Hoa Hồng Đêm
Chương 14
Tôi nhanh chóng chạy tới cạnh Diệp Mai Quế, cô trừng mắt nhìn tôi một cái:
"Xin lỗi. Tôi..."
"Đừng nói nữa. Lên xe đi."
"Đợi đã, tôi nên nói thế nào? Phải nói gì? Không nên nói gì? Còn cả..."
"Đừng lo. Tôi vốn không quan tâm cha tôi có thích cậu không, cho nên cậu muốn nói gì thì nói. Nếu cậu chọc ông ấy giận lên không khéo tôi còn cảm ơn cậu."
"Đúng thật." Tôi bừng tỉnh hiểu ra: "Tôi chỉ giả vờ là bạn trai của cô thôi."
"Đây không phải chuyện giả vờ hay không."
"Hả?"
"Nếu cậu thật sự là bạn trai tôi, tôi cũng chỉ quan tâm tôi có thích cậu không, sao cần quan tâm người khác có thích cậu hay không?"
Cô lấy từ trong ví da ra một tờ giấy: "Cậu ra mồ hôi kìa, lau đi."
Tôi nhận lấy tờ giấy, lau mặt.
"Lên xe đi, đồ ngốc." Cô cười một cái.
Nghe Diệp Mai Quế nói vậy, tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn.
Còn lại, chỉ có sự hiếu kỳ đối với cha cô.
Ngay lúc tôi đang tưởng tượng hình dáng cha cô, Diệp Mai Quế dừng xe, quay đầu lại nói với tôi: "Đến rồi."
"Nhanh vậy à?"
"Ngại nhanh thì để tôi đèo cậu thêm một vòng nữa quanh đây."
"A." Tôi nhanh chóng xuống xe.
Tôi nhìn qua cửa nhà hàng, mặt tiền nhà ăn rực rỡ huy hoàng, sáng láp lánh, hình như chuyên dành cho người có tiền.
"Hôm nay ai chủ chi?" Tôi hỏi Diệp Mai Quế.
"Cha tôi."
"May quá." Tôi vỗ vỗ ngực.
"Vào thôi. Ông ấy ở trong rồi."
"Ừ."
"Đừng lo, cứ là chính mình là được. Coi như ăn tiệc miễn phí đi." Cô cười nói.
Người phục vụ dẫn chúng tôi rẽ trái vòng phải, còn đi qua một ngọn núi giả với một vườn hoa nhỏ, cuối cùng đi tới một cái bàn sát cửa sổ.
Cha Diệp Mai Quế ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn thấy chúng tôi bèn mỉm cười, xem như chào hỏi.
Cô cũng ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ, đối mặt với cha mình, tôi ngồi bên tay trái cô.
Ông ấy hẳn trông trẻ hơn tuổi thực, theo lý thuyết chắc phải hơn 50 tuổi nhưng nhìn qua mới chỉ tầm 40.
Ông mặc một áo sơ mi màu xám đậm, mang một cặp kính gọng bạc, khuôn mặt và vóc người đều thật gầy gò.
Ánh mắt sáng rực, nụ cười cũng thật ôn hòa.
"Bạn trai con." Trước khi ngồi xuống, cô nhìn ông một cái, tay trái chỉ vào tôi, giọng nói thật bình thản.
"Xin chào." Cha cô đứng dậy, vươn tay phải.
"Chào bác." Tôi cũng vội vàng giơ tay phải lên bắt tay ông.
"Mời ngồi, đừng khách khí." Bắt tay xong ông bèn nói.
"Cám ơn." Tôi chờ ông ngồi xuống mới dám ngồi.
"Nên xưng hô ra sao?" Ông nhìn Diệp Mai Quế hỏi. Có điều Diệp Mai Quế không trả lời.
Tôi đang buồn bực sao cô không trả lời, thì bỗng cô quay đầu sang nhìn tôi nói: "Này, người ta hỏi anh xưng hô ra sao."
"Người ta hỏi cô mà, sao cô lại..." Tôi còn chưa nói xong, cô đã trừng mắt với tôi một cái.
Tôi bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng đứng dậy: "Chào bác, cháu họ Kha."
Ông mỉm cười: "Cậu Kha. Đừng câu nệ, mời ngồi."
"Không dám nhận. Ngài gọi cháu Tiểu Kha là được."
"Được, Tiểu Kha. Mời ngồi."
Từ từ ngồi xuống, Diệp Mai Quế ghé sát bên tai tôi nhỏ giọng nói: "Không cần gọi 'ngài', gọi 'bác' là được."
"Ừ." Tôi gật đầu.
Người phục vụ đưa thực đơn lên, ba người chúng mỗi người một tờ.
"Hoa Hồng." Giọng nói của ông thật ôn nhu: "Thích ăn gì thì gọi đi."
"Vâng." Cô chỉ trả lời bằng một tiếng đơn giản.
"Không cần tiết kiệm giúp bạn trai đâu, hôm nay cha mời mà." Ông cười nói.
"Con biết rồi." Giọng Diệp Mai Quế vẫn bình thản như trước.
Tôi đã từng nói, giọng của cô có tình cảm.
Tôi có thể từ giọng nói cô, "thấy" được vui buồn hờn giận của cô.
Nếu giọng nói thực sự có thể truyền đạt được tình cảm, như vậy cha con bọn họ thực sự là cao thủ.
Cha của Diệp Mai Quế không hề che dấu sự ôn nhu của mình, nhưng hiển nhiên cô chẳng hề đón nhận.
"Tiểu Kha, cứ thoải mái đi, đừng khách khí." Ông quay sang tôi, mỉm cười nói.
"Vâng. Cám ơn." Tôi gật đầu.
Diệp Mai Quế đưa thực đơn cho tôi nói: "Anh chọn giúp em đi."
"Muốn ăn ruồi bọ thì tự bắt." Tôi đưa trả thực đơn lại cho cô.
"Là sao?" Cô vẫn không nhận lại tờ thực đơn.
"Đây là tiếng Đài. Ý là muốn ăn gì thì tự chọn."
"Vớ vẩn."
"Đừng phụ lòng tốt của cha cô, vậy không hay đâu." Tôi ghé sát tai cô, nhỏ giọng nói.
Cô tuy lại trừng mắt nhìn tôi, nhưng rốt cuộc cũng nhận lại tờ thực đơn.
Chọn đồ ăn xong, ông mỉm cười, giọng nói rất hòa hoãn hỏi tôi: "Xin hỏi cậu làm việc ở đâu."
"Cháu làm ở công ty cố vấn công trình, là phó kỹ sư."
"A." Ông ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Làm công trình gì vậy?"
"Công trình thủy lợi."
"Ừm, không tồi. Công việc có bận rộn không?"
"Cũng ổn. Không bận lắm."
"Ừm. Hoa Hồng không làm phiền gì cậu chứ?"
"Không đâu ạ, Cô ấy thường xuyên giúp đỡ cháu, là cháu làm phiền cô ấy mới đúng."
"Thật không?" Ông nhìn Diệp Mai Quế thật ôn nhu: "Hoa Hồng thật sự là cô gái tốt."
"Đúng vậy." Tôi mỉm cười.
Người phục vụ bưng thức ăn lên, lần lượt tách từng đôi đũa ra đưa cho cũng tôi.
Cha Diệp Mai Quế chờ người phục vụ đi khỏi rồi nói: "Nào, cùng ăn đi."
Diệp Mai Quế đang định vươn đũa ra, tôi vội vàng nắm lấy tay trái cô, cô quay sang nhìn tôi: "Sao thế?"
"Để cho bác gắp thức ăn trước rồi chúng ta mới được động đũa."
"Tiểu Kha không cần khách khí như vậy, cứ thoải mái đi." Ông vẫn cười chân thành như trước.
"Đây là lễ phép cơ bản của con cháu. Bác, mời bác ăn trước."
Ông nở nụ cười, giơ đũa gắp một ít thức ăn vào bát, tôi mới buông tay nắm Diệp Mai Quế ra.
