Hoa Hồng Đồng Hoang
Chương 32
“Chăn này tốt lắm.” Bách Dịch thu gọn lại tấm chăn cũ rồi trải chăn mới ra. Chiếc chăn này giá không rẻ lắm, do có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ nên tuy rất mỏng nhưng một năm bốn mùa đều có thể đắp được.
Asa ngồi im một bên không nói, chỉ mở tròn đôi con ngươi màu vàng nhìn anh.
Bách Dịch treo đèn lên, đèn treo không cần đường điện, chỉ cần ban ngày có ánh sáng, kể cả không phải ánh sáng mặt trời thì buổi tối vẫn chiếu sáng được.
Anh cố tình mua loại đèn có ánh sáng mờ, trông sẽ ấm áp hơn.
Nếu đã làm vậy phải làm cẩn thận, đây là quy tắc của Bách Dịch.
“Cho em đấy, em thử chút xem.” Bách Dịch đưa quần áo mới cho Asa. Mấy bộ này đều là quần áo bình dân, nếu Asa mặc ra ngoài sẽ không hợp quy tắc. Nhưng Asa chưa bao giờ ra ngoài, cũng không có ai đến xem thằng bé, nên có mặc cũng chẳng sao.
Asa không vươn tay nhận lấy mà chỉ nhìn Bách Dịch chằm chằm.
Bách Dịch đưa tay về phía thằng bé: “Lại đây, anh mặc cho em.”
Nụ cười của anh thật dịu dàng, động tác thành thục.
Asa mím môi, mất vài giây nó mới đứng dậy đi đến trước mặt Bách Dịch. Sau đó lại đứng im cứ như pho tượng gỗ, để Bách Dịch thay quần áo cho nó.
Bộ đồ trẻ em màu xanh nhạt được thiết kế như đồng phục của người lớn.
Trông Asa rất bình tĩnh, nhưng đôi môi mím chặt và hàng mày cau lại đều thể hiện rõ sự khó chịu của nó.
Bách Dịch cài nút áo cuối cùng cho thằng bé, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, lộ ra nụ cười hài lòng: “Đẹp trai lắm, đúng là một cậu bạn đẹp trai.”
Đáng tiếng Asa không nể mặt chút nào, cười nhếch một cái cũng không.
Thằng bé gầy tong teo, còn không được một mẩu, vóc dáng lùn tẹt, trên mặt không có nổi một miếng thịt, ở trong đám trẻ con đúng là không nịnh mắt lắm.
Bách Dịch có hơi lo lắng, nhìn vóc dáng bây giờ của đứa trẻ này phỏng chừng sau này cũng không cao lắm, được 1m62 đã là tốt rồi.
Anh ngẫm một chút rồi nói: “Mai anh sẽ mang sữa bò đến cho em.”
Rốt cuộc Asa cũng có phản ứng, nó ngẩng đầu nhìn Bách Dịch. Nó có một đôi mắt xinh đẹp, nhưng tròng mắt lại lạnh lẽo không có cảm xúc.
Nó hé miệng, giọng điệu non nớt chỉ có ở trẻ nhỏ: “Không cần.”
Nó biết những thứ như sữa bò không phải là thứ mà những người hầu ở tầng đáy như đối phương có thể có được.
Ở nơi đây, người hầu ở tầng đáy chỉ có dịch dinh dưỡng, mà nó đây đến người hầu cũng không bằng.
Bách Dịch: “Anh mới nhận lương, có tiền mà, anh cũng chẳng có gì cần tiêu tiền.”
Nói xong, Bách Dịch lại mở máy truyền tin của mình ra, để cho Asa xem số dư của mình. Làm người hầu phục vụ quý tộc, cho dù là người hầu cấp thấp nhất thì công việc cũng tốt hơn bên ngoài nhiều.
Người làm vườn ở nơi khác, một tháng nhiều nhất kiếm được hai ngàn Tinh tệ. Làm ở đây nhàn hạ, có ăn có ở, đồng phục cũng không cần tự mua, một tháng lĩnh sáu ngàn Tinh tệ. Cho nên Bách Dịch cũng không nói quá, anh kiếm được không ít, và thật tình cũng không có chỗ tiêu tiền.
Chính Bách Dịch cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hồi ở thế giới thực mặc dù anh cũng quyên góp cho viện trẻ mồ côi, nhưng có doanh nhân thành đạt nào lại không làm từ thiện chứ? Không cần biết là khoe mẽ cho người khác nhìn hay là để trong lòng thanh thản thì đều là quyên góp.
