Hoa Đào Nở Rộ
Chương 5: Học tập, yêu, tìm việc làm, ba việc cần thiết
Sáu giờ hai mươi năm phút, cánh cửa bên tay trái của Khương Mộc Ninh từ từ mở ra, Phó hiệu trưởng và viện trưởng học viện công trình kiến trúc Hàn Thừa cười cười dẫn đường cho một người khác đi vào.
“Đến rồi, đến rồi.” Mai Lộ cũng lập tức nhìn sang, cô ấy ngẩng đầu nở nụ cười tươi như hoa.
Khương Mộc Ninh trợn mắt há mồm nhìn ba người đang đi trên đài, cô nhìn thấy người đi ở giữa hơi quay người nhìn sang, theo bản năng cô cũng cúi thấp xuống một chút, bàn tay trái nâng lên che nửa gương mặt, đầu cúi thấp, mắt tự nhìn đầu gối của mình.
Buồi chiều nay cô làm chuyện gì thế này? Cứ như vậy mà phát ngôn linh tinh bừa bãi? Thật sự là mất hết mặt mũi rồi. Cuối cùng anh ta còn nói cái gì cơ chứ? Cám ơn? Đó chính là sự chế nhạo kín đáo với cô phải không? mệt cho anh ta còn nở nụ cười đến ôn hòa đẹp mắt như vậy, thế mà cô còn cảm thấy người này không tồi nữa chứ.
Anh ta mà sợ Hàn Thừa sao? Sao anh ta phải sợ Hàn Thừa cơ chứ, đến hiệu trưởng cũng không dám có ý kiến với anh ta cơ mà. Dựa vào thành tích ưu tú nhất trong khoa kiến trúc công trình hệ chính quy, thạc sĩ tốt nghiệp, dựa vào việc anh ta thiết kế kiến trúc ở nước ngoài với tiền đồ vô lượng, sau đó lại kể đến việc mấy năm nay anh ta luôn quyên góp tiền cho trường học, ngay cả việc anh ta tích cực nhận đàn em vào công ty thực tập, công tác, chỉ bằng những việc này thôi nói không chừng hiệu trưởng còn phải gọi anh ta một tiếng đại gia đó chứ.
Vẻ mặt Khương Mộc Ninh rất đau khổ, cô khóc không ra nước mắt mà. Cuối cùng là buổi chiều hôm nay cô mắc bệnh gì vậy, vậy có phải là đắc tội với đàn anh cao cấp này không? Đây là người cô có thể đắc tội được sao? Vậy nên là cô không đắc tội với anh ta đúng không?
Khương Mộc Ninh khẽ rời bàn tay đang che mặt xuống, cô thấy người trên đài cao kia đang nở nụ cười nói chuyện với những người bên cạnh, nụ cười kia ấm áp như gió xuân, cô lập tức nghe thấy câu nói cảm thán của Mai Lộ ở bên cạnh, sinh viên nữ ở bốn phía cũng là đều giống nhau ở gương mặt tỏa sáng, nụ cười ngượng ngùng hàm chứa ý xuân, nhưng thật là đều là những gương mặt thèm thuồng như lang như hổ, lúc này cô mới cẩn thận bỏ bàn tay của mình xuống.
Ai, Mai Lộ chọn chỗ ngồi cao như vậy làm gì chứ? Bọn cô là tới nghe tọa đàm mà, mang theo lỗ tai là đủ rồi mà.
Thấy tầm mắt đối phương không còn nhìn sang bên này, tâm tình luôn thấp thỏm không yên của Khương Mộc Ninh cũng từ từ bình tĩnh lại.
Buổi chiều nay chỉ là một cuộc nhạc đệm nhỏ mà thôi, đối với một người vừa đi học, vừa bận làm việc thì chắc hẳn là anh ta đã sớm quên rồi đúng không?
Anh ta, Triệu Tiệm An, cô có nghe nói qua sự tích của anh ta, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người thật, ừ, cũng không đúng lắm, chiều nay đã gặp một lần, nhưng mà lần đầu tiên đến người cùng tên cũng họ, gương mặt anh tuấn dịu dàng, lúc anh ta mới tiến vào cô có nhìn qua, chắc hẳn phải cao hơn 175cm, anh ta vẫn mặc bộ quần áo của buổi chiều, áo sơ mi caro màu lam nhạt, quần vải kaki màu sắc bình thường, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, xem ra so với trong tưởng tượng của cô còn thân thiết hơn nhiều, ừ, cũng có lẽ là do buổi chiều cô đã nhìn thấy một lúc rồi……
Buổi tọa đàm rất nhanh được bắt đầu.
