Hoa Đào Nở Rộ
Chương 31
Đến khi Khương Mộc Ninh có chút quen thuộc với việc bị Triệu Tiệm An hôn thì ngoài trời bắt đầu có những hạt mưa tí tách, sau đó bắt đầu mưa to. Triệu Tiệm An nhìn bầu trời đang mưa to, anh khẽ thở dài một tiếng, buông tay Khương Mộc Ninh ra.
“Đi thôi, anh đưa em về, tí nữa mưa to hơn đường sẽ khó đi.”
“Vâng.” Khương Mộc Ninh đỏ mặt khẽ gật đầu, ngẩng đầu chạm vào tầm mắt nóng rực của Triệu Tiệm An, cô nhịn không được lại cúi đầu.
Triệu Tiệm An nhìn Khương Mộc Ninh đang ngại ngùng, trong lòng thở dài liên tục.
Trời mưa xuống, giữ người qua đêm……. Đáng tiếc, còn chưa đến lúc, hôm nay có thể được hưởng thâu hương thiết ngọc đã vượt qua nhiều so với dự tính của anh rồi. Anh cũng không thể quá lanh chanh láu táu được, sẽ bị Khương Mộc Ninh phỉ nhổ.
Quân tử gì chứ, quả nhiên là chỉ toàn đau khổ.
Anh quay người đi đến chỗ máy in, cầm lấy bản luận văn mới in xong đưa cho cô: “Em cất đi, cẩn thận không bị ướt.” sau đó lại lấy ra một chiếc ô trong ngăn tủ rồi mới dắt Khương Mộc Ninh ra ngoài.
Đêm mưa như vậy trên đường cũng không có nhiều người, nhưng cũng có thể nhìn thấy những sinh viên đang bước vội vàng, hoặc là những đôi tình nhân theo sát bên nhau, bóng đêm lại cộng thêm có che ô, hai người trong hoàn cảnh yêu đương, Khương Mộc Ninh bị Triệu Tiệm An ôm chặt trong ngực, cô thả lỏng hơn nhiều so với vừa rồi.
Hiện giờ vẫn chưa hết tháng giêng âm lịch, thời tiết vẫn còn lạnh, nhưng Khương Mộc Ninh vẫn cảm thấy đáy lòng cô đang nóng dần lên, cô cũng không nỡ kết thúc lúc này. Đáng tiếc, hai khu kí túc xá dù có xa thì cũng cùng một khu, lqd, cũng chỉ mất một thời gian nhất định để đi đến, Triệu Tiệm An đưa Khương Mộc Ninh đến dưới phòng ngủ của cô, nhìn cô đi vào trong kí túc xá mới chậm rãi quay người đi về phòng ngủ.
Thứ sáu, sau khi nộp luận văn lên, Khương Mộc Ninh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói thành tích của luận văn lần này sẽ đưa vào đánh giá học bổng ở cuối kì, nếu như có thể nhận được học bổng loại ba cũng tốt, có thể cô còn không được học bổng, mỗi lần đều kém một chút nữa là được, thật là khiến cho người ta cảm thấy buồn bực.
Lúc Khương Mộc Ninh và Dư An Dao đang mua đồ trong siêu thị thì nhận được điện thoại của cô giáo Bạch, mặc dù cô có số điện thoại của cô giáo Bạch từ năm nhất, nhưng đến bây giờ cũng chưa từng dùng qua, mấy năm nay thậm chí cô còn quên mất rằng trong điện thoại của cô có số điện thoại này, hơn nữa cô giáo Bạch cũng chỉ lên giảng khi bọn họ học năm nhất, bình thường cũng rất ít khi gặp được cho nên cô nhìn thật kĩ là trên màn hình di động hiện ‘Cô giáo Bạch’, cô ngẩn người mất khoảng hai giây, mới nhớ ra ai là cô giáo Bạch.
“Alo, cô giáo Bạch.” Khương Mộc Ninh có chút nghi ngờ nhận điện thoại, thật sự cô không nghĩ ra rằng tại sao cô giáo Bạch lại gọi điện cho cô.
