Hoả Bạo Hủ Nữ
Chương 3
Đáng tiếc, Hướng Chủ Ân “cùng hoa nhỏ yêu đương” chỉ tính toán chứ không thành công bởi vì buổi tối nàng nhận được điện thoại.
Là mẹ kế gọi điện thoại báo.
Nhà lão ba nàng ở ở ngoại thành thành phố tuy không phồn hoa như nội thành cũng có thể nói là tấp nập, bất quá bởi vì giao thông tiện lợi
hơn nữa vùng phụ cận có nhiều trường học cùng chợ đêm hấp dẫn giới đầu
tư.
Hướng Chủ Ân nhìn thấy chữ thập trên tường thì biết đã đến bệnh viện.
“Ngươi không biết bọn họ quá đáng bao nhiêu, nói muốn mua thì mua, rất kì quái ta liền nhất định phải bán sao?”
Trên giường bệnh, người nói đỏ mặt tím tai.
Sợ hắn không giữ được bình tĩnh làm huyết áp tăng cao, Hướng Chủ Ân
đành phải ôn nhu khuyên: “Bọn họ muốn mua thì chúng ta liền bán a, dù
hiện tại khó khăn thì bán cũng coi như kiếm được.”
“Ngươi nói cái gì? Bọn họ muốn mua không chỉ riêng nhà ở còn bao gồm cả chợ đêm!” Nói tới đây người kia rốt cục nhịn không được ngồi dậy.
“Ngươi phải biết rằng chúng ta bán ở chợ đêm đã ba, bốn mươi năm,
nếu bọn họ muốn mua thì chúng ta sẽ đi đâu? Đây không phải vấn đề của
riêng ta mà là vấn đề của mọi người.”
Đoàn người ba, bốn mươi năm cảm tình tựa như người nha, tại đây hoạn nạn cùng chia sẻ mà hắn coi đây là việc đương nhiên nên lấy mình làm
gương triệu tập mọi người kháng nghị, rốt cuộc.
Hướng Chủ Ân nhìn phụ thân không khỏi thở dài, “Lão ba, chợ đêm ở
địa phương nào cũng có cần gì phải so đo, tìm cửa hàng mà buôn bán không phải rất tốt sao?”
Cửa hàng của phụ thân ở chợ đêm kinh doanh bán chủ yếu là ‘hành khô
dầu’ nhưng cũng xem như có tiếng một ngày bán được mấy trăm trượng cũng
coi như bình thường.
“Ta làm gì có tiền để mở cửa hàng?” Hướng Cường ánh mắt không tự chủ được hướng ra ngoài cửa sổ.
“Ngươi không phải có tiền tiết kiệm sao?” Học phí cùng tiền thuê nhà nàng đều tự kiếm, còn về phụ thân… tuy rằng mấy năm nay buôn bán không
tốt nhưng là hắn không phải cũng không tiêu hết đi?
“…….a di ngươi muốn để dành tiền cho A Dũng làm tiền học.”
Mẹ kế của nàng Lâm Nguyệt Hà trước đây cũng bán quán ở chợ đêm cùng
phụ thân nàng lâu ngày nảy sinh tình cảm sau gả cho phụ thân, sinh thêm
con trai cho phụ thân làm hắn cao hứng đem con nàng sủng tới trời.
Trước kia nhìn bọn họ một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, Hướng Chủ
Ân cảm thấy mình như người ngoài nên khi lên đại học nàng liền chuyển ra ngoài, không quấy rầy bọn họ chính là không đoán được a di nắm hết kinh tế trong nhà.
“a di ngươi không có ác ý, nàng như vậy cũng xem là tương đối tốt.” Nhìn nàng bình tĩnh lại, Hướng Cường vội vàng hoà giải.
“Lão ba, đó là chuyện của ngươi cùng a di, ta không có ý kiến. Bất
quá nếu đem phòng ở bán đi làm mặt tiền cửa hàng buôn bán hắn là cũng sẽ không quá khó khăn.” Nàng đạm mạc nói.
“Ai, ngươi không hiểu, đó là một phần tình cảm, nếu gian hàng không
cần bán đi đến lúc đó công ty kia sẽ không thể mua được như vậy chợ đêm
có thể tiết tục kinh doanh.” Hướng Cường nhớ tình bạn cũ sở dĩ không
muốn bán gian hàng nói trắng ra là muốn công ty kia buông tha cho kế
hoạch thu mua.
“lão ba, ngươi nghĩ quá đơn giản, chuyện này không phải ngươi nói tính là tính.” Nàng lắc đầu thở dài.
“Có một số việc đơn giản đi là được, cần gì phải nghĩ phức tạp?”
Giống như nàng đối với tình thân đã muốn tuỳ duyên.
“…..Chủ Ân, từ sau khi ta cưới a di ngươi, ngươi cũng rất không vui vẻ.” Hướng Cường vẻ mặt áy náy nhìn nàng.
Nàng lắc đầu, nói lời tận đáy lòng mình:
“Lão ba, ngươi vui vẻ là tốt rồi.”
Nàng chỉ muốn như vậy cho nên mới vội rời nhà thành toàn cho phụ thân, nàng biết chính mình ở nhà làm hắn khó xử.
“Ngươi đã tốt nghiệp, muốn hay không trở về nhà?”
“Lão ba, ta hiện tại sống ở địa phương công tác rất tốt, nếu chuyển về nhà thì không tiện.”
“Ta mua xe cho ngươi đi làm.”
Hướng Chủ Ân không khỏi bật cười lời nói của hắn. Tiền của hắn đều ở trong tay a di, không nên mua xe cho nàng.
“Nguyên lai là ngươi có tiền riêng mua xe cho Chủ Ân? Như thế nào
không lấy ra cho A Dũng học thêm? Ngươi có biết tiền học thêm rất đắt?”
Cửa phòng bệnh bỗng dưng bị mở ra, Lâm Nguyệt Hà ngoài cười trong không
cười trên tay còn cầm cặp lồng cá.
“A di’ Hướng Chủ Ân khách sáo hướng nàng chào hỏi.
Lâm Nguyệt Hà liếc mắt nhìn nàng một cái, nguỵ trang thật giả dối: “Chủ Ân, trên người người có mang ảnh chụp của mình không?”
“Ta làm gì bỗng dưng mang ảnh chụp của chính mình?”
“Nhớ rõ lần tới đến thăm ba ngươi thì mang mấy tấm tới, miễn cho ba ngươi luôn nhớ ngươi xem a di ta không muốn dung ngươi.”
Hướng Cường nhíu mày, “Ngươi nói gì vậy?”
“Ngươi không phải thường nói với ta rất muốn gặp Chủ Ân? nếu nàng
không trở lại thì nhìn ảnh chụp của nàng đó chẳng phải biện pháp?”
“Ngươi –“
“Lão ba, ta về đây.” Hướng Chủ Ân biết mẹ kế muốn mắng nàng bất hiếu, thật lâu không trở về nhà thôi,
“Muốn ảnh chụp, trong nhà còn có.”
“Ta muốn ảnh chụp làm cái gì……” Hướng Cường không khỏi thở dài.
