Hoa Đào Rực Rỡ
Chương 5
Mẹ của Đinh Kiêu- Lý Phượng Hà đã rất ngạc nhiên khi nghe được tin này từ cụ Đinh, thật là không thể tin được, đấy là Mạnh thịt thịt đó, không đúng phải là Mạnh Vân Cẩn mới đúng, cô ta lại dám si tâm vọng tưởng muốn gả cho con mình, đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.
“Ông nội con nói ông đã đồng ý với cụ Mạnh , sau khi ông ấy mất sẽ giúp ông ấy chăm sóc người nhà, cho nên ông con đã định hôn sự cho con với đứa cháu gái mới chỉ gặp một lần của ông Mạnh.” Lý Phượng Hà lần này cũng không có cách nào khác.
Bà chỉ có một người con bảo bối, điều kiện tốt như thế, bao nhiêu con gái nhà quyền quý đứng xếp hàng muốn gả cho nó, nhưng không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim.
“Cái gì gọi là không thể làm khác được nên đã định đoạt hôn sự này, ông nội có phải già rồi nên hồ đồ không, hôn nhân này con không đồng ý.” Đinh Kiêu kiên quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Tại sao mình phải lấy Mạnh Vân Cẩn vừa mập vừa đen đó, nếu cô ta xinh đẹp một chút còn có thể suy nghĩ, vấn đề là từ nhỏ cô ta đã vừa đen vừa mập, còn bẩn nữa.
Lý Phượng Hà thừa dịp chồng còn chưa nghe thấy, đánh Đinh Kiêu một cái: “Không được nói lung tung, cái gì mà già rồi nên hồ đồ? Những lời này nếu mà để cha con nghe thấy không đánh con mới là lạ.
Trong nhà Đinh Kiêu cụ Đinh rất có quyền uy, chỉ cần cụ nói một cấu thì trong nhà họ Đinh từ trên xuống dưới không ai dám cãi lời cụ.
“Con không lấy cô ta đâu, cô ta rất xấu.” Đinh Kiêu biết, mẹ thương mình nhất, chỉ cần làm nũng mẹ một chút, nhất định mẹ sẽ bênh mình. Lý Phượng Hà lúc này mới nói: “Con không nhìn thấy người ta bao giờ, sao có thể nói người ta khó coi.”
“Chẳng phải khi còn bé đã gặp cô ta rồi sao, vừa đen vừa mập, còn rít thuốc lá.”
“Có lẽ lớn lên nhìn sẽ xinh hơn.”
“Xinh cũng không được, tư chất của cô ta không được. Mẹ, mẹ không thấy cô ta không xứng làm con dâu mẹ ư, cô ta nhìn ngu ngốc như thế, không được thông minh cho lắm.”
Về điểm này, Lý Phượng Hà có thể thấy được, bà trước kia có gặp qua Vân Cẩn mấy lần, cảm thấy cô bé kia có chút ngây ngốc, hình như không thích nói chuyện, dáng dấp cũng không xinh đẹp so với người khác cũng không có gì nổi bật.
“Nhưng ông con nói , Vân Cẩn là một cô bé tốt, thật thà lại yên phận, nếu làm vợ con thì con cũng không phải thua thiệt, mẹ cũng không muốn cho con kết hôn, mẹ với bà nội con đã khuyên mãi, ông con mới đồng ý cho các con đính hôn trước, có gì sau này rồi kết hôn cũng không muộn.” Lý Phượng Hà khổ sở nói.
Đinh Kiêu sững sờ, mới nói: “Con đi tìm bà nội.” Anh biết cả nhà này, nếu muốn khuyên ông nội cũng chỉ có bà nội mới làm được, bình thường bà nội vui vẻ dễ gần, nhưng một khi tỏ thái độ, ông nội cái gì cũng phải nghe theo.
“Tìm bà nội con cũng vô ích thôi, lần này ông con lần này rất kiên quyết, hay là con cứ đi gặp mặt một chút, nếu không thích, trở về mẹ và cha con sẽ bàn nhau một chút xem làm thế nào.” Lý Phượng Hà cũng không hy vọng con mình nhanh như vậy đã từ chối, như vậy sẽ trọc giận bố chồng.
‘Vậy cũng được, biết đâu người ta còn không thích con thì sao.” Đinh Kiêu cười như không cười nói trong lòng đang thầm tính kế.
