Hoa Hồng Đồng Hoang
Chương 46
“Đừng đuổi tôi đi…”
Trâu Dịch khẩn khoản cầu xin Bách Dịch, cậu ta lã chã nước mắt, thể như quỳ xuống với Bách Dịch đến nơi vậy.
Dù cậu ta bị bắt nạt không ra thể thống gì nhưng vẫn không muốn trở về phân khu, cậu ta nước mắt ngắn dài, phối với gương mặt điềm đạm đáng yêu, rất khó khiến cho người ta sinh ra phản cảm.
Bách Dịch đánh giá cao những người đàn ông mạnh mẽ cường tráng, cũng không ghét mấy kẻ yếu đuối đáng thương.
Vì vậy anh đưa cho Trâu Dịch một tờ khăn giấy sạch, lại cúi người đỡ đối phương dậy, gương mặt hết sức dịu dàng: “Ở lại nơi đây sẽ không có đường lui đâu, hơn nữa mấy ngày qua cậu cũng khốn khổ, tại sao lại không quay về?”
Mặc dù chế độ phúc lợi ở phân khu không tốt bằng đặc khu, nhưng yên ổn sống tiếp cũng không khó.
Vậy nhưng Trâu Dịch không cảm thấy Bách Dịch có ý tốt, tuy cậu ta được Bách Dịch đỡ nhưng nước mắt cũng không ngừng lại, cậu ta bắt lấy cổ tay Bách Dịch, giống như bắt lấy cái phao cứu sinh cuối cùng: “Ngài cũng từ phân khu tới mà, tôi không muốn quay về, ngài hẳn phải hiểu nỗi lòng của tôi!”
Lời cậu ta nói không được rõ ràng, nói chuyện không có logic: “Trở về tôi có thể làm cái gì đây? Tôi không muốn quay về, quay về lại tiếp tục làm kẻ hạ đẳng ư?”
Bách Dịch tốt tính hỏi cậu ta: “Chẳng lẽ ở đây cậu là người cao sang sao?”
Trâu Dịch gắt gao nhìn thẳng vào ánh mắt anh: “Chính anh chiếm được chỗ tốt là không cho phép người khác leo lên à?!”
Nhất thời Bách Dịch không biết phải nói sao.
Trâu Dịch còn đang khẩn khoản khổ sợ, nhưng Bách Dịch lòng dạ sắt đá, anh thu lại vẻ mặt hài hòa, không giữ nét hòa nhã nữa.
“Đây là quyết định của đức ngài.” Bách Dịch hiếm thấy vẻ lạnh lùng, sau khi thu lại nụ cười, bao lời đến bên môi đều bị Trâu Dịch nuốt ngược vào.
Bách Dịch: “Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, mời cậu quay về phòng ký túc.”
Trâu Dịch nhận ra dù cậu ta có cầu xin như thế nào cũng đều vô ích, cuối cùng mất đi lý trí, giận dữ gào lên với Bách Dịch: “Coi như tao có ở lại thì sẽ mất cái gì chứ? Là mày sợ tao sẽ đoạt mất vị trí của mày có đúng không?”
“Mày là kẻ dối trá lại ác độc! Mày cho là không có tao mày có thể vô tư vô lo chắc?”
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Bách Dịch, đôi mắt ửng đỏ: “Một tên phân khu thấp kém, cho là mình đến đặc khu trở thành người hầu thiếp thân của quý tộc thì có thể mãi mãi là kẻ cao quý hả?”
Bách Dịch: “Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế.”
Anh nhìn Trâu Dịch với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống: “Đi hay ở lại có thể theo ý của cậu ư?”
“Nếu cậu không tự đi, tôi cũng chỉ đành mời cậu đi.” Bách Dịch dùng khăn ướt lau sạch ngón tay, anh lau tỉ mỉ từng ngón tay mảnh khảnh, một cái liếc mắt cũng chẳng buồn cho Trâu Dịch.