“Ngươi không cần, ta muốn, ta phải đưa cho a dũng xem miễn cho lần
sau gặp mặt tỷ tỷ của hắn ngay cả tỷ tỷ mình mặt mũi như thế nào cũng
không biết.” Lâm Nguyệt Hà hừ lạnh.
Hướng Chủ Ân không lên tiếng, trực tiếp đẩy cửa phòng rời đi.
Lâm Nguyệt Hà đuổi tới bên ngoài, ở phía sau kêu nàng.
“Bác sĩ nói tim ba ngươi không tốt, phải mổ, ngươi muốn ta đi đâu
kiếm tiền?” Ra phòng bệnh nàng liền nản lòng nghiêm mặt khóc than, hoàn
toàn không chịu nổi.
“Lão ba không có tiết kiệm?” Đối mặt với vẻ mặt thay đổi bất thường của Lâm Nguyệt Hà, Hướng Chủ Ân cảm thấy rất đau đầu.
“Ba ngươi bán ‘hành dầu khô’ làm sao có thể tiết kiệm tiền? ngươi
cũng biết vài năm nay buôn bán không tốt, chợ đêm đã bị người ta đánh
sâu vào hơn nữa đệ đệ ngươi phải đi học thêm để vào đại học, trong nhà
tiền phải chi không ít, ba ngươi nằm viện cũng cần tiền không có nguồn
thu vào ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ?”
Cuối cùng nghe được, Hướng Chủ Ân không khỏi nói, “Ta trên người
cũng không có tiền.” nàng mới tốt nghiệp năm trước, tiền kiếm được đều
giao cho lão ba hiện tại muốn nàng lấy tiền ở đâu ra?
‘Vậy phải làm sao bây giờ?”
Hỏi nàng làm sao bây giờ? Hướng Chủ Ân nhìn nàng, lòng phát hoả.
Kinh tế tất cả ngươi đều nắm giữ, trên người nàng rõ ràng có tiền cũng
không muốn lấy ra còn muốn hỏi nàng làm sao bây giờ?
“Tiền thuốc men hết bao nhiều?” Nàng chỉ hỏi tiền thuốc men, sinh hoạt phí của bọn họ cũng không muốn hỏi.
“Đại khái cũng khoảng một trăm vạn.”
“Ta sẽ nghĩ biện pháp.”
“Ta cũng có biện pháp.”
“Ngươi muốn đi vay?” Hướng Chủ Ân khiêu khích hỏi.
“…..không phải.”
“Vậy miễn.”
Không nghĩ trên hành lang dài như thế này, trên cao nhìn xuống bất chợt cảm thấy mình thật thê lương.
Bởi vì không nơi nào có thể coi là nhà của nàng.
“Dù sao biện pháp ta có, chỉ cần ngươi theo ta.”
Một chiếc xe cao cấp đi trong mưa phùn
“Chính là nơi này?”
“Ân, đúng là nơi này nhưng trước kia là ta quên nên mất cơ hội nhưng trước mắt ta cùng địa phương hợp tác cố ý xây dựng nơi này” Ngồi ở vị
trí phó lái Tông Đình Tú nhìn toà nhà có kiến trúc cũ.
“Nơi này muốn quy hoạch một lần nữa cũng không khó lắm.” Bên ngoài mưa to, Chris thả chậm tốc độ xe, nhìn quanh bốn phía.
Tối hôm nay bọn họ không phải cố ý muốn đến đây tuần tra, chính là trùng hợp đi qua.
“Cũng không phải là?”
Giao thông thuận tiện, đường cũng không quá kém, trọng yếu nơi này
có tàu điện ngầm đi qua mà trừ bỏ giao thông tiện lợi còn có một cuộc
sống phong phú.
“Không có cơ hội cướp về?”
“Cũng không phải không có biện pháp.” Chính là đường xá tương đối xa mà hắn hương không phải xa lộ.
“Đã hơn tám giờ, muốn hay không tìm một chỗ ăn tối?”
“Cũng tốt.”
Chris đi ngang qua một bệnh viện thoáng nhìn thấy nhà ăn liền đỗ xe ở nhà ăn.
Nhà ăn bài trí cực tao nhã, tường treo mấy bức tranh chữ cổ mà không mất đi vẻ
Cổ kính vốn có.
Bọn họ đi vào vị trí cửa sổ nhưng mà Tông Đình Tú vừa ngồi xuống
liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Hắn theo bản năng nhìn hướng âm
thanh truyền đến, cách chỗ hắn vài bàn thì thấy người đó quay lưng về
phía hắn chính là đồng hồ báo thức hang sang của hắn.
“CEO?” phát hiện tầm mắt của hắn nhìn người đối diện, Chris theo phản xạ quay đầu lại, “Có người CEO nhận thức sao?”
“Hướng Chủ Ân.”
“Nàng?”
“Đưa lưng về phía chúng ta, mặc quần bò, tóc buộc đuôi ngựa.” Tông
Đình Tú rất nhanh nhận ra bong dáng dù không nghe thấy âm thanh cũng có
thể xác đinh là nàng.
Khẽ nhếch mi, Chris có điểm ngoài ý muốn: “Nhãn lực CEO thật tốt.”
“Ngươi không nhận ra?” Chris đã gặp qua là không quên được, năng lực tuyệt đối không kém hắn.
“Ta cùng nàng có quan hệ đâu.” Thậm chí ngay cả âm thanh nàng hắn
cũng không nhớ bởi vì nàng là sinh vật bé nhỏ không đáng để tồn tại.
Cũng bởi vì như vậy mà hắn ngoài ý muốn nhưng thủ trưởng lại liếc mắt một cái là nhận ra nàng.
“Cũng đúng.” hắn cùng nàng quen biết gần một tháng đương nhiên so với Chris gặp qua hai lần có nhận thức hơn.
Chính là, nàng làm sao có thể ở trong này? Hơn nữa không khí cảm thấy có phần kì quái.
Cứ như vậy Tông Đình Tú dùng cơm, chú ý đầu bên kia không một động tĩnh thẳng đến khi Hướng Chủ Ân bất ngờ đứng lên –.
“Chủ Ân!” Lâm Nguyệt Hà khẽ quát, không ngừng dùng ánh mắt bảo nàng ngồi xuống.Chỉ thấy Hướng Chủ Ân liều mạng hít sau, đầu vai khẽ run sau đó cố gắng nở một nụ cười thật miễn cưỡng,
“Xin lỗi, ta đi toilet một chút”.
“Chủ Ân.” Lâm Nguyệt Hà chạy nhanh đuổi theo.
“Hiện tại không cần theo ta nói chuyện!” Nàng đi hướng khác trên hành lang dài, ngữ khí thật chịu đựng.
“Ngươi bảo ta không nên theo ngươi cái gì ? Ta làm như vậy chỉ muốn tốt cho ngươi –.”
“Ngươi dám thề thật là tốt với ta?” Hướng Chủ Ân bỗng dưng dừng lại, liếc mắt trừng nàng.
Nàng sáu tuổi đã mất mẹ, mười tuổi là thời điểm lão ba cưới Lâm
Nguyệt Hà, từ đó nàng không hy vọng xa vời mẹ kế sẽ mang lại tình yêu
một người mẹ cho nàng, sự thật chính minh khi nàng sinh hạ Hướng Dũng
quả thật lộ ra bộ mặt thật, nhưng nàng không biết tại sao lại không
thích nàng cũng không nên ở tối hôm nay sắp đặt hôn nhân của nàng!
