Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
Chương 114
Trần Hiểu Phi chia tổng chín trung đội ra làm bốn đội chiến đấu, một đội hợp thành từ trung đội Phượng Hoàng, trung đội Loa Hạng Khẩu và trung đội Tam Ninh, chủ trương chặn thế lửa lại tòa B và cứu viện quần chúng.
Lúc bấy giờ, trung đội trưởng Vương Mãnh của Loa Hạng Khẩu đang đưa các chiến sĩ lên bằng đường xe thuỷ lực để cứu viện những người vẫn bị kẹt trên tầng cao; còn nhiệm vụ của trung đội Phượng Hoàng và Tam Ninh là ngăn ngọn lửa lớn ở tòa A không bén về phía tòa B, đồng thời lục soát xem từ tầng 7 trở xuống có còn ai bị mắc kẹt nữa không.
Đội chiến đấu thứ hai cũng là hợp từ ba trung đội mà thành, phụ trách di dời vật liệu dễ bắt lửa ở bên tòa C đang thi công, lúc cần sẽ dựng khu vực cách ly để ngăn cản thế lửa lan tràn.
Đội chiến đấu thứ ba cử ra một trung đội, dựng hai cột vòi rồng giữa TTTM Văn Huy và TTTM Mẫu Đơn, đồng thời thiết lập phòng tuyến nước, ngăn cho TTTM Mẫu Đơn bị bén lửa.
Đội chiến đấu thứ tư thì toàn lực đảm bảo cung cấp nước cho đám cháy.
Ngoài ra còn một trung đội cơ động dự bị, dựa theo tình huống đột ngột phát sinh mà điều động tiếp viện bất cứ lúc nào.
Trong đó, độ nguy hiểm cao nhất và nhiệm vụ nặng nề nhất hiển nhiên là của đội 1, trong hai nhánh lực lượng chiến đấu thì trung đội Phượng Hoàng và trung đội Tam Ninh còn quan trọng hơn cả. Bởi vì sao, bọn họ sắp sửa trực diện đối đầu chặn đánh ngọn lửa lớn.
Tòa A đã hình thành ngọn lửa ba chiều rồi, vô phương cứu chữa, tình huống nghiêm trọng nhất bây giờ chính là tòa A có nối liền với tòa B bằng một hành lang cao 7 tầng, thế lửa ở tòa B miễn cưỡng vẫn có thể chặn được nhưng cũng có thể bước vào giai đoạn bùng cháy bất cứ lúc nào, là cao điểm phải tranh thủ dập lửa trong trận chiến này, nếu có thể khống chế ngọn lửa tại tòa B cũng đồng nghĩa với ngăn được một bước thế lửa lan rộng.
Đã vậy, ở tòa B còn số đông người vẫn đang bị mắc kẹt.
Nhậm Diệc thảo luận chiến thuật cùng với trung đội trưởng Hà Tấn của trung đội Tam Ninh.
Hà Tấn nói: "Theo lời giải thích của bảo vệ, điểm nổi lửa là đống hàng ở hành lang tầng 1. Bởi chu vi bao quanh rất nhiều sạp hàng nhỏ, lửa đã khuếch tán rất nhanh, men theo cầu thang lên trên, toàn bộ tòa A đã chìm trong biển lửa chỉ sau mấy chục phút. Ngọn lửa đồng thời lan từ hành lang sang tòa B, lúc ấy vừa có quần chúng chạy xuống, lại vừa có quần chúng chạy lên, thế là bị mắc kẹt luôn."
Nhậm Diệc nhìn tòa A từ đằng xa đã bị đốt thành một đống cùng với tòa B đang quá mức nghiêm trọng, trọn 7 tầng hành lang bị thiêu đốt, ngọn lửa bay ra từ tòa A cũng đang không ngừng liếm sang tòa B. Bây giờ ít nhất một nửa từ tầng 7 trở xuống của tòa B đã bị thiêu rụi rồi, từ tầng 8 đến tầng 13 trở lên cũng đã cháy đen, song Trần Hiểu Phi đã bố trí một vòi rồng dội từ trên xuống, tạm thời lửa sẽ không lan lên phía trên tòa B nữa. Hiện giờ mục tiêu chiến đấu chủ chốt chính là tòa A được nối liền 7 tầng hành lang với tòa B.
Nhậm Diệc nhìn bản vẽ thiết kế: "Tôi nghĩ chúng ta nên đặt thêm một vòi rồng di động nữa, từ ngoài phun vào hành lang để ngăn chặn ngọn lửa bên tòa A bén sang tòa B, sau đó chúng ta tiến vào tòa B từ cửa sổ phía nam trên tầng 7. Đầu tiên là dò xét tình hình bên trong tòa nhà đã, sau đó tiến hành lục soát, cứu nạn và dập tắt lửa."
Hà Tấn lắc đầu: "Trước khi cậu đến, tham mưu trưởng đã định đặt thêm một vòi rồng ở giữa tòa A với tòa B rồi, chẳng qua nước không đủ dùng, nên chỉ bố trí một vòi."
