Hỗ Trợ Vương Bài
Chương 5
Đêm đó ba người uống rất nhiều, đến khi Hàn Hựu ngủ dậy mở máy tính thì đã là trưa ngày hôm sau.
Cố mở to đôi mắt còn đang ngái ngủ, vừa mới đăng nhập vào QQ đã thấy một đống tin nhắn mới.
Tiếng “Ting ting ting” loạn xạ điên cuồng, suýt chút nữa khiến hắn hôn mê, nhìn lại thì toàn bộ tin mới đều thuộc group “Nhóm tám nhảm thanh niên năm tốt của liên minh”.
Nhìn tên nhóm thì thực sự phải thừa nhận là rất trẻ trâu, có điều nếu fan của bất cứ đội nào mà nhìn thấy ID trong nhóm thì chắc cũng sẽ hò hét chói tai cho coi.
Hàn Hựu lười biếng chống cằm, một tay lướt lại đống tin nhắn trong group.
Tuy nhóm của đám tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không phải bị bỏ hoang, có điều đã lâu rồi group không náo nhiệt như thế, người khởi xướng đề tài lần này là người đi đường trên của đội tuyển DDC, Tề Chính Lan, ID là Blue.
DDC-Blue: @MAX – UUU: Hôm qua tôi có xem họp báo này, xin hỏi U thần có cảm tưởng gì với chuyện đổi cộng sự này?
LV-Su: Chậc chậc chậc, bỏ đá xuống giếng nhá, đồ xấu tính, tích đức đê.
LET-Five5: Mấy người có ý kiến gì với việc Can chuyển qua team bọn tôi à? Có gì không phục!
DDC-Bilili: Chỉ là chuyện chuyển nhượng thôi mà cũng phải lôi vào đây, có gì hay ho đâu?
MAX-Can: …
Có lẽ Trần Lư cũng mới tỉnh không lâu như Hàn Hựu, nhưng sau khi trồi lên thì như một hòn đá ném xuống mặt hồ, tạo ra một cơn sóng lớn.
DDC-Blue: A đù chính chủ xuất hiện rồi, chụp ảnh chung chụp ảnh chung! Có điều tôi bảo nè, chẳng phải giờ nên sửa lại phần đầu đi hả? Sao vẫn để là MAX vậy, đổi thành LET đi chứ? Trước đây tôi đã bảo rồi mà, vẫn phải chuyển nhượng thì mới phất lên được!
LET-Five5: Cái đờ mờ, gì mà phất lên? Muốn gây sự à! Đang khinh team tụi này không có ai đang onl đúng không? Chờ đấy, ông gọi hội login vào chửi chết đám mấy người! Chờ đó!
DDC-Blue: Đấu võ mồm anh đây chỉ quỳ trước U thần, đám tép riu tụi bay để xem ai sợ ai?
…
MAX-UUU: Xem ra hết giải nên đứa nào cũng rảnh quá nhỉ? Không có việc gì làm thì lập team vào game đấu đi! Tuổi còn trẻ tinh lực dồi dào, không tìm được chỗ xả ra cũng không tốt lắm đâu, đừng để đến sau này mắc bệnh khó chữa nhé!
Hàn Hựu gửi đi một câu, cả group nhất thời im lặng, sau đó mới bùng nổ.
DDC-Blue: Vù vù vù vù vù -! Hình như tôi vừa thấy một cái xe lửa phi qua!
LET-Five5: Ôi được U thần rửa tai cho nè! Em phục em phục, 666, đỡ hơm nổi.
MAX-UUU: Mệ, chẳng nhẽ không có đứa nào tò mò anh đây có kế hoạch gì sau khi bị bạn nối khố vứt bỏ hả? Nghĩ lại thì, có lẽ là vào ba năm trước. Khi ấy anh đây vẫn là một thiếu niên mới chớm yêu đương, hoa dạng niên hoa, tươi đẹp biết nhường nào…
DDC-Bilili: Bỗng nhiên em thấy cúc em hơi căng thẳng, thôi quên chuyện vào game thi đấu vân vân và mây mây đi ha, trốn thôi trốn thôi, em tiều tụy quá rồi cần đi ngủ dưỡng nhan đây.