Lý Phượng Hà nhìn ánh mắt của con trai, cũng biết nhất định thằng bé này lại định bày trò gì rồi, nhưng chỉ để trong lòng coi như không biết, bà cũng không thích Mạnh Vân Cẩn.
Cứ như vậy, lần đầu tiên xem mắt của Đinh Kiêu và Mạnh Vân Cẩn rất được mọi người trong nhà xem trọng
Để tỏ lòng tôn trọng nhà gái, cũng là để cho nhà gái không thấy áp lực, Đinh Kiêu khéo léo từ chối mọi người cùng đi, mà chủ động hẹn riêng một mình Vân Cẩn ở một nhà hàng sang trọng.
Lần đầu gặp mặt, Đinh Kiêu tuyệt đối không tin mĩ nữ ngồi đối diện mình chính là Mạnh Vân Cẩn, cô gái này đúng là đẹp quá đi, cùng với cô bé lúc trước anh gặp qua quả thật là một trời một vực, trong nháy mắt Đinh Kiêu có cảm giác mình nhặt được vàng, đồng thời trong lòng anh cũng đang hối hận hôm này mình đã cố ý ăm mặc khó coi, nhỡ người ta không nhìn trúng anh thì làm thế nào?
Nhưng đáng tiếc chính là, hai mắt anh tỏa sáng cũng không lấy được lòng mĩ nữ trước mặt, cô ung dung nói: “Anh Đinh, em tự giới thiệu, em là Tế Tế, là em họ của Mạnh Vân Cẩn, chị em có việc đến muộn một chút, chị sợ anh chờ sốt ruột nên bảo em đến nói trước với anh một tiếng.”
Mạnh Vân Cẩn cô được đấy, bắt tôi phải chờ cô, nếu không nể tình mĩ nữ trước mặt, Đinh Kiêu tức giận muốn lật bàn, nhưng dù sao cũng đang ngồi trước giai nhân, anh dù không có phong độ cũng không tiện phát tác, chỉ đành cười mỉa: “Không sao, hai ta nói chuyện một chút cũng được.”
“Anh , anh nói chuyện với chị em là được rồi, chị em tuy không quá xinh nhưng tính tình rất tốt, anh chỉ cần đối xử tốt với chị ấy chị ấy chắc chắn sẽ thích anh.” Cô bé nháy nháy đôi mắt to vô tội. ngây thơ nhìn Đinh Kiêu.
Tôi tất nhiên không có kiên nhẫn đối xử tốt với cô ta rồi, Đinh Kiêu trong lòng thầm nói vậy nhưng trên mặt thì cười: “Vậy sao,lúc nhỏ tôi có gặp qua cô ấy,đúng là không xinh đẹp, nếu so với em thật sự phải nói là thua kém xa.”
“À, cái này nếu để ý một người sao có thể chỉ để ý diện mạo chứ, diện mạo cũng chỉ là nhất thời, tính tình mới là quan trọng nhất, anh Đinh nói phải không.” Tế Tế thấy Vân Cẩn từ cổng nhà hàng tới, đang có ý đinh bỏ chạy nhưng đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể giơ tay vẫy vẫy với chị.
Vân Cẩn thấy cô, rất ngạc nhiên: “Làm sao em lại ở đây?”
Tế Tế đứng lên, nhường chỗ cho cô: “Em thay mặt chị tới gặp anh Đinh Kiêu nói chuyện một chút, bây giờ chị tới rồi, em không quấy rấy anh chị nữa, em đi trước đây.”
Dứt lời, cô bé cầm túi xách bỏ chạy.
Vân Cẩn biết đây nhất định là trò ranh mãnh của em trai mình, em trai nghe nói cô cùng Đinh Kiêu xem mắt đã rất vui mừng còn giúp cô bày mưu tính kế, bắt cô nhất định phải câu được chàng rể vàng này.
Tế Tế rất xinh đẹp, nếu như Đinh Kiêu không thích chị mình thì còn Tế Tế, Vân Cẩn biết ngay được ý đồ của em trai mình, trong lòng thầm mắng nó mấy trăm lần.
“Thật xin lỗi, để cho anh chờ lâu, em họ tôi không hiểu chuyện, có gì thất lễ mong anh đừng trách.” Vân Cẩn nói lời xin lỗi với Đinh Kiêu, lại thấy Đinh Kiêu không có biểu hiện gì, chỉ cúi đầu nhìn thực đơn, thái độ này là như thế nào, anh ta dường như khinh thuwonfh ngay cả mí mắt cũng không thèm liếc một cái.
