Hoa Hồng Đêm
Chương 6
Chị? Đúng vậy, rốt cuộc tôi xưng hô với chị như vậy.
Chị có lẽ họ Thi, có một lần chị đã nói cho tôi biết.
Cũng có thể là họ Thạch mà cũng có thể là họ Sử, tôi không rõ lắm.
Lần đó là đêm trung thu, người trong câu lạc bộ cùng nhau đốt pháo ngắm trăng, chị nói cho tôi biết.
Tiếng pháo rất ầm ỹ, tôi chỉ nghe được âm thi.
Sau cũng không dám hỏi lại chị, sợ chỉ nghĩ rằng tôi không để trong lòng.
Tên của chị rất dễ nghe, là Ý Khanh.
Lần đầu gặp chị ở văn phòng câu lạc bộ, chị đã nói với tôi: “Đọc ‘thư vĩnh biệt vợ’ của Lâm Giác Dân rồi chứ? Đoạn mở đầu chẳng phải là ‘Ý Ánh Khanh Khanh như gặp mặt’ sao?”
(Ý Ánh là tên người vợ, Khanh Khanh là danh xưng)
“Chị cũng tên là Ý Ánh?”
“Không, tên chị là Ý Khanh. Không phải Ý Như, lại càng không phải là Ý Ngộ.”
Chị mỉm cười, tôi cũng vì vậy mà nhớ kỹ tên của chị, cùng nụ cười của chị.
Khi vừa quen chị, tôi năm nhất, 18 tuổi; chị năm hai, 20 tuổi.
Nói cách khác, chị trên tôi một khóa và hơn tôi hai tuổi.
Người trong câu lạc bộ thường gọi chị là chị Ý Khanh, chỉ có rất ít người có thể gọi chị là Ý Khanh.
Còn tôi, chỉ gọi là chị.
Cũng như chị chỉ gọi tôi là cậu em vậy.
Cách xưng hô này chưa bao giờ thay đổi.
oOo
Tôi bắt đầu thích ứng với công việc mới ở Đài Bắc, cả cuộc sống trong nhà mới.
Trước kia khi đi học tôi từng viết một trình tự để diễn tả quá trình ngập nước trong nội thành, cũng rất hợp lý.
Tôi đem kết quả tình toán đưa cho giám đốc xem, ông ta có vẻ rất hài lòng.
“Ừ. Tiểu Kha, cậu làm không tồi.” Ông vỗ vỗ bả vai tôi.
Vì tôi họ Kha, hơn nữa cái tên Chí Hoành cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt nên đương nhiên bị gọi thành với cái tên chẳng chút sáng tạo -Tiểu Kha.
Các đồng nghiệp cũng đều gọi tôi Tiểu Kha.
Có khi ngẫm lại, các đồng nghiệp thật hổ thẹn với công trình thủy lợi, vì Chí Hoành đọc lái đi – trệ hồng (chứa lũ) là một bộ phận rất quan trọng của công trình chống lũ – bể chứa lũ. (Trệ hồng trì)
Bể chứa lũ có thể chứa nước lũ, giảm bớt lưu lượng của lũ, cũng giảm bớt tai nạn do lũ.
Xem ra tôi nhất định phải làm về công trình thủy lợi rồi.
Văn phòng công ty cũng trong một tòa nhà cao tầng, trùng hợp thay, cũng là lầu bẩy.
May là không ai có thói quen luyện bút lông, nên thang máy cũng không có thói quen hỏng hóc.
Không khí trong văn phòng không tồi, các đồng nghiệp cũng thật hòa hợp, giữa trưa thường ăn cơm cùng nhau.
Cho nên giữa trưa tôi sẽ ăn cơm với đồng nghiệp, sau khi hết giờ làm lại ra ngoài mua cơm, lúc về ăn.
Vì là công ty cố vấn công trình nên nhân viên đương nhiên nam nhiều nữ ít, tỷ lệ thật xa cách.
Bất quá đồng nghiệp nam đa số đã kết hôn, đồng nghiệp nữ thì toàn bộ đều chưa.
Tuy rằng các đồng nghiệp nữ đều chưa kết hôn nhưng sau khi quan sát một phen, tôi cảm thấy, ừm, mình sẽ chuyên tâm vào công việc, vì chẳng có lý do gì để phân tâm cả.
Tôi không quen được là sàn nhà trong văn phòng.
Ông chủ có vẻ ưa sạch sẽ, ngoại trừ muốn môi trường văn phòng không nhiễm một hạt bụi ra còn đặc biệt yêu cầu sàn nhà phải đánh bóng.
Vì vậy sàn nhà luôn trơn bóng, nếu tôi đi hơi nhanh một chút thường sẽ thiếu chút nữa trượt chân.
Sau này tôi bắt đầu thử trượt băng trên sàn nhà, lúc đó mới khá hơn.
Buổi sáng mỗi ngày, khoảng 8 giờ rưỡi tôi ra khỏi cửa đi làm, mua bữa sáng ở đầu ngõ xong, lại lên xe điện ngầm.
Sau khi vào trạm xe điện ngầm không được phép ăn, tôi chỉ đành mang bữa sáng tới công ty ăn.
Trong văn phòng được phép ăn nhưng không thể quăng túi ni lông đựng đồ ăn lung tung.
Cho nên tôi sẽ nhanh chóng ăn xong bữa sáng ở ngoài cao ốc công ty rồi mới lên văn phòng.
Thành phố này có rất nhiều quy tắc, tôi phải lập tức học được, hơn nữa còn phải quen với nó.
Lấy việc đổ rác làm ví dụ, tôi phải mua túi chuyên dùng để đựng rác bằng không xe rác sẽ không thu.
Xe rác một ngày đến hai lần, lần đầu tiên đến khi tôi còn đang ngủ, lần thứ hai đến khi tôi còn chưa tan tầm.
Tôi đành phải dùng ngày nghỉ, để dọn sạch rác dự trữ suốt một tuần.
Chính vì hy sinh đúng đắn là nếu chưa đến cửa ải cuối sẽ không hy sinh một cách dễ dàng, bởi vậy trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không tôi luôn ra sức nhét rác vào thùng rác bên ngoài.