Ngay từ đầu khi đi vào nhà ăn nàng nghĩ là bữa ăn bình thường nhưng
khi vừa ngồi xuống chưa bao lâu nàng đã nghe được nội dung cuộc nói
chuyện nàng đột nhiên mới phát hiện bọn họ đem nàng gả đi!
Đối phương chính là nam nhân gần bốn mươi, dáng vẻ đáng khinh không sai, nàng sinh khí (tức giận) là Lâm Nguyệt Hà không được sự đồng ý của nàng đã nhận sính lễ của đối phương.
Này tính cái gì?
“Ta….ta cũng vì ba ngươi, bằng không ngươi nói làm sao có tiền thuốc men cho ba ngươi? Ba ngươi đã ở nhà một thời gian không đi làm ngươi có biết không……”
“Ngươi là thê tử của hắn chẳng lẽ không cùng hắn chịu chung hoạn nạn sao?” Hướng Chủ Ân căm tức hạ thấp giọng.
Thân là nữ nhi nàng vốn nhẫn nhịn cho nên nàng mới nghĩ biện pháp,
mặc kệ như thế nào nàng nhất định sẽ có tiền nhưng là không dùng phương
pháp bán chính bản thân mình!
“Ta chưa cùng hắn chịu hoạn nạn sao? Nếu đây đúng là sự thật thì ta đã sớm chạy!” Lâm Nguyệt Hà sắc nhọn phản bác nói:
“Ngươi vẫn ở bên ngoài căn bản không biết vài năm nay kinh tế khó
khăn trong nhà cũng có nhiều việc cần chi tiêu, chỉ có ngươi một mình ở
bên ngoài tự do, thoải mái!”
“Ta tự do thoải mái? Ta ở bên ngoài học đại học có từng về nhà lấy một xu sao?” Hướng Chủ Ân tức đến phát run:
“Mà ngươi giúp ba ta chính là đem ta bán đi? Đây là phương pháp cùng chung hoạn nạn sao?”
“Ta nào có đem ngươi bán đi, đây là kết hôn –.”
“Ngươi dựa vào cái gì làm chủ cho ta? Dựa vào cái gì giật dây người
kết hôn của ta? Dựa vào cái gì ngươi nhận sính lễ của người ta? Ta còn
có thể trở về sao? Ta không kết hôn, chuyện này ngươi muốn xử lí sao là
chuyện của ngươi dù sao ta cũng không quan hệ!”
Đối mặt với lời chất vấn liên thanh của nàng, Lâm Nguyệt Hà tư thế
không đổi “Không có khả năng! Bọn họ vừa rồi cũng nhắc tới tiền sính lễ, tháng trước ta đã lấy cũng đã sớm dùng hết ta không còn tiền, ngươi
muốn chính mình còn.”
“Ngươi!”
“Dù sao tình hình là vậy, ngươi hiện tại trở về cho nhanh.”
Hướng Chủ Ân tức đến khôn nói lên lời ngay cả mặt cũng biến thành màu đen, cảm thấy chính mình sắp phát điên.
“Không cần đem sự tình nháo loạn, như vậy rất khó coi người ta sẽ
nói ba ngươi không đối xử tốt với ngươi sẽ nói không có giáo dưỡng.”
Nghe vậy nàng lại không thể khống chế, hai mắt đẫm lệ khó có thể tin mẹ kế lại có thể nói những lời như thế.
“Không có giáo dưỡng? Ngươi như thế nào có thể nói ra…..Trên đời này vì sao có người ích kỉ như ngươi? Ngươi có biết hiện tại mình đang làm
cái gì? Thanh âm của nàng vì nghẹn lời mà trở nên khan khan.
“Ta….”
“Không cần nói tất cả là tốt cho ta, đây chỉ là chuyện lừa trẻ con.” Thở sâu, Hướng Chủ Ân muốn chính mình không được lộ vẻ yếu đuối.
“Lâm Nguyệt Hà, ta nói cho ngươi, chuyện này là của ngươi đừng hy
vọng xa vời là ta sẽ ra mặt giúp ngươi thay đổi cục diện bởi vì ngươi
không phải mẹ ta.”
“Ngươi!”
Hướng Chủ Ân mặc kệ nàng, xoay người muốn rời đi nhưng mà đứng quá
lâu khi đứng lên nàng lảo đảo nhưng một cánh tay lập tức đem nàng ổn
định.
Nàng cúi mặt nói: “Thực xin lỗi, ta không nhìn thấy.”
“Không sao cả.”
Thanh âm trầm quen thuộc truyền tời bên tai nàng, nàng bỗng dưng giương mắt liền kinh ngạc rốt cuộc toe toét cười. “Ngươi…….”
“Uy, các ngươi hiện tại rốt cuộc là như thế nào? Tại sao đi toilet lại lâu vậy?”
“Thật có lỗi, thật có lỗi chúng ta vừa vặn có việc.”
Phía sau truyền đến thanh âm xin lỗi của Lâm Nguyệt Hà, Hướng Chủ Ân không quay đầu lại phát hiện có người dắt tay nàng, nàng thoáng nhìn
người kia là vị hôn phu theo sắp đặt của nàng.
Nàng theo bản năng nắm chặt tay Tông Đình Tú.
“Uy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao nam nhân này này cầm tay nàng không buông?” Nam nhân phát hiện thấy nàng nghi hoặc hỏi Lâm Nguyệt Hà.
“Không có việc gì, chính là một người xa lạ.” Lâm Nguyệt Hà cười hoà giải nhanh chóng chế trụ cổ tay Hướng Chủ Ân, mười ngón tay cơ hồ muốn
phá nát cổ tay của nàng, “Chủ Ân nhanh một chút, chúng ta còn chưa ăn
xong.”
“Ta không cần trở về!” Nàng gầm nhẹ, giương mắt năn nỉ Tông Đình Tú,
“Cầu xin ngươi dẫn ta đi.”
Thấy nàng yếu ớt hắn lập tức đem nàng bảo hộ trong lòng nhìn về phía Lâm Nguyệt Hà,
“Ngươi thấy không cò quan hệ gì?” Tiếp theo không khách khí đẩy tay Lâm Nguyệt Hà ra.
Hắn không có biện pháp không chú ý nàng, hắn đứng cách nàng không xa liền nghe được đoạn đối thoại nên hiểu được tình huống lúc này.
Nếu không sớm nghe qua Vương Vũ Hoàn đề cập qua nàng cùng mẹ kế ở
chung không tốt, thật là khó tin vở kịch đang ở trước mắt nhưng lại là
sự thật.
Mà đối mặt với ánh mắt cầu cứu của nàng hắn cũng cảm thấy thoả mãn nên làm cho hắn bất kể cách gì muốn bảo hộ nàng.
“Uy, nàng là vị hôn thê của ta tại sao lại ở trong lòng một nam nhân khác? Ta không cần nàng!” Nam nhân kia lập tức rống to.