"Cậu diễn quá nhập vai, đồ ngốc." Cô lại nhỏ giọng nói bên tai tôi.
"Hoa Hồng. Trưa ngày kia cha sẽ về Canada."
"Vâng." Diệp Mai Quế đáp lời.
"Nếu được, con có thể tới sân bay..."
"Con còn phải đi làm, không rảnh." Không đợi ông nói hết lời, cô đã bồi thêm một câu.
"Ngày kia là thứ bảy, không phải đi làm." Tôi nói.
"Tôi phải làm tăng ca, không được sao?" Cô quay sang trừng mắt nhìn tôi.
"Từ trước tới giờ tôi có thấy cô làm tăng ca vào thứ bảy bao giờ đâu."
"Thứ bảy này sẽ làm tăng ca."
"Làm gì có chuyện trùng hợp vậy."
"Lần này lại trùng hợp vậy đấy."
"Làm tăng ca cũng có thể không đi. Bác sắp đi rồi, cô còn làm thêm cái gì nữa."
"Cậu..." Diệp Mai Quế có vẻ rất tức giận.
"Không sao." Ông cười một tiếng: "Công việc rất quan trọng mà."
Tuy ông nói vậy nhưng ánh mắt vẫn hiện lên một chút tiếc nuối và mất mát.
"Tiểu Kha, cháu quen Hoa Hồng ra sao?" Hiển nhiên ông muốn nói sang chuyện khác.
"Cái này..." Tôi cảm thấy nếu nói là ở cùng thật không thỏa đáng, đành bảo: "Là do bạn bè giới thiệu."
"Vậy sao. Người bạn nào vậy?"
"Là bạn của Hoa Hồng, Hoa Hồng hay gọi cậu ấy là Tiểu Bì."
Cô nghe xong không nhịn nổi quay sang nhìn tôi, vẻ mặt vừa tức giận vừa tức cười.
"À." Ông gật đầu, lại cười nói: "Hoa Hồng nhất định khiến cậu khổ sở đôi chút nhỉ?"
"Không phải đôi chút mà là rất nhiều."
Ông cười lớn, đây là lần đầu tôi nghe thấy tiếng cười của ông có vẻ tươi sáng.
"Đúng là làm khó cậu rồi." Ông ngừng cười, nói.
"Không đâu. Đầu có thể đứt, máu có thể lưu, Hoa Hồng nhất định phải theo đuổi." Tôi nói.
Ông lại cười lớn còn Diệp Mai Quế lại trừng mắt với tôi.
"Vậy cậu nhất định rất thích Hoa Hồng hả?" Ông lại hỏi.
Tôi sửng sốt một lát, ngắm nhìn Diệp Mai Quế một lượt, muốn xin cô giúp đỡ.
Cô quay mặt đi, dường như muốn tôi tự đối mặt với chuyện này.
"Cháu... cháu rất thích hoa hồng đêm."
Lời vừa nói ra lại phát hiện không đúng, nhanh chóng sửa lại: "Cháu nói là, cháu rất thích Hoa Hồng."
"Ừ." Ông gật đầu.
Diệp Mai Quế quay đầu lại nhìn tôi một cái, ánh mắt thật giống chị.
Tôi nhớ rất rõ lúc ở quảng trường, khi nói với chị mình rất thích hoa hồng đêm, ánh mắt chị cũng quyến rũ như vậy.
"Tiểu Kha, cậu thích nhất điểm nào ở Hoa Hồng?"
Đang lúc tôi bị cuốn trong cơn lốc hồi ức về quảng trường, ông lại hỏi một câu.
Tôi nhanh chóng khôi phục tinh thần: "Cái này khó chọn quá."
Sau đó lại nói ra câu trả lời khi Diệp Mai Quế hỏi tôi cô gợi cảm nhất ở đâu: “Cũng như trên trời có vài trăm vì sao tỏa sáng, bác chỉ nhìn một cái, có thể nhận ra ngôi sao nào sáng nhất không?”
"Ừ, nói rất hay. Bác cũng biết ưu điểm của Hoa Hồng nhiều lắm, từ nhỏ nó đã vậy rồi."
Thân thể Diệp Mai Quế hơi run run một chút, miệng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó song lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
Tôi đứng dậy vào toa lét, định để cho cha con họ nói chuyện một mình.
Tôi cố ý đi lâu một chút, tới lúc cảm thấy thời gian không sai biệt lắm mới ra khỏi toa lét.
Nhưng nhà hàng này thật sự quá lớn, không ngờ lại khiến tôi lạc đường.
May là có một người phục vụ giúp đỡ tôi mới về được bàn ăn.
"Sao đi lâu vậy?" Diệp Mai Quế oán hận nói.
"Nhà hàng này thật đẹp, tôi mải ngắm cảnh."
"Vớ vẩn." Cô nói.
"Xin lỗi." Tôi đáp.
Cô cầm lấy túi da, đứng dậy nói với cha mình: "Bọn con còn có việc, về trước đây."
"Không thể ngồi thêm một lúc sao?" Ông có vẻ rất thất vọng."
"Không được." Cô dùng ánh mắt bảo tôi cầm lấy cặp công tác: "Lần sau nói tiếp."
"Lần sau là lúc nào?" Ông thì thào tự nói.
Ba người chúng tôi đi ra cửa nhà hàng, cha của Diệp Mai Quế nói với tôi: "Tiểu Kha, có rảnh con mang Hoa Hồng tới Canada chơi nhé."
"Dạ, vâng."
"Mong con chăm sóc tốt cho Hoa Hồng."
"Cái này đương nhiên rồi."
"Vậy hạnh phúc của Hoa Hồng xin nhờ ở con."
"Bác cứ yên tâm. Cháu sẽ cố gắng hết sức để Hoa Hồng luôn luôn kiều diễm."
"Ừ, vậy là được." Ông lại quay sang nói với Diệp Mai Quế: "Hoa Hồng, cha phải đi đây."
"Ừ. Bye bye." Cô chỉ trả lời một câu đơn giản với vẫy vẫy tay.
Ông lại gật đầu với tôi, trước khi quay người đi còn ngắm kỹ Diệp Mai Quế một lúc.
Sau đó bóng người dần dần biến mất trên con đường u tối.
"Tôi diễn vậy có được không?" Tôi hỏi Diệp Mai Quế.
"Cậu quá căng thẳng."
"Tôi đương nhiên phải căng thẳng rồi. Vốn tôi còn tưởng cha cô sẽ đưa chi phiếu cho tôi cơ."
"Chi phiếu?"
"Ừ, trong phim luôn thế mà. Nhân vật nữ chính yêu một tên nhà nghèo, cha của nhân vật nữ chính bèn đưa chi phiếu 10 vạn đô la Mỹ cho nhân vật nam chính, muốn hắn rời bỏ nhân vật nữ chính."
"À. Nếu cha tôi thật sự đưa chi phiếu, cậu sẽ làm sao?"
"Tôi nhất định đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt ông hét lớn: Bác! Bác quá coi thường cháu rồi!"
"Thật chứ?"
"Đương nhiên là thật. 10 vạn đô Mỹ đã muốn đuổi tôi đi? Ít ra cũng phải 20 vạn."
"Này!"
"Tôi đùa thôi mà." Tôi mau chóng mỉm cười.
Trở lại nhà C đã là khoảng 10 rưỡi.
Diệp mai Quế vừa về lập tức buông mình vào ghế sô pha, nhắm mắt lại, dáng vẻ mệt mỏi.
"Mệt lắm sao?"
"Ừ. Tôi không thích đi ăn với cha, cảm giác thật mệt mỏi."
"Cha cô có vẻ tốt lắm mà. Ông ấy xem ra..."
"Đừng nhắc tới ông ta nữa, được không?" Cô đột nhiên mở to mắt.
"Tôi có thể không nhắc tới ông ấy nữa, nhưng ngày kia cô nhất định phải tới sân bay tiễn ông ấy."