Thứ nhất là giảm bớt số lượng túi rác vác theo khi đuổi theo xe rác trong ngày nghỉ, thứ hai là tiết kiệm tiền mua túi rác.
Thời gian Diệp Mai Quế ra khỏi cửa đi làm thường sớm hơn tôi chừng năm phút.
Sau khi rời giường, cô vẫn rất im lặng, cử chỉ cũng thật thong dong, tuyệt đối không có vẻ hoảng hốt.
Ngãu nhiên gặp tôi ở phòng khách cũng không nói một câu.
Nhưng trước khi ra khỏi cửa cô nhất định sẽ ngồi xuống vuốt ve đầu Tiểu Bì: “Tiểu Bì, ở nhà ngoan nhé, chị sẽ về nhanh thôi.”
Sau đó Tiểu Bì sẽ nhìn theo bóng cô ra khỏi cửa.
So sánh ra, không khí trước khi tôi đi làm dữ dội hơn.
Vẫn là câu nói kia, hy sinh đúng đắn là nếu chưa đến cửa ải cuối sẽ không hy sinh một cách dễ dàng, cho nên không tới thời điểm cuối cùng, tôi tuyệt đối không dễ dàng rời giường.
Tôi khoảng tám giờ 20 phút rời giường, đánh răng rửa mặt mặc quần áo xong liền ra cửa.
Vì chỉ có 10 phút để chuẩn bị nên luôn rất vội vã.
Trước khi ra khỏi cửa, cũng sẽ ngồi xuống xoa xoa đầu Tiểu Bì: “Tiểu Bì ngoan, anh sẽ về nhanh thôi.”
Bất quá Tiểu Bì luôn cắn ống quần của tôi không chịu buông, tôi phải kéo co với nó mất vài giây.
Khi tôi đi làm về là khoảng tám giờ tối, lúc này Diệp Mai Quế thường ngồi ở phòng khách xem tivi.
Có điều từ sau khi sửa bồn cầu cho cô xong, cô không nấu mỳ cho tôi ăn nữa.
Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng giảm hẳn.
Có lúc tôi cảm thấy tôi với cô không nói gì với nhau cũng thật kỳ cục, cho nên chủ động nói: “Tôi đi làm về rồi, thật là một ngày đẹp. Nhưng giờ tôi còn chưa ăn cơm.”
“Tôi đi làm về rồi, thật là một ngày đẹp. Nhưng giờ tôi còn chưa ăn cơm.”
Cô thường trả lời như sau: “Cậu bị hâm rồi.”
“Cậu thật sự hâm rồi.”
Sau đó tôi vuốt vuốt mũi, cô vuốt vuốt Tiểu Bì, phòng khách lại trở lại trạng thái yên lặng.
Tôi với Diệp Mai Quế đều không phải người nói nhiều, cũng rất ít khi có lý do để nói chuyện với nhau.
Nhưng không nói chuyện không có nghĩa là chúng tôi không quan tâm tới nhau.
Ví dụ khi đổ rác tôi nhất định sẽ hỏi cô có rác muốn đổ không?
Sau đó tôi lại xuống đuổi theo xe rác.
Còn khi tôi đi làm về, đèn ngoài hành lang luôn sáng.
Diệp Mai Quế thường ngủ rất khuya, thi thoảng tôi không ngủ được dậy đọc sách, có thể mơ hồ thấy được ánh đèn ngoài phòng khách qua khe cửa.
Tôi vốn tưởng cô chỉ ngủ muộn hơn tôi một chút mà thôi, không ngờ lại “muộn” tới mức này.
Tối hôm qua khi ngủ, trong lúc mơ màng thấy có người đưa lưng về phía tôi, hát “Dũng cảm một chút” của truyện Triệu.
“Nếu ta dũng cảm một chút nàng đã không ở bên ta” ca từ dường như là vậy.
Ông ta hát xong một nửa, quay người lại, không ngờ lại là ông của bạn tôi.
Tôi đột nhiên bừng tỉnh, thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống.
Sau đó tôi cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, bật đèn, ra khỏi giường, định ra bếp rót chén nước uống.
Mở cửa phòng ra, phòng khách vẫn sáng.
Tôi quay đầu lại nhìn, hoa hồng đêm đang lén lút nở rộ giữa đêm khuya.
“Đã khuya thế này rồi sao cô còn chưa ngủ?” Tôi nhìn đồng hồ trên tường, 2 giờ rưỡi.
“Vì còn chưa tới giờ đi ngủ.” Diệp Mai Quế ngồi trong phòng khách đọc sách, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
“Ngày mai cô còn phải đi làm mà, đi ngủ sớm đi.”
“Không sao đâu. Tôi không quen.”
Cô lật trang sách, tiếp tục đọc.
“Mai hãy đọc tiếp. Cô ngủ trễ vậy, mai lại phải đi làm, ngủ sẽ không đủ giấc.”
Tôi cầm cốc nước ngồi xuống ghế sô pha của mình.
“Ngủ không đủ giấc thì sao?”
“Ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng tới công việc hôm sau, làm việc sẽ không tốt.”
“Công việc chỉ cần không sai sót là được rồi, tôi cũng không định làm tốt.”
“Công việc vẫn là thứ yếu. Quan trọng nhất là cô làm tổn hại thân thể mình.”
“A, thế thì sao?”
“Đồ ngốc, nên cô phải tự yêu quý lấy thân thể của mình chứ. Mau đi ngủ đi.”
Diệp Mai Quế dường như sửng sốt mất một lúc, rốt cuộc cũng ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi cuốn sách.
“Cậu vừa nói gì?” Diệp Mai Quế khép cuốn sách lại, nhìn tôi.
“Tôi nói ấy à, thật xin lỗi. Tôi không nên mắng cô là đồ ngốc.”
“Không sao. Tôi muốn nhờ anh nói lại một lần nữa.”
“Đồ ngốc.”
“Không phải cái này. Tôi đang bảo câu cậu vừa mới nói cơ.”
“Cô phải tự yêu quý lấy thân thể của mình, đi ngủ sớm một chút đi.”
Một lát sau cô mới thở dài nói: “Cám ơn cậu.”
“Cái này có gì mà cám ơn? Cùng sống dưới một mái nhà, quan tâm tới nhau là rất bình thường mà.”