LV-Su: Vừa nhận điện thoại của đội trưởng, phải đi huấn luyện chuẩn bị cho mùa giải sau.
DDC-Blue: Mẹ em gọi em về nhà ăn cơm, gặp 500 anh em sau ha, cố lên cố lên cố lên ~
MAX-Can: …
Chuỗi ba chấm của Trần Lư như đã quá quen với “lực sát thương” từ Hàn Hựu, sau đó group QQ cũng hoàn toàn rơi vào im lặng.
“Bọn trẻ con bây giờ không có tính tò mò, sau này già thể nào cũng lú lẫn.” Hàn Hựu nhìn group của nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp tự nhiên sóng yên biển lặng, nhàm chán ngáp một cái, nói vài câu với Trần Lư xong liền nhấn vào logo Liên Minh Huyền Thoại trên màn hình, đang chuẩn bị leo rank cho acc clone thì vô tình quét mắt qua friendlist, một cái avatar sáng lên đập vào mắt hắn.
ID: Shota Rất Là Chu Choe Đó
Nhìn cái nick QQ cutoe này liền biết ngay là của học sinh tiểu học, chính là Caitlyn skin Cảnh Sát Trưởng mà hắn để mắt hôm qua.
Mở lịch sử đấu ra nhìn, hôm nay người này đã đánh vài trận rank, ván thua vừa mới xong cắt đứt mạch thắng liên tiếp nãy đến giờ, có điều nhìn vào chiến tích thì nguyên nhân thất bại ván này là do đồng đội quá ‘occho’, quả thật không thể đổ lỗi cho cậu được.
Người này quả thực rất thú vị.
Nét hứng thú lóe qua trong đáy mắt Hàn Hựu, hắn liền gửi lời mời đánh chung tới đối phương.
Một lát sau, nhận được thông báo người kia từ chối tổ đội.
Hành động này không nể tình chút nào, Hàn Hựu cũng chẳng giận, thậm chí còn nhếch môi, gửi lời mời thêm lần nữa, lại từ chối, lại mời, lại từ chối, lại mời…
Một lúc lâu sau, có lẽ đối phương bị tinh thần kiên trì cứng cỏi của hắn làm cho cảm động, rốt cuộc đành gửi tin nhắn: “Cho hỏi, cảm giác bị từ chối phê pha lắm à?”
Người bình thường mà bị như vậy có khi đã xóa khỏi danh sách bạn bè rồi, nhưng Hàn Hựu lại vô cùng tốt bụng trả lời: “Câu hỏi này có chút cao thâm quá, cảm giác dù trả lời ‘đúng’ hay ‘sai’ thì cũng không thể trực tiếp biểu hiện được nội tâm đang cực kỳ phức tạp của tôi. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn một trong hai thì đành ‘đúng’ vậy.”
Trước màn hình máy tính bên kia, Khâu Mục nhìn thấy cái câu trả lời tha thiết chân thành dài ngoằng này, khóe miệng cũng giật mấy cái.
Từ hôm qua đến giờ, cậu đã cày acc của em họ leo một đường từ Bạch Kim IV lên đến Kim Cương III, sắp thăng cấp lên Kim Cương II, nhưng đối thủ được sắp xếp đánh với cậu lại toàn ở rank cao hơn chứ không phải Kim Cương nữa nên toàn thua tuột chuỗi ngay khi sắp thăng hạng. Cứ lặp lại liên tục khiến cho cậu đành phải mở web chính thức ra nghiên cứu thông tin về một vài tướng xạ thủ khác, không thể đánh bừa phứa theo trực giác như trước nữa.
Lúc này, cậu đang xem video của xạ thủ Can của MAX, do bị quấy rầy liên tục mà nhíu mày: “Có bệnh phải chữa.”
