Hoa Giải Phẫu Học
Chương 35: Đèn lồng mẫu đơn [8]
Trần Thọ lấy ra một vật không biết là gì, thấm vào một chiếc khăn, sau đó lau lau chùi chùi, những nếp nhăn bằng cao su y như thật trên gương mặt kia sau một hồi kì kì cọ cọ, từ từ sạch trơn, lộ ra vùng da trắng nõn. Người trước mặt cởi cúc áo, vặn vẹo xương cốt một hồi, trong chớp mắt quay trở về hình dáng vóc người cao ráo như bình thường.
Tôi kinh hãi nhìn hắn. Này này … đây nhất định là Thuật Dịch Dung và Súc Cốt Công trong truyền thuyết!
Chủ bộ Trần Thọ trong chớp mắt đã biến trở lại thành mỹ nam với ý cười luôn đượm trên môi, hơn nữa, bộ y phục trên người hắn bây giờ trở nên quá bé nhỏ, tất thảy các nút cài đều bung ra lộ ra cơ ngực rất đẹp. Quả thực … quả thực là ‘ma quỷ du hoặc’.
“Nhìn gì?”, Nhậm Bình Sinh cười cười, “Cẩn thận nhìn nhiều rồi không rời mắt được!”
Lúc này tính cảnh giác cao độ của tôi mới ùa về, tôi quát lớn: “Ngươi rốt cuộc là ai! Từ tối hôm qua đã lừa gạt ta, bây giờ đem ta đến đây, tính làm chuyện gì?!”
Nhậm Bình Sinh chà chà một tiếng: “Ta là người thế nào, chẳng lẽ cái tên Nhiếp Thu Viễn ca ca không phải đã nói rõ ràng rồi sao, lẽ nào nàng nghĩ hắn ta nói láo?”
“Trần Đại nhân đâu?”, Tôi chợt thấy lo lắng cho Chủ bộ Đại nhân thật sự.
“Hắn à, hôm nay lên muộn, chẳng sao cả, lát sẽ tỉnh ngủ thôi!”
“Ngươi … đến tột cùng tới làm gì?”
Đôi mắt Nhậm Bình Sinh toát lên ý cười, nhìn tôi nói: “Hắn không phải đã nói sao. Ta tới thanh lý môn hộ, Nhưng, người cũng không phải do ta giết. Hừm! Làm như vậy liền cho rằng ta tra không ra người đã dụ tên đó phản bội sao! Nằm mơ đi! Có điều, ta tới huyện nha này, cũng không phải vì việc này. Ta là … muốn gặp nàng.”
“Gặp ta?”, tôi chợt thấy buồn bực. Trước đó tôi đã cố gắng giả ngây ngô đến cùng cực rồi.
“Nhưng hắn đối với ngươi quả thật không tốt!”, Nhậm Bình Sinh nói một câu đầy ý vị sâu xa, “Nam nhân đánh nữ nhân, quả thực rất thấp hèn. Thật khiến người khác xem thường!”
Một luồng tức giận bốc lên, tôi vốn dĩ không cho phép hắn nói xấu Nhiếp Thu Viễn, tuy rằng người lúc ấy bị ăn đánh chính là tôi.
Nhưng tên Nhậm Bình Sinh thật đúng là người có võ công cao cường. Hắn ta tiến sát vào tôi bằng tốc độ cực nhanh. Tôi hoa mắt, ngay lập tức đã bị hắn ôm cổ cả người bị kéo vào trong lồng ngực.
Cũng không biết hắn đã điểm lên cái huyệt vị nào trên người tôi, tôi chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, không thể nhúc nhích. Mặt tôi dán chặt vào vùng da bị lộ ra ngoài của hắn. Một mùi hương nam tính xộc thẳng lên mũi tôi.
Mùi vị ấy cũng không khó ngửi, thậm chí còn thoang thoảng mùi huân hương. Không hiểu sao tim tôi đập loạn, lông tơ dựng hết cả lên. Thân thể của tôi, theo bản năng có thể nhận biết loại mùi vị này, mùi vị cực kỳ nguy hiểm.
Bên dưới hương thơm thanh thanh ấy, lan ra đến tận xương cốt, nồng nặc mùi máu tanh!
Giọng nói ôn nhu của hắn phủ bên tai tôi: “Ta thật không chịu nổi. Phải biết một điều, từ trước đến nay ta không nỡ đánh phụ nữ. Ta đây chỉ có trực tiếp giết chết!”