“Trước kia bạn tôi sẽ không nói như vậy.”
“Hả? Có thể là cô ấy quên không nói thôi.”
Diệp Mai Quế cười một cái: “Dù thế nào cũng cám ơn cậu.”
“Cô không cần khách sáo như vậy.”
“Tôi không khách sáo với anh.”
Cô vẫy vẫy tay với Tiểu Bì, Tiểu Bì ngoan ngoãn nhảy tới chiếc ghế sô pha bên cạnh cô, sau đó cô ôm lấy Tiểu Bì nói: “Đã rất lâu rồi tôi không ai nói với tôi như vậy.”
Tôi cẩn thận nhìn Diệp Mai Quế, nhìn ánh mắt cô khi nói chuyện cùng bàn tay đang vuốt ve Tiểu Bì.
Khi vuốt ve Tiểu Bì, cô hơi nhếch năm ngón tay lên, chỉ dùng ngón tay vuốt ve, không dùng bàn tay.
Từ đầu Tiểu Bì, cho tới đuôi, chỉ theo một hướng, hơn nữa không ngừng lặp lại.
Đây không phải động tác vuốt ve yêu thương hay sủng ái, mà là một loại ngôn ngữ bộc bạch hay trò chuyện.
Nói cách khác, Tiểu Bì không phải thú cưng của cô, mà là đối tượng để cô dốc bầu tâm sự.
Tôi đột nhiên có cảm giác mình đang soi gương, từ đó thấy được một tôi khác.
Bởi vì tôi trước kia cũng vuốt ve chó của mình như vậy.
“Cô… cô có khỏe không.”
Tôi không đành lòng nhìn Diệp Mai Quế vuốt vẻ Tiểu Bì mãi như vậy nên mở miệng hỏi.
“Khỏe chứ. Sao vậy?” Cô rốt cuộc cũng ngừng vuốt Tiểu Bì.
“Không sao.” Tôi nhanh chóng chuyển đề tài trở lại: “Cô đừng nên ngủ muộn quá thì hay hơn.”
Diệp Mai Quế, không, là hoa hồng đêm, lại mỉm cười.
“Tiểu Bì quả nhiên không nhìn lầm người.”
“Nói vậy là sao?”
“Ngày cậu tới xem phòng, Tiểu Bì rất thích cậu. Không đúng sao?”
“À, nói vậy, cô cho tôi thuê phòng là vì Tiểu Bì?”
“Đúng vậy. Chẳng lẽ vì cậu đẹp trai?”
“Tôi đẹp trai hả?”
“Cậu muốn nghe nói thật không?”
“Không. Tôi soi gương rồi nên tự hiểu.”
“Thật ra trông cậu coi như cũng cố được.”
“Là sao?”
“Miễn cưỡng khen cậu cũng không quá khó.”
“Này.”
“Được rồi. Không nói tới chuyện đó nữa.” Diệp Mai Quế cười một cái: “Cậu đã quen với cuộc sống ở đây chưa?”
“Ừm, tôi quen rồi.”
“Vậy là được rồi.” Cô lại nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy cậu quen với tôi chưa?”
“Quen với cô? Tôi không hiểu.”
“Ví dụ như cá tính của tôi, tính tình của tôi chẳng hạn.”
“Cá tính của cô tôi còn chưa rõ lắm, có điều tính tình cô vẫn luôn khống chế tốt lắm.”
“Hả, thật không?”
“Vì vẫn luôn ở mức xấu tính.”
“Này.”
“Tôi đùa thôi.”
“Cậu thường hay nói đùa à?”
“Coi như vậy đi.”
“Vậy cậu bảo tôi đẹp cũng là nói đùa?”
“Không. Đấy là sự thật.”
“Vậy tôi đẹp nhất ở điểm nào?”
“Cũng như trên trời có vài trăm vì sao tỏa sáng, cô chỉ nhìn một cái, có thể nhận ra ngôi sao nào sáng nhất không?”
“So sánh này cậu dùng rồi.”
“Cũng như trên trên mặt đất có hơn trăm con kiến đang bò, cô có thể chỉ nhìn một cái mà nhận ra con kiến nào nhanh nhất không?”
“Còn gì nữa.”
“Cũng như trên đường có hơn trăm cái bánh bao rơi vãi, cô có thể chỉ nhìn một cái mà nhận ra cái bánh bao nào ngon nhất không?”
Diệp Mai Quế lại cười một cái, tay phải gẩy gợn tóc đang che khuất trán sang.
“Nói thật đi, tính tình tôi không tốt sao?”
“Không đâu. Chỉ có điều cô hay im lặng thôi.”
“Im lặng sao?” Diệp Mai Quế suy nghĩ một chút: “Tôi chỉ không biết nên nói gì thôi.”
“Ừ. Tôi cũng vậy.”
Sau đó đương nhiên chúng tôi lại im lặng, phòng khách im ắng tới mức như nghe được tiếng kim giây đồng hồ đang di chuyển.
“Khụ khụ.” Tôi ho nhẹ hai tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh này: “Thật ra cô làm vậy không công bằng.”
“Cậu đang nói gì thế? Cái gì không công bằng?”
“Tôi đang nói cô chỉ dựa vào Tiểu Bì để đoán xem khách trọ tốt hay xấu là không công bằng.”
“Thật sao?”
“Ừ. Cô chưa từng nghe câu: ‘chó của Đạo Chích, Nghiêu Thuấn cũng cắn’ sao?”
“Nghĩa là sao?”
“Đạo Chích là tên trộm rất nổi tiếng ở Trung Quốc thời cổ đại, chó hắn nuôi cho dù có gặp thánh nhân như Nghiêu với Thuấn cũng sẽ cắn.”
“Thì sao?”
“Thì người Tiểu Bì không thích chắc gì đã là người xấu.”
“Vậy cũng chẳng sao. Tôi chỉ cần tin vào Tiểu Bì là được, so với đôi mắt của mình còn đáng tin hơn nhiều. Hơn nữa chó đâu có lừa người, chỉ có người lừa người thôi. Chẳng phải sao?”
Diệp Mai Quế nói xong, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, tôi cũng theo ánh mắt cô nhìn lên đồng hồ.
Đã ba giờ mười lăm.
“Cũng đến lúc cô đi ngủ rồi nhỉ?”