Nhưng anh làm từ thiện chính là ra vẻ cho người khác nhìn. Trên cõi đời bất hạnh này có quá nhiều người, kẻ may mắn thì khi sinh ra đã có tất cả, còn thiếu may mắn, thì sinh ra đã là kỳ tích rồi.
Nếu mỗi người đều xếp hàng chờ người khác cứu trợ, vậy có lẽ xếp đến kiếp sau cũng không đến lượt.
Cho nên anh tình nguyện chăm sóc Asa, chính anh cũng thấy không thể tưởng tượng nổi.
Chẳng lẽ anh biến thành một người tốt thương tiếc trẻ nhỏ à?
Asa yên lặng ngồi trở lại, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Bách Dịch. Mặc dù nó còn nhỏ nhưng cũng đã thấy rất nhiều tình người ấm lạnh.
Nó luôn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nó mặc dù có cha có mẹ nhưng sống không bằng trẻ mồ côi. Từ khi nó bắt đầu hiểu chuyện nó đã không được gặp cha mẹ của mình, và cũng biết rằng mình là con ngoài giá thú. Nếu sau này cha nó kết hôn và có đứa con hợp pháp, vậy có lẽ đến cái nhà gỗ nhỏ này có cũng không được phép ở nữa.
Đám người hầu kẻ thì tránh nó, kẻ lại bắt nạt nó.
Cho tới bây chưa từng có ai đối xử tốt với nó.
Mà người trước mặt này đối tốt với nó là vì cái gì?
Trên người nó có cái gì xứng đáng để đối phương trả giá ư?
Dẫu sao Asa vẫn còn nhỏ, trong lòng thằng bé nghĩ thế ngoài miệng cũng hỏi ra luôn.
Bách Dịch bất ngờ nghe thấy câu hỏi này thì cười đáp: “Đúng vậy, chờ em sau này kế thừa tước vị rồi để anh làm người hầu nam thiếp thân của em.”
Hầu nam thiếp thân có địa vị rất cao, không chỉ có thể chăm sóc quý tộc còn có thể thảo luận chính sự, thậm chí có rất nhiều quý tộc nhỏ đưa con mình đến các quý tộc lớn làm người hầu, chính vì việc tham dự chính sự này.
Nhưng một câu đùa giỡn như thế Asa lại coi đó là thật, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc, gật đầu một cái, vẻ mặt như thù sâu hận lớn nói: “Được.”
Bách Dịch hiếm khi cười thật lòng như vậy, anh vỗ vỗ vai Asa —— dù sao anh cũng không dám xoa đầu.
Anh muốn nói rằng, bây giờ em đừng lo nghĩ nhiều, mạnh khỏe lớn lên là được rồi.
Nhưng anh lại không nói ra, vì với Asa mà nói, khỏe mạnh lớn lên mới là nhiệm vụ nặng nề nhất.
Nếu Asa thích làm nũng biết đùa nghịch như những đứa trẻ bình thường thì có lẽ cũng có hầu gái sẽ mềm lòng chăm sóc nó. Nhưng nếu thế, Bách Dịch sẽ cảm thấy phiền lắm —— vốn anh chẳng phải người thích trẻ con.
Nhưng Asa lại không phải một đứa trẻ bình thường, nó cũng không làm nũng, cũng không đùa nghịch, ngay cả biểu cảm cũng rất ít. Thằng bé cứ như một bé tượng gỗ, vì thế Bách Dịch lại tình nguyện chăm nó, thậm chí còn có chút thương nó.
Chăm sóc lâu dài cũng có cảm tình. Tối nào Bách Dịch cũng đến, sau khi có đèn anh còn dạy Asa nhận mặt chữ, kể chuyện cho Asa.
Anh biết rất ít chuyện cổ tích, truyện Andersen với truyện cổ Grimm còn không rõ ai là ai.
Kể xong chuyện Nàng Bạch Tuyết, Cô bé Lọ Lem, Công chúa Rapunzel với Nàng tiên cá và Cô bé ngón tay cái xong anh bắt đầu bịa chuyện.
Cũng may Asa chưa bao giờ được nghe kể chuyện, dù Bách Dịch có kể thế nào cũng đều ngồi yên lặng lắng nghe.