“Khương Mộc Ninh, bây giờ em có trong trường học không?”
“Vâng, em đang…..” cô mới nói được một nửa đã bị cắt đứt.
“Vậy thì bây giờ em lập tức lên văn phòng khoa. Em có biết văn phòng khoa không? Phòng 409 văn phòng khoa ấy.”
“A, cô giáo Bạch, có chuyện gì thế ạ?” Cô càng thêm nghi ngờ, có thêm chút lo âu thấp thỏm, giọng nói của cô giáo Bạch rất nghiêm túc, hình như cũng không phải chuyện tốt gì.
“…..Em cứ đến đây trước đi. Nhanh lên một chút.” Cô giáo Bạch hơi yên lặng một chút, âm thanh mang theo chút bất đắc dĩ, chỉ thúc giục cô nhanh lên một chút mà thôi.
Cúp điện thoại, Khương Mộc Ninh nhìn chằm chằm điện thoại mấy giây, có cảm giác sợ run người, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Dư An Dao: “An Dao, cô giáo Bạch gọi điện cho tớ, bảo tớ bây giờ lập tức đến văn phòng khoa…..” Cô nhíu nhíu mày, trong lòng có chút sợ hãi, cô thực sự không nghĩ ra mình có chuyện gì mà chủ nhiệm lớp trực tiếp gọi điện thoại bảo cô đến văn phòng khoa.
“Tớ đi cùng cậu. Cô giáo Bạch cũng không nói là một mình cậu đi đúng không?” Dư An Dao đẩy mắt kính một cái, lqd, quay đầu nhận lấy đồ mà nhân viên thu ngân đưa đến.
“Chuyện đó, không có…..” Khương Mộc Ninh lộp bộp nói.
“Vậy đi thôi.” Dư An Dao xách theo một chiếc túi chất đầy bánh quy, khăn giấy, khoác tay Khương Mộc Ninh đi ra ngoài.
Khương Mộc Ninh mím mím môi, cuối cùng cũng không mở miệng bảo Dư An Dao về phòng trước, cuộc điện thoại không giải thích được vừa rồi khiến cô không nắm chắc, có Dư An Dao đi cùng cô thật ra cũng là chuyện cô cầu còn không được.
Văn phòng khoa của học viện kiến trúc dù là Dư An Dao hay Khương Mộc Ninh cũng đều là lần đầu tiên đến, giống như những sinh viên bình thường, cả đời chỉ có một cơ hội duy nhất để đến văn phòng khoa, chính là lúc tốt nghiệp đến nhận bằng tốt nghiệp mà thôi, cho nên, lần này cũng là lần đầu tiên hai người đến đây, tìm một lúc mới thấy cửa phòng 409.
Cửa phòng vẫn mở, Khương Mộc Ninh hơi chần chừ, cô gõ nhẹ lên cửa, trong phòng có bốn người, trừ cô giáo Bạch còn có hai người khác nhìn cũng rất quen mắt, họ nghe thấy âm thanh nên đồng thời quay lại.
“Khương Mộc Ninh, em vào đi.” Không đợi Khương Mộc Ninh mở miệng trước, cô giáo Bạch đã vẫy vẫy tay với cô.
Khương Mộc Ninh và Dư An Dao liếc nhau một cái, ngoan ngoãn đi vào.
“Cô giáo Bạch.”
“Hai người các em chờ một lát……”
Cô giáo Bạch còn chưa nói xong đã bị một ánh mắt sắc bén của một cô giáo trung niên cắt đứt: “Trong các em ai là Khương Mộc Ninh?”
Trong giọng nói kia không chỉ đơn giản là nghiêm túc, cho nên Khương Mộc Ninh cũng không bình tĩnh được, khiến cô càng thêm luống cuống, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
“Là em……..”
“Nhìn em cũng giống như những sinh viên đàng hoàng, tại sao lại đi làm việc này?” Cô giáo trung niên vừa nói vừa dùng ánh mắt coi thường nhìn Khương Mộc Ninh, lời cô giáo vừa nói càng khiến cho Khương Mộc Ninh nghi ngờ.
“Em không hiểu cô đang nói gì ạ?”