“Cậu nói vậy là không đúng rồi.”
Bên kia không trực tiếp chửi bới mà lại tỏ thái độ kiên nhẫn phân tích với cậu, điều này khiến Khâu Mục cảm thấy rất bất ngờ. Dù sao hiện tại trong cái game LOL này thì mấy trò “chửi bới” gần như trở thành đặc sản, còn gặp ai tốt tính như thế này thì đảm bảo là người ngoài hành tinh. Nhưng nhìn những lời tiếp theo trong khung chat thì lông mày cậu lại càng nhíu chặt, vừa đặt tay lên bàn phím đã lại rút ngược trở về.
“Cậu coi, vì hôm qua chúng mình dual đi cày rank nên mới quen nhau, cậu có biết có bao nhiêu người chơi LOL trong nước xếp hàng tìm trận cùng một lúc không? Nên mới nói xác suất để những người chơi gặp nhau cùng đi đánh xếp hạng là rất nhỏ hiểu chưa? Tất nhiên chuyện đó cũng không quan trọng, quan trọng là…., chúng ta nằm trong cái xác suất rất nhỏ đó mà chung một đội, đây chính là duyên phận đó!”
Ngón tay Khâu Mục run lẩy bẩy.
“Nếu đã quen nhau nhờ vào phần trăm xác suất gần như bằng 0 đó mà lại không tuân theo sắp đặt của ông trời để dual cùng nhau thì cậu có cảm thấy mình đang khinh thường ‘duyên phận’ thiêng liêng kỳ diệu này không?”
Khâu Mục hít sâu một hơi.
“Tất nhiên, cậu có thể nói mình không tin vào số mệnh, nhưng cậu không thể không thừa nhận trình độ của mình chứ? Hôm qua cậu cũng đã thấy đẳng cấp của tôi rồi, có phải quá tuyệt vời hay không hả? Thần móc đó, là thần móc đó nha! Tìm đâu ra một hỗ trợ để dual lợi hại như thế, dẫn dắt cậu kiếm điểm chuyên nghiệp như thế, cậu thử nghĩ xem!”
Khâu Mục nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng kìm lại xúc động muốn ném bàn phím của mình, cố hết sức giữ thái độ hòa nhã đánh ra hai chữ.
Shota Rất Là Chu Choe Đó: “Mời lại đi.”
Ngay khi cậu nhắn hai chữ này, thông báo mời vào đội cũng hiện ra giữa màn hình.
Chấp nhận lời mời.
Hàn Hựu hài lòng mỉm cười nhìn ID kia vào cùng đội với mình.
Quả nhiên dùng chân tình sẽ khiến người ta cảm động mà!
Một tin nhắn nhảy ra trong phòng thoại: “Nói thì hay lắm, chết một mạng là dẹp luôn.”
Nhìn yêu cầu này, Hàn Hựu liền sảng khoái đáp ứng: “Không thành vấn đề.”
Câu trả lời này cũng khiến Khâu Mục cảm thấy rất hài lòng.
Tuy chỉ cần hủy kết bạn là có thể tống khứ cái tên phiền phức này ra khỏi đời, nhưng nhìn hạng của mình vẫn giậm chân tại chỗ như vậy, rồi nhớ lại hôm qua quả thực người này đã gánh cả team, cậu liền nghĩ, có một ô-sin miễn phí cống hiến sức lực cho mình như vậy đúng là cầu còn không được. Hơn nữa cậu cũng định test tướng mới, có support mạnh âu cũng là chuyện tốt.
Tìm trận ghép đội đã xong, hai người cùng bước vào giai đoạn chọn tướng, Khâu Mục ở vị trí số hai (s2), Hàn Hựu ở vị trí thứ năm (s5).
Ngay trong những giây lựa chọn cuối cùng, phòng thoại đột nhiên hiện ra một dòng.
Đẹp Trai Nhất Vũ Trụ: S4 lấy xạ thủ nhá, không cho liệu hồn.
