Hoa Đô Thập Nhị Thoa
Chương 4: Anh muốn làm bảo vệ hay là muốn làm người thanh cao?
Xuất thân và thân phận của cô đã làm cho cô cảm thấy không thích đa số những người có sự nghiệp thành công trong nước, tuy nhiên vẫn che giấu sự bất mãn ấy trong lòng. Nhất là vào lúc này, có một người đàn ông với trình độ nông cạn, lợi dụng mối quan hệ cũng tìm đến một công ty để kiếm ăn, mặt dày không biết vô liêm sỉ, nói cho cùng thì đó là điều hiển nhiên đối với xã hội hiện nay. Nhìn vào đôi mắt của hắn thì ngay lập tức thấy được một sự khinh bỉ và có cảm giác là hắn muốn ngấu nghiến những thứ bên cạnh mình.
Hơn nữa, xem dáng vẻ của người này thì đến công ty chỉ có thể làm một con sâu làm rầu nồi canh mà thôi, dường như muốn là Mộ bá bá bị mất mặt trước mọi người.
-Tốt, tốt lắm. Mộ bá bá có nói cho anh biết là sẽ cho anh làm công việc gì không?
Âu Dương Phỉ Phỉ vẫn luôn nhắc nhở mình đây là ở trong nước, không thể né tránh được việc đối nhân xử thế sao cho hợp lí. Huống hồ, Mộ bá bá lại nợ ân tình của người ta. Nếu đã đồng ý với Mộ bá bá rồi thì không thể để hắn mất thể diện được.
- Hả? Thật ra thì lão Mộ vẫn chưa nói, lão chỉ nói qua điện thoại là mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi.
Vương Dung hơi ngạc nhiên nói.
- Hừ, đúng là sắp xếp rất tốt.
Âu Dương Phỉ Phỉ buộc mình phải bình tĩnh, tránh việc giận dữ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân, sắc mặt bắt đầu trở nên trầm tĩnh như nước, bỗng nhiên có một suy nghĩ lóe lên trong đầu, cô đứng dậy:
- Không sai, Mộ bá bá cũng chưa nói cụ thể là sắp xếp công việc gì cả. Tôi đã là Tổng Giám đốc của công ty thì phải đứng trên lợi ích của công ty mà quyết định mọi việc, căn cứ vào nguyên tắc dùng người của mình thì tôi quyết định thuê anh làm bảo vệ cho công ty.
- Bảo vệ?
Sắc mặt Vương Dung ngay lập tức rất khó coi
- Cô lại cho tôi làm bảo vệ ư? Hừ, đây là chủ ý của lão Mộ hay là chủ ý của cô?
- Là chủ ý của tôi, cho dù anh có đi tìm Mộ bá bá để kiện cáo thì cũng vô dụng
thôi. Ban Giám đốc đã trao cho tôi quyền quyết định nhân sự trong vòng một năm, cho dù là đích thân Mộ bá bá cũng không có quyền thay đổi quyết định bổ nhiệm, đó là quy định giữa tôi và ông ấy.
Nhìn thấy Vương Dung có chút giật mình thì Âu Dương Phỉ Phỉ giống như được ăn một cây kem giữa trời nóng bức, sảng khoái từ đầu đến chân. Trả đũa kiểu này đúng là rất thú vị, ban đầu cứ nghĩ đến việc một người như hắn đến trước mặt mình nằm chờ kiếm ăn, khiến cô rất khó chịu, nhưng khi cho hắn làm công việc bảo vệ thì chẳng khác gì là chặn miếng ăn trước miệng hắn lại.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy đây là một ý tưởng tuyệt vời, càng cảm thấy mình thông minh. Nhất thời khóe miệng của cô nhếch lên phía trước, để lộ ra một nụ cười hiếm hoi.
- Cô nghĩ như thế nào mà lại kêu tôi đi làm bảo vệ?
Vương Dung bình tĩnh hỏi:
- Có phải là vì cái bằng Đại học Phát thanh - Truyền hình kia không? Cô đang phân biệt đối xử đấy à? Đại học truyền hình thì sao chứ, nó không giống với những trường đại học khác à? Cô kì thị bằng cấp của tôi sao?
- Mặc dù để cân nhắc năng lực một người mà dùng đến bằng cấp thì đó là một sai lầm lớn. Đối với những người không có bằng cấp mà có năng lực thì người ta vẫn hoan nghênh. Nhưng trong lý lịch của Vương tiên sinh thì không hề nhắc đến những thành tích trước đây.
Âu Dương Phỉ Phỉ nhún vai, nghiêm mặt nói:
- Nhưng mà, căn cứ vào những gì trong lí lịch này thì hình như Vương tiên sinh có một thời gian đi lính. Vậy nên tôi dựa vào kinh nghiệm của anh cũng như nhu cầu của công ty, cảm thấy công việc bảo vệ là cực kì thích hợp với anh. Chủ tịch từng nói, nghề nghiệp không phân biệt được cao thấp, chẳng qua chỉ là phân công công việc khác nhau mà thôi. Chẳng lẽ Vương tiên sinh lại kì thị công việc bảo vệ này sao?
- Ặc, tôi không có ý kì thị bảo vệ. Tôi chỉ muốn hỏi một chút là có thể thay đổi công việc khác được không? Tôi không thích làm bảo vệ.
Sắc mặt Vương Dung có chút ảm đạm, dường như là có một cái gì đó hơi nặng nề.
Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn vẻ mặt đau khổ của hăn, bộ dạng chán nản thì không hiểu tại sao lại cảm thấy nhẹ nhàng và sảng khoái. Mặc dù trong lòng thấy phấn chấn nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, hơi cau mày nói:
- Vương tiên sinh, công ty cũng có cái khó của công ty, tôi được Ban Giám đốc bổ nhiệm làm công việc này, nhiều lúc tiến hành tổng hợp phải lại phải suy xét rất nhiều. Nếu mỗi người trong công ty đều nói với tôi là không thích việc bị phân công công việc mà đều muốn tự mình lựa chọn công việc để làm thì tôi làm sao có thể tiếp tục công việc của mình được nữa, mong Vương tiên sinh hãy hiểu cho tôi. Hay như vậy đi, nể mặt Mộ bá bá tôi cho anh thêm một sự lựa chọn nữa, nếu anh không muốn làm bảo vệ thì có thể không làm, giữ lấy sự thanh cao cho mình.
Mặc dù ngoài mặt thì rất khách khí và khiêm tốn nhưng khi Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn thấy sự kinh ngạc của Vương Dung thì trong lòng cười như hoa mới nở.
Bản thân là một Tổng Giám đốc thì cô cần phải biết giấu diếm quyền uy cũng như khách sáo trong lời nói, tuy nhiên cũng phải biết cách gây khó dễ, vòng vo để đạt được mục đích của mình, giải quyết công việc một cách kiên quyết. Đối với những người như hắn thì cô vẫn cười nhạt coi thường, nhưng trong phút chốc tại đây cô lại hiểu rõ hơn việc dùng thủ đoạn để đối phó với vài người ngang ngược thì mang lại hiệu quả không ít.
Âu Dương Phỉ Phỉ cảm thấy rất sảng khoái với suy nghĩ của mình, không phải anh rất kiêu ngạo sao? Không phải anh uống mất cà phê của tôi sao? Không phải anh dám ngồi ở văn phòng tôi mà hút thuốc sao? Không phải anh lấy chuyện ơn nghĩa ra để ép Mộ bá bá cho anh một công việc kiếm ăn sao? Được thôi, tôi cho anh toại nguyện, anh hoặc là làm, hoặc là biến khỏi đây. Như vậy, tôi sẽ cho anh biết Âu Dương Phỉ Phỉ lợi hại ra sao, tuyệt đối không cho anh được như ý mình. Nếu anh nói không làm, đó là lựa chọn của anh thì ơn nghĩa với Mộ bá bá cũng coi như xong rồi còn gì.
- Ặc, thanh cao gì gì đó, lại còn nhấn mạnh nữa à?
Vương Dung sờ cái mũi của mình, cười gượng nói thầm. Sở dĩ hắn không muốn làm bảo vệ cũng có lý do của mình, mặc dù bảo vệ không liên quan gì đến quân đội nhưng vẫn gợi lên cho hắn những ký ức mà hắn không muốn chạm đến.
- Vương tiên sinh, nếu việc ấy anh cũng không muốn làm thì tôi cũng không còn cách nào khác. Tất cả mọi vị trí trong công ty này đều đã có người đảm nhận, tôi tin là Mộ bá bá cũng sẽ tôn trọng sự quyết định của tôi. Thật đáng tiếc, hi vọng lần sau chúng ta sẽ có cơ hội để hợp tác.
Âu Dương Phỉ Phỉ tươi cười nhưng đồng thời cũng thể hiện sự tiếc nuối, đúng ra là cũng có chút tiếc nuối thật, nếu hắn đi mất thì lấy ai để cô trả thù nữa, nhưng chỉ cần trả thù được như vậy là trong lòng cũng cảm thấy vui sướng rồi.
Cuộc sống của cô từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên gặp phải loại người này, không nhịn được đã cho hắn nếm mùi lợi hại. Thực sự rất muốn làm cho người này ngay lập tức biến mất khỏi mắt mình, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại hắn, thật sự thì loại được một người đáng ghét ra khỏi cuộc chơi cũng làm cho cô rất sung sướng.
Vương Dung cau mày, suy nghĩ cẩn thận một chút, giống như là đang tìm một điều gì đó. Trên mặt bỗng giãn ra, rất thoải mái:
- Nếu như vậy thì ta sẽ làm bảo vệ vậy. Như Tổng Giám đốc vừa nói thì nghề nghiệp không có sự phân chia cao thấp.
Âu Dương Phỉ Phỉ sửng sốt, không nghĩ tới việc hắn sẽ đồng ý làm cái công việc bảo vệ kia, nghĩ thầm cũng tốt, chờ hắn chính thức đi làm, cô sẽ cho hắn biết thế nào là gây khó dễ.
Thật là khó khăn, lần này cô bị buộc phải về nước tiếp nhận chức Tổng Giám đốc của công ty. Sự thật thì cô không thể chống lại yêu cầu này, nếu dám không nhận lời thì chắc chắn cô sẽ bị gây khó dễ thậm chí có thể còn bị đánh cho què chân, người đó còn lén lút truyền đạt những điều gây khó dễ cho người khác. Lúc đó Âu Dương Phỉ Phỉ rất ghét điều này, luôn tỏ ra khinh thường.
Nhưng hiện tại ngẫm lại thì dùng thủ đoạn này với cái tên Vương Dung đáng giận kia thì đúng là một phương pháp gậy ông đập lưng ông rất tuyệt vời.
- Đã như vậy thì làm phiền Đường chủ nhiệm giúp Vương tiên sinh một chút về việc làm thủ tục nhận việc đi.
Trong lòng cô nghĩ đến một chút quỷ kế, giọng điệu cũng mười phần khách khí, thậm chí còn hạ thấp người rất lễ phép.
- Được, Vĩnh Năm sẽ đi làm, Tổng Giám đốc mệt mỏi rồi, cô nên chú ý nghỉ ngơi một chút đi.
Đường Vĩnh Nam kính cần mời Vương Dung đi ra cửa. Mãi đến khi cửa văn phòng của Tổng Giám đốc lại được đóng lại thì ông dường như trút được gánh nặng nên thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh toát ra.
Nhìn bộ dạng lo sợ ấy làm cho Vương Dung thấy buồn cười:
- Đường chủ nhiệm, nhìn ông cũng là người từng trải. Cái cô em gái xinh đẹp kia đáng sợ như vậy sao? Dọa ông sợ đến như thế này.
- Huynh đệ còn nhiều điều chưa biết đâu.
Đường Vĩnh Năm đã trải qua ba đời Tổng Giám đốc mà không bị mất vị trí hiện tại, chứng tỏ ông là đệ nhất trong việc thăm dò ý tứ người khác qua lời nói và sắc mặt. Và ông chắc hẳn đã nhìn ra Vương Dung này có một quan hệ rất tốt với Mộ Chủ tịch. Nếu không thì lão Mộ cũng không làm việc theo kiểu vì tình riêng mà làm rối kỉ cương, kể cả việc đi cửa sau nhờ Âu Dương Phỉ Phỉ phá lệ nhận hắn vào làm. Bởi vậy ông đối với Vương Dung rất khách khí, nhìn khắp xung quanh, sau đó mới hạ giọng nói:
- Tục ngữ có câu: Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Đụng tới Âu Dương Phỉ Phỉ là điều cấm kị, trên tay cô ta lúc nào cũng cầm phượng thương bảo kiếm, sẽ không tha cho bất cứ ai làm cô ta phật ý.
- Ha ha, lão Mộ tốn công tìm kiếm một tiểu cô nương đến công ty chủ trì đại cục, đúng là suy nghĩ cũng hơi mệt à.
Vương Dung vừa đi vừa lắc đầu, không nhịn được cười.
- Huynh đệ, tôi thấy cậu và lão Đổng cũng cũng có chút quan hệ, tôi thân là cấp dưới của lão Mộ Đổng nên không thể không nói với cậu vài câu như thế này.
Đường Vĩnh Năm nhân cơ hội tốt đã hạ thấp giọng nói:
- Tính tình Âu Dương Phỉ Phỉ, lão già ta đã tìm hiểu rất kĩ, quá lắm thì cũng hiểu được bảy, tám phần, chỉ cần đi làm theo ý của cô ấy, báo cáo rõ ràng và cẩn thận nhiệm vụ cô ấy giao cho, sau đó thì nịnh nọt một chút, chắc chắn sẽ đối phó được với cô ấy. Không cần phải tiếp tục đối nghịch với Âu Dương Phỉ Phỉ nữa, nói vài câu dễ nghe thì sẽ được lên vị trí an nhàn hơn, làm bảo vệ vừa khổ vừa mệt, lại dễ gặp chuyện không may.
- Vâng, cảm ơn Đường chủ nhiệm đã chỉ bảo, tuy nhiên việc này để sau này rồi nói tiếp. Dù sao thì cũng là do tôi hồ đồ đến để kiếm phần cơm miễn phí, nhưng dường như cái vị trí kia không phải là dễ kiếm à.
Vương Dung cũng khách khí trả lời hai câu, người này cũng có phần tôn trọng hắn, tốt hơn gấp ba lần so với chủ của ông ta.
- Được, vậy trước tiên cậu hãy làm cho tốt, chờ lát nữa cô ấy hết giận thì tôi sẽ nhân cơ hội nói giúp cậu vài lời tốt đẹp.
Đường Vĩnh Năm cũng không miễn cưỡng, chuyện tốt đang chờ phía sau, hắn liền vội vàng đi giúp Vương Dung lo thủ tục nhận việc.
Cùng lúc đó, Âu Dương Phỉ Phỉ cầm điện thoại, đang ngồi rất thoải mái thì cô bỗng đứng bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc nói:
- Không được, bố không thể làm như vậy.
Hơn nữa, xem dáng vẻ của người này thì đến công ty chỉ có thể làm một con sâu làm rầu nồi canh mà thôi, dường như muốn là Mộ bá bá bị mất mặt trước mọi người.
-Tốt, tốt lắm. Mộ bá bá có nói cho anh biết là sẽ cho anh làm công việc gì không?
Âu Dương Phỉ Phỉ vẫn luôn nhắc nhở mình đây là ở trong nước, không thể né tránh được việc đối nhân xử thế sao cho hợp lí. Huống hồ, Mộ bá bá lại nợ ân tình của người ta. Nếu đã đồng ý với Mộ bá bá rồi thì không thể để hắn mất thể diện được.
- Hả? Thật ra thì lão Mộ vẫn chưa nói, lão chỉ nói qua điện thoại là mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi.
Vương Dung hơi ngạc nhiên nói.
- Hừ, đúng là sắp xếp rất tốt.
Âu Dương Phỉ Phỉ buộc mình phải bình tĩnh, tránh việc giận dữ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân, sắc mặt bắt đầu trở nên trầm tĩnh như nước, bỗng nhiên có một suy nghĩ lóe lên trong đầu, cô đứng dậy:
- Không sai, Mộ bá bá cũng chưa nói cụ thể là sắp xếp công việc gì cả. Tôi đã là Tổng Giám đốc của công ty thì phải đứng trên lợi ích của công ty mà quyết định mọi việc, căn cứ vào nguyên tắc dùng người của mình thì tôi quyết định thuê anh làm bảo vệ cho công ty.
- Bảo vệ?
Sắc mặt Vương Dung ngay lập tức rất khó coi
- Cô lại cho tôi làm bảo vệ ư? Hừ, đây là chủ ý của lão Mộ hay là chủ ý của cô?
- Là chủ ý của tôi, cho dù anh có đi tìm Mộ bá bá để kiện cáo thì cũng vô dụng
thôi. Ban Giám đốc đã trao cho tôi quyền quyết định nhân sự trong vòng một năm, cho dù là đích thân Mộ bá bá cũng không có quyền thay đổi quyết định bổ nhiệm, đó là quy định giữa tôi và ông ấy.
Nhìn thấy Vương Dung có chút giật mình thì Âu Dương Phỉ Phỉ giống như được ăn một cây kem giữa trời nóng bức, sảng khoái từ đầu đến chân. Trả đũa kiểu này đúng là rất thú vị, ban đầu cứ nghĩ đến việc một người như hắn đến trước mặt mình nằm chờ kiếm ăn, khiến cô rất khó chịu, nhưng khi cho hắn làm công việc bảo vệ thì chẳng khác gì là chặn miếng ăn trước miệng hắn lại.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy đây là một ý tưởng tuyệt vời, càng cảm thấy mình thông minh. Nhất thời khóe miệng của cô nhếch lên phía trước, để lộ ra một nụ cười hiếm hoi.
- Cô nghĩ như thế nào mà lại kêu tôi đi làm bảo vệ?
Vương Dung bình tĩnh hỏi:
- Có phải là vì cái bằng Đại học Phát thanh - Truyền hình kia không? Cô đang phân biệt đối xử đấy à? Đại học truyền hình thì sao chứ, nó không giống với những trường đại học khác à? Cô kì thị bằng cấp của tôi sao?
- Mặc dù để cân nhắc năng lực một người mà dùng đến bằng cấp thì đó là một sai lầm lớn. Đối với những người không có bằng cấp mà có năng lực thì người ta vẫn hoan nghênh. Nhưng trong lý lịch của Vương tiên sinh thì không hề nhắc đến những thành tích trước đây.
Âu Dương Phỉ Phỉ nhún vai, nghiêm mặt nói:
- Nhưng mà, căn cứ vào những gì trong lí lịch này thì hình như Vương tiên sinh có một thời gian đi lính. Vậy nên tôi dựa vào kinh nghiệm của anh cũng như nhu cầu của công ty, cảm thấy công việc bảo vệ là cực kì thích hợp với anh. Chủ tịch từng nói, nghề nghiệp không phân biệt được cao thấp, chẳng qua chỉ là phân công công việc khác nhau mà thôi. Chẳng lẽ Vương tiên sinh lại kì thị công việc bảo vệ này sao?
- Ặc, tôi không có ý kì thị bảo vệ. Tôi chỉ muốn hỏi một chút là có thể thay đổi công việc khác được không? Tôi không thích làm bảo vệ.
Sắc mặt Vương Dung có chút ảm đạm, dường như là có một cái gì đó hơi nặng nề.
Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn vẻ mặt đau khổ của hăn, bộ dạng chán nản thì không hiểu tại sao lại cảm thấy nhẹ nhàng và sảng khoái. Mặc dù trong lòng thấy phấn chấn nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, hơi cau mày nói:
- Vương tiên sinh, công ty cũng có cái khó của công ty, tôi được Ban Giám đốc bổ nhiệm làm công việc này, nhiều lúc tiến hành tổng hợp phải lại phải suy xét rất nhiều. Nếu mỗi người trong công ty đều nói với tôi là không thích việc bị phân công công việc mà đều muốn tự mình lựa chọn công việc để làm thì tôi làm sao có thể tiếp tục công việc của mình được nữa, mong Vương tiên sinh hãy hiểu cho tôi. Hay như vậy đi, nể mặt Mộ bá bá tôi cho anh thêm một sự lựa chọn nữa, nếu anh không muốn làm bảo vệ thì có thể không làm, giữ lấy sự thanh cao cho mình.
Mặc dù ngoài mặt thì rất khách khí và khiêm tốn nhưng khi Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn thấy sự kinh ngạc của Vương Dung thì trong lòng cười như hoa mới nở.
Bản thân là một Tổng Giám đốc thì cô cần phải biết giấu diếm quyền uy cũng như khách sáo trong lời nói, tuy nhiên cũng phải biết cách gây khó dễ, vòng vo để đạt được mục đích của mình, giải quyết công việc một cách kiên quyết. Đối với những người như hắn thì cô vẫn cười nhạt coi thường, nhưng trong phút chốc tại đây cô lại hiểu rõ hơn việc dùng thủ đoạn để đối phó với vài người ngang ngược thì mang lại hiệu quả không ít.
Âu Dương Phỉ Phỉ cảm thấy rất sảng khoái với suy nghĩ của mình, không phải anh rất kiêu ngạo sao? Không phải anh uống mất cà phê của tôi sao? Không phải anh dám ngồi ở văn phòng tôi mà hút thuốc sao? Không phải anh lấy chuyện ơn nghĩa ra để ép Mộ bá bá cho anh một công việc kiếm ăn sao? Được thôi, tôi cho anh toại nguyện, anh hoặc là làm, hoặc là biến khỏi đây. Như vậy, tôi sẽ cho anh biết Âu Dương Phỉ Phỉ lợi hại ra sao, tuyệt đối không cho anh được như ý mình. Nếu anh nói không làm, đó là lựa chọn của anh thì ơn nghĩa với Mộ bá bá cũng coi như xong rồi còn gì.
- Ặc, thanh cao gì gì đó, lại còn nhấn mạnh nữa à?
Vương Dung sờ cái mũi của mình, cười gượng nói thầm. Sở dĩ hắn không muốn làm bảo vệ cũng có lý do của mình, mặc dù bảo vệ không liên quan gì đến quân đội nhưng vẫn gợi lên cho hắn những ký ức mà hắn không muốn chạm đến.
- Vương tiên sinh, nếu việc ấy anh cũng không muốn làm thì tôi cũng không còn cách nào khác. Tất cả mọi vị trí trong công ty này đều đã có người đảm nhận, tôi tin là Mộ bá bá cũng sẽ tôn trọng sự quyết định của tôi. Thật đáng tiếc, hi vọng lần sau chúng ta sẽ có cơ hội để hợp tác.
Âu Dương Phỉ Phỉ tươi cười nhưng đồng thời cũng thể hiện sự tiếc nuối, đúng ra là cũng có chút tiếc nuối thật, nếu hắn đi mất thì lấy ai để cô trả thù nữa, nhưng chỉ cần trả thù được như vậy là trong lòng cũng cảm thấy vui sướng rồi.
Cuộc sống của cô từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên gặp phải loại người này, không nhịn được đã cho hắn nếm mùi lợi hại. Thực sự rất muốn làm cho người này ngay lập tức biến mất khỏi mắt mình, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại hắn, thật sự thì loại được một người đáng ghét ra khỏi cuộc chơi cũng làm cho cô rất sung sướng.
Vương Dung cau mày, suy nghĩ cẩn thận một chút, giống như là đang tìm một điều gì đó. Trên mặt bỗng giãn ra, rất thoải mái:
- Nếu như vậy thì ta sẽ làm bảo vệ vậy. Như Tổng Giám đốc vừa nói thì nghề nghiệp không có sự phân chia cao thấp.
Âu Dương Phỉ Phỉ sửng sốt, không nghĩ tới việc hắn sẽ đồng ý làm cái công việc bảo vệ kia, nghĩ thầm cũng tốt, chờ hắn chính thức đi làm, cô sẽ cho hắn biết thế nào là gây khó dễ.
Thật là khó khăn, lần này cô bị buộc phải về nước tiếp nhận chức Tổng Giám đốc của công ty. Sự thật thì cô không thể chống lại yêu cầu này, nếu dám không nhận lời thì chắc chắn cô sẽ bị gây khó dễ thậm chí có thể còn bị đánh cho què chân, người đó còn lén lút truyền đạt những điều gây khó dễ cho người khác. Lúc đó Âu Dương Phỉ Phỉ rất ghét điều này, luôn tỏ ra khinh thường.
Nhưng hiện tại ngẫm lại thì dùng thủ đoạn này với cái tên Vương Dung đáng giận kia thì đúng là một phương pháp gậy ông đập lưng ông rất tuyệt vời.
- Đã như vậy thì làm phiền Đường chủ nhiệm giúp Vương tiên sinh một chút về việc làm thủ tục nhận việc đi.
Trong lòng cô nghĩ đến một chút quỷ kế, giọng điệu cũng mười phần khách khí, thậm chí còn hạ thấp người rất lễ phép.
- Được, Vĩnh Năm sẽ đi làm, Tổng Giám đốc mệt mỏi rồi, cô nên chú ý nghỉ ngơi một chút đi.
Đường Vĩnh Nam kính cần mời Vương Dung đi ra cửa. Mãi đến khi cửa văn phòng của Tổng Giám đốc lại được đóng lại thì ông dường như trút được gánh nặng nên thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh toát ra.
Nhìn bộ dạng lo sợ ấy làm cho Vương Dung thấy buồn cười:
- Đường chủ nhiệm, nhìn ông cũng là người từng trải. Cái cô em gái xinh đẹp kia đáng sợ như vậy sao? Dọa ông sợ đến như thế này.
- Huynh đệ còn nhiều điều chưa biết đâu.
Đường Vĩnh Năm đã trải qua ba đời Tổng Giám đốc mà không bị mất vị trí hiện tại, chứng tỏ ông là đệ nhất trong việc thăm dò ý tứ người khác qua lời nói và sắc mặt. Và ông chắc hẳn đã nhìn ra Vương Dung này có một quan hệ rất tốt với Mộ Chủ tịch. Nếu không thì lão Mộ cũng không làm việc theo kiểu vì tình riêng mà làm rối kỉ cương, kể cả việc đi cửa sau nhờ Âu Dương Phỉ Phỉ phá lệ nhận hắn vào làm. Bởi vậy ông đối với Vương Dung rất khách khí, nhìn khắp xung quanh, sau đó mới hạ giọng nói:
- Tục ngữ có câu: Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Đụng tới Âu Dương Phỉ Phỉ là điều cấm kị, trên tay cô ta lúc nào cũng cầm phượng thương bảo kiếm, sẽ không tha cho bất cứ ai làm cô ta phật ý.
- Ha ha, lão Mộ tốn công tìm kiếm một tiểu cô nương đến công ty chủ trì đại cục, đúng là suy nghĩ cũng hơi mệt à.
Vương Dung vừa đi vừa lắc đầu, không nhịn được cười.
- Huynh đệ, tôi thấy cậu và lão Đổng cũng cũng có chút quan hệ, tôi thân là cấp dưới của lão Mộ Đổng nên không thể không nói với cậu vài câu như thế này.
Đường Vĩnh Năm nhân cơ hội tốt đã hạ thấp giọng nói:
- Tính tình Âu Dương Phỉ Phỉ, lão già ta đã tìm hiểu rất kĩ, quá lắm thì cũng hiểu được bảy, tám phần, chỉ cần đi làm theo ý của cô ấy, báo cáo rõ ràng và cẩn thận nhiệm vụ cô ấy giao cho, sau đó thì nịnh nọt một chút, chắc chắn sẽ đối phó được với cô ấy. Không cần phải tiếp tục đối nghịch với Âu Dương Phỉ Phỉ nữa, nói vài câu dễ nghe thì sẽ được lên vị trí an nhàn hơn, làm bảo vệ vừa khổ vừa mệt, lại dễ gặp chuyện không may.
- Vâng, cảm ơn Đường chủ nhiệm đã chỉ bảo, tuy nhiên việc này để sau này rồi nói tiếp. Dù sao thì cũng là do tôi hồ đồ đến để kiếm phần cơm miễn phí, nhưng dường như cái vị trí kia không phải là dễ kiếm à.
Vương Dung cũng khách khí trả lời hai câu, người này cũng có phần tôn trọng hắn, tốt hơn gấp ba lần so với chủ của ông ta.
- Được, vậy trước tiên cậu hãy làm cho tốt, chờ lát nữa cô ấy hết giận thì tôi sẽ nhân cơ hội nói giúp cậu vài lời tốt đẹp.
Đường Vĩnh Năm cũng không miễn cưỡng, chuyện tốt đang chờ phía sau, hắn liền vội vàng đi giúp Vương Dung lo thủ tục nhận việc.
Cùng lúc đó, Âu Dương Phỉ Phỉ cầm điện thoại, đang ngồi rất thoải mái thì cô bỗng đứng bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc nói:
- Không được, bố không thể làm như vậy.
Tác giả :
Ngạo Vô Thường