Hờ Truyện
Chương 5-1
" A , ngươi tỉnh rồi sao ? "
Ánh sáng chói mắt làm Hiên Viên Hạo có chút khó chịu nheo lại cặp mắt vừa hở ra khe khẽ .
" Đây là đâu ? "
" Ta không biết , ta lạc ở đây rất lâu , ngươi là người đầu tiên ta gặp đó "
" Là ngươi cứu ta ? "
" Phải ! "
Đôi mắt từ từ quen dần với ánh sáng khiến Hiên Viên Hạo có thể nhìn thấy rõ được người đang nhìn mình chằm chằm , một đầu tóc rối bời , một gương mặt đen xì , dã nhân ? Trên người lại chỉ khoát một lớp vải vừa thô vừa dày nhưng nghe giọng nói nghe ra có lẽ là nữ .
" Đa tạ "
Đa tạ ??? Ta nghi rồi , nhìn quần áo trên người , thêm cây kiếm bén ngót bên cạnh , trăm phần trăm là ta đã xuyên không rồi , Lan Chi nàng chỉ là đang chiến game hào hứng ở nhà , chớp một cái lại xuất hiện ở nơi không một bóng người , may mắn gặp được một người thì lại là một người cổ đại kia chứ . Ta không muốn , ta còn đang ôm hy vọng có trực thăng tới cứu , phi công là một chàng trai đẹp đến lộng lẫy , hắn tuy cũng có phần lộng lẫy nhưng không biết lái máy bay , không biết cứu ta mà còn đợi ta cứu .
" Ta nhất định báo đáp ngươi "
Vẻ ủ dột trên mặt dã nhân khiến Hiên Viên Hạo có chút khó hiểu , có lẽ nàng ta cũng không hiểu mình đã cứu được một vương gia , tiền tài sau này sẽ vô hạn đi . Bọn thích khách chết tiệt dám cả gan đánh lén hắn , nếu hắn không liều mình nhảy xuống vực có lẽ đã không được toàn thây , xem ra chỉ vài ngày nữa đám thuộc hạ sẽ tìm được đến đây , hắn vẫn là nên nhờ vã dã nhân này một chút .
Chỉ là vấn đề này hắn hoàn toàn đã lầm , dã nhân ngay cả thú cũng không biết bắt , chỉ biết lượm trái cây cho hắn ăn , hại hắn ôm một thân nội thương phải đi rình bắt gà rừng , bắt xong còn phải tự nhóm lửa , tự làm lông , tự nướng cho nàng ta ăn , trước đây hắn đã bao giờ phải hầu hạ ai như vậy , bây giờ cư nhiên lại hầu hạ một dã nhân . Vậy mà dã nhân này còn không biết an phận , đòi hắn ngồi trên bờ canh cho nàng ta tắm , được cho dù là nàng ta sợ có thú dữ đi nữa thì không lẽ để một nam nhân nhìn mình tắm thì là an toàn à , mà có lẽ nàng ta cũng không sợ , bộ dáng này , đúng là có thể không cần sợ .
Nếu Lan Chi biết được suy nghĩ này trong lòng Hiên Viên Hạo tin chắc nàng sẽ giết hắn luôn từ khi mới gặp , nàng chỉ là đã lâu rồi không tắm , rất khó chịu nha , quần áo cũng dính đầy bùn đất đen xì , nàng muốn giặt áo , muốn tắm lắm nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt hồ mênh mông , dòng nước xanh mát rồi liên tưởng bên dưới có đủ loại cá , thậm chí là quái vật nha, trong phim đều nói cổ đại có nhiều thứ rất nguy hiểm , nàng không trông mong hắn đủ mạnh để cứu nàng nhưng ít nhất lúc nàng chết cũng có người biết đi .
" A Hạo , ta dù sao cũng là ân nhân của ngươi "
" Xin lỗi , ta nghĩ mình đã trả đủ ân của ngươi rồi "
" Chỉ cần ngồi ở đó xem như hóng mát thôi mà , ngươi có phải nam nhân không ? "
" Chính vì ta là nam nhân mới không làm chuyện ngồi đó mà trông chừng một cô nương tắm được "
" Hạo Hạo ... "
...
" Nhưng ta chỉ ngồi , không có nhìn ngươi đâu "
" Ta cũng chỉ muốn ngươi ngồi chứ có kêu ngươi nhìn đâu "
Cuối cùng ai đó cũng vì bảo vệ bộ quần áo màu trắng duy nhất trên người hắn tránh khỏi những vệt nước mắt nước mũi mà phải gật đầu đồng ý .