"Tôi đã nói rồi, tôi phải đi làm tăng ca."
"Cô vốn không phải tăng ca."
"Được, cho dù tôi không phải tăng ca. Cậu hẳn cũng biết ngày nghỉ tôi luôn dậy rất muộn."
"Đừng lấy cớ, ngày kia cô phải ra sân bay."
"Tôi muốn đi, không được sao?"
"Không được!" Tôi đứng dậy, lớn tiếng nói.
Diệp Mai Quế như sửng sốt một chút, một lát sau mới nói: "Sao phải dữ vậy?"
"Cô nhìn đồng hồ trên tường xem."
"Có cái gì?" Cô nhìn sang đồng hồ một cái.
"Giờ còn chưa tới 11 giờ."
"Tôi biết. Thì sao?"
"Cô muốn tôi làm bạn trai cô trong một ngày, cho nên trước 12 giờ, tôi vẫn còn là bạn trai cô."
Cô nhìn tôi một cái, thản nhiên nói: "Cậu là bạn trai tôi thì sao? Cậu vẫn không có quyền ép tôi."
"Nhưng tôi có trách nhiệm kéo cô khỏi cơn lốc cô độc."
"Cậu đang nói linh tinh gì đấy."
"Tôi không nói linh tinh."
"Tôi không muốn."
"Diệp Mai Quế!" Tôi hơi giận lên, giọng nói cũng to dần.
"Kha Chí Hoành!" Cô có vẻ cũng giận, đột nhiên đứng dậy.
Chúng tôi giằng co trong phòng khách.
"Nghe tôi khuyên đi, tới tiễn cha cô đi." Cứng rắn một phen, tôi mới hòa hoãn xuống.
"Cậu không phải ăn của cha tôi một bữa bèn nói giúp ông ta đấy chứ?"
"Cô quá coi thường rôi rồi, tôi không phải người như vậy?"
"Cậu là, cậu chính là. Cậu là người keo kiệt."
"Được." Cơn tức của tôi lại nổi lên: "Vậy bữa ăn này tốn bao tiền? Tôi đưa ngay trả cô."
Nói xong, tôi lập tức lấy ví da từ trong túi quần sau ra.
"Năm ngàn một trăm tám mươi đồng."
"Hơn năm ngàn?" Tôi há hốc miệng.
"Ừ. Trả tôi nào." Cô giơ tay phải lên.
"Được." Tôi đút lại ví về túi: "Đừng nói chuyện tiền nữa, đấy không phải trọng điểm. Mình đang nói tới cha cô mà."
"Chẳng phải bảo sẽ trả tiền tôi sao?" Tay phải cô vẫn giơ lên.
"Cô đừng nói lái sang chuyện khác."
"Người nói lái sang chuyện khác là cậu. Trả tiền đây!"
Diệp Mai Quế đi hai bước về phía tôi, vươn tay phải tới trước ngực tôi.
"Ừm, xem dấu tay, cô hẳn không phải người tham tiền."
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay phải đang giơ ra của cô.
"Bớt nói nhảm đi."
"Hoa Hồng, cô thật đẹp."
"Nịnh nọt cũng vô ích."
"Tiểu Bì." Tôi gọi Tiểu Bì có thể vì sợ hãi nên đang trốn dưới ghế sô pha. "Mau ra đây khuyên chị em đi."
"Cậu thôi làm trò đi."
"Được rồi, vừa rồi tôi quá kích động, cô đừng để ý."
"Hừ."
Rốt cuộc cô cũng buông tay phải, ngồi lại ghế sô pha.
"Dù sao ông ấy cũng là cha cô." Tôi cũng ngồi xuống.
"Là ông ấy không cần tôi trước."
"Thật không?"
"Khi tôi vừa lên cấp ba, ông ta bèn ly hôn với mẹ tôi, cưới một người khác."
"Ông ta cắt đứt là tình nghĩa vợ chồng với mẹ ngươi, đâu phải cắt đứt tình cảm cha con với cô."
"Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng cảm thấy ông ta không cần tôi."
"Hoa Hồng." Tôi gọi cô một tiếng, cô ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Cô hẳn cũng biết, cha cô chưa bao giờ ngừng quan tâm tới cô. Không phải sao?"
Diệp Mai Quế nhìn tôi một cái, sau đó cắn mội dưới, không ngẩng đầu lên.
Tôi thấy bóng lưng cô khẽ run rẩy.
Tôi đứng dậy, ngồi vào ghế sô pha bên trái, vỗ vỗ vai trái cô, nhỏ giọng nói: "Giờ còn chưa tới 12 giờ. Cô có thể coi tôi như bạn trai, nói hết tâm sự trong lòng ra đi."
"Có gì hay mà nói. Hơn nữa, cũng chẳng liên quan tới cậu." Cô vẫn không quay đi.
"Sao lại không liên quan? Cô quên rồi à? Tôi đã nhận lời cha cô."
"Cậu nhận lời cái gì?"
"Tôi nói, tôi sẽ cố gắng hết sức để Hoa Hồng luôn luôn kiều diễm."
"Đó là cậu diễn kịch."
"Không. Tôi rất thành thật."
Cô rốt cục cũng quay sang nhìn tôi, tôi cũng thấy hốc mắt cô hơi đỏ.
"Cậu lừa người." Một lúc sau cô nói.
"Tôi thề."
"Cậu đang giả vờ, tôi không tin lời thề."
"Thật không? Vì sao?"
"Cậu tách chữ 'thề' ra xem, chẳng phải là 'bẻ gãy lời nói' sao? Lời nói đã bị bẻ gãy, sao có tin được?"
(Thệ: 誓
Bẻ gãy lời nói = đả chiết đích hoại = 打折的话)
"Vậy cô muốn thế nào mới tin tôi?"
"Tôi hỏi cậu một câu?"
"Lại muốn hỏi xem mình có đẹp không hay có gợi cảm không à?"
"Lần này thì không."
"Ừ. Vậy cô hỏi đi."
"Vừa rồi tôi có dữ quá không?"
"Có."
"Lúc tôi hung dữ có phải rất khó coi không?"
"Không, vẫn rất dễ nhìn."
"Vì sao?"
"Hoa hồng đương nhiên phải có nhiều gai, nhưng gai hoa hồng đâu ảnh hưởng tới vẻ kiều diễm của nó."
"Đừng có lừa người."
"Tôi không lừa cô."
"Được, tôi tin cậu." Cô giơ tay lên chỉ: "Mời cậu về ghế của mình."
"Không thành vấn đề." Tôi đứng dậy, trở lại ghế sô pha của mình.
Diệp Mai Quế gọi Tiểu Bì một tiếng, cho Tiểu Bì nằm lên đùi mình. Cô vỗ vỗ lên người nó rồi nói: "Khi cha mẹ tôi ly hôn, ông ấy không chủ động yêu cầu tôi ở lại bên mình."
"Cho nên cô đi theo mẹ?"
"Ừ. Tôi cảm thấy mẹ tôi ở một mình sẽ thật cô độc, cho nên ở lại với mẹ."
"Ừ."
"Khi tôi sắp học đại học, mẹ tôi cũng quyết định tái hôn."
"Hả?" Tôi rất kinh ngạc.
"Cậu không cần kinh ngạc." Diệp Mai Quế nhìn tôi rồi nói: "Mẹ tôi sinh tôi khi mới khoảng 20 tuổi, khi tái hôn bà còn chưa tới 40."
"Vậy..."
"Tôi không muốn làm con riêng của mẹ, cho nên từ khi 18 tuổi tôi bắt đầu sống một mình."
Cô thở một hơi thật dài rồi nói: "Tới giờ đã tròn 10 năm."
"Ừ."
"Tôi có thể vì 10 năm cô độc này mà thầm oán cha mẹ mình không?"
"Đương nhiên có thể." Tôi gật đầu.
Diệp Mai Quế kinh ngạc khi nghe tôi nói vậy, ngừng vỗ về Tiểu Bì.
