Hoa Đào Nở Rộ
Chương 3
Trường học nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ngược lại anh thực sự không ngờ được, nhanh như vậy đã gặp lại cô gái khác người lần trước, mới vừa nghe thấy cô nói ‘Công trình bằng gỗ Khương Mộc Ninh’, anh mới nhịn không được khẽ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, còn lần này, cuối cùng anh cũng thấy rõ diện mạo của cô.
Có chút ngoài ý muốn, cũng có chút nằm trong suy nghĩ của anh.
Dung mạo của Khương Mộc Ninh không tồi, có người ở dưới tầng ngủ của cô ca hát cầu tình cảm thì tất nhiên dáng dấp không thể quá kém được. Nhưng cũng không phải là tươi đẹp như ánh mặt trời. Đôi mắt hạnh sáng ngời, không phải là đôi lông mày mảnh khảnh, mà nó mang theo một tia trong sáng tràn đầy sức sống, da cũng không phải quá trắng, mà là một làn da nhợt nhạt giống như trên tờ giấy trắng mang theo một lớp nước màu, sinh động mà trơn bóng.
Không được tính là xinh đẹp tuyệt đỉnh, nhưng lại khiến cho người ta thấy rất thoải mái.
“Vì sao không thể nhìn? Phi lễ chớ nhìn sao?” Triệu Tiệm An cười hỏi.
Vừa rồi Khương Mộc Ninh ngăn cản không cho anh nhìn, là một đôi trai gái đang trốn sau gia sách ôm chặt lấy nhau, là một đôi trẻ tuổi đang tình cảm hôn nhau.
Sinh viên đại học thời nay, quả nhiên là hơn nhiều so với bọn anh hồi trước, ừ, nhiệt tình hơn rất nhiều. Khiến cho mỗi lần anh đều phải cảm thán, mình già mất rồi. Rõ ràng cũng chỉ lớn hơn bọn họ sáu bảy năm mà thôi, sau anh lại luôn có cảm giác như mình thành chú, người ta rồi ý nhỉ.
“Vô lễ cái thá gì chứ? Anh là người cổ à?” Khương Mộc Ninh cho anh một cái liếc mắt, cô nhìn anh như thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Ánh mắt của anh làm sao vậy? Là Hàn Phỉ Phỉ nha, chẳng lẽ anh không nhận ra sao?”
“Hàn Phỉ Phỉ? Tôi không biết.” Triệu Tiệm An hồi tưởng lại, anh thật sự xác định mình không biết nhân vật nào như vậy. “Cô ấy rât nổi tiếng sao?”
Khương Mộc Ninh ho nhẹ một cái, chút nữa thì cô bị sặc chết bởi chính nước miếng của mình: “Hàn Phỉ Phỉ a, là bông hoa trong học viện ngoại ngữ nha. Là bạn gái của một người trong học viện tin tức. Quả thực là hoa khôi hợp tác với hot boy. Là nữ thần trong mắt cả tá nam sinh của đại học Z, coi như anh học nghiên cứu thì ít nhất cũng phải nghe qua danh tiếng này rồi chứ.”
Triệu Tiệm An được dạy dỗ rất ngoan ngoãn tiếp thu, khiêm tốn gật đầu: “Ừ, là kiến thức của tôi hạn hẹp, quả thực chưa từng nghe qua. Nhưng mà, coi như cô ấy hôn môi với bạn trai bị chúng ta bắt gặp, cũng không có quan hệ gì mà? Nói đến cùng, người ngượng ngùng cũng là cô ấy mới phải chứ?”
Khương Mộc Ninh có chút không nhịn được, lần nữa cho anh một cái lườm nguýt: “Xem trên danh nghĩa ngồi cũng bàn, tôi tốt bụng nói cho anh biết. Mới vừa rồi, người hôn môi với Hàn Phỉ Phỉ không phải bạn trai của cô ta, Trần Thiên Dương. Tôi đã gặp qua Trần Thiên Dương rồi, cao 1m85, anh nhìn xem người con trai vừa rồi cao bao nhiêu? Nhiều nhất cũng chỉ cao hơn Hàn Phỉ Phỉ một chút xíu mà thôi. Cho nên, đó là đối tượng mà Hàn Phỉ Phỉ bắt cá hai tay, hoặc cũng có thể là vụng trộm, biết không?”