“Có ý gì à? Em còn cho là chúng tôi không biết sao? Cho nên mới dám giả ngu?” Cô giáo kia trừng mắt lên, ánh mắt sắc bén giống như con dao bay về phía Khương Mộc Ninh.
“Cô giáo Đặng. Chuyện như vậy cũng chưa thể kết luận được điều gì, sao cô có thể hất nước bẩn vào người sinh viên của tôi như thế, cô cũng quá đáng quá rồi.” Cô giáo Bạch đứng một bên cũng trừng mắt lên, vì tuổi trẻ nên gò má cô trắng nõn, nhưng bây giờ lại đỏ rực lên, dáng vẻ tức giận đùng đùng khiến Khương Mộc Ninh và Dư An Dao càng thêm kinh ngạc, nói xong cũng không thèm nhìn đến vẻ mặt tức giận của cô giáo Đặng, kéo Khương Mộc Ninh về phía sau cô.
“Khương Mộc Ninh, buổi chiều nay tôi và cô giáo Đặng đây là chủ nhiệm Khoa công trình gỗ năm bốn cùng đến văn phòng khoa của chủ nhiệm Phùng nộp luận văn ưu tú của khoa năm nay, lqd, phát hiện ra trong những bài chúng ta mang đến có hai bài nội dung rất giống nhau, chỉ là kí tên không giống nhau mà thôi, cho nên, hiện tại chúng tôi muốn em và người sinh viên năm bốn kia cùng nhau nói rõ ràng tình huống, em cứ nói những gì em biết là được, hiểu không?” Ánh mắt của cô giáo Bạch dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng cũng lộ ra chút nghiêm túc.
Tâm trạng của Khương Mộc Ninh cũng hơi bình tĩnh lại, chuyện này thật kì quái, nhưng cô cũng không có bất cứ lí do gì để phải chột dạ cả, tóm lại, vấn đề không phải ở chỗ cô, cho nên cô nghiêm túc gật đầu: “Em hiểu rồi, cô giáo Bạch, không thành vấn đề.”
“Hừ, sao chép đến dấu chấm câu cũng giống như đúc mà còn dám bình tĩnh như vậy. Sinh viên bây giờ thật là…..”
“Được rồi, cô giáo Đặng, ít ra cũng phải nói rõ với sinh viên của tôi trước chứ, trước khi sự việc được rõ ràng thì cô cũng không nên kết luận điều gì.” Một thầy giáo chắc cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi mở miệng, Khương Mộc Ninh nghĩ người này chắc là chủ nhiệm Phùng mà cô Bạch vừa nhắc đến, cho nên khi thầy giáo kia nói xong, cô giáo Đặng cũng chỉ hùng hổ liếc cô một cái, nhưng cũng không mở miệng nữa.
Mọi người đều tiếp tục yên lặng, chờ đợi người sinh viên năm bốn có bài luận văn giống cô như đúc kia. Khương Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn Dư An Dao ở đối diện đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng, cô hơi khẽ cười lắc lắc đầu với cô ấy, ý bảo cô ấy không cần lo lắng.
Đúng vậy, thật ra chính cô cũng không cần lo lắng, vừa nghĩ đến người duy nhất có thể chứng minh cô trong sạch thì cô lại thấy mình lo lắng quá mức rồi.
Người sinh viên năm 4 kia cũng đến nơi rất nhanh, đợi khi chị ta đi đến, bị cô giáo Đặng kéo sang một bên nhỏ giọng nói gì đó, lúc này Khương Mộc Ninh cũng cẩn thận liếc mắt một cái, nhíu mày nghĩ một lát mới nhớ ra người đàn chị năm tư này, hình như là chủ tịch hội học sinh năm trước năm nay mới nghỉ, nghe nói là một sinh viên cả nhân phẩm và học lực đều tốt, cô cũng nghe Vạn Manh Manh nói qua vài lần, cho nên vừa rồi cô giáo Đặng như vậy cũng là đúng tình hợp lí, đây là lí do để cô giáo Đặng tức giận đầy ngực sao?
