Hỏa Bạo Thiên Vương
Chương 179: Đánh lừa
- Tôi không nói gì hết.
Đây là ý gì? Vì sao trước khi hôn mê A Ken vẫn lặp lại câu này?
Bạch Tố không hiểu.
Trương Hách Bản lau nước mắt, tức giận nói:
- Dì Bạch, ai đã đánh A Ken thế này vậy? Hắn thật quá đáng. Cháu muốn báo thù cho A Ken.
Bạch Tố nhíu mày nói:
- Là DAIVE gọi điện báo cho dì A Ken nằm viện. Nhưng khi chúng ta đến lại không thấy hắn đâu. Liệu có phải hắn và A Ken có tranh chấp rồi sau đó đánh A Ken không? Có thể là hắn đưa A Ken đến bệnh viện rồi để lại ba vạn đồng, chứ nếu chúng ta không đến, không có tiền thì bệnh viện cũng không làm phẫu thuật đâu.
- Rất có thể là như vậy, nếu không làm sao hắn phải trốn chứ.
Trương Hách Bản gật đầu:
- Chúng ta phải tìm DAIVE để hỏi cho rõ mới được.
- Dì đã thử rồi nhưng điện thoại của hắn tắt máy nên không liên lạc được.
Bạch Tố bất đắc dĩ nói.
- Gì cơ? Không liên lạc được sao?
Tiểu ma nữ tức giận kêu:
- Vậy thì báo cảnh sát để cảnh sát bắt hắn. Muốn chạy ư? Cháu xem hắn chạy đi đâu được.
Vừa nói báo cảnh sát thì có tiếng gõ cửa. Một y tá trẻ khá xinh đẩy cửa vào thấy Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản liền vui vẻ nói:
- Lâm tiểu thư, Trương tiểu thư, hai vị cảnh sát này muốn lấy lời khai của bệnh nhân.
Hiển nhiên, cô ta đã nhận ra hai đại minh tinh Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản.
Phía sau cô, hai cảnh sát một cao một thấp đi vào. Bọn họ biết thân phận người trong phòng không đơn giản nên khá thân thiện. Cảnh sát thấp nói:
- Thật không cố ý quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi nhưng chúng tôi cũng vì công việc nên không còn cách nào khác.
- Không sao đâu.
Bạch tố vừa cười vừa nói:
- Chỉ là cậu ấy còn đang hôn mê chưa tỉnh nên không lấy lời khai được.
- Không lấy lời khai được sao?
Hai cảnh sát nhìn thoáng qua A Ken nằm trên giường nói:
- Tên đàn ông kia ra tay ác thật, đúng là bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng không sao, các cô cứ cố gắng chữa trị cho bệnh nhân đi, chờ khi anh ấy đỡ hơn rồi chúng tôi đến lấy lời khai cũng được, dù sao cũng phải đợi kết quả kiểm tra đã. Khi đó chúng tôi sẽ dễ đưa ra hình phạt cho kẻ phạm tội và nhất định bắt hắn bồi thường cho các cô.
- Ý của anh là kẻ đánh người đã bị bắt rồi hả?
Bạch Tố kinh ngạc hỏi. Từ bao giờ mà tốc độ xử lý của cảnh sát nhanh như vậy rồi? Bọn họ là người nhà của người trong cuộc còn không biết rõ chuyện gì xảy ra mà cảnh sát đã bắt người về quy án rồi.
Người đẹp hỏi thì tất nhiên sẽ được ưu đãi đặc biệt.
- Là tên kia tự đi đầu thú.
Người cảnh sát cao không muốn để đồng bạn thể hiện trước mặt người đẹp nữa nên trả lời trước. Hắn mở tài liệu trong tay nhìn rồi nói:
- Kẻ bị tình nghi là Cao Chính Tường, các cô có biết hắn hay không? Hắn nói khi hắn và cậu A Ken uống rượu trong quán bar đã xảy ra tranh chấp. Đối phương nhục mạ hắn nên hắn không nhịn được đã ra tay đánh người. Sau đó chính hắn đến cục công an tự thú, thái độ nhận tội rất tốt, còn đồng ý chịu mọi trách nhiệm.
- Cao Chính Tường ư?
Bạch Tố suy nghĩ nhưng trong trí nhớ của cô không có người này. Chẳng qua người này cũng có thể là bạn của A Ken. Dù sao mỗi người đều có cuộc sống và những mối quan hệ riêng. A Ken cũng rất có tiếng trong giới tạo hình sư cơ mà.