Hàn Thừa là người dẫn chương trình lúc mở màn, ông cười cười giới thiệu Triệu Tiệm An, sau đó đưa micro cho anh ta. Quả thật là phía dưới không có một ai lắng nghe ông nói câu nào hết.
Âm thanh của Triệu Tiệm An trầm thấp trong trẻo, dịu dàng khiến người nghe thấy rất êm tai. diễn@đàn$lê$quý&đôn
“Chào mọi người, anh là Triệu Tiệm An. Tuy nói là buổi tọa đàm nhưng mọi người cứ coi như đây là một buổi nói chuyện đi, nói chuyện phiếm cũng được, đây cũng là lần đầu tiên anh đứng trên buổi tọa đàm thế này, nói thật, anh có chút run đó.”
Lời nói rất đơn giản, nhưng lại khiến cho người ngồi nghe vang lên một hồi tiếng cười và tiếng vỗ tay.
Mặc dù là lần đầu tiên nhưng anh ta cũng chuẩn bị rất đầy đủ, thậm chí còn là cả PPT, trong đó đều là những ví dụ thực tế biểu diễn. Lúc đầu, Khương Mộc Ninh có chút không tập trung, dần dần cũng bị những câu nói kết hợp với thực tế, kinh nghiệm lí luận, và hơn cả là lời nói hấp dẫn của anh khiến cô ngồi nghe rất say sưa ngon lành.
“Nếu như các thầy giáo đều nói được hay như anh ấy thì làm gì còn ai không tập trung nghe giảng chứ?” Mai Lộ nhẹ giọng nói. “Nếu như tất cả thầy giáo đều có dáng dấp đẹp như vậy thì càng hoàn mĩ hơn.”
“Thế gian ai được song toàn pháp.” Dư An Dao mang theo máy tính, một bên đang múa bút thành văn, một bên nhàn nhạt nói ra một câu.
Buổi tọa đàm kết thúc có rất nhiều bạn học đứng lên vỗ tay, Khương Mộc Ninh cũng cười đứng lên vỗ tay như mọi người.
Triệu Tiệm An cười cười nói hẹn gặp lại, sau khi thu dọn đồ đạc xong, sau đó đi tới bên cạnh Hàn Thừa vẫn còn ở lại, sau đó hai người cùng nhau rời đi, nhưng mà lúc đi đến cửa đột nhiên anh lại quay đầu lại, nhìn về phía dưới đài mím môi cười, sau đó mới thong thả ung dung rời đi.
Nụ cười của Khương Mộc Ninh cứng ở trên mặt. Cái nhìn mới vừa rồi, cái nhìn kia là đang nhìn cô phải không?
Khương Mộc Ninh đanh mặt lại, trừng mắt nhìn theo, lại trừng mắt nhìn, càng nghĩ cô càng không dám tin đó là sự thật, càng nghĩ cô càng cảm thấy nhất định đó là ảo giác của cô thôi, cô nhịn không được quay đầu lại chứng thực với người bên cạnh: “An Dao, Mai Lộ, cái đó, hai người có nhìn thấy vừa rồi đàn anh Triệu….”
“A….. Mộc Ninh. Cậu cũng nhìn thấy đúng không? Vừa rồi đàn anh Triệu có quay đầu lại nhìn tớ một cái, còn cười cười với tớ. Đúng không? Cậu cũng thấy đúng không? Trời ạ, trời ạ, chuyện này quá kích thích rồi. Tớ muốn hôn mê. Tớ bị hạnh phúc đến mức hôn mê. Các cậu nhớ đón tớ.” Mai Lộ vuốt vuốt ngực, nụ cười khiến khóe môi cô nhếch gần đến mang tai, nhắm mắt giả bộ như đang hôn mê. “Quả nhiên, đàn anh Triệu chính là MR.Right của tớ. Trong biển người mênh mông cuối cùng ta cũng gặp nhau. A….”
Khương Mộc Ninh và Dư An Dao liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu.
Được rồi, cái nhìn kia của Triệu Tiệm An không phải là ảo giác của cô. Mai Lộ bây giờ thành hoa si cũng không phải ảo giác.