“Đỗ Văn Nhuế, trước mặt mọi người em hãy nói rõ ràng quá trình em viết bài luận văn này đi.” Cô giáo Đặng ngẩng đầu, rất đắc ý giơ giơ cằm lên với Khương Mộc Ninh.
“Chủ nhiệm Phùng, bài luận văn này là cuối năm ngoái em mới viết xong, tuần trước nộp cho cô giáo Đặng, đây chính là tâm huyết của bản thân em.”
Đỗ Văn Nhuế nhìn chủ nhiệm Phùng, dáng vẻ như rất thành thật mà không thể tin được, nói xong cũng yên tĩnh đứng bên cạnh cô giáo Đặng. Khi chị ta vừa nói xong thì cô giáo Đặng càng thêm đắc ý: “Chủ nhiệm Phùng, anh cũng nghe thấy rồi đó, luận văn này là do Đỗ Văn Nhuế độc lập hoàn thành. Em ấy là sinh viên ưu tú trong khoa chúng ta, hội học sinh dưới sự dẫn dắt của em ấy cũng phát triển rất tốt.”
“Ừ, năng lực của bạn học Đỗ tôi cũng biết.” chủ nhiệm Phùng cười gật đầu, xem ra rất quen thuộc với Đỗ Văn Nhuế: “Thực tập còn chưa kết thúc đúng không?”
“Vâng, đúng vậy, hôm nay được nghỉ nên có chút rảnh trở về trường học một chuyến, ngày mai em lại phải đến công ty.” Đỗ Văn Nhuế nở nụ cười lễ phép với chủ nhiệm Phùng, không nịnh nọt, không đắc ý.
“Chủ nhiệm Phùng, đến lượt sinh viên của tôi giải thích tình huống thôi.” Cô giáo Bạch có chút nóng vội cắt ngang.
“Tất nhiên, phải để cả hai bên giải thích chứ.” Chủ nhiệm Phùng tính tình tốt nở nụ cười, tầm mắt rời về phía Khương Mộc Ninh. “Vậy, bạn sinh viên Khương, em muốn giải thích gì?”
Tầm mắt Khương Mộc Ninh vẫn không nhìn về phía Đỗ Văn Nhuế, cô nhìn chủ nhiệm Phùng nói: “Luận văn đó là do em tự mình làm, đó là điều không thể nghi ngờ. Nếu như đàn chị này đã nói là chị ấy viết, vậy em muốn hỏi một chút, tài liệu, số liệu, các thông tin để làm luận văn chị lấy ở đâu?”
Đỗ Văn Nhuế rõ ràng ngẩn người, nhưng rất nhanh cũng phản ứng lại, cười nói: “Một phần là tìm trên internet, nhưng phần lớn là lấy trong công ty Tiệm An, em thực tập trong công ty một thời gian, hơn nữa em có một người bạn là nhân viên lâu năm của công ty, cho nên con đường lấy tài liệu cũng coi là nhiều.”
Cô giáo Đặng đứng một bên gật đầu, rõ ràng là rất thỏa mãn. Ngay cả chủ nhiệm Phùng cũng gật đầu. Hiển nhiên lí do thoái thác này của Đỗ Văn Nhuế khiến bọn họ đều không có chút nghi ngờ.
Đỗ Văn Nhuế nhìn Khương Mộc Ninh vẫn bình tĩnh như cũ khiến trong lòng cũng bắt đầu xao động, nhanh chóng cướp lời của Khương Mộc Ninh bổ sung thêm: “Người bạn kia của em ở gần trường, nếu chủ nhiệm Phùng đồng ý thì em sẽ gọi anh ta đến.” Nói xong chị ta cẩn thận quan vẻ mặt chủ nhiệm Phùng, thấy chủ nhiệm Phùng hơi nhíu mày, sau đó lại gật đầu, lúc này chị ta mới nở nụ cười thoải mái.
Khương Mộc Ninh, Dư An Dao và cô giáo Bạch đồng thời nhíu mày lại, sau đó cô lại nở nụ cười, mang theo sự thoải mái cùng châm chọc nhàn nhạt.
