Hỏa Bạo Thiên Vương
Chương 111: Vở hài kịch
- Cô không nên như vậy.
Đường Trọng cảm giác miệng lưỡi khô khốc, toàn thân nóng rực. Hắn tưởng rằng người phụ nữ này sẽ ngượng ngùng quay mặt đi hoặc là nói sang chuyện khác chứ không ngờ cô ấy lại trâu bò như vậy.
- Cô phải biết rằng tôi chính là một người đàn ông rất dễ bị dụ dỗ đấy.
- Thật là trùng hợp. Tôi cũng là một người phụ nữ rất tùy tiện.
Bạch Tố cười cười, đôi môi đỏ mọng, mặt phấn mịn màng, con mắt quyễn rũ như có điện.
Nghe giọng nói của cô, nhìn phong thái của cô làm cho người ta có cảm giác huyết mạch dâng trào. Đây thật sự là một vưu vật mà.
- Thua cô rồi.
Đường Trọng cười khổ. Tuy hắn có nghe nói trong ngành giải trí có rất nhiều ngôi sao thích làm những chuyện này trong xe thế nhưng cái chuyện đấy chỉ là khi lái xe ra ngoài hóng mát. Đường Trọng thầm nghĩ, xem ra chuyện gấp trước mắt chính là phải thi bằng lái xe.
Nếu để cho một ông lớn râu ria xồm xàm lái xe cho mình, đây cũng không thể nắm chắc được, cũng không thể biết đường.
Nghe thấy Đường Trọng nhận thua, Bạch Tố thu hết vẻ quyến rũ lại, đôi chân dài cũng khép vào. Cô hừ lạnh nói:
- Nhóc con, chưa đủ lông đủ cánh mà còn dám học đòi người khác đùa giỡn với phụ nữ đàng hoàng sao?
- Cô nói dối.
Đường Trọng nói:
- Lông đủ dài rồi, cô cũng đã nhìn thấy.
- …
Chú Đức nắm chặt tay lái, vô cùng tập trung lái xe, làm bộ chính mình cũng không nghe thấy cái gì hết.
Trở lại biệt thự Tử Viên, Bạch Tố lập tức xông lên phòng rồi tắm rửa thay quần áo.
Tuy cô đã thay cái quần bị nước tiểu của Đường Trọng làm ướt nhưng cô vẫn cảm thấy trên người có mùi là lạ, cũng không biết là nước tiểu của “giai tân” Đường Trọng vô cùng nồng nặc hay là do ảnh hưởng của tâm lý.
Còn nữa, thân hình của cô đầy đặn hơn Lâm Hồi Âm, mặc quần jean của cô ấy cũng có chút không hợp.
Đường Trọng cũng đi vào phòng của Đường Tâm rồi tắm rửa, tháo trang sức ra. Bây giờ đã muộn, hắn cũng lười trở lại trường học mà chuẩn bị ở lại đây một đêm, sáng sớm ngày mai tỉnh dậy rồi về trường đi học.
Gần rạng sáng, A Ken, Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản cũng từ tiệc rượu trở về.
Bạch Tố cẩn thận hỏi thăm xem ở trong tiệc rượu có ai hỏi Đường Tâm không, nghe thấy A Ken và Trương Hách Bản trả lời, cô mới thả lỏng tâm trạng.
A Ken lại bắt đầu ca ngợi biểu hiện của Đường Trọng, nói điệu nhảy mở màn chính là một trong những tiêu điểm của tiệc tối, cũng được sự chú ý và tiếng vỗ tay như những tiết mục của Thiên Vương kia.
Trương Hách Bản ôm laptop rồi bắt đầu tìm kiếm, phát hiện trang chủ của tất cả trang web đều để tiết mục biểu diễn của nhóm Hồ Điệp lên đầu đề, hơn nữa những trang web của các Fans hâm mộ cũng tự đăng lên. Nhiều người nói từ “tuyệt vời” để hình dung tiết mục biểu diễn của nhóm Hồ Điệp.
Bạch Tố thỏa mãn nhìn Đường Trọng. Cô nghĩ thầm “nếu hắn chỉ là một nghệ nhân đơn thuần thì hắn nhất định có thể nhận được sự chú ý của toàn thế giới. Đáng tiếc là hắn lại không phải.”