Nhìn dòng sông xanh mát trước mặt , Lan Chi cảm thấy phấn khởi vô cùng , trước đây khi đến đây , nàng chỉ dám uống nước đọng lại trên các hốc cây , từ khi gặp Hiên Viên Hạo thì hắn chỉ ghét bỏ mà tự tìm đến sông lấy nước , nước hắn lấy về cho nàng uống còn không đủ chứ đừng nói rửa mặt hay tắm nha , bây giờ thì nước bao la luôn a .
" Ngươi ngồi đó không được nhìn đó nha "
" Ngươi còn không tắm , ta sẽ đi đó "
Sau khi chắc chắn Hiên Viên Hạo sẽ không nhìn mình , Lan Chi mới bước nhanh đến bên sông bắt đầu cởi chiếc áo choàng tắm bằng lông đã không còn nhận ra hình dáng trên đó bởi lớp đất bám vào vừa khô vừa cứng , hèn chi hắn không tin nàng là một người hiện đại , nhìn bộ quần áo toàn đất là đất , khác gì một người rừng kia chứ , nàng sẽ giặt sạch nó cho hắn biết , đây là vải lông , loại vải hiện đại đó .
Quay đầu nhìn lại , thấy người trên bờ vẫn không có dấu hiệu nhìn về phía nàng , Lan Chi mới an tâm lên bờ treo chiếc áo lên cây , nàng cũng không dại dột mà mặc ướt , sẽ bệnh đó nhưng bây giờ nàng muốn ướt hết toàn thân nha , a nước a , tắm a.
Lan Chi vùi cả thân người xuống sông , mái tóc khô cứng cũng mềm mại bồng bềnh trong nước , cánh tay , đôi chân dài cũng được trả về màu sắc vốn có , vừa trắng lại vừa mịn , lâu rồi không dễ chịu như vậy nha .
" Ngươi xong chưa vậy ? ". Tiếng nói khó chịu của Hiên Viên Hạo vang lên đầy vẻ hối thúc khiến niềm vui nho nhỏ của cô gái phút chốc biến mất .
" Ta lên ngay a "
Khó lắm mới được tắm một lần , hắn lại không biết galang lấy một chút nào a.
" Ngươi không được nhìn đó nha "
" Ngươi có lên không ? "
" Lên ngay mà "
Dưới ánh mặt trời không quá gay gắt là một thân hình khiến nam nhân nào cũng nóng rực , làn da trắng mịn không tì vết , mái tóc đen dài dính sát vào sau lưng , vài sợi vẫn còn dính lại trên đôi gò bồng vừa to vừa tròn , đung đưa theo từng bước chân tiến đến bên chiếc áo lông treo trên cây bây giờ đã gần khô . Lan Chi vặn nhẹ mái tóc cho rũ bớt nước sau đó mặc chiếc áo choàng lên người , chiếc áo ngắn quá gối , lại chỉ được cột hờ bởi một cọng dây nhỏ , quả thật đối với bất cứ một tên đàn ông nào chỉ cần nhìn thấy đều muốn lột nó ra ... chưa tính màu đen của nó lại hoàn toàn tôn lên làn da trắng bên trong , đây chính là lý do loại áo này chỉ nên mặc khi vừa tắm xong và nơi đó không có đàn ông , hoặc có cũng là một gã đàn ông mình cần lên giường ...
Bàn tay với các ngón tay sạch bong vỗ mạnh lên vai Hiên Viên Hạo .
" Xong rồi , chúng ta về ! "
" Ta tắm đến hai lần cũng không lâu như ngươi ... " . Ánh mắt Hiên Viên Hạo khó tin nhìn nữ nhân trên người tỏa ra đầy dụ hoặc trước mặt , mái tóc , ánh mắt , đôi môi , chiếc cổ vừa cao vừa mịn , cặp chân vừa dài vừa trắng , cặp ngực lấp ló lúc ẩn lúc hiện theo từng nhịp thở ... điểm nào cũng đang kêu gọi hắn phạm tội . " Ngươi ... là ... ai ? "
" Ngươi đã tin ta không phải người rừng chưa ? " Nói xong nàng còn kéo lên một lớp của áo choàng lên , để lộ thêm một mảng da thịt trên đùi . " Đây cũng không phải vải bố , là vải lông đó , vừa thấm nước , lại mịn "
Lan Chi chỉ lo trách móc Hiên Viên Hạo , hoàn toàn không để ý đến hắn đang nhìn chằm chằm lên đùi nàng , còn có một góc hình tam giác nhỏ xíu cũng màu đen bên trong .