- Hắn đánh người đến mức này thì thái độ nhận tội tốt là được sao?
Trương Hách Bản tức giận nói.
- Tất nhiên không được rồi.
Cảnh sát lùn cười nói:
- Thế nên chúng tôi mới muốn gặp cậu A Ken để lấy lời khai. Đã có lời khai của hắn cùng các nhân chứng là nhân viên ở quán bar Hoa Hướng Dương Nở thì toà án có thể đưa ra phán quyết chính xác rồi.
- Quán bar Hoa Hướng Dương Nở?
Bạch Tố kinh ngạc:
- A Ken bị thương ở đó sao?
- Đúng vậy.
Cảnh sát cao gật đầu:
- Lúc bọn họ uống rượu ở quán bar Hoa Hướng Dương Nở đã có tranh chấp, nhân viên trong quán bar có thể làm chứng việc này. Cậu A Ken là do Cao Chính Tường đưa đến bệnh viện. Hắn nói hắn đã nộp ba vạn đồng cho bệnh viện để bác sĩ phẫu thuật cho A Ken, xong hắn mới đến đầu thú.
Có một việc mà hai người cảnh sát này không nói ra, bởi bọn họ không muốn kích động cảm xúc của người nhà bệnh nhân.
Đó là, sau khi đánh người Cao Chính Tường đã có nhiều hành động hối lỗi cùng với tình tiết tự thú nên hình phạt cũng không nặng. Đấy là trong trường hợp A Ken bị thương không nghiêm trọng. Còn nếu A Ken bị tàn tật hoặc đã chết thì hắn làm gì cũng vô ích.
- Được. Tôi biết rồi.
Bạch Tố không biểu lộ gì, gật đầu.
Đợi đến khi hai cảnh sát ra về, sắc mặt Bạch Tố mới âm trầm, nói:
- Tên bất lương kia thật biết giả dối, đánh người ta thành như vậy rồi bỏ mấy vạn đồng thì sẽ xong sao? Tự thú là thoát sao?
- Đúng vậy, phải mang hắn đi xử bắn.
Trương Hách Bản phụ hoạ.
- Đường Trọng.
Lâm Hồi Âm lên tiếng.
- Không được.
Bạch Tố lắc đầu, nàng cười khổ nói:
- Dì biết Đường Trọng có thể giải quyết nhiều việc nhưng các cháu cũng biết tính cách của cậu ta. Nếu để cậu ta biết chuyện này thì chắc chắn sẽ đánh người. Buổi hoà nhạc sắp tới rồi mà A Ken lại bị thương, nếu cậu ta xảy ra chuyện gì nữa thì chúng ta phải làm sao đây?
- Ba người chúng ta cũng không có biện pháp, chẳng lẽ để A Ken bị người đánh tuỳ ý như vậy sao?
Trương Hách Bản nhìn A Ken vẫn hôn mê, uất ức nói.
Bạch Tố so với mấy cô bé trẻ tuổi này thì tỉnh táo và hiểu rõ vấn đề hơn. Cô không muốn chiếc xe ngựa do bọn họ điều khiển này sẽ bị đưa đi vào cống ngầm hoặc đâm vào tường đá.
Nhưng lúc này đã làm cô khó xử rồi.
Cô biết rõ nếu để Đường Trọng nhúng tay vào chuyện này thì chắc chắn sẽ có một hồi gió tanh mưa máu. Đây cũng là lý do cô không để Đường Trọng theo vào bệnh viện mà để hắn ở lại trông coi Tử Viên.
Nhưng nếu không cho Đường Trọng giải quyết thì chỉ có thể để luật sư của công ty ra mặt. Mà luật sư của công ty sẽ chỉ làm theo pháp luật. Khi đó tên Cao Chính Tường đánh người kia cũng không phải chịu hình phạt nghiêm trọng gì.
Như vậy thật không cam lòng được.
- Hay là chúng ta để Đường Trọng đến quán bar Hoa Hướng Dương Nở tìm hiểu sự việc xem thế nào?
Bạch Tố nói.
Nghe thế Trương Hách Bản liền gật đầu như gà mổ thóc vậy.
Lúc Đường Trọng nhận được điện thoại của Bạch Tố thì hắn mới ăn cơm tối xong.
Bạch Tố, Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản đều đi rồi, cũng chưa biết A Ken bị thương làm sao, bữa ăn này hắn cũng không thấy ngon.
Bình thường lúc ăn cơm, hắn sẽ đấu võ mồm với Trương Hách Bản, vụng trộm liếc mắt với Bạch Tố và thờ ơ với mọi sự ân cần của A Ken.