Bạch Tố cũng không nhắc lại phen mạo hiểm của cô với Đường Trọng cho bọn họ nghe. Có một số chuyện vẫn nên giấu ở trong lòng.
-----------
Hai tiết tâm lý học hữu ích thiết thực, hai tiết tâm lý học trụ cột. Sau khi chương trình học buổi sáng kết thúc, học xong tiết thứ 4, thầy giáo chủ nhiệm nói “tan học”, mọi người bắt đầu thu dọn sách vở chuẩn bị đi ăn cơm.
Đường Trọng và Hoa Minh mới đi ra khỏi khu giảng đường thì đã thấy Vương Ái Quốc dẫn theo một đám người vội vàng chạy tới bên này.
Nhìn thấy Đường Trọng, Vương Ái Quốc đã gọi từ rất xa:
- Đường Trọng, tôi đang chuẩn bị gọi điện cho cậu này, không nghĩ tới lại gặp cậu ở đây.
Mỗi lần thấy Đường Trọng, trong đầu hắn lập tức lại xuất hiện hai chữ “hifi”. Bởi vì hai chữ này có ấn tượng vô cùng sâu sắc, khiến đôi khi hắn cũng quên mất tên thật của Đường Trọng.
- Chuyện gì vậy?
Đường Trọng cười hỏi. Từ ngày đầu tiên gặp mặt, hắn đã cảm thấy Vương Ái Quốc này là một người rất được. Bởi vì trong lòng hắn đã tiếp nhận nên hắn cũng không để ý hắn ta gọi mình là cái gì.
- Lượt chọn đầu tiên của tiệc tối đã xong rồi, những người ưu tú đã được báo lên trường học. Chút nữa sẽ làm lượt chọn thứ hai. Cậu mau gọi các bạn học có tiết mục ở lớp cậu tới đi, chúng ta sẽ đi tham gia vòng tuyển chọn này.
Đường Trọng nhíu mày nói:
- Buổi tối có được không? Buổi chiều tôi có hai tiết, tôi sẽ hỏi lớp xem có ai tình nguyện đăng ký không.
Tuy Hoa Minh đã sớm đăng ký nhưng Đường Trọng vẫn muốn nói một tiếng cho lớp biết. Nếu như người đăng ký quá nhiều thì hắn còn phải vượt qua một vòng loại nho nhỏ trong lớp.
Đại học không giống với cấp ba. Cấp ba chính là thời kỳ lớp tổ chức hoạt động gì thì tất cả mọi người đều vô cùng tích cực. Còn ở đại học, khi có hoạt động gì đó diễn ra thì khả năng là một người tham gia cũng không có.
Nhưng nếu như Đường Trọng báo luôn Hoa Minh lên trên thì bọn hắn lại có một đống ý kiến với quyết định này của hắn.
- Vì sao cậu không nói cho bọn tôi mà lại trực tiếp báo Hoa Minh lên luôn? Đây là thiên vị.
- Làm sao cậu biết tôi không đăng ký? Tôi còn muốn lên hát một bài đây này.
- Lớp trưởng, cậu đúng là thiên vị, chỉ biết chú ý đến người cùng phòng với cậu thôi.
Nếu như những lớp trưởng khác có khả năng vì kinh nghiệm chưa đủ nên phạm phải sai lầm như vậy. Đường Trọng lại không. Hắn đã gián tiếp quản lý một cái ngục giam to như vậy, làm sao lại có thể xử lý không chu toàn một chuyện cỏn con như vậy chứ?
- Nhưng mà thầy Lý và chủ tịch vẫn đang chờ trên lầu đây này.
Vương Ái Quốc nói.
- Nếu không thì tôi đi giải thích cho bọn họ nhé?
Đường Trọng hỏi.
- Không cần. Cậu không thể bảo luôn lớp cậu đến đây được sao? Cần gì phải phiền toái như vậy.
Một cô gái đeo kính bất mãn nói với Đường Trọng.
Đường Trọng liếc qua, hỏi:
- Vị này là ai?
- A, cô ấy là Hoàng Văn Nhã, lớp trưởng lớp hai.