Ánh sáng chói mắt làm Hiên Viên Hạo có chút khó chịu nheo lại cặp mắt vừa hở ra khe khẽ .
" Đây là đâu ? "
" Ta không biết , ta lạc ở đây rất lâu , ngươi là người đầu tiên ta gặp đó "
" Là ngươi cứu ta ? "
" Phải ! "
Đôi mắt từ từ quen dần với ánh sáng khiến Hiên Viên Hạo có thể nhìn thấy rõ được người đang nhìn mình chằm chằm , một đầu tóc rối bời , một gương mặt đen xì , dã nhân ? Trên người lại chỉ khoát một lớp vải vừa thô vừa dày nhưng nghe giọng nói nghe ra có lẽ là nữ .
" Đa tạ "
Đa tạ ??? Ta nghi rồi , nhìn quần áo trên người , thêm cây kiếm bén ngót bên cạnh , trăm phần trăm là ta đã xuyên không rồi , Lan Chi nàng chỉ là đang chiến game hào hứng ở nhà , chớp một cái lại xuất hiện ở nơi không một bóng người , may mắn gặp được một người thì lại là một người cổ đại kia chứ . Ta không muốn , ta còn đang ôm hy vọng có trực thăng tới cứu , phi công là một chàng trai đẹp đến lộng lẫy , hắn tuy cũng có phần lộng lẫy nhưng không biết lái máy bay , không biết cứu ta mà còn đợi ta cứu .
" Ta nhất định báo đáp ngươi "
Vẻ ủ dột trên mặt dã nhân khiến Hiên Viên Hạo có chút khó hiểu , có lẽ nàng ta cũng không hiểu mình đã cứu được một vương gia , tiền tài sau này sẽ vô hạn đi . Bọn thích khách chết tiệt dám cả gan đánh lén hắn , nếu hắn không liều mình nhảy xuống vực có lẽ đã không được toàn thây , xem ra chỉ vài ngày nữa đám thuộc hạ sẽ tìm được đến đây , hắn vẫn là nên nhờ vã dã nhân này một chút .
Chỉ là vấn đề này hắn hoàn toàn đã lầm , dã nhân ngay cả thú cũng không biết bắt , chỉ biết lượm trái cây cho hắn ăn , hại hắn ôm một thân nội thương phải đi rình bắt gà rừng , bắt xong còn phải tự nhóm lửa , tự làm lông , tự nướng cho nàng ta ăn , trước đây hắn đã bao giờ phải hầu hạ ai như vậy , bây giờ cư nhiên lại hầu hạ một dã nhân . Vậy mà dã nhân này còn không biết an phận , đòi hắn ngồi trên bờ canh cho nàng ta tắm , được cho dù là nàng ta sợ có thú dữ đi nữa thì không lẽ để một nam nhân nhìn mình tắm thì là an toàn à , mà có lẽ nàng ta cũng không sợ , bộ dáng này , đúng là có thể không cần sợ .
Nếu Lan Chi biết được suy nghĩ này trong lòng Hiên Viên Hạo tin chắc nàng sẽ giết hắn luôn từ khi mới gặp , nàng chỉ là đã lâu rồi không tắm , rất khó chịu nha , quần áo cũng dính đầy bùn đất đen xì , nàng muốn giặt áo , muốn tắm lắm nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt hồ mênh mông , dòng nước xanh mát rồi liên tưởng bên dưới có đủ loại cá , thậm chí là quái vật nha, trong phim đều nói cổ đại có nhiều thứ rất nguy hiểm , nàng không trông mong hắn đủ mạnh để cứu nàng nhưng ít nhất lúc nàng chết cũng có người biết đi .
" A Hạo , ta dù sao cũng là ân nhân của ngươi "
" Xin lỗi , ta nghĩ mình đã trả đủ ân của ngươi rồi "
" Chỉ cần ngồi ở đó xem như hóng mát thôi mà , ngươi có phải nam nhân không ? "
" Chính vì ta là nam nhân mới không làm chuyện ngồi đó mà trông chừng một cô nương tắm được "
" Hạo Hạo ... "
...
" Nhưng ta chỉ ngồi , không có nhìn ngươi đâu "
" Ta cũng chỉ muốn ngươi ngồi chứ có kêu ngươi nhìn đâu "
Cuối cùng ai đó cũng vì bảo vệ bộ quần áo màu trắng duy nhất trên người hắn tránh khỏi những vệt nước mắt nước mũi mà phải gật đầu đồng ý .