“Không phải, không phải, đây chỉ là hiểu lầm.” Lâm Nguyệt Hà trấn an.
“Nữ nhân không biết xấu hổ, cho dù ta cưới nàng nàng nhất định sẽ hồng hạnh vượt tường (ngoại tình), ta không cần, ngươi đem sính lễ cùng mười lượng vàng trả lại cho ta!”
“Ta ta………” Lâm Nguyệt Hà lộ vẻ mặt khó khăn bởi vì đối phương âm lượng quá lớn làm cho mọi người trong nhà ăn đều chú ý.
Hướng Chủ Ân căm tức quay đầu, “Còn có mười lượng vàng?” Nàng cư
nhiên lấy sính lễ sáu mươi vạn tiền cùng mười lượng vàng đem nàng bán đi lại ngay cả tiền cũng giấu không nói nghĩa là làm sao?
Nàng căn bán tính chiếm mười lượng vàng còn dám nói chính mình không toan tính?
“Ngươi câm miệng! Lâm Nguyệt Hà lộ sắc mặt không tốt.
“Ngươi đáng giận!”
“Đủ, đi thôi.” Tông Đình Tú kịp thời tham gia, thực tự nhiên nắm tay nàng đi.
“Hướng Chủ Ân không cho phép ngươi đi, ngươi phải phụ trách đem tiền trả lại cho bọn họ!”
Hướng Chủ Ân lạnh lùng quay đầu.
“ta nói cho các ngươi, tiền sính lễ cùng vàng đều là bà ta lấy, các
ngươi muốn đòi thì đòi bà ta, ta một chút quan hệ đều không có.” Nàng có thể vì người nhà mà nợ nhưng không bao gồm nữ nhân này.
“Ngươi hiện tại nếu đi sau này không cần trở về cho ta!” Đối mặt với ánh mắt chỉ trích của mọi người, Lâm Nguyệt Hà thẹn quá hoá giận nói.
“Ta căn bản không nghĩ trở về!” Nếu không phải trong nhà còn có lão ba của nàng thì căn bản nàng không nghĩ trở về nhà.
Tông Đình Tú cước bộ nhanh hơn mang nàng đi ra ngoài, đang định đi vào bãi đỗ xe thì nàng lại bỏ tay hắn ra.
“Hướng Chủ Ân?” Hắn khó hiểu quay đầu.
“Cám ơn ngươi.” Nàng khom người hướng hắn nói lời cảm tạ, lập tức đi vào bên trong trận mưa to.
“Ngươi đang làm cái gì? Xe của ta đỗ bên kia ta đưa ngươi về.” Hắn chạy ra ngoài mưa giữ chặt nàng.
“Xin ngươi đừng làm cho ta cảm thấy khó xử.” Nàng bỏ tay hắn ra, đứng lên chạy ra.
“Làm sao khó xử?” Hắn liền đuổi theo nàng, cứng rắn đem nàng ôm vào lòng.
“Như vậy còn chưa đủ khó xử?” Hướng Chủ Ân khóc rống, nước mắt theo mưa trôi đi, “Như vậy còn chưa đủ khó xử sao……”
Đó là miệng vết thương của nàng, hiện tại nàng xấu xí ở trước hắn cho nên nàng thầm nghĩ chạy đi.
Nàng không muốn chuyện xấu trong nhà, bị gia đình đối xử, chính mình không được yêu thương, chính mình không được quý trọng…nàng không cần
Lâm Nguyệt Hà yêu thương nàng nhưng là không muốn để cho người khác biết nàng như vật không được coi trọng nhất là hắn, nàng không muốn cho hắn
thấy.
“Căn bản không phải chuyện liên quan đến ngươi không phải sao?”
“Ngươi không hiểu.”
“ta làm sao muốn hiểu?” Hắn nhăn mi lại.
“Ngươi muốn có cái gì đều có làm sao biết bi ai của chúng ta?”
Hắn đứng trên đỉnh của gia tộc, là người được yêu thương bao bọc làm sao biết bọn họ vì tiền mà khó khăn như thế nào?
“Phải không? Ngươi như vậy là nhận định ta?” Hắn nhăn mặt, “Mau cùng ta lên xe, ngươi muốn bị cảm đúng không?”
“Ngươi về đi, không cần lo cho ta.”
Cảm giác nàng giãy dụa Tông Đình Tú lập tức cúi xuống ôm nàng.
“Buông!”
“Câm miệng!” Cả người ướt đẫm hắn ôm nàng hướng tới bãi đỗ xe, Chris đã đánh xe tới đón hai người.
Ngồi lên xe Hướng Chủ Ân còn muốn mở cửa chạy thoát, may mắn Tông Đình Tú nhanh tay ngăn lại đem nàng kiềm chế trong ngực.
“Chris, lái xe!”
Chiếc xe màu đen cao cấp lập tức lao ra ngoài bãi đỗ xe, đi như bay trong màn đêm tối.
Bất quá ngồi đã được một lúc nhưng Tông Đình Tú vẫn đem nàng kiếm chế trong long như gà mẹ ôm con.
“Ngươi không nói muốn đưa ta trở về?” Nàng hiện tại thầm nghĩ về nhà sẽ đỡ hơn.
“câm miệng cho ta, không cần khiêu chiến với tính nhẫn nại của ta.”
Đem nàng quăng vào ghế sô pha, Tông Đình Tú lập tức đi vào trong phòng
cầm quần áo thùng thình của chính mình cùng khăn tắm ném cho nàng, “Đi
tắm rửa cho ta.”
“……..ta muốn trở về.” Nàng run lên nhưng vẫn quật cường nhắc lại.
Thấy thế Tông Đình không do dự, hít sâu một hơi trực tiếp đem nàng
kéo vào phòng tắm, xả nước ấm, quay đầu lại xem nàng” “Ngươi nếu không
tắm, ta không ngại giúp ngươi.”
“…….Ngươi không đi ra ta làm saơ tắm được?”
Tông Đình Tú bình tĩnh trừng mắt nhìn nàng xác nhận nàng không bỏ
trốn mới đi ra ngoài: “20 phút nữa mới cho ngươi ra!” hắn rống to.
“Đã biết, ngươi rống cái gì!” Nàng ở trong phòng tắm quát ra
Nghe thất ngữ khí của nàng hắn lúc này mới có một chút yên tâm.
“CEO, ngươi cũng nhanh đi tắm đi.” Chris thay hắn chuẩn bị quần áo trách mắng nói.
Tông Đình Tú nhìn cả người cũng ướt đẫm, phất phất tay nói. “Ngươi đi tắm trước đi, ta muốn trông nữ nhân này.”
“…….CEO?”
“Không trông nàng thì nàng thực nhanh bỏ chạy nếu bị cảm thì ai làm
đồng hồ báo thức cho ta?” Kỳ thật hắn không muốn xen vào nhưng là không
khống chế được hành vi của chính mình, động tác nhanh hơn suy nghĩ mà
hành động cho nên Vi Nhất nói qua lý do khẳng định tính đồng hồ báo thức rất tốt mà chưa bao giờ ảnh hưởng đến công tác hắn mới có thể như gà mẹ vậy.