"Nguồn cung nước tệ lắm sao?"
"Rất không lạc quan." Hà Tấn vạch ra kế hoạch phòng cháy, "Xung quanh TTTM có 4 chốt cứu hỏa, gần đó còn có thêm 4 chốt của thành phố nữa. 4 trong số đó không được bảo dưỡng kịp thời, toàn mẹ nó đóng băng cả. 4 cái của thành phố vẫn dùng được, nhưng đường kính ống là 300mm, hơn nữa khoảng cách còn tệ, lượng nước cấp ra không kịp, hiện tại chủ yếu phụ thuộc vào sức tiếp từ xe chở nước. Đội trưởng Trần đã điều thêm 12 xe chở nước từ trong thành phố vào rồi, giờ cố lắm cũng chỉ có 3 vòi rồng và vài súng phun nước."
"Còn hộp cứu hỏa bên trong TTTM thì sao?"
Hà Tấn cười khổ: "Vương Mãnh bảo dùng được còn hay không là hên xui cả."
Nhậm Diệc cau mày, sắc mặt u ám. Vào mùa đông ở phương Bắc, việc cung cấp nước cho đám cháy vẫn là một vấn đề nan giải. Bắc Kinh cũng không quá lạnh, nhưng sau khi chớm đầu đông, trung đội nào cũng phải tiến hành bảo dưỡng các chốt cứu hỏa trong khu trực thuộc của mình, đồng thời thông báo đến các đơn vị chữa cháy trọng điểm để tự bảo dưỡng chốt cứu hỏa, nhưng bọn họ không tài nào giám sát sít sao từng cửa từng nhà được, bởi vậy sẽ rất dễ gặp phải tình huống lúc muốn dập lửa thì chốt cứu hỏa đã đông thành đá cục.
Nhậm Diệc vẫn chưa từ bỏ ý định, nhấn xuống nút liên lạc nội bộ: "Đội trưởng Trần, hiện giờ tình hình cung cấp nước sao rồi ạ, chúng tôi cần một cột vòi rồng để dập lửa hành lang."
Trần Hiểu Phi nhanh chóng trả lời lại: "Bây giờ gió thổi về hướng Bắc, TTTM Mẫu Đơn vô cùng nguy hiểm, hai cột vòi rồng không thể dập được, tôi đang đợi xe chở nước trong thành phố đến. Chờ chúng đến thì tôi sẽ bổ sung thêm cho bên cậu một vòi rồng nữa."
"Còn bao lâu nữa ạ?"
"Sẽ lần lượt qua trong vòng 10 tới 30 phút nữa."
Nhậm Diệc nhìn ngọn lửa cháy dữ dội, rất có thể nửa giờ này sẽ là nửa giờ quyết định xem tòa B còn có hy vọng cứu được không. Anh thở dài, thảo luận với Hà Tấn: "Nếu không chặn lửa ở hành lang, chúng ta có dồn sức dập ở tòa B cũng vô dụng, chỉ e là chúng ta không thể chờ lâu như vậy."
Hà Tấn gật đầu: "Nhưng không có vòi rồng mà, chúng ta cũng đâu thể dập lửa từng tầng một ở hành lang được."
Nhậm Diệc nhìn chằm chằm vào đám lửa, ngẫm nghĩ: "Hạ pháo cao xạ kia xuống, trước tiên phụ chúng ta trấn áp lửa ở hành lang một lúc đã, để Vương Mãnh lấy ba súng phun nước từ tầng 15 ra để tạm thời thay thế pháo cao xạ nhằm áp chế lửa trên tầng cao, 10 phút thôi là được."
"Có thể thử xem."
Ngay khi Nhậm Diệc vừa định thảo luận phương án này với Trần Hiểu Phi, anh liền trơ mắt nhìn cột vòi rồng kia rơi từ trên cao xuống như một bông hoa héo rũ --- hết nước.
"Đ* mẹ." Hà Tấn cáu kỉnh vò tóc, "Hết nước rồi."
Bọn họ nghe thấy một tiếng rống của Trần Hiểu Phi từ bên trong bộ chỉ huy tạm thời.
Ngay sau đó, Trần Hiểu Phi đã ra lệnh cho trung đội cơ động nhanh chóng tiến vào TTTM Mẫu Đơn, đặt bốn vòi rồng từ trong cửa sổ ra để chặn lửa, sau đó chuyển một trong các vòi rồng đến giữa tòa A và tòa B trong lúc bắn ra từ tầng cao.
Nhậm Diệc không có cách nào mở miệng đòi vòi rồng nữa, bây giờ nhìn lại thì việc cung cấp nước cho cả hai đều rất miễn cưỡng, tình trạng cấp nước hiển nhiên còn nghiêm trọng hơn anh tưởng. Anh cắn răng: "Trước khi có xe chở nước, chúng ta nhất định phải kiểm soát được ngọn lửa." Anh đã nhìn đi nhìn lại sơ đồ phòng cháy rồi, rốt cuộc cũng phát hiện một tin tức hữu dụng: "Hà Tấn, anh xem này, đây là cửa cuốn chống cháy phải không?"