Hóa ra ngay cả nhân chứng cũng đã chuẩn bị xong nha, quả nhiên là chủ tịch hội học sinh, luôn hiểu được thế nào là phòng ngừa chu đáo để thu được kết quả lớn, không đánh không được đúng không?
“Đi thôi, anh đưa em về, tí nữa mưa to hơn đường sẽ khó đi.”
“Vâng.” Khương Mộc Ninh đỏ mặt khẽ gật đầu, ngẩng đầu chạm vào tầm mắt nóng rực của Triệu Tiệm An, cô nhịn không được lại cúi đầu.
Triệu Tiệm An nhìn Khương Mộc Ninh đang ngại ngùng, trong lòng thở dài liên tục.
Trời mưa xuống, giữ người qua đêm……. Đáng tiếc, còn chưa đến lúc, hôm nay có thể được hưởng thâu hương thiết ngọc đã vượt qua nhiều so với dự tính của anh rồi. Anh cũng không thể quá lanh chanh láu táu được, sẽ bị Khương Mộc Ninh phỉ nhổ.
Quân tử gì chứ, quả nhiên là chỉ toàn đau khổ.
Anh quay người đi đến chỗ máy in, cầm lấy bản luận văn mới in xong đưa cho cô: “Em cất đi, cẩn thận không bị ướt.” sau đó lại lấy ra một chiếc ô trong ngăn tủ rồi mới dắt Khương Mộc Ninh ra ngoài.
Đêm mưa như vậy trên đường cũng không có nhiều người, nhưng cũng có thể nhìn thấy những sinh viên đang bước vội vàng, hoặc là những đôi tình nhân theo sát bên nhau, bóng đêm lại cộng thêm có che ô, hai người trong hoàn cảnh yêu đương, Khương Mộc Ninh bị Triệu Tiệm An ôm chặt trong ngực, cô thả lỏng hơn nhiều so với vừa rồi.
Hiện giờ vẫn chưa hết tháng giêng âm lịch, thời tiết vẫn còn lạnh, nhưng Khương Mộc Ninh vẫn cảm thấy đáy lòng cô đang nóng dần lên, cô cũng không nỡ kết thúc lúc này. Đáng tiếc, hai khu kí túc xá dù có xa thì cũng cùng một khu, lqd, cũng chỉ mất một thời gian nhất định để đi đến, Triệu Tiệm An đưa Khương Mộc Ninh đến dưới phòng ngủ của cô, nhìn cô đi vào trong kí túc xá mới chậm rãi quay người đi về phòng ngủ.
Thứ sáu, sau khi nộp luận văn lên, Khương Mộc Ninh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói thành tích của luận văn lần này sẽ đưa vào đánh giá học bổng ở cuối kì, nếu như có thể nhận được học bổng loại ba cũng tốt, có thể cô còn không được học bổng, mỗi lần đều kém một chút nữa là được, thật là khiến cho người ta cảm thấy buồn bực.
Lúc Khương Mộc Ninh và Dư An Dao đang mua đồ trong siêu thị thì nhận được điện thoại của cô giáo Bạch, mặc dù cô có số điện thoại của cô giáo Bạch từ năm nhất, nhưng đến bây giờ cũng chưa từng dùng qua, mấy năm nay thậm chí cô còn quên mất rằng trong điện thoại của cô có số điện thoại này, hơn nữa cô giáo Bạch cũng chỉ lên giảng khi bọn họ học năm nhất, bình thường cũng rất ít khi gặp được cho nên cô nhìn thật kĩ là trên màn hình di động hiện ‘Cô giáo Bạch’, cô ngẩn người mất khoảng hai giây, mới nhớ ra ai là cô giáo Bạch.
“Alo, cô giáo Bạch.” Khương Mộc Ninh có chút nghi ngờ nhận điện thoại, thật sự cô không nghĩ ra rằng tại sao cô giáo Bạch lại gọi điện cho cô.
“Khương Mộc Ninh, bây giờ em có trong trường học không?”
“Vâng, em đang…..” cô mới nói được một nửa đã bị cắt đứt.
“Vậy thì bây giờ em lập tức lên văn phòng khoa. Em có biết văn phòng khoa không? Phòng 409 văn phòng khoa ấy.”