Chris thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái, yên lặng đưa khăn tắm cho
hắn quyết định đi tắm trước không muốn đem thủ trưởng luôn luôn thông
minh bây giờ lại ngây ngốc vậy.
Là mẹ kế gọi điện thoại báo.
Nhà lão ba nàng ở ở ngoại thành thành phố tuy không phồn hoa như nội thành cũng có thể nói là tấp nập, bất quá bởi vì giao thông tiện lợi
hơn nữa vùng phụ cận có nhiều trường học cùng chợ đêm hấp dẫn giới đầu
tư.
Hướng Chủ Ân nhìn thấy chữ thập trên tường thì biết đã đến bệnh viện.
“Ngươi không biết bọn họ quá đáng bao nhiêu, nói muốn mua thì mua, rất kì quái ta liền nhất định phải bán sao?”
Trên giường bệnh, người nói đỏ mặt tím tai.
Sợ hắn không giữ được bình tĩnh làm huyết áp tăng cao, Hướng Chủ Ân
đành phải ôn nhu khuyên: “Bọn họ muốn mua thì chúng ta liền bán a, dù
hiện tại khó khăn thì bán cũng coi như kiếm được.”
“Ngươi nói cái gì? Bọn họ muốn mua không chỉ riêng nhà ở còn bao gồm cả chợ đêm!” Nói tới đây người kia rốt cục nhịn không được ngồi dậy.
“Ngươi phải biết rằng chúng ta bán ở chợ đêm đã ba, bốn mươi năm,
nếu bọn họ muốn mua thì chúng ta sẽ đi đâu? Đây không phải vấn đề của
riêng ta mà là vấn đề của mọi người.”
Đoàn người ba, bốn mươi năm cảm tình tựa như người nha, tại đây hoạn nạn cùng chia sẻ mà hắn coi đây là việc đương nhiên nên lấy mình làm
gương triệu tập mọi người kháng nghị, rốt cuộc.
Hướng Chủ Ân nhìn phụ thân không khỏi thở dài, “Lão ba, chợ đêm ở
địa phương nào cũng có cần gì phải so đo, tìm cửa hàng mà buôn bán không phải rất tốt sao?”
Cửa hàng của phụ thân ở chợ đêm kinh doanh bán chủ yếu là ‘hành khô
dầu’ nhưng cũng xem như có tiếng một ngày bán được mấy trăm trượng cũng
coi như bình thường.
“Ta làm gì có tiền để mở cửa hàng?” Hướng Cường ánh mắt không tự chủ được hướng ra ngoài cửa sổ.
“Ngươi không phải có tiền tiết kiệm sao?” Học phí cùng tiền thuê nhà nàng đều tự kiếm, còn về phụ thân… tuy rằng mấy năm nay buôn bán không
tốt nhưng là hắn không phải cũng không tiêu hết đi?
“…….a di ngươi muốn để dành tiền cho A Dũng làm tiền học.”
Mẹ kế của nàng Lâm Nguyệt Hà trước đây cũng bán quán ở chợ đêm cùng
phụ thân nàng lâu ngày nảy sinh tình cảm sau gả cho phụ thân, sinh thêm
con trai cho phụ thân làm hắn cao hứng đem con nàng sủng tới trời.
Trước kia nhìn bọn họ một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, Hướng Chủ
Ân cảm thấy mình như người ngoài nên khi lên đại học nàng liền chuyển ra ngoài, không quấy rầy bọn họ chính là không đoán được a di nắm hết kinh tế trong nhà.
“a di ngươi không có ác ý, nàng như vậy cũng xem là tương đối tốt.” Nhìn nàng bình tĩnh lại, Hướng Cường vội vàng hoà giải.
“Lão ba, đó là chuyện của ngươi cùng a di, ta không có ý kiến. Bất
quá nếu đem phòng ở bán đi làm mặt tiền cửa hàng buôn bán hắn là cũng sẽ không quá khó khăn.” Nàng đạm mạc nói.
“Ai, ngươi không hiểu, đó là một phần tình cảm, nếu gian hàng không
cần bán đi đến lúc đó công ty kia sẽ không thể mua được như vậy chợ đêm
có thể tiết tục kinh doanh.” Hướng Cường nhớ tình bạn cũ sở dĩ không
muốn bán gian hàng nói trắng ra là muốn công ty kia buông tha cho kế
hoạch thu mua.
“lão ba, ngươi nghĩ quá đơn giản, chuyện này không phải ngươi nói tính là tính.” Nàng lắc đầu thở dài.
“Có một số việc đơn giản đi là được, cần gì phải nghĩ phức tạp?”
Giống như nàng đối với tình thân đã muốn tuỳ duyên.
“…..Chủ Ân, từ sau khi ta cưới a di ngươi, ngươi cũng rất không vui vẻ.” Hướng Cường vẻ mặt áy náy nhìn nàng.
Nàng lắc đầu, nói lời tận đáy lòng mình:
“Lão ba, ngươi vui vẻ là tốt rồi.”
Nàng chỉ muốn như vậy cho nên mới vội rời nhà thành toàn cho phụ thân, nàng biết chính mình ở nhà làm hắn khó xử.
“Ngươi đã tốt nghiệp, muốn hay không trở về nhà?”
“Lão ba, ta hiện tại sống ở địa phương công tác rất tốt, nếu chuyển về nhà thì không tiện.”
“Ta mua xe cho ngươi đi làm.”
Hướng Chủ Ân không khỏi bật cười lời nói của hắn. Tiền của hắn đều ở trong tay a di, không nên mua xe cho nàng.
“Nguyên lai là ngươi có tiền riêng mua xe cho Chủ Ân? Như thế nào
không lấy ra cho A Dũng học thêm? Ngươi có biết tiền học thêm rất đắt?”
Cửa phòng bệnh bỗng dưng bị mở ra, Lâm Nguyệt Hà ngoài cười trong không
cười trên tay còn cầm cặp lồng cá.
“A di’ Hướng Chủ Ân khách sáo hướng nàng chào hỏi.
Lâm Nguyệt Hà liếc mắt nhìn nàng một cái, nguỵ trang thật giả dối: “Chủ Ân, trên người người có mang ảnh chụp của mình không?”
“Ta làm gì bỗng dưng mang ảnh chụp của chính mình?”
“Nhớ rõ lần tới đến thăm ba ngươi thì mang mấy tấm tới, miễn cho ba ngươi luôn nhớ ngươi xem a di ta không muốn dung ngươi.”
Hướng Cường nhíu mày, “Ngươi nói gì vậy?”
“Ngươi không phải thường nói với ta rất muốn gặp Chủ Ân? nếu nàng
không trở lại thì nhìn ảnh chụp của nàng đó chẳng phải biện pháp?”
“Ngươi –“
“Lão ba, ta về đây.” Hướng Chủ Ân biết mẹ kế muốn mắng nàng bất hiếu, thật lâu không trở về nhà thôi,
“Muốn ảnh chụp, trong nhà còn có.”
“Ta muốn ảnh chụp làm cái gì……” Hướng Cường không khỏi thở dài.
“Ngươi không cần, ta muốn, ta phải đưa cho a dũng xem miễn cho lần
sau gặp mặt tỷ tỷ của hắn ngay cả tỷ tỷ mình mặt mũi như thế nào cũng
không biết.” Lâm Nguyệt Hà hừ lạnh.