Đức hạnh gì chứ? Giống hệt khi còn bé, nhiều năm như vậy mà một chút cũng không thay đổi, Vân Cẩn đoán được ý định của em trai mình nhưng cũng nhìn thấu bộ mặt của Đinh Kiêu.
Không chỉ như thế, cô khinh thường nhìn kiểu tóc kì quặc của anh ta, áo sơ mi màu hồng phấn, không biết xu hướng giới tính của anh ta có giống mình không nữa, xem ra lần này xem mặt quả thật không nên có hy vọng gì nhiều.
“Cô muốn ăn gì? Gọi cho cô một con gà tây trên bàn tiệc có đủ không?” Đinh Kiêu ngẩng mặt ngon tay xếp hình Lan Hoa Chỉ đem thực đơn gà tây trên bàn tiệc chỉ cho Vân Cẩn.
Đó là phần ăn cho bốn người đấy, trong nháy mắt Vân Cẩn liền hiểu ý anh ta, nhiều năm như vậy anh ta vẫn nhớ sự việc ăn bánh ngọt khi còn bé của cô, bây giờ đúng lúc có cơ hội để chế giễu cô.
Nhưng Vân Cẩn đã không còn là cô nhóc Vân Cẩn của năm xưa nữa, câu đầu tiên cô nói lại làm Đinh Kiêu tức chết đi được: “Anh có thể hay không đừng vểnh cao ngón tay út như vậy? Giống y như cựa gà vậy, ảnh hưởng không tốt tới mắt tôi, Hoa Lan Chỉ không phải vểnh lên như vậy, anh phải làm như thế này này.” Vừa nói cô vừa bắt trước Hoa Lan Chỉ của một hoa đán trong hí kịch.(Hoa đán: diễn viên đóng vai con gái có tính cách hoạt bát hoặc phõng đãng đanh đá)
Đinh Kiêu ba một cái ném thực đơn lên bàn gọi phục vụ tới để chọn thức ăn, trong khi Đinh Kiêu cực kì tức giận thì Vân Cẩn chậm rãi ngắm khung cảnh ngoài của sổ.
So với Tế Tế thùy mị, Vân Cẩn quả thật còn kém xa, dáng người cô cũng không được cho là cao gầy, không đến một met bảy, quần áo mặc nhìn còn mới, nhưng kiểu tóc thì quê mùa, Đinh Kiêu bắt bẻ đánh giá Vân Cẩn, nhưng anh cũng không thể không thừa nhận cô bây giờ đã xinh hơn nhiều so với khi còn nhỏ.
Khi còn nhỏ, do hay chạy chơi ngoài trời nhiều, không chú ý tránh nắng, cho nên cô mới đen thế kia, hiện tại dù không trắng nõn nà nhưng cũng là màu da bình thường, dáng người, thì không phải là loại mình dây đang thịnh hành bây giờ mà dáng cô đẫy đà vừa đủ, nhìn ngoại hình mà nói đúng là loại mà Đinh Kiêu thích.
Cô thắt đáy lưng ong, khung xương tuy nhỏ nhưng chỗ nào cần có thịt thì cô cũng có, vừa nhìn là thấy ngay ngực lớn eo thon. Đối với con gái Đinh Kiêu có thể gọi là khá hiểu biết, thời kì trưởng thành mười lăm mười sáu tuổi anh đã tiếp xúc qua rất nhiều con gái, người mập có người gầy cũng có, mỗi người một vẻ, nên chỉ càn nhìn qua anh có thể biết được.
Nhìn anh lịch sự thế kia, Vân Cẩn thật không thể nào ngờ được anh đang nghiên cứu dáng người cô, cũng không thể biết được những người đàn ông ăn chơi thực sự sẽ không cần nhìn chằm chằm một người phụ nữ mà chỉ cần thỉnh thoảng liếc qua cũng có thể đánh giá được người phụ nữ đó.
“Ông nội tôi rất khen cô, nói cô tính tình rất tốt, không biết cô có thật sự tốt như vậy không .” Đinh Kiêu quyết định trước rót cho Vân Cẩn một chén canh. Vân Cẩn chỉ cười cười: “Không dám nhận, cụ Đinh quá khen rồi.”
