Hoa Hồng Đồng Hoang
Chương 1
Thị trấn Tuyên Dương giữa ngày hè, ánh sáng ban mai chưa đến mức nắng rực chói mắt. Bình minh đã lên từ sớm, người bán hàng rong đẩy xe đi đến đầu đường, học sinh túm năm tụm ba tay xách bữa sáng. Nước mưa ngày hôm qua vẫn còn đọng lại trên mặt đất. Cống nước tắc ứ, cả thị trấn có thể ngửi thấy mùi hôi thối không thể bỏ qua.
Bách Dịch đi trên hành lang đổ nát, bức tường loang lổ bong tróc, những vệt nước hắt vào tạo thành những đốm tròn vàng mờ, tiếng huyên náo vang lên khắp hành lang. Một tòa nhà cũ như này có thể có hơn hai mươi căn hộ trong một tầng, cùng dùng chung nhà bếp và nhà vệ sinh công cộng.
Bẩn thỉu, nghèo nàn, đúng là nơi tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.
Đến cả mấy con gián to mẫm trên mặt đất cũng ngang nhiên bò qua lại.
Chủ nhà trọ dẫn Bách Dịch đến trước cửa phòng 602, tra chiếc chìa khóa đầu tròn màu vàng vào mở ra cánh cửa gỗ tồi tàn. Chủ nhà là một người đàn ông trung niên đi dép lê mặc quần đùi, mái tóc lưa thưa mấy sợi, áo may ô màu trắng thấm mồ hôi đã ngả vàng, trước ngực còn thủng một lỗ.
“Một trăm hai một tháng, đã tính cả tiền điện nước.” Chủ nhà dẫn Bách Dịch vào phòng.
Bách Dịch đánh giá căn phòng một lượt. Căn phòng này chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, rộng khoảng 40m2. Ưu điểm duy nhất là nó không gần nhà bếp hay nhà vệ sinh chung. Không phải tầng trên cùng sẽ không bị rò nước.
Không lát gạch sứ, nội thất cũng không có. Thiết bị điện trong phòng gồm một cái quạt nhỏ bám đầy bụi, giữa nhà có treo lắc lư một cái bóng điện và một cái tủ lạnh cũ ở góc phòng khách.
Chủ nhà đứng sau Bách Dịch nói lải nhải không ngừng: “Căn phòng này ở chỗ tôi là tốt nhất trong khu rồi, một trăm hai là để rẻ cho cậu rồi đấy.”
Trong thị trấn, trung bình tiền lương của mọi người khoảng năm sáu trăm, căn phòng một trăm hai đúng là không đắt lắm.
Bách Dịch cười với chủ nhà: “Vậy ký hợp đồng đi.”
Chủ nhà bất ngờ: “Chàng trai trẻ này cậu dễ nói chuyện thật đấy.”
Giấy tờ hợp đồng chỉ mới xuất hiện ở thị trấn nhỏ này. Chủ nhà giơ ra một tờ giấy bảo là hợp đồng, nói là hợp đồng chi bằng nói là tờ giấy nháp thì đúng hơn. Trên đầu trang giấy có viết to hai chữ ‘HỢP ĐỒNG’, trông nét chữ như học sinh tiểu học viết, phía dưới có ba hàng chữ nữa lần lượt là thời gian thuê phòng và những điều cần chú ý. Chỉ cần lướt mắt là đọc được hết cả trang mà chẳng mất nhiều thời gian.
Bách Dịch ký tên, trả tiền đặt cọc và tiền thuê. Chủ nhà đưa chìa khóa vào tay cậu, còn nhiệt tình nói với Bách Dịch rằng xung quanh có quán ăn nào vừa ngon vừa rẻ, lại còn bảo nên chú ý những nhà hàng xóm nào không thân thiện nên hạn chế tiếp xúc.
“Căn 603 bên cạnh ấy, hắn ta là một kẻ điên. Sau khi vợ mất thì phát điên phát khùng. Buổi tối nếu cậu có nghe thấy âm thanh phát rồ của hắn thì chắc chắn là hắn đang đánh con trai đấy. Cậu đừng xía vào là được.” Chủ nhà liếc mắt, “Thằng con trai nhà đấy cũng chẳng tốt lành gì.”
