Hờ Truyện
Chương 4-1
Hàm Châu , thủ phủ Đỗ gia !
" Phụ thân ! Không phải hôn sự này đã sớm giải trừ rồi sao , hà cớ gì người còn muốn chúng con phải lấy tên háo sắc đó "
" Đại tỷ nói đúng a , tên Lạc Thanh Phong kia là một tên chẳng ra gì , người đành lòng để nữ nhi chịu khổ sao ? "
" ..."
Đỗ lão gia ngồi trên ghế chủ vị , vẻ mặt u sầu nhìn xuống hai nữ nhi bảo bối , ông làm sao không biết tên nhạc tế này không ra gì cho nên mới sống chết với Lạc lão gia bên kia từ hôn , mà Lạc lão gia chắc cũng biết thành tích của nhi tử mình nên cũng gật đầu chấp nhận . Chỉ là ... chỉ là ... dù sao Đỗ gia cũng chịu ơn của Lạc gia , trước đây hắn bình thường thì không nói , bây giờ nghe nói là điên điên khùng khùng nên Lạc lão gia mới bất chấp mặt mũi nhắc đến chuyện xưa với ông, không lẽ ông lại bất chấp mặt mũi nói không với ân nhân ?
" Lạc công tử bây giờ đã ... không còn háo sắc nữa ... "
" Phụ thân , không phải hắn đã bị khùng rồi sao ? "
" Người muốn gạt chúng con sao phụ thân , chuyện hôm qua chúng con đều nghe lén hết rồi "
Hai vị tiểu thư Đỗ gia quyết cùng chiến tuyền chết cũng không muốn gả đi , nhìn lão phụ quân ánh mắt chỉ một chút nữa sẽ lập tức ngập nước .
" Lạc gia vốn có ơn với chúng ta ... ta ... mong các con thay ta báo ân tình này , nếu không lão nhân gia này chết đi cũng không được nhắm mắt "
Vừa nói Lạc lão gia vừa đưa tay chậm chậm hai bên mắt , khiến hai nữ nhi đang đứng phía dưới vô cùng cảm thán _ A ! Phụ thân , ngươi như vậy lại sử dụng chiêu này trước cả nữ nhi .
Thấy nước mắt cũng không có tác dụng , Đỗ lão gia đành phải quay qua phương án hai , nhỏ nhẹ không được thì chỉ còn uy hiếp . Tay ông giơ lên cao sau đó đập mạnh xuống bàn , lấy thế từ từ đứng dậy , bước xuống phía dưới . " Miễn cưỡng dù sao cũng không tốt bằng tự giác "
Nhìn khí thế chèn ép một cách quá đáng của phụ thân , hai vị tiểu thư chỉ có thể cắn môi lùi từ từ về phía sau nhưng càng lùi Đỗ lão gia càng bước tới .
" Không lẽ các con không muốn thay phụ thân báo ơn tình này sao ? "
Vẻ mặt uy hiếp , khí thế uy hiếp , giọng nói cũng uy hiếp .
" Phụ thân ! Nữ nhi sẽ gả "
Tam tiểu thư , Đỗ Ngọc Sương đưa nốt miếng táo nhỏ vào miệng vừa nhai vừa nói nhưng vị phụ thân đáng kính của nàng nhìn cũng không nhìn tới nàng , tiếp tục uy hiếp hai vị tỷ tỷ đang run rẩy của nàng lùi từng bước về phía sau .
" Không có Lạc gia , Đỗ gia chúng ta cũng không có ngày hôm nay , các con không thể vô ơn như vậy ! "
" Phụ thân , nữ nhi nói sẽ gả mà "
Đỗ lão gia dừng lại bước chân , cố nhịn xuống suy nghĩ trong lòng sau đó tiếp tục nhìn hai nữ nhi trước mặt .
" Phụ thân không muốn phải trói ai mang đi , tốt nhất các con hãy tự nguyện "
" Phụ thân , nữ nhi gả mà ! "
" Một trong hai đứa , quyết định nhanh đi "
Đỗ Ngọc Sương tức giận , vội đứng dậy khỏi ghế chen lên phía trước Đỗ lão gia ,ngăn tầm mắt ông.
" Phụ thân , nữ nhi ..."
Đỗ lão gia lại như không nghe thấy lách người bước qua nàng .
" Tuy hắn bây giờ không giống người bình thường nhưng đó không phải lý do để chúng ta quên đi ân nghĩa của người khác ... Ta đã dạy các con như thế nào ! "
Lúc này Đỗ Ngọc Sương nắm chặt cánh tay ông , kéo ông quay lại nhìn mình .
" Phụ thân ! Nữ nhi sẽ gả mà "
" Con không được ! "
" Tại sao a , nữ nhi cũng là người của Đỗ gia mà "
Đỗ lão gia hít một hơi thật sâu nhìn vào nữ nhi trước mắt , cố nở ra một nụ cười an ủi .