“A, cô giáo Bạch, có chuyện gì thế ạ?” Cô càng thêm nghi ngờ, có thêm chút lo âu thấp thỏm, giọng nói của cô giáo Bạch rất nghiêm túc, hình như cũng không phải chuyện tốt gì.
“…..Em cứ đến đây trước đi. Nhanh lên một chút.” Cô giáo Bạch hơi yên lặng một chút, âm thanh mang theo chút bất đắc dĩ, chỉ thúc giục cô nhanh lên một chút mà thôi.
Cúp điện thoại, Khương Mộc Ninh nhìn chằm chằm điện thoại mấy giây, có cảm giác sợ run người, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Dư An Dao: “An Dao, cô giáo Bạch gọi điện cho tớ, bảo tớ bây giờ lập tức đến văn phòng khoa…..” Cô nhíu nhíu mày, trong lòng có chút sợ hãi, cô thực sự không nghĩ ra mình có chuyện gì mà chủ nhiệm lớp trực tiếp gọi điện thoại bảo cô đến văn phòng khoa.
“Tớ đi cùng cậu. Cô giáo Bạch cũng không nói là một mình cậu đi đúng không?” Dư An Dao đẩy mắt kính một cái, lqd, quay đầu nhận lấy đồ mà nhân viên thu ngân đưa đến.
“Chuyện đó, không có…..” Khương Mộc Ninh lộp bộp nói.
“Vậy đi thôi.” Dư An Dao xách theo một chiếc túi chất đầy bánh quy, khăn giấy, khoác tay Khương Mộc Ninh đi ra ngoài.
Khương Mộc Ninh mím mím môi, cuối cùng cũng không mở miệng bảo Dư An Dao về phòng trước, cuộc điện thoại không giải thích được vừa rồi khiến cô không nắm chắc, có Dư An Dao đi cùng cô thật ra cũng là chuyện cô cầu còn không được.
Văn phòng khoa của học viện kiến trúc dù là Dư An Dao hay Khương Mộc Ninh cũng đều là lần đầu tiên đến, giống như những sinh viên bình thường, cả đời chỉ có một cơ hội duy nhất để đến văn phòng khoa, chính là lúc tốt nghiệp đến nhận bằng tốt nghiệp mà thôi, cho nên, lần này cũng là lần đầu tiên hai người đến đây, tìm một lúc mới thấy cửa phòng 409.
Cửa phòng vẫn mở, Khương Mộc Ninh hơi chần chừ, cô gõ nhẹ lên cửa, trong phòng có bốn người, trừ cô giáo Bạch còn có hai người khác nhìn cũng rất quen mắt, họ nghe thấy âm thanh nên đồng thời quay lại.
“Khương Mộc Ninh, em vào đi.” Không đợi Khương Mộc Ninh mở miệng trước, cô giáo Bạch đã vẫy vẫy tay với cô.
Khương Mộc Ninh và Dư An Dao liếc nhau một cái, ngoan ngoãn đi vào.
“Cô giáo Bạch.”
“Hai người các em chờ một lát……”
Cô giáo Bạch còn chưa nói xong đã bị một ánh mắt sắc bén của một cô giáo trung niên cắt đứt: “Trong các em ai là Khương Mộc Ninh?”
Trong giọng nói kia không chỉ đơn giản là nghiêm túc, cho nên Khương Mộc Ninh cũng không bình tĩnh được, khiến cô càng thêm luống cuống, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
“Là em……..”
“Nhìn em cũng giống như những sinh viên đàng hoàng, tại sao lại đi làm việc này?” Cô giáo trung niên vừa nói vừa dùng ánh mắt coi thường nhìn Khương Mộc Ninh, lời cô giáo vừa nói càng khiến cho Khương Mộc Ninh nghi ngờ.
“Em không hiểu cô đang nói gì ạ?”
“Có ý gì à? Em còn cho là chúng tôi không biết sao? Cho nên mới dám giả ngu?” Cô giáo kia trừng mắt lên, ánh mắt sắc bén giống như con dao bay về phía Khương Mộc Ninh.