“À, thì ra là như vậy. Cô sợ cô ấy thẹn quá hóa giận à?” Triệu Tiệm An gật đầu một cái. Diễn@đànlee^quý$Đôn.
“Anh trai à, cuối cùng thì anh có phải người của học viện kiến trúc của chúng tôi không thế?” Khương Mộc Ninh trừng mắt, cô cảm thấy rất bất đắc dĩ.
“Sao em biết tôi học công trình kiến trúc?” Triệu Tiệm An nhìn biểu hiện của đối phương, lại nở nụ cười.
“Anh trai à, không phải anh luôn xem ‘sách kiến trúc’ sao?” Khương Mộc Ninh chỉ chỉ quyển sách đối phương để trên bàn. Xem sách chuyên nghiệp như vậy, không phải học viện chúng ta, chẳng lẽ là học viện văn học sao?”
Triệu Tiệm An cúi đầu nhìn ‘sách kiến trúc’ trên mặt bàn anh vừa đọc xong, khóe môi khẽ nâng lên.
“Tôi đương nhiên không sợ Hàn Phỉ Phỉ, tôi chỉ sợ cha cô ấy thôi, cha cô ấy nổi tiếng là bao che yêu thương con gái, chỉ cần Hàn Phỉ Phỉ nói người nào đáng ghét, như vậy cha cô ấy tuyệt đối sẽ không thích. Mà cha cô ấy chính là Hàn Thừa, cái tên này chắc anh biết chứ?”
Triệu Tiệm An nhìn trên gương mặt của Khương Mộc Ninh như đang viết ‘nếu còn không biết tôi sẽ cắn chết anh’, đột nhiên anh cảm thấy tâm tình của mình hôm nay rất thoải mái: “Thì ra là con gái của Hàn Thừa.”
“Đúng vậy, chính là con gái của viện trưởng khoa chúng ta, anh nói xem chúng ta có nên tránh không? Nếu như đen đủi bị Hàn Phỉ Phỉ tìm thấy, người học viện khác có thể tránh một chút, nhưng người học viện chúng ta thì phải kiềm chế một chút.” Cuối cùng Khương Mộc Ninh cũng cảm thấy mình có thể lấy chút hơi, thật may đối phương cũng không phải người ngây thơ đến ngu ngốc……..
“Tốt lắm, lão ngài cứ từ từ tiêu hóa tin tức này đi, tôi đi trước.” Khương Mộc Ninh phất tay một cái, nhớ tới phải trở về phóng ngủ cô lập tức nhớ đến Vạn Manh Manh vạn ác, nghĩ tới Vạn Manh Manh cô lại thấy lửa giận trong lòng mình tăng vọt lên.
“Cám ơn, nếu hôm nay không có em thì có lẽ tôi đã đắc tội với viện trưởng, đợi lúc em có thời gian rảnh rỗi, anh mời em một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn nha.” Triệu Tiệm An nhìn Khương Mộc Ninh đang đứng dậy thu dọn, đột nhiên lại nói một câu như vậy, nói xong, ngay chính anh cũng ngây ngẩn cả người, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nở nụ cười.
Đề nghị này, hình như không tệ lắm.
“A, không cần…… Cái này có gì mà phải cám ơn chứ?” Lần này đổi lại là Khương Mộc Ninh phản ứng không kịp: “Ăn cơm thì không cần, tôi đi trước đây.” Cô cất dọn đồ đạc của mình xong, đi ra khỏi thư viện, lúc này mới nhớ tới cô căn bản còn không biết cả tên họ của đối phương.
“Ngay cả tên cũng không nói, vậy mà còn nói mời ăn cơm. Thật là không có thành ý.” Khương Mộc Ninh nhẹ giọng lầm bầm, rất nhanh cô đã quên mất chuyện này, lần nữa cắn răng nghiến lợi nói: “Vạn Manh Manh, cậu chờ đó cho mình.” d.i.ễ.n..đ.à.n...l.ê..q..u.ý..đ.ô.n.
Lúc Khương Mộc Ninh về đến phòng ngủ, Vạn Manh Manh còn chưa trở lại.
“Mộc Ninh, cẩu tử Vạn nói tối nay cậu ấy không dám trở về, cậu ấy sẽ ở sân cỏ ăn gió nằm sương, cho đến khi ngài hết giận mới thôi.” Mai Lộ vừa mới gội đầu xong, còn đang chải tóc.
“Cậu ấy có gan trở về xem.” Lửa giận của Khương Mộc Ninh vẫn chưa tiêu tan, nổi giận đùng đùng bước về phía bàn học của mình, dót một cốc nước lạnh uống hết.
“Ừ, chuyện tình lần này, tớ cũng biết là Manh Manh làm vậy là không tốt. Nói cũng không nói một tiếng đã lấy ảnh chụp của cậu. Nói không chừng, về sau những chuyện riêng tư của chúng ta cũng bị cậu ấy lấy lên mặt báo mất.” Tầm mắt của Dư An Dao rời khỏi cuốn sách trên tay, đẩy đẩy mắt kính, cực kì nghiêm túc nói.
“Đây là một phong trào lệch lạc, tuyệt đối không thể cổ vũ.” Khương Mộc Ninh nắm chặt bàn tay, trịnh trọng tuyên bố.
“Nhưng mà, nói thật, Mộc Ninh, tới cùng là cậu thích ai vậy? Chu Thiên Khải hay là Tần Lãng. Chúng ta là chị em tốt trong phòng, dù sao cũng phải cho chúng tớ một chút tin tức chính xác chứ, người khác hỏi tới bọn tớ cũng khó trả lời…..” Mai Lộ trả đầu xong, lại chui vào tủ quần áo bắt đầu lục tung.
“tớ đã nói bao nhiêu lần rồi. Tớ không thích ai cả. Cậu muốn tự mình đến cướp đi.” Vừa nói đến việc này Khương Mộc Ninh lại cảm thấy nhức đầu, đúng là họa trời giáng mà.
“Ách, Tần Lãng còn yểu điệu hơn cả cậu, chị đây chị không nổi đâu. Chu Thiên Khải thì thôi đi, ánh mắt của cậu ta cao hơn trán, tớ lo cậu ta không nhìn thấy tớ.” Mai Lộ cười hì hì…… “Buổi tối chị đây muốn đi hẹn hò a…..”
“Cái gì?” Khương Mộc Ninh ngồi không và Dư An Dao đang cố gắng học tập đồng thời ngạc nhiên.
“Buổi tối có buổi tọa đàm của đàn anh Triệu, Triệu Tiệm An nha.” Mai Lộ vừa soi gương ngắm chiếc quần dài mới mặc: “Chậc, đàn anh Triệu đúng là một người đàn ông chất lượng tốt số một, tớ quyết định, năm nay nhất định phải theo đuổi anh ta.”
“Cắt.” Dư An Dao đẩy đẩy kính mắt, bình tĩnh quay mặt lại, Khương Mộc Ninh lại cực kì không nể mặt, khinh bỉ nói: “Lời này cậu nói bao nhiêu lần rồi hả. Nhờ cậu đừng phạm vào hoa si nữa, nắm kia trên đường cậu ngẫu nhiên gặp một anh đẹp trai ở đại học S, năm trước là phụ đạo viên ở học viện tin tức, còn nửa năm trước là người giao Pizza Hut, có người nào mà cậu không tuyên bố như vậy không?”
“Cắt, ý nghĩa tồn tại của những anh đẹp trai chính là để cho con gái YY.” Mai Lộ đá lông nheo với Khương Mộc Ninh, lại thay một bộ quần áo nữa.
“Nhưng mà, buổi tọa đàm của đàn anh hình như cần vé vào cửa? Cậu có không?” Khương Mộc Ninh phục hồi lại tinh thần, nhớ tới truyền thuyết minh tinh về đàn anh, trong lòng cũng có chút ý động, đương nhiên, là động tâm với buổi tọa đàm đêm nay.
“Như thế nào? Cậu cũng muốn nhìn đàn anh Triệu sao? Không sao đâu, chị đây rất rộng lượng, chúng ta cùng nhau đi chia sẻ, trong tay chị đây có bốn tấm vé vip hàng đầu a, rất không dễ dàng mới lấy được đó. Ai nha, chúng ta thật sẽ kiêu ngạo cho học viện khi có người như đàn anh Triệu, cậu nói xem anh ấy mới tốt nghiệp không bao lâu mà, lập một công ty đã thành công như vậy, năm kia anh ấy còn thiết kế bảo tàng thành phố H, không phải còn là được giải thưởng Pritzker về kiến trúc sao, kia đúng là giải Nobel về kiến trúc nha. Quá đẹp trai, quá xuất sắc rồi.” Đôi mắt của Mai Lộ cũng sáng lên, chắp tay trước ngực: “Ai, hi vọng danh sách thực tập sang năm mình cũng có một phần
Có chút ngoài ý muốn, cũng có chút nằm trong suy nghĩ của anh.
Dung mạo của Khương Mộc Ninh không tồi, có người ở dưới tầng ngủ của cô ca hát cầu tình cảm thì tất nhiên dáng dấp không thể quá kém được. Nhưng cũng không phải là tươi đẹp như ánh mặt trời. Đôi mắt hạnh sáng ngời, không phải là đôi lông mày mảnh khảnh, mà nó mang theo một tia trong sáng tràn đầy sức sống, da cũng không phải quá trắng, mà là một làn da nhợt nhạt giống như trên tờ giấy trắng mang theo một lớp nước màu, sinh động mà trơn bóng.
Không được tính là xinh đẹp tuyệt đỉnh, nhưng lại khiến cho người ta thấy rất thoải mái.
“Vì sao không thể nhìn? Phi lễ chớ nhìn sao?” Triệu Tiệm An cười hỏi.
Vừa rồi Khương Mộc Ninh ngăn cản không cho anh nhìn, là một đôi trai gái đang trốn sau gia sách ôm chặt lấy nhau, là một đôi trẻ tuổi đang tình cảm hôn nhau.
Sinh viên đại học thời nay, quả nhiên là hơn nhiều so với bọn anh hồi trước, ừ, nhiệt tình hơn rất nhiều. Khiến cho mỗi lần anh đều phải cảm thán, mình già mất rồi. Rõ ràng cũng chỉ lớn hơn bọn họ sáu bảy năm mà thôi, sau anh lại luôn có cảm giác như mình thành chú, người ta rồi ý nhỉ.
“Vô lễ cái thá gì chứ? Anh là người cổ à?” Khương Mộc Ninh cho anh một cái liếc mắt, cô nhìn anh như thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Ánh mắt của anh làm sao vậy? Là Hàn Phỉ Phỉ nha, chẳng lẽ anh không nhận ra sao?”
“Hàn Phỉ Phỉ? Tôi không biết.” Triệu Tiệm An hồi tưởng lại, anh thật sự xác định mình không biết nhân vật nào như vậy. “Cô ấy rât nổi tiếng sao?”
Khương Mộc Ninh ho nhẹ một cái, chút nữa thì cô bị sặc chết bởi chính nước miếng của mình: “Hàn Phỉ Phỉ a, là bông hoa trong học viện ngoại ngữ nha. Là bạn gái của một người trong học viện tin tức. Quả thực là hoa khôi hợp tác với hot boy. Là nữ thần trong mắt cả tá nam sinh của đại học Z, coi như anh học nghiên cứu thì ít nhất cũng phải nghe qua danh tiếng này rồi chứ.”
Triệu Tiệm An được dạy dỗ rất ngoan ngoãn tiếp thu, khiêm tốn gật đầu: “Ừ, là kiến thức của tôi hạn hẹp, quả thực chưa từng nghe qua. Nhưng mà, coi như cô ấy hôn môi với bạn trai bị chúng ta bắt gặp, cũng không có quan hệ gì mà? Nói đến cùng, người ngượng ngùng cũng là cô ấy mới phải chứ?”
Khương Mộc Ninh có chút không nhịn được, lần nữa cho anh một cái lườm nguýt: “Xem trên danh nghĩa ngồi cũng bàn, tôi tốt bụng nói cho anh biết. Mới vừa rồi, người hôn môi với Hàn Phỉ Phỉ không phải bạn trai của cô ta, Trần Thiên Dương. Tôi đã gặp qua Trần Thiên Dương rồi, cao 1m85, anh nhìn xem người con trai vừa rồi cao bao nhiêu? Nhiều nhất cũng chỉ cao hơn Hàn Phỉ Phỉ một chút xíu mà thôi. Cho nên, đó là đối tượng mà Hàn Phỉ Phỉ bắt cá hai tay, hoặc cũng có thể là vụng trộm, biết không?”
“À, thì ra là như vậy. Cô sợ cô ấy thẹn quá hóa giận à?” Triệu Tiệm An gật đầu một cái. Diễn@đànlee^quý$Đôn.
“Anh trai à, cuối cùng thì anh có phải người của học viện kiến trúc của chúng tôi không thế?” Khương Mộc Ninh trừng mắt, cô cảm thấy rất bất đắc dĩ.
“Sao em biết tôi học công trình kiến trúc?” Triệu Tiệm An nhìn biểu hiện của đối phương, lại nở nụ cười.
“Anh trai à, không phải anh luôn xem ‘sách kiến trúc’ sao?” Khương Mộc Ninh chỉ chỉ quyển sách đối phương để trên bàn. Xem sách chuyên nghiệp như vậy, không phải học viện chúng ta, chẳng lẽ là học viện văn học sao?”
Triệu Tiệm An cúi đầu nhìn ‘sách kiến trúc’ trên mặt bàn anh vừa đọc xong, khóe môi khẽ nâng lên.
“Tôi đương nhiên không sợ Hàn Phỉ Phỉ, tôi chỉ sợ cha cô ấy thôi, cha cô ấy nổi tiếng là bao che yêu thương con gái, chỉ cần Hàn Phỉ Phỉ nói người nào đáng ghét, như vậy cha cô ấy tuyệt đối sẽ không thích. Mà cha cô ấy chính là Hàn Thừa, cái tên này chắc anh biết chứ?”
Triệu Tiệm An nhìn trên gương mặt của Khương Mộc Ninh như đang viết ‘nếu còn không biết tôi sẽ cắn chết anh’, đột nhiên anh cảm thấy tâm tình của mình hôm nay rất thoải mái: “Thì ra là con gái của Hàn Thừa.”
“Đúng vậy, chính là con gái của viện trưởng khoa chúng ta, anh nói xem chúng ta có nên tránh không? Nếu như đen đủi bị Hàn Phỉ Phỉ tìm thấy, người học viện khác có thể tránh một chút, nhưng người học viện chúng ta thì phải kiềm chế một chút.” Cuối cùng Khương Mộc Ninh cũng cảm thấy mình có thể lấy chút hơi, thật may đối phương cũng không phải người ngây thơ đến ngu ngốc……..
“Tốt lắm, lão ngài cứ từ từ tiêu hóa tin tức này đi, tôi đi trước.” Khương Mộc Ninh phất tay một cái, nhớ tới phải trở về phóng ngủ cô lập tức nhớ đến Vạn Manh Manh vạn ác, nghĩ tới Vạn Manh Manh cô lại thấy lửa giận trong lòng mình tăng vọt lên.
“Cám ơn, nếu hôm nay không có em thì có lẽ tôi đã đắc tội với viện trưởng, đợi lúc em có thời gian rảnh rỗi, anh mời em một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn nha.” Triệu Tiệm An nhìn Khương Mộc Ninh đang đứng dậy thu dọn, đột nhiên lại nói một câu như vậy, nói xong, ngay chính anh cũng ngây ngẩn cả người, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nở nụ cười.
Đề nghị này, hình như không tệ lắm.
“A, không cần…… Cái này có gì mà phải cám ơn chứ?” Lần này đổi lại là Khương Mộc Ninh phản ứng không kịp: “Ăn cơm thì không cần, tôi đi trước đây.” Cô cất dọn đồ đạc của mình xong, đi ra khỏi thư viện, lúc này mới nhớ tới cô căn bản còn không biết cả tên họ của đối phương.
“Ngay cả tên cũng không nói, vậy mà còn nói mời ăn cơm. Thật là không có thành ý.” Khương Mộc Ninh nhẹ giọng lầm bầm, rất nhanh cô đã quên mất chuyện này, lần nữa cắn răng nghiến lợi nói: “Vạn Manh Manh, cậu chờ đó cho mình.” d.i.ễ.n..đ.à.n...l.ê..q..u.ý..đ.ô.n.
Lúc Khương Mộc Ninh về đến phòng ngủ, Vạn Manh Manh còn chưa trở lại.
“Mộc Ninh, cẩu tử Vạn nói tối nay cậu ấy không dám trở về, cậu ấy sẽ ở sân cỏ ăn gió nằm sương, cho đến khi ngài hết giận mới thôi.” Mai Lộ vừa mới gội đầu xong, còn đang chải tóc.
“Cậu ấy có gan trở về xem.” Lửa giận của Khương Mộc Ninh vẫn chưa tiêu tan, nổi giận đùng đùng bước về phía bàn học của mình, dót một cốc nước lạnh uống hết.