Hà Tấn liếc mắt nhìn: "Đúng rồi, vốn dĩ gần hành lang tòa A với tòa B đều có vách ngăn cháy mà, sao lại không có tác dụng nhỉ?"
"Cửa cuốn chống cháy hoặc là lâu năm không được tu sửa, hoặc là không được liên kết với hệ thống báo cháy, nếu có thể hạ cửa cuốn ở tòa B xuống bằng tay thì cũng cầm cự được lửa trong một lúc."
"Trước hết phải xác định xem cửa chống cháy bị hỏng chỗ nào đã."
"Trước hết anh đi liên lạc với người phụ trách đi, chúng ta..."
"Nhậm Diệc!"
Một tiếng gọi lớn bất chợt truyền đến từ sau lưng.
Nhậm Diệc quay đầu, thì ra là Nghiêm Giác.
"Sao anh lại ở đây?!" Nhậm Diệc ngỡ ngàng.
"Trung đoàn điều xe nâng thủy lực của chúng tôi qua."
"Các anh có xe nâng thủy lực 100 mét cơ à?" Nhậm Diệc có chút ước ao.
Xe nâng thủy lực được quyết định dựa trên việc có nhiều toà nhà cao tầng trong phạm vi trực thuộc hay không, chỉ có mấy tòa thôi thì không được, bởi vì loại xe này rất rất đắt tiền. Trung đội Phượng Hoàng lại thuộc khu vực nội thành cũ, không có nhà cao tầng, mà trung đội Tây Giao do Nghiêm Giác chỉ huy có rất nhiều nhà máy quy mô lớn, bởi vậy được phân phối không ít trang bị tối tân.
"Đúng đấy, chúng tôi cũng ít dùng chiếc này bên ngoài lắm." Nghiêm Giác nghiêm mặt nhìn tòa nhà lớn bị ngọn lửa cuồng nộ nuốt chửng, "Bây giờ sao rồi?"
Nhậm Diệc nhanh chóng đáp: "Vấn đề lớn nhất hiện giờ là nguồn cung nước không đủ, chúng tôi muốn tiến đánh hành lang, nhưng lại không có vòi rồng yểm trợ, tôi đang nghĩ cách để hạ cửa cuốn chống cháy xuống."
"Tôi yểm hộ cậu." Hai mắt Nghiêm Giác lấp lánh, rực sáng trong nền đêm đen, "Xe chúng tôi có tải trọng 40 tấn, có thể tách ra hai súng bắn nước cao áp cho cậu."
"Tuyệt vời." Nhậm Diệc nện lên ngực Nghiêm Giác một quyền, "Anh chờ tôi thu xếp. Hà Tấn, dưới trướng anh có bao nhiêu người, chúng ta chia thành từng tốp đi."
Do gần TTTM Văn Huy bị kiểm soát giao thông, Cung Ứng Huyền phải đỗ xe từ rất xa để đi bộ đến, lại còn dựa vào giấy chứng nhận cảnh sát mới xuyên qua dải cách ly để tiến vào hiện trường.
Vừa đến hiện trường, đập vào mắt hắn chính là Nhậm Diệc với Nghiêm Giác nghiêm túc trò chuyện, trong lúc giữa hai người hình thành một loại bầu không khí kiểu người ngoài chớ mà xen vào.
Theo như Cung Ứng Huyền biết thì khu trực thuộc của Nghiêm Giác cách nơi này rất xa, hắn không nghĩ tới đây rồi còn phải nhìn người mà mình không muốn thấy. Song lúc này không phải lúc ghen tuông, hắn guồng chân chạy tới: "Nhậm Diệc, tình huống sao rồi?"
Nhậm Diệc thấy Cung Ứng Huyền thì hơi sửng sốt: "Ứng Huyền, cậu đứng cách xa tòa nhà một chút, nơi này không an toàn đâu."
Nghiêm Giác cau mày: "Cậu cảnh sát này, chỗ này không phải chỗ cậu nên đến đâu."
Cung Ứng Huyền còn không buồn liếc Nghiêm Giác lấy một cái: "Tôi nghi ngờ nơi này có kẻ tình nghi phóng hỏa."
"Hiện giờ nó là hiện trường dập lửa, không phải hiện trường phạm tội. Mời cậu đi cho, đừng có quấy rầy công tác của chúng tôi." Nghiêm Giác bước đến, "Tiểu Vương, dẫn cậu cảnh sát này ra ngoài đi."
Cung Ứng Huyền chậm rãi quay đầu, đứng chình ình trước mặt Nghiêm Giác, lạnh lùng nhìn anh ta, sắc mặt lạnh như băng mà nói: "Hiện trường này vô cùng có khả năng chính là hiện trường phạm tội, tôi sẽ không rời dù chỉ một bước, anh dám gánh chịu hậu quả cho việc cảnh sát bỏ sót hiện trường đầu tiên không?"
