Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
Chương 70
Nửa đêm Nhậm Diệc chợt tỉnh giấc, anh phát hiện Cung Ứng Huyền đang chen chúc cạnh mình trong cùng một chiếc chăn, hai người bọn họ gần như ôm cổ nhau mà ngủ.
Hơi thở của Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng ổn định, xem ra hắn đang ngủ rất say.
Có lẽ là vì đang nửa mê nửa tỉnh, cũng có thể do cơn choáng đầu chưa hết, Nhậm Diệc quên mất cảnh tượng vốn sẽ khiến anh rung động này. Anh chỉ muốn nhân dịp đang mơ hồ mà thỏa thích đắm chìm trong mùi hương dịu dàng, mỹ mãn ngọt ngào này.
Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, nếu đã là mơ, sao phải lo lắng nhiều. Nhậm Diệc mạnh dạn giang tay ra ôm lấy Cung Ứng Huyền, điều chỉnh vị trí nằm sao cho càng thêm thoải mái và gần gũi hơn, thỏa thích hưởng thụ nhiệt độ cơ thể Cung Ứng Huyền.
Nếu đây là một giấc mơ, xin đừng khiến anh tỉnh lại quá sớm.
Khi Nhậm Diệc tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên cao. Hình như anh chưa từng có giấc ngủ nào sâu như vậy, ngủ đến cái mức người ngợm còn hơi oải, nhưng anh nhanh chóng nhớ ra, mệt mỏi là bởi anh không vươn người cả một đêm, nguyên nhân là...
Nhưng vị trí bên cạnh đang trống rỗng.
Nhậm Diệc chạm vào chỗ Cung Ứng Huyền vừa nằm, cảm nhận được nơi ấy vẫn còn sót lại một chút ấm áp. Hắn chỉ vừa mới rời đi. Anh cảm thấy một chút luyến tiếc, còn tưởng mình có thể ngắm ánh nhìn chăm chú, mơ hồ vào buổi sáng chứ. Thứ khiến anh ấn tượng nhất chính là cảm giác thân mật khi tỉnh lại trên giường vào cùng một thời điểm, chỉ vậy cũng có thể khiến anh ghi nhớ một thời gian dài.
Nhưng người kia đã đi đâu mất rồi, có lẽ là vì ngại ngùng nên chạy trước rồi chăng?
Nhậm Diệc do dự tiếp tục giả bộ ngủ, khi nào Cung Ứng Huyền trở lại, anh sẽ về giường mình. Nhưng nhiệt độ và mùi vị thuộc về Cung Ứng Huyền trên chiếc giường này thật khiến anh trở nên tham lam, có hơi không nỡ bỏ.
Anh nằm sấp trên giường, dùng gò má cọ cọ lên gối của Cung Ứng Huyền. Chiếc gối này thật sự rất thoải mái. Bảo sao Cung Ứng Huyền không có nó là không chịu nổi. Anh thậm chí còn hơi hâm mộ cái gối này. Nhưng mà, việc hai người có thể ngủ chung một giường đã chứng mình vị trị của anh trong lòng Cung Ứng Huyền cũng là độc nhất vô nhị nhỉ?
Nhậm Diệc đắc ý cười một tiếng.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bệnh bị mở ra. Nhậm Diệc run bắn một cái, nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
"Đừng giả vờ nữa." Khóe miệng Cung Ứng Huyền nhẹ dãn ra, thẳng thừng bóc trần anh, "Đã thấy anh tỉnh rồi."
Nhậm Diệc đành phải mở mắt, còn cố tình ngáp một cái rõ to: "Mới tỉnh thôi, cậu vừa đi đâu thế?"
"Gọi điện thoại." Khuôn mặt Cung Ứng Huyền lộ ra một tia đắc ý. "Cảnh sát bắt ba nghi phạm cùng một lúc, bây giờ đang thẩm vấn từng người một."
"Uầy, nhanh dữ vậy, sao tìm ra sớm thế?"
"Không có tội phạm nào không để lại dấu vết." Cung Ứng Huyền giải thích, "Để tuy theo dấu vết lọc chất hóa học cần nguyên liệu và công cụ, để thu hẹp xuống một phạm vi chung chung. Các chất hóa học liên quan đến khí Clo có tính mùi vô cùng mãnh liệt và kích thích. Không thể thực hiện ở khu vực có mật độ dân cư đông và các khu nhà trọ chung, như vậy sẽ có thể loại bỏ một nhóm. Căn cư theo chi tiết chuẩn bị, thời gian gây án và phương pháp gây án mà phán đoán tuổi tác, tính cách, thói quen làm việc và nghỉ ngơi của hung thủ. Dựa theo mô phỏng của camera giám sát, có thể đoán được chiều cao, vóc dáng, đặc thù của hung thủ. Tập trung tất cả đầu mối vào một chỗ, cuối cùng sẽ không còn nhiều người đã rời đi phù hợp với điều kiện của hung thủ."
Nhậm Diệc vỗ giường một cái, "Các cậu đã bắt ai chưa?"
Cung Ứng Huyền gật đầu: "Vừa xuất cảnh, đầu tiên bắt họ về phối hợp điều tra đã."
"Bọn họ có bối cảnh liên quan đến hóa học không?"
"Không, không một ai." Cung Ứng Huyền hừ lạnh, "Quả nhiên có người khác đã làm ra lựu đạn."
"Tìm hiểu nguồn gốc, sớm muộn gì cũng bắt được tất cả bọn họ." Cung Ứng Huyền bò dậy từ trên giường, "À, xin lỗi, chiếm mất giường của cậu."
Cung Ứng Huyền nhướng mi: "Bây giờ anh mới nhớ ngượng ngùng?"
Nhậm Diệc cười haha, nghĩ hai người bọn họ đã tới quan hệ có thể ngủ chung một giường, trong lòng ngọt ngào thêm chút.
"Anh có đói không?" Cung Ứng Huyền nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Lát nữa bác Thịnh sẽ mang đồ ăn sáng đến sớm thôi."
"Tạm được." Nhậm Diệc vươn vai, rời khỏi giường, "Tôi thường ăn sáng vào 8 giờ sáng."
"Lát nữa ăn nhiều chút." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc, ánh mắt nhu hòa đến mức chính hắn còn không nhận ra.
Nhậm Diệc mở màn cửa ra, vừa hay chiếu tới ánh nắng của ngoài cửa sổ. Chẳng qua vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng cháy nổ ở đằng xa, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt: "Dọn dẹp thế nào rồi?"
"Ước chừng mất khoảng hai ngày để dọn dẹp." Cung Ứng Huyền nghiêm túc nói, "Tổng sổ người chết hiện tại là sáu. Châu Xuyên... Tìm thấy một số bộ phận của hắn, đồng nghiệp của ta cũng hy sinh."
Nhậm Diệc níu chặt rèm cửa sổ, trong lòng thấy nghẹn ngào đến mức khó thở, không thể lên cũng không thể xuống. Loại tức giận này chỉ có thể hóa giải bằng tin tức hung thủ đền tội.
Cửa phòng bệnh bị gõ, Cung Ứng Huyền cho rằng đó là bác Thịnh: "Vào đi."
Cửa phòng mở ra, nhưng người vào lại là Lý Táp cầm theo một hộp cơm trưa.
"Sao cô lại ở đây?" Nhậm Diệc có hơi bất ngờ.
"Mọi người đều muốn đến thăm anh, nhưng quá bận, chỉ đạo viên bảo em tới." Lý Táp cười nói. "Tiến sĩ Cung."
"Trong trung đội của anh có một chiến sĩ cứu hỏa là nữ?" Cung Ứng Huyền hơi ngạc nhiên nhìn trang phục của Lý Táp.
"Ừ, lần trước đi cậu không gặp cô ấy sao? Cô ấy tên là Lý Táp, là nhân viên chữa cháy chuyên nghiệp chúng tôi mới tuyển dụng năm nay."
"Bây giờ em vẫn còn đang trong ban chuyên cần." Lý Táp đặt thức ăn trưa lên bàn, "Nhưng em sẽ có thể ra tiền tuyến nhanh thôi đúng không đội trưởng Nhậm?
Nhậm Diệc "Ừ" một tiếng: "Sang năm tôi cho cô vào hiện trưởng chữa cháy một lần, xem cô thể hiện thế nào một chút."
Lý Táp vui vẻ nói: "Em nhất định sẽ thể hiện tốt." Cô mở hộp cơm ra, "Chỉ đạo viên nói thức ăn trong bệnh viện không ngon. Đầu bếp Lý đã đặc biệt nấu một bữa ăn dinh dưỡng cho anh." Cô nhìn Cung Ứng Huyền, "Tôi nghe nói tiến sĩ Cung chỉ ăn đồ ăn nhà mình, cho nên tôi không mang theo phần của anh."
"Không thành vấn đề." Cung Ứng Huyền lặng lẽ quan sát Lý Táp, nhìn cô đặt thức ăn xuống, bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp giường của Nhậm Diệc, còn lấy quần áo Nhậm Diệc thay ra, mi tâm hơi vặn lên.
"Em mang về trung đội giặt cho anh."
"Được." Nhậm Diệc cầm một cái bánh bao lên gặm một cái, "A, sao lại là rau? Tôi muốn ăn thịt."
"Anh không thể ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ trong bệnh viện." Lý Táp bỏ quần áo xuống, lại bắt đầu quét sàn, "Đúng rồi, chỉ đạo viên bảo anh mau sạc máy mình đi."
Nhậm Diệc không biết máy mình đã hết pin. Sau khi điện vào, anh nhìn thấy tin nhắn WeChat sáng nay Khúc Dương Ba gửi: Chú biết cậu nằm viện, nói muốn đi thăm cậu, mau gọi điện về cho chú.
Bánh bao trong miệng Nhậm Diệc thiếu chút nữa phun ra ngoài. Anh kiểm tra một cái, đúng như dự đoán, có mấy cuộc gọi nhỡ từ cha anh, anh nhanh chóng gọi lại.
"A lô, cha, ấy, không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là một chút khí CO thôi."
"Không sao đâu, cha đừng tới, cha cũng xem tin tức rồi đấy, bây giờ bệnh viện bề bộn nhiều việc loạn lắm, mấy ngày nữa con sẽ xuất viện.
"Thật sự không sao mà, ngoan, cha ở nhà cho khỏe, con ra viện sẽ xin nghỉ về với cha."
Khó khăn lắm mới dỗ được cha anh, Nhậm Diệc thở phào nhẹ nhõm, anh cười với Cung Ứng Huyền một tiếng: "Thật ra, cha tôi cũng là nhân viên cứu hỏa, mấy năm trước vừa mới về hưu."
Cung Ứng Huyền có hơi kinh ngạc: "Thật sao?"
"Đúng vậy, hơn nữa cha tôi..." Nhậm Diệc nhìn Lý Táp một cái, "Bao giờ có cơ hội sẽ nói cho cậu chuyện về lão Nhậm nhà tôi, rất trâu bò." Anh mãi vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện với Cung Ứng Huyền về ngọn nguồn giữa cha anh và nhà họ Cung. Ban đầu anh hy vọng sẽ lấy được manh mối hữu ích từ cha mình để không làm cho Cung Ứng Huyền thất vọng. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như tất cả những gì cha có thể nhớ đều đã nói với anh, những gì còn lại cần chính bọn họ đi tìm hiểu.
"Được rồi."
Sau khi Lý Táp quét dọn sàn nhà xong, cô lấy túi rác đi vứt rác.
Cung Ứng Huyền nhìn Lý Táp đi ra ngoài, cảm thấy hơi khó chịu, cảm thấy cô giống như một bà chủ giúp Nhậm Diệc chuyện trong chuyện ngoài vậy, "Cô ấy thường làm những... việc nhà này sao?"
"Đây không gọi là việc nhà, đây gọi là nội vụ." Nhậm Diệc nói một cách hợp lý.
Nội vụ trong trung đội đều là làm luân phiên. Cán bộ bớt phải làm hơn, người mới làm nhiều. Tất nhiên, việc vệ sinh cá nhân là tự làm, nhưng những người bị thương có đặc quyền.
"Cô ấy thường giúp anh làm những "nội vụ" này sao?"
"Đúng." Nhậm Diệc đang ăn chính hương, cũng không nhận ra có gì sai trong biểu cảm và giọng điệu của Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền ngừng nói, dựa vào giường, khó chịu không thể giải thích được.
"Bác Thịnh có mang theo một ít thịt qua đây không, tôi không nghĩ mình có thể ăn no nếu không có thịt."
"Tôi không biết." Cung Ứng Huyền tức giận nói.
Nhậm Diệc bây giờ mới nhận ra Cung Ứng Huyền có vẻ không vui: "Có chuyện gì với cậu vậy?"
Trước khi Cung Ứng Huyền kịp trả lời, một tiếng động lớn đột nhiên xuất hiện, tòa nhà rung lên.
Cả hai nhảy lên khỏi giường như bị điện giật, nhìn nhau, trong đôi mắt tràn đầy sự hoảng loạn.
Âm thanh của tiếng nổ rất gần với họ, trong tòa nhà này! Nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm trước, họ không khỏi cảm thấy lạnh toàn thân.
Trước khi họ hồi phục, tiếng nổ thứ hai đã vang lên, tương tự như năng lượng vừa nãy, tòa nhà rung lên, nhưng sức mạnh dường như không đủ để làm hỏng cấu trúc.
Ngoài cửa truyền đến tiếng la hét và âm thanh chạy nhanh từ bên ngoài cửa.
Điện thoại di động của Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc reo lên cùng một lúc.
"Lý Táp, chuyện gì đã xảy ra!"
"Chị Ngôn, chuyện gì đã xảy ra!"
Lý Táp thở hổn hển, thấp giọng nói: "Có người, có người nào đó muốn xông vào bệnh viện, nhưng bị cảnh sát trực chặn lại. sau đó anh ta ném thứ gì đó không rõ, thứ đó có thể nổ."
Nhậm Diệc nghe thấy một tiếng hét khàn khàn từ điện thoại của Lý Táp. Giọng nói nghe có vẻ rất điên loạn, nhưng âm thanh xung quanh quá lộn xộn, anh không thể nghe thấy những gì bên kia đang nói.
Lý Táp lập tức nói: "Tên điên này nói mình có một quả bom khí độc. Gã còn nói mình muốn thanh lọc tất cả mọi người. Gã chặn cửa, cấm bất cứ ai trong hội trường được phép rời đi!"
Hơi thở của Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng ổn định, xem ra hắn đang ngủ rất say.
Có lẽ là vì đang nửa mê nửa tỉnh, cũng có thể do cơn choáng đầu chưa hết, Nhậm Diệc quên mất cảnh tượng vốn sẽ khiến anh rung động này. Anh chỉ muốn nhân dịp đang mơ hồ mà thỏa thích đắm chìm trong mùi hương dịu dàng, mỹ mãn ngọt ngào này.
Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, nếu đã là mơ, sao phải lo lắng nhiều. Nhậm Diệc mạnh dạn giang tay ra ôm lấy Cung Ứng Huyền, điều chỉnh vị trí nằm sao cho càng thêm thoải mái và gần gũi hơn, thỏa thích hưởng thụ nhiệt độ cơ thể Cung Ứng Huyền.
Nếu đây là một giấc mơ, xin đừng khiến anh tỉnh lại quá sớm.
Khi Nhậm Diệc tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên cao. Hình như anh chưa từng có giấc ngủ nào sâu như vậy, ngủ đến cái mức người ngợm còn hơi oải, nhưng anh nhanh chóng nhớ ra, mệt mỏi là bởi anh không vươn người cả một đêm, nguyên nhân là...
Nhưng vị trí bên cạnh đang trống rỗng.
Nhậm Diệc chạm vào chỗ Cung Ứng Huyền vừa nằm, cảm nhận được nơi ấy vẫn còn sót lại một chút ấm áp. Hắn chỉ vừa mới rời đi. Anh cảm thấy một chút luyến tiếc, còn tưởng mình có thể ngắm ánh nhìn chăm chú, mơ hồ vào buổi sáng chứ. Thứ khiến anh ấn tượng nhất chính là cảm giác thân mật khi tỉnh lại trên giường vào cùng một thời điểm, chỉ vậy cũng có thể khiến anh ghi nhớ một thời gian dài.
Nhưng người kia đã đi đâu mất rồi, có lẽ là vì ngại ngùng nên chạy trước rồi chăng?
Nhậm Diệc do dự tiếp tục giả bộ ngủ, khi nào Cung Ứng Huyền trở lại, anh sẽ về giường mình. Nhưng nhiệt độ và mùi vị thuộc về Cung Ứng Huyền trên chiếc giường này thật khiến anh trở nên tham lam, có hơi không nỡ bỏ.
Anh nằm sấp trên giường, dùng gò má cọ cọ lên gối của Cung Ứng Huyền. Chiếc gối này thật sự rất thoải mái. Bảo sao Cung Ứng Huyền không có nó là không chịu nổi. Anh thậm chí còn hơi hâm mộ cái gối này. Nhưng mà, việc hai người có thể ngủ chung một giường đã chứng mình vị trị của anh trong lòng Cung Ứng Huyền cũng là độc nhất vô nhị nhỉ?
Nhậm Diệc đắc ý cười một tiếng.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bệnh bị mở ra. Nhậm Diệc run bắn một cái, nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
"Đừng giả vờ nữa." Khóe miệng Cung Ứng Huyền nhẹ dãn ra, thẳng thừng bóc trần anh, "Đã thấy anh tỉnh rồi."
Nhậm Diệc đành phải mở mắt, còn cố tình ngáp một cái rõ to: "Mới tỉnh thôi, cậu vừa đi đâu thế?"
"Gọi điện thoại." Khuôn mặt Cung Ứng Huyền lộ ra một tia đắc ý. "Cảnh sát bắt ba nghi phạm cùng một lúc, bây giờ đang thẩm vấn từng người một."
"Uầy, nhanh dữ vậy, sao tìm ra sớm thế?"
"Không có tội phạm nào không để lại dấu vết." Cung Ứng Huyền giải thích, "Để tuy theo dấu vết lọc chất hóa học cần nguyên liệu và công cụ, để thu hẹp xuống một phạm vi chung chung. Các chất hóa học liên quan đến khí Clo có tính mùi vô cùng mãnh liệt và kích thích. Không thể thực hiện ở khu vực có mật độ dân cư đông và các khu nhà trọ chung, như vậy sẽ có thể loại bỏ một nhóm. Căn cư theo chi tiết chuẩn bị, thời gian gây án và phương pháp gây án mà phán đoán tuổi tác, tính cách, thói quen làm việc và nghỉ ngơi của hung thủ. Dựa theo mô phỏng của camera giám sát, có thể đoán được chiều cao, vóc dáng, đặc thù của hung thủ. Tập trung tất cả đầu mối vào một chỗ, cuối cùng sẽ không còn nhiều người đã rời đi phù hợp với điều kiện của hung thủ."
Nhậm Diệc vỗ giường một cái, "Các cậu đã bắt ai chưa?"
Cung Ứng Huyền gật đầu: "Vừa xuất cảnh, đầu tiên bắt họ về phối hợp điều tra đã."
"Bọn họ có bối cảnh liên quan đến hóa học không?"
"Không, không một ai." Cung Ứng Huyền hừ lạnh, "Quả nhiên có người khác đã làm ra lựu đạn."
"Tìm hiểu nguồn gốc, sớm muộn gì cũng bắt được tất cả bọn họ." Cung Ứng Huyền bò dậy từ trên giường, "À, xin lỗi, chiếm mất giường của cậu."
Cung Ứng Huyền nhướng mi: "Bây giờ anh mới nhớ ngượng ngùng?"
Nhậm Diệc cười haha, nghĩ hai người bọn họ đã tới quan hệ có thể ngủ chung một giường, trong lòng ngọt ngào thêm chút.
"Anh có đói không?" Cung Ứng Huyền nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Lát nữa bác Thịnh sẽ mang đồ ăn sáng đến sớm thôi."
"Tạm được." Nhậm Diệc vươn vai, rời khỏi giường, "Tôi thường ăn sáng vào 8 giờ sáng."
"Lát nữa ăn nhiều chút." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc, ánh mắt nhu hòa đến mức chính hắn còn không nhận ra.
Nhậm Diệc mở màn cửa ra, vừa hay chiếu tới ánh nắng của ngoài cửa sổ. Chẳng qua vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng cháy nổ ở đằng xa, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt: "Dọn dẹp thế nào rồi?"
"Ước chừng mất khoảng hai ngày để dọn dẹp." Cung Ứng Huyền nghiêm túc nói, "Tổng sổ người chết hiện tại là sáu. Châu Xuyên... Tìm thấy một số bộ phận của hắn, đồng nghiệp của ta cũng hy sinh."
Nhậm Diệc níu chặt rèm cửa sổ, trong lòng thấy nghẹn ngào đến mức khó thở, không thể lên cũng không thể xuống. Loại tức giận này chỉ có thể hóa giải bằng tin tức hung thủ đền tội.
Cửa phòng bệnh bị gõ, Cung Ứng Huyền cho rằng đó là bác Thịnh: "Vào đi."
Cửa phòng mở ra, nhưng người vào lại là Lý Táp cầm theo một hộp cơm trưa.
"Sao cô lại ở đây?" Nhậm Diệc có hơi bất ngờ.
"Mọi người đều muốn đến thăm anh, nhưng quá bận, chỉ đạo viên bảo em tới." Lý Táp cười nói. "Tiến sĩ Cung."
"Trong trung đội của anh có một chiến sĩ cứu hỏa là nữ?" Cung Ứng Huyền hơi ngạc nhiên nhìn trang phục của Lý Táp.
"Ừ, lần trước đi cậu không gặp cô ấy sao? Cô ấy tên là Lý Táp, là nhân viên chữa cháy chuyên nghiệp chúng tôi mới tuyển dụng năm nay."
"Bây giờ em vẫn còn đang trong ban chuyên cần." Lý Táp đặt thức ăn trưa lên bàn, "Nhưng em sẽ có thể ra tiền tuyến nhanh thôi đúng không đội trưởng Nhậm?
Nhậm Diệc "Ừ" một tiếng: "Sang năm tôi cho cô vào hiện trưởng chữa cháy một lần, xem cô thể hiện thế nào một chút."
Lý Táp vui vẻ nói: "Em nhất định sẽ thể hiện tốt." Cô mở hộp cơm ra, "Chỉ đạo viên nói thức ăn trong bệnh viện không ngon. Đầu bếp Lý đã đặc biệt nấu một bữa ăn dinh dưỡng cho anh." Cô nhìn Cung Ứng Huyền, "Tôi nghe nói tiến sĩ Cung chỉ ăn đồ ăn nhà mình, cho nên tôi không mang theo phần của anh."
"Không thành vấn đề." Cung Ứng Huyền lặng lẽ quan sát Lý Táp, nhìn cô đặt thức ăn xuống, bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp giường của Nhậm Diệc, còn lấy quần áo Nhậm Diệc thay ra, mi tâm hơi vặn lên.
"Em mang về trung đội giặt cho anh."
"Được." Nhậm Diệc cầm một cái bánh bao lên gặm một cái, "A, sao lại là rau? Tôi muốn ăn thịt."
"Anh không thể ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ trong bệnh viện." Lý Táp bỏ quần áo xuống, lại bắt đầu quét sàn, "Đúng rồi, chỉ đạo viên bảo anh mau sạc máy mình đi."
Nhậm Diệc không biết máy mình đã hết pin. Sau khi điện vào, anh nhìn thấy tin nhắn WeChat sáng nay Khúc Dương Ba gửi: Chú biết cậu nằm viện, nói muốn đi thăm cậu, mau gọi điện về cho chú.
Bánh bao trong miệng Nhậm Diệc thiếu chút nữa phun ra ngoài. Anh kiểm tra một cái, đúng như dự đoán, có mấy cuộc gọi nhỡ từ cha anh, anh nhanh chóng gọi lại.
"A lô, cha, ấy, không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là một chút khí CO thôi."
"Không sao đâu, cha đừng tới, cha cũng xem tin tức rồi đấy, bây giờ bệnh viện bề bộn nhiều việc loạn lắm, mấy ngày nữa con sẽ xuất viện.
"Thật sự không sao mà, ngoan, cha ở nhà cho khỏe, con ra viện sẽ xin nghỉ về với cha."
Khó khăn lắm mới dỗ được cha anh, Nhậm Diệc thở phào nhẹ nhõm, anh cười với Cung Ứng Huyền một tiếng: "Thật ra, cha tôi cũng là nhân viên cứu hỏa, mấy năm trước vừa mới về hưu."
Cung Ứng Huyền có hơi kinh ngạc: "Thật sao?"
"Đúng vậy, hơn nữa cha tôi..." Nhậm Diệc nhìn Lý Táp một cái, "Bao giờ có cơ hội sẽ nói cho cậu chuyện về lão Nhậm nhà tôi, rất trâu bò." Anh mãi vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện với Cung Ứng Huyền về ngọn nguồn giữa cha anh và nhà họ Cung. Ban đầu anh hy vọng sẽ lấy được manh mối hữu ích từ cha mình để không làm cho Cung Ứng Huyền thất vọng. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như tất cả những gì cha có thể nhớ đều đã nói với anh, những gì còn lại cần chính bọn họ đi tìm hiểu.
"Được rồi."
Sau khi Lý Táp quét dọn sàn nhà xong, cô lấy túi rác đi vứt rác.
Cung Ứng Huyền nhìn Lý Táp đi ra ngoài, cảm thấy hơi khó chịu, cảm thấy cô giống như một bà chủ giúp Nhậm Diệc chuyện trong chuyện ngoài vậy, "Cô ấy thường làm những... việc nhà này sao?"
"Đây không gọi là việc nhà, đây gọi là nội vụ." Nhậm Diệc nói một cách hợp lý.
Nội vụ trong trung đội đều là làm luân phiên. Cán bộ bớt phải làm hơn, người mới làm nhiều. Tất nhiên, việc vệ sinh cá nhân là tự làm, nhưng những người bị thương có đặc quyền.
"Cô ấy thường giúp anh làm những "nội vụ" này sao?"
"Đúng." Nhậm Diệc đang ăn chính hương, cũng không nhận ra có gì sai trong biểu cảm và giọng điệu của Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền ngừng nói, dựa vào giường, khó chịu không thể giải thích được.
"Bác Thịnh có mang theo một ít thịt qua đây không, tôi không nghĩ mình có thể ăn no nếu không có thịt."
"Tôi không biết." Cung Ứng Huyền tức giận nói.
Nhậm Diệc bây giờ mới nhận ra Cung Ứng Huyền có vẻ không vui: "Có chuyện gì với cậu vậy?"
Trước khi Cung Ứng Huyền kịp trả lời, một tiếng động lớn đột nhiên xuất hiện, tòa nhà rung lên.
Cả hai nhảy lên khỏi giường như bị điện giật, nhìn nhau, trong đôi mắt tràn đầy sự hoảng loạn.
Âm thanh của tiếng nổ rất gần với họ, trong tòa nhà này! Nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm trước, họ không khỏi cảm thấy lạnh toàn thân.
Trước khi họ hồi phục, tiếng nổ thứ hai đã vang lên, tương tự như năng lượng vừa nãy, tòa nhà rung lên, nhưng sức mạnh dường như không đủ để làm hỏng cấu trúc.
Ngoài cửa truyền đến tiếng la hét và âm thanh chạy nhanh từ bên ngoài cửa.
Điện thoại di động của Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc reo lên cùng một lúc.
"Lý Táp, chuyện gì đã xảy ra!"
"Chị Ngôn, chuyện gì đã xảy ra!"
Lý Táp thở hổn hển, thấp giọng nói: "Có người, có người nào đó muốn xông vào bệnh viện, nhưng bị cảnh sát trực chặn lại. sau đó anh ta ném thứ gì đó không rõ, thứ đó có thể nổ."
Nhậm Diệc nghe thấy một tiếng hét khàn khàn từ điện thoại của Lý Táp. Giọng nói nghe có vẻ rất điên loạn, nhưng âm thanh xung quanh quá lộn xộn, anh không thể nghe thấy những gì bên kia đang nói.
Lý Táp lập tức nói: "Tên điên này nói mình có một quả bom khí độc. Gã còn nói mình muốn thanh lọc tất cả mọi người. Gã chặn cửa, cấm bất cứ ai trong hội trường được phép rời đi!"
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa