Hỏa Hôn
Chương 77 Sinh tử
Edit+beta: LQNN203
Mắt thấy Ca Diễm càng đi càng xa, Đồng Giai sốt ruột đến không chịu được, dậm chân vội vàng nói với Mạnh Phương Ngôn: "Sau khi lão đại vừa đi vào chúng ta đã gửi tin nhắn cho anh ấy, nhưng không thấy anh ấy hồi âm, bây giờ chị ấy lại đi vào, chúng ta vẫn ở bên ngoài đợi đến phát điên sao!?"
Ngoại trừ Mạnh Phương Ngôn thì Ca Diễm và Bồ Tư Nguyên là hai đặc công mạnh nhất ở đây, cả hai người đều không dựa theo kế hoạch và kịch bản đã đề ra mà không nói hai lời liền đi vào hang ổ của O, nếu cả hai người đều ngoài ý muốn hy sinh ở bên trong, sau này bọn họ phải chiến đấu như thế nào?
Lúc này Mạnh Phương Ngôn bình tĩnh nói: "Trước hết, tất cả chúng ta ở đây, bao gồm cả L, thậm chí cả ông trời cũng không thể ngăn cản Ca Diễm đi vào tìm tiểu Bồ; thứ hai, tiểu Bồ có năng lực gì, mọi người không biết sao?"
"Cuối cùng." Anh ấy nói từng câu từng chữ, "Mọi người đừng quên, Ca Diễm bị truy nã lầm nhiều năm như vậy, là một sát thủ vì tiền thưởng, vẫn luôn đối đầu trực diện với tội phạm, so với ai trong chúng ta thì cô ấy càng hiểu biết bọn tội phạm. Cho nên tôi tin cô ấy nhất định sẽ tìm được tiểu Bồ sau khi vào đó, cũng sẽ ra tín hiệu cho chúng ta."
"Tại thời điểm này, sự trợ giúp lớn nhất của chúng ta đối với bọn họ, chính là chờ đợi."
Tuy rằng ngày thường Mạnh Phương Ngôn ngả ngớn tùy ý, trong miệng không nói được một câu đứng đắn dễ nghe, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, vị Chiến Thần uy danh hiển hách dù đã xuất ngũ này một khi nghiêm túc lên sẽ có bao nhiêu cơ trí cường hãn, truyền thuyết về anh cho đến bây giờ vẫn còn được nói say sưa khắp nơi trên thế giới.
Cho nên, bọn họ đều tin tưởng lời nói của Mạnh Phương Ngôn, càng tin tưởng năng lực của Ca Diễm và Bồ Tư Nguyên.
Ở phía bên kia, khi Ca Diễm sắp đi đến hang ổ ở vách đá trắng, cô lấy điện thoại ra ngập ngừng gửi một tin nhắn cho Lenny.
"Bây giờ tôi sắp đến căn cứ của các anh, anh sẽ đón tôi từ cửa nào?"
Lenny bất ngờ nhanh chóng trả lời lại: "Đi thẳng 500m về hướng Tây Nam, có một cánh cửa nhỏ, trên tay nắm cửa có dấu đỏ nhỏ, tôi sẽ đợi cô sau cánh cửa đó."
Ca Diễm cất điện thoại, bước đi càng nhanh hơn.
Bồ Tư Nguyên đã ở trong đó được nửa giờ.
Theo kế hoạch của họ, nếu Lenny tuân thủ thỏa thuận giữa họ, kể cả khi người đi là Bồ Tư Nguyên chứ không phải cô, Lenny sẽ đưa Bồ Tư Nguyên tránh đi tất cả lính canh đang tuần tra mà đi thẳng đến phòng của O, đồng thời thực hiện kế hoạch di chuyển lính canh trước cửa phòng O, Bồ Tư Nguyên sẽ nhân cơ hội đó tiến vào.
Ngay khi bước vào phòng O, Bồ Tư Nguyên sẽ lập tức gửi tín hiệu cho đám Mạnh Phương Ngôn ở bên ngoài.
Theo suy đoán của họ, toàn bộ quá trình này sẽ không kéo dài quá nửa giờ.
Nhưng bây giờ, đã lâu rồi Bồ Tư Nguyên không gửi một tin tức.
Không chỉ vậy, có một điều khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ là tại sao vào thời điểm như vậy, Lenny vẫn có thể nhàn rỗi trả lời tin nhắn của cô và đến đón cô?
Tất cả những dấu hiệu này, không thể khiến cô trút bỏ được dù chỉ một chút lo lắng và khẩn trương đối với Bồ Tư Nguyên, cô vô thức siết chặt tay mình, sau đó phát hiện lòng bàn tay mình hoàn toàn lạnh lẽo.
Rất nhanh, Ca Diễm đã đến cánh cửa nhỏ mà Lenny đã nói.