"Thế cậu dám chịu trách nhiệm việc làm chậm trễ công tác cứu hỏa của chúng tôi à?"
"Hai người các anh bị sao đấy, đừng có mẹ nó thêm phiền nữa!" Nhậm Diệc vội la lên, "Nghiêm Giác, anh mau chuẩn bị kỹ càng súng bắn nước đi; Ứng Huyền, cậu muốn hoạt động ở đây thì nhất định phải tự đảm bảo an toàn, đừng gây cản trở cho nhân viên cứu hộ."
Nghiêm Giác với Cung Ứng Huyền đều có chút không phục, nhưng nhìn biểu tình lạnh lẽo mà cứng rắn của Nhậm Diệc, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài vẫn cười nói hằng ngày, lại miễn cưỡng nuốt lời định nói xuống.
Cao Cách đang phân tốp, Nhậm Diệc chạy qua, anh nhìn thấy Lý Táp đứng ở cuối đội, anh ngoắc ngoắc tay: "Lại đây."
Lý Táp đi đến trước mặt Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc bắt lấy đôi vai gầy gò của cô, nhìn chăm chú vào mắt cô mà rằng: "Vốn dĩ tôi hy vọng lần đầu tiên cô tiến vào một đám cháy sẽ tương đối an toàn hơn, nhưng nay cô lại phải gặp một đám cháy lớn nhất trong vòng năm năm qua. Từ bây giờ trở đi, hành động của cô đều phải tuân thủ theo mệnh lệnh tuyệt đối, không chỉ là mệnh lệnh của tôi, tất cả mọi người ở đây đều có kinh nghiệm và già dặn hơn cô, ai cũng có thể ra lệnh cho cô, nghe hiểu không?"
Lý Táp hô: "Rõ!"
Lý Táp lại trở về phía cuối đội, Tôn Định Nghĩa trầm giọng: "Nhậm đội, anh yên tâm, chúng em sẽ trông coi cô ấy, để cho cô ấy ở bên ngoài cảm thụ một chút là được."
Nhậm Diệc gật đầu, từ xa xa trông thấy Hà Tấn dẫn theo một vài người trở về, anh bận bịu đến đón.
"Tứ Hỏa, đây là chủ nhiệm đội bảo vệ của Văn Huy, anh ta biết tình huống của cửa cuốn."
Trưởng đội bảo vệ nói: "Lãnh đạo, cửa cuốn của tòa B không bị hỏng, sở dĩ không hạ xuống được, tôi nghi là pin của cửa cảm biến mấy năm nay chưa được thay nên không có điện, hoặc là bị lửa thiêu nên không nhạy."
Hà Tấn bực mình: "TTTM của các anh lớn thế mà còn dùng vách ngăn lạc hậu đến thế sao? Cái này không phải để trưng thôi à?!"
Nếu như cửa cuốn có thể hạ xuống để ngăn lửa kịp thời, tòa B tuyệt đối sẽ không bị hư hại nghiêm trọng đến mức này chỉ trong thời gian ngắn như vậy.
Chủ nhiệm bảo vệ cười khổ một tiếng: "Dù sao tôi cũng xác định sẽ mất việc rồi, tôi nói thật với các anh vậy. Mấy năm trước sở cứu hỏa đã yêu cầu chấn chỉnh và đổi sang loại thông minh được tích hợp với đầu báo cháy, nhưng để cải cách thì rất tốn kém, ông chủ không đành lòng, bèn sửa lại chỉ một hai chiếc để đối phó với thanh tra phòng cháy."
Trong suốt cuộc đời nghề nghiệp làm lính cứu hỏa của Nhậm Diệc, Nhậm Diệc đã quá rõ một điều, đó là không có một đơn vị nào trên thế giới có đầy đủ các phương sách PCCC đạt tiêu chuẩn. Nếu công tác nghiệm thu PCCC được nghiêm ngặt theo đúng quy định thì tất cả các TTTM, ngay cả không phải TTTM cũng đóng cửa cả, nhìn chán chê rồi. Nhậm Diệc từng đối mặt với đủ loại hành vi không chịu trách nhiệm, từ cơn phẫn nộ mới đầu thì giờ đã sắp chai lì đến nơi.
Xảy ra chuyện thì phải truy cứu trách nhiệm là điều hiển nhiên, nhưng trước mắt thì truy cứu ai cũng không quan trọng, quan trọng chính là cứu người, giảm thiểu thiệt hại.
Nhậm Diệc hít sâu một hơi: "Các chiến sĩ của trung đội Phượng Hoàng và Tam Ninh, tôi cùng với đội trưởng Hà sẽ dẫn các cậu tiến vào hiện trường nguy hiểm nhất hiện nay là từ tầng 1-7 của tòa B, tự tay sập cửa cuốn chống cháy xuống, tạm thời ngăn chặn thế lửa lan ra. Mọi người cũng đã thấy rồi, mùa này cung cấp nước khó khăn, chúng ta không có vòi rồng để hỗ trợ, đây sẽ là một trận chiến đầy cam go và nguy hiểm, tôi yêu cầu các cậu tự đảm bảo an toàn cho bản thân là trên hết, phục tùng mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ."