Bách Dịch còn lén đứa nó đi tắm, theo anh thấy để người máy vệ sinh thân thể sẽ không sạch.
Phải tắm.
Nhưng ở căn nhà gỗ nhỏ này không có nước. Bách Dịch liền đi múc mấy thùng nước nóng, nhân lúc chưa giảm nhiệt độ để cho Asa tắm nước nóng thật sảng khoái.
“Thoải mái không?” Bách Dịch gội đầu cho Asa, Asa ngồi trong chậu nhắm mắt tránh để bọt xà phòng chảy vào mắt.
Chân tay Asa gầy guộc, Bách Dịch cũng không dám cọ rửa cho nó, sợ hơi mạnh tay chút là tay hay chân thằng bé sẽ bị mình bẻ gãy, vì thế anh dúi khăn vào tay Asa để nó tự mình kỳ cọ.
Bách Dịch vừa tắm vừa nói: “Chờ em lớn lên sẽ rời khỏi nơi này, em là con trai quý tộc, điểm xuất phát cao hơn người khác.”
Về chuyện Asa thừa kế tước vị trong lòng hai người đều biết, đây là chuyện không thể.
Trừ khi cha Asa chết trước khi sinh ra một đứa con hợp pháp.
Như thế tước vị mới có thể rời vào tay Asa.
Có điều Thân vương vẫn còn trẻ, sống rất khỏe mạnh, cũng không có bệnh tật gì, kể cả ngài có muốn chết thì cũng có hàng đống người ngăn cản chớ nói gì đến chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
Hơn nữa đức ngài cũng rất phong lưu, mẹ của Asa chính là tình nhân của Thân vương.
Đức ngài phong lưu lại có khả năng sinh sản, có lẽ chẳng mấy năm nữa sẽ có con trong giá thú thôi.
Đứa con hợp pháp vừa xuất hiện, không gian sống của Asa sẽ càng bị bó lại.
Asa lặng yên nghe Bách Dịch nói, nó nhìn tay của mình, nhỏ thế này, lại gầy thế này. Nó mong ước chỉ qua một đêm là sẽ lớn lên, sẽ không cần chịu đựng những năm tháng khổ cực trong căn nhà gỗ nhỏ hẹp và mục nát này nữa.
Bách Dịch lấy đồ lót sạch sẽ cho Asa thay, lại mặc bộ quần áo mới vào cho nó.
Asa đứng trước mặt Bách Dịch, mặc bộ quần áo mới vào mà trông thay đổi hoàn toàn, rốt cuộc nó cũng có dáng vẻ quý tộc.
Quý tộc có nước da trắng, họ đều có mái tóc, mi mày và cả con ngươi màu vàng nhạt.
Giống như không nhiễm một chút dơ bẩn thế tục nào, tận trên ngai cao, sạch sẽ như tờ giấy trắng.
Mà dân chúng bình thường chỉ có mái tóc màu vàng nhạt, còn màu mắt hay lông mày mỗi người sẽ có màu khác nhau.
Bách Dịch cũng từng nghe những người cùng phòng nói đến những người ở phân khu, ở họ ngay cả tóc còn không có màu vàng nhạt.
Nơi bọn họ ở là đặc khu, chiếm riêng một hành tinh, đặc khu chỉ có một mà phân khu có tận mười hai khu.
Mười hai vị Thân vương chia ra quản lý một phân khu, Hoàng đế ở trên kiểm soát tất cả.
Tất cả nguồn lực tài nguyên tốt đều được cung cấp cho đặc khu, các phân khu giống như các nhà máy giá rẻ.
Ví dụ như anh bây giờ chỉ là một người hầu cấp thấp bình thường, nhưng nếu đến phân khu, với mái tóc vàng nhạt này anh sẽ có thể ở tầng lớp trên người khác.
Nhưng đám người hầu tình nguyện làm kẻ thấp kém ở đặc khu còn hơn là đến phân khu ở trên người khác.
Chỉ có kẻ mài đầu chen đến đặc khu chứ chẳng có ai ở đặc khu muốn về phân khu cả.
Bách Dịch bưng ly ra, bên trong là sữa bò nóng hổi. Đây là thứ anh đã xin ở phòng bếp, phải tiêu tốn một khoản tiền.
Chỉ riêng một cái ly đã tiêu hao hơn nửa số tiền lương của Bách Dịch.