Tôi rùng mình một cái, Nhậm Bình Sinh ôm ngang người. Hắn nói tiếp: “A Huỳnh, nàng ngủ một chút, ta muốn đưa nàng đi.”
Giọng nói của hắn nhỏ dần, tôi không hiểu sao liền rơi vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, tôi mơ thấy rất nhiều ác mộng, cảm giác ngủ rất lâu, rốt cục cũng tỉnh lại.
Phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà của một không gian phong kín. Căn phòng khoảng mười mấy mét vuông, không có cửa sổ, ngay cả lỗ thông khí cũng không. Nhưng trên vách lại đốt đèn, hơn nữa, cũng không hiểu tại sao tôi vẫn chưa bị ngộp chết.
“Tỉnh rồi? Ngủ ngon chứ!”, thanh âm nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu.
Đầu óc tôi chợt nhảy dựng lên, nhưng trên thực tế, tôi chỉ có thể nhắc được cổ chân, toàn thân tôi bủn rủn, không có khí lực, ngay cả vươn mình cũng không làm được.
Tuy nhiên tôi vẫn có thể liếc thấy Nhậm Bình Sinh đang ngồi dựa váo vách tường phía trên đầu tôi, gương mặt không dấu nổi tia trào phúng.
Hắn đã thay y phục, là y phục màu xanh cực kỳ xa hoa, được cắt may khá khéo léo, thêu hoa văn tinh tế, đeo trang sức trắng, thật sự rất phù hợp. Hắn trong trang như thế này mới thấy toát lên được toàn bộ khí chất vốn có của hắn. Một chút ôn nhu thanh thoát bây giờ được điểm thêm vài phần cao quý cùng tà khí.
“A Huỳnh! Ta thật sự lấy làm tiếc. Hỏi lại nàng một câu, đi theo ta có được không? Theo ta nàng sẽ có cuộc sống tốt đẹp!”
“Phì!”, từ trong hàm răng của tôi chỉ nhả ra một chữ.
Nhậm Bình Sinh cười lớn: “Nàng nói xem Nhiếp Thu Viễn ca ca có đến cứu nàng hay không?”
Tôi rùng mình.
Thì ra đây là mục đích chính của hắn!
Vốn dĩ mục tiêu của hắn không phải là tôi mà là Nhiếp Thu Viễn.
Tôi cười gằn: “Làm sao huynh ấy lại đến cứu ta? Huynh ấy đối xử với ta thế nào ngươi không nhìn thấy sao? Huynh ấy luôn coi ta là người phiền phức, hận không thể để tôi chết sớm hơn đây!”
“Thật không?”, Nhậm Bình Sinh nói, “Như vậy … A Huỳnh, chúng ta cứ thử xem. Phía bên ngoài là trận Cửu Long Bát Quái, nếu như Thu Viễn không kịp thời phá giải, thì coi như số nàng không may rồi. À! Khóa trên cánh cửa này cũng có một chút đặc biệt.”
Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm để ý đến hắn.
Nhậm Bình Sinh thở dài một hơi, nâng thân thể tôi dậy, ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Nói thật, ta thật lòng không nỡ!”
Hắn đặt tôi dựa vào vách tường, vỗ tay một cái. Hắn ra tay nhanh như điện xẹt, đập vào bốn hướng lên bờ tường, trên vách tường xuất hiện Ngũ Hành Trận đồ, sau đó cánh cửa mở tung.
“Tạm biệt, A Huỳnh!”, Nhậm Bình Sinh quay đầu nhìn tôi thêm lần nữa, rồi đẩy cửa bước ra ngoài, cánh cửa phía sau lưng hắn lại nhanh chóng đóng lại.
Tôi dựa vào vách tường xụi lơ, hoảng sợ khi trông thấy trên đỉnh Bát phương vị xuất hiện tám lỗ thủng, nước bắt đầu nhỏ xuống tong tỏng.
Cho đến giờ phút này tôi thật sự còn không tin được vào mắt mình, Nhậm Bình Sinh muốn giết tôi.
Tôi, thật sự quá ngây thơ.
Nước càng chảy càng lớn. Vốn dĩ căn phòng này là ở dưới nước. Theo tốc độ dòng chảy, chẳng mấy chốc nước sẽ tràn ngập căn phòng này, mà tôi chắc chắn sẽ chết trong tuyệt vọng.