“Cô xem cô tốt như thế so với tôi thật sựu chênh lệch quá lớn, cho nên hôm nay đi xem mặt tôi cũng không dám hy vọng qua nhiều, cô sao có thể để ý tôi được chứ.” Đinh Kiêu cười cười cố ý gắp cho Vân Cẩn một con hào.
Vân Cẩn cúi đầu ăn con hào, trong lòng không biết có mùi vị gì, luôn cho rằng xem mắt là một chuyện đả kích người, cô cũng không tưởng tượng tốt như thê, cũng không phải loại người làm cho người khác vừa gặp đã yêu, nói trắng ra cô là một người bình thường, không có gì xuất chúng.
Nhưng xấu xí cũng có tôn nghiêm của xấu xí, mập thì cũng có nhân cách của mập, đừng thấy một nữ sinh bên ngoài nhìn bình thường nhưng bên trong họ đều là quái thú cả đấy, đừng có ép họ cắn người nếu không người đó sẽ chết rất thảm.
Bóp chết hi vọng trong lòng, Vân Cẩn mới nói: “Anh yên tâm đi, tôi biết được khi về nhà sẽ cần nói như thế nào.”
Lúc này Đinh Kiêu mới hài lòng ngửa người về phía sau, dựa vào thành ghế nói: “Thật ra tôi cũng không phải có ý đó, tôi chỉ cảm thấy hôn nhân là chuyện lớn không phải trò đùa, hai người nếu không hợp mà vẫn miễn cưỡng ở bên nhau, sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp……..”
Tôi biết anh hai mươi năm rồi, lại còn không biết trong bụng anh đang ngĩ gì? Vân Cẩn không nhịn được buồn bực, ngẩng đầu nhìn Đinh Kiêu một cái, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Anh mời tôi ăn bữa cơm này đối với tôi đúng là rất tốt, trước giờ tôi đối với đồ ăn ngon không bao giờ cự tuyệt.”
Đinh Kiêu ừ một tiếng, buồn buồn nghĩ, cô ta đây là có ý gì, cơm đối với cô ta có ý nghĩa hơn sao, chẳng lẽ cô cũng không mong đợi lần xem mắt này?
Điều này làm Đinh Kiêu ít nhiều có chút tự ái, nhưng rất nhanh, anh đã bỏ đi suy nghĩ này, như thế là tốt nhất, cô ta sẽ không quấn tới mình, ngộ nhỡ dây dưa, cô ta lại có quan hệ với ông, chỉ sợ muốn thoát cũng không được
“Ông nội con nói ông đã đồng ý với cụ Mạnh , sau khi ông ấy mất sẽ giúp ông ấy chăm sóc người nhà, cho nên ông con đã định hôn sự cho con với đứa cháu gái mới chỉ gặp một lần của ông Mạnh.” Lý Phượng Hà lần này cũng không có cách nào khác.
Bà chỉ có một người con bảo bối, điều kiện tốt như thế, bao nhiêu con gái nhà quyền quý đứng xếp hàng muốn gả cho nó, nhưng không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim.
“Cái gì gọi là không thể làm khác được nên đã định đoạt hôn sự này, ông nội có phải già rồi nên hồ đồ không, hôn nhân này con không đồng ý.” Đinh Kiêu kiên quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Tại sao mình phải lấy Mạnh Vân Cẩn vừa mập vừa đen đó, nếu cô ta xinh đẹp một chút còn có thể suy nghĩ, vấn đề là từ nhỏ cô ta đã vừa đen vừa mập, còn bẩn nữa.
Lý Phượng Hà thừa dịp chồng còn chưa nghe thấy, đánh Đinh Kiêu một cái: “Không được nói lung tung, cái gì mà già rồi nên hồ đồ? Những lời này nếu mà để cha con nghe thấy không đánh con mới là lạ.
Trong nhà Đinh Kiêu cụ Đinh rất có quyền uy, chỉ cần cụ nói một cấu thì trong nhà họ Đinh từ trên xuống dưới không ai dám cãi lời cụ.
“Con không lấy cô ta đâu, cô ta rất xấu.” Đinh Kiêu biết, mẹ thương mình nhất, chỉ cần làm nũng mẹ một chút, nhất định mẹ sẽ bênh mình. Lý Phượng Hà lúc này mới nói: “Con không nhìn thấy người ta bao giờ, sao có thể nói người ta khó coi.”
“Chẳng phải khi còn bé đã gặp cô ta rồi sao, vừa đen vừa mập, còn rít thuốc lá.”