“Mộc Ninh, chúng ta đi trước đi. Để mọi người nhìn thấy chúng ta ở cùng một hoa si thế này cũng không phải là chuyện tốt.” Dư An Dao đẩy một cái lên mắt kính của mình, tỉnh táo nhẹ giọng nói ra.
“Tớ cũng đang có ý đó.”Khương Mộc Ninh khẽ gật đầu, cũng không thèm nhìn tới Mai Lộ đang diễn vai hoa si nhìn theo cánh cửa mà Triệu Tiệm An vừa rời đi, cô và Dư An Dao thẳng chân bước đi nhanh hơn.
Khương Mộc Ninh trở về phòng ngủ, mãi đến khi cô rửa mặt xong trèo lên giường của mình, cô nhìn về phía chiếc giường đối diện, lúc này cô mới phát hiện ra, chăn gối bên đó vẫn được gấp gọn gàng chưa có ai động đến, mi tâm cô hơi nhíu lại.
Vạn Manh Manh.
Khương Mộc Ninh nhìn chằm chằm vào cái chăn, cô phất phất tay, giống như đang xua đi một thứ gì dơ bẩn. Buổi tối hôm nay, kinh ngạc sợ hãi khiến cô quên mất nha đầu này. Hòa thượng sao có thể chạy thoát khỏi miếu cơ chứ, nợ này cô sẽ giữ lại, ngày mai khi thức dậy rảnh rỗi sẽ xử lí.
Khương Mộc Ninh che miệng, nhàn nhạt ngáp một cái, nằm xuống, đáp chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nên cô không chú ý đến một đôi mắt đang cười.
Hết giờ học, Khương Mộc Ninh nói với một câu Dư An Dao, sau đó cô đến thư viện tìm sách.
Buổi chiều thứ hai, trong thư viện không có nhiều người, cô nhìn thấy một cái bàn trống đang định để sách của mình xuống, không hiểu sao cô lại đi về một hướng khác, vòng vo đi một đoạn, càng ngày càng đi vào sâu hơn. Đợi đến khi cô dừng lại thì cô đang đứng trước một cái bàn cách cái bàn hôm qua không xa, cô nhìn thấy một đôi yêu nhau đang ngồi chỗ đó thân mật nói chuyện đùa giỡn, cô nhịn không được tự đưa tay lên vỗ vỗ trán mình.
Cô đang làm gì vậy chứ?
Khương Mộc Ninh mím mím môi, chỉ cảm thấy gương mặt của mình bắt đầu nóng lên, cúi đầu, bước nhanh chân hơn, giống như đang chạy trốn chạy về một hướng khác.
Đọc sách một lúc lâu, Khương Mộc Ninh vuốt vuốt cái cổ có chút mỏi rã rời của mình, chậm rãi đi đến nhà ăn, vừa mới vào cửa chính của nhà ăn, cô lập tức nhìn thấy gương mặt của Tần Lãng, bước chân của cô thoáng dừng lại, lông mày nhíu chặt lại.
Thời gian gần đây cô luôn cố ý tránh Tần Lãng, có thể nói là thái độ của cô luôn lạnh nhạt từ đầu đến chân, vậy mà tin nhắn quan tâm mỗi ngày cũng không có dừng lại. Chu Thiên Khải không giống vậy, lần trước cô từ chối thẳng thắn, cậu ta tức giận buồn bã, hình như cũng không còn mặt mũi gặp cô, lúc này, cô rất thích tính tình kiêu ngạo của Chu Thiên Khải.
Vậy mà Tần Lãng lại nói: Đàn chị, chỉ cần chị không có bạn trai, em sẽ không từ bỏ, em sẽ không làm phiền chị, nhưng em cũng hi vọng chị không từ chối sự theo đuổi của em.
Vừa nghĩ tới cậu ta Khương Mộc Ninh đã thấy nhức đầu. Có lúc cô cũng tức giận tự nhủ với mình, cô phải nhanh chóng tìm cho mình một người đàn ông thôi. Bị theo đuổi nên phải tìm một người đàn ông, cùng với việc đồng ý với Tần Lãng, bản chất hai việc này có gì khác nhau chứ? Cho nên, cô chỉ có thể thở dài, tiếp tục trốn tránh Tần Lãng.