“Thật đáng tiếc. Còn chưa tới.” Diệp Mai Quế như đột nhiên cảm thấy buồn cười, nói: “Thật không ngờ đấy.”
“Cô thật...”
“Cô thật ngốc quá, không biết tự yêu quý thân thể mình. Cậu định nói vậy đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Sau này tôi sẽ ráng đi ngủ sớm một chút, vậy được chưa?”
“Ừ.”
Tôi không quen ngủ quá muộn, vì vậy cố nén cơn buồn ngủ, liên tục lấy tay che miệng ngáp lén.
Nhưng tôi tò mò muốn biết thời gian đi ngủ của Diệp Mai Quế.
Hèn chi ngày nghỉ cô luôn ngủ tới chập tối, chắc là bù cho lúc thường ngủ không đủ giấc.
Cũng vì vậy, ban ngày tôi với cô rất ít khi gặp nhau.
Cho dù có cũng chỉ là đi qua ánh mắt cô, hoặc là nhìn bóng dáng cô đi khỏi.
Đối với tôi mà nói, Diệp Mai Quế dường như thực sự là một đóa hồng chỉ nở rộ vào đêm khuya.
Hơn nữa, càng khuya càng kiều diễm.
“Cậu có cảm thấy thời gian luôn trôi qua không chút động tĩnh không?”
“Có. Nhưng sao đột nhiên cô lại nói vậy?”
Diệp Mai Quế nở nụ cười, không đáp lời. Tiếp đó nói: “Tôi luôn cảm thấy thời gian như một chuyến xe lửa lao đi rất nhanh, nhưng tôi lại như hành khách ngủ trong xe, không hề hay biết.” Cô thở dài một tiếng: “Tới khi tỉnh lại, đã bỏ qua rất nhiều thứ, thậm chí bỏ qua trạm dừng.”
“Hả?”
Tôi rất ngạc nhiên với câu nói của cô, cơn buồn ngủ tạm thời rời khỏi.
“Tôi thường nhớ lại chính mình hồi 18 tuổi, cô bé đó có ánh mắt quật cường cùng đôi môi hơi nhếch lên, tôi thấy rất rõ. Tôi rất muốn tới vỗ vai cô bé ấy, nói: ‘Này, cô thẳng thắn như vậy làm gì, nên cười lên chứ!’” Diệp Mai Quế nói xong cũng cười, tiếp đó lại nói: “Tôi cũng có thể nghe thấy cô ấy hừ một tiếng, quay lại nói: ‘Tôi không muốn!’”
Cô lại thở dài một tiếng, nói: “Nháy mắt đã qua mười năm, nhưng tôi lại cảm thấy như vừa xảy ra ngày hôm qua.”
“Mười năm?” Tôi cúi đầu tính toán một chút: “Vậy là cô cũng sinh năm 1973 như tôi. Vậy chẳng phải giờ cô đã hai” Trước khi ‘hai mươi tám tuổi” ra khỏi miệng, tôi đột nhiên cảm thấy không nên, vì vậy nhanh chóng ngậm miệng lại.
“Đúng vậy.” Cô quay đầu lại hỏi tôi: “Có chuyện gì sao?”
“Không sao, chỉ ngạc nhiên thôi.”
“Ngạc nhiên cái gì?”
“Ngạc nhiên vì nhìn cô chỉ như mới 18 tuổi.”
“Thật không?” Cô nở nụ cười: “Cậu phản ứng rất nhanh, biết dừng cương trước bờ vực, nhanh chóng ngừng lại.”
“Quá khen rồi.” Tôi cũng mỉm cười, thầm kêu nguy hiểm quá.
“Nếu chuyện mười năm trước hiện giờ nhớ lại thấy như vừa xảy ra hôm qua!”
Diệp Mai Quế ngừng lại một chút sau đó nói tiếp: “Như vậy tôi mười năm sau có lẽ cũng sẽ cảm thấy chỉ mới qua một ngày.”
“Ừm, không sai.” Tôi lên tiếng, tỏ vẻ đồng tình.
“Vì vậy đối với thời gian mà tôi có thể nắm giữ, tôi luôn không muốn nó dễ dàng trôi qua.”
“Như vậy cũng tốt mà.”
“Đúng vậy, cậu nói đúng. Cho nên buổi tối tôi thật không muốn ngủ.”
“Thời gian không thể...”
“Thời gian không thể sử dụng như vậy được. Cậu định nói vậy đúng không?”
“Đúng. Lúc nào nên nghỉ thì nghỉ đi.”
“Được rồi. Ngủ thôi.” Diệp Mai Quế rốt cuộc cũng đứng dậy, duỗi thẳng thân mình.
Hai tay cô cong thành hình cánh cung, duỗi thẳng người về phía trước, như cánh hoa hồng đang muốn nở rộ.
“Ừ.” Tôi như trút được gánh nặng, cũng đứng dậy.
“Mai cậu còn phải đi làm, không sao chứ?”
“Chắc là...”
“Chắc là sẽ không sao. Cậu định nói vậy đúng không?”
“Sao cô cứ thích nói thay tôi thế?”
“Ai bảo cậu nói chuyện quá chậm, thời gian rất quý giá đấy.”
“Cô đúng là...”
“Cô đúng là một cô gái xinh đẹp và thông minh. Cậu định nói vậy đúng không?”
Tôi vốn định nói không, nhưng thật hiếm khi thấy được đóa hoa hồng đêm kiều diễm đó, vì vậy vẫn gật đầu ra vẻ đồng ý.
“Lần sau muốn khuyên đàn bà con gái đi ngủ sớm một chút, cậu chỉ cần nói: ‘Ngủ không đủ giấc da dẻ sẽ không tốt đâu’, họ sẽ lập tức đi ngủ ngay.”
Trước khi vào phòng, Diệp Mai Quế quay đầu lại nói với tôi.
“Vậy sao? Sức khỏe lại không quan trọng à?”
“Cậu đúng là không hiểu con gái.”
“Thật không? Vậy Diệp Mai Quế à, sau này cô nên đi ngủ sớm một chút, da dẻ mới tốt hơn.”
“Được.” Cô cười nói: “Ngủ ngon.”
Tiểu Bì đi vòng quanh tôi một vòng, sau đó cũng theo cô vào phòng.