Bỗng nhiên trong khoảnh khắc ấy tôi cực kỳ hoảng sợ, bởi tôi không muốn chết, càng không muốn là kẻ chết chìm. Chết chìm không những rất đau khổ mà hơn nữa thi thể ngâm mình lâu trong nước chẳng mấy chốc trường xình, trương xình đến mức ngũ quan lồi cả ra ngoài, rất gớm! My Godness!
Tôi dùng hết sức bình sinh lết về hướng cửa, lấy tay đập vào vách tường, lớn tiếng nói: “Nhậm Bình Sinh! Ta nghĩ thông rồi, ta đồng ý theo ngươi! Ngươi mau quay lại, mau thả ta ra ngoài!”
Nói tóm lại, dù thế nào đi nữa vẫn nên bảo toàn cái mạng nhỏ này trước!
Nhưng trong phòng chỉ còn tiếng nước chảy, Nhậm Bình Sinh đã đi rồi. Hắn căn bản là không nghe thấy tiếng kêu của tôi.
Nước chảy rất nhanh, dâng cao quá cổ của tôi. Tôi dùng hết sức đứng dậy, lấy hơi sức còn sót lại bơi lên.
Thật sự quá tiếc nuối! ‘Cuộc đời này’ của tôi kết thúc như vậy sao? Rõ ràng chỉ mới bắt đầu quen thuộc thôi mà …
Nước nâng tôi lên đến đỉnh căn phòng, nước mắt tôi tuôn rơi, hòa tan vào dòng nước.
Lần giãy dụa thứ hai, tôi đã không thể hô hấp.
Ngay khi tôi sắp mất đi ý thức, cánh cửa được giăng Ngũ Hành Trận Đồ bỗng nhiên sáng rực sau đó cánh cửa thần kỳ mở ra, dòng nước theo cửa mở tuôn ra ngoài. Mà ở trong dòng nước ấy tôi mơ hồ nhìn thấy một đôi cánh Thiên Sứ, đến gần ôm tôi vào lòng, đưa tôi hướng về phía cánh cửa kia.
Cánh cửa nhanh chóng đóng xầm lại, chặn đi dòng nước. Xung quanh tối đen như mực, không khí trong lành tràn vào xoang mũi, lấp đầy tim phổi.
Tôi ho khan kịch liệt, một ngụm nước nhỏ đột nhiên phun ra ngoài, văng hết vào người Thiên Sứ đang ôm lấy tôi.
Tôi kinh hãi nhìn hắn. Này này … đây nhất định là Thuật Dịch Dung và Súc Cốt Công trong truyền thuyết!
Chủ bộ Trần Thọ trong chớp mắt đã biến trở lại thành mỹ nam với ý cười luôn đượm trên môi, hơn nữa, bộ y phục trên người hắn bây giờ trở nên quá bé nhỏ, tất thảy các nút cài đều bung ra lộ ra cơ ngực rất đẹp. Quả thực … quả thực là ‘ma quỷ du hoặc’.
“Nhìn gì?”, Nhậm Bình Sinh cười cười, “Cẩn thận nhìn nhiều rồi không rời mắt được!”
Lúc này tính cảnh giác cao độ của tôi mới ùa về, tôi quát lớn: “Ngươi rốt cuộc là ai! Từ tối hôm qua đã lừa gạt ta, bây giờ đem ta đến đây, tính làm chuyện gì?!”
Nhậm Bình Sinh chà chà một tiếng: “Ta là người thế nào, chẳng lẽ cái tên Nhiếp Thu Viễn ca ca không phải đã nói rõ ràng rồi sao, lẽ nào nàng nghĩ hắn ta nói láo?”
“Trần Đại nhân đâu?”, Tôi chợt thấy lo lắng cho Chủ bộ Đại nhân thật sự.
“Hắn à, hôm nay lên muộn, chẳng sao cả, lát sẽ tỉnh ngủ thôi!”
“Ngươi … đến tột cùng tới làm gì?”
Đôi mắt Nhậm Bình Sinh toát lên ý cười, nhìn tôi nói: “Hắn không phải đã nói sao. Ta tới thanh lý môn hộ, Nhưng, người cũng không phải do ta giết. Hừm! Làm như vậy liền cho rằng ta tra không ra người đã dụ tên đó phản bội sao! Nằm mơ đi! Có điều, ta tới huyện nha này, cũng không phải vì việc này. Ta là … muốn gặp nàng.”