" Sương Nhi ,phụ thân là muốn báo ân , không phải muốn báo thù "
" Nữ nhi sẽ thay phụ thân báo ân "
Nhìn hai mắt tỏa sáng của nữ nhi , Đỗ lão gia cố hồi tưởng lại những gì đã xảy ra , nếu ông đem gả nữ nhi này qua đó , dám chắc Lạc lão gia sẽ ghiến răng ghiến lợi mà mắng ông vong ân phụ nghĩa , lấy oán báo ân . Không được , tuyệt đối không được , nữ nhi này chỉ có thể trói lại nhốt trong nhà , vừa không đoan trang vừa không hiểu nữ tắc , việc nàng có thể làm từ trước đến nay cũng chỉ có phá hoại và phá hoại . Nghĩ đến đây , Đỗ lão gia vuốt vội mồ hôi trên trán , bước qua nàng , tiếp tục nhìn hai nữ nhi phía sau .
" Ta mong các con tự ..... "
" Ô ô ô phụ thân , người lại đem chúng con đẩy vào biển lửa , mẫu thân , người ra đi sớm như vậy , chúng nữ nhi rất khổ a "
Vừa nói hai vị tiểu thư đã xoay người bỏ chạy , các nàng không muốn gả , các nàng đều có người trong lòng rồi a .
Trong sảnh chỉ còn lại hai người !
" Phụ thân , nữ nhi sẽ gả mà ! "
" Nhưng ta muốn báo ân , không phải muốn báo thù ! "
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Sáng hôm sau , Đỗ lão gia hai tay rung rung cầm lấy bức thư chỉ có vài dòng trên tay , mắt và miệng đều há to .
" Phụ thân , lúc người đọc được bức thư này , nữ nhi đã đi rồi !
Suy đi nghĩ lại tên Lạc Thanh Phong đó làm sao có thể điên như vậy !
Chắc chắn là hắn ta bày trò , nữ nhi sẽ vạch mặt hắn !
Phụ thân , vài ngày sau nữ nhi chắc chắn quay lại , tuyệt không để tỷ tỷ gả cho hắn !
Tin tưởng nữ nhi , nữ nhi sẽ không làm mất mặt Đỗ gia ! "
Tin , ta thà tin tên Lạc Thanh Phong kia bị điên chứ không thể tin ngươi sẽ không làm mất mặt Đỗ gia a a a aaaaaa .
" Phụ thân ! Không phải hôn sự này đã sớm giải trừ rồi sao , hà cớ gì người còn muốn chúng con phải lấy tên háo sắc đó "
" Đại tỷ nói đúng a , tên Lạc Thanh Phong kia là một tên chẳng ra gì , người đành lòng để nữ nhi chịu khổ sao ? "
" ..."
Đỗ lão gia ngồi trên ghế chủ vị , vẻ mặt u sầu nhìn xuống hai nữ nhi bảo bối , ông làm sao không biết tên nhạc tế này không ra gì cho nên mới sống chết với Lạc lão gia bên kia từ hôn , mà Lạc lão gia chắc cũng biết thành tích của nhi tử mình nên cũng gật đầu chấp nhận . Chỉ là ... chỉ là ... dù sao Đỗ gia cũng chịu ơn của Lạc gia , trước đây hắn bình thường thì không nói , bây giờ nghe nói là điên điên khùng khùng nên Lạc lão gia mới bất chấp mặt mũi nhắc đến chuyện xưa với ông, không lẽ ông lại bất chấp mặt mũi nói không với ân nhân ?
" Lạc công tử bây giờ đã ... không còn háo sắc nữa ... "
" Phụ thân , không phải hắn đã bị khùng rồi sao ? "
" Người muốn gạt chúng con sao phụ thân , chuyện hôm qua chúng con đều nghe lén hết rồi "
Hai vị tiểu thư Đỗ gia quyết cùng chiến tuyền chết cũng không muốn gả đi , nhìn lão phụ quân ánh mắt chỉ một chút nữa sẽ lập tức ngập nước .
" Lạc gia vốn có ơn với chúng ta ... ta ... mong các con thay ta báo ân tình này , nếu không lão nhân gia này chết đi cũng không được nhắm mắt "
Vừa nói Lạc lão gia vừa đưa tay chậm chậm hai bên mắt , khiến hai nữ nhi đang đứng phía dưới vô cùng cảm thán _ A ! Phụ thân , ngươi như vậy lại sử dụng chiêu này trước cả nữ nhi .