Các chiến sĩ đồng thanh hô lớn: "Rõ!"
Lúc bấy giờ, trung đội trưởng Vương Mãnh của Loa Hạng Khẩu đang đưa các chiến sĩ lên bằng đường xe thuỷ lực để cứu viện những người vẫn bị kẹt trên tầng cao; còn nhiệm vụ của trung đội Phượng Hoàng và Tam Ninh là ngăn ngọn lửa lớn ở tòa A không bén về phía tòa B, đồng thời lục soát xem từ tầng 7 trở xuống có còn ai bị mắc kẹt nữa không.
Đội chiến đấu thứ hai cũng là hợp từ ba trung đội mà thành, phụ trách di dời vật liệu dễ bắt lửa ở bên tòa C đang thi công, lúc cần sẽ dựng khu vực cách ly để ngăn cản thế lửa lan tràn.
Đội chiến đấu thứ ba cử ra một trung đội, dựng hai cột vòi rồng giữa TTTM Văn Huy và TTTM Mẫu Đơn, đồng thời thiết lập phòng tuyến nước, ngăn cho TTTM Mẫu Đơn bị bén lửa.
Đội chiến đấu thứ tư thì toàn lực đảm bảo cung cấp nước cho đám cháy.
Ngoài ra còn một trung đội cơ động dự bị, dựa theo tình huống đột ngột phát sinh mà điều động tiếp viện bất cứ lúc nào.
Trong đó, độ nguy hiểm cao nhất và nhiệm vụ nặng nề nhất hiển nhiên là của đội 1, trong hai nhánh lực lượng chiến đấu thì trung đội Phượng Hoàng và trung đội Tam Ninh còn quan trọng hơn cả. Bởi vì sao, bọn họ sắp sửa trực diện đối đầu chặn đánh ngọn lửa lớn.
Tòa A đã hình thành ngọn lửa ba chiều rồi, vô phương cứu chữa, tình huống nghiêm trọng nhất bây giờ chính là tòa A có nối liền với tòa B bằng một hành lang cao 7 tầng, thế lửa ở tòa B miễn cưỡng vẫn có thể chặn được nhưng cũng có thể bước vào giai đoạn bùng cháy bất cứ lúc nào, là cao điểm phải tranh thủ dập lửa trong trận chiến này, nếu có thể khống chế ngọn lửa tại tòa B cũng đồng nghĩa với ngăn được một bước thế lửa lan rộng.
Đã vậy, ở tòa B còn số đông người vẫn đang bị mắc kẹt.
Nhậm Diệc thảo luận chiến thuật cùng với trung đội trưởng Hà Tấn của trung đội Tam Ninh.
Hà Tấn nói: "Theo lời giải thích của bảo vệ, điểm nổi lửa là đống hàng ở hành lang tầng 1. Bởi chu vi bao quanh rất nhiều sạp hàng nhỏ, lửa đã khuếch tán rất nhanh, men theo cầu thang lên trên, toàn bộ tòa A đã chìm trong biển lửa chỉ sau mấy chục phút. Ngọn lửa đồng thời lan từ hành lang sang tòa B, lúc ấy vừa có quần chúng chạy xuống, lại vừa có quần chúng chạy lên, thế là bị mắc kẹt luôn."
Nhậm Diệc nhìn tòa A từ đằng xa đã bị đốt thành một đống cùng với tòa B đang quá mức nghiêm trọng, trọn 7 tầng hành lang bị thiêu đốt, ngọn lửa bay ra từ tòa A cũng đang không ngừng liếm sang tòa B. Bây giờ ít nhất một nửa từ tầng 7 trở xuống của tòa B đã bị thiêu rụi rồi, từ tầng 8 đến tầng 13 trở lên cũng đã cháy đen, song Trần Hiểu Phi đã bố trí một vòi rồng dội từ trên xuống, tạm thời lửa sẽ không lan lên phía trên tòa B nữa. Hiện giờ mục tiêu chiến đấu chủ chốt chính là tòa A được nối liền 7 tầng hành lang với tòa B.
Nhậm Diệc nhìn bản vẽ thiết kế: "Tôi nghĩ chúng ta nên đặt thêm một vòi rồng di động nữa, từ ngoài phun vào hành lang để ngăn chặn ngọn lửa bên tòa A bén sang tòa B, sau đó chúng ta tiến vào tòa B từ cửa sổ phía nam trên tầng 7. Đầu tiên là dò xét tình hình bên trong tòa nhà đã, sau đó tiến hành lục soát, cứu nạn và dập tắt lửa."
Hà Tấn lắc đầu: "Trước khi cậu đến, tham mưu trưởng đã định đặt thêm một vòi rồng ở giữa tòa A với tòa B rồi, chẳng qua nước không đủ dùng, nên chỉ bố trí một vòi."
"Nguồn cung nước tệ lắm sao?"
"Rất không lạc quan." Hà Tấn vạch ra kế hoạch phòng cháy, "Xung quanh TTTM có 4 chốt cứu hỏa, gần đó còn có thêm 4 chốt của thành phố nữa. 4 trong số đó không được bảo dưỡng kịp thời, toàn mẹ nó đóng băng cả. 4 cái của thành phố vẫn dùng được, nhưng đường kính ống là 300mm, hơn nữa khoảng cách còn tệ, lượng nước cấp ra không kịp, hiện tại chủ yếu phụ thuộc vào sức tiếp từ xe chở nước. Đội trưởng Trần đã điều thêm 12 xe chở nước từ trong thành phố vào rồi, giờ cố lắm cũng chỉ có 3 vòi rồng và vài súng phun nước."
"Còn hộp cứu hỏa bên trong TTTM thì sao?"
Hà Tấn cười khổ: "Vương Mãnh bảo dùng được còn hay không là hên xui cả."
Nhậm Diệc cau mày, sắc mặt u ám. Vào mùa đông ở phương Bắc, việc cung cấp nước cho đám cháy vẫn là một vấn đề nan giải. Bắc Kinh cũng không quá lạnh, nhưng sau khi chớm đầu đông, trung đội nào cũng phải tiến hành bảo dưỡng các chốt cứu hỏa trong khu trực thuộc của mình, đồng thời thông báo đến các đơn vị chữa cháy trọng điểm để tự bảo dưỡng chốt cứu hỏa, nhưng bọn họ không tài nào giám sát sít sao từng cửa từng nhà được, bởi vậy sẽ rất dễ gặp phải tình huống lúc muốn dập lửa thì chốt cứu hỏa đã đông thành đá cục.
Nhậm Diệc vẫn chưa từ bỏ ý định, nhấn xuống nút liên lạc nội bộ: "Đội trưởng Trần, hiện giờ tình hình cung cấp nước sao rồi ạ, chúng tôi cần một cột vòi rồng để dập lửa hành lang."
Trần Hiểu Phi nhanh chóng trả lời lại: "Bây giờ gió thổi về hướng Bắc, TTTM Mẫu Đơn vô cùng nguy hiểm, hai cột vòi rồng không thể dập được, tôi đang đợi xe chở nước trong thành phố đến. Chờ chúng đến thì tôi sẽ bổ sung thêm cho bên cậu một vòi rồng nữa."
"Còn bao lâu nữa ạ?"
"Sẽ lần lượt qua trong vòng 10 tới 30 phút nữa."
Nhậm Diệc nhìn ngọn lửa cháy dữ dội, rất có thể nửa giờ này sẽ là nửa giờ quyết định xem tòa B còn có hy vọng cứu được không. Anh thở dài, thảo luận với Hà Tấn: "Nếu không chặn lửa ở hành lang, chúng ta có dồn sức dập ở tòa B cũng vô dụng, chỉ e là chúng ta không thể chờ lâu như vậy."
Hà Tấn gật đầu: "Nhưng không có vòi rồng mà, chúng ta cũng đâu thể dập lửa từng tầng một ở hành lang được."
Nhậm Diệc nhìn chằm chằm vào đám lửa, ngẫm nghĩ: "Hạ pháo cao xạ kia xuống, trước tiên phụ chúng ta trấn áp lửa ở hành lang một lúc đã, để Vương Mãnh lấy ba súng phun nước từ tầng 15 ra để tạm thời thay thế pháo cao xạ nhằm áp chế lửa trên tầng cao, 10 phút thôi là được."
"Có thể thử xem."
Ngay khi Nhậm Diệc vừa định thảo luận phương án này với Trần Hiểu Phi, anh liền trơ mắt nhìn cột vòi rồng kia rơi từ trên cao xuống như một bông hoa héo rũ --- hết nước.
"Đ* mẹ." Hà Tấn cáu kỉnh vò tóc, "Hết nước rồi."
Bọn họ nghe thấy một tiếng rống của Trần Hiểu Phi từ bên trong bộ chỉ huy tạm thời.
Ngay sau đó, Trần Hiểu Phi đã ra lệnh cho trung đội cơ động nhanh chóng tiến vào TTTM Mẫu Đơn, đặt bốn vòi rồng từ trong cửa sổ ra để chặn lửa, sau đó chuyển một trong các vòi rồng đến giữa tòa A và tòa B trong lúc bắn ra từ tầng cao.
Nhậm Diệc không có cách nào mở miệng đòi vòi rồng nữa, bây giờ nhìn lại thì việc cung cấp nước cho cả hai đều rất miễn cưỡng, tình trạng cấp nước hiển nhiên còn nghiêm trọng hơn anh tưởng. Anh cắn răng: "Trước khi có xe chở nước, chúng ta nhất định phải kiểm soát được ngọn lửa." Anh đã nhìn đi nhìn lại sơ đồ phòng cháy rồi, rốt cuộc cũng phát hiện một tin tức hữu dụng: "Hà Tấn, anh xem này, đây là cửa cuốn chống cháy phải không?"