“Cô giáo Đặng. Chuyện như vậy cũng chưa thể kết luận được điều gì, sao cô có thể hất nước bẩn vào người sinh viên của tôi như thế, cô cũng quá đáng quá rồi.” Cô giáo Bạch đứng một bên cũng trừng mắt lên, vì tuổi trẻ nên gò má cô trắng nõn, nhưng bây giờ lại đỏ rực lên, dáng vẻ tức giận đùng đùng khiến Khương Mộc Ninh và Dư An Dao càng thêm kinh ngạc, nói xong cũng không thèm nhìn đến vẻ mặt tức giận của cô giáo Đặng, kéo Khương Mộc Ninh về phía sau cô.
“Khương Mộc Ninh, buổi chiều nay tôi và cô giáo Đặng đây là chủ nhiệm Khoa công trình gỗ năm bốn cùng đến văn phòng khoa của chủ nhiệm Phùng nộp luận văn ưu tú của khoa năm nay, lqd, phát hiện ra trong những bài chúng ta mang đến có hai bài nội dung rất giống nhau, chỉ là kí tên không giống nhau mà thôi, cho nên, hiện tại chúng tôi muốn em và người sinh viên năm bốn kia cùng nhau nói rõ ràng tình huống, em cứ nói những gì em biết là được, hiểu không?” Ánh mắt của cô giáo Bạch dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng cũng lộ ra chút nghiêm túc.
Tâm trạng của Khương Mộc Ninh cũng hơi bình tĩnh lại, chuyện này thật kì quái, nhưng cô cũng không có bất cứ lí do gì để phải chột dạ cả, tóm lại, vấn đề không phải ở chỗ cô, cho nên cô nghiêm túc gật đầu: “Em hiểu rồi, cô giáo Bạch, không thành vấn đề.”
“Hừ, sao chép đến dấu chấm câu cũng giống như đúc mà còn dám bình tĩnh như vậy. Sinh viên bây giờ thật là…..”
“Được rồi, cô giáo Đặng, ít ra cũng phải nói rõ với sinh viên của tôi trước chứ, trước khi sự việc được rõ ràng thì cô cũng không nên kết luận điều gì.” Một thầy giáo chắc cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi mở miệng, Khương Mộc Ninh nghĩ người này chắc là chủ nhiệm Phùng mà cô Bạch vừa nhắc đến, cho nên khi thầy giáo kia nói xong, cô giáo Đặng cũng chỉ hùng hổ liếc cô một cái, nhưng cũng không mở miệng nữa.
Mọi người đều tiếp tục yên lặng, chờ đợi người sinh viên năm bốn có bài luận văn giống cô như đúc kia. Khương Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn Dư An Dao ở đối diện đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng, cô hơi khẽ cười lắc lắc đầu với cô ấy, ý bảo cô ấy không cần lo lắng.
Đúng vậy, thật ra chính cô cũng không cần lo lắng, vừa nghĩ đến người duy nhất có thể chứng minh cô trong sạch thì cô lại thấy mình lo lắng quá mức rồi.
Người sinh viên năm 4 kia cũng đến nơi rất nhanh, đợi khi chị ta đi đến, bị cô giáo Đặng kéo sang một bên nhỏ giọng nói gì đó, lúc này Khương Mộc Ninh cũng cẩn thận liếc mắt một cái, nhíu mày nghĩ một lát mới nhớ ra người đàn chị năm tư này, hình như là chủ tịch hội học sinh năm trước năm nay mới nghỉ, nghe nói là một sinh viên cả nhân phẩm và học lực đều tốt, cô cũng nghe Vạn Manh Manh nói qua vài lần, cho nên vừa rồi cô giáo Đặng như vậy cũng là đúng tình hợp lí, đây là lí do để cô giáo Đặng tức giận đầy ngực sao?
“Đỗ Văn Nhuế, trước mặt mọi người em hãy nói rõ ràng quá trình em viết bài luận văn này đi.” Cô giáo Đặng ngẩng đầu, rất đắc ý giơ giơ cằm lên với Khương Mộc Ninh.