Tình hình theo đuổi có lãng mạn hơn nữa, nếu như không phải là đúng người, sẽ không phải là mừng rỡ cảm động, mà là áp lực và phiền não.
“Đến rồi, đến rồi.” Mai Lộ cũng lập tức nhìn sang, cô ấy ngẩng đầu nở nụ cười tươi như hoa.
Khương Mộc Ninh trợn mắt há mồm nhìn ba người đang đi trên đài, cô nhìn thấy người đi ở giữa hơi quay người nhìn sang, theo bản năng cô cũng cúi thấp xuống một chút, bàn tay trái nâng lên che nửa gương mặt, đầu cúi thấp, mắt tự nhìn đầu gối của mình.
Buồi chiều nay cô làm chuyện gì thế này? Cứ như vậy mà phát ngôn linh tinh bừa bãi? Thật sự là mất hết mặt mũi rồi. Cuối cùng anh ta còn nói cái gì cơ chứ? Cám ơn? Đó chính là sự chế nhạo kín đáo với cô phải không? mệt cho anh ta còn nở nụ cười đến ôn hòa đẹp mắt như vậy, thế mà cô còn cảm thấy người này không tồi nữa chứ.
Anh ta mà sợ Hàn Thừa sao? Sao anh ta phải sợ Hàn Thừa cơ chứ, đến hiệu trưởng cũng không dám có ý kiến với anh ta cơ mà. Dựa vào thành tích ưu tú nhất trong khoa kiến trúc công trình hệ chính quy, thạc sĩ tốt nghiệp, dựa vào việc anh ta thiết kế kiến trúc ở nước ngoài với tiền đồ vô lượng, sau đó lại kể đến việc mấy năm nay anh ta luôn quyên góp tiền cho trường học, ngay cả việc anh ta tích cực nhận đàn em vào công ty thực tập, công tác, chỉ bằng những việc này thôi nói không chừng hiệu trưởng còn phải gọi anh ta một tiếng đại gia đó chứ.
Vẻ mặt Khương Mộc Ninh rất đau khổ, cô khóc không ra nước mắt mà. Cuối cùng là buổi chiều hôm nay cô mắc bệnh gì vậy, vậy có phải là đắc tội với đàn anh cao cấp này không? Đây là người cô có thể đắc tội được sao? Vậy nên là cô không đắc tội với anh ta đúng không?
Khương Mộc Ninh khẽ rời bàn tay đang che mặt xuống, cô thấy người trên đài cao kia đang nở nụ cười nói chuyện với những người bên cạnh, nụ cười kia ấm áp như gió xuân, cô lập tức nghe thấy câu nói cảm thán của Mai Lộ ở bên cạnh, sinh viên nữ ở bốn phía cũng là đều giống nhau ở gương mặt tỏa sáng, nụ cười ngượng ngùng hàm chứa ý xuân, nhưng thật là đều là những gương mặt thèm thuồng như lang như hổ, lúc này cô mới cẩn thận bỏ bàn tay của mình xuống.
Ai, Mai Lộ chọn chỗ ngồi cao như vậy làm gì chứ? Bọn cô là tới nghe tọa đàm mà, mang theo lỗ tai là đủ rồi mà.
Thấy tầm mắt đối phương không còn nhìn sang bên này, tâm tình luôn thấp thỏm không yên của Khương Mộc Ninh cũng từ từ bình tĩnh lại.
Buổi chiều nay chỉ là một cuộc nhạc đệm nhỏ mà thôi, đối với một người vừa đi học, vừa bận làm việc thì chắc hẳn là anh ta đã sớm quên rồi đúng không?
Anh ta, Triệu Tiệm An, cô có nghe nói qua sự tích của anh ta, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người thật, ừ, cũng không đúng lắm, chiều nay đã gặp một lần, nhưng mà lần đầu tiên đến người cùng tên cũng họ, gương mặt anh tuấn dịu dàng, lúc anh ta mới tiến vào cô có nhìn qua, chắc hẳn phải cao hơn 175cm, anh ta vẫn mặc bộ quần áo của buổi chiều, áo sơ mi caro màu lam nhạt, quần vải kaki màu sắc bình thường, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, xem ra so với trong tưởng tượng của cô còn thân thiết hơn nhiều, ừ, cũng có lẽ là do buổi chiều cô đã nhìn thấy một lúc rồi……
Buổi tọa đàm rất nhanh được bắt đầu.