Chị có lẽ họ Thi, có một lần chị đã nói cho tôi biết.
Cũng có thể là họ Thạch mà cũng có thể là họ Sử, tôi không rõ lắm.
Lần đó là đêm trung thu, người trong câu lạc bộ cùng nhau đốt pháo ngắm trăng, chị nói cho tôi biết.
Tiếng pháo rất ầm ỹ, tôi chỉ nghe được âm thi.
Sau cũng không dám hỏi lại chị, sợ chỉ nghĩ rằng tôi không để trong lòng.
Tên của chị rất dễ nghe, là Ý Khanh.
Lần đầu gặp chị ở văn phòng câu lạc bộ, chị đã nói với tôi: “Đọc ‘thư vĩnh biệt vợ’ của Lâm Giác Dân rồi chứ? Đoạn mở đầu chẳng phải là ‘Ý Ánh Khanh Khanh như gặp mặt’ sao?”
(Ý Ánh là tên người vợ, Khanh Khanh là danh xưng)
“Chị cũng tên là Ý Ánh?”
“Không, tên chị là Ý Khanh. Không phải Ý Như, lại càng không phải là Ý Ngộ.”
Chị mỉm cười, tôi cũng vì vậy mà nhớ kỹ tên của chị, cùng nụ cười của chị.
Khi vừa quen chị, tôi năm nhất, 18 tuổi; chị năm hai, 20 tuổi.
Nói cách khác, chị trên tôi một khóa và hơn tôi hai tuổi.
Người trong câu lạc bộ thường gọi chị là chị Ý Khanh, chỉ có rất ít người có thể gọi chị là Ý Khanh.
Còn tôi, chỉ gọi là chị.
Cũng như chị chỉ gọi tôi là cậu em vậy.
Cách xưng hô này chưa bao giờ thay đổi.
oOo
Tôi bắt đầu thích ứng với công việc mới ở Đài Bắc, cả cuộc sống trong nhà mới.
Trước kia khi đi học tôi từng viết một trình tự để diễn tả quá trình ngập nước trong nội thành, cũng rất hợp lý.
Tôi đem kết quả tình toán đưa cho giám đốc xem, ông ta có vẻ rất hài lòng.
“Ừ. Tiểu Kha, cậu làm không tồi.” Ông vỗ vỗ bả vai tôi.
Vì tôi họ Kha, hơn nữa cái tên Chí Hoành cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt nên đương nhiên bị gọi thành với cái tên chẳng chút sáng tạo -Tiểu Kha.
Các đồng nghiệp cũng đều gọi tôi Tiểu Kha.
Có khi ngẫm lại, các đồng nghiệp thật hổ thẹn với công trình thủy lợi, vì Chí Hoành đọc lái đi – trệ hồng (chứa lũ) là một bộ phận rất quan trọng của công trình chống lũ – bể chứa lũ. (Trệ hồng trì)
Bể chứa lũ có thể chứa nước lũ, giảm bớt lưu lượng của lũ, cũng giảm bớt tai nạn do lũ.
Xem ra tôi nhất định phải làm về công trình thủy lợi rồi.
Văn phòng công ty cũng trong một tòa nhà cao tầng, trùng hợp thay, cũng là lầu bẩy.
May là không ai có thói quen luyện bút lông, nên thang máy cũng không có thói quen hỏng hóc.
Không khí trong văn phòng không tồi, các đồng nghiệp cũng thật hòa hợp, giữa trưa thường ăn cơm cùng nhau.
Cho nên giữa trưa tôi sẽ ăn cơm với đồng nghiệp, sau khi hết giờ làm lại ra ngoài mua cơm, lúc về ăn.
Vì là công ty cố vấn công trình nên nhân viên đương nhiên nam nhiều nữ ít, tỷ lệ thật xa cách.
Bất quá đồng nghiệp nam đa số đã kết hôn, đồng nghiệp nữ thì toàn bộ đều chưa.
Tuy rằng các đồng nghiệp nữ đều chưa kết hôn nhưng sau khi quan sát một phen, tôi cảm thấy, ừm, mình sẽ chuyên tâm vào công việc, vì chẳng có lý do gì để phân tâm cả.
Tôi không quen được là sàn nhà trong văn phòng.
Ông chủ có vẻ ưa sạch sẽ, ngoại trừ muốn môi trường văn phòng không nhiễm một hạt bụi ra còn đặc biệt yêu cầu sàn nhà phải đánh bóng.
Vì vậy sàn nhà luôn trơn bóng, nếu tôi đi hơi nhanh một chút thường sẽ thiếu chút nữa trượt chân.
Sau này tôi bắt đầu thử trượt băng trên sàn nhà, lúc đó mới khá hơn.
Buổi sáng mỗi ngày, khoảng 8 giờ rưỡi tôi ra khỏi cửa đi làm, mua bữa sáng ở đầu ngõ xong, lại lên xe điện ngầm.
Sau khi vào trạm xe điện ngầm không được phép ăn, tôi chỉ đành mang bữa sáng tới công ty ăn.
Trong văn phòng được phép ăn nhưng không thể quăng túi ni lông đựng đồ ăn lung tung.
Cho nên tôi sẽ nhanh chóng ăn xong bữa sáng ở ngoài cao ốc công ty rồi mới lên văn phòng.
Thành phố này có rất nhiều quy tắc, tôi phải lập tức học được, hơn nữa còn phải quen với nó.
Lấy việc đổ rác làm ví dụ, tôi phải mua túi chuyên dùng để đựng rác bằng không xe rác sẽ không thu.
Xe rác một ngày đến hai lần, lần đầu tiên đến khi tôi còn đang ngủ, lần thứ hai đến khi tôi còn chưa tan tầm.
Tôi đành phải dùng ngày nghỉ, để dọn sạch rác dự trữ suốt một tuần.
Chính vì hy sinh đúng đắn là nếu chưa đến cửa ải cuối sẽ không hy sinh một cách dễ dàng, bởi vậy trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không tôi luôn ra sức nhét rác vào thùng rác bên ngoài.
Thứ nhất là giảm bớt số lượng túi rác vác theo khi đuổi theo xe rác trong ngày nghỉ, thứ hai là tiết kiệm tiền mua túi rác.