Vương Ái Quốc giải thích:
- Sau ngày nghỉ đã mở hội nghị trường. Tất cả đã rõ ràng. Cậu lại vắng họp.
- Thật ngại quá, tôi có việc nên xin phép nghỉ học.
Đường Trọng vừa cười vừa nói. Lúc đấy hắn đang bận rộn tập khiêu vũ ở Tử Viên nên đã dốc lòng cầu học, xin phép nghỉ ba ngày.
- Nhưng tôi vẫn muốn hỏi lớp một tiếng, để cho mọi người đều có một cơ hội.
Vương Ái Quốc bất đắc dĩ nói:
- Nếu không thì như vậy đi, cậu đi cùng bọn tôi lên đây. Tất cả các lớp đều đến, chỉ có mỗi lớp cậu vắng họp, dù sao cũng cần nói với bọn họ một tiếng.
- Đi.
Đường Trọng sảng khoái đồng ý.
- Hắc hắc, lãnh đạo, tôi có thể đi theo xem náo nhiệt được không?
Hoa Minh trưng ra khuôn mặt bánh bao hỏi.
- Đi cùng đi. Dù sao đây cũng không phải là chuyện không cho người ngoài tham gia.
Vương Ái Quốc hiền hòa cười, xoa xoa tay đồng ý.
- Hừ!
Hoàng Văn Nhã rất không hài lòng với việc Vương Ái Quốc dễ dàng đồng ý yêu cầu của Đường Trọng như vậy. Cô nói chuyện với một tên nam sinh bên cạnh:
- Đã nghỉ rồi lại còn giả bộ tích cực. Chẳng biết là loại người gì nữa.
Lớp trưởng lớp ba chính là một nam sinh. Hắn ta biết rõ danh tiếng của Đường Trọng nên nào dám trêu chọc gì. Nghe thấy lời Hoàng Văn Nhã nói, hắn chỉ cười cười với Đường Trọng, cũng không tiếp chuyện với cô.
Việc này khiến Hoàng Văn Nhã càng tức giận thêm. Nhưng mà “song quyền k đánh nổi bốn tay”, cô cũng chỉ có thể theo đám người lên lầu mà thôi.
Lý Cường và chủ tịch hội sinh viên Ngụy Phong, hội trưởng hội văn nghệ đang ngồi chờ ở trong một gian phòng vắng.
Thấy Vương Ái Quốc dẫn theo ba lớp trưởng và mấy bạn sinh viên đến, Lý Cường chủ động tới đón, cười hỏi:
- Đều chuẩn bị tiết mục tốt rồi chứ? Cũng không còn cách nào khác, trường học thúc giục rất gấp, chỉ có thể trì hoãn một chút được thôi. Sau khi chọn xong tiết mục, tôi sẽ mời mọi người đến ăn rau xào ở nhà ăn số ba.
Nhà ăn số ba ngoài nhà ăn lớn ra thì còn có một quán cơm nhỏ, chính là “rau xào” của Lý Cường nói. Rau xào ở đấy cũng rất ngon, lại có một chút quan hệ với nhà ăn lớn nên sinh viên có tổ chức sinh nhật hay mời bạn gái ăn cơm thì đều chọn ăn “rau xào”.
Nghe thấy Lý Cường nói muốn mời khách, tất cả mọi người đều vui mừng. Ăn cái gì không quan trọng nhưng thầy giáo lại tình nguyện mời sinh viên ăn cơm, cái này đối với những người vừa mới học xong cấp ba, vẫn giữ phong cách “nghiêm sư cao đồ” mà nói thì vẫn thấy kỳ lạ.
- Tôi đã nói là thầy Lý Cường muốn mời chúng ta ăn cơm mà. Chúng ta không phải vội, cứ soát tiết mục một lần rồi lập tức lựa chọn. Các bạn học, ăn cơm mà không tích cực thì đầu óc đúng là có vấn đề đó.
Hội trưởng hội văn nghệ chính là một nữ sinh nên lời nói hơi tùy ý.
- Lớp hai chuẩn bị 3 tiết mục, lớp ba chuẩn bị 2 tiết mục.
Vương Ái Quốc chủ động báo cáo cho Lý Cường.
Lý Cường liếc nhìn Đường Trọng rồi hỏi:
- Đường Trọng, lớp bọn em đâu? Bọn em cũng khá đông, cho dù ít tiết mục thì cũng không thể không có chứ.