Chung quy, sự đồng tình của anh quả thực có giới hạn, một khi đối phương khiến anh chán ghét, lòng thương cảm cũng sẽ tiêu tán ngay lập tức.
Trâu Dịch: “Mày sẽ không có kết cục tốt đâu!”
Tay chân Trâu Dịch chẳng thể nào đối chọi được với Bách Dịch, chỉ có thể dùng ngôn từ nguyền rủa, trước khi đi cậu ta còn nói: “Chờ đến khi quý tộc chán mày, mày sẽ còn thảm hại hơn cả tao, kể cả tao có về phân khu, không có tao thì cũng sẽ còn những người khác, mày sẽ có lúc bị thay thế bất cứ lúc nào.”
Giọng Bách Dịch thờ ơ: “Vậy ư? Tôi chờ ngày đó, nhưng nếu ngày đó đến thật, cậu cũng chẳng thấy được.”
Sáng ngày hôm sau sau khi Trâu Dịch bị đưa đi khỏi nơi này, tính toán của quản gia tan thành mây khói.
Nhưng Bách Dịch cũng không cảm thấy vì không có Trâu Dịch mà trở nên nhẹ nhõm.
Mặc dù quản gia bị chuyện lần này dọa sợ, trong thời gian ngắn cũng không dám động tay động chân gì, nhưng ai biết được tiếp theo ông ta còn có thể làm chuyện gì.
Mà chuyện khiến Bách Dịch nhức đầu, lại là nhiệm vụ chẳng có tiến triển gì.
Vốn anh cho rằng Trâu Dịch sẽ là cửa đột phá, nhưng Asa lại chẳng hề do dự để người đưa Trâu Dịch về phân khu, điều đó cũng đủ để nói rõ Asa không có chút thiện cảm nào đối với Trâu Dịch.
Bách Dịch nhìn Trâu Dịch bị người hầu đưa đi, trước khi rời đi cậu vẫn luôn nhìn anh với ánh mắt căm thù.
Quản gia đứng ở cửa, cũng ngoảnh đầu nhìn Bách Dịch.
Quả nhiên một khi có xung đột lợi ích, quan hệ giữa người với người không thể nào hòa hoãn được, trừ phi xuất hiện một người có thể uy hiếp cả anh và quản gia, dưới sự chèn ép của ngoại lực, anh với quản gia mới có thể bắt tay làm hòa.
Nhưng…
Đám người hầu lấy lòng mỉm cười với Bách Dịch.
Bách Dịch cũng cười đáp lại.
Bây giờ quản gia đã chẳng dọa nạt được anh nữa.
Bách Dịch cũng chợt phát hiện, Asa không còn dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với mình nữa, phần lớn đều là Asa lặng yên không nói, thỉnh thoảng có nói cũng sẽ không chỉ thị anh đi làm này làm nọ.
Thay đổi như vậy thậm chí khiến Bách Dịch có ảo giác như kiểu “mùa xuân đang đến”.
Nếu anh không phát hiện được một vài chi tiết nhỏ…
“Thưa ngài.” Bách Dịch hơi cúi đầu, chờ Asa gật đầu rồi mới đi đến, anh vươn tay cởi áo khoác cho Asa.
Asa vẫn nhìn anh.
Ánh mắt kia như là thực thể, khiến Bách Dịch dù như thế nào cũng không thể coi thường.
Mà ánh mắt đó khiến anh cảm thấy thật quen thuộc.
Tựa như thật lâu trước đây, khi anh phát hiện ra tâm tư của Chương Lệ, Chương Lệ chính là dùng ánh mắt như vậy nhìn anh.
Bách Dịch như ngừng thở, chẳng lẽ Asa cũng…
Anh có sức hút lớn như vậy ư?
“Ngài nghỉ ngơi đi.” Bách Dịch lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Chỉ tiếc Asa không cảm thông cho tâm tư muốn rời đi của anh, vẫn cứ đứng yên đó, trên người hắn còn mặc áo lót trong màu trắng, phác họa lên đường nét bắp thịt trên người hắn, nếu Bách Dịch có thể thưởng thức vẻ đẹp cơ thể đàn ông ngoài Chương Lệ thì giờ phút này hẳn đã miệng khô lưỡi khô rồi.