Hắn đã thói quen có mặt bọn họ, dù là Trương Hách Bản hay cư xử bất thường với hắn hay A Ken ẻo lả quá mức nhiệt tình.
Trong điện thoại Bạch Tố nói rất ít nhưng hắn có thể nghe ra nhiều điều.
Cao Chính Tường?
Theo lý thuyết Đường Trọng phải tới cục cảnh sát gặp Cao Chính Tường để tìm hiểu chi tiết. Nhưng hắn biết nếu tìm Cao Chính Tường thì cũng chỉ biết được lời của một phía. DAIVE, người gọi điện báo A Ken bị thương cho Bạch Tố sau đó lại tắt máy không liên lạc được mới là mục tiêu của hắn.
Nếu hắn không biết sự thật thì sao phải tránh Bạch Tố chứ?
Cẩn thận tìm hiểu và phân tích thì có thể dễ dàng tìm được mấu chốt của vấn đề.
- DAIVE thường đến đâu?
Đường Trọng hỏi.
Bạch Tố nói mấy nơi người trong hội thường tới, sau đó nói thêm:
- Đã xảy ra chuyện như vậy thì có thể DAIVE không ở bên ngoài mà trở về nhà hắn tại Hào Nhã cư. A Ken cũng ở khu nhà đó. Còn số phòng bao nhiêu tôi cũng không rõ.
Tất nhiên Bạch Tố đã biết Đường Trọng định bắt đầu tìm hiểu từ DAIVE.
- Đã biết.
Đường Trọng nói.
Đường Trọng nhìn đồng hồ, bây giờ đã đến giờ cơm tối. Như vậy DAIVE sẽ đi ăn cơm chiều. Làm nghề như bọn hắn thì rất ít nấu cơm ăn ở nhà mà hay ăn ở quán cơm quen gần nhà.
Quả đúng như thế, Đường Trọng tìm thấy DAIVE đang ăn mì tại nhà hàng Cảng Thức Trà gần khu nhà ở. Bạch Tố đã miêu tả hình dáng của hắn mà Đường Trọng cũng thấy một số ảnh của hắn qua điện thoại. Không chỉ thế, hắn giống A Ken có một số cử chỉ mà chỉ người trang điểm mới có. Bởi vậy, Đường Trọng rất dễ nhận ra hắn.
Đường Trọng trực tiếp đến ngồi đối diện hắn, cười hỏi:
-Bạn bị thương nằm viện mà anh còn có tâm tư ăn cơm sao?
DAIVE kinh hoảng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn Đường Trọng hỏi:
- Cậu là ai?
- Tôi là bạn của A Ken. Bạch Tố bảo tôi đến tìm anh để hỏi chút chuyện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?
- A Ken không nói gì sao?
DAIVE không dám nói. Tuy A Ken là bạn của hắn nhưng Tôn Thanh lại là con của phó tổng trong công ty. Dù hắn không làm ở công ty nhưng với bối cảnh cùng địa vị của Tôn Văn Lâm thì họ muốn bóp chết hắn cũng dễ như chơi thôi.
- Anh ấy còn chưa tỉnh.
Đường Trọng nói thẳng.
- Còn chưa tỉnh lại sao?
DAIVE kinh hãi, sau đó liền ảm đạm, cúi đầu nói nhỏ:
- Tôi cũng không biết xảy chuyện gì. Tôi chỉ biết…chỉ biết cậu ấy bị thương.
- A Ken nói chiều hẹn bạn, người đó là anh sao?
Đường Trọng hỏi.
- Là tôi, còn có mèo hoang cùng KK nữa.
DAIVE nói.
- Cả buổi chiều anh ấy chỉ nói chuyện cùng anh, mèo hoang và KK sao?
- Còn có Tôn…
DAIVE đột nhiên im lặng. Lúc này hắn mới nhận ra chính mình suýt chút nữa bị tên này lừa nói ra chuyện kia.
- Tôn gì?
Đường Trọng nhìn hắn hỏi.
- Tôi không biết. Cậu không nên hỏi tôi.
DAIVE vội vàng nói. Hắn rút ra 100 đồng tiền đặt trên bàn rồi nhanh chóng rời đi.
- Là Tôn Thanh sao?
Đường Trọng ở phía sau hô.
DAIVE hơi dừng lại, sau đó không quay đầu lại rời đi
Đường Trọng ngồi tại chỗ cười lạnh. Nụ cười kia như gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ cứa da cứa thịt.