“Ừ, chuyện tình lần này, tớ cũng biết là Manh Manh làm vậy là không tốt. Nói cũng không nói một tiếng đã lấy ảnh chụp của cậu. Nói không chừng, về sau những chuyện riêng tư của chúng ta cũng bị cậu ấy lấy lên mặt báo mất.” Tầm mắt của Dư An Dao rời khỏi cuốn sách trên tay, đẩy đẩy mắt kính, cực kì nghiêm túc nói.
“Đây là một phong trào lệch lạc, tuyệt đối không thể cổ vũ.” Khương Mộc Ninh nắm chặt bàn tay, trịnh trọng tuyên bố.
“Nhưng mà, nói thật, Mộc Ninh, tới cùng là cậu thích ai vậy? Chu Thiên Khải hay là Tần Lãng. Chúng ta là chị em tốt trong phòng, dù sao cũng phải cho chúng tớ một chút tin tức chính xác chứ, người khác hỏi tới bọn tớ cũng khó trả lời…..” Mai Lộ trả đầu xong, lại chui vào tủ quần áo bắt đầu lục tung.
“tớ đã nói bao nhiêu lần rồi. Tớ không thích ai cả. Cậu muốn tự mình đến cướp đi.” Vừa nói đến việc này Khương Mộc Ninh lại cảm thấy nhức đầu, đúng là họa trời giáng mà.
“Ách, Tần Lãng còn yểu điệu hơn cả cậu, chị đây chị không nổi đâu. Chu Thiên Khải thì thôi đi, ánh mắt của cậu ta cao hơn trán, tớ lo cậu ta không nhìn thấy tớ.” Mai Lộ cười hì hì…… “Buổi tối chị đây muốn đi hẹn hò a…..”
“Cái gì?” Khương Mộc Ninh ngồi không và Dư An Dao đang cố gắng học tập đồng thời ngạc nhiên.
“Buổi tối có buổi tọa đàm của đàn anh Triệu, Triệu Tiệm An nha.” Mai Lộ vừa soi gương ngắm chiếc quần dài mới mặc: “Chậc, đàn anh Triệu đúng là một người đàn ông chất lượng tốt số một, tớ quyết định, năm nay nhất định phải theo đuổi anh ta.”
“Cắt.” Dư An Dao đẩy đẩy kính mắt, bình tĩnh quay mặt lại, Khương Mộc Ninh lại cực kì không nể mặt, khinh bỉ nói: “Lời này cậu nói bao nhiêu lần rồi hả. Nhờ cậu đừng phạm vào hoa si nữa, nắm kia trên đường cậu ngẫu nhiên gặp một anh đẹp trai ở đại học S, năm trước là phụ đạo viên ở học viện tin tức, còn nửa năm trước là người giao Pizza Hut, có người nào mà cậu không tuyên bố như vậy không?”
“Cắt, ý nghĩa tồn tại của những anh đẹp trai chính là để cho con gái YY.” Mai Lộ đá lông nheo với Khương Mộc Ninh, lại thay một bộ quần áo nữa.
“Nhưng mà, buổi tọa đàm của đàn anh hình như cần vé vào cửa? Cậu có không?” Khương Mộc Ninh phục hồi lại tinh thần, nhớ tới truyền thuyết minh tinh về đàn anh, trong lòng cũng có chút ý động, đương nhiên, là động tâm với buổi tọa đàm đêm nay.
“Như thế nào? Cậu cũng muốn nhìn đàn anh Triệu sao? Không sao đâu, chị đây rất rộng lượng, chúng ta cùng nhau đi chia sẻ, trong tay chị đây có bốn tấm vé vip hàng đầu a, rất không dễ dàng mới lấy được đó. Ai nha, chúng ta thật sẽ kiêu ngạo cho học viện khi có người như đàn anh Triệu, cậu nói xem anh ấy mới tốt nghiệp không bao lâu mà, lập một công ty đã thành công như vậy, năm kia anh ấy còn thiết kế bảo tàng thành phố H, không phải còn là được giải thưởng Pritzker về kiến trúc sao, kia đúng là giải Nobel về kiến trúc nha. Quá đẹp trai, quá xuất sắc rồi.” Đôi mắt của Mai Lộ cũng sáng lên, chắp tay trước ngực: “Ai, hi vọng danh sách thực tập sang năm mình cũng có một phần
Tác giả :
Đào Ảnh Xướng Xước