Nhưng Bách Dịch thể hiện như nhà sư già tọa định, tâm lặng như nước, không hề liếc mắt nhìn cơ thể Asa.
“Vẫn còn.” Giọng Asa rất nhẹ.
Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, không chú ý sẽ không nghe rõ.
Vì vậy Bách Dịch chỉ có thể quay lại lần nữa, động tác cởi nút áo trong của anh rất chậm, anh có thể cảm nhận được hơi nóng trên người Asa, đó là do thân nhiệt của Asa cao hơn người bình thường. Thậm chí anh còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người Asa.
Thứ mùi đó rất khó diễn tả, nhưng cũng không khó ngửi.
Bách Dịch cúi đầu, sau khi anh cởi xong lớp áo trong của Asa, ánh mắt chạm đến chính là cơ bụng của hắn.
Asa rất trắng, dưới ánh sáng làn da trắng như ngọc thạch, hắn không giống như người phàm trần thế tục, với Bách Dịch là ở hai thế giới.
“Đi ra ngoài đi.” Asa quay người đi, hắn chỉ mặc một chiếc quần dài đi về phía nhà tắm.
Bách Dịch đứng sau lưng hắn thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc Bách Dịch chuẩn bị rời đi, trong tích tắc anh ngẩng đầu lên thì thấy tấm lưng không gì che đậy của Asa.
Anh sững sờ tại chỗ không đi tiếp nữa.
Sau lưng Asa có hình xăm như dã thú, hoa văn màu đen quấn lấy làn da của hắn, trắng đen rõ ràng, dã thú nhe răng nhếch miệng, lộ ra hung tướng. Nhưng nổi bật trên làn da trắng tái kia lại hiện ra một sự yêu dị khác thường.
Bách Dịch không nhúc nhích.
Đầu óc anh trống rỗng.
Trên người Chương Lệ cũng có hình xăm như vậy, khi Chương Lệ cúi đầu hôn lên ngực anh, còn anh thì tựa trên gối đã nhìn rõ hình xăm trên lưng Chương Lệ.
Màu sắc không đậm như Asa đây, nhưng dù là dáng vẻ hay thế ngồi, cũng đều giống y đúc Asa.
Đây là trùng hợp ư?
Trên đời này sẽ có sự trùng hợp như vậy sao?
Bách Dịch hé miệng, giọng anh khàn đi, hỏi: “Thưa ngài, trên lưng ngài…”
Asa đã đi tới cửa phòng tắm thì dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn về phía Bách Dịch: “Sinh ra đã có, xem như là vết bớt.”
Khi còn bé màu vẫn còn rất nhạt, mắt thường dường như không thể nhìn ra, theo tuổi tác tăng lên màu sắc cũng càng ngày càng đậm hơn.
Bách Dịch ngập ngừng hỏi: “Tại sao ngài lại xăm như vậy…”
Khoa học kỹ thuật phát triển, xăm hình cũng trở nên rất đơn giản, nhưng quý tộc lại không được phép xăm hình.
Asa: “Bẩm sinh.”
Nhất thời Bách Dịch cứng họng, anh cung kính cúi đầu lui ra khỏi phòng.
Nhưng chờ đến khi Bách Dịch về phòng rồi trái tim anh vẫn nhảy lên không ngừng.
Suy đoán của anh sẽ là thật ư?
Hình xăm giống nhau, giờ đây là trùng hợp? Hay là điều tất nhiên?
Bách Dịch ngồi bên thành giường, tự rót cho mình một tách trà đặc.
Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ.
“Quầng mắt cậu đen xì vậy.” Lúc nghỉ trưa Lily đến phòng Bách Dịch dùng chực trà và điểm tâm, mặc dù điểm tâm rất đơn giản nhưng cô vẫn ăn đến là thỏa mãn, vừa ăn còn vừa nói: “Chỗ tôi có kem mắt rất tốt, tôi đưa cậu dùng nhé.”