“Có lẽ lớn lên nhìn sẽ xinh hơn.”
“Xinh cũng không được, tư chất của cô ta không được. Mẹ, mẹ không thấy cô ta không xứng làm con dâu mẹ ư, cô ta nhìn ngu ngốc như thế, không được thông minh cho lắm.”
Về điểm này, Lý Phượng Hà có thể thấy được, bà trước kia có gặp qua Vân Cẩn mấy lần, cảm thấy cô bé kia có chút ngây ngốc, hình như không thích nói chuyện, dáng dấp cũng không xinh đẹp so với người khác cũng không có gì nổi bật.
“Nhưng ông con nói , Vân Cẩn là một cô bé tốt, thật thà lại yên phận, nếu làm vợ con thì con cũng không phải thua thiệt, mẹ cũng không muốn cho con kết hôn, mẹ với bà nội con đã khuyên mãi, ông con mới đồng ý cho các con đính hôn trước, có gì sau này rồi kết hôn cũng không muộn.” Lý Phượng Hà khổ sở nói.
Đinh Kiêu sững sờ, mới nói: “Con đi tìm bà nội.” Anh biết cả nhà này, nếu muốn khuyên ông nội cũng chỉ có bà nội mới làm được, bình thường bà nội vui vẻ dễ gần, nhưng một khi tỏ thái độ, ông nội cái gì cũng phải nghe theo.
“Tìm bà nội con cũng vô ích thôi, lần này ông con lần này rất kiên quyết, hay là con cứ đi gặp mặt một chút, nếu không thích, trở về mẹ và cha con sẽ bàn nhau một chút xem làm thế nào.” Lý Phượng Hà cũng không hy vọng con mình nhanh như vậy đã từ chối, như vậy sẽ trọc giận bố chồng.
‘Vậy cũng được, biết đâu người ta còn không thích con thì sao.” Đinh Kiêu cười như không cười nói trong lòng đang thầm tính kế.
Lý Phượng Hà nhìn ánh mắt của con trai, cũng biết nhất định thằng bé này lại định bày trò gì rồi, nhưng chỉ để trong lòng coi như không biết, bà cũng không thích Mạnh Vân Cẩn.
Cứ như vậy, lần đầu tiên xem mắt của Đinh Kiêu và Mạnh Vân Cẩn rất được mọi người trong nhà xem trọng
Để tỏ lòng tôn trọng nhà gái, cũng là để cho nhà gái không thấy áp lực, Đinh Kiêu khéo léo từ chối mọi người cùng đi, mà chủ động hẹn riêng một mình Vân Cẩn ở một nhà hàng sang trọng.
Lần đầu gặp mặt, Đinh Kiêu tuyệt đối không tin mĩ nữ ngồi đối diện mình chính là Mạnh Vân Cẩn, cô gái này đúng là đẹp quá đi, cùng với cô bé lúc trước anh gặp qua quả thật là một trời một vực, trong nháy mắt Đinh Kiêu có cảm giác mình nhặt được vàng, đồng thời trong lòng anh cũng đang hối hận hôm này mình đã cố ý ăm mặc khó coi, nhỡ người ta không nhìn trúng anh thì làm thế nào?
Nhưng đáng tiếc chính là, hai mắt anh tỏa sáng cũng không lấy được lòng mĩ nữ trước mặt, cô ung dung nói: “Anh Đinh, em tự giới thiệu, em là Tế Tế, là em họ của Mạnh Vân Cẩn, chị em có việc đến muộn một chút, chị sợ anh chờ sốt ruột nên bảo em đến nói trước với anh một tiếng.”
Mạnh Vân Cẩn cô được đấy, bắt tôi phải chờ cô, nếu không nể tình mĩ nữ trước mặt, Đinh Kiêu tức giận muốn lật bàn, nhưng dù sao cũng đang ngồi trước giai nhân, anh dù không có phong độ cũng không tiện phát tác, chỉ đành cười mỉa: “Không sao, hai ta nói chuyện một chút cũng được.”
“Anh , anh nói chuyện với chị em là được rồi, chị em tuy không quá xinh nhưng tính tình rất tốt, anh chỉ cần đối xử tốt với chị ấy chị ấy chắc chắn sẽ thích anh.” Cô bé nháy nháy đôi mắt to vô tội. ngây thơ nhìn Đinh Kiêu.