Dựa theo phân bổ của hệ thống, s4 là vị trí đường trên, chẳng hiểu vì lý do gì mà bỗng nhiên thằng này lại hứng lên đòi thay đổi.
Hiện tại vừa lúc là thời điểm cho Khâu Mục ở s2 chọn tướng, Hàn Hựu nhịn không được mà nhíu mày, không biết cậu sẽ chọn tướng nào.
Dựa theo lịch sử đấu mà hắn nhìn thấy trước đây, cậu nhóc này rõ ràng chỉ chơi đúng một vị trí là xạ thủ.
Kết quả là Khâu Mục hoàn toàn không thèm quan tâm đến uy hiếp trong lời nói của tên kia, trực tiếp chọn luôn Ashe Cung Băng.
Ở đầu bên kia máy tính, Hàn Hựu rất ngạc nhiên khi thấy lựa chọn của cậu.
Ashe Cung Băng, đây là tướng mà tân thủ khi vừa vào game sẽ được làm quen đầu tiên, cách chơi rất dễ nhưng muốn chơi tốt thì lại rất khó. Vì thế ở trong rank thì thường cứ mười thằng Ashe thì chín thằng là occho, thằng còn lại sẽ là siêu occho.
Bởi vì Ashe là tướng tủ của Trần Lư nên bản thân Hàn Hựu không có bất cứ thành kiến nào đối với con tướng này, thậm chí có thể nói là cực kỳ quen thuộc. Có điều khi thấy đối phương lựa chọn thì vẫn không kìm được chút ngạc nhiên.
Hắn vẫn nhớ rõ, trong lịch sử đấu của người kia, hình như chưa bao giờ sử dụng qua vị tướng này.
Ngay khi Ashe được khóa vào, phòng thoại nổ tung trong nháy mắt, người tức giận nhất hiển nhiên chính là anh bạn vừa lên tiếng lúc nãy.
Đẹp Trai Nhất Vũ Trụ: Thằng s2 bị ngu đúng không, đờ mẹ nó lại gặp troll!
Đẹp Trai Nhất Vũ Trụ: Ông nói sẽ chơi AD rồi còn đọc không hiểu à? Đã thế còn chọn Ashe nữa? Đồ cặn bã!
Đẹp Trai Nhất Vũ Trụ: Rồi thì ID lại còn là Shota Rất Là Chu Choe Đó, xem ra là học sinh tiểu học được nghỉ hôm nay đúng không! Đừng chơi game nữa cháu ơi, mẹ cháu gọi về ăn cơm kia kìa!
Sau một hồi hùng hùng hổ hổ chửi loạn trong phòng thoại thì thấy thời gian đếm ngược chọn tướng sắp hết, hắn liền chọn luôn một tướng xạ thủ khác, Tay Súng Yordle Tristana, một vị tướng rất mạnh trong giai đoạn về sau của ván đấu.
Khâu Mục ngồi trước màn hình uống một ngụm nước, nhìn mấy câu chửi bậy trên màn hình, khinh thường ‘xùy’ một tiếng.
Game nào cũng thế, không biết là do tay tàn hay não tàn, lúc nào cũng có vô số thằng thích làm chó – thích dùng miệng sủa.
Hàn Hựu hoàn toàn không đếm xỉa tới mùi thuốc súng nồng nặc trong phòng thoại, nhìn thấy đến phiên mình chọn tướng, lướt danh sách một lượt, chẳng quan tâm có ai đọc được hay không, sau khi chậm rãi type ba chữ “Tôi chơi support” thì “Ding –” một tiếng, khóa tướng lại.
Một khuôn mặt quyến rũ tóc xoăn môi hồng hiện ra trong ô hình đại diện.
Giọng nữ cực kỳ gợi cảm vang lên bên tai khi tướng được khóa lại: Fortune doesn’t favor fools. (Vận may không dành cho kẻ ngốc)
Thợ Săn Tiền Thưởng Miss Fortune, lại là một xạ thủ!