Bách Dịch day day huyệt tình minh(1), lên dây cót tinh thần cười nói: “Không có gì, đêm nay ngủ một giấc thật ngon là được.”
Lily thở dài: “Cậu cũng mệt mỏi quá, làm hầu nam thiếp thân của đức ngài cũng không dễ dàng gì.”
Lily chuyển đề tài, bắt đầu nói đến những bàn tán gần đây nghe được.
“Cậu có biết không, có một Bá tước bị khai trừ tước vị đó.” Biểu cảm của Lily đúng kiểu cười trên nỗi đau của người khác, nhưng giọng điệu lại tràn ngập sự thương hai, “Người đó kiên quyết kết hôn với một người phụ nữ dân thường, như bị uống nhầm thuốc vậy, thế là bị tước bỏ.”
Lily: “Người đó chắc chắn sẽ hối hận, ông ta có thể khiến người dân thường đó thành tình nhân của mình mà, tại sao nhất định phải kết hôn chứ?”
Cô ta chẳng thể nào hiểu nổi: “Nếu tôi là người phụ nữ kia, tôi cũng tình nguyện làm tình nhân của quý tộc, cố gắng hưởng thụ chứ cũng không bằng lòng kết hôn với quý tộc, rồi hai người lại đều biến thành dân thường hết.”
Bách Dịch gật gù, Lily là một người hiểu biết, là một người theo chủ nghĩa vị kỷ luôn đặt lợi ích lên trên hết, nhưng không có ý đồ xấu gì.
Lily: “Nếu như, tôi hỏi là nếu như, ngài Asa muốn kết hôn với cậu, nhưng sau khi kết hôn các cậu chỉ có thể làm người bình thường, cậu sẽ đồng ý không?”
Bách Dịch phì cười, cười một hồi rồi mới hỏi: “Sao đột nhiên lại hỏi đến chuyện này?”
Lily nhỏ giọng nói: “Đức ngài chỉ để cho một mình cậu đến gần hầu hạ, chúng tôi đều cảm thấy đức ngài với cậu có thể…”
Vẻ mặt cô ta đầy vẻ bí hiểm nói: “Thật sự động lòng rồi.”
Bách Dịch: “…”
Rõ ràng như vậy ư?
Lily: “Nhưng cậu phải luôn tỉnh táo đấy, đừng để tình yêu làm mờ lý trí.”
“Ái tình sẽ hủy hoại người ta.”
“Không có địa vị và tiền bạc.” Lily bĩu môi: “Những quý tộc đó còn có sức quyến rũ gì?”
Bách Dịch mỉm cười đáp: “Có lý lắm.”
Lily thành thật đáp lời: “Là bạn bè tôi nhất định phải nói với cậu, nếu cậu muốn lấy tiền tài và quyền lực từ đức ngài, hay là có thay thân đổi phận cũng đều được cả, nhưng ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ ngu ngốc.”
Cô ta thật lòng thật dạ lo nghĩ cho Bách Dịch – cũng là vì suy nghĩ cho chính bản thân mình, chỉ cần Bách Dịch vẫn là hầu nam thiếp thân cho Asa, vậy cô cũng có thể có được nhiều thứ tốt hơn, vì điều này, cô ta cũng phải giúp Bách Dịch luôn chiếm vị trí bên cạnh Asa.
Bách Dịch không đáp.
Lily nhìn anh một cách kỳ lạ.
Bách Dịch cười nói: “Có một số việc không phải bằng sức người là có thể điều khiển được.”
Lily trợn tròn mắt: “Có nghĩa là sao?”
Bách Dịch: “Nếu tôi xác định được một chuyện, vậy tôi cũng biết nên làm như thế nào rồi.”
Lily rơi vào trong sương mù: “Chuyện gì chứ?”
Ánh mắt Bách Dịch hết sức dịu dàng.
“Một chuyện rất quan trọng.”
Một người rất quan trọng.
Trong cuộc đời điều duy nhất anh không thể so đo được mất, ấy chính là tình cảm.