Hàn Thừa là người dẫn chương trình lúc mở màn, ông cười cười giới thiệu Triệu Tiệm An, sau đó đưa micro cho anh ta. Quả thật là phía dưới không có một ai lắng nghe ông nói câu nào hết.
Âm thanh của Triệu Tiệm An trầm thấp trong trẻo, dịu dàng khiến người nghe thấy rất êm tai. diễn@đàn$lê$quý&đôn
“Chào mọi người, anh là Triệu Tiệm An. Tuy nói là buổi tọa đàm nhưng mọi người cứ coi như đây là một buổi nói chuyện đi, nói chuyện phiếm cũng được, đây cũng là lần đầu tiên anh đứng trên buổi tọa đàm thế này, nói thật, anh có chút run đó.”
Lời nói rất đơn giản, nhưng lại khiến cho người ngồi nghe vang lên một hồi tiếng cười và tiếng vỗ tay.
Mặc dù là lần đầu tiên nhưng anh ta cũng chuẩn bị rất đầy đủ, thậm chí còn là cả PPT, trong đó đều là những ví dụ thực tế biểu diễn. Lúc đầu, Khương Mộc Ninh có chút không tập trung, dần dần cũng bị những câu nói kết hợp với thực tế, kinh nghiệm lí luận, và hơn cả là lời nói hấp dẫn của anh khiến cô ngồi nghe rất say sưa ngon lành.
“Nếu như các thầy giáo đều nói được hay như anh ấy thì làm gì còn ai không tập trung nghe giảng chứ?” Mai Lộ nhẹ giọng nói. “Nếu như tất cả thầy giáo đều có dáng dấp đẹp như vậy thì càng hoàn mĩ hơn.”
“Thế gian ai được song toàn pháp.” Dư An Dao mang theo máy tính, một bên đang múa bút thành văn, một bên nhàn nhạt nói ra một câu.
Buổi tọa đàm kết thúc có rất nhiều bạn học đứng lên vỗ tay, Khương Mộc Ninh cũng cười đứng lên vỗ tay như mọi người.
Triệu Tiệm An cười cười nói hẹn gặp lại, sau khi thu dọn đồ đạc xong, sau đó đi tới bên cạnh Hàn Thừa vẫn còn ở lại, sau đó hai người cùng nhau rời đi, nhưng mà lúc đi đến cửa đột nhiên anh lại quay đầu lại, nhìn về phía dưới đài mím môi cười, sau đó mới thong thả ung dung rời đi.
Nụ cười của Khương Mộc Ninh cứng ở trên mặt. Cái nhìn mới vừa rồi, cái nhìn kia là đang nhìn cô phải không?
Khương Mộc Ninh đanh mặt lại, trừng mắt nhìn theo, lại trừng mắt nhìn, càng nghĩ cô càng không dám tin đó là sự thật, càng nghĩ cô càng cảm thấy nhất định đó là ảo giác của cô thôi, cô nhịn không được quay đầu lại chứng thực với người bên cạnh: “An Dao, Mai Lộ, cái đó, hai người có nhìn thấy vừa rồi đàn anh Triệu….”
“A….. Mộc Ninh. Cậu cũng nhìn thấy đúng không? Vừa rồi đàn anh Triệu có quay đầu lại nhìn tớ một cái, còn cười cười với tớ. Đúng không? Cậu cũng thấy đúng không? Trời ạ, trời ạ, chuyện này quá kích thích rồi. Tớ muốn hôn mê. Tớ bị hạnh phúc đến mức hôn mê. Các cậu nhớ đón tớ.” Mai Lộ vuốt vuốt ngực, nụ cười khiến khóe môi cô nhếch gần đến mang tai, nhắm mắt giả bộ như đang hôn mê. “Quả nhiên, đàn anh Triệu chính là MR.Right của tớ. Trong biển người mênh mông cuối cùng ta cũng gặp nhau. A….”
Khương Mộc Ninh và Dư An Dao liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu.
Được rồi, cái nhìn kia của Triệu Tiệm An không phải là ảo giác của cô. Mai Lộ bây giờ thành hoa si cũng không phải ảo giác.
“Mộc Ninh, chúng ta đi trước đi. Để mọi người nhìn thấy chúng ta ở cùng một hoa si thế này cũng không phải là chuyện tốt.” Dư An Dao đẩy một cái lên mắt kính của mình, tỉnh táo nhẹ giọng nói ra.