Cánh cửa nhỏ kia dường như không bị khóa, nó chỉ được khép lỏng lẽo lại.
Cô nhíu mày, lúc này một tay chạm nhẹ vào khẩu súng sau eo, tay kia đẩy cánh cửa nhỏ ra.
Sau cánh cửa tối đen như mực.
Toàn thân Ca Diễm đạt tới cảnh giác đỉnh điểm, cô rút súng từ sau lưng ra, nắm trong tay nạp đạn.
Cô nhìn bóng tối sau cánh cửa vài giây, bước thật nhẹ từng bước một đi vào.
Vừa bước vào cửa, đột nhiên cô nhìn thấy bên cạnh lập lòe một tia sáng.
Không nói hai lời cô liền giơ súng về phía phát ra ánh sáng.
"Là tôi."
Giây tiếp theo, cô nhìn thấy một người đến gần mình trong bóng tối.
Ánh sáng kia là do nguồn sáng mỏng manh bị khúc xạ bởi chiếc điện thoại của đối phương, Ca Diễm nheo mắt, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương qua ánh sáng ban mai chiếu vào từ bên ngoài khi chưa đóng cửa.
Là Lenny.
Lenny bước đến gần cô, nhẹ nhàng giơ tay đẩy khẩu súng của cô, ý bảo cô có thể hạ xuống: "Ca Diễm, lâu rồi không gặp, vừa đến cô đã chĩa súng vào bạn cũ, làm như vậy không tốt lắm thì phải?"
Nghe xong lời anh ta nói, Ca Diễm vẫn không buông khẩu súng xuống.
Cô vô cảm nhìn Lenny, lạnh giọng hỏi: "Người kia đâu?"
"Đừng nói với tôi là anh không biết người tôi nói đến là ai." Họng súng của cô chĩa vào giữa mày anh ta.
Lenny yên lặng nhìn cô, một lúc lâu sau, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng: "Khi anh ta vừa vào thay cô, những gì tôi nhìn thấy trong mắt anh ta cũng giống như cô lúc này."
Cô nhất thời không đáp lại.
Lenny thở dài một tiếng: "Hóa ra đây là tình yêu sao? Sẽ khiến một người đàn ông mà mọi người cho rằng vô tình cam tâm chịu chết, cũng khiến cho người phụ nữ mạnh mẽ trở nên mềm lòng."
"Ca Diễm, tôi vốn tưởng rằng cả đời cô chỉ sống trong bóng tối như thế, nhưng mà không nghĩ tới, cô lại gặp một người có thể đưa cô trở lại với ánh sáng." Nửa khuôn mặt Lenny ẩn trong bóng tối, nói với cô: "Tôi thực sự rất ghen tị với cô."
Ca Diễm nhìn anh ta, trong một khoảnh khắc, dường như cô đã thấy được cảm xúc thật sự của Lenny đang ùa ra, cảm xúc này như là bi thương, lại như là từ bỏ bản thân mình.
Chỉ là, cô chưa cảm nhận được hết cảm xúc của anh ta thì anh ta quay trở lại bình thường: "Đi theo tôi, tôi mang cô đi tìm anh ta."
Cô không nói gì nữa, tạm thời buông súng xuống.
Lenny nhanh chóng ra khỏi nơi tối tăm này, bước vào một khu vực hoàn toàn mới.
Thiết kế của hang ổ này giống như một con ốc biển.
Không gian mới đèn đuốc sáng trưng, với một dãy cầu thang dài dẫn lên trung tâm của không gian rộng lớn.
Lenny dẫn cô đi đến phía cuối cầu thang dài, sau đó bắt đầu chậm rãi đi lên.
Ở đây quá yên tĩnh.
Cả không gian im ắng đến mức dường như ngoại trừ hai người họ ra, căn bản không có người thứ hai tồn tại.
Sao có thể như thế được?
Đây là căn cứ trung tâm của O, cũng là phòng tuyến cuối cùng của hắn, dù không lưu lại nhiều nhân lực ở đây nhưng ít ra vẫn sẽ có một vài thuộc hạ thời thời khắc khắc tuần tra ở các khu vực, phòng ngừa bị đặc công xâm nhập.
Khi rẽ đến góc cầu thang thứ hai, cô rốt cuộc từ phía sau gọi lại Lenny: "Tại sao không có ai ở đây?"
Lenny không dừng lại, cũng không mở miệng nói chuyện.
Linh cảm xấu trong lòng Ca Diễm ngày càng mạnh, nhưng cửa sổ tin tức duy nhất của cô ở đây chính là Lenny, cho dù tiếp theo anh ta đưa cô đi đâu, cô cũng chỉ có thể đi theo anh ta.