Trâu Dịch khẩn khoản cầu xin Bách Dịch, cậu ta lã chã nước mắt, thể như quỳ xuống với Bách Dịch đến nơi vậy.
Dù cậu ta bị bắt nạt không ra thể thống gì nhưng vẫn không muốn trở về phân khu, cậu ta nước mắt ngắn dài, phối với gương mặt điềm đạm đáng yêu, rất khó khiến cho người ta sinh ra phản cảm.
Bách Dịch đánh giá cao những người đàn ông mạnh mẽ cường tráng, cũng không ghét mấy kẻ yếu đuối đáng thương.
Vì vậy anh đưa cho Trâu Dịch một tờ khăn giấy sạch, lại cúi người đỡ đối phương dậy, gương mặt hết sức dịu dàng: “Ở lại nơi đây sẽ không có đường lui đâu, hơn nữa mấy ngày qua cậu cũng khốn khổ, tại sao lại không quay về?”
Mặc dù chế độ phúc lợi ở phân khu không tốt bằng đặc khu, nhưng yên ổn sống tiếp cũng không khó.
Vậy nhưng Trâu Dịch không cảm thấy Bách Dịch có ý tốt, tuy cậu ta được Bách Dịch đỡ nhưng nước mắt cũng không ngừng lại, cậu ta bắt lấy cổ tay Bách Dịch, giống như bắt lấy cái phao cứu sinh cuối cùng: “Ngài cũng từ phân khu tới mà, tôi không muốn quay về, ngài hẳn phải hiểu nỗi lòng của tôi!”
Lời cậu ta nói không được rõ ràng, nói chuyện không có logic: “Trở về tôi có thể làm cái gì đây? Tôi không muốn quay về, quay về lại tiếp tục làm kẻ hạ đẳng ư?”
Bách Dịch tốt tính hỏi cậu ta: “Chẳng lẽ ở đây cậu là người cao sang sao?”
Trâu Dịch gắt gao nhìn thẳng vào ánh mắt anh: “Chính anh chiếm được chỗ tốt là không cho phép người khác leo lên à?!”
Nhất thời Bách Dịch không biết phải nói sao.
Trâu Dịch còn đang khẩn khoản khổ sợ, nhưng Bách Dịch lòng dạ sắt đá, anh thu lại vẻ mặt hài hòa, không giữ nét hòa nhã nữa.
“Đây là quyết định của đức ngài.” Bách Dịch hiếm thấy vẻ lạnh lùng, sau khi thu lại nụ cười, bao lời đến bên môi đều bị Trâu Dịch nuốt ngược vào.
Bách Dịch: “Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, mời cậu quay về phòng ký túc.”
Trâu Dịch nhận ra dù cậu ta có cầu xin như thế nào cũng đều vô ích, cuối cùng mất đi lý trí, giận dữ gào lên với Bách Dịch: “Coi như tao có ở lại thì sẽ mất cái gì chứ? Là mày sợ tao sẽ đoạt mất vị trí của mày có đúng không?”
“Mày là kẻ dối trá lại ác độc! Mày cho là không có tao mày có thể vô tư vô lo chắc?”
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Bách Dịch, đôi mắt ửng đỏ: “Một tên phân khu thấp kém, cho là mình đến đặc khu trở thành người hầu thiếp thân của quý tộc thì có thể mãi mãi là kẻ cao quý hả?”
Bách Dịch: “Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế.”
Anh nhìn Trâu Dịch với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống: “Đi hay ở lại có thể theo ý của cậu ư?”
“Nếu cậu không tự đi, tôi cũng chỉ đành mời cậu đi.” Bách Dịch dùng khăn ướt lau sạch ngón tay, anh lau tỉ mỉ từng ngón tay mảnh khảnh, một cái liếc mắt cũng chẳng buồn cho Trâu Dịch.
Chung quy, sự đồng tình của anh quả thực có giới hạn, một khi đối phương khiến anh chán ghét, lòng thương cảm cũng sẽ tiêu tán ngay lập tức.