"Đương nhiên cô có thể cảm thấy cha mẹ mình ích kỷ, cũng có thể cảm thấy cha mẹ nợ mình."
Tôi ngừng lại một chút, nhìn cô nói: "Nhưng, vì cha mẹ là người đưa cô tới thế giới này, cho dù thế giới này xấu đẹp ra sao, cho dù cô có thích nó hay không, dẫu sao cô cũng nợ bọn họ một cái mạng."
Tôi đứng dậy bước tới gần cô một bước: "Nghĩ sang góc độ khác, tuy rằng cô có một cặp cha mẹ thương yêu nhau, song cô vẫn đang có một người cha yêu thương cô, cùng một người mẹ quan tâm tới cô. Không phải sao?"
Diệp Mai Quế ngẩng đầu nhìn tôi rồi nói: "Làm sao cậu biết bọn ọ có quan tâm hay thương yêu tôi không?"
"Cô đáng yêu như vậy, muốn không thương yêu cô cũng khó."
"Cậu lại lừa người."
"Tôi không lừa cô."
Cô nhìn tôi một cái rồi lại cúi đầu.
"Hoa Hồng, buông bỏ đi."
"Buông bỏ cái gì?"
"Buông bỏ cảm xúc oán hận đó đi, nó chỉ khiến cô càng thêm tịch mịch thôi."
"Tôi không buông." Cô quay đầu đi, đưa lưng về phía tôi.
"Hoa Hồng." Tôi thở dài một hơi: "Để tôi an ủi cô, được không?"
Tôi rốt cuộc cũng lại gần ghế sô pha bên tay trái cô, ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai cô.
Diệp Mai Quế từ từ quay đầu về phía tôi.
Môt lát sau, quanh khóe mắt đã đầy ngập nước, từng giọt tràn ra chảy xuống hai má.
Tôi từng thấy hệ thống phun nước tưới cho hoa hồng, khi nước rơi xuống hoa hồng, giọt nước sẽ men theo cánh hoa chảy xuống.
"Cô như kiếm khách trong bóng đêm, vì không nhìn thấy đành vung kiếm mù quáng tự bảo vệ bản thân, tránh bị thương tổn. Nhưng như vậy cũng sẽ chém đứt bàn tay muốn kéo cô khỏi bóng tối."
"Tôi đâu chém vào ai."
"Tối nay chẳng phải cô đã chém bị thương cha cô sao?"
"Tôi..."
"Cô cũng không như mình nói, không quan tâm tới cha mình. Bằng không cô cũng không bảo tôi giả làm bạn trai cô, chẳng phải sao? Trong lòng cô, cô vẫn mong cha không phải lo lắng cho mình ."
Tôi nở nụ cười rồi nói tiếp: "Cha cô nói rất đúng, 'Hoa Hồng thực sự là cô gái tốt'."
Hoa hồng đêm vẫn không nói gì, tới khi giọt nước cuối cùng rơi theo cánh hoa, cô mói nói: "Sao bọn họ đều không cần tôi."
"Bọn họ không bỏ rơi cô, là cô tự bỏ rơi chính mình."
"Tôi đâu có."
"Ngày đầu tiên tôi thấy cô, đã cảm thấy..."
"Cậu cảm thấy tôi nhất định là loại con gái hung ác."
"Không. Tôi cảm thấy cô thật trẻ, thật giống một cô sinh viên xinh đẹp."
"Nói bậy."
"Cô vẫn mang theo ánh mắt 18 tuổi, làm sao già đi được?"
"Tôi..."
"Hoa Hồng." Tôi lại vỗ vai cô: "Buông bỏ đi."
Diệp Mai Quế lại im lặng, cũng ngừng những động tác nhỏ, như lại chìm vào cơn lốc hồi ức.
Tôi cũng im lặng, không muốn quấy nhiễu cô.
"Có khi nghĩ lại, tôi nguyện làm một cô nhi." Một lục lâu sau cô mới thản nhiên nói.
"Không phải cô nhi nào cũng có ánh mắt giống cô."
"Thật không?" Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Cũng như chị..."
Nói tới 'chị', tôi lập tức phát hiện yết hầu như bị một sức lực nắm lấy, không thể nói tiếp.
Sau đó tôi cũng nhanh chóng chìm vào cơn lốc hồi ức về quảng trường.
"Sao vậy?" Cô thấy tôi một lúc lâu không nói tiếp bèn nhỏ giọng hỏi.
"Không sao." Tôi khép cái miệng đang há hốc lại, nói một câu.
"Đừng có nói một nửa, cậu vừa nói tới chị, là ai vậy?"
"Đó là..." Tôi cố gắng rời khỏi chị trong quảng trường, trở lại với Diệp Mai Quế trong phòng khách.
"Kha Chí Hoành." Cô nhìn tôi thật ôn nhu: "Nếu không muốn nói thì cứ bỏ qua, không sao cả."
"Ừ." Vì ánh mắt kiều diễm của hoa hồng đêm, tôi rốt cuộc cũng trở lại phòng khách.
"Chị là đàn chị trong câu lạc bộ của tôi hồi đại học, là một cô nhi. Nhưng chị thật tươi sáng."
"Ý cậu là tôt rất ảm đạm?"
"Không." Tôi xua xua tay: "Ánh mắt cô như một cái giếng sâu, cô đã quen quăng rất nhiều thứ vào đó vì không muốn người khác thấy được, nhưng những thứ đó vẫn tồn tại."
"Thật không?"
"Ừ. Nhưng nếu cô bỏ sự phòng bị của mình đi, ánh mắt cô sẽ vô cùng kiều diễm."
Tôi nhìn cô rồi nói tiếp: "Cũng như cô hiện giờ vậy."
"Lại nói bậy rồi." Dường như cô cũng cảm thấy ngượng ngùng nên nhỏ giọng đáp.
"Cô vốn là một đóa hồng đêm kiều diễm, cô không cao ngạo, chỉ không thích tới gần người khác thôi."
Tôi cười nói: "Cô xem, ngay cả ghế sô pha bên trái cô cũng không cho tôi tới gần."
Cô trừng mắt nhìn tôi một cái: "Giờ chẳng phải cậu đang ngồi trên ghế bên trái tôi sao?"
"À." Tôi lùi lại vài cm rồi nói: "Hoa Hồng, cô đã khiến mình cô độc mười năm rồi, đã đủ lâu rồi. Thế nên, buông bỏ đi."
"Được, tôi có thể buông bỏ. Có điều có một việc nhất định tôi phải nhớ kỹ."
"Việc gì?"
"Cậu nợ tôi năm ngàm một trăm bốn mươi tám đồng."
"Ừm...' Tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường: "Đã qua 12 giờ, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành tốt đẹp, cũng nên ngủ thôi."
"Này! Cậu lại chơi xấu."
"Tôi đâu có, tôi..." Tôi đột nhine ghé tai vào sát miệng Tiểu Bì trên đùi cô: "Ừ, được. Ừ. Em nói vậy cũng có lý, nhưng anh ngại lắm. Cái gì? Không Sao? Em kiên trì vậy sao? Ừ, vậy được rồi."
"Cậu đang làm gì thế?" Cô gõ lên đầu tôi một cái.
"À. Tiểu Bì vừa bảo nó sẽ giúp tôi trả khoản tiền này, cô tìm nó đòi nhé. Ngủ ngon."
"Này!"
Tôi vẫy tay với cô, đang định trở lại phòng ngủ.
"Còn một chuyện."
"Hả?"
"Cậu cũng đã nói với cha tôi, cậu rất thích hoa hồng đêm. Những lời này..."
"Cho dù đã qua 12 giờ..." Tôi ngắt lời cô: "Những lời này không phải là diễn kịch."
Hoa hồng đêm không nói gì, nhưng vì vừa được tưới nước nên lại càng thêm kiều diễm.
"Thứ bảy tới, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?" Một lát sau, cô hỏi.