Dặn dò một thôi một hồi, chủ nhà trọ cầm tiền, phơi bụng ra vừa đi vừa ư ử mấy câu hát lạc nhịp.
Bách Dịch đóng cửa lại, mở vali ra. Hành lý của anh cũng chỉ có vài ba bộ quần áo để thay đổi. Đây là đồ mà “Bên trên” cho phép anh mang theo từ thế giới thực. Ngoài ra còn có một chiếc điện thoại di động cục gạch, một cái điện thoại Motorola – có thể thể hiện rõ thân phận địa vị trong thời đại này.
Còn lại đều là tiền. “Bên trên” cho làm phí sinh hoạt.
Anh cũng không biết rõ “Bên trên” ở đâu ra. Anh từ thế giới của mình chẳng hiểu gì mà bị đưa đến đây. Anh nhận nhiệm vụ và nhắc nhở qua tin nhắn điện thoại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về thế giới thực.
Nguyện vọng cá nhân của Bách Dịch chẳng được coi trọng, mặc kệ anh có muốn tham gia thực hiện nhiệm vụ hay không thì anh chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Bách Dịch đóng chiếc vali lại.
Tiếng bước chân lại gần hơn.
Là mục tiêu nhiệm vụ ư?
Bách Dịch mở cánh cửa gỗ.
Anh ngoảnh đầu nhìn sang, có một nam sinh cao ngang ngửa anh đang đứng trước cửa nhà bên cạnh.
Nam sinh mặc một bộ quần áo bóng đá đã bạc phếch, chân đi đôi giày thể thao cũ sờn, còn có mấy vết keo dán, không biết đã sửa sang bao nhiêu lần. Trên cánh tay và đùi của hắn đầy những vết bầm, vết thương chưa lành để hở tiếp xúc với không khí.
Hắn ta có một mái tóc đen lởm chởm, có vẻ là tự mình cắt. Trông lởm chởm chẳng đẹp chút nào, nhưng lại toát lên hơi thở hoang dã ngang tàng.
Lông mày của hắn rất rậm, đôi mắt sắc như mắt ưng, tràn ngập sự cảnh giác và đề phòng. Như thể sẽ tấn công người ta bất cứ lúc nào.
“Cậu cũng sống ở đây à?” Bách Dịch thản nhiên ra ngoài cửa, “Tôi mới đến thuê ngày hôm nay, vậy từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi.”
Nam sinh liếc mắt nhìn anh một cái xong quay đầu đi.
Bách Dịch chẳng chịu thua khi bị hắn ngó lơ, trước kia anh đàm phán chuyện làm ăn còn gặp nhiều đối tác khó nhằn hơn nữa thì anh vẫn kiên trì thuyết phục, chẳng hề nản lòng thoái chí. Nếu không sao anh có thể trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt trong mắt mọi người.
“Cậu quên chìa khóa à?”
Bách Dịch dựa tường nhìn đối phương, anh mặc một cái áo sơ mi trắng chỉn chu, tóc vuốt ra sau lộ ra vầng trán sạch sẽ. Anh vai rộng eo thon, mặt mày hòa nhã, đôi môi nhếch lên. Ngay cả anh không nói lời nào cũng khiến người ta nghĩ anh đang mỉm cười, giọng nói cũng thật cuốn hút. Qua lớp quần tây có thể mường tượng ra một đôi chân thon dài. Khi nói chuyện với mọi người, ngữ điệu nhẹ nhàng, phảng phất như gió xuân.
Hiếm ai có thể cương quyết chối từ trước sự tấn công dịu dàng từ Bách Dịch. Đây là lợi thế của Bách Dịch, lợi thế của việc rèn luyện lâu ngày mà thành.
Nhưng có vẻ nam sinh không bị mắc bẫy, đôi mắt sắc bén của hắn tối sầm, chẳng có chút dao động nào cả.