Trâu Dịch: “Mày sẽ không có kết cục tốt đâu!”
Tay chân Trâu Dịch chẳng thể nào đối chọi được với Bách Dịch, chỉ có thể dùng ngôn từ nguyền rủa, trước khi đi cậu ta còn nói: “Chờ đến khi quý tộc chán mày, mày sẽ còn thảm hại hơn cả tao, kể cả tao có về phân khu, không có tao thì cũng sẽ còn những người khác, mày sẽ có lúc bị thay thế bất cứ lúc nào.”
Giọng Bách Dịch thờ ơ: “Vậy ư? Tôi chờ ngày đó, nhưng nếu ngày đó đến thật, cậu cũng chẳng thấy được.”
Sáng ngày hôm sau sau khi Trâu Dịch bị đưa đi khỏi nơi này, tính toán của quản gia tan thành mây khói.
Nhưng Bách Dịch cũng không cảm thấy vì không có Trâu Dịch mà trở nên nhẹ nhõm.
Mặc dù quản gia bị chuyện lần này dọa sợ, trong thời gian ngắn cũng không dám động tay động chân gì, nhưng ai biết được tiếp theo ông ta còn có thể làm chuyện gì.
Mà chuyện khiến Bách Dịch nhức đầu, lại là nhiệm vụ chẳng có tiến triển gì.
Vốn anh cho rằng Trâu Dịch sẽ là cửa đột phá, nhưng Asa lại chẳng hề do dự để người đưa Trâu Dịch về phân khu, điều đó cũng đủ để nói rõ Asa không có chút thiện cảm nào đối với Trâu Dịch.
Bách Dịch nhìn Trâu Dịch bị người hầu đưa đi, trước khi rời đi cậu vẫn luôn nhìn anh với ánh mắt căm thù.
Quản gia đứng ở cửa, cũng ngoảnh đầu nhìn Bách Dịch.
Quả nhiên một khi có xung đột lợi ích, quan hệ giữa người với người không thể nào hòa hoãn được, trừ phi xuất hiện một người có thể uy hiếp cả anh và quản gia, dưới sự chèn ép của ngoại lực, anh với quản gia mới có thể bắt tay làm hòa.
Nhưng…
Đám người hầu lấy lòng mỉm cười với Bách Dịch.
Bách Dịch cũng cười đáp lại.
Bây giờ quản gia đã chẳng dọa nạt được anh nữa.
Bách Dịch cũng chợt phát hiện, Asa không còn dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với mình nữa, phần lớn đều là Asa lặng yên không nói, thỉnh thoảng có nói cũng sẽ không chỉ thị anh đi làm này làm nọ.
Thay đổi như vậy thậm chí khiến Bách Dịch có ảo giác như kiểu “mùa xuân đang đến”.
Nếu anh không phát hiện được một vài chi tiết nhỏ…
“Thưa ngài.” Bách Dịch hơi cúi đầu, chờ Asa gật đầu rồi mới đi đến, anh vươn tay cởi áo khoác cho Asa.
Asa vẫn nhìn anh.
Ánh mắt kia như là thực thể, khiến Bách Dịch dù như thế nào cũng không thể coi thường.
Mà ánh mắt đó khiến anh cảm thấy thật quen thuộc.
Tựa như thật lâu trước đây, khi anh phát hiện ra tâm tư của Chương Lệ, Chương Lệ chính là dùng ánh mắt như vậy nhìn anh.
Bách Dịch như ngừng thở, chẳng lẽ Asa cũng…
Anh có sức hút lớn như vậy ư?
“Ngài nghỉ ngơi đi.” Bách Dịch lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Chỉ tiếc Asa không cảm thông cho tâm tư muốn rời đi của anh, vẫn cứ đứng yên đó, trên người hắn còn mặc áo lót trong màu trắng, phác họa lên đường nét bắp thịt trên người hắn, nếu Bách Dịch có thể thưởng thức vẻ đẹp cơ thể đàn ông ngoài Chương Lệ thì giờ phút này hẳn đã miệng khô lưỡi khô rồi.