"Ừ." Tôi gật đầu, vào phòng.
"Xin lỗi. Tôi..."
"Đừng nói nữa. Lên xe đi."
"Đợi đã, tôi nên nói thế nào? Phải nói gì? Không nên nói gì? Còn cả..."
"Đừng lo. Tôi vốn không quan tâm cha tôi có thích cậu không, cho nên cậu muốn nói gì thì nói. Nếu cậu chọc ông ấy giận lên không khéo tôi còn cảm ơn cậu."
"Đúng thật." Tôi bừng tỉnh hiểu ra: "Tôi chỉ giả vờ là bạn trai của cô thôi."
"Đây không phải chuyện giả vờ hay không."
"Hả?"
"Nếu cậu thật sự là bạn trai tôi, tôi cũng chỉ quan tâm tôi có thích cậu không, sao cần quan tâm người khác có thích cậu hay không?"
Cô lấy từ trong ví da ra một tờ giấy: "Cậu ra mồ hôi kìa, lau đi."
Tôi nhận lấy tờ giấy, lau mặt.
"Lên xe đi, đồ ngốc." Cô cười một cái.
Nghe Diệp Mai Quế nói vậy, tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn.
Còn lại, chỉ có sự hiếu kỳ đối với cha cô.
Ngay lúc tôi đang tưởng tượng hình dáng cha cô, Diệp Mai Quế dừng xe, quay đầu lại nói với tôi: "Đến rồi."
"Nhanh vậy à?"
"Ngại nhanh thì để tôi đèo cậu thêm một vòng nữa quanh đây."
"A." Tôi nhanh chóng xuống xe.
Tôi nhìn qua cửa nhà hàng, mặt tiền nhà ăn rực rỡ huy hoàng, sáng láp lánh, hình như chuyên dành cho người có tiền.
"Hôm nay ai chủ chi?" Tôi hỏi Diệp Mai Quế.
"Cha tôi."
"May quá." Tôi vỗ vỗ ngực.
"Vào thôi. Ông ấy ở trong rồi."
"Ừ."
"Đừng lo, cứ là chính mình là được. Coi như ăn tiệc miễn phí đi." Cô cười nói.
Người phục vụ dẫn chúng tôi rẽ trái vòng phải, còn đi qua một ngọn núi giả với một vườn hoa nhỏ, cuối cùng đi tới một cái bàn sát cửa sổ.
Cha Diệp Mai Quế ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn thấy chúng tôi bèn mỉm cười, xem như chào hỏi.
Cô cũng ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ, đối mặt với cha mình, tôi ngồi bên tay trái cô.
Ông ấy hẳn trông trẻ hơn tuổi thực, theo lý thuyết chắc phải hơn 50 tuổi nhưng nhìn qua mới chỉ tầm 40.
Ông mặc một áo sơ mi màu xám đậm, mang một cặp kính gọng bạc, khuôn mặt và vóc người đều thật gầy gò.
Ánh mắt sáng rực, nụ cười cũng thật ôn hòa.
"Bạn trai con." Trước khi ngồi xuống, cô nhìn ông một cái, tay trái chỉ vào tôi, giọng nói thật bình thản.
"Xin chào." Cha cô đứng dậy, vươn tay phải.
"Chào bác." Tôi cũng vội vàng giơ tay phải lên bắt tay ông.
"Mời ngồi, đừng khách khí." Bắt tay xong ông bèn nói.
"Cám ơn." Tôi chờ ông ngồi xuống mới dám ngồi.
"Nên xưng hô ra sao?" Ông nhìn Diệp Mai Quế hỏi. Có điều Diệp Mai Quế không trả lời.
Tôi đang buồn bực sao cô không trả lời, thì bỗng cô quay đầu sang nhìn tôi nói: "Này, người ta hỏi anh xưng hô ra sao."
"Người ta hỏi cô mà, sao cô lại..." Tôi còn chưa nói xong, cô đã trừng mắt với tôi một cái.
Tôi bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng đứng dậy: "Chào bác, cháu họ Kha."
Ông mỉm cười: "Cậu Kha. Đừng câu nệ, mời ngồi."
"Không dám nhận. Ngài gọi cháu Tiểu Kha là được."
"Được, Tiểu Kha. Mời ngồi."
Từ từ ngồi xuống, Diệp Mai Quế ghé sát bên tai tôi nhỏ giọng nói: "Không cần gọi 'ngài', gọi 'bác' là được."
"Ừ." Tôi gật đầu.
Người phục vụ đưa thực đơn lên, ba người chúng mỗi người một tờ.
"Hoa Hồng." Giọng nói của ông thật ôn nhu: "Thích ăn gì thì gọi đi."
"Vâng." Cô chỉ trả lời bằng một tiếng đơn giản.
"Không cần tiết kiệm giúp bạn trai đâu, hôm nay cha mời mà." Ông cười nói.
"Con biết rồi." Giọng Diệp Mai Quế vẫn bình thản như trước.
Tôi đã từng nói, giọng của cô có tình cảm.
Tôi có thể từ giọng nói cô, "thấy" được vui buồn hờn giận của cô.
Nếu giọng nói thực sự có thể truyền đạt được tình cảm, như vậy cha con bọn họ thực sự là cao thủ.
Cha của Diệp Mai Quế không hề che dấu sự ôn nhu của mình, nhưng hiển nhiên cô chẳng hề đón nhận.
"Tiểu Kha, cứ thoải mái đi, đừng khách khí." Ông quay sang tôi, mỉm cười nói.
"Vâng. Cám ơn." Tôi gật đầu.
Diệp Mai Quế đưa thực đơn cho tôi nói: "Anh chọn giúp em đi."
"Muốn ăn ruồi bọ thì tự bắt." Tôi đưa trả thực đơn lại cho cô.
"Là sao?" Cô vẫn không nhận lại tờ thực đơn.
"Đây là tiếng Đài. Ý là muốn ăn gì thì tự chọn."
"Vớ vẩn."
"Đừng phụ lòng tốt của cha cô, vậy không hay đâu." Tôi ghé sát tai cô, nhỏ giọng nói.
Cô tuy lại trừng mắt nhìn tôi, nhưng rốt cuộc cũng nhận lại tờ thực đơn.
Chọn đồ ăn xong, ông mỉm cười, giọng nói rất hòa hoãn hỏi tôi: "Xin hỏi cậu làm việc ở đâu."
"Cháu làm ở công ty cố vấn công trình, là phó kỹ sư."
"A." Ông ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Làm công trình gì vậy?"
"Công trình thủy lợi."
"Ừm, không tồi. Công việc có bận rộn không?"
"Cũng ổn. Không bận lắm."
"Ừm. Hoa Hồng không làm phiền gì cậu chứ?"
"Không đâu ạ, Cô ấy thường xuyên giúp đỡ cháu, là cháu làm phiền cô ấy mới đúng."
"Thật không?" Ông nhìn Diệp Mai Quế thật ôn nhu: "Hoa Hồng thật sự là cô gái tốt."
"Đúng vậy." Tôi mỉm cười.
Người phục vụ bưng thức ăn lên, lần lượt tách từng đôi đũa ra đưa cho cũng tôi.
Cha Diệp Mai Quế chờ người phục vụ đi khỏi rồi nói: "Nào, cùng ăn đi."
Diệp Mai Quế đang định vươn đũa ra, tôi vội vàng nắm lấy tay trái cô, cô quay sang nhìn tôi: "Sao thế?"
"Để cho bác gắp thức ăn trước rồi chúng ta mới được động đũa."
"Tiểu Kha không cần khách khí như vậy, cứ thoải mái đi." Ông vẫn cười chân thành như trước.
"Đây là lễ phép cơ bản của con cháu. Bác, mời bác ăn trước."
Ông nở nụ cười, giơ đũa gắp một ít thức ăn vào bát, tôi mới buông tay nắm Diệp Mai Quế ra.