“Chủ nhiệm Phùng, bài luận văn này là cuối năm ngoái em mới viết xong, tuần trước nộp cho cô giáo Đặng, đây chính là tâm huyết của bản thân em.”
Đỗ Văn Nhuế nhìn chủ nhiệm Phùng, dáng vẻ như rất thành thật mà không thể tin được, nói xong cũng yên tĩnh đứng bên cạnh cô giáo Đặng. Khi chị ta vừa nói xong thì cô giáo Đặng càng thêm đắc ý: “Chủ nhiệm Phùng, anh cũng nghe thấy rồi đó, luận văn này là do Đỗ Văn Nhuế độc lập hoàn thành. Em ấy là sinh viên ưu tú trong khoa chúng ta, hội học sinh dưới sự dẫn dắt của em ấy cũng phát triển rất tốt.”
“Ừ, năng lực của bạn học Đỗ tôi cũng biết.” chủ nhiệm Phùng cười gật đầu, xem ra rất quen thuộc với Đỗ Văn Nhuế: “Thực tập còn chưa kết thúc đúng không?”
“Vâng, đúng vậy, hôm nay được nghỉ nên có chút rảnh trở về trường học một chuyến, ngày mai em lại phải đến công ty.” Đỗ Văn Nhuế nở nụ cười lễ phép với chủ nhiệm Phùng, không nịnh nọt, không đắc ý.
“Chủ nhiệm Phùng, đến lượt sinh viên của tôi giải thích tình huống thôi.” Cô giáo Bạch có chút nóng vội cắt ngang.
“Tất nhiên, phải để cả hai bên giải thích chứ.” Chủ nhiệm Phùng tính tình tốt nở nụ cười, tầm mắt rời về phía Khương Mộc Ninh. “Vậy, bạn sinh viên Khương, em muốn giải thích gì?”
Tầm mắt Khương Mộc Ninh vẫn không nhìn về phía Đỗ Văn Nhuế, cô nhìn chủ nhiệm Phùng nói: “Luận văn đó là do em tự mình làm, đó là điều không thể nghi ngờ. Nếu như đàn chị này đã nói là chị ấy viết, vậy em muốn hỏi một chút, tài liệu, số liệu, các thông tin để làm luận văn chị lấy ở đâu?”
Đỗ Văn Nhuế rõ ràng ngẩn người, nhưng rất nhanh cũng phản ứng lại, cười nói: “Một phần là tìm trên internet, nhưng phần lớn là lấy trong công ty Tiệm An, em thực tập trong công ty một thời gian, hơn nữa em có một người bạn là nhân viên lâu năm của công ty, cho nên con đường lấy tài liệu cũng coi là nhiều.”
Cô giáo Đặng đứng một bên gật đầu, rõ ràng là rất thỏa mãn. Ngay cả chủ nhiệm Phùng cũng gật đầu. Hiển nhiên lí do thoái thác này của Đỗ Văn Nhuế khiến bọn họ đều không có chút nghi ngờ.
Đỗ Văn Nhuế nhìn Khương Mộc Ninh vẫn bình tĩnh như cũ khiến trong lòng cũng bắt đầu xao động, nhanh chóng cướp lời của Khương Mộc Ninh bổ sung thêm: “Người bạn kia của em ở gần trường, nếu chủ nhiệm Phùng đồng ý thì em sẽ gọi anh ta đến.” Nói xong chị ta cẩn thận quan vẻ mặt chủ nhiệm Phùng, thấy chủ nhiệm Phùng hơi nhíu mày, sau đó lại gật đầu, lúc này chị ta mới nở nụ cười thoải mái.
Khương Mộc Ninh, Dư An Dao và cô giáo Bạch đồng thời nhíu mày lại, sau đó cô lại nở nụ cười, mang theo sự thoải mái cùng châm chọc nhàn nhạt.
Hóa ra ngay cả nhân chứng cũng đã chuẩn bị xong nha, quả nhiên là chủ tịch hội học sinh, luôn hiểu được thế nào là phòng ngừa chu đáo để thu được kết quả lớn, không đánh không được đúng không?
Tác giả :
Đào Ảnh Xướng Xước