Bách Dịch lại tiếp chuyện: “Tôi tên là Bách Dịch, còn cậu tên là gì?”
Nam sinh cuối cùng cũng đáp lại, giọng hắn khàn khàn, nghiêng đầu nhìn Bách Dịch: “Chương Lệ.”
Bách Dịch mỉm cười với hắn: “Cậu muốn vào nhà tôi ngồi chút không? Trong nhà cũng không có ai, mà cậu lại quên khóa rồi, vào nhà tôi ngồi chờ uống cốc nước chứ?”
Đôi môi Chương Lệ rất khô, đã bắt đầu bong lớp da khô trắng, hắn nhìn Bách Dịch chằm chằm, tựa như muốn nhìn qua lớp vỏ ngụy trang của Bách Dịch.
Nhưng Bách Dịch vẫn luôn mỉm cười, dịu dàng mà nhiệt tình, đúng chuẩn một người hàng xóm mới thông thường: “Vào đi, tôi không phải người xấu, sẽ không ăn thịt cậu đâu.”
Chương Dịch không muốn quan tâm Bách Dịch nữa, hắn nhấc chân đi ngang qua Bách Dịch thẳng về phía cầu thang, biến mất khỏi tầm mắt Bách Dịch.
Bách Dịch đứng dựa tường một chốc rồi cũng đi xuống cầu thang, nhưng không phải anh muốn đuổi theo Chương Lệ mà là muốn đi mua một số đồ dùng cần thiết.
Xem ra không thể hoàn thành nhiệm vụ trong một sớm một chiều. Đã vậy thì cần phải chuẩn bị đầy đủ để trường kỳ kháng chiến thôi.
Bách Dịch dành cả một buổi sáng đi mua đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, tân trang căn nhà đơn sơ này lại một lượt – anh là một người ngăn nắp, tự lập. Ngay cả khi công việc bận rộn thì anh vẫn tự nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa ngay ngắn sạch sẽ, dù anh là người duy nhất trong “nhà”.
Nhờ việc mua sắm lần này mà anh biết không ít hàng quán lân cận, trên đường trở về cũng chào hỏi với vài người hàng xóm cùng tầng. Trong số đó có người mẹ đơn thân ở phòng 612 là nhiệt tình nhất, chị ta bế một bé gái đứng ngoài hành lang nói chuyện với anh, tựa hồ nói hết mấy chuyện các nhà ở tầng này, cuối cùng cũng nói đến chuyện mà Bách Dịch muốn nghe nhất.
Chị ta thấp giọng nói: “Buổi tối cậu đừng để ý chuyện nhà 603 đấy.”
Chủ nhà cũng đã nói qua về chuyện này, Bách Dịch hỏi: “Vì chủ nhà 603 đánh con trai ông ta sao?”
Chị gái cũng là người làm mẹ, sự thương cảm cũng nhiều hơn người khác, thở dài nói: “Thằng bé Tiểu Lệ cũng thật đáng thương… Nhưng nhất định cậu đừng quan tâm, lão Chương Võ cha thằng bé là một người không tỉnh táo, trước có người muốn can ngăn, sau đó Chương Võ tạt sơn đỏ vào nhà người ta suốt một tuần liền, còn đến nơi làm việc của người ta gây rối, suýt chút nữa khiến người kia bị đuổi việc.”
“Còn nữa, cha đánh con mình vốn là chuyện bình thường, không đánh chết người là được, ai quan tâm được chứ?” Chị gái xoa nựng mặt đứa bé trong lòng.
Bách Dịch mỉm cười đáp: “Cảm ơn chị đã nhắc nhở.”
Khuôn mặt trắng bệch của chị gái hơi ửng đỏ.
Bách Dịch khẽ nói: “Bé con nhà chị sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một thiếu nữ vừa xinh đẹp lại dịu dàng giống mẹ.”
Chị gái ngây ngẩn nhìn khuôn mặt Bách Dịch, vô thức nuốt nước miếng.