Hà Tấn liếc mắt nhìn: "Đúng rồi, vốn dĩ gần hành lang tòa A với tòa B đều có vách ngăn cháy mà, sao lại không có tác dụng nhỉ?"
"Cửa cuốn chống cháy hoặc là lâu năm không được tu sửa, hoặc là không được liên kết với hệ thống báo cháy, nếu có thể hạ cửa cuốn ở tòa B xuống bằng tay thì cũng cầm cự được lửa trong một lúc."
"Trước hết phải xác định xem cửa chống cháy bị hỏng chỗ nào đã."
"Trước hết anh đi liên lạc với người phụ trách đi, chúng ta..."
"Nhậm Diệc!"
Một tiếng gọi lớn bất chợt truyền đến từ sau lưng.
Nhậm Diệc quay đầu, thì ra là Nghiêm Giác.
"Sao anh lại ở đây?!" Nhậm Diệc ngỡ ngàng.
"Trung đoàn điều xe nâng thủy lực của chúng tôi qua."
"Các anh có xe nâng thủy lực 100 mét cơ à?" Nhậm Diệc có chút ước ao.
Xe nâng thủy lực được quyết định dựa trên việc có nhiều toà nhà cao tầng trong phạm vi trực thuộc hay không, chỉ có mấy tòa thôi thì không được, bởi vì loại xe này rất rất đắt tiền. Trung đội Phượng Hoàng lại thuộc khu vực nội thành cũ, không có nhà cao tầng, mà trung đội Tây Giao do Nghiêm Giác chỉ huy có rất nhiều nhà máy quy mô lớn, bởi vậy được phân phối không ít trang bị tối tân.
"Đúng đấy, chúng tôi cũng ít dùng chiếc này bên ngoài lắm." Nghiêm Giác nghiêm mặt nhìn tòa nhà lớn bị ngọn lửa cuồng nộ nuốt chửng, "Bây giờ sao rồi?"
Nhậm Diệc nhanh chóng đáp: "Vấn đề lớn nhất hiện giờ là nguồn cung nước không đủ, chúng tôi muốn tiến đánh hành lang, nhưng lại không có vòi rồng yểm trợ, tôi đang nghĩ cách để hạ cửa cuốn chống cháy xuống."
"Tôi yểm hộ cậu." Hai mắt Nghiêm Giác lấp lánh, rực sáng trong nền đêm đen, "Xe chúng tôi có tải trọng 40 tấn, có thể tách ra hai súng bắn nước cao áp cho cậu."
"Tuyệt vời." Nhậm Diệc nện lên ngực Nghiêm Giác một quyền, "Anh chờ tôi thu xếp. Hà Tấn, dưới trướng anh có bao nhiêu người, chúng ta chia thành từng tốp đi."
Do gần TTTM Văn Huy bị kiểm soát giao thông, Cung Ứng Huyền phải đỗ xe từ rất xa để đi bộ đến, lại còn dựa vào giấy chứng nhận cảnh sát mới xuyên qua dải cách ly để tiến vào hiện trường.
Vừa đến hiện trường, đập vào mắt hắn chính là Nhậm Diệc với Nghiêm Giác nghiêm túc trò chuyện, trong lúc giữa hai người hình thành một loại bầu không khí kiểu người ngoài chớ mà xen vào.
Theo như Cung Ứng Huyền biết thì khu trực thuộc của Nghiêm Giác cách nơi này rất xa, hắn không nghĩ tới đây rồi còn phải nhìn người mà mình không muốn thấy. Song lúc này không phải lúc ghen tuông, hắn guồng chân chạy tới: "Nhậm Diệc, tình huống sao rồi?"
Nhậm Diệc thấy Cung Ứng Huyền thì hơi sửng sốt: "Ứng Huyền, cậu đứng cách xa tòa nhà một chút, nơi này không an toàn đâu."
Nghiêm Giác cau mày: "Cậu cảnh sát này, chỗ này không phải chỗ cậu nên đến đâu."
Cung Ứng Huyền còn không buồn liếc Nghiêm Giác lấy một cái: "Tôi nghi ngờ nơi này có kẻ tình nghi phóng hỏa."
"Hiện giờ nó là hiện trường dập lửa, không phải hiện trường phạm tội. Mời cậu đi cho, đừng có quấy rầy công tác của chúng tôi." Nghiêm Giác bước đến, "Tiểu Vương, dẫn cậu cảnh sát này ra ngoài đi."
Cung Ứng Huyền chậm rãi quay đầu, đứng chình ình trước mặt Nghiêm Giác, lạnh lùng nhìn anh ta, sắc mặt lạnh như băng mà nói: "Hiện trường này vô cùng có khả năng chính là hiện trường phạm tội, tôi sẽ không rời dù chỉ một bước, anh dám gánh chịu hậu quả cho việc cảnh sát bỏ sót hiện trường đầu tiên không?"
"Thế cậu dám chịu trách nhiệm việc làm chậm trễ công tác cứu hỏa của chúng tôi à?"