Người ở nhà bếp còn cười nhạo anh: “Giờ mày có uống sữa cũng chẳng cao nổi đâu, thà để dành ít tiền sau đi mà phẫu thuật gene.”
“Bằng không chẳng có con đàn bà nào tình nguyện lấy thằng khuyết tật đâu.”
Thân cao 1m62 ở cái nơi mà người ta đều từ 1m80 trở lên đến 2m là điều bình thường thì đúng là chẳng khác gì khuyết tật.
Anh mở nắp ly sữa ra, đổ vào nắp một ít, bản thân nếm thử nhiệt độ trước rồi mới đưa cho Asa: “Uống đi, uống nhiều sữa bò là có thể cao hơn, anh kêu họ cho nhiều đường chút, ngọt lắm.”
Asa nhận lấy ly sữa nhưng lại không uống.
Nó chưa từng uống sữa bò, không biết liệu thứ này có tốt không.
Đối với những thứ xa lạ nó vô cùng cảnh giác.
Bách Dịch vẫn mỉm cười: “Nếu em muốn sau này lớn lên chỉ cao được như anh thì đừng uống.”
Asa cau mày, một hơi uống sạch.
Sau khi uống xong lại đến phiên kể chuyện đêm khuya. Lần này Bách Dịch kể Tây du ký, nhưng cũng là cải biên lại theo bản địa thôi.
Asa không hứng thú với câu chuyện này lắm, Bách Dịch cũng cảm thấy bản cải biên không hay.
Asa vẫn theo thói quen sau khi anh đi sẽ mở cửa sổ ra nhìn theo bóng lưng anh.
Chờ bóng dáng Bách Dịch khuất hẳn rồi, Asa mới nằm lại vào trong chăn.
Nó ôm chăn mở mắt nhìn đèn treo trên tường, ánh đèn dìu dịu sáng mờ vô cùng ấm áp.
Tựa như mùi mục nát trong căn nhà gỗ này cũng tan đi rất nhiều.
Asa trở mình, nó mở tròn đôi mắt vô cảm, suy nghĩ mông lung:
Nó sẽ thực hiện nguyện vọng của đối phương.
Chờ nó có thể xuất hiện trước mặt mọi người, chờ nó có thể nắm quyền lực trong tay.
Đối phương sẽ trở thành hầu nam thân cận nhất.
Đi theo bên cạnh nó, cùng nó tận hưởng tất cả những thứ đạt được.
Asa ngồi im một bên không nói, chỉ mở tròn đôi con ngươi màu vàng nhìn anh.
Bách Dịch treo đèn lên, đèn treo không cần đường điện, chỉ cần ban ngày có ánh sáng, kể cả không phải ánh sáng mặt trời thì buổi tối vẫn chiếu sáng được.
Anh cố tình mua loại đèn có ánh sáng mờ, trông sẽ ấm áp hơn.
Nếu đã làm vậy phải làm cẩn thận, đây là quy tắc của Bách Dịch.
“Cho em đấy, em thử chút xem.” Bách Dịch đưa quần áo mới cho Asa. Mấy bộ này đều là quần áo bình dân, nếu Asa mặc ra ngoài sẽ không hợp quy tắc. Nhưng Asa chưa bao giờ ra ngoài, cũng không có ai đến xem thằng bé, nên có mặc cũng chẳng sao.
Asa không vươn tay nhận lấy mà chỉ nhìn Bách Dịch chằm chằm.
Bách Dịch đưa tay về phía thằng bé: “Lại đây, anh mặc cho em.”
Nụ cười của anh thật dịu dàng, động tác thành thục.
Asa mím môi, mất vài giây nó mới đứng dậy đi đến trước mặt Bách Dịch. Sau đó lại đứng im cứ như pho tượng gỗ, để Bách Dịch thay quần áo cho nó.
Bộ đồ trẻ em màu xanh nhạt được thiết kế như đồng phục của người lớn.
Trông Asa rất bình tĩnh, nhưng đôi môi mím chặt và hàng mày cau lại đều thể hiện rõ sự khó chịu của nó.
Bách Dịch cài nút áo cuối cùng cho thằng bé, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, lộ ra nụ cười hài lòng: “Đẹp trai lắm, đúng là một cậu bạn đẹp trai.”
Đáng tiếng Asa không nể mặt chút nào, cười nhếch một cái cũng không.
Thằng bé gầy tong teo, còn không được một mẩu, vóc dáng lùn tẹt, trên mặt không có nổi một miếng thịt, ở trong đám trẻ con đúng là không nịnh mắt lắm.