Hết chương 5.
Cố mở to đôi mắt còn đang ngái ngủ, vừa mới đăng nhập vào QQ đã thấy một đống tin nhắn mới.
Tiếng “Ting ting ting” loạn xạ điên cuồng, suýt chút nữa khiến hắn hôn mê, nhìn lại thì toàn bộ tin mới đều thuộc group “Nhóm tám nhảm thanh niên năm tốt của liên minh”.
Nhìn tên nhóm thì thực sự phải thừa nhận là rất trẻ trâu, có điều nếu fan của bất cứ đội nào mà nhìn thấy ID trong nhóm thì chắc cũng sẽ hò hét chói tai cho coi.
Hàn Hựu lười biếng chống cằm, một tay lướt lại đống tin nhắn trong group.
Tuy nhóm của đám tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không phải bị bỏ hoang, có điều đã lâu rồi group không náo nhiệt như thế, người khởi xướng đề tài lần này là người đi đường trên của đội tuyển DDC, Tề Chính Lan, ID là Blue.
DDC-Blue: @MAX – UUU: Hôm qua tôi có xem họp báo này, xin hỏi U thần có cảm tưởng gì với chuyện đổi cộng sự này?
LV-Su: Chậc chậc chậc, bỏ đá xuống giếng nhá, đồ xấu tính, tích đức đê.
LET-Five5: Mấy người có ý kiến gì với việc Can chuyển qua team bọn tôi à? Có gì không phục!
DDC-Bilili: Chỉ là chuyện chuyển nhượng thôi mà cũng phải lôi vào đây, có gì hay ho đâu?
MAX-Can: …
Có lẽ Trần Lư cũng mới tỉnh không lâu như Hàn Hựu, nhưng sau khi trồi lên thì như một hòn đá ném xuống mặt hồ, tạo ra một cơn sóng lớn.
DDC-Blue: A đù chính chủ xuất hiện rồi, chụp ảnh chung chụp ảnh chung! Có điều tôi bảo nè, chẳng phải giờ nên sửa lại phần đầu đi hả? Sao vẫn để là MAX vậy, đổi thành LET đi chứ? Trước đây tôi đã bảo rồi mà, vẫn phải chuyển nhượng thì mới phất lên được!
LET-Five5: Cái đờ mờ, gì mà phất lên? Muốn gây sự à! Đang khinh team tụi này không có ai đang onl đúng không? Chờ đấy, ông gọi hội login vào chửi chết đám mấy người! Chờ đó!
DDC-Blue: Đấu võ mồm anh đây chỉ quỳ trước U thần, đám tép riu tụi bay để xem ai sợ ai?
…
MAX-UUU: Xem ra hết giải nên đứa nào cũng rảnh quá nhỉ? Không có việc gì làm thì lập team vào game đấu đi! Tuổi còn trẻ tinh lực dồi dào, không tìm được chỗ xả ra cũng không tốt lắm đâu, đừng để đến sau này mắc bệnh khó chữa nhé!
Hàn Hựu gửi đi một câu, cả group nhất thời im lặng, sau đó mới bùng nổ.
DDC-Blue: Vù vù vù vù vù -! Hình như tôi vừa thấy một cái xe lửa phi qua!
LET-Five5: Ôi được U thần rửa tai cho nè! Em phục em phục, 666, đỡ hơm nổi.
MAX-UUU: Mệ, chẳng nhẽ không có đứa nào tò mò anh đây có kế hoạch gì sau khi bị bạn nối khố vứt bỏ hả? Nghĩ lại thì, có lẽ là vào ba năm trước. Khi ấy anh đây vẫn là một thiếu niên mới chớm yêu đương, hoa dạng niên hoa, tươi đẹp biết nhường nào…
DDC-Bilili: Bỗng nhiên em thấy cúc em hơi căng thẳng, thôi quên chuyện vào game thi đấu vân vân và mây mây đi ha, trốn thôi trốn thôi, em tiều tụy quá rồi cần đi ngủ dưỡng nhan đây.