"Cậu diễn quá nhập vai, đồ ngốc." Cô lại nhỏ giọng nói bên tai tôi.
"Hoa Hồng. Trưa ngày kia cha sẽ về Canada."
"Vâng." Diệp Mai Quế đáp lời.
"Nếu được, con có thể tới sân bay..."
"Con còn phải đi làm, không rảnh." Không đợi ông nói hết lời, cô đã bồi thêm một câu.
"Ngày kia là thứ bảy, không phải đi làm." Tôi nói.
"Tôi phải làm tăng ca, không được sao?" Cô quay sang trừng mắt nhìn tôi.
"Từ trước tới giờ tôi có thấy cô làm tăng ca vào thứ bảy bao giờ đâu."
"Thứ bảy này sẽ làm tăng ca."
"Làm gì có chuyện trùng hợp vậy."
"Lần này lại trùng hợp vậy đấy."
"Làm tăng ca cũng có thể không đi. Bác sắp đi rồi, cô còn làm thêm cái gì nữa."
"Cậu..." Diệp Mai Quế có vẻ rất tức giận.
"Không sao." Ông cười một tiếng: "Công việc rất quan trọng mà."
Tuy ông nói vậy nhưng ánh mắt vẫn hiện lên một chút tiếc nuối và mất mát.
"Tiểu Kha, cháu quen Hoa Hồng ra sao?" Hiển nhiên ông muốn nói sang chuyện khác.
"Cái này..." Tôi cảm thấy nếu nói là ở cùng thật không thỏa đáng, đành bảo: "Là do bạn bè giới thiệu."
"Vậy sao. Người bạn nào vậy?"
"Là bạn của Hoa Hồng, Hoa Hồng hay gọi cậu ấy là Tiểu Bì."
Cô nghe xong không nhịn nổi quay sang nhìn tôi, vẻ mặt vừa tức giận vừa tức cười.
"À." Ông gật đầu, lại cười nói: "Hoa Hồng nhất định khiến cậu khổ sở đôi chút nhỉ?"
"Không phải đôi chút mà là rất nhiều."
Ông cười lớn, đây là lần đầu tôi nghe thấy tiếng cười của ông có vẻ tươi sáng.
"Đúng là làm khó cậu rồi." Ông ngừng cười, nói.
"Không đâu. Đầu có thể đứt, máu có thể lưu, Hoa Hồng nhất định phải theo đuổi." Tôi nói.
Ông lại cười lớn còn Diệp Mai Quế lại trừng mắt với tôi.
"Vậy cậu nhất định rất thích Hoa Hồng hả?" Ông lại hỏi.
Tôi sửng sốt một lát, ngắm nhìn Diệp Mai Quế một lượt, muốn xin cô giúp đỡ.
Cô quay mặt đi, dường như muốn tôi tự đối mặt với chuyện này.
"Cháu... cháu rất thích hoa hồng đêm."
Lời vừa nói ra lại phát hiện không đúng, nhanh chóng sửa lại: "Cháu nói là, cháu rất thích Hoa Hồng."
"Ừ." Ông gật đầu.
Diệp Mai Quế quay đầu lại nhìn tôi một cái, ánh mắt thật giống chị.
Tôi nhớ rất rõ lúc ở quảng trường, khi nói với chị mình rất thích hoa hồng đêm, ánh mắt chị cũng quyến rũ như vậy.
"Tiểu Kha, cậu thích nhất điểm nào ở Hoa Hồng?"
Đang lúc tôi bị cuốn trong cơn lốc hồi ức về quảng trường, ông lại hỏi một câu.
Tôi nhanh chóng khôi phục tinh thần: "Cái này khó chọn quá."
Sau đó lại nói ra câu trả lời khi Diệp Mai Quế hỏi tôi cô gợi cảm nhất ở đâu: “Cũng như trên trời có vài trăm vì sao tỏa sáng, bác chỉ nhìn một cái, có thể nhận ra ngôi sao nào sáng nhất không?”
"Ừ, nói rất hay. Bác cũng biết ưu điểm của Hoa Hồng nhiều lắm, từ nhỏ nó đã vậy rồi."
Thân thể Diệp Mai Quế hơi run run một chút, miệng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó song lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
Tôi đứng dậy vào toa lét, định để cho cha con họ nói chuyện một mình.
Tôi cố ý đi lâu một chút, tới lúc cảm thấy thời gian không sai biệt lắm mới ra khỏi toa lét.
Nhưng nhà hàng này thật sự quá lớn, không ngờ lại khiến tôi lạc đường.
May là có một người phục vụ giúp đỡ tôi mới về được bàn ăn.
"Sao đi lâu vậy?" Diệp Mai Quế oán hận nói.
"Nhà hàng này thật đẹp, tôi mải ngắm cảnh."
"Vớ vẩn." Cô nói.
"Xin lỗi." Tôi đáp.
Cô cầm lấy túi da, đứng dậy nói với cha mình: "Bọn con còn có việc, về trước đây."
"Không thể ngồi thêm một lúc sao?" Ông có vẻ rất thất vọng."
"Không được." Cô dùng ánh mắt bảo tôi cầm lấy cặp công tác: "Lần sau nói tiếp."
"Lần sau là lúc nào?" Ông thì thào tự nói.
Ba người chúng tôi đi ra cửa nhà hàng, cha của Diệp Mai Quế nói với tôi: "Tiểu Kha, có rảnh con mang Hoa Hồng tới Canada chơi nhé."
"Dạ, vâng."
"Mong con chăm sóc tốt cho Hoa Hồng."
"Cái này đương nhiên rồi."
"Vậy hạnh phúc của Hoa Hồng xin nhờ ở con."
"Bác cứ yên tâm. Cháu sẽ cố gắng hết sức để Hoa Hồng luôn luôn kiều diễm."
"Ừ, vậy là được." Ông lại quay sang nói với Diệp Mai Quế: "Hoa Hồng, cha phải đi đây."
"Ừ. Bye bye." Cô chỉ trả lời một câu đơn giản với vẫy vẫy tay.
Ông lại gật đầu với tôi, trước khi quay người đi còn ngắm kỹ Diệp Mai Quế một lúc.
Sau đó bóng người dần dần biến mất trên con đường u tối.
"Tôi diễn vậy có được không?" Tôi hỏi Diệp Mai Quế.
"Cậu quá căng thẳng."
"Tôi đương nhiên phải căng thẳng rồi. Vốn tôi còn tưởng cha cô sẽ đưa chi phiếu cho tôi cơ."
"Chi phiếu?"
"Ừ, trong phim luôn thế mà. Nhân vật nữ chính yêu một tên nhà nghèo, cha của nhân vật nữ chính bèn đưa chi phiếu 10 vạn đô la Mỹ cho nhân vật nam chính, muốn hắn rời bỏ nhân vật nữ chính."
"À. Nếu cha tôi thật sự đưa chi phiếu, cậu sẽ làm sao?"
"Tôi nhất định đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt ông hét lớn: Bác! Bác quá coi thường cháu rồi!"
"Thật chứ?"
"Đương nhiên là thật. 10 vạn đô Mỹ đã muốn đuổi tôi đi? Ít ra cũng phải 20 vạn."
"Này!"
"Tôi đùa thôi mà." Tôi mau chóng mỉm cười.
Trở lại nhà C đã là khoảng 10 rưỡi.
Diệp mai Quế vừa về lập tức buông mình vào ghế sô pha, nhắm mắt lại, dáng vẻ mệt mỏi.
"Mệt lắm sao?"
"Ừ. Tôi không thích đi ăn với cha, cảm giác thật mệt mỏi."
"Cha cô có vẻ tốt lắm mà. Ông ấy xem ra..."
"Đừng nhắc tới ông ta nữa, được không?" Cô đột nhiên mở to mắt.
"Tôi có thể không nhắc tới ông ấy nữa, nhưng ngày kia cô nhất định phải tới sân bay tiễn ông ấy."
"Tôi đã nói rồi, tôi phải đi làm tăng ca."