Hướng Chủ Ân không lên tiếng, trực tiếp đẩy cửa phòng rời đi.
Lâm Nguyệt Hà đuổi tới bên ngoài, ở phía sau kêu nàng.
“Bác sĩ nói tim ba ngươi không tốt, phải mổ, ngươi muốn ta đi đâu
kiếm tiền?” Ra phòng bệnh nàng liền nản lòng nghiêm mặt khóc than, hoàn
toàn không chịu nổi.
“Lão ba không có tiết kiệm?” Đối mặt với vẻ mặt thay đổi bất thường của Lâm Nguyệt Hà, Hướng Chủ Ân cảm thấy rất đau đầu.
“Ba ngươi bán ‘hành dầu khô’ làm sao có thể tiết kiệm tiền? ngươi
cũng biết vài năm nay buôn bán không tốt, chợ đêm đã bị người ta đánh
sâu vào hơn nữa đệ đệ ngươi phải đi học thêm để vào đại học, trong nhà
tiền phải chi không ít, ba ngươi nằm viện cũng cần tiền không có nguồn
thu vào ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ?”
Cuối cùng nghe được, Hướng Chủ Ân không khỏi nói, “Ta trên người
cũng không có tiền.” nàng mới tốt nghiệp năm trước, tiền kiếm được đều
giao cho lão ba hiện tại muốn nàng lấy tiền ở đâu ra?
‘Vậy phải làm sao bây giờ?”
Hỏi nàng làm sao bây giờ? Hướng Chủ Ân nhìn nàng, lòng phát hoả.
Kinh tế tất cả ngươi đều nắm giữ, trên người nàng rõ ràng có tiền cũng
không muốn lấy ra còn muốn hỏi nàng làm sao bây giờ?
“Tiền thuốc men hết bao nhiều?” Nàng chỉ hỏi tiền thuốc men, sinh hoạt phí của bọn họ cũng không muốn hỏi.
“Đại khái cũng khoảng một trăm vạn.”
“Ta sẽ nghĩ biện pháp.”
“Ta cũng có biện pháp.”
“Ngươi muốn đi vay?” Hướng Chủ Ân khiêu khích hỏi.
“…..không phải.”
“Vậy miễn.”
Không nghĩ trên hành lang dài như thế này, trên cao nhìn xuống bất chợt cảm thấy mình thật thê lương.
Bởi vì không nơi nào có thể coi là nhà của nàng.
“Dù sao biện pháp ta có, chỉ cần ngươi theo ta.”
Một chiếc xe cao cấp đi trong mưa phùn
“Chính là nơi này?”
“Ân, đúng là nơi này nhưng trước kia là ta quên nên mất cơ hội nhưng trước mắt ta cùng địa phương hợp tác cố ý xây dựng nơi này” Ngồi ở vị
trí phó lái Tông Đình Tú nhìn toà nhà có kiến trúc cũ.
“Nơi này muốn quy hoạch một lần nữa cũng không khó lắm.” Bên ngoài mưa to, Chris thả chậm tốc độ xe, nhìn quanh bốn phía.
Tối hôm nay bọn họ không phải cố ý muốn đến đây tuần tra, chính là trùng hợp đi qua.
“Cũng không phải là?”
Giao thông thuận tiện, đường cũng không quá kém, trọng yếu nơi này
có tàu điện ngầm đi qua mà trừ bỏ giao thông tiện lợi còn có một cuộc
sống phong phú.
“Không có cơ hội cướp về?”
“Cũng không phải không có biện pháp.” Chính là đường xá tương đối xa mà hắn hương không phải xa lộ.
“Đã hơn tám giờ, muốn hay không tìm một chỗ ăn tối?”
“Cũng tốt.”
Chris đi ngang qua một bệnh viện thoáng nhìn thấy nhà ăn liền đỗ xe ở nhà ăn.
Nhà ăn bài trí cực tao nhã, tường treo mấy bức tranh chữ cổ mà không mất đi vẻ
Cổ kính vốn có.
Bọn họ đi vào vị trí cửa sổ nhưng mà Tông Đình Tú vừa ngồi xuống
liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Hắn theo bản năng nhìn hướng âm
thanh truyền đến, cách chỗ hắn vài bàn thì thấy người đó quay lưng về
phía hắn chính là đồng hồ báo thức hang sang của hắn.
“CEO?” phát hiện tầm mắt của hắn nhìn người đối diện, Chris theo phản xạ quay đầu lại, “Có người CEO nhận thức sao?”
“Hướng Chủ Ân.”
“Nàng?”
“Đưa lưng về phía chúng ta, mặc quần bò, tóc buộc đuôi ngựa.” Tông
Đình Tú rất nhanh nhận ra bong dáng dù không nghe thấy âm thanh cũng có
thể xác đinh là nàng.
Khẽ nhếch mi, Chris có điểm ngoài ý muốn: “Nhãn lực CEO thật tốt.”
“Ngươi không nhận ra?” Chris đã gặp qua là không quên được, năng lực tuyệt đối không kém hắn.
“Ta cùng nàng có quan hệ đâu.” Thậm chí ngay cả âm thanh nàng hắn
cũng không nhớ bởi vì nàng là sinh vật bé nhỏ không đáng để tồn tại.
Cũng bởi vì như vậy mà hắn ngoài ý muốn nhưng thủ trưởng lại liếc mắt một cái là nhận ra nàng.
“Cũng đúng.” hắn cùng nàng quen biết gần một tháng đương nhiên so với Chris gặp qua hai lần có nhận thức hơn.
Chính là, nàng làm sao có thể ở trong này? Hơn nữa không khí cảm thấy có phần kì quái.
Cứ như vậy Tông Đình Tú dùng cơm, chú ý đầu bên kia không một động tĩnh thẳng đến khi Hướng Chủ Ân bất ngờ đứng lên –.
“Chủ Ân!” Lâm Nguyệt Hà khẽ quát, không ngừng dùng ánh mắt bảo nàng ngồi xuống.Chỉ thấy Hướng Chủ Ân liều mạng hít sau, đầu vai khẽ run sau đó cố gắng nở một nụ cười thật miễn cưỡng,
“Xin lỗi, ta đi toilet một chút”.
“Chủ Ân.” Lâm Nguyệt Hà chạy nhanh đuổi theo.
“Hiện tại không cần theo ta nói chuyện!” Nàng đi hướng khác trên hành lang dài, ngữ khí thật chịu đựng.
“Ngươi bảo ta không nên theo ngươi cái gì ? Ta làm như vậy chỉ muốn tốt cho ngươi –.”
“Ngươi dám thề thật là tốt với ta?” Hướng Chủ Ân bỗng dưng dừng lại, liếc mắt trừng nàng.
Nàng sáu tuổi đã mất mẹ, mười tuổi là thời điểm lão ba cưới Lâm
Nguyệt Hà, từ đó nàng không hy vọng xa vời mẹ kế sẽ mang lại tình yêu
một người mẹ cho nàng, sự thật chính minh khi nàng sinh hạ Hướng Dũng
quả thật lộ ra bộ mặt thật, nhưng nàng không biết tại sao lại không
thích nàng cũng không nên ở tối hôm nay sắp đặt hôn nhân của nàng!