LV-Su: Vừa nhận điện thoại của đội trưởng, phải đi huấn luyện chuẩn bị cho mùa giải sau.
DDC-Blue: Mẹ em gọi em về nhà ăn cơm, gặp 500 anh em sau ha, cố lên cố lên cố lên ~
MAX-Can: …
Chuỗi ba chấm của Trần Lư như đã quá quen với “lực sát thương” từ Hàn Hựu, sau đó group QQ cũng hoàn toàn rơi vào im lặng.
“Bọn trẻ con bây giờ không có tính tò mò, sau này già thể nào cũng lú lẫn.” Hàn Hựu nhìn group của nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp tự nhiên sóng yên biển lặng, nhàm chán ngáp một cái, nói vài câu với Trần Lư xong liền nhấn vào logo Liên Minh Huyền Thoại trên màn hình, đang chuẩn bị leo rank cho acc clone thì vô tình quét mắt qua friendlist, một cái avatar sáng lên đập vào mắt hắn.
ID: Shota Rất Là Chu Choe Đó
Nhìn cái nick QQ cutoe này liền biết ngay là của học sinh tiểu học, chính là Caitlyn skin Cảnh Sát Trưởng mà hắn để mắt hôm qua.
Mở lịch sử đấu ra nhìn, hôm nay người này đã đánh vài trận rank, ván thua vừa mới xong cắt đứt mạch thắng liên tiếp nãy đến giờ, có điều nhìn vào chiến tích thì nguyên nhân thất bại ván này là do đồng đội quá ‘occho’, quả thật không thể đổ lỗi cho cậu được.
Người này quả thực rất thú vị.
Nét hứng thú lóe qua trong đáy mắt Hàn Hựu, hắn liền gửi lời mời đánh chung tới đối phương.
Một lát sau, nhận được thông báo người kia từ chối tổ đội.
Hành động này không nể tình chút nào, Hàn Hựu cũng chẳng giận, thậm chí còn nhếch môi, gửi lời mời thêm lần nữa, lại từ chối, lại mời, lại từ chối, lại mời…
Một lúc lâu sau, có lẽ đối phương bị tinh thần kiên trì cứng cỏi của hắn làm cho cảm động, rốt cuộc đành gửi tin nhắn: “Cho hỏi, cảm giác bị từ chối phê pha lắm à?”
Người bình thường mà bị như vậy có khi đã xóa khỏi danh sách bạn bè rồi, nhưng Hàn Hựu lại vô cùng tốt bụng trả lời: “Câu hỏi này có chút cao thâm quá, cảm giác dù trả lời ‘đúng’ hay ‘sai’ thì cũng không thể trực tiếp biểu hiện được nội tâm đang cực kỳ phức tạp của tôi. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn một trong hai thì đành ‘đúng’ vậy.”
Trước màn hình máy tính bên kia, Khâu Mục nhìn thấy cái câu trả lời tha thiết chân thành dài ngoằng này, khóe miệng cũng giật mấy cái.
Từ hôm qua đến giờ, cậu đã cày acc của em họ leo một đường từ Bạch Kim IV lên đến Kim Cương III, sắp thăng cấp lên Kim Cương II, nhưng đối thủ được sắp xếp đánh với cậu lại toàn ở rank cao hơn chứ không phải Kim Cương nữa nên toàn thua tuột chuỗi ngay khi sắp thăng hạng. Cứ lặp lại liên tục khiến cho cậu đành phải mở web chính thức ra nghiên cứu thông tin về một vài tướng xạ thủ khác, không thể đánh bừa phứa theo trực giác như trước nữa.
Lúc này, cậu đang xem video của xạ thủ Can của MAX, do bị quấy rầy liên tục mà nhíu mày: “Có bệnh phải chữa.”
“Cậu nói vậy là không đúng rồi.”