Thời gian Diệp Mai Quế ra khỏi cửa đi làm thường sớm hơn tôi chừng năm phút.
Sau khi rời giường, cô vẫn rất im lặng, cử chỉ cũng thật thong dong, tuyệt đối không có vẻ hoảng hốt.
Ngãu nhiên gặp tôi ở phòng khách cũng không nói một câu.
Nhưng trước khi ra khỏi cửa cô nhất định sẽ ngồi xuống vuốt ve đầu Tiểu Bì: “Tiểu Bì, ở nhà ngoan nhé, chị sẽ về nhanh thôi.”
Sau đó Tiểu Bì sẽ nhìn theo bóng cô ra khỏi cửa.
So sánh ra, không khí trước khi tôi đi làm dữ dội hơn.
Vẫn là câu nói kia, hy sinh đúng đắn là nếu chưa đến cửa ải cuối sẽ không hy sinh một cách dễ dàng, cho nên không tới thời điểm cuối cùng, tôi tuyệt đối không dễ dàng rời giường.
Tôi khoảng tám giờ 20 phút rời giường, đánh răng rửa mặt mặc quần áo xong liền ra cửa.
Vì chỉ có 10 phút để chuẩn bị nên luôn rất vội vã.
Trước khi ra khỏi cửa, cũng sẽ ngồi xuống xoa xoa đầu Tiểu Bì: “Tiểu Bì ngoan, anh sẽ về nhanh thôi.”
Bất quá Tiểu Bì luôn cắn ống quần của tôi không chịu buông, tôi phải kéo co với nó mất vài giây.
Khi tôi đi làm về là khoảng tám giờ tối, lúc này Diệp Mai Quế thường ngồi ở phòng khách xem tivi.
Có điều từ sau khi sửa bồn cầu cho cô xong, cô không nấu mỳ cho tôi ăn nữa.
Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng giảm hẳn.
Có lúc tôi cảm thấy tôi với cô không nói gì với nhau cũng thật kỳ cục, cho nên chủ động nói: “Tôi đi làm về rồi, thật là một ngày đẹp. Nhưng giờ tôi còn chưa ăn cơm.”
“Tôi đi làm về rồi, thật là một ngày đẹp. Nhưng giờ tôi còn chưa ăn cơm.”
Cô thường trả lời như sau: “Cậu bị hâm rồi.”
“Cậu thật sự hâm rồi.”
Sau đó tôi vuốt vuốt mũi, cô vuốt vuốt Tiểu Bì, phòng khách lại trở lại trạng thái yên lặng.
Tôi với Diệp Mai Quế đều không phải người nói nhiều, cũng rất ít khi có lý do để nói chuyện với nhau.
Nhưng không nói chuyện không có nghĩa là chúng tôi không quan tâm tới nhau.
Ví dụ khi đổ rác tôi nhất định sẽ hỏi cô có rác muốn đổ không?
Sau đó tôi lại xuống đuổi theo xe rác.
Còn khi tôi đi làm về, đèn ngoài hành lang luôn sáng.
Diệp Mai Quế thường ngủ rất khuya, thi thoảng tôi không ngủ được dậy đọc sách, có thể mơ hồ thấy được ánh đèn ngoài phòng khách qua khe cửa.
Tôi vốn tưởng cô chỉ ngủ muộn hơn tôi một chút mà thôi, không ngờ lại “muộn” tới mức này.
Tối hôm qua khi ngủ, trong lúc mơ màng thấy có người đưa lưng về phía tôi, hát “Dũng cảm một chút” của truyện Triệu.
“Nếu ta dũng cảm một chút nàng đã không ở bên ta” ca từ dường như là vậy.
Ông ta hát xong một nửa, quay người lại, không ngờ lại là ông của bạn tôi.
Tôi đột nhiên bừng tỉnh, thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống.
Sau đó tôi cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, bật đèn, ra khỏi giường, định ra bếp rót chén nước uống.
Mở cửa phòng ra, phòng khách vẫn sáng.
Tôi quay đầu lại nhìn, hoa hồng đêm đang lén lút nở rộ giữa đêm khuya.
“Đã khuya thế này rồi sao cô còn chưa ngủ?” Tôi nhìn đồng hồ trên tường, 2 giờ rưỡi.
“Vì còn chưa tới giờ đi ngủ.” Diệp Mai Quế ngồi trong phòng khách đọc sách, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
“Ngày mai cô còn phải đi làm mà, đi ngủ sớm đi.”
“Không sao đâu. Tôi không quen.”
Cô lật trang sách, tiếp tục đọc.
“Mai hãy đọc tiếp. Cô ngủ trễ vậy, mai lại phải đi làm, ngủ sẽ không đủ giấc.”
Tôi cầm cốc nước ngồi xuống ghế sô pha của mình.
“Ngủ không đủ giấc thì sao?”
“Ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng tới công việc hôm sau, làm việc sẽ không tốt.”
“Công việc chỉ cần không sai sót là được rồi, tôi cũng không định làm tốt.”
“Công việc vẫn là thứ yếu. Quan trọng nhất là cô làm tổn hại thân thể mình.”
“A, thế thì sao?”
“Đồ ngốc, nên cô phải tự yêu quý lấy thân thể của mình chứ. Mau đi ngủ đi.”
Diệp Mai Quế dường như sửng sốt mất một lúc, rốt cuộc cũng ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi cuốn sách.
“Cậu vừa nói gì?” Diệp Mai Quế khép cuốn sách lại, nhìn tôi.
“Tôi nói ấy à, thật xin lỗi. Tôi không nên mắng cô là đồ ngốc.”
“Không sao. Tôi muốn nhờ anh nói lại một lần nữa.”
“Đồ ngốc.”
“Không phải cái này. Tôi đang bảo câu cậu vừa mới nói cơ.”
“Cô phải tự yêu quý lấy thân thể của mình, đi ngủ sớm một chút đi.”
Một lát sau cô mới thở dài nói: “Cám ơn cậu.”
“Cái này có gì mà cám ơn? Cùng sống dưới một mái nhà, quan tâm tới nhau là rất bình thường mà.”
“Trước kia bạn tôi sẽ không nói như vậy.”
“Hả? Có thể là cô ấy quên không nói thôi.”