- Lớp em còn chưa chuẩn bị tốt.
Đường Trọng ngượng ngùng nói:
- Hai ngày trước em đã xin phép nghỉ học nên chưa nói với các bạn trong lớp. Mặc dù đã có một người đăng ký nhưng em còn muốn gọi điện cho mọi người để xem có ai muốn tham gia không. Nếu có người mới thì sẽ nhiều tiết mục hơn.
- Thầy Lý, bọn em đã dẫn người đến đây rồi. Nếu không thì thầy cứ xét duyệt bọn em trước đi. Dù sao đã dẫn nhiều người đến như vậy, nếu cứ đưa về thì chẳng phải đã đả kích đến lòng tích cực của người khác sao?
Hoàng Văn Nhã cười hì hì nói với Lý Cường. Cô nghĩ thừa dịp Đường Trọng chưa chuẩn bị tiết mục, bọn họ cứ sắp xếp hết tiết mục đi. Đợi đến lúc Đường Trọng chuẩn bị tốt rồi thì cũng không còn phần cho hắn nữa.
Nói như vậy thì lớp mình và lớp ba sẽ có tiết mục, để cho lớp trưởng lớp một này sẽ trở thành người “vô năng”, thành trò cười trong hệ.
- Đường Trọng, nếu chỉ tự quyết định thì sẽ bất lợi với sự đoàn kết của lớp, về sau có tham gia hoạt động gì đó thì cũng sẽ bất lợi.
Lý Cường rất ủng hộ người trẻ tuổi này có thể nghĩ nhiều, trong lòng hắn chỉ có thể an ủi.
- Hai em đã nói qua với lớp chưa?
- Đã nói rồi.
Lớp trưởng lớp ba Diêu Huy nói.
- Em cũng đã nói rồi.
Hoàng Văn Nhã cũng trả lời, chỉ là vẻ tươi cười có chút miễn cưỡng. Vài tên sinh viên đi theo sau cô đều cười trộm nhưng cũng không đứng ra vạch trần lời nói dối của cô.
- Nếu không thì như vậy đi.
Lý Cường quay sang nói với chủ tịch hội sinh viên Ngụy Phong:
- Đầu tiên cứ kiểm tra lớp hai và lớp ba trước. Sau đó đợi lớp một đến thì sẽ kiểm tra tiết mục của bọn họ rồi báo lên trên.
- Được.
Ngụy Phong liếc nhìn Đường Trọng rồi khẽ gật đầu.
- Thầy Lý, nếu không thì cứ để bạn sinh viên đã đăng ký của lớp một xét duyệt trước đi.
- Tốt.
Lý Cường nói:
- Đã đưa tới chưa?
- Đã tới rồi, đã tới rồi.
Hoa Minh giơ cánh tay lên rồi chạy tới:
- Chính là em.
Thấy người đăng ký của lớp một giống hệt con gấu đen lớn, không ít người đều nở nụ cười. Ánh mắt Hoàng Văn Nhã nhìn về phía Đường Trọng lại càng lộ vẻ xem thường hơn.
- Được rồi, vậy lớp một bắt đầu trước đi.
Lý Cường cũng bị lời nói và cử chỉ của Hoa Minh chọc cười, nói:
- Em muốn biểu diễn tiết mục gì?
- Ca hát.
Hoa Minh giả vờ không thèm để ý đến thái độ của mọi người với hắn, nói:
- Ta là một con sói đến từ phương bắc.
- Tốt rồi.
Lý Cường xua xua tay nói:
- Em hát vài câu của bài hát con sói đến từ phương bắc này đi.
Hoa Minh đi lên bục giảng, hắng giọng một cái, vừa cười vừa nói:
- Nếu hát không được tốt cũng mong mọi người lượng thứ cho. Bởi vì chưa chuẩn bị trước nên cũng chỉ hát được như vậy thôi.
- Không trách, không trách.
Hoàng Văn Nhã vỗ tay nói. Ai sẽ trách một người đứng ra làm trò cười cho bọn ta chứ?
- Ta là một con sói đến từ phương bắc, đi giữa cánh đồng bao la bát ngát…
Hoa Minh mở miệng hát. Tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt.