Tôi tất nhiên không có kiên nhẫn đối xử tốt với cô ta rồi, Đinh Kiêu trong lòng thầm nói vậy nhưng trên mặt thì cười: “Vậy sao,lúc nhỏ tôi có gặp qua cô ấy,đúng là không xinh đẹp, nếu so với em thật sự phải nói là thua kém xa.”
“À, cái này nếu để ý một người sao có thể chỉ để ý diện mạo chứ, diện mạo cũng chỉ là nhất thời, tính tình mới là quan trọng nhất, anh Đinh nói phải không.” Tế Tế thấy Vân Cẩn từ cổng nhà hàng tới, đang có ý đinh bỏ chạy nhưng đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể giơ tay vẫy vẫy với chị.
Vân Cẩn thấy cô, rất ngạc nhiên: “Làm sao em lại ở đây?”
Tế Tế đứng lên, nhường chỗ cho cô: “Em thay mặt chị tới gặp anh Đinh Kiêu nói chuyện một chút, bây giờ chị tới rồi, em không quấy rấy anh chị nữa, em đi trước đây.”
Dứt lời, cô bé cầm túi xách bỏ chạy.
Vân Cẩn biết đây nhất định là trò ranh mãnh của em trai mình, em trai nghe nói cô cùng Đinh Kiêu xem mắt đã rất vui mừng còn giúp cô bày mưu tính kế, bắt cô nhất định phải câu được chàng rể vàng này.
Tế Tế rất xinh đẹp, nếu như Đinh Kiêu không thích chị mình thì còn Tế Tế, Vân Cẩn biết ngay được ý đồ của em trai mình, trong lòng thầm mắng nó mấy trăm lần.
“Thật xin lỗi, để cho anh chờ lâu, em họ tôi không hiểu chuyện, có gì thất lễ mong anh đừng trách.” Vân Cẩn nói lời xin lỗi với Đinh Kiêu, lại thấy Đinh Kiêu không có biểu hiện gì, chỉ cúi đầu nhìn thực đơn, thái độ này là như thế nào, anh ta dường như khinh thuwonfh ngay cả mí mắt cũng không thèm liếc một cái.
Đức hạnh gì chứ? Giống hệt khi còn bé, nhiều năm như vậy mà một chút cũng không thay đổi, Vân Cẩn đoán được ý định của em trai mình nhưng cũng nhìn thấu bộ mặt của Đinh Kiêu.
Không chỉ như thế, cô khinh thường nhìn kiểu tóc kì quặc của anh ta, áo sơ mi màu hồng phấn, không biết xu hướng giới tính của anh ta có giống mình không nữa, xem ra lần này xem mặt quả thật không nên có hy vọng gì nhiều.
“Cô muốn ăn gì? Gọi cho cô một con gà tây trên bàn tiệc có đủ không?” Đinh Kiêu ngẩng mặt ngon tay xếp hình Lan Hoa Chỉ đem thực đơn gà tây trên bàn tiệc chỉ cho Vân Cẩn.
Đó là phần ăn cho bốn người đấy, trong nháy mắt Vân Cẩn liền hiểu ý anh ta, nhiều năm như vậy anh ta vẫn nhớ sự việc ăn bánh ngọt khi còn bé của cô, bây giờ đúng lúc có cơ hội để chế giễu cô.
Nhưng Vân Cẩn đã không còn là cô nhóc Vân Cẩn của năm xưa nữa, câu đầu tiên cô nói lại làm Đinh Kiêu tức chết đi được: “Anh có thể hay không đừng vểnh cao ngón tay út như vậy? Giống y như cựa gà vậy, ảnh hưởng không tốt tới mắt tôi, Hoa Lan Chỉ không phải vểnh lên như vậy, anh phải làm như thế này này.” Vừa nói cô vừa bắt trước Hoa Lan Chỉ của một hoa đán trong hí kịch.(Hoa đán: diễn viên đóng vai con gái có tính cách hoạt bát hoặc phõng đãng đanh đá)
Đinh Kiêu ba một cái ném thực đơn lên bàn gọi phục vụ tới để chọn thức ăn, trong khi Đinh Kiêu cực kì tức giận thì Vân Cẩn chậm rãi ngắm khung cảnh ngoài của sổ.
So với Tế Tế thùy mị, Vân Cẩn quả thật còn kém xa, dáng người cô cũng không được cho là cao gầy, không đến một met bảy, quần áo mặc nhìn còn mới, nhưng kiểu tóc thì quê mùa, Đinh Kiêu bắt bẻ đánh giá Vân Cẩn, nhưng anh cũng không thể không thừa nhận cô bây giờ đã xinh hơn nhiều so với khi còn nhỏ.
