Hoa Hồng Đồng Hoang
Chương 39
Đầu ngón tay lạnh băng, tựa như chủ nhân của những ngón tay này.
Bách Dịch cúi người, tư thái khiêm nhường, anh chưa từng nghĩ tới việc mình lại có lúc phải cúi đầu trước người xa lạ, cảm giác này cho dù một người tốt tính như Bách Dịch cũng khó mà chịu nổi.
Trên gương mặt anh vẫn giữ nụ cười, nhưng nụ cười nơi khóe môi này lại vô cùng cứng ngắc.
Asa không nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, đầu ngón tay lạnh như băng kia nhanh chóng thu về, Asa cũng không thể chứng thực suy đoán của mình. Cho dù có thể lấy người nhân bản đánh tráo thì cũng không vượt qua được kiểm tra khuôn mặt.
“Lên giường.” Asa hạ lệnh.
Thân thể Bách Dịch cứng đờ, anh đang suy nghĩ xem có nên đánh ngất người trước mặt này không.
Sau khi đánh ngất, chờ người này tỉnh lại vậy anh phải giải thích thế nào.
Làm thế nào để không có dấu vết, không bị người phát giác.
Trong lúc anh đang tính toán, anh đã đi về phía giường lớn.
Cả căn phòng không phải là màu trắng thì cũng là màu vàng kim nhạt, nếu như đổi màu vàng kim thành màu đen, vậy thì càng giống một tòa nhà tang lễ khổng lồ.
Bách Dịch nằm vật xuống giường, chiếc giường này cũng không biết làm bằng chất liệu gì mà cực kỳ mềm mại, thời điểm nằm xuống, Bách Dịch có cảm giác như mình đang nằm trong mây, bồng bềnh, khiến người ta mơ màng buồn ngủ, buồn ngủ đạt đến đỉnh điểm.
Cho dù trước khi anh nằm xuống không hề buồn ngủ chút nào, thậm chí tinh thần còn phấn chấn.
Anh nghiêng đầu, nhìn về phía Asa vẫn đang ngồi trên ghế salon.
Asa cũng đứng lên, dáng người hắn cao lớn, đường nét cơ bắp rõ ràng, nhưng lại có một gương mặt lạnh lùng cực độ.
Cho dù không lộ biểu cảm gì, nhưng cũng tràn đầy khinh bỉ và coi thường.
Ánh mắt nhìn Bách Dịch, cũng không coi Bách Dịch là “người”, mà là “vật”.
Đối với đồ vật, thì không cần phải dành ra chút tình cảm nào cả.
Nhưng đối với con người mà nói, ánh mắt này quả đúng là một sự xúc phạm.
Bách Dịch cắn đầu lưỡi, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, không thể ngủ được.
Anh có người yêu, tuy rằng giờ họ đã xa cách nhưng khi anh vẫn còn yêu người ấy thì tuyệt đối không thể có chuyện phát sinh quan hệ với người khác.
Nhất là người khác này, địa vị không bình đẳng với anh.
Anh không có hứng thú trở thành món đồ chơi của người khác.
Asa cũng nằm trên giường, ấp chồng hai tay để trước ngực, nhắm mắt lại, cũng không nhìn đến Bách Dịch nằm bên cạnh.
Chớ đừng nói là táy máy chân tay, cứ như nằm bên cạnh hắn chỉ là không khí.
Thời điểm Bách Dịch cảm thấy thật quái dị, cũng không khỏi thở phào một hơi.
Nếu không cần hiến thân, cũng không cần đánh ngất Asa, vậy nan đề xoắn xuýt vừa nãy được giải quyết dễ dàng rồi.
Nghĩ như vậy, rốt cuộc cơn buồn ngủ không còn cách nào ngăn cản nữa, Bách Dịch miên man ngủ thiếp.
Chờ sau khi anh ngủ, người đàn ông nằm bên lại ngồi dậy, hắn cúi đầu chăm chú nhìn anh, dưới hàng lông mi màu vàng kim nhạt kia là một đôi con ngươi sắc bén, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng lạnh lùng như lưỡi đao.
Hắn không thể tưởng tượng nổi khi đối phương có thể bình yên chìm vào giấc ngủ.
Hắn mua đối phương chẳng lẽ là để đối phương chiếm đoạt giường của hắn, lại còn ngủ say sưa ngon lành vậy sao?
Asa lại nằm xuống.
Hắn tuổi còn trẻ đã thừa kế tước vị, đối với mọi thứ đều chẳng có hứng thú gì.
Đến tuổi lập gia đình nhưng hắn vẫn chưa có đối tượng.
Cũng chưa bao giờ đi hội đấu giá thường niên.
Hắn cũng không biết năm nay tại sao hắn lại đi, chẳng qua sáng nay đang uống trà hắn lại sực nhớ đến buổi đấu giá diễn ra vào hôm nay, có một sức mạnh khó tả thúc giục hắn phải đi, vì vậy liền tạm thời sắp xếp hành trình.
Cũng kỳ quái mà chụp lấy một người phân khu.
Khi đối phương đứng dưới ánh đèn, hắn có thể nghe thấy quý tộc ngồi bên cạnh thấp giọng tiếc than: “Nếu nó không phải có mái tóc đen, ta còn tưởng rằng nó là người đặc khu, chắc chắn sẽ đoạt lấy.”
Chưa từng thấy qua, một thứ cống phẩm mới mẻ, luôn có khả năng gặp phải cảnh tranh giành trả giá.
Giá tiền lên tới một mức cao khó mà tin nổi.
Khi Asa thành công giành được đối phương, thời điểm tắt máy truyền tin chính hắn cũng cảm thấy kỳ lạ.
Tại sao hắn phải giành đối phương?
Chẳng lẽ đã lâu hắn không có tình nhân nên cảm thấy tịch mịch?
Hay bởi vì hắn phát hiện trên người đối phương không có gắn chip?
Có lẽ chỉ là vì nụ cười của đối phương, nụ cười đó trông cực kỳ giả dối, giống như người kia trong ký ức của hắn.
Cho nên đêm đến hắn mới để đối phương tới.
Khi đầu ngón tay hắn chạm vào gò má của người đó, có một ngọn lửa nóng vô cớ xuất hiện, từ đầu ngón tay thiêu cháy đến cánh tay hắn.
Rốt cuộc kẻ ở phân khu này là thứ gì?
Kẻ đó lại yên ổn mà ngủ, ngủ trông đến là ngon giấc nồng, ngay cả mi mày đều thả lỏng.
Thật là…
Khiến hắn không biết nên nói gì cho phải.
Vì vậy hắn cứ phức tạp nhìn Bách Dịch như thế gần một phút đồng hồ, sau đó mới lại dần nằm xuống.
Khi Bách Dịch tỉnh lại trời vẫn còn mờ tối, ngày hôm qua quả thực anh ngủ quá sớm, cái giường này như có ma lực vậy, khiến cho người nằm trên đó cứ mơ màng buồn ngủ. Sau khi anh tỉnh dậy lại nghiêng đầu, đập vào mắt chính là gò má của Asa.
Thật lòng mà nói, Bách Dịch đã gặp rất nhiều người đẹp, siêu sao trong xã hội hiện đại có ai lại không ưa nhìn? Đặt trong đám đông liếc mắt cái là có thể nhìn ra.
Cho dù không phải người nổi tiếng thì cũng có người có ngũ quan xuất chúng, khí chất siêu phàm.
Chính anh cũng có thể coi là một người trong đó.
Nhưng giống như Asa đây, lại là lần đầu tiên anh thấy.
Đàn ông ưa nhìn, hoặc là cường tráng, hoặc là tuấn tú.
Mà Asa lại bao gồm cả hai loại này.
Con người đối với cái đẹp cũng sẽ có thêm mấy phần khoan dung và thưởng thức.
Chẳng qua Bách Dịch cẩn thận quan sát mấy lần, vẫn cảm thấy đối phương không có đẹp trai như Chương Lệ, vì vậy lòng lại có chút ưu sầu.
Anh hẳn nên để lại cho Chương Lệ nhiều lời hơn.
Khi tia nắng đầu tiên rọi vào, Asa đang nằm trên giường cũng mở mắt, đôi con người màu vàng kim nhạt kia vô cùng xinh đẹp, khoảnh khắc hắn mở mắt ra, Bách Dịch cũng gần như ngừng thở.
Bách Dịch mỉm cười với Asa vừa tỉnh lại: “Chào buổi sáng.”
Cả người hắn đều được bao phủ trong ánh mặt trời, sợi tóc cũng như tỏa sáng.
Asa cũng không đáp lại, hắn xuống giường, đứng bên mép giường nói với Bách Dịch: “Về phòng của ngươi đi.”
Hắn đã quen lạnh lùng ra lệnh như vậy, cũng không biết giọng điệu của mình khiến người ta ghét nhường nào.
Không cần phải hầu ngủ, cũng không cần đánh ngất người ta rồi lại nghĩ cách chống chế, tâm tình Bách Dịch không tồi, tất nhiên sẽ không so đo với hắn —— lập trường địa vị hiện tại của anh cũng không thể so đo với đối phương.
Bất luận công phu quyền cước của anh có lợi hại cỡ nào, ở thế giới công nghệ tiên tiến thế này thực sự là không đáng chú ý.
Vì vậy anh biết điều ngoan ngoãn xuống giường, lùi về sau mấy bước rồi mới xoay người đi về phía cửa, kéo nửa cánh cửa ra.
Ngay lúc anh chuẩn bị bước chân ra cửa, giọng nói của đối phương lại từ phía sau truyền tới.
“Tối nay đến đây.”
Bách Dịch không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng đáp: “Vâng, thưa đức ngài.”
Anh rời khỏi căn phòng như nhà tang lễ ấy, đi trên hành lang trải thảm, dựa vào ký ức mà đi về phía phòng của mình.
Dọc theo đường đi gặp không ít người hầu, nhưng bọn họ cũng không để anh vào mắt, cũng không bắt chuyện với anh, càng không thèm nhìn.
Dù có nhìn anh, thì cũng nhìn với vẻ trịch thượng mà khinh miệt.
Trước khi anh tới đây, trong tòa nhà giống như cung điện này, địa vị thấp kém nhất chính là những người hầu ấy.
Sau khi anh tới, anh chính là người có địa vị thấp nhất.
Đám người hầu nhận ra điều này, cảm thấy trước mặt người đến từ phân khu, bản thân mình cũng thật cao quý.
Tất nhiên Bách Dịch nhìn ra thái độ của họ đối với mình, anh cảm thấy thật buồn cười, trong mắt quý tộc, trừ quý tộc ra những kẻ khác đều là thứ hạ đẳng. Nhưng kẻ hạ đẳng lại tự mình phân chia đẳng cấp.
Vì giữ vững cấp bậc của mình, bọn họ phải bảo vệ các quý tộc.
Bách Dịch trở về phòng lại chờ nửa tiếng Lily mới mang bữa sáng đến cho anh.
Vẫn là dịch dinh dưỡng, thứ đồ này vào miệng vô cùng nhớt, dù là mùi vị gì thì cũng đều như đang uống nước mũi.
Vậy nên Bách Dịch uống vô cùng khó khăn.
Nhưng không uống không được, đây chính là thân thể của anh, nhất định phải yêu quý. Anh cũng không muốn thời điểm hoàn thành nhiệm vụ trở về thế giới thực lại biến thành một người bệnh suy dinh dưỡng.
Lily nhìn anh thành thật uống hết, lúc này mới nói: “Tối hôm qua cậu ngủ trong phòng đức ngài cả một đêm ư?”
Bách Dịch gật đầu, trong cổ họng anh tràn đầy dịch dinh dưỡng, thật sự là không nuốt nổi, không mở nổi miệng.
Lily có hơi tức giận: “Sau khi đức ngài ngủ, cậu nên rời phòng.”
Bách Dịch thiếu chút nữa thì phì cười.
Sao bọn họ không lột sạch mình rồi bọc chăn đưa đến đi?
Làm giống với hoàng thượng lâm hạnh phi tử ấy.
Lily nhìn Bách Dịch cúi đầu ra vẻ lúng túng, cô ta thở dài: “Vậy lần sau cậu phải nhớ kỹ.”
Đột nhiên Lily cảm thấy đối phương có chút đang thương: “Đức ngài tính tình rất tốt.”
Cô chưa từng thấy Asa nổi giận, hắn kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo ấy khiến tất cả mọi người tin phục. Chuyện trừng phạt kẻ hầu chỉ có quản gia làm, cho dù đối với người hầu phạm lỗi, cho đến bây giờ Asa cũng chưa bao giờ nổi nóng.
Bách Dịch bất ngờ hỏi: “Tôi… có thể trở thành thường dân à?”
Lily cảm thấy anh hiểu chuyện, mỉm cười nói: “Nếu cậu hầu hạ đức ngài thật tốt.”
Bách Dịch gật đầu.
Khẳng định anh không thể làm quý tộc, nhưng là một người bình dân cũng rất tốt, vẫn tốt hơn thân phận “nô lệ” bây giờ.
Trừ phi Asa gọi anh qua thì Bách Dịch chỉ có thể đợi ở gian phòng nhỏ hẹp này, một ngày ba bữa đều do Lily mang đến. Trừ Lily anh có nói chuyện mấy câu ra thì những người khác hoàn toàn không có trao đổi gì.
Có lúc Bách Dịch cũng sẽ nhớ tới cậu thanh niên tóc đỏ.
Nhớ tới đối phương tươi cười nói sau này muốn làm hàng xóm với anh.
Đoán chừng hẳn bây giờ cũng không biết đang ở nhà của vị quý tộc nào, đang đau khổ tột cùng, hay đang kiên cường nhẫn nại.
Khi màn đêm buông xuống Bách Dịch lại được dẫn đến phòng Asa.
Có vẻ Asa mới từ bên ngoài trở về, hắn mặc một bộ lễ phục chỉn chu, ánh mắt khi nhìn Bách Dịch vẫn sắc bén và lạnh lùng.
Lần này Bách Dịch không chờ hắn mở miệng mà trực tiếp đi thẳng về phía hắn.
Asa cũng không cất lời trách phạt anh, chỉ nhìn anh đi đến bên mình.
Bách Dịch đứng trước mặt Asa, anh mỉm cười, ánh mắt tựa hồ nước mùa xuân, dịu dàng không có một tia xâm lược. Anh thấp hơn Asa nửa cái đầu, vươn tay cởi nút áo đầu tiên trên cổ áo.
Lúc này Asa hẳn phải quát bảo anh ngừng lại, nhưng hắn cũng không nói một lời.
Bách Dịch tháo mở từng nút áo cho Asa, đôi tay anh đặt nơi cổ áo, cởi ra tấm áo khoác của hắn.
Khi anh áp đến gần nhất, Asa bất ngờ dùng giọng nói trầm khàn hỏi: “Ngươi dùng nước hoa gì?”
Bách Dịch cảm thấy lời này có chút quen tai, anh đáp không nghĩ ngợi: “Chắc là mùi sữa tắm thôi?”
Asa không hỏi nữa, mặc cho hương thơm lành lạnh kia bồng bềnh vờn quanh đầu mũi.
Bách Dịch cảm thấy mình rất có khả năng thay thế vị trí quản gia.
Nếu anh trở thành quản gia của Asa, lợi ích có thể thấy là anh có thể can thiệp vào chuyện của Asa, hơn nữa sẽ không bị người khác nói qua mặt.
Và cả, sẽ không còn là “nô lệ” nữa.
Nhưng hiển nhiên Asa không hề cho rằng Bách Dịch hầu hạ hắn cởi áo là vì thay đổi thân phận.
Hắn vươn tay ra, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm Bách Dịch, buộc Bách Dịch phải ngẩng đầu lên.
Khi bốn mắt nhìn nhau, trong không khí phảng phất hương thơm lạnh lẽo.
Bách Dịch cúi người, tư thái khiêm nhường, anh chưa từng nghĩ tới việc mình lại có lúc phải cúi đầu trước người xa lạ, cảm giác này cho dù một người tốt tính như Bách Dịch cũng khó mà chịu nổi.
Trên gương mặt anh vẫn giữ nụ cười, nhưng nụ cười nơi khóe môi này lại vô cùng cứng ngắc.
Asa không nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, đầu ngón tay lạnh như băng kia nhanh chóng thu về, Asa cũng không thể chứng thực suy đoán của mình. Cho dù có thể lấy người nhân bản đánh tráo thì cũng không vượt qua được kiểm tra khuôn mặt.
“Lên giường.” Asa hạ lệnh.
Thân thể Bách Dịch cứng đờ, anh đang suy nghĩ xem có nên đánh ngất người trước mặt này không.
Sau khi đánh ngất, chờ người này tỉnh lại vậy anh phải giải thích thế nào.
Làm thế nào để không có dấu vết, không bị người phát giác.
Trong lúc anh đang tính toán, anh đã đi về phía giường lớn.
Cả căn phòng không phải là màu trắng thì cũng là màu vàng kim nhạt, nếu như đổi màu vàng kim thành màu đen, vậy thì càng giống một tòa nhà tang lễ khổng lồ.
Bách Dịch nằm vật xuống giường, chiếc giường này cũng không biết làm bằng chất liệu gì mà cực kỳ mềm mại, thời điểm nằm xuống, Bách Dịch có cảm giác như mình đang nằm trong mây, bồng bềnh, khiến người ta mơ màng buồn ngủ, buồn ngủ đạt đến đỉnh điểm.
Cho dù trước khi anh nằm xuống không hề buồn ngủ chút nào, thậm chí tinh thần còn phấn chấn.
Anh nghiêng đầu, nhìn về phía Asa vẫn đang ngồi trên ghế salon.
Asa cũng đứng lên, dáng người hắn cao lớn, đường nét cơ bắp rõ ràng, nhưng lại có một gương mặt lạnh lùng cực độ.
Cho dù không lộ biểu cảm gì, nhưng cũng tràn đầy khinh bỉ và coi thường.
Ánh mắt nhìn Bách Dịch, cũng không coi Bách Dịch là “người”, mà là “vật”.
Đối với đồ vật, thì không cần phải dành ra chút tình cảm nào cả.
Nhưng đối với con người mà nói, ánh mắt này quả đúng là một sự xúc phạm.
Bách Dịch cắn đầu lưỡi, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, không thể ngủ được.
Anh có người yêu, tuy rằng giờ họ đã xa cách nhưng khi anh vẫn còn yêu người ấy thì tuyệt đối không thể có chuyện phát sinh quan hệ với người khác.
Nhất là người khác này, địa vị không bình đẳng với anh.
Anh không có hứng thú trở thành món đồ chơi của người khác.
Asa cũng nằm trên giường, ấp chồng hai tay để trước ngực, nhắm mắt lại, cũng không nhìn đến Bách Dịch nằm bên cạnh.
Chớ đừng nói là táy máy chân tay, cứ như nằm bên cạnh hắn chỉ là không khí.
Thời điểm Bách Dịch cảm thấy thật quái dị, cũng không khỏi thở phào một hơi.
Nếu không cần hiến thân, cũng không cần đánh ngất Asa, vậy nan đề xoắn xuýt vừa nãy được giải quyết dễ dàng rồi.
Nghĩ như vậy, rốt cuộc cơn buồn ngủ không còn cách nào ngăn cản nữa, Bách Dịch miên man ngủ thiếp.
Chờ sau khi anh ngủ, người đàn ông nằm bên lại ngồi dậy, hắn cúi đầu chăm chú nhìn anh, dưới hàng lông mi màu vàng kim nhạt kia là một đôi con ngươi sắc bén, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng lạnh lùng như lưỡi đao.
Hắn không thể tưởng tượng nổi khi đối phương có thể bình yên chìm vào giấc ngủ.
Hắn mua đối phương chẳng lẽ là để đối phương chiếm đoạt giường của hắn, lại còn ngủ say sưa ngon lành vậy sao?
Asa lại nằm xuống.
Hắn tuổi còn trẻ đã thừa kế tước vị, đối với mọi thứ đều chẳng có hứng thú gì.
Đến tuổi lập gia đình nhưng hắn vẫn chưa có đối tượng.
Cũng chưa bao giờ đi hội đấu giá thường niên.
Hắn cũng không biết năm nay tại sao hắn lại đi, chẳng qua sáng nay đang uống trà hắn lại sực nhớ đến buổi đấu giá diễn ra vào hôm nay, có một sức mạnh khó tả thúc giục hắn phải đi, vì vậy liền tạm thời sắp xếp hành trình.
Cũng kỳ quái mà chụp lấy một người phân khu.
Khi đối phương đứng dưới ánh đèn, hắn có thể nghe thấy quý tộc ngồi bên cạnh thấp giọng tiếc than: “Nếu nó không phải có mái tóc đen, ta còn tưởng rằng nó là người đặc khu, chắc chắn sẽ đoạt lấy.”
Chưa từng thấy qua, một thứ cống phẩm mới mẻ, luôn có khả năng gặp phải cảnh tranh giành trả giá.
Giá tiền lên tới một mức cao khó mà tin nổi.
Khi Asa thành công giành được đối phương, thời điểm tắt máy truyền tin chính hắn cũng cảm thấy kỳ lạ.
Tại sao hắn phải giành đối phương?
Chẳng lẽ đã lâu hắn không có tình nhân nên cảm thấy tịch mịch?
Hay bởi vì hắn phát hiện trên người đối phương không có gắn chip?
Có lẽ chỉ là vì nụ cười của đối phương, nụ cười đó trông cực kỳ giả dối, giống như người kia trong ký ức của hắn.
Cho nên đêm đến hắn mới để đối phương tới.
Khi đầu ngón tay hắn chạm vào gò má của người đó, có một ngọn lửa nóng vô cớ xuất hiện, từ đầu ngón tay thiêu cháy đến cánh tay hắn.
Rốt cuộc kẻ ở phân khu này là thứ gì?
Kẻ đó lại yên ổn mà ngủ, ngủ trông đến là ngon giấc nồng, ngay cả mi mày đều thả lỏng.
Thật là…
Khiến hắn không biết nên nói gì cho phải.
Vì vậy hắn cứ phức tạp nhìn Bách Dịch như thế gần một phút đồng hồ, sau đó mới lại dần nằm xuống.
Khi Bách Dịch tỉnh lại trời vẫn còn mờ tối, ngày hôm qua quả thực anh ngủ quá sớm, cái giường này như có ma lực vậy, khiến cho người nằm trên đó cứ mơ màng buồn ngủ. Sau khi anh tỉnh dậy lại nghiêng đầu, đập vào mắt chính là gò má của Asa.
Thật lòng mà nói, Bách Dịch đã gặp rất nhiều người đẹp, siêu sao trong xã hội hiện đại có ai lại không ưa nhìn? Đặt trong đám đông liếc mắt cái là có thể nhìn ra.
Cho dù không phải người nổi tiếng thì cũng có người có ngũ quan xuất chúng, khí chất siêu phàm.
Chính anh cũng có thể coi là một người trong đó.
Nhưng giống như Asa đây, lại là lần đầu tiên anh thấy.
Đàn ông ưa nhìn, hoặc là cường tráng, hoặc là tuấn tú.
Mà Asa lại bao gồm cả hai loại này.
Con người đối với cái đẹp cũng sẽ có thêm mấy phần khoan dung và thưởng thức.
Chẳng qua Bách Dịch cẩn thận quan sát mấy lần, vẫn cảm thấy đối phương không có đẹp trai như Chương Lệ, vì vậy lòng lại có chút ưu sầu.
Anh hẳn nên để lại cho Chương Lệ nhiều lời hơn.
Khi tia nắng đầu tiên rọi vào, Asa đang nằm trên giường cũng mở mắt, đôi con người màu vàng kim nhạt kia vô cùng xinh đẹp, khoảnh khắc hắn mở mắt ra, Bách Dịch cũng gần như ngừng thở.
Bách Dịch mỉm cười với Asa vừa tỉnh lại: “Chào buổi sáng.”
Cả người hắn đều được bao phủ trong ánh mặt trời, sợi tóc cũng như tỏa sáng.
Asa cũng không đáp lại, hắn xuống giường, đứng bên mép giường nói với Bách Dịch: “Về phòng của ngươi đi.”
Hắn đã quen lạnh lùng ra lệnh như vậy, cũng không biết giọng điệu của mình khiến người ta ghét nhường nào.
Không cần phải hầu ngủ, cũng không cần đánh ngất người ta rồi lại nghĩ cách chống chế, tâm tình Bách Dịch không tồi, tất nhiên sẽ không so đo với hắn —— lập trường địa vị hiện tại của anh cũng không thể so đo với đối phương.
Bất luận công phu quyền cước của anh có lợi hại cỡ nào, ở thế giới công nghệ tiên tiến thế này thực sự là không đáng chú ý.
Vì vậy anh biết điều ngoan ngoãn xuống giường, lùi về sau mấy bước rồi mới xoay người đi về phía cửa, kéo nửa cánh cửa ra.
Ngay lúc anh chuẩn bị bước chân ra cửa, giọng nói của đối phương lại từ phía sau truyền tới.
“Tối nay đến đây.”
Bách Dịch không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng đáp: “Vâng, thưa đức ngài.”
Anh rời khỏi căn phòng như nhà tang lễ ấy, đi trên hành lang trải thảm, dựa vào ký ức mà đi về phía phòng của mình.
Dọc theo đường đi gặp không ít người hầu, nhưng bọn họ cũng không để anh vào mắt, cũng không bắt chuyện với anh, càng không thèm nhìn.
Dù có nhìn anh, thì cũng nhìn với vẻ trịch thượng mà khinh miệt.
Trước khi anh tới đây, trong tòa nhà giống như cung điện này, địa vị thấp kém nhất chính là những người hầu ấy.
Sau khi anh tới, anh chính là người có địa vị thấp nhất.
Đám người hầu nhận ra điều này, cảm thấy trước mặt người đến từ phân khu, bản thân mình cũng thật cao quý.
Tất nhiên Bách Dịch nhìn ra thái độ của họ đối với mình, anh cảm thấy thật buồn cười, trong mắt quý tộc, trừ quý tộc ra những kẻ khác đều là thứ hạ đẳng. Nhưng kẻ hạ đẳng lại tự mình phân chia đẳng cấp.
Vì giữ vững cấp bậc của mình, bọn họ phải bảo vệ các quý tộc.
Bách Dịch trở về phòng lại chờ nửa tiếng Lily mới mang bữa sáng đến cho anh.
Vẫn là dịch dinh dưỡng, thứ đồ này vào miệng vô cùng nhớt, dù là mùi vị gì thì cũng đều như đang uống nước mũi.
Vậy nên Bách Dịch uống vô cùng khó khăn.
Nhưng không uống không được, đây chính là thân thể của anh, nhất định phải yêu quý. Anh cũng không muốn thời điểm hoàn thành nhiệm vụ trở về thế giới thực lại biến thành một người bệnh suy dinh dưỡng.
Lily nhìn anh thành thật uống hết, lúc này mới nói: “Tối hôm qua cậu ngủ trong phòng đức ngài cả một đêm ư?”
Bách Dịch gật đầu, trong cổ họng anh tràn đầy dịch dinh dưỡng, thật sự là không nuốt nổi, không mở nổi miệng.
Lily có hơi tức giận: “Sau khi đức ngài ngủ, cậu nên rời phòng.”
Bách Dịch thiếu chút nữa thì phì cười.
Sao bọn họ không lột sạch mình rồi bọc chăn đưa đến đi?
Làm giống với hoàng thượng lâm hạnh phi tử ấy.
Lily nhìn Bách Dịch cúi đầu ra vẻ lúng túng, cô ta thở dài: “Vậy lần sau cậu phải nhớ kỹ.”
Đột nhiên Lily cảm thấy đối phương có chút đang thương: “Đức ngài tính tình rất tốt.”
Cô chưa từng thấy Asa nổi giận, hắn kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo ấy khiến tất cả mọi người tin phục. Chuyện trừng phạt kẻ hầu chỉ có quản gia làm, cho dù đối với người hầu phạm lỗi, cho đến bây giờ Asa cũng chưa bao giờ nổi nóng.
Bách Dịch bất ngờ hỏi: “Tôi… có thể trở thành thường dân à?”
Lily cảm thấy anh hiểu chuyện, mỉm cười nói: “Nếu cậu hầu hạ đức ngài thật tốt.”
Bách Dịch gật đầu.
Khẳng định anh không thể làm quý tộc, nhưng là một người bình dân cũng rất tốt, vẫn tốt hơn thân phận “nô lệ” bây giờ.
Trừ phi Asa gọi anh qua thì Bách Dịch chỉ có thể đợi ở gian phòng nhỏ hẹp này, một ngày ba bữa đều do Lily mang đến. Trừ Lily anh có nói chuyện mấy câu ra thì những người khác hoàn toàn không có trao đổi gì.
Có lúc Bách Dịch cũng sẽ nhớ tới cậu thanh niên tóc đỏ.
Nhớ tới đối phương tươi cười nói sau này muốn làm hàng xóm với anh.
Đoán chừng hẳn bây giờ cũng không biết đang ở nhà của vị quý tộc nào, đang đau khổ tột cùng, hay đang kiên cường nhẫn nại.
Khi màn đêm buông xuống Bách Dịch lại được dẫn đến phòng Asa.
Có vẻ Asa mới từ bên ngoài trở về, hắn mặc một bộ lễ phục chỉn chu, ánh mắt khi nhìn Bách Dịch vẫn sắc bén và lạnh lùng.
Lần này Bách Dịch không chờ hắn mở miệng mà trực tiếp đi thẳng về phía hắn.
Asa cũng không cất lời trách phạt anh, chỉ nhìn anh đi đến bên mình.
Bách Dịch đứng trước mặt Asa, anh mỉm cười, ánh mắt tựa hồ nước mùa xuân, dịu dàng không có một tia xâm lược. Anh thấp hơn Asa nửa cái đầu, vươn tay cởi nút áo đầu tiên trên cổ áo.
Lúc này Asa hẳn phải quát bảo anh ngừng lại, nhưng hắn cũng không nói một lời.
Bách Dịch tháo mở từng nút áo cho Asa, đôi tay anh đặt nơi cổ áo, cởi ra tấm áo khoác của hắn.
Khi anh áp đến gần nhất, Asa bất ngờ dùng giọng nói trầm khàn hỏi: “Ngươi dùng nước hoa gì?”
Bách Dịch cảm thấy lời này có chút quen tai, anh đáp không nghĩ ngợi: “Chắc là mùi sữa tắm thôi?”
Asa không hỏi nữa, mặc cho hương thơm lành lạnh kia bồng bềnh vờn quanh đầu mũi.
Bách Dịch cảm thấy mình rất có khả năng thay thế vị trí quản gia.
Nếu anh trở thành quản gia của Asa, lợi ích có thể thấy là anh có thể can thiệp vào chuyện của Asa, hơn nữa sẽ không bị người khác nói qua mặt.
Và cả, sẽ không còn là “nô lệ” nữa.
Nhưng hiển nhiên Asa không hề cho rằng Bách Dịch hầu hạ hắn cởi áo là vì thay đổi thân phận.
Hắn vươn tay ra, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm Bách Dịch, buộc Bách Dịch phải ngẩng đầu lên.
Khi bốn mắt nhìn nhau, trong không khí phảng phất hương thơm lạnh lẽo.
Tác giả :
Thục Thất