Bách Dịch có hơi lo lắng, nhìn vóc dáng bây giờ của đứa trẻ này phỏng chừng sau này cũng không cao lắm, được 1m62 đã là tốt rồi.
Anh ngẫm một chút rồi nói: “Mai anh sẽ mang sữa bò đến cho em.”
Rốt cuộc Asa cũng có phản ứng, nó ngẩng đầu nhìn Bách Dịch. Nó có một đôi mắt xinh đẹp, nhưng tròng mắt lại lạnh lẽo không có cảm xúc.
Nó hé miệng, giọng điệu non nớt chỉ có ở trẻ nhỏ: “Không cần.”
Nó biết những thứ như sữa bò không phải là thứ mà những người hầu ở tầng đáy như đối phương có thể có được.
Ở nơi đây, người hầu ở tầng đáy chỉ có dịch dinh dưỡng, mà nó đây đến người hầu cũng không bằng.
Bách Dịch: “Anh mới nhận lương, có tiền mà, anh cũng chẳng có gì cần tiêu tiền.”
Nói xong, Bách Dịch lại mở máy truyền tin của mình ra, để cho Asa xem số dư của mình. Làm người hầu phục vụ quý tộc, cho dù là người hầu cấp thấp nhất thì công việc cũng tốt hơn bên ngoài nhiều.
Người làm vườn ở nơi khác, một tháng nhiều nhất kiếm được hai ngàn Tinh tệ. Làm ở đây nhàn hạ, có ăn có ở, đồng phục cũng không cần tự mua, một tháng lĩnh sáu ngàn Tinh tệ. Cho nên Bách Dịch cũng không nói quá, anh kiếm được không ít, và thật tình cũng không có chỗ tiêu tiền.
Chính Bách Dịch cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hồi ở thế giới thực mặc dù anh cũng quyên góp cho viện trẻ mồ côi, nhưng có doanh nhân thành đạt nào lại không làm từ thiện chứ? Không cần biết là khoe mẽ cho người khác nhìn hay là để trong lòng thanh thản thì đều là quyên góp.
Nhưng anh làm từ thiện chính là ra vẻ cho người khác nhìn. Trên cõi đời bất hạnh này có quá nhiều người, kẻ may mắn thì khi sinh ra đã có tất cả, còn thiếu may mắn, thì sinh ra đã là kỳ tích rồi.
Nếu mỗi người đều xếp hàng chờ người khác cứu trợ, vậy có lẽ xếp đến kiếp sau cũng không đến lượt.
Cho nên anh tình nguyện chăm sóc Asa, chính anh cũng thấy không thể tưởng tượng nổi.
Chẳng lẽ anh biến thành một người tốt thương tiếc trẻ nhỏ à?
Asa yên lặng ngồi trở lại, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Bách Dịch. Mặc dù nó còn nhỏ nhưng cũng đã thấy rất nhiều tình người ấm lạnh.
Nó luôn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nó mặc dù có cha có mẹ nhưng sống không bằng trẻ mồ côi. Từ khi nó bắt đầu hiểu chuyện nó đã không được gặp cha mẹ của mình, và cũng biết rằng mình là con ngoài giá thú. Nếu sau này cha nó kết hôn và có đứa con hợp pháp, vậy có lẽ đến cái nhà gỗ nhỏ này có cũng không được phép ở nữa.
Đám người hầu kẻ thì tránh nó, kẻ lại bắt nạt nó.
Cho tới bây chưa từng có ai đối xử tốt với nó.
Mà người trước mặt này đối tốt với nó là vì cái gì?
Trên người nó có cái gì xứng đáng để đối phương trả giá ư?
Dẫu sao Asa vẫn còn nhỏ, trong lòng thằng bé nghĩ thế ngoài miệng cũng hỏi ra luôn.
Bách Dịch bất ngờ nghe thấy câu hỏi này thì cười đáp: “Đúng vậy, chờ em sau này kế thừa tước vị rồi để anh làm người hầu nam thiếp thân của em.”
Hầu nam thiếp thân có địa vị rất cao, không chỉ có thể chăm sóc quý tộc còn có thể thảo luận chính sự, thậm chí có rất nhiều quý tộc nhỏ đưa con mình đến các quý tộc lớn làm người hầu, chính vì việc tham dự chính sự này.