Nhìn dòng sông xanh mát trước mặt , Lan Chi cảm thấy phấn khởi vô cùng , trước đây khi đến đây , nàng chỉ dám uống nước đọng lại trên các hốc cây , từ khi gặp Hiên Viên Hạo thì hắn chỉ ghét bỏ mà tự tìm đến sông lấy nước , nước hắn lấy về cho nàng uống còn không đủ chứ đừng nói rửa mặt hay tắm nha , bây giờ thì nước bao la luôn a .
" Ngươi ngồi đó không được nhìn đó nha "
" Ngươi còn không tắm , ta sẽ đi đó "
Sau khi chắc chắn Hiên Viên Hạo sẽ không nhìn mình , Lan Chi mới bước nhanh đến bên sông bắt đầu cởi chiếc áo choàng tắm bằng lông đã không còn nhận ra hình dáng trên đó bởi lớp đất bám vào vừa khô vừa cứng , hèn chi hắn không tin nàng là một người hiện đại , nhìn bộ quần áo toàn đất là đất , khác gì một người rừng kia chứ , nàng sẽ giặt sạch nó cho hắn biết , đây là vải lông , loại vải hiện đại đó .
Quay đầu nhìn lại , thấy người trên bờ vẫn không có dấu hiệu nhìn về phía nàng , Lan Chi mới an tâm lên bờ treo chiếc áo lên cây , nàng cũng không dại dột mà mặc ướt , sẽ bệnh đó nhưng bây giờ nàng muốn ướt hết toàn thân nha , a nước a , tắm a.
Lan Chi vùi cả thân người xuống sông , mái tóc khô cứng cũng mềm mại bồng bềnh trong nước , cánh tay , đôi chân dài cũng được trả về màu sắc vốn có , vừa trắng lại vừa mịn , lâu rồi không dễ chịu như vậy nha .
" Ngươi xong chưa vậy ? ". Tiếng nói khó chịu của Hiên Viên Hạo vang lên đầy vẻ hối thúc khiến niềm vui nho nhỏ của cô gái phút chốc biến mất .
" Ta lên ngay a "
Khó lắm mới được tắm một lần , hắn lại không biết galang lấy một chút nào a.
" Ngươi không được nhìn đó nha "
" Ngươi có lên không ? "
" Lên ngay mà "
Dưới ánh mặt trời không quá gay gắt là một thân hình khiến nam nhân nào cũng nóng rực , làn da trắng mịn không tì vết , mái tóc đen dài dính sát vào sau lưng , vài sợi vẫn còn dính lại trên đôi gò bồng vừa to vừa tròn , đung đưa theo từng bước chân tiến đến bên chiếc áo lông treo trên cây bây giờ đã gần khô . Lan Chi vặn nhẹ mái tóc cho rũ bớt nước sau đó mặc chiếc áo choàng lên người , chiếc áo ngắn quá gối , lại chỉ được cột hờ bởi một cọng dây nhỏ , quả thật đối với bất cứ một tên đàn ông nào chỉ cần nhìn thấy đều muốn lột nó ra ... chưa tính màu đen của nó lại hoàn toàn tôn lên làn da trắng bên trong , đây chính là lý do loại áo này chỉ nên mặc khi vừa tắm xong và nơi đó không có đàn ông , hoặc có cũng là một gã đàn ông mình cần lên giường ...
Bàn tay với các ngón tay sạch bong vỗ mạnh lên vai Hiên Viên Hạo .
" Xong rồi , chúng ta về ! "
" Ta tắm đến hai lần cũng không lâu như ngươi ... " . Ánh mắt Hiên Viên Hạo khó tin nhìn nữ nhân trên người tỏa ra đầy dụ hoặc trước mặt , mái tóc , ánh mắt , đôi môi , chiếc cổ vừa cao vừa mịn , cặp chân vừa dài vừa trắng , cặp ngực lấp ló lúc ẩn lúc hiện theo từng nhịp thở ... điểm nào cũng đang kêu gọi hắn phạm tội . " Ngươi ... là ... ai ? "
" Ngươi đã tin ta không phải người rừng chưa ? " Nói xong nàng còn kéo lên một lớp của áo choàng lên , để lộ thêm một mảng da thịt trên đùi . " Đây cũng không phải vải bố , là vải lông đó , vừa thấm nước , lại mịn "
Lan Chi chỉ lo trách móc Hiên Viên Hạo , hoàn toàn không để ý đến hắn đang nhìn chằm chằm lên đùi nàng , còn có một góc hình tam giác nhỏ xíu cũng màu đen bên trong .
Tác giả :
Tiểu Phi