Chín mươi phần trăm trực giác cô nói rằng Bồ Tư Nguyên có thể không vào phòng O như kế hoạch.
Trong suốt quá trình đi lên cầu thang, thần kinh Ca Diễm căng thẳng cực độ, cầu thang dài này dường như không có điểm kết thúc, uốn lượn ngược lên theo hình xoắn ốc, phảng phất có thể đi thẳng lên bầu trời.
Cuối cùng họ cũng đến cuối cầu thang.
Ở đó có một cánh cửa.
Lenny đi đến trước cửa, nhẹ nhàng ấn xuống tay nắm cửa.
Trước mắt Ca Diễm đột nhiên xuất hiện cảnh tượng khiến cô không khỏi choáng váng.
Căn phòng rộng lớn trống rỗng, gần như không bài trí đồ đạc gì... Nhưng bức tường trắng đối diện cô, treo năm người trên đó.
Đúng vậy, là năm người sống sờ sờ.
Cảnh tượng này, gần giống với những gì cô nhìn thấy trong căn cứ buôn bán các cô gái của Huyết Hạt Tử, dường như không sai biệt, nháy mắt đánh thức ác mộng chôn sâu trong đầu mà vĩnh viễn cô không muốn nhớ lại.
Năm người bị treo ở đây đều là nam giới trưởng thành, họ trần trụi nửa người trên, trên cơ thể đều là vết sẹo lẫn vết thương chảy đầm đìa máu, mà hai tay của họ đều giống các cô gái kia, đều bị trói chặt và treo trên tường.
Những người đàn ông này đều bị trùm bao vải bố trên mặt, bởi vậy cô hoàn toàn không thấy được mặt họ, chỉ thấy máu của họ thấm đẫm trên bao vải.
Ca Diễm đứng tại chỗ, hai tay cô nắm chặt thành quyền, dường như phát ra tiếng răng rắc của nắm đấm.
Lúc này cô quay đầu, ánh mặt như một thanh kiếm băng nhìn Lenny.
Lenny không nói gì, ngay giây tiếp theo, từ sau cánh cửa khuất trong phòng bỗng nhiên "rầm rập" chạy ra một đám người Huyết Hạt Tử.
Một số người trong số họ, cô đã gặp trước đây, đều là cựu đặc công của các Cục an ninh lớn, hiện tại chính là tay sai của O.
Những cựu đặc công được trang bị vũ khí dày đặc đứng xung quanh phòng vào lúc này, tất cả bọn họ đều chĩa họng súng thẳng tắp về phía cô.
Khó trách khi cô cảm thấy toàn bộ không gian bên dưới đều không một bóng người.
Thì ra những người này đã đợi ở căn phòng này từ lâu.
Cô bị bắt.
Lenny phản bội.
Hoặc là nói, căn bản anh ta không thực sự hứa sẽ hoàn thành thỏa thuận với cô.
Ca Diễm nhìn cảnh tượng trước mắt, nhắm mắt, lạnh lùng nói: "Lenny, anh có thể thực hiện nhiệm vụ không thể tuyệt vời hơn!"
Lenny nhún vai: "Đừng nói như vậy, là hành động bình thường thôi, chỉ có thể nói rằng các đặc công hàng đầu như các người trải qua bao trận chiến lại có thể khờ dại tin tưởng tôi như vậy."
Sau khi nói xong câu đó, Lenny liền hướng đến cô làm động tác "mời", cười như không cười mà nói: "Người yêu của cô đang ở trong phòng này, tìm anh ta trước, hai người sẽ cùng nhau lên đường."
Khi lời nói của Lenny rơi xuống, đầu Ca Diễm đột nhiên "ong" một tiếng.
Lenny nói, Bồ Tư Nguyên ở trong căn phòng này.
Nhưng mắt thường cô có thể thấy ở đây, những tên Huyết Hạt Tử đó không phải Bồ Tư Nguyên... Điều duy nhất cô không thể thấy đó chính là tướng mạo của năm người đàn ông bị treo trên tường trong phòng.
Lúc này Lenny ở phía sau ảm đạm bồi thêm một câu: "Nắm chắc một chút, cô chỉ có ba phút."
Ca Diễm nghiến răng.
Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, cô bước từng bước đến bức tường đang treo năm người đàn ông.
Cách bức tường chừng hai mét, cô dừng bước chân, lặng lẽ nhìn năm người trên vách tường.
Vừa mới nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cô thật sự có ý muốn gϊếŧ chết toàn bộ người trong căn phòng này, nhưng khi cô sắp bị cơn phẫn nộ lấn át đi lý trí, đột nhiên cô nghĩ đến lời nói Bồ Tư Nguyên trước kia từng nói với cô.
Anh nói, có đôi khi, những gì mắt nhìn thấy, không nhất định tất cả đều là sự thật.