Khi còn nhỏ, do hay chạy chơi ngoài trời nhiều, không chú ý tránh nắng, cho nên cô mới đen thế kia, hiện tại dù không trắng nõn nà nhưng cũng là màu da bình thường, dáng người, thì không phải là loại mình dây đang thịnh hành bây giờ mà dáng cô đẫy đà vừa đủ, nhìn ngoại hình mà nói đúng là loại mà Đinh Kiêu thích.
Cô thắt đáy lưng ong, khung xương tuy nhỏ nhưng chỗ nào cần có thịt thì cô cũng có, vừa nhìn là thấy ngay ngực lớn eo thon. Đối với con gái Đinh Kiêu có thể gọi là khá hiểu biết, thời kì trưởng thành mười lăm mười sáu tuổi anh đã tiếp xúc qua rất nhiều con gái, người mập có người gầy cũng có, mỗi người một vẻ, nên chỉ càn nhìn qua anh có thể biết được.
Nhìn anh lịch sự thế kia, Vân Cẩn thật không thể nào ngờ được anh đang nghiên cứu dáng người cô, cũng không thể biết được những người đàn ông ăn chơi thực sự sẽ không cần nhìn chằm chằm một người phụ nữ mà chỉ cần thỉnh thoảng liếc qua cũng có thể đánh giá được người phụ nữ đó.
“Ông nội tôi rất khen cô, nói cô tính tình rất tốt, không biết cô có thật sự tốt như vậy không .” Đinh Kiêu quyết định trước rót cho Vân Cẩn một chén canh. Vân Cẩn chỉ cười cười: “Không dám nhận, cụ Đinh quá khen rồi.”
“Cô xem cô tốt như thế so với tôi thật sựu chênh lệch quá lớn, cho nên hôm nay đi xem mặt tôi cũng không dám hy vọng qua nhiều, cô sao có thể để ý tôi được chứ.” Đinh Kiêu cười cười cố ý gắp cho Vân Cẩn một con hào.
Vân Cẩn cúi đầu ăn con hào, trong lòng không biết có mùi vị gì, luôn cho rằng xem mắt là một chuyện đả kích người, cô cũng không tưởng tượng tốt như thê, cũng không phải loại người làm cho người khác vừa gặp đã yêu, nói trắng ra cô là một người bình thường, không có gì xuất chúng.
Nhưng xấu xí cũng có tôn nghiêm của xấu xí, mập thì cũng có nhân cách của mập, đừng thấy một nữ sinh bên ngoài nhìn bình thường nhưng bên trong họ đều là quái thú cả đấy, đừng có ép họ cắn người nếu không người đó sẽ chết rất thảm.
Bóp chết hi vọng trong lòng, Vân Cẩn mới nói: “Anh yên tâm đi, tôi biết được khi về nhà sẽ cần nói như thế nào.”
Lúc này Đinh Kiêu mới hài lòng ngửa người về phía sau, dựa vào thành ghế nói: “Thật ra tôi cũng không phải có ý đó, tôi chỉ cảm thấy hôn nhân là chuyện lớn không phải trò đùa, hai người nếu không hợp mà vẫn miễn cưỡng ở bên nhau, sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp……..”
Tôi biết anh hai mươi năm rồi, lại còn không biết trong bụng anh đang ngĩ gì? Vân Cẩn không nhịn được buồn bực, ngẩng đầu nhìn Đinh Kiêu một cái, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Anh mời tôi ăn bữa cơm này đối với tôi đúng là rất tốt, trước giờ tôi đối với đồ ăn ngon không bao giờ cự tuyệt.”
Đinh Kiêu ừ một tiếng, buồn buồn nghĩ, cô ta đây là có ý gì, cơm đối với cô ta có ý nghĩa hơn sao, chẳng lẽ cô cũng không mong đợi lần xem mắt này?
Điều này làm Đinh Kiêu ít nhiều có chút tự ái, nhưng rất nhanh, anh đã bỏ đi suy nghĩ này, như thế là tốt nhất, cô ta sẽ không quấn tới mình, ngộ nhỡ dây dưa, cô ta lại có quan hệ với ông, chỉ sợ muốn thoát cũng không được
Tác giả :
Nhan Nguyệt Khê