"Hai người các anh bị sao đấy, đừng có mẹ nó thêm phiền nữa!" Nhậm Diệc vội la lên, "Nghiêm Giác, anh mau chuẩn bị kỹ càng súng bắn nước đi; Ứng Huyền, cậu muốn hoạt động ở đây thì nhất định phải tự đảm bảo an toàn, đừng gây cản trở cho nhân viên cứu hộ."
Nghiêm Giác với Cung Ứng Huyền đều có chút không phục, nhưng nhìn biểu tình lạnh lẽo mà cứng rắn của Nhậm Diệc, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài vẫn cười nói hằng ngày, lại miễn cưỡng nuốt lời định nói xuống.
Cao Cách đang phân tốp, Nhậm Diệc chạy qua, anh nhìn thấy Lý Táp đứng ở cuối đội, anh ngoắc ngoắc tay: "Lại đây."
Lý Táp đi đến trước mặt Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc bắt lấy đôi vai gầy gò của cô, nhìn chăm chú vào mắt cô mà rằng: "Vốn dĩ tôi hy vọng lần đầu tiên cô tiến vào một đám cháy sẽ tương đối an toàn hơn, nhưng nay cô lại phải gặp một đám cháy lớn nhất trong vòng năm năm qua. Từ bây giờ trở đi, hành động của cô đều phải tuân thủ theo mệnh lệnh tuyệt đối, không chỉ là mệnh lệnh của tôi, tất cả mọi người ở đây đều có kinh nghiệm và già dặn hơn cô, ai cũng có thể ra lệnh cho cô, nghe hiểu không?"
Lý Táp hô: "Rõ!"
Lý Táp lại trở về phía cuối đội, Tôn Định Nghĩa trầm giọng: "Nhậm đội, anh yên tâm, chúng em sẽ trông coi cô ấy, để cho cô ấy ở bên ngoài cảm thụ một chút là được."
Nhậm Diệc gật đầu, từ xa xa trông thấy Hà Tấn dẫn theo một vài người trở về, anh bận bịu đến đón.
"Tứ Hỏa, đây là chủ nhiệm đội bảo vệ của Văn Huy, anh ta biết tình huống của cửa cuốn."
Trưởng đội bảo vệ nói: "Lãnh đạo, cửa cuốn của tòa B không bị hỏng, sở dĩ không hạ xuống được, tôi nghi là pin của cửa cảm biến mấy năm nay chưa được thay nên không có điện, hoặc là bị lửa thiêu nên không nhạy."
Hà Tấn bực mình: "TTTM của các anh lớn thế mà còn dùng vách ngăn lạc hậu đến thế sao? Cái này không phải để trưng thôi à?!"
Nếu như cửa cuốn có thể hạ xuống để ngăn lửa kịp thời, tòa B tuyệt đối sẽ không bị hư hại nghiêm trọng đến mức này chỉ trong thời gian ngắn như vậy.
Chủ nhiệm bảo vệ cười khổ một tiếng: "Dù sao tôi cũng xác định sẽ mất việc rồi, tôi nói thật với các anh vậy. Mấy năm trước sở cứu hỏa đã yêu cầu chấn chỉnh và đổi sang loại thông minh được tích hợp với đầu báo cháy, nhưng để cải cách thì rất tốn kém, ông chủ không đành lòng, bèn sửa lại chỉ một hai chiếc để đối phó với thanh tra phòng cháy."
Trong suốt cuộc đời nghề nghiệp làm lính cứu hỏa của Nhậm Diệc, Nhậm Diệc đã quá rõ một điều, đó là không có một đơn vị nào trên thế giới có đầy đủ các phương sách PCCC đạt tiêu chuẩn. Nếu công tác nghiệm thu PCCC được nghiêm ngặt theo đúng quy định thì tất cả các TTTM, ngay cả không phải TTTM cũng đóng cửa cả, nhìn chán chê rồi. Nhậm Diệc từng đối mặt với đủ loại hành vi không chịu trách nhiệm, từ cơn phẫn nộ mới đầu thì giờ đã sắp chai lì đến nơi.
Xảy ra chuyện thì phải truy cứu trách nhiệm là điều hiển nhiên, nhưng trước mắt thì truy cứu ai cũng không quan trọng, quan trọng chính là cứu người, giảm thiểu thiệt hại.
Nhậm Diệc hít sâu một hơi: "Các chiến sĩ của trung đội Phượng Hoàng và Tam Ninh, tôi cùng với đội trưởng Hà sẽ dẫn các cậu tiến vào hiện trường nguy hiểm nhất hiện nay là từ tầng 1-7 của tòa B, tự tay sập cửa cuốn chống cháy xuống, tạm thời ngăn chặn thế lửa lan ra. Mọi người cũng đã thấy rồi, mùa này cung cấp nước khó khăn, chúng ta không có vòi rồng để hỗ trợ, đây sẽ là một trận chiến đầy cam go và nguy hiểm, tôi yêu cầu các cậu tự đảm bảo an toàn cho bản thân là trên hết, phục tùng mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ."
Các chiến sĩ đồng thanh hô lớn: "Rõ!"
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa