Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
Chương 60
Edit: Anabeth
Beta: Mạc Điềm
Cre: on pic
- -------------------------------
Nhậm Diệc vội vã rời khỏi nhà chạy tới trung đội. Mặc dù chỉ cách có một con phố, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy chặng đường này có hơi xa, khiến anh không thể gặp Cung Ứng Huyền sớm hơn.
Bên kia đường, anh nhìn thấy xe của Cung Ứng Huyền đỗ trước cửa trung đội, anh chạy nhanh qua đó.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, trong bóng tôi, màu đen của thân xe và nội thất trong xe như hóa thành một tấm lưới khiến người ta khó thở, duy chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ trắng sứ như ngọc của Cung Ứng Huyền là chùm sáng mãnh liệt xuyên qua màn đêm như được thêu dệt, làm cho cả không gian đều bừng sáng lên.
Trong lòng Nhậm Diệc có một sự thôi thúc – thôi thúc anh muốn chạy tới ôm Cung Ứng Huyền bằng tất cả sức lực, anh hy vọng mình cũng có thể biến thành ánh sáng của Cung Ứng Huyền, xua tan khói mù đã đeo bám hắn suốt mười tám năm qua.
Cung Ứng Huyền mở cửa xe, giọng điệu trách cứ: "Áo khoác ngoài của anh đâu? Sao lại mặc như vậy chạy đến đây?"
Nhậm Diệc phục hồi tinh thần mới nhận ra mình thậm chí còn không cầm áo khoác, bảo sao lúc ra ngoài cha anh cứ gọi suốt. Nhưng anh không cảm thấy lạnh chút nào, trong tim anh đang bừng cháy một ngọn lửa, thấy Cung Ứng Huyền lại càng cháy hừng hực hơn.
Cung Ứng Huyền mở cốp sau, lấy ra một cái chăn. Hắn giũ chăn ra, đắp lên người Nhậm Diệc, còn cố tình dùng sức siết chặt: "Quần áo cũng không biết mặc, đang nghĩ gì vậy."
Nhậm Diệc quấn chăn, cười nói: "Sao cốp sau của cậu cái gì cũng có thế."
Cung Ứng Huyền giận dỗi nói: "Tôi nhốt anh vào cốp xe mới gọi là có tất cả." (Ỏ~~)
"Tôi có thể ở trong cốp xe của cậu." Nhậm Diệc buột miệng.
Cung Ứng Huyền ngớ ra.
Ánh mắt Nhậm Diệc hơi dao động, anh mỉm cười và nói, "Chỉ cần bao ăn bao ở có wifi, cậu có thể nuôi tôi như thú cưng."
Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm vào Nhậm Diệc một lúc, nét mặt chuyên chú như thể hắn đang thật sự suy nghĩ đến chuyện này vậy.
Nhậm Diệc trêu hắn, nói, "Cậu muốn nuôi tôi thật đấy à? Tôi rất dễ nuôi nha, ăn không nhiều lại có thể làm việc, biết tự mình tìm chỗ đi vệ sinh."
Cung Ứng Huyền vén một góc chăn, đắp lên mặt Nhậm Diệc: "Anh mà không ăn nhiều?"
Nhậm Diệc kéo chăn xuống, cười toe toét: "Ghét bỏ tôi, chê tôi còn nói muốn gặp tôi." Câu nói "tôi muốn gặp anh" kia giống như một tiếng vang trầm bổng trong khe núi, khiến anh thưởng thức đi thưởng thức lại, mãi cũng không biến mất khỏi đầu anh.
Biểu cảm của Cung Ứng Huyền có chút mất tự nhiên, cố tình thay đổi chủ đề: "Tại sao anh lại đi ra từ hướng đó? Về nhà à?"
"Ừ, về thăm nhà một chút." Nhậm Diệc định đến chi đội đọc lại tất cả tài liệu năm đó một lần, nếu như thực sự có thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng đáng ngờ nào về điểm nổi lửa thì anh mới nói với Cung Ứng Huyền. Anh biết Cung Ứng Huyền mong chờ manh mối mới đến cỡ nào, vậy nên anh càng sợ khiến người ta không vui.
"Vậy ra anh đã ăn cơm ở nhà." Cung Ứng Huyền cúi đầu, dùng đôi giày da thủ công được lau đến bóng loáng nhẹ nhàng đá một hòn đá nhỏ, "Ngon không?"
"Buổi tối tôi chưa ăn cơm, cả chiều tiếp đón lãnh đạo, không có khẩu vị."
Cung Ứng Huyền ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh, "Tôi cũng chưa ăn."
Tim Nhậm Diệc khẽ rung động: "Cậu đặc biệt đến tìm tôi ăn cơm sao?"
"Tan ca, cùng bạn bè đi ăn, rất... bình thường mà." Cung Ứng Huyền nâng cằm, ngang ngược nói, "Không được à."
Lòng Nhậm Diệc nhảy nhót tưng bừng: "Tất nhiên là được, đi đi đi, muốn đi đâu ăn, hôm nay anh đây mời khách."
Cung Ứng Huyền xách cặp lồng cơm của mình từ trong cốp xe ra.
Nhậm Diệc trợn trắng mắt, "Cậu còn muốn ăn cơm hộp? Thật ra tiền lương của tôi cũng tàm tạm, cậu không cần phải tiết kiệm giùm tôi một bữa ăn."
Cung Ứng Huyền giận dỗi đặt hộp cơm chưa vào trong ngực Nhậm Diệc: "Tôi phải ăn cái này, tôi mới không thèm ăn đồ người khác làm, ai biết có sạch sẽ hay không." Vừa nói vừa đi thẳng vào trung đội.
"Vậy có phải ngoại trừ đồ ăn do đầu bếp trong nhà và tôi làm ra, cậu sẽ không ăn đồ người khác làm đúng không?" Nhậm Diệc đi theo sau, vui vẻ nói.
Cung Ứng Huyền khẽ "ừ" một tiếng.
Nhậm Diệc không thể che giấu niềm vui của mình. Đối với Cung Ứng Huyền mà nói, anh không phải là "người khác", anh là một người đặc biệt.
Hai người cùng nhau trở về ký túc xá của Nhậm Diệc, trên đường đi gặp phải mấy chiến sĩ, tất cả bọn họ đều đã tập thành thói quen với sự xuất hiện của Cung Ứng Huyền.
Nhậm Diệc vừa mở cửa phòng, Diểu Diểu đã muốn lẻn từ trong khe cửa chạy ra ngoài. Hiện nay phần lớn thời gian anh đều nhốt Diểu Diểu ở trong phòng mình, lúc thường mang ra ngoài chơi cũng phải có người trông, gần đây vật nhỏ này rất có dã tâm, luôn muốn chạy ra ngoài.
Cung Ứng Huyền cúi xuống, bắt lấy Diêu Diểu bằng một tay, ngón tay thon dài đang đeo găng đó nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo bị bỏng trên lưng Diểu Diểu: "Béo hơn rồi, nhìn rõ ràng hơn trong ảnh."
"Tôi nuôi tốt đấy chứ." Nhậm Diệc đặt hộp cơm lên bàn, sắp ghế xong xuôi, sau đó làm một tư thế "mời": "Dùng cơm thôi."
Cung Ứng Huyền cởi chiếc áo gió dài ra, tiện thể vắt lên cánh tay Nhậm Diệc, sau đó lại tao nhã cởi khuy áo của bộ âu phục rồi mới chậm rãi ngồi xuống ghế.
Nhậm Diệc cứng đơ nhìn chiếc áo trên cánh tay mình, dở khóc dở cười. Anh cam chịu cầm áo móc lên giá treo, đồng thời oán thầm một câu "đại tiểu thư".
Cung Ứng Huyền tháo bao tay, cầm đũa lên, nhìn thức ăn trước mặt, chậm rãi đổi nhịp thở: "Tôi đấu với Bành Phi một buổi chiều nên cũng không có khẩu vị gì, giờ mới cảm thấy đói."
Nhậm Diệc đã sớm nghe ra tâm trạng sa sút từ trong điện thoại của Cung Ứng Huyền, hiển nhiên là có liên quan đến vụ án, anh dịu giọng: "Nếu đói thì ăn nhiều cơm chút, không có chuyện gì quan trọng hơn ăn cơm." Anh gắp một con tôm bể bỏ vào miệng, "Con tôm này tươi thật đấy, mau nếm thử."
Cung Ứng Huyền cũng ăn một miếng: "Thật ra Bành Phi..."
"Ăn trước đã." Nhậm Diệc ngắt lời hắn, "Cơm nước xong tôi sẽ trò chuyện cùng cậu, giờ thì đừng nhắc đến tên đó, đừng nghĩ tới hắn ta nữa." Anh chỉ vào mình, "Hãy nhìn gương mặt đẹp trai phóng khoáng của tôi đây này, nhớ tôi là được rồi. "
Cung Ứng Huyền cong môi nở nụ cười, hắn nhìn Nhậm Diệc, trái tim thực sự từ từ bình tĩnh lại.
Hai người không nói chuyện công việc nữa, mà nhắc tới chuyện tập thể hình, hơn nữa còn hẹn lần sau sẽ so tài một phen.
Cơm nước xong, Nhậm Diệc mới hỏi về tiến triển của vụ án.
Cung Ứng Huyền khẽ thở dài: "Bành Phi nhận tội rồi."
"Đây không phải là chuyện tốt sao?" Nhậm Diệc ngạc nhiên nói, anh còn tưởng dáng vẻ buồn buồn Không vui của Cung Ứng Huyền là vì lại bị cản trở.
"Khi chúng tôi bày tất cả các bằng chứng thu thập được trong hai tháng qua ra trước mặt hắn, cuối cùng hắn cũng không thể chống chế nữa, nhưng vụ án này khiến tôi cảm thấy rất..." Cơ mặt Cung Ứng Huyền chuyển động, làm ra một biểu cảm khó mà hình dung, "Chán ghét."
Nhậm Diệc im lặng lắng nghe.
"Bành Phi nói hắn ta chưa bao giờ nghe về Seraph, chẳng qua nửa năm trước hắn từng đăng bài trên một diễn đàn của những người yêu thích thể thao phàn nàn về người hàng xóm thượng đẳng của mình, chỉ là chuyện sau khi hắn và chủ phòng 2209 phát sinh tranh chấp và được cảnh sát hòa giải."
"Chẳng lẽ Hồng Diễm đã chủ động tìm hắn ta?"
Cung Ứng Huyền khẽ gật đầu: "Có một người tự nhận mình đồng bệnh tương lân với hắn ta đã trả lời dưới bài đăng, hai người trò chuyện một lúc, người đó nói mình có thể giúp Bành Phi dạy dỗ người ở căn 2209, nhưng Bành Phi cũng phải giúp người đó dạy dỗ những người mà người đó ghét. Như vậy sẽ không người nào có thể điều tra ra ai là người làm. "
"Đây không phải là một cuộc hoán đổi phóng hỏa sao?"
"Nhưng Bành Phi nói lúc đầu bản thân hắn cũng không biết người kia muốn phóng hỏa, hắn đã cho chúng tôi xem lịch sử trò chuyện của hai người, từ đầu đến cuối, không ai đề cập đến phóng hỏa. Đối phương chỉ giật dây Bành Phi ăn miếng trả miếng, cũng ném rác trước cửa nhà 2209, phần còn lại thì giao cho người đó, người đó sẽ dạy người nhà 2209 một bài học cả đời khó quên."
"Bành Phi tin?"
"Lúc đầu, Bành Phi bán tín bán nghi, hắn ta cũng để bụng, cảm thấy pháp luật sẽ không truy cứu trách nhiệm với nhiều người, nên mới bảo những người hàng xóm khác ném rác trước cửa căn hộ 2209 cùng mình. Hắn ta nói mình không ngờ sẽ phát sinh ra hỏa hoạn, thậm chí có cả người chết. Xảy ra hậu quả nghiêm trọng như thế, đương nhiên hắn ta không dám thú nhận, bèn tập hợp tất cả những người hàng xóm ở khu phía tây lại với nhau, đe dọa những người khác không được nói một lời nào, nếu không tất cả họ sẽ là đồng phạm."
Nhậm Diệc hít một hơi thật sâu, chợt cảm thấy ớn lạnh cả người: "Ý cậu là... ngay từ đầu, mỗi hộ gia đình ở khu phía tây đều biết hung thủ là ai."
Cung Ứng Huyền gật đầu nặng nề.
Ngay lập tức Nhậm Diệc hiểu ra tại sao Cung Ứng Huyền lại cảm thấy "chán ghét."
Đã hai tháng kể từ khi vụ án xảy ra, bọn họ đã có vô số cơ hội để đầu thú, nhưng lại chọn cách im lặng hoặc nói dối, bề ngoài bọn họ là người bị hại, nhưng thực tế không có một ai vô tội. Vì khăng khăng giữ mình, dù mẹ ruột, hàng xóm và lính cứu hỏa đã chết oan cũng muốn tiếp tục giấu diếm chân tướng, cản trở cảnh sát phá án. Bây giờ nhớ lại, ban đầu vụ án có tiến triển điều tra chậm như vậy cũng có liên quan rất lớn tới những lời khai thật giả khó phân kia.
"Vậy vụ đốt xe...?"
"Sau khi xảy ra chuyện, Bành Phi bị người đó đe dọa, phải thực hiện cam kết, hắn ta nghe nói mình chỉ cần đốt một chiếc xe hơi nên đồng ý, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận, trả tiền để em họ của mình đi làm chuyện này và tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình bản thân."
"Cho nên phán đoán của mọi người ngay từ đầu đã không sai. Hắn ta không phản ứng khi thấy Châu Xuyên không phải là giả vờ, hắn ta thật sự chưa từng thấy Châu Xuyên."
"Đúng." Cung Ứng Huyền buồn bực nói, "Vụ này đã được giải quyết, nhưng không có ai vui vẻ. Một là còn chưa bắt được Hồng Diễm, hai là toàn bộ sự kiện này quá hoang đường, chỉ vì hàng xóm bất hòa mà nhiều mạng người vô tội đã bị chôn vùi... "
Trong lòng Nhậm Diệc cũng buồn bực không thoải mái.
Hầu hết những quyết định con người đưa ra lúc nóng giận đều là những lựa chọn sai lầm.
Ai có thể nghĩ rằng những mâu thuẫn thông thường trong cuộc sống sẽ gây ra một thảm kịch không thể vãn hồi được như vậy. Trong câu chuyện tranh chấp giữa hàng xóm láng giềng với nhau này, dường như không có người tốt thực sự, cũng không có người xấu thực sự. Mỗi người bỏ ra một chút ác ý, tích tiểu thành đại.
Khiến người ta sợ hãi.
"Dù thế nào đi chăng nữa, vụ án đã được phá cũng có thể an ủi nạn nhân và người nhà của họ được phần nào." Nhậm Diệc thở dài nói.
Cung Ứng Huyền nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo: "Chưa đủ, vẫn chưa bắt được Hồng Diễm, kẻ khởi xướng đằng sau tất cả mọi chuyện vẫn chưa bị bắt. Tôi nhất định sẽ bắt được gã, tôi nhất định sẽ đưa gã lên pháp trường!"
"Cậu sẽ bắt được gã." Ánh mắt Nhậm Diệc kiên định, "Không chỉ Hồng Diễm, cái tổ chức trong truyền thuyết kia, còn cả hung thủ mười tám năm trước mà cậu muốn bắt nhất, tất cả sẽ bị cậu một lưới bắt hết."
Cung Ứng Huyền chăm chú nhìn Nhậm Diệc: "Anh tin tưởng tôi đến vậy sao?"
Nhậm Diệc gật đầu: "Cậu là người xuất sắc nhất, thông minh nhất và có nghị lực nhất mà tôi từng gặp. Tôi cảm thấy không có gì là cậu không làm được."
Cung Ứng Huyền sững sờ, sau đó hắn từ từ nở một nụ cười cực kỳ đẹp, đẹp đến nỗi có thể làm lu mờ ánh dương lẫn ánh trăng: "Anh...Anh cũng rất giỏi."
Nhậm Diệc chỉ cảm thấy lòng như có từng đợt sóng dâng trào. Càng ngắm nhìn Cung Ứng Huyền nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn với Cung Ứng Huyền, khát vọng của anh lại càng sâu nặng hơn. Rốt cuộc, anh còn có thể kìm nén bản thân đến mức nào đây? Anh rất sợ có một ngày nào đó, những tình cảm bị cầm tù này sẽ bùng nổ không thể kiểm soát.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, tia lửa vô hình len lỏi trong không khí, khiến họ đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Cung Ứng Huyền lén nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện bây giờ đã không còn sớm, nhưng hắn không muốn rời đi. Không biết từ khi nào mà hắn thích và hưởng thụ cảm giác bầu bạn với Nhậm Diệc, Nhậm Diệc là một điều ngoài ý muốn trong cuộc sống cứng nhắc và quy luật của hắn, tựa như một giọt mực đầy màu sắc rơi trên bức tranh đen trắng, cử chỉ vô tâm nhưng lại có tác dụng vẽ rồng điểm mắt. (Điển cố về Trương Tăng Diêu, người vẽ tranh rất giỏi, ông thường vẽ thần phật, rồng,... nhưng rồng của ông không có mắt vì ông cho rằng vẽ mắt cho rồng, rồng sẽ bay mất. Search GG nếu muốn đọc về điển cố này nha ^^)
Miễn là có Nhậm Diệc ở bên cạnh, hắn cảm thấy rất thoải mái, được thả lỏng và an tâm. Nhưng tạm thời hắn lại không thể nghĩ ra cái cớ nào để ở lại.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại di động được đặt chính giữa bàn của Nhậm Diệc reo lên. Hai người đồng thời liếc nhìn màn hình, tên hiển thị của người gọi là: Kiêu.
Ngay lập tức Cung Ứng Huyền ngồi thẳng người, nụ cười trên khuôn mặt cũng biến mất.
Nhậm Diệc cầm điện thoại lên, trước mặt Cung Ứng Huyền, nếu anh không trả lời thì quả thực có vẻ giấu đầu hở đuôi quá. Anh đứng dậy, giả vờ thong thả bước tới bên cửa sổ, "Alo?"
"Anh..."
Chỉ với một từ ngắn gọn, Nhậm Diệc đã nghe ra ba phần say, bảy phần chán nản. Anh kinh ngạc nói: "Em sao thế?"
"Em... em muốn gặp anh." Kỳ Kiêu nức nở, "Anh có thể đến uống rượu với em không?"
"Có chuyện gì vậy? Giờ anh đang trực ban trong trung đội cơ, anh không thể rời đi, cũng không thể uống rượu." Nhậm Diệc không dám quay đầu, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt đốt rực lửa từ sau lưng.
"Nhưng em, em đang ở dưới tòa nhà của trung đội anh." Kỳ Kiêu khóc thút thít, "Em thực sự rất muốn nhìn thấy anh."
"Em đang ở dưới lầu?" Da đầu Nhậm Diệc tê cứng.
Cung Ứng Huyền trợn trừng mắt, trên mặt hiện lên sự tức giận rất rõ ràng.
"Đúng, em chỉ muốn gặp anh, không uống rượu cũng không sao." Giọng của Kì Kiêu nghe rất đáng thương.
Nhậm Diệc chỉ cảm thấy tiến không được mà lùi cũng không xong, anh không muốn Cung Ứng Huyền có bất kỳ tiếp xúc nào với Kỳ Kiêu, một chút cũng không được. Anh chỉ sợ bí mật của mình sẽ bị bật mí. Nhưng Kỳ Kiêu cũng đến trung đội rồi, chưa kể đến hai người có "giao tình" không đơn giản, cho dù là người xa lạ, thân là một lính cứu hỏa, anh vĩnh viễn cũng không thể chặn người đang cần giúp đỡ ở ngoài cửa được.
Lúc này, anh nghe thấy giọng nói của Lưu Huy trong điện thoại: "Người anh em, cậu làm sao vậy? Cần giúp đỡ không?"
Nhậm Diệc nhanh chóng nói: "Em đợi một chút, giờ anh xuống đón em đây." Anh chỉ lo Kỳ Kiêu uống nhiều sẽ nói lung tung.
Cung Ứng Huyền đứng lên từ trên ghế, không biết là vô tình hay vô ý, đúng lúc chắn trước cửa ra vào. Người hắn vừa cao vừa to, chặn kín đường đi của Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc hơi chột dạ nhìn hắn, giải thích: "Một người bạn của tôi uống quá nhiều, tôi đi gặp cậu ấy một chút."
Cung Ứng Huyền nheo mắt lại, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: "Là diễn viên tên Kỳ Kiêu kia?"
"... Phải."
"Được thôi, tôi đi cùng anh."
- ----------------------------------
Beta: Mạc Điềm
Cre: on pic
- -------------------------------
Nhậm Diệc vội vã rời khỏi nhà chạy tới trung đội. Mặc dù chỉ cách có một con phố, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy chặng đường này có hơi xa, khiến anh không thể gặp Cung Ứng Huyền sớm hơn.
Bên kia đường, anh nhìn thấy xe của Cung Ứng Huyền đỗ trước cửa trung đội, anh chạy nhanh qua đó.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, trong bóng tôi, màu đen của thân xe và nội thất trong xe như hóa thành một tấm lưới khiến người ta khó thở, duy chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ trắng sứ như ngọc của Cung Ứng Huyền là chùm sáng mãnh liệt xuyên qua màn đêm như được thêu dệt, làm cho cả không gian đều bừng sáng lên.
Trong lòng Nhậm Diệc có một sự thôi thúc – thôi thúc anh muốn chạy tới ôm Cung Ứng Huyền bằng tất cả sức lực, anh hy vọng mình cũng có thể biến thành ánh sáng của Cung Ứng Huyền, xua tan khói mù đã đeo bám hắn suốt mười tám năm qua.
Cung Ứng Huyền mở cửa xe, giọng điệu trách cứ: "Áo khoác ngoài của anh đâu? Sao lại mặc như vậy chạy đến đây?"
Nhậm Diệc phục hồi tinh thần mới nhận ra mình thậm chí còn không cầm áo khoác, bảo sao lúc ra ngoài cha anh cứ gọi suốt. Nhưng anh không cảm thấy lạnh chút nào, trong tim anh đang bừng cháy một ngọn lửa, thấy Cung Ứng Huyền lại càng cháy hừng hực hơn.
Cung Ứng Huyền mở cốp sau, lấy ra một cái chăn. Hắn giũ chăn ra, đắp lên người Nhậm Diệc, còn cố tình dùng sức siết chặt: "Quần áo cũng không biết mặc, đang nghĩ gì vậy."
Nhậm Diệc quấn chăn, cười nói: "Sao cốp sau của cậu cái gì cũng có thế."
Cung Ứng Huyền giận dỗi nói: "Tôi nhốt anh vào cốp xe mới gọi là có tất cả." (Ỏ~~)
"Tôi có thể ở trong cốp xe của cậu." Nhậm Diệc buột miệng.
Cung Ứng Huyền ngớ ra.
Ánh mắt Nhậm Diệc hơi dao động, anh mỉm cười và nói, "Chỉ cần bao ăn bao ở có wifi, cậu có thể nuôi tôi như thú cưng."
Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm vào Nhậm Diệc một lúc, nét mặt chuyên chú như thể hắn đang thật sự suy nghĩ đến chuyện này vậy.
Nhậm Diệc trêu hắn, nói, "Cậu muốn nuôi tôi thật đấy à? Tôi rất dễ nuôi nha, ăn không nhiều lại có thể làm việc, biết tự mình tìm chỗ đi vệ sinh."
Cung Ứng Huyền vén một góc chăn, đắp lên mặt Nhậm Diệc: "Anh mà không ăn nhiều?"
Nhậm Diệc kéo chăn xuống, cười toe toét: "Ghét bỏ tôi, chê tôi còn nói muốn gặp tôi." Câu nói "tôi muốn gặp anh" kia giống như một tiếng vang trầm bổng trong khe núi, khiến anh thưởng thức đi thưởng thức lại, mãi cũng không biến mất khỏi đầu anh.
Biểu cảm của Cung Ứng Huyền có chút mất tự nhiên, cố tình thay đổi chủ đề: "Tại sao anh lại đi ra từ hướng đó? Về nhà à?"
"Ừ, về thăm nhà một chút." Nhậm Diệc định đến chi đội đọc lại tất cả tài liệu năm đó một lần, nếu như thực sự có thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng đáng ngờ nào về điểm nổi lửa thì anh mới nói với Cung Ứng Huyền. Anh biết Cung Ứng Huyền mong chờ manh mối mới đến cỡ nào, vậy nên anh càng sợ khiến người ta không vui.
"Vậy ra anh đã ăn cơm ở nhà." Cung Ứng Huyền cúi đầu, dùng đôi giày da thủ công được lau đến bóng loáng nhẹ nhàng đá một hòn đá nhỏ, "Ngon không?"
"Buổi tối tôi chưa ăn cơm, cả chiều tiếp đón lãnh đạo, không có khẩu vị."
Cung Ứng Huyền ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh, "Tôi cũng chưa ăn."
Tim Nhậm Diệc khẽ rung động: "Cậu đặc biệt đến tìm tôi ăn cơm sao?"
"Tan ca, cùng bạn bè đi ăn, rất... bình thường mà." Cung Ứng Huyền nâng cằm, ngang ngược nói, "Không được à."
Lòng Nhậm Diệc nhảy nhót tưng bừng: "Tất nhiên là được, đi đi đi, muốn đi đâu ăn, hôm nay anh đây mời khách."
Cung Ứng Huyền xách cặp lồng cơm của mình từ trong cốp xe ra.
Nhậm Diệc trợn trắng mắt, "Cậu còn muốn ăn cơm hộp? Thật ra tiền lương của tôi cũng tàm tạm, cậu không cần phải tiết kiệm giùm tôi một bữa ăn."
Cung Ứng Huyền giận dỗi đặt hộp cơm chưa vào trong ngực Nhậm Diệc: "Tôi phải ăn cái này, tôi mới không thèm ăn đồ người khác làm, ai biết có sạch sẽ hay không." Vừa nói vừa đi thẳng vào trung đội.
"Vậy có phải ngoại trừ đồ ăn do đầu bếp trong nhà và tôi làm ra, cậu sẽ không ăn đồ người khác làm đúng không?" Nhậm Diệc đi theo sau, vui vẻ nói.
Cung Ứng Huyền khẽ "ừ" một tiếng.
Nhậm Diệc không thể che giấu niềm vui của mình. Đối với Cung Ứng Huyền mà nói, anh không phải là "người khác", anh là một người đặc biệt.
Hai người cùng nhau trở về ký túc xá của Nhậm Diệc, trên đường đi gặp phải mấy chiến sĩ, tất cả bọn họ đều đã tập thành thói quen với sự xuất hiện của Cung Ứng Huyền.
Nhậm Diệc vừa mở cửa phòng, Diểu Diểu đã muốn lẻn từ trong khe cửa chạy ra ngoài. Hiện nay phần lớn thời gian anh đều nhốt Diểu Diểu ở trong phòng mình, lúc thường mang ra ngoài chơi cũng phải có người trông, gần đây vật nhỏ này rất có dã tâm, luôn muốn chạy ra ngoài.
Cung Ứng Huyền cúi xuống, bắt lấy Diêu Diểu bằng một tay, ngón tay thon dài đang đeo găng đó nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo bị bỏng trên lưng Diểu Diểu: "Béo hơn rồi, nhìn rõ ràng hơn trong ảnh."
"Tôi nuôi tốt đấy chứ." Nhậm Diệc đặt hộp cơm lên bàn, sắp ghế xong xuôi, sau đó làm một tư thế "mời": "Dùng cơm thôi."
Cung Ứng Huyền cởi chiếc áo gió dài ra, tiện thể vắt lên cánh tay Nhậm Diệc, sau đó lại tao nhã cởi khuy áo của bộ âu phục rồi mới chậm rãi ngồi xuống ghế.
Nhậm Diệc cứng đơ nhìn chiếc áo trên cánh tay mình, dở khóc dở cười. Anh cam chịu cầm áo móc lên giá treo, đồng thời oán thầm một câu "đại tiểu thư".
Cung Ứng Huyền tháo bao tay, cầm đũa lên, nhìn thức ăn trước mặt, chậm rãi đổi nhịp thở: "Tôi đấu với Bành Phi một buổi chiều nên cũng không có khẩu vị gì, giờ mới cảm thấy đói."
Nhậm Diệc đã sớm nghe ra tâm trạng sa sút từ trong điện thoại của Cung Ứng Huyền, hiển nhiên là có liên quan đến vụ án, anh dịu giọng: "Nếu đói thì ăn nhiều cơm chút, không có chuyện gì quan trọng hơn ăn cơm." Anh gắp một con tôm bể bỏ vào miệng, "Con tôm này tươi thật đấy, mau nếm thử."
Cung Ứng Huyền cũng ăn một miếng: "Thật ra Bành Phi..."
"Ăn trước đã." Nhậm Diệc ngắt lời hắn, "Cơm nước xong tôi sẽ trò chuyện cùng cậu, giờ thì đừng nhắc đến tên đó, đừng nghĩ tới hắn ta nữa." Anh chỉ vào mình, "Hãy nhìn gương mặt đẹp trai phóng khoáng của tôi đây này, nhớ tôi là được rồi. "
Cung Ứng Huyền cong môi nở nụ cười, hắn nhìn Nhậm Diệc, trái tim thực sự từ từ bình tĩnh lại.
Hai người không nói chuyện công việc nữa, mà nhắc tới chuyện tập thể hình, hơn nữa còn hẹn lần sau sẽ so tài một phen.
Cơm nước xong, Nhậm Diệc mới hỏi về tiến triển của vụ án.
Cung Ứng Huyền khẽ thở dài: "Bành Phi nhận tội rồi."
"Đây không phải là chuyện tốt sao?" Nhậm Diệc ngạc nhiên nói, anh còn tưởng dáng vẻ buồn buồn Không vui của Cung Ứng Huyền là vì lại bị cản trở.
"Khi chúng tôi bày tất cả các bằng chứng thu thập được trong hai tháng qua ra trước mặt hắn, cuối cùng hắn cũng không thể chống chế nữa, nhưng vụ án này khiến tôi cảm thấy rất..." Cơ mặt Cung Ứng Huyền chuyển động, làm ra một biểu cảm khó mà hình dung, "Chán ghét."
Nhậm Diệc im lặng lắng nghe.
"Bành Phi nói hắn ta chưa bao giờ nghe về Seraph, chẳng qua nửa năm trước hắn từng đăng bài trên một diễn đàn của những người yêu thích thể thao phàn nàn về người hàng xóm thượng đẳng của mình, chỉ là chuyện sau khi hắn và chủ phòng 2209 phát sinh tranh chấp và được cảnh sát hòa giải."
"Chẳng lẽ Hồng Diễm đã chủ động tìm hắn ta?"
Cung Ứng Huyền khẽ gật đầu: "Có một người tự nhận mình đồng bệnh tương lân với hắn ta đã trả lời dưới bài đăng, hai người trò chuyện một lúc, người đó nói mình có thể giúp Bành Phi dạy dỗ người ở căn 2209, nhưng Bành Phi cũng phải giúp người đó dạy dỗ những người mà người đó ghét. Như vậy sẽ không người nào có thể điều tra ra ai là người làm. "
"Đây không phải là một cuộc hoán đổi phóng hỏa sao?"
"Nhưng Bành Phi nói lúc đầu bản thân hắn cũng không biết người kia muốn phóng hỏa, hắn đã cho chúng tôi xem lịch sử trò chuyện của hai người, từ đầu đến cuối, không ai đề cập đến phóng hỏa. Đối phương chỉ giật dây Bành Phi ăn miếng trả miếng, cũng ném rác trước cửa nhà 2209, phần còn lại thì giao cho người đó, người đó sẽ dạy người nhà 2209 một bài học cả đời khó quên."
"Bành Phi tin?"
"Lúc đầu, Bành Phi bán tín bán nghi, hắn ta cũng để bụng, cảm thấy pháp luật sẽ không truy cứu trách nhiệm với nhiều người, nên mới bảo những người hàng xóm khác ném rác trước cửa căn hộ 2209 cùng mình. Hắn ta nói mình không ngờ sẽ phát sinh ra hỏa hoạn, thậm chí có cả người chết. Xảy ra hậu quả nghiêm trọng như thế, đương nhiên hắn ta không dám thú nhận, bèn tập hợp tất cả những người hàng xóm ở khu phía tây lại với nhau, đe dọa những người khác không được nói một lời nào, nếu không tất cả họ sẽ là đồng phạm."
Nhậm Diệc hít một hơi thật sâu, chợt cảm thấy ớn lạnh cả người: "Ý cậu là... ngay từ đầu, mỗi hộ gia đình ở khu phía tây đều biết hung thủ là ai."
Cung Ứng Huyền gật đầu nặng nề.
Ngay lập tức Nhậm Diệc hiểu ra tại sao Cung Ứng Huyền lại cảm thấy "chán ghét."
Đã hai tháng kể từ khi vụ án xảy ra, bọn họ đã có vô số cơ hội để đầu thú, nhưng lại chọn cách im lặng hoặc nói dối, bề ngoài bọn họ là người bị hại, nhưng thực tế không có một ai vô tội. Vì khăng khăng giữ mình, dù mẹ ruột, hàng xóm và lính cứu hỏa đã chết oan cũng muốn tiếp tục giấu diếm chân tướng, cản trở cảnh sát phá án. Bây giờ nhớ lại, ban đầu vụ án có tiến triển điều tra chậm như vậy cũng có liên quan rất lớn tới những lời khai thật giả khó phân kia.
"Vậy vụ đốt xe...?"
"Sau khi xảy ra chuyện, Bành Phi bị người đó đe dọa, phải thực hiện cam kết, hắn ta nghe nói mình chỉ cần đốt một chiếc xe hơi nên đồng ý, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận, trả tiền để em họ của mình đi làm chuyện này và tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình bản thân."
"Cho nên phán đoán của mọi người ngay từ đầu đã không sai. Hắn ta không phản ứng khi thấy Châu Xuyên không phải là giả vờ, hắn ta thật sự chưa từng thấy Châu Xuyên."
"Đúng." Cung Ứng Huyền buồn bực nói, "Vụ này đã được giải quyết, nhưng không có ai vui vẻ. Một là còn chưa bắt được Hồng Diễm, hai là toàn bộ sự kiện này quá hoang đường, chỉ vì hàng xóm bất hòa mà nhiều mạng người vô tội đã bị chôn vùi... "
Trong lòng Nhậm Diệc cũng buồn bực không thoải mái.
Hầu hết những quyết định con người đưa ra lúc nóng giận đều là những lựa chọn sai lầm.
Ai có thể nghĩ rằng những mâu thuẫn thông thường trong cuộc sống sẽ gây ra một thảm kịch không thể vãn hồi được như vậy. Trong câu chuyện tranh chấp giữa hàng xóm láng giềng với nhau này, dường như không có người tốt thực sự, cũng không có người xấu thực sự. Mỗi người bỏ ra một chút ác ý, tích tiểu thành đại.
Khiến người ta sợ hãi.
"Dù thế nào đi chăng nữa, vụ án đã được phá cũng có thể an ủi nạn nhân và người nhà của họ được phần nào." Nhậm Diệc thở dài nói.
Cung Ứng Huyền nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo: "Chưa đủ, vẫn chưa bắt được Hồng Diễm, kẻ khởi xướng đằng sau tất cả mọi chuyện vẫn chưa bị bắt. Tôi nhất định sẽ bắt được gã, tôi nhất định sẽ đưa gã lên pháp trường!"
"Cậu sẽ bắt được gã." Ánh mắt Nhậm Diệc kiên định, "Không chỉ Hồng Diễm, cái tổ chức trong truyền thuyết kia, còn cả hung thủ mười tám năm trước mà cậu muốn bắt nhất, tất cả sẽ bị cậu một lưới bắt hết."
Cung Ứng Huyền chăm chú nhìn Nhậm Diệc: "Anh tin tưởng tôi đến vậy sao?"
Nhậm Diệc gật đầu: "Cậu là người xuất sắc nhất, thông minh nhất và có nghị lực nhất mà tôi từng gặp. Tôi cảm thấy không có gì là cậu không làm được."
Cung Ứng Huyền sững sờ, sau đó hắn từ từ nở một nụ cười cực kỳ đẹp, đẹp đến nỗi có thể làm lu mờ ánh dương lẫn ánh trăng: "Anh...Anh cũng rất giỏi."
Nhậm Diệc chỉ cảm thấy lòng như có từng đợt sóng dâng trào. Càng ngắm nhìn Cung Ứng Huyền nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn với Cung Ứng Huyền, khát vọng của anh lại càng sâu nặng hơn. Rốt cuộc, anh còn có thể kìm nén bản thân đến mức nào đây? Anh rất sợ có một ngày nào đó, những tình cảm bị cầm tù này sẽ bùng nổ không thể kiểm soát.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, tia lửa vô hình len lỏi trong không khí, khiến họ đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Cung Ứng Huyền lén nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện bây giờ đã không còn sớm, nhưng hắn không muốn rời đi. Không biết từ khi nào mà hắn thích và hưởng thụ cảm giác bầu bạn với Nhậm Diệc, Nhậm Diệc là một điều ngoài ý muốn trong cuộc sống cứng nhắc và quy luật của hắn, tựa như một giọt mực đầy màu sắc rơi trên bức tranh đen trắng, cử chỉ vô tâm nhưng lại có tác dụng vẽ rồng điểm mắt. (Điển cố về Trương Tăng Diêu, người vẽ tranh rất giỏi, ông thường vẽ thần phật, rồng,... nhưng rồng của ông không có mắt vì ông cho rằng vẽ mắt cho rồng, rồng sẽ bay mất. Search GG nếu muốn đọc về điển cố này nha ^^)
Miễn là có Nhậm Diệc ở bên cạnh, hắn cảm thấy rất thoải mái, được thả lỏng và an tâm. Nhưng tạm thời hắn lại không thể nghĩ ra cái cớ nào để ở lại.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại di động được đặt chính giữa bàn của Nhậm Diệc reo lên. Hai người đồng thời liếc nhìn màn hình, tên hiển thị của người gọi là: Kiêu.
Ngay lập tức Cung Ứng Huyền ngồi thẳng người, nụ cười trên khuôn mặt cũng biến mất.
Nhậm Diệc cầm điện thoại lên, trước mặt Cung Ứng Huyền, nếu anh không trả lời thì quả thực có vẻ giấu đầu hở đuôi quá. Anh đứng dậy, giả vờ thong thả bước tới bên cửa sổ, "Alo?"
"Anh..."
Chỉ với một từ ngắn gọn, Nhậm Diệc đã nghe ra ba phần say, bảy phần chán nản. Anh kinh ngạc nói: "Em sao thế?"
"Em... em muốn gặp anh." Kỳ Kiêu nức nở, "Anh có thể đến uống rượu với em không?"
"Có chuyện gì vậy? Giờ anh đang trực ban trong trung đội cơ, anh không thể rời đi, cũng không thể uống rượu." Nhậm Diệc không dám quay đầu, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt đốt rực lửa từ sau lưng.
"Nhưng em, em đang ở dưới tòa nhà của trung đội anh." Kỳ Kiêu khóc thút thít, "Em thực sự rất muốn nhìn thấy anh."
"Em đang ở dưới lầu?" Da đầu Nhậm Diệc tê cứng.
Cung Ứng Huyền trợn trừng mắt, trên mặt hiện lên sự tức giận rất rõ ràng.
"Đúng, em chỉ muốn gặp anh, không uống rượu cũng không sao." Giọng của Kì Kiêu nghe rất đáng thương.
Nhậm Diệc chỉ cảm thấy tiến không được mà lùi cũng không xong, anh không muốn Cung Ứng Huyền có bất kỳ tiếp xúc nào với Kỳ Kiêu, một chút cũng không được. Anh chỉ sợ bí mật của mình sẽ bị bật mí. Nhưng Kỳ Kiêu cũng đến trung đội rồi, chưa kể đến hai người có "giao tình" không đơn giản, cho dù là người xa lạ, thân là một lính cứu hỏa, anh vĩnh viễn cũng không thể chặn người đang cần giúp đỡ ở ngoài cửa được.
Lúc này, anh nghe thấy giọng nói của Lưu Huy trong điện thoại: "Người anh em, cậu làm sao vậy? Cần giúp đỡ không?"
Nhậm Diệc nhanh chóng nói: "Em đợi một chút, giờ anh xuống đón em đây." Anh chỉ lo Kỳ Kiêu uống nhiều sẽ nói lung tung.
Cung Ứng Huyền đứng lên từ trên ghế, không biết là vô tình hay vô ý, đúng lúc chắn trước cửa ra vào. Người hắn vừa cao vừa to, chặn kín đường đi của Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc hơi chột dạ nhìn hắn, giải thích: "Một người bạn của tôi uống quá nhiều, tôi đi gặp cậu ấy một chút."
Cung Ứng Huyền nheo mắt lại, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: "Là diễn viên tên Kỳ Kiêu kia?"
"... Phải."
"Được thôi, tôi đi cùng anh."
- ----------------------------------
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa