chị họ: “...“. Chỉ mới gặp một lần, em làm sao thấy được con người bên trong của anh ta?
“Chị đừng không tin, là thật a.”
Chị họ khoanh hai tay trước ngực, nói: “Em cùng những học muội thời cao trung thích anh ta thật giống nhau.”
“Anh ấy là nam thần của trường chị?”
“Xem như vậy đi, bất quá không cuộc thi bình chọn nào.”
Chị họ trước đây học hành rất chăm chỉ. Cao trung Độc Đích là trường trung học tốt nhất thành phố. Học sinh trong trường không giống những trường khác suốt ngày bình chọn hoa khôi giảng đường hay nam thần gì gì đó.
“Lúc ấy anh ta là học bá, được hạng nhất giải vật lý toàn quốc. Lúc anh ta chơi bóng rổ, luôn có một đám nữ sinh vây quanh, vẻ mặt của họ giống y như em bây giờ vậy.” Chị họ nhìn cô nói.
(Học bá: là một từ trên mạng, dùng để chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc)
Cho dù nói cô mê trai giống nữ sinh cao trung, Kiều Gia Thuần cũng không tức giận. Này không phải chứng tỏ cô vẫn còn rất trẻ sao. Cô ngồi trước bàn đọc sách của chị họ, một tay nâng cằm, hai mắt mở to, trong mắt tràn đầy tò mò: “Sau đó thì sao?”
“Có một lần, lúc chị đi ngang qua sân bóng rổ, thấy có hai nữa sinh lớn mật đứng bên cạnh cổ vũ anh ta, nhưng thực ra khi đó chỉ là thời gian nghỉ ngơi sau bữa trưa.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh ta liền đi.”
“Không chơi.”
“Ừ. Để người khác thay vị trí của mình, anh ta bỏ đi.”
“Tại sao?”
“Có thể là khiêm tốn a. Anh ta không thích khoa trương.”
“Khi đó mà anh ấy đã đã thành thục như vậy sao? Nam sinh lúc đó không phải nên thể hiện mình đẹp trai gì gì đó sao?”
“Anh ta không giống vậy. Hơn nữa lúc đi học, mặc dù anh ta học giỏi nhưng sẽ không chủ động giơ tay trả lời câu hỏi. Chỉ lúc nào có câu hỏi khó, thầy giáo gọi, anh ta mới đáp. Chính là không thích thể hiện.”
“Có người viết thư tình cho anh ấy không?”
“Có. Lúc ấy bọn chị không có bị quản lý chặt chẽ như nội trú, hơn nữa trường quy định không được phép mua này nọ ở bên ngoài. Khi đó có nhiều người len lén gọi người mang KFC đến, vì vậy thường có nữ sinh cho anh ta gà rán hoặc những thứ khác.”
“Vậy anh ấy có nhận không?”
“Chị thấy rất nhiều nữ sinh đều nhờ người trong lớp chị chuyển cho anh ta, đa số đều không lưu lại tên, mà đồ ăn đều bị lũ nam sinh hổ đói kia chia nhau ăn hết. Những nam sinh kia đều biết anh ta sẽ không nói gì cho nên có đồ ăn đưa tới đều lập tức chia nhau ăn, rất lâu sau anh ta cũng không biết.”
“Ừ,.... Sao lại không kể tiếp?”
“Không có, kể xong rồi.”
“Kể xong rồi? Chị có nghe thời cao trung anh ấy có nói chuyện yêu đương gì không?”
“Không có.”
“Thực sự? Cao trung không có nói chuyện yêu đương gì?”
“Theo như chị biết thì không có.”
“Vậy hiện tại có đối tượng chưa?”
“Chị làm sao biết, chị cùng anh ta không thân quen, làm sao biết sinh hoạt cá nhân của anh ta ra sao?”
“Chị có phương thức liên lạc với anh ấy không?”
“Không có.”
“Weixin?”
“Không có.”
“Lớp chị không có lập nhóm nói chuyện sao?”
“Có a, bất quá chị không có kết bạn với anh ta.”
“Vậy trong thành viên cũng có thể thấy weixin của anh ấy a!”
Sau đó Kiều Gia Thuần nhõng nhẽo cố gắng lấy weixin của người kia. Kiều Gia Thuần lấy điện thoại của chị họ, tìm được người kia trong danh sách thành viên trên weixin. Tên của anh ta trong nhóm chính là tên thật, số weixin là chữ phiên âm tên của anh ấy cộng thêm một cái con số ở phía sau, hình đại diện là hình phong cảnh. Đại khái bởi vì không có kết bạn với nhau, cho nên không xem được ảnh và chữ ký của anh ta.
“Em giúp chị kết bạn với anh ấy nha.”
“Không được!” Chị họ đoạt lấy điện thoại.
“Hừ, không được thì không được, dù sao em cũng có số weixin của anh ấy.”
“Được, nhưng em đừng nghĩ chị dẫn em đi theo.”
“Ai nha, chị họ, em sai rồi.” Kiều Gia Thuần xin khoan dung. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút bận tâm hỏi: “Anh ấy sẽ đến chứ?”
“Chị làm sao biết?”
“Vậy lần trước họp lớp anh ấy có đi không?”
“Có.”
Kiều Gia Thuần yên tâm một chút, nếu lần trước đi như vậy lần này cũng có khả năng đi... ít nhất... có 50% cơ hội.
...
Kiều Gia Thuần đứng trước tủ quần áo, cửa tủ quần áo toàn bộ bị mở ra, trên giường đầy áo quần của cô.
Cửa phòng bị mở ra, Quan San đi vào: “Tớ tới rồi, bảo bối còn chưa có chọn xong?”
Kiều Gia Thuần chán nản ngồi trên giường: “Không biết mặc cái gì.”
“Tỷ đến tặng ngươi một lễ vật, chúc ngươi kỳ khai đắc thắng.” (Kỳ khai đắc thắng: thắng ngay từ trận đầu tiên.)
“Là cái gì?” Kiều Gia Thuần ngồi dậy.
Quan San từ phía sau lưng lấy ra một cái hộp đen: “Sản phẩm mới ra của D, bộ trang điểm hoa đào.”
“Cám ơn cám ơn, San San đối với tớ tốt nhất.” Kiều Gia Thuần nhận cái hộp, thuận tiện ôm Quan San một cái.
“Cái gì gọi là chị em, còn nữa, nhìn này.” Trong tay Quan san cầm một cái túi giấy đưa lên.
Kiều Gia Thuần nhận túi giấy, mở ra, bên trong là một cái váy. Kiều Gia Thuần mặc vào, nói: “Này, quá khoa trương đi?”
Tác giả :
Song Du