Bên kia không trực tiếp chửi bới mà lại tỏ thái độ kiên nhẫn phân tích với cậu, điều này khiến Khâu Mục cảm thấy rất bất ngờ. Dù sao hiện tại trong cái game LOL này thì mấy trò “chửi bới” gần như trở thành đặc sản, còn gặp ai tốt tính như thế này thì đảm bảo là người ngoài hành tinh. Nhưng nhìn những lời tiếp theo trong khung chat thì lông mày cậu lại càng nhíu chặt, vừa đặt tay lên bàn phím đã lại rút ngược trở về.
“Cậu coi, vì hôm qua chúng mình dual đi cày rank nên mới quen nhau, cậu có biết có bao nhiêu người chơi LOL trong nước xếp hàng tìm trận cùng một lúc không? Nên mới nói xác suất để những người chơi gặp nhau cùng đi đánh xếp hạng là rất nhỏ hiểu chưa? Tất nhiên chuyện đó cũng không quan trọng, quan trọng là…., chúng ta nằm trong cái xác suất rất nhỏ đó mà chung một đội, đây chính là duyên phận đó!”
Ngón tay Khâu Mục run lẩy bẩy.
“Nếu đã quen nhau nhờ vào phần trăm xác suất gần như bằng 0 đó mà lại không tuân theo sắp đặt của ông trời để dual cùng nhau thì cậu có cảm thấy mình đang khinh thường ‘duyên phận’ thiêng liêng kỳ diệu này không?”
Khâu Mục hít sâu một hơi.
“Tất nhiên, cậu có thể nói mình không tin vào số mệnh, nhưng cậu không thể không thừa nhận trình độ của mình chứ? Hôm qua cậu cũng đã thấy đẳng cấp của tôi rồi, có phải quá tuyệt vời hay không hả? Thần móc đó, là thần móc đó nha! Tìm đâu ra một hỗ trợ để dual lợi hại như thế, dẫn dắt cậu kiếm điểm chuyên nghiệp như thế, cậu thử nghĩ xem!”
Khâu Mục nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng kìm lại xúc động muốn ném bàn phím của mình, cố hết sức giữ thái độ hòa nhã đánh ra hai chữ.
Shota Rất Là Chu Choe Đó: “Mời lại đi.”
Ngay khi cậu nhắn hai chữ này, thông báo mời vào đội cũng hiện ra giữa màn hình.
Chấp nhận lời mời.
Hàn Hựu hài lòng mỉm cười nhìn ID kia vào cùng đội với mình.
Quả nhiên dùng chân tình sẽ khiến người ta cảm động mà!
Một tin nhắn nhảy ra trong phòng thoại: “Nói thì hay lắm, chết một mạng là dẹp luôn.”
Nhìn yêu cầu này, Hàn Hựu liền sảng khoái đáp ứng: “Không thành vấn đề.”
Câu trả lời này cũng khiến Khâu Mục cảm thấy rất hài lòng.
Tuy chỉ cần hủy kết bạn là có thể tống khứ cái tên phiền phức này ra khỏi đời, nhưng nhìn hạng của mình vẫn giậm chân tại chỗ như vậy, rồi nhớ lại hôm qua quả thực người này đã gánh cả team, cậu liền nghĩ, có một ô-sin miễn phí cống hiến sức lực cho mình như vậy đúng là cầu còn không được. Hơn nữa cậu cũng định test tướng mới, có support mạnh âu cũng là chuyện tốt.
Tìm trận ghép đội đã xong, hai người cùng bước vào giai đoạn chọn tướng, Khâu Mục ở vị trí số hai (s2), Hàn Hựu ở vị trí thứ năm (s5).
Ngay trong những giây lựa chọn cuối cùng, phòng thoại đột nhiên hiện ra một dòng.
Đẹp Trai Nhất Vũ Trụ: S4 lấy xạ thủ nhá, không cho liệu hồn.