Trời tối dần, Bách Dịch cũng sắp xếp xong nhà cửa, chăn ga gối cũng thay bộ vỏ mới, đóng thêm một cái tủ, rèm cửa cũng thay. Trên chiếc bàn ngoài phòng khách có trải một tấm khăn trải bàn, ghế tràng kỷ bằng gỗ giờ cũng đổi thành sô pha vải. Bóng đèn cũng đã thay. Chỉ còn sàn nhà là đổ xi măng thì vẫn giữ nguyên.
Bách Dịch mở cửa sổ, cầm cái gạt tàn qua rồi châm một điếu thuốc, đứng bên cửa sổ.
Bực bội, ngột ngạt và tức tối.
Mọi cảm xúc tiêu cực tiêu dần theo làn khói thuốc.
Tám giờ tối, một người đàn ông để râu quai nón, vóc người cao to nồng nặc mùi rượu đi qua cửa sổ phòng Bách Dịch. Ông ta mở cửa căn phòng sát vách xong mạnh tay đóng cửa cái rầm. Nhưng mùi rượu hôi hám vẫn còn phảng phất trên hành lang, mãi không bay mùi.
Chương Võ, bố đẻ của mục tiêu, là một người đàn ông bạo lực thái quá, lúc trẻ thì đánh đập vợ, sau khi vợ tự sát thì quay ra ngược đãi con trai. Cái danh người chồng, người cha khiến ông ta thỏa sức làm càn.
Chính là ông ta đã khiến cho mục tiêu sau này trở thành một tên điên máu lạnh vô tình.
Chưa đến nửa giờ sau Chương Lệ cũng trở về, Bách Dịch chống tay bên cửa sổ, dụi tắt điếu thuốc trong tay.
Chương Lệ ngoảnh đầu nhìn Bách Dịch, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng vừa chạm đã rời ánh mắt ngay. Chương Lệ gõ cánh cửa nhà bên.
Bách Dịch tự pha cho mình một cốc cà phê hòa tan, còn cho rất nhiều đường trắng, anh không tìm được sữa pha và đường khối ở siêu thị nhỏ gần đây, đành cho tạm đường trắng vậy.
Mười phút sau, đột nhiên có tiếng ồn lớn phát ra từ nhà bên, nghe giống tiếng dùng gậy đánh vào người.
Rồi lại một tiếng vang rền.
“Mẹ kiếp mày muốn che à?” Người đàn ông tức điên, “Mẹ cái thằng con hoang! Nếu không có tao thì mẹ kiếp mày chết đói lâu rồi!”
“Mày với con mẹ mày đều là một lũ hèn hạ!”
“ĐM! Lão già bị cắm sừng!”
“Uỳnh!”
Tiếng gậy sắt đánh trúng vào đồ đạc.
Bách Dịch chuyển cốc cà phê sang tay kia. Anh đứng trước bức tường khe khẽ thở dài. Anh đặt cốc xuống rồi mở cửa ra ngoài.
“Cốc cốc…”
Bách Dịch gõ cửa phòng 603.
Bên trong chợt yên tĩnh, gã đàn ông thở phì phò cao giọng hỏi: “Ai gõ cửa đấy?”
Bách Dịch vẫn nhẹ nhàng nói, tâm trạng không có một chút thay đổi: “Chào chú, cháu mới chuyển đến đây trọ, ở phòng 602 ạ. Cháu có mua chút đồ ăn khuya nhưng hơi nhiều, muốn qua hỏi chú có muốn ăn chút không, có cả bia nữa, cháu mới tới cũng muốn ra mắt làm quen với hàng xóm.”
Có vẻ như từ bia đã thu hút Chương Võ, sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, cửa phòng 603 mở ra.
Trong phòng ánh đèn tù mù, giờ không có ai thay đèn sợi đốt. Bách Dịch nhìn qua Chương Võ đang đi ra thấy Chương Lệ ở đằng sau.
Chương Lệ đứng bên bàn cơm, trên cánh tay hắn lại có thêm vài vết đỏ, đầu hơi cúi, nhưng vẫn dõi mắt nhìn về phía Bách Dịch.
Ánh mắt ảm đạm, tựa như chẳng thấy đau đớn gì, cũng không cảm thấy xấu hổ khi bị phát hiện bí mật khó nói.
Vết thương trên mặt cũng không khiến hắn trở nên xấu xí.
Ngược lại còn khiến hắn trông thêm hoang dã và nguy hiểm.
Bách Dịch đi trên hành lang đổ nát, bức tường loang lổ bong tróc, những vệt nước hắt vào tạo thành những đốm tròn vàng mờ, tiếng huyên náo vang lên khắp hành lang. Một tòa nhà cũ như này có thể có hơn hai mươi căn hộ trong một tầng, cùng dùng chung nhà bếp và nhà vệ sinh công cộng.
Bẩn thỉu, nghèo nàn, đúng là nơi tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.
Đến cả mấy con gián to mẫm trên mặt đất cũng ngang nhiên bò qua lại.
Chủ nhà trọ dẫn Bách Dịch đến trước cửa phòng 602, tra chiếc chìa khóa đầu tròn màu vàng vào mở ra cánh cửa gỗ tồi tàn. Chủ nhà là một người đàn ông trung niên đi dép lê mặc quần đùi, mái tóc lưa thưa mấy sợi, áo may ô màu trắng thấm mồ hôi đã ngả vàng, trước ngực còn thủng một lỗ.
“Một trăm hai một tháng, đã tính cả tiền điện nước.” Chủ nhà dẫn Bách Dịch vào phòng.
Bách Dịch đánh giá căn phòng một lượt. Căn phòng này chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, rộng khoảng 40m2. Ưu điểm duy nhất là nó không gần nhà bếp hay nhà vệ sinh chung. Không phải tầng trên cùng sẽ không bị rò nước.
Không lát gạch sứ, nội thất cũng không có. Thiết bị điện trong phòng gồm một cái quạt nhỏ bám đầy bụi, giữa nhà có treo lắc lư một cái bóng điện và một cái tủ lạnh cũ ở góc phòng khách.
Chủ nhà đứng sau Bách Dịch nói lải nhải không ngừng: “Căn phòng này ở chỗ tôi là tốt nhất trong khu rồi, một trăm hai là để rẻ cho cậu rồi đấy.”
Trong thị trấn, trung bình tiền lương của mọi người khoảng năm sáu trăm, căn phòng một trăm hai đúng là không đắt lắm.
Bách Dịch cười với chủ nhà: “Vậy ký hợp đồng đi.”
Chủ nhà bất ngờ: “Chàng trai trẻ này cậu dễ nói chuyện thật đấy.”
Giấy tờ hợp đồng chỉ mới xuất hiện ở thị trấn nhỏ này. Chủ nhà giơ ra một tờ giấy bảo là hợp đồng, nói là hợp đồng chi bằng nói là tờ giấy nháp thì đúng hơn. Trên đầu trang giấy có viết to hai chữ ‘HỢP ĐỒNG’, trông nét chữ như học sinh tiểu học viết, phía dưới có ba hàng chữ nữa lần lượt là thời gian thuê phòng và những điều cần chú ý. Chỉ cần lướt mắt là đọc được hết cả trang mà chẳng mất nhiều thời gian.
Bách Dịch ký tên, trả tiền đặt cọc và tiền thuê. Chủ nhà đưa chìa khóa vào tay cậu, còn nhiệt tình nói với Bách Dịch rằng xung quanh có quán ăn nào vừa ngon vừa rẻ, lại còn bảo nên chú ý những nhà hàng xóm nào không thân thiện nên hạn chế tiếp xúc.
“Căn 603 bên cạnh ấy, hắn ta là một kẻ điên. Sau khi vợ mất thì phát điên phát khùng. Buổi tối nếu cậu có nghe thấy âm thanh phát rồ của hắn thì chắc chắn là hắn đang đánh con trai đấy. Cậu đừng xía vào là được.” Chủ nhà liếc mắt, “Thằng con trai nhà đấy cũng chẳng tốt lành gì.”
Dặn dò một thôi một hồi, chủ nhà trọ cầm tiền, phơi bụng ra vừa đi vừa ư ử mấy câu hát lạc nhịp.
Bách Dịch đóng cửa lại, mở vali ra. Hành lý của anh cũng chỉ có vài ba bộ quần áo để thay đổi. Đây là đồ mà “Bên trên” cho phép anh mang theo từ thế giới thực. Ngoài ra còn có một chiếc điện thoại di động cục gạch, một cái điện thoại Motorola – có thể thể hiện rõ thân phận địa vị trong thời đại này.
Còn lại đều là tiền. “Bên trên” cho làm phí sinh hoạt.
Anh cũng không biết rõ “Bên trên” ở đâu ra. Anh từ thế giới của mình chẳng hiểu gì mà bị đưa đến đây. Anh nhận nhiệm vụ và nhắc nhở qua tin nhắn điện thoại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về thế giới thực.
Nguyện vọng cá nhân của Bách Dịch chẳng được coi trọng, mặc kệ anh có muốn tham gia thực hiện nhiệm vụ hay không thì anh chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Bách Dịch đóng chiếc vali lại.
Tiếng bước chân lại gần hơn.
Là mục tiêu nhiệm vụ ư?
Bách Dịch mở cánh cửa gỗ.
Anh ngoảnh đầu nhìn sang, có một nam sinh cao ngang ngửa anh đang đứng trước cửa nhà bên cạnh.
Nam sinh mặc một bộ quần áo bóng đá đã bạc phếch, chân đi đôi giày thể thao cũ sờn, còn có mấy vết keo dán, không biết đã sửa sang bao nhiêu lần. Trên cánh tay và đùi của hắn đầy những vết bầm, vết thương chưa lành để hở tiếp xúc với không khí.
Hắn ta có một mái tóc đen lởm chởm, có vẻ là tự mình cắt. Trông lởm chởm chẳng đẹp chút nào, nhưng lại toát lên hơi thở hoang dã ngang tàng.
Lông mày của hắn rất rậm, đôi mắt sắc như mắt ưng, tràn ngập sự cảnh giác và đề phòng. Như thể sẽ tấn công người ta bất cứ lúc nào.
“Cậu cũng sống ở đây à?” Bách Dịch thản nhiên ra ngoài cửa, “Tôi mới đến thuê ngày hôm nay, vậy từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi.”
Nam sinh liếc mắt nhìn anh một cái xong quay đầu đi.
Bách Dịch chẳng chịu thua khi bị hắn ngó lơ, trước kia anh đàm phán chuyện làm ăn còn gặp nhiều đối tác khó nhằn hơn nữa thì anh vẫn kiên trì thuyết phục, chẳng hề nản lòng thoái chí. Nếu không sao anh có thể trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt trong mắt mọi người.
“Cậu quên chìa khóa à?”
Bách Dịch dựa tường nhìn đối phương, anh mặc một cái áo sơ mi trắng chỉn chu, tóc vuốt ra sau lộ ra vầng trán sạch sẽ. Anh vai rộng eo thon, mặt mày hòa nhã, đôi môi nhếch lên. Ngay cả anh không nói lời nào cũng khiến người ta nghĩ anh đang mỉm cười, giọng nói cũng thật cuốn hút. Qua lớp quần tây có thể mường tượng ra một đôi chân thon dài. Khi nói chuyện với mọi người, ngữ điệu nhẹ nhàng, phảng phất như gió xuân.
Hiếm ai có thể cương quyết chối từ trước sự tấn công dịu dàng từ Bách Dịch. Đây là lợi thế của Bách Dịch, lợi thế của việc rèn luyện lâu ngày mà thành.
Nhưng có vẻ nam sinh không bị mắc bẫy, đôi mắt sắc bén của hắn tối sầm, chẳng có chút dao động nào cả.
Bách Dịch lại tiếp chuyện: “Tôi tên là Bách Dịch, còn cậu tên là gì?”
Nam sinh cuối cùng cũng đáp lại, giọng hắn khàn khàn, nghiêng đầu nhìn Bách Dịch: “Chương Lệ.”