“Gặp ta?”, tôi chợt thấy buồn bực. Trước đó tôi đã cố gắng giả ngây ngô đến cùng cực rồi.
“Nhưng hắn đối với ngươi quả thật không tốt!”, Nhậm Bình Sinh nói một câu đầy ý vị sâu xa, “Nam nhân đánh nữ nhân, quả thực rất thấp hèn. Thật khiến người khác xem thường!”
Một luồng tức giận bốc lên, tôi vốn dĩ không cho phép hắn nói xấu Nhiếp Thu Viễn, tuy rằng người lúc ấy bị ăn đánh chính là tôi.
Nhưng tên Nhậm Bình Sinh thật đúng là người có võ công cao cường. Hắn ta tiến sát vào tôi bằng tốc độ cực nhanh. Tôi hoa mắt, ngay lập tức đã bị hắn ôm cổ cả người bị kéo vào trong lồng ngực.
Cũng không biết hắn đã điểm lên cái huyệt vị nào trên người tôi, tôi chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, không thể nhúc nhích. Mặt tôi dán chặt vào vùng da bị lộ ra ngoài của hắn. Một mùi hương nam tính xộc thẳng lên mũi tôi.
Mùi vị ấy cũng không khó ngửi, thậm chí còn thoang thoảng mùi huân hương. Không hiểu sao tim tôi đập loạn, lông tơ dựng hết cả lên. Thân thể của tôi, theo bản năng có thể nhận biết loại mùi vị này, mùi vị cực kỳ nguy hiểm.
Bên dưới hương thơm thanh thanh ấy, lan ra đến tận xương cốt, nồng nặc mùi máu tanh!
Giọng nói ôn nhu của hắn phủ bên tai tôi: “Ta thật không chịu nổi. Phải biết một điều, từ trước đến nay ta không nỡ đánh phụ nữ. Ta đây chỉ có trực tiếp giết chết!”
Tôi rùng mình một cái, Nhậm Bình Sinh ôm ngang người. Hắn nói tiếp: “A Huỳnh, nàng ngủ một chút, ta muốn đưa nàng đi.”
Giọng nói của hắn nhỏ dần, tôi không hiểu sao liền rơi vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, tôi mơ thấy rất nhiều ác mộng, cảm giác ngủ rất lâu, rốt cục cũng tỉnh lại.
Phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà của một không gian phong kín. Căn phòng khoảng mười mấy mét vuông, không có cửa sổ, ngay cả lỗ thông khí cũng không. Nhưng trên vách lại đốt đèn, hơn nữa, cũng không hiểu tại sao tôi vẫn chưa bị ngộp chết.
“Tỉnh rồi? Ngủ ngon chứ!”, thanh âm nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu.
Đầu óc tôi chợt nhảy dựng lên, nhưng trên thực tế, tôi chỉ có thể nhắc được cổ chân, toàn thân tôi bủn rủn, không có khí lực, ngay cả vươn mình cũng không làm được.
Tuy nhiên tôi vẫn có thể liếc thấy Nhậm Bình Sinh đang ngồi dựa váo vách tường phía trên đầu tôi, gương mặt không dấu nổi tia trào phúng.
Hắn đã thay y phục, là y phục màu xanh cực kỳ xa hoa, được cắt may khá khéo léo, thêu hoa văn tinh tế, đeo trang sức trắng, thật sự rất phù hợp. Hắn trong trang như thế này mới thấy toát lên được toàn bộ khí chất vốn có của hắn. Một chút ôn nhu thanh thoát bây giờ được điểm thêm vài phần cao quý cùng tà khí.
“A Huỳnh! Ta thật sự lấy làm tiếc. Hỏi lại nàng một câu, đi theo ta có được không? Theo ta nàng sẽ có cuộc sống tốt đẹp!”
“Phì!”, từ trong hàm răng của tôi chỉ nhả ra một chữ.
Nhậm Bình Sinh cười lớn: “Nàng nói xem Nhiếp Thu Viễn ca ca có đến cứu nàng hay không?”
Tôi rùng mình.
Thì ra đây là mục đích chính của hắn!
Vốn dĩ mục tiêu của hắn không phải là tôi mà là Nhiếp Thu Viễn.