Đường Trọng cảm giác miệng lưỡi khô khốc, toàn thân nóng rực. Hắn tưởng rằng người phụ nữ này sẽ ngượng ngùng quay mặt đi hoặc là nói sang chuyện khác chứ không ngờ cô ấy lại trâu bò như vậy.
- Cô phải biết rằng tôi chính là một người đàn ông rất dễ bị dụ dỗ đấy.
- Thật là trùng hợp. Tôi cũng là một người phụ nữ rất tùy tiện.
Bạch Tố cười cười, đôi môi đỏ mọng, mặt phấn mịn màng, con mắt quyễn rũ như có điện.
Nghe giọng nói của cô, nhìn phong thái của cô làm cho người ta có cảm giác huyết mạch dâng trào. Đây thật sự là một vưu vật mà.
- Thua cô rồi.
Đường Trọng cười khổ. Tuy hắn có nghe nói trong ngành giải trí có rất nhiều ngôi sao thích làm những chuyện này trong xe thế nhưng cái chuyện đấy chỉ là khi lái xe ra ngoài hóng mát. Đường Trọng thầm nghĩ, xem ra chuyện gấp trước mắt chính là phải thi bằng lái xe.
Nếu để cho một ông lớn râu ria xồm xàm lái xe cho mình, đây cũng không thể nắm chắc được, cũng không thể biết đường.
Nghe thấy Đường Trọng nhận thua, Bạch Tố thu hết vẻ quyến rũ lại, đôi chân dài cũng khép vào. Cô hừ lạnh nói:
- Nhóc con, chưa đủ lông đủ cánh mà còn dám học đòi người khác đùa giỡn với phụ nữ đàng hoàng sao?
- Cô nói dối.
Đường Trọng nói:
- Lông đủ dài rồi, cô cũng đã nhìn thấy.
- …
Chú Đức nắm chặt tay lái, vô cùng tập trung lái xe, làm bộ chính mình cũng không nghe thấy cái gì hết.
Trở lại biệt thự Tử Viên, Bạch Tố lập tức xông lên phòng rồi tắm rửa thay quần áo.
Tuy cô đã thay cái quần bị nước tiểu của Đường Trọng làm ướt nhưng cô vẫn cảm thấy trên người có mùi là lạ, cũng không biết là nước tiểu của “giai tân” Đường Trọng vô cùng nồng nặc hay là do ảnh hưởng của tâm lý.
Còn nữa, thân hình của cô đầy đặn hơn Lâm Hồi Âm, mặc quần jean của cô ấy cũng có chút không hợp.
Đường Trọng cũng đi vào phòng của Đường Tâm rồi tắm rửa, tháo trang sức ra. Bây giờ đã muộn, hắn cũng lười trở lại trường học mà chuẩn bị ở lại đây một đêm, sáng sớm ngày mai tỉnh dậy rồi về trường đi học.
Gần rạng sáng, A Ken, Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản cũng từ tiệc rượu trở về.
Bạch Tố cẩn thận hỏi thăm xem ở trong tiệc rượu có ai hỏi Đường Tâm không, nghe thấy A Ken và Trương Hách Bản trả lời, cô mới thả lỏng tâm trạng.
A Ken lại bắt đầu ca ngợi biểu hiện của Đường Trọng, nói điệu nhảy mở màn chính là một trong những tiêu điểm của tiệc tối, cũng được sự chú ý và tiếng vỗ tay như những tiết mục của Thiên Vương kia.
Trương Hách Bản ôm laptop rồi bắt đầu tìm kiếm, phát hiện trang chủ của tất cả trang web đều để tiết mục biểu diễn của nhóm Hồ Điệp lên đầu đề, hơn nữa những trang web của các Fans hâm mộ cũng tự đăng lên. Nhiều người nói từ “tuyệt vời” để hình dung tiết mục biểu diễn của nhóm Hồ Điệp.
Bạch Tố thỏa mãn nhìn Đường Trọng. Cô nghĩ thầm “nếu hắn chỉ là một nghệ nhân đơn thuần thì hắn nhất định có thể nhận được sự chú ý của toàn thế giới. Đáng tiếc là hắn lại không phải.”