O là tên tội phạm vô cùng tàn ác và mất nhân tính, thú vui của hắn là hành hạ người khác, nhìn người khác đau khổ và bi thương làm thú vui.
O cũng biết, trên thế giới này, người có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ và đánh đổ mọi cảm xúc của cô chính là Bồ Tư Nguyên.
Cho nên O nhất định sẽ đem Bồ Tư Nguyên làm mồi nhử để hành hạ, câu dẫn cô cho đến khi điều đó kéo cô vào cảm xúc không thể kiểm soát được, như vậy O sẽ thắng.
Ánh mắt Ca Diễm giờ phút này dừng trên làn da trần trụi và hình dáng cơ thể của những người đàn ông, cô nhìn rất nghiêm túc.
Cô nghe thấy Lenny nói sau lưng: "Cô không cần lấy túi vải trên đầu bọn họ ra để xác định sao?"
Ca Diễm không nói.
Ba phút trôi qua nhanh chóng.
Lenny bước đến bên cạnh cô, sau đó anh ta khoanh tay, nhìn cô đầy hứng thú: "Thế nào? Tìm được người yêu của cô chưa?"
Ca Diễm bình tĩnh thu ánh mắt từ trên vách tường về.
Cô nhìn Lenny, lắc đầu.
Khi Lenny muốn mở miệng nói chuyện, cô bổ sung từng chữ một.
Cô nói: "Bởi vì anh ấy hoàn toàn không có ở đây."
O muốn lợi dụng tình cảnh ác mộng này làm tan rã tâm trí cô, đánh bại cô. O cảm thấy, chỉ cần chuyện liên quan đến sinh tử của Bồ Tư Nguyên, nhất định cô sẽ mất đi lý trí ngay lập tức.
Nhưng O đã quên, cô rất tin tưởng người yêu của mình, những gì người yêu đã nói với cô vẫn luôn ảnh hưởng đến tâm trí cô - đừng để hận thù và phẫn nộ che đi hai mắt, bởi vì sẽ bị đối phương gây ra ảo giác.
Cô hiểu quá rõ Bồ Tư Nguyên, con người anh, thậm chí cả cơ thể anh. Vì vậy sau khi quan sát cơ thể của năm người đàn ông, cô phát hiện không ai trong số họ giống Bồ Tư Nguyên.
Hơn nữa, năm người đàn ông này còn bị trùm bao vải lên, điều này có thể lý giải là không muốn cô nhìn thấy diện mạo của năm người đàn ông.
Loại hành động giấu đầu hở đuôi này, không phải chứng minh Bồ Tư Nguyên không có ở đây sao?
Trong phút chốc, sắc mặt Lenny có chút thay đổi thất thường.
Mà Ca Diễm nhân lúc những người trong phòng không phản ứng kịp, cô đã giơ súng lên, mắt nhìn tên thuộc hạ Huyết Hạt Tử đứng gần cô nhất đem hắn bắn chết.
Sắc mặt của bọn họ thay đổi, dường như bị lệnh của ai đó cản trở, chỉ dám giơ súng nhắm vào Ca Diễm, không tên nào thực sự nổ súng.
Ca Diễm cầm súng quay lại nhìn Lenny, dùng họng súng chống giữa mày anh ta: "Anh biết đấy, những người trong phòng này không phải là đối thủ của tôi."
"Trước khi tôi đem đầu anh bắn thủng, tôi hỏi lại một lần nữa, Bồ Tư Nguyên ở đâu?"
Sắc mặt Lenny cứng đờ, mấp máy môi: "Anh ta..."
Giây tiếp theo, ở chính giữa bức tường đột nhiên xuất hiện một cái khe.
Cái khe bắt đầu ở giữa, từng chút từng chút mở rộng ra sang trái và phải, cho đến khi cánh cửa lớn được kéo ra hoàn toàn.
Ca Diễm quay đầu, thấy được một vách đá.
Đó là điểm cao nhất của vách đá trắng.
Mà ở phía dưới, là biển cả vô biên.
Ngay trước mặt cô, giờ phút này có hai người đang đứng.
Một trong số đó là O.
Hắn ta vẫn đeo nửa chiếc mặt nạ trên mặt.
Cơ thể hắn rất gầy, trong gió biển thổi mạnh bạo, dường như có chút đong đưa.
Mà bên cạnh O, là người cô quen thuộc và yêu thương nhất trên đời.
Đó là Bồ Tư Nguyên.
Hai tay anh bị trói sau lưng, quần áo hơi xộc xệch, nhưng anh vẫn đứng thẳng, sắc bén, trước sau như một luôn không sợ hãi gì cả.
Nhưng trong ánh mắt anh nhìn cô, lại ẩn chứa sự dịu dàng và yêu thương sâu sắc nhất.