Thấy nước mắt cũng không có tác dụng , Đỗ lão gia đành phải quay qua phương án hai , nhỏ nhẹ không được thì chỉ còn uy hiếp . Tay ông giơ lên cao sau đó đập mạnh xuống bàn , lấy thế từ từ đứng dậy , bước xuống phía dưới . " Miễn cưỡng dù sao cũng không tốt bằng tự giác "
Nhìn khí thế chèn ép một cách quá đáng của phụ thân , hai vị tiểu thư chỉ có thể cắn môi lùi từ từ về phía sau nhưng càng lùi Đỗ lão gia càng bước tới .
" Không lẽ các con không muốn thay phụ thân báo ơn tình này sao ? "
Vẻ mặt uy hiếp , khí thế uy hiếp , giọng nói cũng uy hiếp .
" Phụ thân ! Nữ nhi sẽ gả "
Tam tiểu thư , Đỗ Ngọc Sương đưa nốt miếng táo nhỏ vào miệng vừa nhai vừa nói nhưng vị phụ thân đáng kính của nàng nhìn cũng không nhìn tới nàng , tiếp tục uy hiếp hai vị tỷ tỷ đang run rẩy của nàng lùi từng bước về phía sau .
" Không có Lạc gia , Đỗ gia chúng ta cũng không có ngày hôm nay , các con không thể vô ơn như vậy ! "
" Phụ thân , nữ nhi nói sẽ gả mà "
Đỗ lão gia dừng lại bước chân , cố nhịn xuống suy nghĩ trong lòng sau đó tiếp tục nhìn hai nữ nhi trước mặt .
" Phụ thân không muốn phải trói ai mang đi , tốt nhất các con hãy tự nguyện "
" Phụ thân , nữ nhi gả mà ! "
" Một trong hai đứa , quyết định nhanh đi "
Đỗ Ngọc Sương tức giận , vội đứng dậy khỏi ghế chen lên phía trước Đỗ lão gia ,ngăn tầm mắt ông.
" Phụ thân , nữ nhi ..."
Đỗ lão gia lại như không nghe thấy lách người bước qua nàng .
" Tuy hắn bây giờ không giống người bình thường nhưng đó không phải lý do để chúng ta quên đi ân nghĩa của người khác ... Ta đã dạy các con như thế nào ! "
Lúc này Đỗ Ngọc Sương nắm chặt cánh tay ông , kéo ông quay lại nhìn mình .
" Phụ thân ! Nữ nhi sẽ gả mà "
" Con không được ! "
" Tại sao a , nữ nhi cũng là người của Đỗ gia mà "
Đỗ lão gia hít một hơi thật sâu nhìn vào nữ nhi trước mắt , cố nở ra một nụ cười an ủi .
" Sương Nhi ,phụ thân là muốn báo ân , không phải muốn báo thù "
" Nữ nhi sẽ thay phụ thân báo ân "
Nhìn hai mắt tỏa sáng của nữ nhi , Đỗ lão gia cố hồi tưởng lại những gì đã xảy ra , nếu ông đem gả nữ nhi này qua đó , dám chắc Lạc lão gia sẽ ghiến răng ghiến lợi mà mắng ông vong ân phụ nghĩa , lấy oán báo ân . Không được , tuyệt đối không được , nữ nhi này chỉ có thể trói lại nhốt trong nhà , vừa không đoan trang vừa không hiểu nữ tắc , việc nàng có thể làm từ trước đến nay cũng chỉ có phá hoại và phá hoại . Nghĩ đến đây , Đỗ lão gia vuốt vội mồ hôi trên trán , bước qua nàng , tiếp tục nhìn hai nữ nhi phía sau .
" Ta mong các con tự ..... "
" Ô ô ô phụ thân , người lại đem chúng con đẩy vào biển lửa , mẫu thân , người ra đi sớm như vậy , chúng nữ nhi rất khổ a "
Vừa nói hai vị tiểu thư đã xoay người bỏ chạy , các nàng không muốn gả , các nàng đều có người trong lòng rồi a .
Trong sảnh chỉ còn lại hai người !
" Phụ thân , nữ nhi sẽ gả mà ! "
" Nhưng ta muốn báo ân , không phải muốn báo thù ! "
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Sáng hôm sau , Đỗ lão gia hai tay rung rung cầm lấy bức thư chỉ có vài dòng trên tay , mắt và miệng đều há to .
" Phụ thân , lúc người đọc được bức thư này , nữ nhi đã đi rồi !
Suy đi nghĩ lại tên Lạc Thanh Phong đó làm sao có thể điên như vậy !
Chắc chắn là hắn ta bày trò , nữ nhi sẽ vạch mặt hắn !
Phụ thân , vài ngày sau nữ nhi chắc chắn quay lại , tuyệt không để tỷ tỷ gả cho hắn !
Tin tưởng nữ nhi , nữ nhi sẽ không làm mất mặt Đỗ gia ! "
Tin , ta thà tin tên Lạc Thanh Phong kia bị điên chứ không thể tin ngươi sẽ không làm mất mặt Đỗ gia a a a aaaaaa .
Tác giả :
Tiểu Phi