"Cô vốn không phải tăng ca."
"Được, cho dù tôi không phải tăng ca. Cậu hẳn cũng biết ngày nghỉ tôi luôn dậy rất muộn."
"Đừng lấy cớ, ngày kia cô phải ra sân bay."
"Tôi muốn đi, không được sao?"
"Không được!" Tôi đứng dậy, lớn tiếng nói.
Diệp Mai Quế như sửng sốt một chút, một lát sau mới nói: "Sao phải dữ vậy?"
"Cô nhìn đồng hồ trên tường xem."
"Có cái gì?" Cô nhìn sang đồng hồ một cái.
"Giờ còn chưa tới 11 giờ."
"Tôi biết. Thì sao?"
"Cô muốn tôi làm bạn trai cô trong một ngày, cho nên trước 12 giờ, tôi vẫn còn là bạn trai cô."
Cô nhìn tôi một cái, thản nhiên nói: "Cậu là bạn trai tôi thì sao? Cậu vẫn không có quyền ép tôi."
"Nhưng tôi có trách nhiệm kéo cô khỏi cơn lốc cô độc."
"Cậu đang nói linh tinh gì đấy."
"Tôi không nói linh tinh."
"Tôi không muốn."
"Diệp Mai Quế!" Tôi hơi giận lên, giọng nói cũng to dần.
"Kha Chí Hoành!" Cô có vẻ cũng giận, đột nhiên đứng dậy.
Chúng tôi giằng co trong phòng khách.
"Nghe tôi khuyên đi, tới tiễn cha cô đi." Cứng rắn một phen, tôi mới hòa hoãn xuống.
"Cậu không phải ăn của cha tôi một bữa bèn nói giúp ông ta đấy chứ?"
"Cô quá coi thường rôi rồi, tôi không phải người như vậy?"
"Cậu là, cậu chính là. Cậu là người keo kiệt."
"Được." Cơn tức của tôi lại nổi lên: "Vậy bữa ăn này tốn bao tiền? Tôi đưa ngay trả cô."
Nói xong, tôi lập tức lấy ví da từ trong túi quần sau ra.
"Năm ngàn một trăm tám mươi đồng."
"Hơn năm ngàn?" Tôi há hốc miệng.
"Ừ. Trả tôi nào." Cô giơ tay phải lên.
"Được." Tôi đút lại ví về túi: "Đừng nói chuyện tiền nữa, đấy không phải trọng điểm. Mình đang nói tới cha cô mà."
"Chẳng phải bảo sẽ trả tiền tôi sao?" Tay phải cô vẫn giơ lên.
"Cô đừng nói lái sang chuyện khác."
"Người nói lái sang chuyện khác là cậu. Trả tiền đây!"
Diệp Mai Quế đi hai bước về phía tôi, vươn tay phải tới trước ngực tôi.
"Ừm, xem dấu tay, cô hẳn không phải người tham tiền."
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay phải đang giơ ra của cô.
"Bớt nói nhảm đi."
"Hoa Hồng, cô thật đẹp."
"Nịnh nọt cũng vô ích."
"Tiểu Bì." Tôi gọi Tiểu Bì có thể vì sợ hãi nên đang trốn dưới ghế sô pha. "Mau ra đây khuyên chị em đi."
"Cậu thôi làm trò đi."
"Được rồi, vừa rồi tôi quá kích động, cô đừng để ý."
"Hừ."
Rốt cuộc cô cũng buông tay phải, ngồi lại ghế sô pha.
"Dù sao ông ấy cũng là cha cô." Tôi cũng ngồi xuống.
"Là ông ấy không cần tôi trước."
"Thật không?"
"Khi tôi vừa lên cấp ba, ông ta bèn ly hôn với mẹ tôi, cưới một người khác."
"Ông ta cắt đứt là tình nghĩa vợ chồng với mẹ ngươi, đâu phải cắt đứt tình cảm cha con với cô."
"Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng cảm thấy ông ta không cần tôi."
"Hoa Hồng." Tôi gọi cô một tiếng, cô ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Cô hẳn cũng biết, cha cô chưa bao giờ ngừng quan tâm tới cô. Không phải sao?"
Diệp Mai Quế nhìn tôi một cái, sau đó cắn mội dưới, không ngẩng đầu lên.
Tôi thấy bóng lưng cô khẽ run rẩy.
Tôi đứng dậy, ngồi vào ghế sô pha bên trái, vỗ vỗ vai trái cô, nhỏ giọng nói: "Giờ còn chưa tới 12 giờ. Cô có thể coi tôi như bạn trai, nói hết tâm sự trong lòng ra đi."
"Có gì hay mà nói. Hơn nữa, cũng chẳng liên quan tới cậu." Cô vẫn không quay đi.
"Sao lại không liên quan? Cô quên rồi à? Tôi đã nhận lời cha cô."
"Cậu nhận lời cái gì?"
"Tôi nói, tôi sẽ cố gắng hết sức để Hoa Hồng luôn luôn kiều diễm."
"Đó là cậu diễn kịch."
"Không. Tôi rất thành thật."
Cô rốt cục cũng quay sang nhìn tôi, tôi cũng thấy hốc mắt cô hơi đỏ.
"Cậu lừa người." Một lúc sau cô nói.
"Tôi thề."
"Cậu đang giả vờ, tôi không tin lời thề."
"Thật không? Vì sao?"
"Cậu tách chữ 'thề' ra xem, chẳng phải là 'bẻ gãy lời nói' sao? Lời nói đã bị bẻ gãy, sao có tin được?"
(Thệ: 誓
Bẻ gãy lời nói = đả chiết đích hoại = 打折的话)
"Vậy cô muốn thế nào mới tin tôi?"
"Tôi hỏi cậu một câu?"
"Lại muốn hỏi xem mình có đẹp không hay có gợi cảm không à?"
"Lần này thì không."
"Ừ. Vậy cô hỏi đi."
"Vừa rồi tôi có dữ quá không?"
"Có."
"Lúc tôi hung dữ có phải rất khó coi không?"
"Không, vẫn rất dễ nhìn."
"Vì sao?"
"Hoa hồng đương nhiên phải có nhiều gai, nhưng gai hoa hồng đâu ảnh hưởng tới vẻ kiều diễm của nó."
"Đừng có lừa người."
"Tôi không lừa cô."
"Được, tôi tin cậu." Cô giơ tay lên chỉ: "Mời cậu về ghế của mình."
"Không thành vấn đề." Tôi đứng dậy, trở lại ghế sô pha của mình.
Diệp Mai Quế gọi Tiểu Bì một tiếng, cho Tiểu Bì nằm lên đùi mình. Cô vỗ vỗ lên người nó rồi nói: "Khi cha mẹ tôi ly hôn, ông ấy không chủ động yêu cầu tôi ở lại bên mình."
"Cho nên cô đi theo mẹ?"
"Ừ. Tôi cảm thấy mẹ tôi ở một mình sẽ thật cô độc, cho nên ở lại với mẹ."
"Ừ."
"Khi tôi sắp học đại học, mẹ tôi cũng quyết định tái hôn."
"Hả?" Tôi rất kinh ngạc.
"Cậu không cần kinh ngạc." Diệp Mai Quế nhìn tôi rồi nói: "Mẹ tôi sinh tôi khi mới khoảng 20 tuổi, khi tái hôn bà còn chưa tới 40."
"Vậy..."
"Tôi không muốn làm con riêng của mẹ, cho nên từ khi 18 tuổi tôi bắt đầu sống một mình."
Cô thở một hơi thật dài rồi nói: "Tới giờ đã tròn 10 năm."
"Ừ."
"Tôi có thể vì 10 năm cô độc này mà thầm oán cha mẹ mình không?"
"Đương nhiên có thể." Tôi gật đầu.
Diệp Mai Quế kinh ngạc khi nghe tôi nói vậy, ngừng vỗ về Tiểu Bì.