Nhưng một câu đùa giỡn như thế Asa lại coi đó là thật, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc, gật đầu một cái, vẻ mặt như thù sâu hận lớn nói: “Được.”
Bách Dịch hiếm khi cười thật lòng như vậy, anh vỗ vỗ vai Asa —— dù sao anh cũng không dám xoa đầu.
Anh muốn nói rằng, bây giờ em đừng lo nghĩ nhiều, mạnh khỏe lớn lên là được rồi.
Nhưng anh lại không nói ra, vì với Asa mà nói, khỏe mạnh lớn lên mới là nhiệm vụ nặng nề nhất.
Nếu Asa thích làm nũng biết đùa nghịch như những đứa trẻ bình thường thì có lẽ cũng có hầu gái sẽ mềm lòng chăm sóc nó. Nhưng nếu thế, Bách Dịch sẽ cảm thấy phiền lắm —— vốn anh chẳng phải người thích trẻ con.
Nhưng Asa lại không phải một đứa trẻ bình thường, nó cũng không làm nũng, cũng không đùa nghịch, ngay cả biểu cảm cũng rất ít. Thằng bé cứ như một bé tượng gỗ, vì thế Bách Dịch lại tình nguyện chăm nó, thậm chí còn có chút thương nó.
Chăm sóc lâu dài cũng có cảm tình. Tối nào Bách Dịch cũng đến, sau khi có đèn anh còn dạy Asa nhận mặt chữ, kể chuyện cho Asa.
Anh biết rất ít chuyện cổ tích, truyện Andersen với truyện cổ Grimm còn không rõ ai là ai.
Kể xong chuyện Nàng Bạch Tuyết, Cô bé Lọ Lem, Công chúa Rapunzel với Nàng tiên cá và Cô bé ngón tay cái xong anh bắt đầu bịa chuyện.
Cũng may Asa chưa bao giờ được nghe kể chuyện, dù Bách Dịch có kể thế nào cũng đều ngồi yên lặng lắng nghe.
Bách Dịch còn lén đứa nó đi tắm, theo anh thấy để người máy vệ sinh thân thể sẽ không sạch.
Phải tắm.
Nhưng ở căn nhà gỗ nhỏ này không có nước. Bách Dịch liền đi múc mấy thùng nước nóng, nhân lúc chưa giảm nhiệt độ để cho Asa tắm nước nóng thật sảng khoái.
“Thoải mái không?” Bách Dịch gội đầu cho Asa, Asa ngồi trong chậu nhắm mắt tránh để bọt xà phòng chảy vào mắt.
Chân tay Asa gầy guộc, Bách Dịch cũng không dám cọ rửa cho nó, sợ hơi mạnh tay chút là tay hay chân thằng bé sẽ bị mình bẻ gãy, vì thế anh dúi khăn vào tay Asa để nó tự mình kỳ cọ.
Bách Dịch vừa tắm vừa nói: “Chờ em lớn lên sẽ rời khỏi nơi này, em là con trai quý tộc, điểm xuất phát cao hơn người khác.”
Về chuyện Asa thừa kế tước vị trong lòng hai người đều biết, đây là chuyện không thể.
Trừ khi cha Asa chết trước khi sinh ra một đứa con hợp pháp.
Như thế tước vị mới có thể rời vào tay Asa.
Có điều Thân vương vẫn còn trẻ, sống rất khỏe mạnh, cũng không có bệnh tật gì, kể cả ngài có muốn chết thì cũng có hàng đống người ngăn cản chớ nói gì đến chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
Hơn nữa đức ngài cũng rất phong lưu, mẹ của Asa chính là tình nhân của Thân vương.
Đức ngài phong lưu lại có khả năng sinh sản, có lẽ chẳng mấy năm nữa sẽ có con trong giá thú thôi.
Đứa con hợp pháp vừa xuất hiện, không gian sống của Asa sẽ càng bị bó lại.
Asa lặng yên nghe Bách Dịch nói, nó nhìn tay của mình, nhỏ thế này, lại gầy thế này. Nó mong ước chỉ qua một đêm là sẽ lớn lên, sẽ không cần chịu đựng những năm tháng khổ cực trong căn nhà gỗ nhỏ hẹp và mục nát này nữa.
Bách Dịch lấy đồ lót sạch sẽ cho Asa thay, lại mặc bộ quần áo mới vào cho nó.
Asa đứng trước mặt Bách Dịch, mặc bộ quần áo mới vào mà trông thay đổi hoàn toàn, rốt cuộc nó cũng có dáng vẻ quý tộc.
Quý tộc có nước da trắng, họ đều có mái tóc, mi mày và cả con ngươi màu vàng nhạt.
Giống như không nhiễm một chút dơ bẩn thế tục nào, tận trên ngai cao, sạch sẽ như tờ giấy trắng.
Mà dân chúng bình thường chỉ có mái tóc màu vàng nhạt, còn màu mắt hay lông mày mỗi người sẽ có màu khác nhau.
Bách Dịch cũng từng nghe những người cùng phòng nói đến những người ở phân khu, ở họ ngay cả tóc còn không có màu vàng nhạt.
Nơi bọn họ ở là đặc khu, chiếm riêng một hành tinh, đặc khu chỉ có một mà phân khu có tận mười hai khu.
Mười hai vị Thân vương chia ra quản lý một phân khu, Hoàng đế ở trên kiểm soát tất cả.
Tất cả nguồn lực tài nguyên tốt đều được cung cấp cho đặc khu, các phân khu giống như các nhà máy giá rẻ.
Ví dụ như anh bây giờ chỉ là một người hầu cấp thấp bình thường, nhưng nếu đến phân khu, với mái tóc vàng nhạt này anh sẽ có thể ở tầng lớp trên người khác.
Nhưng đám người hầu tình nguyện làm kẻ thấp kém ở đặc khu còn hơn là đến phân khu ở trên người khác.
Chỉ có kẻ mài đầu chen đến đặc khu chứ chẳng có ai ở đặc khu muốn về phân khu cả.
Bách Dịch bưng ly ra, bên trong là sữa bò nóng hổi. Đây là thứ anh đã xin ở phòng bếp, phải tiêu tốn một khoản tiền.
Chỉ riêng một cái ly đã tiêu hao hơn nửa số tiền lương của Bách Dịch.
Người ở nhà bếp còn cười nhạo anh: “Giờ mày có uống sữa cũng chẳng cao nổi đâu, thà để dành ít tiền sau đi mà phẫu thuật gene.”
“Bằng không chẳng có con đàn bà nào tình nguyện lấy thằng khuyết tật đâu.”
Thân cao 1m62 ở cái nơi mà người ta đều từ 1m80 trở lên đến 2m là điều bình thường thì đúng là chẳng khác gì khuyết tật.
Anh mở nắp ly sữa ra, đổ vào nắp một ít, bản thân nếm thử nhiệt độ trước rồi mới đưa cho Asa: “Uống đi, uống nhiều sữa bò là có thể cao hơn, anh kêu họ cho nhiều đường chút, ngọt lắm.”
Asa nhận lấy ly sữa nhưng lại không uống.
Nó chưa từng uống sữa bò, không biết liệu thứ này có tốt không.
Đối với những thứ xa lạ nó vô cùng cảnh giác.
Bách Dịch vẫn mỉm cười: “Nếu em muốn sau này lớn lên chỉ cao được như anh thì đừng uống.”
Asa cau mày, một hơi uống sạch.
Sau khi uống xong lại đến phiên kể chuyện đêm khuya. Lần này Bách Dịch kể Tây du ký, nhưng cũng là cải biên lại theo bản địa thôi.
Asa không hứng thú với câu chuyện này lắm, Bách Dịch cũng cảm thấy bản cải biên không hay.
Asa vẫn theo thói quen sau khi anh đi sẽ mở cửa sổ ra nhìn theo bóng lưng anh.
Chờ bóng dáng Bách Dịch khuất hẳn rồi, Asa mới nằm lại vào trong chăn.
Nó ôm chăn mở mắt nhìn đèn treo trên tường, ánh đèn dìu dịu sáng mờ vô cùng ấm áp.
Tựa như mùi mục nát trong căn nhà gỗ này cũng tan đi rất nhiều.
Asa trở mình, nó mở tròn đôi mắt vô cảm, suy nghĩ mông lung:
Nó sẽ thực hiện nguyện vọng của đối phương.
Chờ nó có thể xuất hiện trước mặt mọi người, chờ nó có thể nắm quyền lực trong tay.
Đối phương sẽ trở thành hầu nam thân cận nhất.
Đi theo bên cạnh nó, cùng nó tận hưởng tất cả những thứ đạt được.
Tác giả :
Thục Thất