Ngay từ đầu khi đi vào nhà ăn nàng nghĩ là bữa ăn bình thường nhưng
khi vừa ngồi xuống chưa bao lâu nàng đã nghe được nội dung cuộc nói
chuyện nàng đột nhiên mới phát hiện bọn họ đem nàng gả đi!
Đối phương chính là nam nhân gần bốn mươi, dáng vẻ đáng khinh không sai, nàng sinh khí (tức giận) là Lâm Nguyệt Hà không được sự đồng ý của nàng đã nhận sính lễ của đối phương.
Này tính cái gì?
“Ta….ta cũng vì ba ngươi, bằng không ngươi nói làm sao có tiền thuốc men cho ba ngươi? Ba ngươi đã ở nhà một thời gian không đi làm ngươi có biết không……”
“Ngươi là thê tử của hắn chẳng lẽ không cùng hắn chịu chung hoạn nạn sao?” Hướng Chủ Ân căm tức hạ thấp giọng.
Thân là nữ nhi nàng vốn nhẫn nhịn cho nên nàng mới nghĩ biện pháp,
mặc kệ như thế nào nàng nhất định sẽ có tiền nhưng là không dùng phương
pháp bán chính bản thân mình!
“Ta chưa cùng hắn chịu hoạn nạn sao? Nếu đây đúng là sự thật thì ta đã sớm chạy!” Lâm Nguyệt Hà sắc nhọn phản bác nói:
“Ngươi vẫn ở bên ngoài căn bản không biết vài năm nay kinh tế khó
khăn trong nhà cũng có nhiều việc cần chi tiêu, chỉ có ngươi một mình ở
bên ngoài tự do, thoải mái!”
“Ta tự do thoải mái? Ta ở bên ngoài học đại học có từng về nhà lấy một xu sao?” Hướng Chủ Ân tức đến phát run:
“Mà ngươi giúp ba ta chính là đem ta bán đi? Đây là phương pháp cùng chung hoạn nạn sao?”
“Ta nào có đem ngươi bán đi, đây là kết hôn –.”
“Ngươi dựa vào cái gì làm chủ cho ta? Dựa vào cái gì giật dây người
kết hôn của ta? Dựa vào cái gì ngươi nhận sính lễ của người ta? Ta còn
có thể trở về sao? Ta không kết hôn, chuyện này ngươi muốn xử lí sao là
chuyện của ngươi dù sao ta cũng không quan hệ!”
Đối mặt với lời chất vấn liên thanh của nàng, Lâm Nguyệt Hà tư thế
không đổi “Không có khả năng! Bọn họ vừa rồi cũng nhắc tới tiền sính lễ, tháng trước ta đã lấy cũng đã sớm dùng hết ta không còn tiền, ngươi
muốn chính mình còn.”
“Ngươi!”
“Dù sao tình hình là vậy, ngươi hiện tại trở về cho nhanh.”
Hướng Chủ Ân tức đến khôn nói lên lời ngay cả mặt cũng biến thành màu đen, cảm thấy chính mình sắp phát điên.
“Không cần đem sự tình nháo loạn, như vậy rất khó coi người ta sẽ
nói ba ngươi không đối xử tốt với ngươi sẽ nói không có giáo dưỡng.”
Nghe vậy nàng lại không thể khống chế, hai mắt đẫm lệ khó có thể tin mẹ kế lại có thể nói những lời như thế.
“Không có giáo dưỡng? Ngươi như thế nào có thể nói ra…..Trên đời này vì sao có người ích kỉ như ngươi? Ngươi có biết hiện tại mình đang làm
cái gì? Thanh âm của nàng vì nghẹn lời mà trở nên khan khan.
“Ta….”
“Không cần nói tất cả là tốt cho ta, đây chỉ là chuyện lừa trẻ con.” Thở sâu, Hướng Chủ Ân muốn chính mình không được lộ vẻ yếu đuối.
“Lâm Nguyệt Hà, ta nói cho ngươi, chuyện này là của ngươi đừng hy
vọng xa vời là ta sẽ ra mặt giúp ngươi thay đổi cục diện bởi vì ngươi
không phải mẹ ta.”
“Ngươi!”
Hướng Chủ Ân mặc kệ nàng, xoay người muốn rời đi nhưng mà đứng quá
lâu khi đứng lên nàng lảo đảo nhưng một cánh tay lập tức đem nàng ổn
định.
Nàng cúi mặt nói: “Thực xin lỗi, ta không nhìn thấy.”
“Không sao cả.”
Thanh âm trầm quen thuộc truyền tời bên tai nàng, nàng bỗng dưng giương mắt liền kinh ngạc rốt cuộc toe toét cười. “Ngươi…….”
“Uy, các ngươi hiện tại rốt cuộc là như thế nào? Tại sao đi toilet lại lâu vậy?”
“Thật có lỗi, thật có lỗi chúng ta vừa vặn có việc.”
Phía sau truyền đến thanh âm xin lỗi của Lâm Nguyệt Hà, Hướng Chủ Ân không quay đầu lại phát hiện có người dắt tay nàng, nàng thoáng nhìn
người kia là vị hôn phu theo sắp đặt của nàng.
Nàng theo bản năng nắm chặt tay Tông Đình Tú.
“Uy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao nam nhân này này cầm tay nàng không buông?” Nam nhân phát hiện thấy nàng nghi hoặc hỏi Lâm Nguyệt Hà.
“Không có việc gì, chính là một người xa lạ.” Lâm Nguyệt Hà cười hoà giải nhanh chóng chế trụ cổ tay Hướng Chủ Ân, mười ngón tay cơ hồ muốn
phá nát cổ tay của nàng, “Chủ Ân nhanh một chút, chúng ta còn chưa ăn
xong.”
“Ta không cần trở về!” Nàng gầm nhẹ, giương mắt năn nỉ Tông Đình Tú,
“Cầu xin ngươi dẫn ta đi.”
Thấy nàng yếu ớt hắn lập tức đem nàng bảo hộ trong lòng nhìn về phía Lâm Nguyệt Hà,
“Ngươi thấy không cò quan hệ gì?” Tiếp theo không khách khí đẩy tay Lâm Nguyệt Hà ra.
Hắn không có biện pháp không chú ý nàng, hắn đứng cách nàng không xa liền nghe được đoạn đối thoại nên hiểu được tình huống lúc này.
Nếu không sớm nghe qua Vương Vũ Hoàn đề cập qua nàng cùng mẹ kế ở
chung không tốt, thật là khó tin vở kịch đang ở trước mắt nhưng lại là
sự thật.
Mà đối mặt với ánh mắt cầu cứu của nàng hắn cũng cảm thấy thoả mãn nên làm cho hắn bất kể cách gì muốn bảo hộ nàng.
“Uy, nàng là vị hôn thê của ta tại sao lại ở trong lòng một nam nhân khác? Ta không cần nàng!” Nam nhân kia lập tức rống to.
“Không phải, không phải, đây chỉ là hiểu lầm.” Lâm Nguyệt Hà trấn an.