Dựa theo phân bổ của hệ thống, s4 là vị trí đường trên, chẳng hiểu vì lý do gì mà bỗng nhiên thằng này lại hứng lên đòi thay đổi.
Hiện tại vừa lúc là thời điểm cho Khâu Mục ở s2 chọn tướng, Hàn Hựu nhịn không được mà nhíu mày, không biết cậu sẽ chọn tướng nào.
Dựa theo lịch sử đấu mà hắn nhìn thấy trước đây, cậu nhóc này rõ ràng chỉ chơi đúng một vị trí là xạ thủ.
Kết quả là Khâu Mục hoàn toàn không thèm quan tâm đến uy hiếp trong lời nói của tên kia, trực tiếp chọn luôn Ashe Cung Băng.
Ở đầu bên kia máy tính, Hàn Hựu rất ngạc nhiên khi thấy lựa chọn của cậu.
Ashe Cung Băng, đây là tướng mà tân thủ khi vừa vào game sẽ được làm quen đầu tiên, cách chơi rất dễ nhưng muốn chơi tốt thì lại rất khó. Vì thế ở trong rank thì thường cứ mười thằng Ashe thì chín thằng là occho, thằng còn lại sẽ là siêu occho.
Bởi vì Ashe là tướng tủ của Trần Lư nên bản thân Hàn Hựu không có bất cứ thành kiến nào đối với con tướng này, thậm chí có thể nói là cực kỳ quen thuộc. Có điều khi thấy đối phương lựa chọn thì vẫn không kìm được chút ngạc nhiên.
Hắn vẫn nhớ rõ, trong lịch sử đấu của người kia, hình như chưa bao giờ sử dụng qua vị tướng này.
Ngay khi Ashe được khóa vào, phòng thoại nổ tung trong nháy mắt, người tức giận nhất hiển nhiên chính là anh bạn vừa lên tiếng lúc nãy.
Đẹp Trai Nhất Vũ Trụ: Thằng s2 bị ngu đúng không, đờ mẹ nó lại gặp troll!
Đẹp Trai Nhất Vũ Trụ: Ông nói sẽ chơi AD rồi còn đọc không hiểu à? Đã thế còn chọn Ashe nữa? Đồ cặn bã!
Đẹp Trai Nhất Vũ Trụ: Rồi thì ID lại còn là Shota Rất Là Chu Choe Đó, xem ra là học sinh tiểu học được nghỉ hôm nay đúng không! Đừng chơi game nữa cháu ơi, mẹ cháu gọi về ăn cơm kia kìa!
Sau một hồi hùng hùng hổ hổ chửi loạn trong phòng thoại thì thấy thời gian đếm ngược chọn tướng sắp hết, hắn liền chọn luôn một tướng xạ thủ khác, Tay Súng Yordle Tristana, một vị tướng rất mạnh trong giai đoạn về sau của ván đấu.
Khâu Mục ngồi trước màn hình uống một ngụm nước, nhìn mấy câu chửi bậy trên màn hình, khinh thường ‘xùy’ một tiếng.
Game nào cũng thế, không biết là do tay tàn hay não tàn, lúc nào cũng có vô số thằng thích làm chó – thích dùng miệng sủa.
Hàn Hựu hoàn toàn không đếm xỉa tới mùi thuốc súng nồng nặc trong phòng thoại, nhìn thấy đến phiên mình chọn tướng, lướt danh sách một lượt, chẳng quan tâm có ai đọc được hay không, sau khi chậm rãi type ba chữ “Tôi chơi support” thì “Ding –” một tiếng, khóa tướng lại.
Một khuôn mặt quyến rũ tóc xoăn môi hồng hiện ra trong ô hình đại diện.
Giọng nữ cực kỳ gợi cảm vang lên bên tai khi tướng được khóa lại: Fortune doesn’t favor fools. (Vận may không dành cho kẻ ngốc)
Thợ Săn Tiền Thưởng Miss Fortune, lại là một xạ thủ!
Hết chương 5.
Tác giả :
Thanh Mai Tương