Bạch Tố cũng không nhắc lại phen mạo hiểm của cô với Đường Trọng cho bọn họ nghe. Có một số chuyện vẫn nên giấu ở trong lòng.
-----------
Hai tiết tâm lý học hữu ích thiết thực, hai tiết tâm lý học trụ cột. Sau khi chương trình học buổi sáng kết thúc, học xong tiết thứ 4, thầy giáo chủ nhiệm nói “tan học”, mọi người bắt đầu thu dọn sách vở chuẩn bị đi ăn cơm.
Đường Trọng và Hoa Minh mới đi ra khỏi khu giảng đường thì đã thấy Vương Ái Quốc dẫn theo một đám người vội vàng chạy tới bên này.
Nhìn thấy Đường Trọng, Vương Ái Quốc đã gọi từ rất xa:
- Đường Trọng, tôi đang chuẩn bị gọi điện cho cậu này, không nghĩ tới lại gặp cậu ở đây.
Mỗi lần thấy Đường Trọng, trong đầu hắn lập tức lại xuất hiện hai chữ “hifi”. Bởi vì hai chữ này có ấn tượng vô cùng sâu sắc, khiến đôi khi hắn cũng quên mất tên thật của Đường Trọng.
- Chuyện gì vậy?
Đường Trọng cười hỏi. Từ ngày đầu tiên gặp mặt, hắn đã cảm thấy Vương Ái Quốc này là một người rất được. Bởi vì trong lòng hắn đã tiếp nhận nên hắn cũng không để ý hắn ta gọi mình là cái gì.
- Lượt chọn đầu tiên của tiệc tối đã xong rồi, những người ưu tú đã được báo lên trường học. Chút nữa sẽ làm lượt chọn thứ hai. Cậu mau gọi các bạn học có tiết mục ở lớp cậu tới đi, chúng ta sẽ đi tham gia vòng tuyển chọn này.
Đường Trọng nhíu mày nói:
- Buổi tối có được không? Buổi chiều tôi có hai tiết, tôi sẽ hỏi lớp xem có ai tình nguyện đăng ký không.
Tuy Hoa Minh đã sớm đăng ký nhưng Đường Trọng vẫn muốn nói một tiếng cho lớp biết. Nếu như người đăng ký quá nhiều thì hắn còn phải vượt qua một vòng loại nho nhỏ trong lớp.
Đại học không giống với cấp ba. Cấp ba chính là thời kỳ lớp tổ chức hoạt động gì thì tất cả mọi người đều vô cùng tích cực. Còn ở đại học, khi có hoạt động gì đó diễn ra thì khả năng là một người tham gia cũng không có.
Nhưng nếu như Đường Trọng báo luôn Hoa Minh lên trên thì bọn hắn lại có một đống ý kiến với quyết định này của hắn.
- Vì sao cậu không nói cho bọn tôi mà lại trực tiếp báo Hoa Minh lên luôn? Đây là thiên vị.
- Làm sao cậu biết tôi không đăng ký? Tôi còn muốn lên hát một bài đây này.
- Lớp trưởng, cậu đúng là thiên vị, chỉ biết chú ý đến người cùng phòng với cậu thôi.
Nếu như những lớp trưởng khác có khả năng vì kinh nghiệm chưa đủ nên phạm phải sai lầm như vậy. Đường Trọng lại không. Hắn đã gián tiếp quản lý một cái ngục giam to như vậy, làm sao lại có thể xử lý không chu toàn một chuyện cỏn con như vậy chứ?
- Nhưng mà thầy Lý và chủ tịch vẫn đang chờ trên lầu đây này.
Vương Ái Quốc nói.
- Nếu không thì tôi đi giải thích cho bọn họ nhé?
Đường Trọng hỏi.
- Không cần. Cậu không thể bảo luôn lớp cậu đến đây được sao? Cần gì phải phiền toái như vậy.
Một cô gái đeo kính bất mãn nói với Đường Trọng.
Đường Trọng liếc qua, hỏi:
- Vị này là ai?
- A, cô ấy là Hoàng Văn Nhã, lớp trưởng lớp hai.
Vương Ái Quốc giải thích:
- Sau ngày nghỉ đã mở hội nghị trường. Tất cả đã rõ ràng. Cậu lại vắng họp.