Tôi cười gằn: “Làm sao huynh ấy lại đến cứu ta? Huynh ấy đối xử với ta thế nào ngươi không nhìn thấy sao? Huynh ấy luôn coi ta là người phiền phức, hận không thể để tôi chết sớm hơn đây!”
“Thật không?”, Nhậm Bình Sinh nói, “Như vậy … A Huỳnh, chúng ta cứ thử xem. Phía bên ngoài là trận Cửu Long Bát Quái, nếu như Thu Viễn không kịp thời phá giải, thì coi như số nàng không may rồi. À! Khóa trên cánh cửa này cũng có một chút đặc biệt.”
Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm để ý đến hắn.
Nhậm Bình Sinh thở dài một hơi, nâng thân thể tôi dậy, ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Nói thật, ta thật lòng không nỡ!”
Hắn đặt tôi dựa vào vách tường, vỗ tay một cái. Hắn ra tay nhanh như điện xẹt, đập vào bốn hướng lên bờ tường, trên vách tường xuất hiện Ngũ Hành Trận đồ, sau đó cánh cửa mở tung.
“Tạm biệt, A Huỳnh!”, Nhậm Bình Sinh quay đầu nhìn tôi thêm lần nữa, rồi đẩy cửa bước ra ngoài, cánh cửa phía sau lưng hắn lại nhanh chóng đóng lại.
Tôi dựa vào vách tường xụi lơ, hoảng sợ khi trông thấy trên đỉnh Bát phương vị xuất hiện tám lỗ thủng, nước bắt đầu nhỏ xuống tong tỏng.
Cho đến giờ phút này tôi thật sự còn không tin được vào mắt mình, Nhậm Bình Sinh muốn giết tôi.
Tôi, thật sự quá ngây thơ.
Nước càng chảy càng lớn. Vốn dĩ căn phòng này là ở dưới nước. Theo tốc độ dòng chảy, chẳng mấy chốc nước sẽ tràn ngập căn phòng này, mà tôi chắc chắn sẽ chết trong tuyệt vọng.
Bỗng nhiên trong khoảnh khắc ấy tôi cực kỳ hoảng sợ, bởi tôi không muốn chết, càng không muốn là kẻ chết chìm. Chết chìm không những rất đau khổ mà hơn nữa thi thể ngâm mình lâu trong nước chẳng mấy chốc trường xình, trương xình đến mức ngũ quan lồi cả ra ngoài, rất gớm! My Godness!
Tôi dùng hết sức bình sinh lết về hướng cửa, lấy tay đập vào vách tường, lớn tiếng nói: “Nhậm Bình Sinh! Ta nghĩ thông rồi, ta đồng ý theo ngươi! Ngươi mau quay lại, mau thả ta ra ngoài!”
Nói tóm lại, dù thế nào đi nữa vẫn nên bảo toàn cái mạng nhỏ này trước!
Nhưng trong phòng chỉ còn tiếng nước chảy, Nhậm Bình Sinh đã đi rồi. Hắn căn bản là không nghe thấy tiếng kêu của tôi.
Nước chảy rất nhanh, dâng cao quá cổ của tôi. Tôi dùng hết sức đứng dậy, lấy hơi sức còn sót lại bơi lên.
Thật sự quá tiếc nuối! ‘Cuộc đời này’ của tôi kết thúc như vậy sao? Rõ ràng chỉ mới bắt đầu quen thuộc thôi mà …
Nước nâng tôi lên đến đỉnh căn phòng, nước mắt tôi tuôn rơi, hòa tan vào dòng nước.
Lần giãy dụa thứ hai, tôi đã không thể hô hấp.
Ngay khi tôi sắp mất đi ý thức, cánh cửa được giăng Ngũ Hành Trận Đồ bỗng nhiên sáng rực sau đó cánh cửa thần kỳ mở ra, dòng nước theo cửa mở tuôn ra ngoài. Mà ở trong dòng nước ấy tôi mơ hồ nhìn thấy một đôi cánh Thiên Sứ, đến gần ôm tôi vào lòng, đưa tôi hướng về phía cánh cửa kia.
Cánh cửa nhanh chóng đóng xầm lại, chặn đi dòng nước. Xung quanh tối đen như mực, không khí trong lành tràn vào xoang mũi, lấp đầy tim phổi.
Tôi ho khan kịch liệt, một ngụm nước nhỏ đột nhiên phun ra ngoài, văng hết vào người Thiên Sứ đang ôm lấy tôi.
Tác giả :
Đường Thâm Thâm