"Đương nhiên cô có thể cảm thấy cha mẹ mình ích kỷ, cũng có thể cảm thấy cha mẹ nợ mình."
Tôi ngừng lại một chút, nhìn cô nói: "Nhưng, vì cha mẹ là người đưa cô tới thế giới này, cho dù thế giới này xấu đẹp ra sao, cho dù cô có thích nó hay không, dẫu sao cô cũng nợ bọn họ một cái mạng."
Tôi đứng dậy bước tới gần cô một bước: "Nghĩ sang góc độ khác, tuy rằng cô có một cặp cha mẹ thương yêu nhau, song cô vẫn đang có một người cha yêu thương cô, cùng một người mẹ quan tâm tới cô. Không phải sao?"
Diệp Mai Quế ngẩng đầu nhìn tôi rồi nói: "Làm sao cậu biết bọn ọ có quan tâm hay thương yêu tôi không?"
"Cô đáng yêu như vậy, muốn không thương yêu cô cũng khó."
"Cậu lại lừa người."
"Tôi không lừa cô."
Cô nhìn tôi một cái rồi lại cúi đầu.
"Hoa Hồng, buông bỏ đi."
"Buông bỏ cái gì?"
"Buông bỏ cảm xúc oán hận đó đi, nó chỉ khiến cô càng thêm tịch mịch thôi."
"Tôi không buông." Cô quay đầu đi, đưa lưng về phía tôi.
"Hoa Hồng." Tôi thở dài một hơi: "Để tôi an ủi cô, được không?"
Tôi rốt cuộc cũng lại gần ghế sô pha bên tay trái cô, ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai cô.
Diệp Mai Quế từ từ quay đầu về phía tôi.
Môt lát sau, quanh khóe mắt đã đầy ngập nước, từng giọt tràn ra chảy xuống hai má.
Tôi từng thấy hệ thống phun nước tưới cho hoa hồng, khi nước rơi xuống hoa hồng, giọt nước sẽ men theo cánh hoa chảy xuống.
"Cô như kiếm khách trong bóng đêm, vì không nhìn thấy đành vung kiếm mù quáng tự bảo vệ bản thân, tránh bị thương tổn. Nhưng như vậy cũng sẽ chém đứt bàn tay muốn kéo cô khỏi bóng tối."
"Tôi đâu chém vào ai."
"Tối nay chẳng phải cô đã chém bị thương cha cô sao?"
"Tôi..."
"Cô cũng không như mình nói, không quan tâm tới cha mình. Bằng không cô cũng không bảo tôi giả làm bạn trai cô, chẳng phải sao? Trong lòng cô, cô vẫn mong cha không phải lo lắng cho mình ."
Tôi nở nụ cười rồi nói tiếp: "Cha cô nói rất đúng, 'Hoa Hồng thực sự là cô gái tốt'."
Hoa hồng đêm vẫn không nói gì, tới khi giọt nước cuối cùng rơi theo cánh hoa, cô mói nói: "Sao bọn họ đều không cần tôi."
"Bọn họ không bỏ rơi cô, là cô tự bỏ rơi chính mình."
"Tôi đâu có."
"Ngày đầu tiên tôi thấy cô, đã cảm thấy..."
"Cậu cảm thấy tôi nhất định là loại con gái hung ác."
"Không. Tôi cảm thấy cô thật trẻ, thật giống một cô sinh viên xinh đẹp."
"Nói bậy."
"Cô vẫn mang theo ánh mắt 18 tuổi, làm sao già đi được?"
"Tôi..."
"Hoa Hồng." Tôi lại vỗ vai cô: "Buông bỏ đi."
Diệp Mai Quế lại im lặng, cũng ngừng những động tác nhỏ, như lại chìm vào cơn lốc hồi ức.
Tôi cũng im lặng, không muốn quấy nhiễu cô.
"Có khi nghĩ lại, tôi nguyện làm một cô nhi." Một lục lâu sau cô mới thản nhiên nói.
"Không phải cô nhi nào cũng có ánh mắt giống cô."
"Thật không?" Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Cũng như chị..."
Nói tới 'chị', tôi lập tức phát hiện yết hầu như bị một sức lực nắm lấy, không thể nói tiếp.
Sau đó tôi cũng nhanh chóng chìm vào cơn lốc hồi ức về quảng trường.
"Sao vậy?" Cô thấy tôi một lúc lâu không nói tiếp bèn nhỏ giọng hỏi.
"Không sao." Tôi khép cái miệng đang há hốc lại, nói một câu.
"Đừng có nói một nửa, cậu vừa nói tới chị, là ai vậy?"
"Đó là..." Tôi cố gắng rời khỏi chị trong quảng trường, trở lại với Diệp Mai Quế trong phòng khách.
"Kha Chí Hoành." Cô nhìn tôi thật ôn nhu: "Nếu không muốn nói thì cứ bỏ qua, không sao cả."
"Ừ." Vì ánh mắt kiều diễm của hoa hồng đêm, tôi rốt cuộc cũng trở lại phòng khách.
"Chị là đàn chị trong câu lạc bộ của tôi hồi đại học, là một cô nhi. Nhưng chị thật tươi sáng."
"Ý cậu là tôt rất ảm đạm?"
"Không." Tôi xua xua tay: "Ánh mắt cô như một cái giếng sâu, cô đã quen quăng rất nhiều thứ vào đó vì không muốn người khác thấy được, nhưng những thứ đó vẫn tồn tại."
"Thật không?"
"Ừ. Nhưng nếu cô bỏ sự phòng bị của mình đi, ánh mắt cô sẽ vô cùng kiều diễm."
Tôi nhìn cô rồi nói tiếp: "Cũng như cô hiện giờ vậy."
"Lại nói bậy rồi." Dường như cô cũng cảm thấy ngượng ngùng nên nhỏ giọng đáp.
"Cô vốn là một đóa hồng đêm kiều diễm, cô không cao ngạo, chỉ không thích tới gần người khác thôi."
Tôi cười nói: "Cô xem, ngay cả ghế sô pha bên trái cô cũng không cho tôi tới gần."
Cô trừng mắt nhìn tôi một cái: "Giờ chẳng phải cậu đang ngồi trên ghế bên trái tôi sao?"
"À." Tôi lùi lại vài cm rồi nói: "Hoa Hồng, cô đã khiến mình cô độc mười năm rồi, đã đủ lâu rồi. Thế nên, buông bỏ đi."
"Được, tôi có thể buông bỏ. Có điều có một việc nhất định tôi phải nhớ kỹ."
"Việc gì?"
"Cậu nợ tôi năm ngàm một trăm bốn mươi tám đồng."
"Ừm...' Tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường: "Đã qua 12 giờ, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành tốt đẹp, cũng nên ngủ thôi."
"Này! Cậu lại chơi xấu."
"Tôi đâu có, tôi..." Tôi đột nhine ghé tai vào sát miệng Tiểu Bì trên đùi cô: "Ừ, được. Ừ. Em nói vậy cũng có lý, nhưng anh ngại lắm. Cái gì? Không Sao? Em kiên trì vậy sao? Ừ, vậy được rồi."
"Cậu đang làm gì thế?" Cô gõ lên đầu tôi một cái.
"À. Tiểu Bì vừa bảo nó sẽ giúp tôi trả khoản tiền này, cô tìm nó đòi nhé. Ngủ ngon."
"Này!"
Tôi vẫy tay với cô, đang định trở lại phòng ngủ.
"Còn một chuyện."
"Hả?"
"Cậu cũng đã nói với cha tôi, cậu rất thích hoa hồng đêm. Những lời này..."
"Cho dù đã qua 12 giờ..." Tôi ngắt lời cô: "Những lời này không phải là diễn kịch."
Hoa hồng đêm không nói gì, nhưng vì vừa được tưới nước nên lại càng thêm kiều diễm.
"Thứ bảy tới, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?" Một lát sau, cô hỏi.
"Ừ." Tôi gật đầu, vào phòng.
Tác giả :
Thái Trí Hằng