Đây là ý gì? Vì sao trước khi hôn mê A Ken vẫn lặp lại câu này?
Bạch Tố không hiểu.
Trương Hách Bản lau nước mắt, tức giận nói:
- Dì Bạch, ai đã đánh A Ken thế này vậy? Hắn thật quá đáng. Cháu muốn báo thù cho A Ken.
Bạch Tố nhíu mày nói:
- Là DAIVE gọi điện báo cho dì A Ken nằm viện. Nhưng khi chúng ta đến lại không thấy hắn đâu. Liệu có phải hắn và A Ken có tranh chấp rồi sau đó đánh A Ken không? Có thể là hắn đưa A Ken đến bệnh viện rồi để lại ba vạn đồng, chứ nếu chúng ta không đến, không có tiền thì bệnh viện cũng không làm phẫu thuật đâu.
- Rất có thể là như vậy, nếu không làm sao hắn phải trốn chứ.
Trương Hách Bản gật đầu:
- Chúng ta phải tìm DAIVE để hỏi cho rõ mới được.
- Dì đã thử rồi nhưng điện thoại của hắn tắt máy nên không liên lạc được.
Bạch Tố bất đắc dĩ nói.
- Gì cơ? Không liên lạc được sao?
Tiểu ma nữ tức giận kêu:
- Vậy thì báo cảnh sát để cảnh sát bắt hắn. Muốn chạy ư? Cháu xem hắn chạy đi đâu được.
Vừa nói báo cảnh sát thì có tiếng gõ cửa. Một y tá trẻ khá xinh đẩy cửa vào thấy Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản liền vui vẻ nói:
- Lâm tiểu thư, Trương tiểu thư, hai vị cảnh sát này muốn lấy lời khai của bệnh nhân.
Hiển nhiên, cô ta đã nhận ra hai đại minh tinh Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản.
Phía sau cô, hai cảnh sát một cao một thấp đi vào. Bọn họ biết thân phận người trong phòng không đơn giản nên khá thân thiện. Cảnh sát thấp nói:
- Thật không cố ý quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi nhưng chúng tôi cũng vì công việc nên không còn cách nào khác.
- Không sao đâu.
Bạch tố vừa cười vừa nói:
- Chỉ là cậu ấy còn đang hôn mê chưa tỉnh nên không lấy lời khai được.
- Không lấy lời khai được sao?
Hai cảnh sát nhìn thoáng qua A Ken nằm trên giường nói:
- Tên đàn ông kia ra tay ác thật, đúng là bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng không sao, các cô cứ cố gắng chữa trị cho bệnh nhân đi, chờ khi anh ấy đỡ hơn rồi chúng tôi đến lấy lời khai cũng được, dù sao cũng phải đợi kết quả kiểm tra đã. Khi đó chúng tôi sẽ dễ đưa ra hình phạt cho kẻ phạm tội và nhất định bắt hắn bồi thường cho các cô.
- Ý của anh là kẻ đánh người đã bị bắt rồi hả?
Bạch Tố kinh ngạc hỏi. Từ bao giờ mà tốc độ xử lý của cảnh sát nhanh như vậy rồi? Bọn họ là người nhà của người trong cuộc còn không biết rõ chuyện gì xảy ra mà cảnh sát đã bắt người về quy án rồi.
Người đẹp hỏi thì tất nhiên sẽ được ưu đãi đặc biệt.
- Là tên kia tự đi đầu thú.
Người cảnh sát cao không muốn để đồng bạn thể hiện trước mặt người đẹp nữa nên trả lời trước. Hắn mở tài liệu trong tay nhìn rồi nói:
- Kẻ bị tình nghi là Cao Chính Tường, các cô có biết hắn hay không? Hắn nói khi hắn và cậu A Ken uống rượu trong quán bar đã xảy ra tranh chấp. Đối phương nhục mạ hắn nên hắn không nhịn được đã ra tay đánh người. Sau đó chính hắn đến cục công an tự thú, thái độ nhận tội rất tốt, còn đồng ý chịu mọi trách nhiệm.
- Cao Chính Tường ư?
Bạch Tố suy nghĩ nhưng trong trí nhớ của cô không có người này. Chẳng qua người này cũng có thể là bạn của A Ken. Dù sao mỗi người đều có cuộc sống và những mối quan hệ riêng. A Ken cũng rất có tiếng trong giới tạo hình sư cơ mà.
- Hắn đánh người đến mức này thì thái độ nhận tội tốt là được sao?
Trương Hách Bản tức giận nói.
- Tất nhiên không được rồi.
Cảnh sát lùn cười nói:
- Thế nên chúng tôi mới muốn gặp cậu A Ken để lấy lời khai. Đã có lời khai của hắn cùng các nhân chứng là nhân viên ở quán bar Hoa Hướng Dương Nở thì toà án có thể đưa ra phán quyết chính xác rồi.
- Quán bar Hoa Hướng Dương Nở?
Bạch Tố kinh ngạc:
- A Ken bị thương ở đó sao?
- Đúng vậy.
Cảnh sát cao gật đầu:
- Lúc bọn họ uống rượu ở quán bar Hoa Hướng Dương Nở đã có tranh chấp, nhân viên trong quán bar có thể làm chứng việc này. Cậu A Ken là do Cao Chính Tường đưa đến bệnh viện. Hắn nói hắn đã nộp ba vạn đồng cho bệnh viện để bác sĩ phẫu thuật cho A Ken, xong hắn mới đến đầu thú.
Có một việc mà hai người cảnh sát này không nói ra, bởi bọn họ không muốn kích động cảm xúc của người nhà bệnh nhân.
Đó là, sau khi đánh người Cao Chính Tường đã có nhiều hành động hối lỗi cùng với tình tiết tự thú nên hình phạt cũng không nặng. Đấy là trong trường hợp A Ken bị thương không nghiêm trọng. Còn nếu A Ken bị tàn tật hoặc đã chết thì hắn làm gì cũng vô ích.
- Được. Tôi biết rồi.
Bạch Tố không biểu lộ gì, gật đầu.
Đợi đến khi hai cảnh sát ra về, sắc mặt Bạch Tố mới âm trầm, nói:
- Tên bất lương kia thật biết giả dối, đánh người ta thành như vậy rồi bỏ mấy vạn đồng thì sẽ xong sao? Tự thú là thoát sao?
- Đúng vậy, phải mang hắn đi xử bắn.
Trương Hách Bản phụ hoạ.
- Đường Trọng.
Lâm Hồi Âm lên tiếng.
- Không được.
Bạch Tố lắc đầu, nàng cười khổ nói:
- Dì biết Đường Trọng có thể giải quyết nhiều việc nhưng các cháu cũng biết tính cách của cậu ta. Nếu để cậu ta biết chuyện này thì chắc chắn sẽ đánh người. Buổi hoà nhạc sắp tới rồi mà A Ken lại bị thương, nếu cậu ta xảy ra chuyện gì nữa thì chúng ta phải làm sao đây?
- Ba người chúng ta cũng không có biện pháp, chẳng lẽ để A Ken bị người đánh tuỳ ý như vậy sao?
Trương Hách Bản nhìn A Ken vẫn hôn mê, uất ức nói.
Bạch Tố so với mấy cô bé trẻ tuổi này thì tỉnh táo và hiểu rõ vấn đề hơn. Cô không muốn chiếc xe ngựa do bọn họ điều khiển này sẽ bị đưa đi vào cống ngầm hoặc đâm vào tường đá.
Nhưng lúc này đã làm cô khó xử rồi.
Cô biết rõ nếu để Đường Trọng nhúng tay vào chuyện này thì chắc chắn sẽ có một hồi gió tanh mưa máu. Đây cũng là lý do cô không để Đường Trọng theo vào bệnh viện mà để hắn ở lại trông coi Tử Viên.
Nhưng nếu không cho Đường Trọng giải quyết thì chỉ có thể để luật sư của công ty ra mặt. Mà luật sư của công ty sẽ chỉ làm theo pháp luật. Khi đó tên Cao Chính Tường đánh người kia cũng không phải chịu hình phạt nghiêm trọng gì.
Như vậy thật không cam lòng được.
- Hay là chúng ta để Đường Trọng đến quán bar Hoa Hướng Dương Nở tìm hiểu sự việc xem thế nào?
Bạch Tố nói.
Nghe thế Trương Hách Bản liền gật đầu như gà mổ thóc vậy.
Lúc Đường Trọng nhận được điện thoại của Bạch Tố thì hắn mới ăn cơm tối xong.
Bạch Tố, Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản đều đi rồi, cũng chưa biết A Ken bị thương làm sao, bữa ăn này hắn cũng không thấy ngon.
Bình thường lúc ăn cơm, hắn sẽ đấu võ mồm với Trương Hách Bản, vụng trộm liếc mắt với Bạch Tố và thờ ơ với mọi sự ân cần của A Ken.
Hắn đã thói quen có mặt bọn họ, dù là Trương Hách Bản hay cư xử bất thường với hắn hay A Ken ẻo lả quá mức nhiệt tình.
Trong điện thoại Bạch Tố nói rất ít nhưng hắn có thể nghe ra nhiều điều.
Cao Chính Tường?
Theo lý thuyết Đường Trọng phải tới cục cảnh sát gặp Cao Chính Tường để tìm hiểu chi tiết. Nhưng hắn biết nếu tìm Cao Chính Tường thì cũng chỉ biết được lời của một phía. DAIVE, người gọi điện báo A Ken bị thương cho Bạch Tố sau đó lại tắt máy không liên lạc được mới là mục tiêu của hắn.
Nếu hắn không biết sự thật thì sao phải tránh Bạch Tố chứ?
Cẩn thận tìm hiểu và phân tích thì có thể dễ dàng tìm được mấu chốt của vấn đề.
- DAIVE thường đến đâu?
Đường Trọng hỏi.
Bạch Tố nói mấy nơi người trong hội thường tới, sau đó nói thêm:
- Đã xảy ra chuyện như vậy thì có thể DAIVE không ở bên ngoài mà trở về nhà hắn tại Hào Nhã cư. A Ken cũng ở khu nhà đó. Còn số phòng bao nhiêu tôi cũng không rõ.
Tất nhiên Bạch Tố đã biết Đường Trọng định bắt đầu tìm hiểu từ DAIVE.
- Đã biết.
Đường Trọng nói.
Đường Trọng nhìn đồng hồ, bây giờ đã đến giờ cơm tối. Như vậy DAIVE sẽ đi ăn cơm chiều. Làm nghề như bọn hắn thì rất ít nấu cơm ăn ở nhà mà hay ăn ở quán cơm quen gần nhà.
Quả đúng như thế, Đường Trọng tìm thấy DAIVE đang ăn mì tại nhà hàng Cảng Thức Trà gần khu nhà ở. Bạch Tố đã miêu tả hình dáng của hắn mà Đường Trọng cũng thấy một số ảnh của hắn qua điện thoại. Không chỉ thế, hắn giống A Ken có một số cử chỉ mà chỉ người trang điểm mới có. Bởi vậy, Đường Trọng rất dễ nhận ra hắn.
Đường Trọng trực tiếp đến ngồi đối diện hắn, cười hỏi:
-Bạn bị thương nằm viện mà anh còn có tâm tư ăn cơm sao?
DAIVE kinh hoảng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn Đường Trọng hỏi:
- Cậu là ai?
- Tôi là bạn của A Ken. Bạch Tố bảo tôi đến tìm anh để hỏi chút chuyện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?
- A Ken không nói gì sao?
DAIVE không dám nói. Tuy A Ken là bạn của hắn nhưng Tôn Thanh lại là con của phó tổng trong công ty. Dù hắn không làm ở công ty nhưng với bối cảnh cùng địa vị của Tôn Văn Lâm thì họ muốn bóp chết hắn cũng dễ như chơi thôi.
- Anh ấy còn chưa tỉnh.
Đường Trọng nói thẳng.
- Còn chưa tỉnh lại sao?
DAIVE kinh hãi, sau đó liền ảm đạm, cúi đầu nói nhỏ:
- Tôi cũng không biết xảy chuyện gì. Tôi chỉ biết…chỉ biết cậu ấy bị thương.
- A Ken nói chiều hẹn bạn, người đó là anh sao?
Đường Trọng hỏi.
- Là tôi, còn có mèo hoang cùng KK nữa.
DAIVE nói.
- Cả buổi chiều anh ấy chỉ nói chuyện cùng anh, mèo hoang và KK sao?
- Còn có Tôn…
DAIVE đột nhiên im lặng. Lúc này hắn mới nhận ra chính mình suýt chút nữa bị tên này lừa nói ra chuyện kia.
- Tôn gì?
Đường Trọng nhìn hắn hỏi.
- Tôi không biết. Cậu không nên hỏi tôi.
DAIVE vội vàng nói. Hắn rút ra 100 đồng tiền đặt trên bàn rồi nhanh chóng rời đi.
- Là Tôn Thanh sao?
Đường Trọng ở phía sau hô.
DAIVE hơi dừng lại, sau đó không quay đầu lại rời đi
Đường Trọng ngồi tại chỗ cười lạnh. Nụ cười kia như gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ cứa da cứa thịt.
Tác giả :
Liễu Hạ Huy