Nhưng Bách Dịch thể hiện như nhà sư già tọa định, tâm lặng như nước, không hề liếc mắt nhìn cơ thể Asa.
“Vẫn còn.” Giọng Asa rất nhẹ.
Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, không chú ý sẽ không nghe rõ.
Vì vậy Bách Dịch chỉ có thể quay lại lần nữa, động tác cởi nút áo trong của anh rất chậm, anh có thể cảm nhận được hơi nóng trên người Asa, đó là do thân nhiệt của Asa cao hơn người bình thường. Thậm chí anh còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người Asa.
Thứ mùi đó rất khó diễn tả, nhưng cũng không khó ngửi.
Bách Dịch cúi đầu, sau khi anh cởi xong lớp áo trong của Asa, ánh mắt chạm đến chính là cơ bụng của hắn.
Asa rất trắng, dưới ánh sáng làn da trắng như ngọc thạch, hắn không giống như người phàm trần thế tục, với Bách Dịch là ở hai thế giới.
“Đi ra ngoài đi.” Asa quay người đi, hắn chỉ mặc một chiếc quần dài đi về phía nhà tắm.
Bách Dịch đứng sau lưng hắn thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc Bách Dịch chuẩn bị rời đi, trong tích tắc anh ngẩng đầu lên thì thấy tấm lưng không gì che đậy của Asa.
Anh sững sờ tại chỗ không đi tiếp nữa.
Sau lưng Asa có hình xăm như dã thú, hoa văn màu đen quấn lấy làn da của hắn, trắng đen rõ ràng, dã thú nhe răng nhếch miệng, lộ ra hung tướng. Nhưng nổi bật trên làn da trắng tái kia lại hiện ra một sự yêu dị khác thường.
Bách Dịch không nhúc nhích.
Đầu óc anh trống rỗng.
Trên người Chương Lệ cũng có hình xăm như vậy, khi Chương Lệ cúi đầu hôn lên ngực anh, còn anh thì tựa trên gối đã nhìn rõ hình xăm trên lưng Chương Lệ.
Màu sắc không đậm như Asa đây, nhưng dù là dáng vẻ hay thế ngồi, cũng đều giống y đúc Asa.
Đây là trùng hợp ư?
Trên đời này sẽ có sự trùng hợp như vậy sao?
Bách Dịch hé miệng, giọng anh khàn đi, hỏi: “Thưa ngài, trên lưng ngài…”
Asa đã đi tới cửa phòng tắm thì dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn về phía Bách Dịch: “Sinh ra đã có, xem như là vết bớt.”
Khi còn bé màu vẫn còn rất nhạt, mắt thường dường như không thể nhìn ra, theo tuổi tác tăng lên màu sắc cũng càng ngày càng đậm hơn.
Bách Dịch ngập ngừng hỏi: “Tại sao ngài lại xăm như vậy…”
Khoa học kỹ thuật phát triển, xăm hình cũng trở nên rất đơn giản, nhưng quý tộc lại không được phép xăm hình.
Asa: “Bẩm sinh.”
Nhất thời Bách Dịch cứng họng, anh cung kính cúi đầu lui ra khỏi phòng.
Nhưng chờ đến khi Bách Dịch về phòng rồi trái tim anh vẫn nhảy lên không ngừng.
Suy đoán của anh sẽ là thật ư?
Hình xăm giống nhau, giờ đây là trùng hợp? Hay là điều tất nhiên?
Bách Dịch ngồi bên thành giường, tự rót cho mình một tách trà đặc.
Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ.
“Quầng mắt cậu đen xì vậy.” Lúc nghỉ trưa Lily đến phòng Bách Dịch dùng chực trà và điểm tâm, mặc dù điểm tâm rất đơn giản nhưng cô vẫn ăn đến là thỏa mãn, vừa ăn còn vừa nói: “Chỗ tôi có kem mắt rất tốt, tôi đưa cậu dùng nhé.”