Diệp Mai Quế cười một cái: “Dù thế nào cũng cám ơn cậu.”
“Cô không cần khách sáo như vậy.”
“Tôi không khách sáo với anh.”
Cô vẫy vẫy tay với Tiểu Bì, Tiểu Bì ngoan ngoãn nhảy tới chiếc ghế sô pha bên cạnh cô, sau đó cô ôm lấy Tiểu Bì nói: “Đã rất lâu rồi tôi không ai nói với tôi như vậy.”
Tôi cẩn thận nhìn Diệp Mai Quế, nhìn ánh mắt cô khi nói chuyện cùng bàn tay đang vuốt ve Tiểu Bì.
Khi vuốt ve Tiểu Bì, cô hơi nhếch năm ngón tay lên, chỉ dùng ngón tay vuốt ve, không dùng bàn tay.
Từ đầu Tiểu Bì, cho tới đuôi, chỉ theo một hướng, hơn nữa không ngừng lặp lại.
Đây không phải động tác vuốt ve yêu thương hay sủng ái, mà là một loại ngôn ngữ bộc bạch hay trò chuyện.
Nói cách khác, Tiểu Bì không phải thú cưng của cô, mà là đối tượng để cô dốc bầu tâm sự.
Tôi đột nhiên có cảm giác mình đang soi gương, từ đó thấy được một tôi khác.
Bởi vì tôi trước kia cũng vuốt ve chó của mình như vậy.
“Cô… cô có khỏe không.”
Tôi không đành lòng nhìn Diệp Mai Quế vuốt vẻ Tiểu Bì mãi như vậy nên mở miệng hỏi.
“Khỏe chứ. Sao vậy?” Cô rốt cuộc cũng ngừng vuốt Tiểu Bì.
“Không sao.” Tôi nhanh chóng chuyển đề tài trở lại: “Cô đừng nên ngủ muộn quá thì hay hơn.”
Diệp Mai Quế, không, là hoa hồng đêm, lại mỉm cười.
“Tiểu Bì quả nhiên không nhìn lầm người.”
“Nói vậy là sao?”
“Ngày cậu tới xem phòng, Tiểu Bì rất thích cậu. Không đúng sao?”
“À, nói vậy, cô cho tôi thuê phòng là vì Tiểu Bì?”
“Đúng vậy. Chẳng lẽ vì cậu đẹp trai?”
“Tôi đẹp trai hả?”
“Cậu muốn nghe nói thật không?”
“Không. Tôi soi gương rồi nên tự hiểu.”
“Thật ra trông cậu coi như cũng cố được.”
“Là sao?”
“Miễn cưỡng khen cậu cũng không quá khó.”
“Này.”
“Được rồi. Không nói tới chuyện đó nữa.” Diệp Mai Quế cười một cái: “Cậu đã quen với cuộc sống ở đây chưa?”
“Ừm, tôi quen rồi.”
“Vậy là được rồi.” Cô lại nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy cậu quen với tôi chưa?”
“Quen với cô? Tôi không hiểu.”
“Ví dụ như cá tính của tôi, tính tình của tôi chẳng hạn.”
“Cá tính của cô tôi còn chưa rõ lắm, có điều tính tình cô vẫn luôn khống chế tốt lắm.”
“Hả, thật không?”
“Vì vẫn luôn ở mức xấu tính.”
“Này.”
“Tôi đùa thôi.”
“Cậu thường hay nói đùa à?”
“Coi như vậy đi.”
“Vậy cậu bảo tôi đẹp cũng là nói đùa?”
“Không. Đấy là sự thật.”
“Vậy tôi đẹp nhất ở điểm nào?”
“Cũng như trên trời có vài trăm vì sao tỏa sáng, cô chỉ nhìn một cái, có thể nhận ra ngôi sao nào sáng nhất không?”
“So sánh này cậu dùng rồi.”
“Cũng như trên trên mặt đất có hơn trăm con kiến đang bò, cô có thể chỉ nhìn một cái mà nhận ra con kiến nào nhanh nhất không?”
“Còn gì nữa.”
“Cũng như trên đường có hơn trăm cái bánh bao rơi vãi, cô có thể chỉ nhìn một cái mà nhận ra cái bánh bao nào ngon nhất không?”
Diệp Mai Quế lại cười một cái, tay phải gẩy gợn tóc đang che khuất trán sang.
“Nói thật đi, tính tình tôi không tốt sao?”
“Không đâu. Chỉ có điều cô hay im lặng thôi.”
“Im lặng sao?” Diệp Mai Quế suy nghĩ một chút: “Tôi chỉ không biết nên nói gì thôi.”
“Ừ. Tôi cũng vậy.”
Sau đó đương nhiên chúng tôi lại im lặng, phòng khách im ắng tới mức như nghe được tiếng kim giây đồng hồ đang di chuyển.
“Khụ khụ.” Tôi ho nhẹ hai tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh này: “Thật ra cô làm vậy không công bằng.”
“Cậu đang nói gì thế? Cái gì không công bằng?”
“Tôi đang nói cô chỉ dựa vào Tiểu Bì để đoán xem khách trọ tốt hay xấu là không công bằng.”
“Thật sao?”
“Ừ. Cô chưa từng nghe câu: ‘chó của Đạo Chích, Nghiêu Thuấn cũng cắn’ sao?”
“Nghĩa là sao?”
“Đạo Chích là tên trộm rất nổi tiếng ở Trung Quốc thời cổ đại, chó hắn nuôi cho dù có gặp thánh nhân như Nghiêu với Thuấn cũng sẽ cắn.”
“Thì sao?”
“Thì người Tiểu Bì không thích chắc gì đã là người xấu.”
“Vậy cũng chẳng sao. Tôi chỉ cần tin vào Tiểu Bì là được, so với đôi mắt của mình còn đáng tin hơn nhiều. Hơn nữa chó đâu có lừa người, chỉ có người lừa người thôi. Chẳng phải sao?”
Diệp Mai Quế nói xong, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, tôi cũng theo ánh mắt cô nhìn lên đồng hồ.
Đã ba giờ mười lăm.
“Cũng đến lúc cô đi ngủ rồi nhỉ?”
“Thật đáng tiếc. Còn chưa tới.” Diệp Mai Quế như đột nhiên cảm thấy buồn cười, nói: “Thật không ngờ đấy.”
“Cô thật...”
“Cô thật ngốc quá, không biết tự yêu quý thân thể mình. Cậu định nói vậy đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Sau này tôi sẽ ráng đi ngủ sớm một chút, vậy được chưa?”
“Ừ.”
Tôi không quen ngủ quá muộn, vì vậy cố nén cơn buồn ngủ, liên tục lấy tay che miệng ngáp lén.
Nhưng tôi tò mò muốn biết thời gian đi ngủ của Diệp Mai Quế.
Hèn chi ngày nghỉ cô luôn ngủ tới chập tối, chắc là bù cho lúc thường ngủ không đủ giấc.
Cũng vì vậy, ban ngày tôi với cô rất ít khi gặp nhau.
Cho dù có cũng chỉ là đi qua ánh mắt cô, hoặc là nhìn bóng dáng cô đi khỏi.
Đối với tôi mà nói, Diệp Mai Quế dường như thực sự là một đóa hồng chỉ nở rộ vào đêm khuya.
Hơn nữa, càng khuya càng kiều diễm.
“Cậu có cảm thấy thời gian luôn trôi qua không chút động tĩnh không?”
“Có. Nhưng sao đột nhiên cô lại nói vậy?”
Diệp Mai Quế nở nụ cười, không đáp lời. Tiếp đó nói: “Tôi luôn cảm thấy thời gian như một chuyến xe lửa lao đi rất nhanh, nhưng tôi lại như hành khách ngủ trong xe, không hề hay biết.” Cô thở dài một tiếng: “Tới khi tỉnh lại, đã bỏ qua rất nhiều thứ, thậm chí bỏ qua trạm dừng.”
“Hả?”
Tôi rất ngạc nhiên với câu nói của cô, cơn buồn ngủ tạm thời rời khỏi.
“Tôi thường nhớ lại chính mình hồi 18 tuổi, cô bé đó có ánh mắt quật cường cùng đôi môi hơi nhếch lên, tôi thấy rất rõ. Tôi rất muốn tới vỗ vai cô bé ấy, nói: ‘Này, cô thẳng thắn như vậy làm gì, nên cười lên chứ!’” Diệp Mai Quế nói xong cũng cười, tiếp đó lại nói: “Tôi cũng có thể nghe thấy cô ấy hừ một tiếng, quay lại nói: ‘Tôi không muốn!’”
Cô lại thở dài một tiếng, nói: “Nháy mắt đã qua mười năm, nhưng tôi lại cảm thấy như vừa xảy ra ngày hôm qua.”
“Mười năm?” Tôi cúi đầu tính toán một chút: “Vậy là cô cũng sinh năm 1973 như tôi. Vậy chẳng phải giờ cô đã hai” Trước khi ‘hai mươi tám tuổi” ra khỏi miệng, tôi đột nhiên cảm thấy không nên, vì vậy nhanh chóng ngậm miệng lại.
“Đúng vậy.” Cô quay đầu lại hỏi tôi: “Có chuyện gì sao?”
“Không sao, chỉ ngạc nhiên thôi.”
“Ngạc nhiên cái gì?”
“Ngạc nhiên vì nhìn cô chỉ như mới 18 tuổi.”
“Thật không?” Cô nở nụ cười: “Cậu phản ứng rất nhanh, biết dừng cương trước bờ vực, nhanh chóng ngừng lại.”
“Quá khen rồi.” Tôi cũng mỉm cười, thầm kêu nguy hiểm quá.
“Nếu chuyện mười năm trước hiện giờ nhớ lại thấy như vừa xảy ra hôm qua!”
Diệp Mai Quế ngừng lại một chút sau đó nói tiếp: “Như vậy tôi mười năm sau có lẽ cũng sẽ cảm thấy chỉ mới qua một ngày.”
“Ừm, không sai.” Tôi lên tiếng, tỏ vẻ đồng tình.
“Vì vậy đối với thời gian mà tôi có thể nắm giữ, tôi luôn không muốn nó dễ dàng trôi qua.”
“Như vậy cũng tốt mà.”
“Đúng vậy, cậu nói đúng. Cho nên buổi tối tôi thật không muốn ngủ.”
“Thời gian không thể...”
“Thời gian không thể sử dụng như vậy được. Cậu định nói vậy đúng không?”
“Đúng. Lúc nào nên nghỉ thì nghỉ đi.”
“Được rồi. Ngủ thôi.” Diệp Mai Quế rốt cuộc cũng đứng dậy, duỗi thẳng thân mình.
Hai tay cô cong thành hình cánh cung, duỗi thẳng người về phía trước, như cánh hoa hồng đang muốn nở rộ.
“Ừ.” Tôi như trút được gánh nặng, cũng đứng dậy.
“Mai cậu còn phải đi làm, không sao chứ?”
“Chắc là...”
“Chắc là sẽ không sao. Cậu định nói vậy đúng không?”
“Sao cô cứ thích nói thay tôi thế?”
“Ai bảo cậu nói chuyện quá chậm, thời gian rất quý giá đấy.”
“Cô đúng là...”
“Cô đúng là một cô gái xinh đẹp và thông minh. Cậu định nói vậy đúng không?”
Tôi vốn định nói không, nhưng thật hiếm khi thấy được đóa hoa hồng đêm kiều diễm đó, vì vậy vẫn gật đầu ra vẻ đồng ý.
“Lần sau muốn khuyên đàn bà con gái đi ngủ sớm một chút, cậu chỉ cần nói: ‘Ngủ không đủ giấc da dẻ sẽ không tốt đâu’, họ sẽ lập tức đi ngủ ngay.”
Trước khi vào phòng, Diệp Mai Quế quay đầu lại nói với tôi.
“Vậy sao? Sức khỏe lại không quan trọng à?”
“Cậu đúng là không hiểu con gái.”
“Thật không? Vậy Diệp Mai Quế à, sau này cô nên đi ngủ sớm một chút, da dẻ mới tốt hơn.”
“Được.” Cô cười nói: “Ngủ ngon.”
Tiểu Bì đi vòng quanh tôi một vòng, sau đó cũng theo cô vào phòng.
Tác giả :
Thái Trí Hằng