“Nữ nhân không biết xấu hổ, cho dù ta cưới nàng nàng nhất định sẽ hồng hạnh vượt tường (ngoại tình), ta không cần, ngươi đem sính lễ cùng mười lượng vàng trả lại cho ta!”
“Ta ta………” Lâm Nguyệt Hà lộ vẻ mặt khó khăn bởi vì đối phương âm lượng quá lớn làm cho mọi người trong nhà ăn đều chú ý.
Hướng Chủ Ân căm tức quay đầu, “Còn có mười lượng vàng?” Nàng cư
nhiên lấy sính lễ sáu mươi vạn tiền cùng mười lượng vàng đem nàng bán đi lại ngay cả tiền cũng giấu không nói nghĩa là làm sao?
Nàng căn bán tính chiếm mười lượng vàng còn dám nói chính mình không toan tính?
“Ngươi câm miệng! Lâm Nguyệt Hà lộ sắc mặt không tốt.
“Ngươi đáng giận!”
“Đủ, đi thôi.” Tông Đình Tú kịp thời tham gia, thực tự nhiên nắm tay nàng đi.
“Hướng Chủ Ân không cho phép ngươi đi, ngươi phải phụ trách đem tiền trả lại cho bọn họ!”
Hướng Chủ Ân lạnh lùng quay đầu.
“ta nói cho các ngươi, tiền sính lễ cùng vàng đều là bà ta lấy, các
ngươi muốn đòi thì đòi bà ta, ta một chút quan hệ đều không có.” Nàng có thể vì người nhà mà nợ nhưng không bao gồm nữ nhân này.
“Ngươi hiện tại nếu đi sau này không cần trở về cho ta!” Đối mặt với ánh mắt chỉ trích của mọi người, Lâm Nguyệt Hà thẹn quá hoá giận nói.
“Ta căn bản không nghĩ trở về!” Nếu không phải trong nhà còn có lão ba của nàng thì căn bản nàng không nghĩ trở về nhà.
Tông Đình Tú cước bộ nhanh hơn mang nàng đi ra ngoài, đang định đi vào bãi đỗ xe thì nàng lại bỏ tay hắn ra.
“Hướng Chủ Ân?” Hắn khó hiểu quay đầu.
“Cám ơn ngươi.” Nàng khom người hướng hắn nói lời cảm tạ, lập tức đi vào bên trong trận mưa to.
“Ngươi đang làm cái gì? Xe của ta đỗ bên kia ta đưa ngươi về.” Hắn chạy ra ngoài mưa giữ chặt nàng.
“Xin ngươi đừng làm cho ta cảm thấy khó xử.” Nàng bỏ tay hắn ra, đứng lên chạy ra.
“Làm sao khó xử?” Hắn liền đuổi theo nàng, cứng rắn đem nàng ôm vào lòng.
“Như vậy còn chưa đủ khó xử?” Hướng Chủ Ân khóc rống, nước mắt theo mưa trôi đi, “Như vậy còn chưa đủ khó xử sao……”
Đó là miệng vết thương của nàng, hiện tại nàng xấu xí ở trước hắn cho nên nàng thầm nghĩ chạy đi.
Nàng không muốn chuyện xấu trong nhà, bị gia đình đối xử, chính mình không được yêu thương, chính mình không được quý trọng…nàng không cần
Lâm Nguyệt Hà yêu thương nàng nhưng là không muốn để cho người khác biết nàng như vật không được coi trọng nhất là hắn, nàng không muốn cho hắn
thấy.
“Căn bản không phải chuyện liên quan đến ngươi không phải sao?”
“Ngươi không hiểu.”
“ta làm sao muốn hiểu?” Hắn nhăn mi lại.
“Ngươi muốn có cái gì đều có làm sao biết bi ai của chúng ta?”
Hắn đứng trên đỉnh của gia tộc, là người được yêu thương bao bọc làm sao biết bọn họ vì tiền mà khó khăn như thế nào?
“Phải không? Ngươi như vậy là nhận định ta?” Hắn nhăn mặt, “Mau cùng ta lên xe, ngươi muốn bị cảm đúng không?”
“Ngươi về đi, không cần lo cho ta.”
Cảm giác nàng giãy dụa Tông Đình Tú lập tức cúi xuống ôm nàng.
“Buông!”
“Câm miệng!” Cả người ướt đẫm hắn ôm nàng hướng tới bãi đỗ xe, Chris đã đánh xe tới đón hai người.
Ngồi lên xe Hướng Chủ Ân còn muốn mở cửa chạy thoát, may mắn Tông Đình Tú nhanh tay ngăn lại đem nàng kiềm chế trong ngực.
“Chris, lái xe!”
Chiếc xe màu đen cao cấp lập tức lao ra ngoài bãi đỗ xe, đi như bay trong màn đêm tối.
Bất quá ngồi đã được một lúc nhưng Tông Đình Tú vẫn đem nàng kiếm chế trong long như gà mẹ ôm con.
“Ngươi không nói muốn đưa ta trở về?” Nàng hiện tại thầm nghĩ về nhà sẽ đỡ hơn.
“câm miệng cho ta, không cần khiêu chiến với tính nhẫn nại của ta.”
Đem nàng quăng vào ghế sô pha, Tông Đình Tú lập tức đi vào trong phòng
cầm quần áo thùng thình của chính mình cùng khăn tắm ném cho nàng, “Đi
tắm rửa cho ta.”
“……..ta muốn trở về.” Nàng run lên nhưng vẫn quật cường nhắc lại.
Thấy thế Tông Đình không do dự, hít sâu một hơi trực tiếp đem nàng
kéo vào phòng tắm, xả nước ấm, quay đầu lại xem nàng” “Ngươi nếu không
tắm, ta không ngại giúp ngươi.”
“…….Ngươi không đi ra ta làm saơ tắm được?”
Tông Đình Tú bình tĩnh trừng mắt nhìn nàng xác nhận nàng không bỏ
trốn mới đi ra ngoài: “20 phút nữa mới cho ngươi ra!” hắn rống to.
“Đã biết, ngươi rống cái gì!” Nàng ở trong phòng tắm quát ra
Nghe thất ngữ khí của nàng hắn lúc này mới có một chút yên tâm.
“CEO, ngươi cũng nhanh đi tắm đi.” Chris thay hắn chuẩn bị quần áo trách mắng nói.
Tông Đình Tú nhìn cả người cũng ướt đẫm, phất phất tay nói. “Ngươi đi tắm trước đi, ta muốn trông nữ nhân này.”
“…….CEO?”
“Không trông nàng thì nàng thực nhanh bỏ chạy nếu bị cảm thì ai làm
đồng hồ báo thức cho ta?” Kỳ thật hắn không muốn xen vào nhưng là không
khống chế được hành vi của chính mình, động tác nhanh hơn suy nghĩ mà
hành động cho nên Vi Nhất nói qua lý do khẳng định tính đồng hồ báo thức rất tốt mà chưa bao giờ ảnh hưởng đến công tác hắn mới có thể như gà mẹ vậy.
Chris thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái, yên lặng đưa khăn tắm cho
hắn quyết định đi tắm trước không muốn đem thủ trưởng luôn luôn thông
minh bây giờ lại ngây ngốc vậy.
Tác giả :
Lục Quang