- Thật ngại quá, tôi có việc nên xin phép nghỉ học.
Đường Trọng vừa cười vừa nói. Lúc đấy hắn đang bận rộn tập khiêu vũ ở Tử Viên nên đã dốc lòng cầu học, xin phép nghỉ ba ngày.
- Nhưng tôi vẫn muốn hỏi lớp một tiếng, để cho mọi người đều có một cơ hội.
Vương Ái Quốc bất đắc dĩ nói:
- Nếu không thì như vậy đi, cậu đi cùng bọn tôi lên đây. Tất cả các lớp đều đến, chỉ có mỗi lớp cậu vắng họp, dù sao cũng cần nói với bọn họ một tiếng.
- Đi.
Đường Trọng sảng khoái đồng ý.
- Hắc hắc, lãnh đạo, tôi có thể đi theo xem náo nhiệt được không?
Hoa Minh trưng ra khuôn mặt bánh bao hỏi.
- Đi cùng đi. Dù sao đây cũng không phải là chuyện không cho người ngoài tham gia.
Vương Ái Quốc hiền hòa cười, xoa xoa tay đồng ý.
- Hừ!
Hoàng Văn Nhã rất không hài lòng với việc Vương Ái Quốc dễ dàng đồng ý yêu cầu của Đường Trọng như vậy. Cô nói chuyện với một tên nam sinh bên cạnh:
- Đã nghỉ rồi lại còn giả bộ tích cực. Chẳng biết là loại người gì nữa.
Lớp trưởng lớp ba chính là một nam sinh. Hắn ta biết rõ danh tiếng của Đường Trọng nên nào dám trêu chọc gì. Nghe thấy lời Hoàng Văn Nhã nói, hắn chỉ cười cười với Đường Trọng, cũng không tiếp chuyện với cô.
Việc này khiến Hoàng Văn Nhã càng tức giận thêm. Nhưng mà “song quyền k đánh nổi bốn tay”, cô cũng chỉ có thể theo đám người lên lầu mà thôi.
Lý Cường và chủ tịch hội sinh viên Ngụy Phong, hội trưởng hội văn nghệ đang ngồi chờ ở trong một gian phòng vắng.
Thấy Vương Ái Quốc dẫn theo ba lớp trưởng và mấy bạn sinh viên đến, Lý Cường chủ động tới đón, cười hỏi:
- Đều chuẩn bị tiết mục tốt rồi chứ? Cũng không còn cách nào khác, trường học thúc giục rất gấp, chỉ có thể trì hoãn một chút được thôi. Sau khi chọn xong tiết mục, tôi sẽ mời mọi người đến ăn rau xào ở nhà ăn số ba.
Nhà ăn số ba ngoài nhà ăn lớn ra thì còn có một quán cơm nhỏ, chính là “rau xào” của Lý Cường nói. Rau xào ở đấy cũng rất ngon, lại có một chút quan hệ với nhà ăn lớn nên sinh viên có tổ chức sinh nhật hay mời bạn gái ăn cơm thì đều chọn ăn “rau xào”.
Nghe thấy Lý Cường nói muốn mời khách, tất cả mọi người đều vui mừng. Ăn cái gì không quan trọng nhưng thầy giáo lại tình nguyện mời sinh viên ăn cơm, cái này đối với những người vừa mới học xong cấp ba, vẫn giữ phong cách “nghiêm sư cao đồ” mà nói thì vẫn thấy kỳ lạ.
- Tôi đã nói là thầy Lý Cường muốn mời chúng ta ăn cơm mà. Chúng ta không phải vội, cứ soát tiết mục một lần rồi lập tức lựa chọn. Các bạn học, ăn cơm mà không tích cực thì đầu óc đúng là có vấn đề đó.
Hội trưởng hội văn nghệ chính là một nữ sinh nên lời nói hơi tùy ý.
- Lớp hai chuẩn bị 3 tiết mục, lớp ba chuẩn bị 2 tiết mục.
Vương Ái Quốc chủ động báo cáo cho Lý Cường.
Lý Cường liếc nhìn Đường Trọng rồi hỏi:
- Đường Trọng, lớp bọn em đâu? Bọn em cũng khá đông, cho dù ít tiết mục thì cũng không thể không có chứ.