Bách Dịch mỉm cười với hắn: “Cậu muốn vào nhà tôi ngồi chút không? Trong nhà cũng không có ai, mà cậu lại quên khóa rồi, vào nhà tôi ngồi chờ uống cốc nước chứ?”
Đôi môi Chương Lệ rất khô, đã bắt đầu bong lớp da khô trắng, hắn nhìn Bách Dịch chằm chằm, tựa như muốn nhìn qua lớp vỏ ngụy trang của Bách Dịch.
Nhưng Bách Dịch vẫn luôn mỉm cười, dịu dàng mà nhiệt tình, đúng chuẩn một người hàng xóm mới thông thường: “Vào đi, tôi không phải người xấu, sẽ không ăn thịt cậu đâu.”
Chương Dịch không muốn quan tâm Bách Dịch nữa, hắn nhấc chân đi ngang qua Bách Dịch thẳng về phía cầu thang, biến mất khỏi tầm mắt Bách Dịch.
Bách Dịch đứng dựa tường một chốc rồi cũng đi xuống cầu thang, nhưng không phải anh muốn đuổi theo Chương Lệ mà là muốn đi mua một số đồ dùng cần thiết.
Xem ra không thể hoàn thành nhiệm vụ trong một sớm một chiều. Đã vậy thì cần phải chuẩn bị đầy đủ để trường kỳ kháng chiến thôi.
Bách Dịch dành cả một buổi sáng đi mua đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, tân trang căn nhà đơn sơ này lại một lượt – anh là một người ngăn nắp, tự lập. Ngay cả khi công việc bận rộn thì anh vẫn tự nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa ngay ngắn sạch sẽ, dù anh là người duy nhất trong “nhà”.
Nhờ việc mua sắm lần này mà anh biết không ít hàng quán lân cận, trên đường trở về cũng chào hỏi với vài người hàng xóm cùng tầng. Trong số đó có người mẹ đơn thân ở phòng 612 là nhiệt tình nhất, chị ta bế một bé gái đứng ngoài hành lang nói chuyện với anh, tựa hồ nói hết mấy chuyện các nhà ở tầng này, cuối cùng cũng nói đến chuyện mà Bách Dịch muốn nghe nhất.
Chị ta thấp giọng nói: “Buổi tối cậu đừng để ý chuyện nhà 603 đấy.”
Chủ nhà cũng đã nói qua về chuyện này, Bách Dịch hỏi: “Vì chủ nhà 603 đánh con trai ông ta sao?”
Chị gái cũng là người làm mẹ, sự thương cảm cũng nhiều hơn người khác, thở dài nói: “Thằng bé Tiểu Lệ cũng thật đáng thương… Nhưng nhất định cậu đừng quan tâm, lão Chương Võ cha thằng bé là một người không tỉnh táo, trước có người muốn can ngăn, sau đó Chương Võ tạt sơn đỏ vào nhà người ta suốt một tuần liền, còn đến nơi làm việc của người ta gây rối, suýt chút nữa khiến người kia bị đuổi việc.”
“Còn nữa, cha đánh con mình vốn là chuyện bình thường, không đánh chết người là được, ai quan tâm được chứ?” Chị gái xoa nựng mặt đứa bé trong lòng.
Bách Dịch mỉm cười đáp: “Cảm ơn chị đã nhắc nhở.”
Khuôn mặt trắng bệch của chị gái hơi ửng đỏ.
Bách Dịch khẽ nói: “Bé con nhà chị sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một thiếu nữ vừa xinh đẹp lại dịu dàng giống mẹ.”
Chị gái ngây ngẩn nhìn khuôn mặt Bách Dịch, vô thức nuốt nước miếng.
Trời tối dần, Bách Dịch cũng sắp xếp xong nhà cửa, chăn ga gối cũng thay bộ vỏ mới, đóng thêm một cái tủ, rèm cửa cũng thay. Trên chiếc bàn ngoài phòng khách có trải một tấm khăn trải bàn, ghế tràng kỷ bằng gỗ giờ cũng đổi thành sô pha vải. Bóng đèn cũng đã thay. Chỉ còn sàn nhà là đổ xi măng thì vẫn giữ nguyên.
Bách Dịch mở cửa sổ, cầm cái gạt tàn qua rồi châm một điếu thuốc, đứng bên cửa sổ.
Bực bội, ngột ngạt và tức tối.
Mọi cảm xúc tiêu cực tiêu dần theo làn khói thuốc.
Tám giờ tối, một người đàn ông để râu quai nón, vóc người cao to nồng nặc mùi rượu đi qua cửa sổ phòng Bách Dịch. Ông ta mở cửa căn phòng sát vách xong mạnh tay đóng cửa cái rầm. Nhưng mùi rượu hôi hám vẫn còn phảng phất trên hành lang, mãi không bay mùi.
Chương Võ, bố đẻ của mục tiêu, là một người đàn ông bạo lực thái quá, lúc trẻ thì đánh đập vợ, sau khi vợ tự sát thì quay ra ngược đãi con trai. Cái danh người chồng, người cha khiến ông ta thỏa sức làm càn.
Chính là ông ta đã khiến cho mục tiêu sau này trở thành một tên điên máu lạnh vô tình.
Chưa đến nửa giờ sau Chương Lệ cũng trở về, Bách Dịch chống tay bên cửa sổ, dụi tắt điếu thuốc trong tay.
Chương Lệ ngoảnh đầu nhìn Bách Dịch, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng vừa chạm đã rời ánh mắt ngay. Chương Lệ gõ cánh cửa nhà bên.
Bách Dịch tự pha cho mình một cốc cà phê hòa tan, còn cho rất nhiều đường trắng, anh không tìm được sữa pha và đường khối ở siêu thị nhỏ gần đây, đành cho tạm đường trắng vậy.
Mười phút sau, đột nhiên có tiếng ồn lớn phát ra từ nhà bên, nghe giống tiếng dùng gậy đánh vào người.
Rồi lại một tiếng vang rền.
“Mẹ kiếp mày muốn che à?” Người đàn ông tức điên, “Mẹ cái thằng con hoang! Nếu không có tao thì mẹ kiếp mày chết đói lâu rồi!”
“Mày với con mẹ mày đều là một lũ hèn hạ!”
“ĐM! Lão già bị cắm sừng!”
“Uỳnh!”
Tiếng gậy sắt đánh trúng vào đồ đạc.
Bách Dịch chuyển cốc cà phê sang tay kia. Anh đứng trước bức tường khe khẽ thở dài. Anh đặt cốc xuống rồi mở cửa ra ngoài.
“Cốc cốc…”
Bách Dịch gõ cửa phòng 603.
Bên trong chợt yên tĩnh, gã đàn ông thở phì phò cao giọng hỏi: “Ai gõ cửa đấy?”
Bách Dịch vẫn nhẹ nhàng nói, tâm trạng không có một chút thay đổi: “Chào chú, cháu mới chuyển đến đây trọ, ở phòng 602 ạ. Cháu có mua chút đồ ăn khuya nhưng hơi nhiều, muốn qua hỏi chú có muốn ăn chút không, có cả bia nữa, cháu mới tới cũng muốn ra mắt làm quen với hàng xóm.”
Có vẻ như từ bia đã thu hút Chương Võ, sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, cửa phòng 603 mở ra.
Trong phòng ánh đèn tù mù, giờ không có ai thay đèn sợi đốt. Bách Dịch nhìn qua Chương Võ đang đi ra thấy Chương Lệ ở đằng sau.
Chương Lệ đứng bên bàn cơm, trên cánh tay hắn lại có thêm vài vết đỏ, đầu hơi cúi, nhưng vẫn dõi mắt nhìn về phía Bách Dịch.
Ánh mắt ảm đạm, tựa như chẳng thấy đau đớn gì, cũng không cảm thấy xấu hổ khi bị phát hiện bí mật khó nói.
Vết thương trên mặt cũng không khiến hắn trở nên xấu xí.
Ngược lại còn khiến hắn trông thêm hoang dã và nguy hiểm.
Tác giả :
Thục Thất