Bách Dịch day day huyệt tình minh(1), lên dây cót tinh thần cười nói: “Không có gì, đêm nay ngủ một giấc thật ngon là được.”
Lily thở dài: “Cậu cũng mệt mỏi quá, làm hầu nam thiếp thân của đức ngài cũng không dễ dàng gì.”
Lily chuyển đề tài, bắt đầu nói đến những bàn tán gần đây nghe được.
“Cậu có biết không, có một Bá tước bị khai trừ tước vị đó.” Biểu cảm của Lily đúng kiểu cười trên nỗi đau của người khác, nhưng giọng điệu lại tràn ngập sự thương hai, “Người đó kiên quyết kết hôn với một người phụ nữ dân thường, như bị uống nhầm thuốc vậy, thế là bị tước bỏ.”
Lily: “Người đó chắc chắn sẽ hối hận, ông ta có thể khiến người dân thường đó thành tình nhân của mình mà, tại sao nhất định phải kết hôn chứ?”
Cô ta chẳng thể nào hiểu nổi: “Nếu tôi là người phụ nữ kia, tôi cũng tình nguyện làm tình nhân của quý tộc, cố gắng hưởng thụ chứ cũng không bằng lòng kết hôn với quý tộc, rồi hai người lại đều biến thành dân thường hết.”
Bách Dịch gật gù, Lily là một người hiểu biết, là một người theo chủ nghĩa vị kỷ luôn đặt lợi ích lên trên hết, nhưng không có ý đồ xấu gì.
Lily: “Nếu như, tôi hỏi là nếu như, ngài Asa muốn kết hôn với cậu, nhưng sau khi kết hôn các cậu chỉ có thể làm người bình thường, cậu sẽ đồng ý không?”
Bách Dịch phì cười, cười một hồi rồi mới hỏi: “Sao đột nhiên lại hỏi đến chuyện này?”
Lily nhỏ giọng nói: “Đức ngài chỉ để cho một mình cậu đến gần hầu hạ, chúng tôi đều cảm thấy đức ngài với cậu có thể…”
Vẻ mặt cô ta đầy vẻ bí hiểm nói: “Thật sự động lòng rồi.”
Bách Dịch: “…”
Rõ ràng như vậy ư?
Lily: “Nhưng cậu phải luôn tỉnh táo đấy, đừng để tình yêu làm mờ lý trí.”
“Ái tình sẽ hủy hoại người ta.”
“Không có địa vị và tiền bạc.” Lily bĩu môi: “Những quý tộc đó còn có sức quyến rũ gì?”
Bách Dịch mỉm cười đáp: “Có lý lắm.”
Lily thành thật đáp lời: “Là bạn bè tôi nhất định phải nói với cậu, nếu cậu muốn lấy tiền tài và quyền lực từ đức ngài, hay là có thay thân đổi phận cũng đều được cả, nhưng ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ ngu ngốc.”
Cô ta thật lòng thật dạ lo nghĩ cho Bách Dịch – cũng là vì suy nghĩ cho chính bản thân mình, chỉ cần Bách Dịch vẫn là hầu nam thiếp thân cho Asa, vậy cô cũng có thể có được nhiều thứ tốt hơn, vì điều này, cô ta cũng phải giúp Bách Dịch luôn chiếm vị trí bên cạnh Asa.
Bách Dịch không đáp.
Lily nhìn anh một cách kỳ lạ.
Bách Dịch cười nói: “Có một số việc không phải bằng sức người là có thể điều khiển được.”
Lily trợn tròn mắt: “Có nghĩa là sao?”
Bách Dịch: “Nếu tôi xác định được một chuyện, vậy tôi cũng biết nên làm như thế nào rồi.”
Lily rơi vào trong sương mù: “Chuyện gì chứ?”
Ánh mắt Bách Dịch hết sức dịu dàng.
“Một chuyện rất quan trọng.”
Một người rất quan trọng.
Trong cuộc đời điều duy nhất anh không thể so đo được mất, ấy chính là tình cảm.
Tác giả :
Thục Thất