- Lớp em còn chưa chuẩn bị tốt.
Đường Trọng ngượng ngùng nói:
- Hai ngày trước em đã xin phép nghỉ học nên chưa nói với các bạn trong lớp. Mặc dù đã có một người đăng ký nhưng em còn muốn gọi điện cho mọi người để xem có ai muốn tham gia không. Nếu có người mới thì sẽ nhiều tiết mục hơn.
- Thầy Lý, bọn em đã dẫn người đến đây rồi. Nếu không thì thầy cứ xét duyệt bọn em trước đi. Dù sao đã dẫn nhiều người đến như vậy, nếu cứ đưa về thì chẳng phải đã đả kích đến lòng tích cực của người khác sao?
Hoàng Văn Nhã cười hì hì nói với Lý Cường. Cô nghĩ thừa dịp Đường Trọng chưa chuẩn bị tiết mục, bọn họ cứ sắp xếp hết tiết mục đi. Đợi đến lúc Đường Trọng chuẩn bị tốt rồi thì cũng không còn phần cho hắn nữa.
Nói như vậy thì lớp mình và lớp ba sẽ có tiết mục, để cho lớp trưởng lớp một này sẽ trở thành người “vô năng”, thành trò cười trong hệ.
- Đường Trọng, nếu chỉ tự quyết định thì sẽ bất lợi với sự đoàn kết của lớp, về sau có tham gia hoạt động gì đó thì cũng sẽ bất lợi.
Lý Cường rất ủng hộ người trẻ tuổi này có thể nghĩ nhiều, trong lòng hắn chỉ có thể an ủi.
- Hai em đã nói qua với lớp chưa?
- Đã nói rồi.
Lớp trưởng lớp ba Diêu Huy nói.
- Em cũng đã nói rồi.
Hoàng Văn Nhã cũng trả lời, chỉ là vẻ tươi cười có chút miễn cưỡng. Vài tên sinh viên đi theo sau cô đều cười trộm nhưng cũng không đứng ra vạch trần lời nói dối của cô.
- Nếu không thì như vậy đi.
Lý Cường quay sang nói với chủ tịch hội sinh viên Ngụy Phong:
- Đầu tiên cứ kiểm tra lớp hai và lớp ba trước. Sau đó đợi lớp một đến thì sẽ kiểm tra tiết mục của bọn họ rồi báo lên trên.
- Được.
Ngụy Phong liếc nhìn Đường Trọng rồi khẽ gật đầu.
- Thầy Lý, nếu không thì cứ để bạn sinh viên đã đăng ký của lớp một xét duyệt trước đi.
- Tốt.
Lý Cường nói:
- Đã đưa tới chưa?
- Đã tới rồi, đã tới rồi.
Hoa Minh giơ cánh tay lên rồi chạy tới:
- Chính là em.
Thấy người đăng ký của lớp một giống hệt con gấu đen lớn, không ít người đều nở nụ cười. Ánh mắt Hoàng Văn Nhã nhìn về phía Đường Trọng lại càng lộ vẻ xem thường hơn.
- Được rồi, vậy lớp một bắt đầu trước đi.
Lý Cường cũng bị lời nói và cử chỉ của Hoa Minh chọc cười, nói:
- Em muốn biểu diễn tiết mục gì?
- Ca hát.
Hoa Minh giả vờ không thèm để ý đến thái độ của mọi người với hắn, nói:
- Ta là một con sói đến từ phương bắc.
- Tốt rồi.
Lý Cường xua xua tay nói:
- Em hát vài câu của bài hát con sói đến từ phương bắc này đi.
Hoa Minh đi lên bục giảng, hắng giọng một cái, vừa cười vừa nói:
- Nếu hát không được tốt cũng mong mọi người lượng thứ cho. Bởi vì chưa chuẩn bị trước nên cũng chỉ hát được như vậy thôi.
- Không trách, không trách.
Hoàng Văn Nhã vỗ tay nói. Ai sẽ trách một người đứng ra làm trò cười cho bọn ta chứ?
- Ta là một con sói đến từ phương bắc, đi giữa cánh đồng bao la bát ngát…
Hoa Minh mở miệng hát. Tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt.
Tác giả :
Liễu Hạ Huy