“Tớ cũng đang có ý đó.”Khương Mộc Ninh khẽ gật đầu, cũng không thèm nhìn tới Mai Lộ đang diễn vai hoa si nhìn theo cánh cửa mà Triệu Tiệm An vừa rời đi, cô và Dư An Dao thẳng chân bước đi nhanh hơn.
Khương Mộc Ninh trở về phòng ngủ, mãi đến khi cô rửa mặt xong trèo lên giường của mình, cô nhìn về phía chiếc giường đối diện, lúc này cô mới phát hiện ra, chăn gối bên đó vẫn được gấp gọn gàng chưa có ai động đến, mi tâm cô hơi nhíu lại.
Vạn Manh Manh.
Khương Mộc Ninh nhìn chằm chằm vào cái chăn, cô phất phất tay, giống như đang xua đi một thứ gì dơ bẩn. Buổi tối hôm nay, kinh ngạc sợ hãi khiến cô quên mất nha đầu này. Hòa thượng sao có thể chạy thoát khỏi miếu cơ chứ, nợ này cô sẽ giữ lại, ngày mai khi thức dậy rảnh rỗi sẽ xử lí.
Khương Mộc Ninh che miệng, nhàn nhạt ngáp một cái, nằm xuống, đáp chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nên cô không chú ý đến một đôi mắt đang cười.
Hết giờ học, Khương Mộc Ninh nói với một câu Dư An Dao, sau đó cô đến thư viện tìm sách.
Buổi chiều thứ hai, trong thư viện không có nhiều người, cô nhìn thấy một cái bàn trống đang định để sách của mình xuống, không hiểu sao cô lại đi về một hướng khác, vòng vo đi một đoạn, càng ngày càng đi vào sâu hơn. Đợi đến khi cô dừng lại thì cô đang đứng trước một cái bàn cách cái bàn hôm qua không xa, cô nhìn thấy một đôi yêu nhau đang ngồi chỗ đó thân mật nói chuyện đùa giỡn, cô nhịn không được tự đưa tay lên vỗ vỗ trán mình.
Cô đang làm gì vậy chứ?
Khương Mộc Ninh mím mím môi, chỉ cảm thấy gương mặt của mình bắt đầu nóng lên, cúi đầu, bước nhanh chân hơn, giống như đang chạy trốn chạy về một hướng khác.
Đọc sách một lúc lâu, Khương Mộc Ninh vuốt vuốt cái cổ có chút mỏi rã rời của mình, chậm rãi đi đến nhà ăn, vừa mới vào cửa chính của nhà ăn, cô lập tức nhìn thấy gương mặt của Tần Lãng, bước chân của cô thoáng dừng lại, lông mày nhíu chặt lại.
Thời gian gần đây cô luôn cố ý tránh Tần Lãng, có thể nói là thái độ của cô luôn lạnh nhạt từ đầu đến chân, vậy mà tin nhắn quan tâm mỗi ngày cũng không có dừng lại. Chu Thiên Khải không giống vậy, lần trước cô từ chối thẳng thắn, cậu ta tức giận buồn bã, hình như cũng không còn mặt mũi gặp cô, lúc này, cô rất thích tính tình kiêu ngạo của Chu Thiên Khải.
Vậy mà Tần Lãng lại nói: Đàn chị, chỉ cần chị không có bạn trai, em sẽ không từ bỏ, em sẽ không làm phiền chị, nhưng em cũng hi vọng chị không từ chối sự theo đuổi của em.
Vừa nghĩ tới cậu ta Khương Mộc Ninh đã thấy nhức đầu. Có lúc cô cũng tức giận tự nhủ với mình, cô phải nhanh chóng tìm cho mình một người đàn ông thôi. Bị theo đuổi nên phải tìm một người đàn ông, cùng với việc đồng ý với Tần Lãng, bản chất hai việc này có gì khác nhau chứ? Cho nên, cô chỉ có thể thở dài, tiếp tục trốn tránh Tần Lãng.
Tình hình theo đuổi có lãng mạn hơn nữa, nếu như không phải là đúng người, sẽ không phải là mừng rỡ cảm động, mà là áp lực và phiền não.
Tác giả :
Đào Ảnh Xướng Xước