Hỗ Trợ Vương Bài
Chương 3
Chuỗi thao tác vừa rồi của Hàn Hựu lưu loát tựa nước chảy mây trôi, nếu có thể ghi hình lại thì chắc chắn dù ném video lên trang web nào cũng đều sẽ trở thành tư liệu sống. Hình ảnh như vậy trong mắt Trần Lư lại vô cùng quen thuộc – sau khi anh và Hàn Hựu trở thành cộng sự đường dưới thì cảnh này ngày nào cũng xuất hiện.
Là một tuyển thủ chơi hỗ trợ, người con trai trước mắt chắc chắn có khả năng phản ứng nhanh nhạy và sâu sắc, vài bước nhẹ nhàng mà hóa giải hết thảy mọi nguy cơ, vững vàng bảo vệ xạ thủ trong vòng tay rộng lớn của mình.
Tầm mắt của Trần Lư vô thức chuyển từ màn hình máy tính qua sườn mặt Hàn Hựu, khóe miệng nhếch lên nhàn nhạt trên gương mặt hắn, lực chú ý toàn bộ dồn hết lên trận đấu, hình ảnh trên màn hình hắt lên khiến dù là đang ở trong phòng huấn luyện tại gaming house, khuôn mặt hắn vẫn tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ khó che mờ.
Có một kiểu người như vậy, sinh ra đã đính sẵn hào quang.
Không hiểu sao câu này bỗng hiện lên trong đầu Trần Lư, thần sắc trong mắt cũng dần thâm trầm.
Anh đã quá quen với từng tấc thước nơi huấn luyện này, quen đến mức khiến anh luyến tiếc không nỡ rời đi.
Trong nháy mắt bầu không khí lại khiến anh cảm thấy có chút áp lực, nhưng rất nhanh tâm tình vừa chìm vào tình cảm nồng đậm đã bị giọng điệu cằn nhằn không dứt bên tai xóa bay xóa biến.
“Vừa rồi có thấy không? Ha ha ha ha, Jarvan bên kia đảm bảo choáng ngất rồi. Cũng may Caitlyn này cũng không làm tôi thất vọng, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy đó, chứ nếu không để Jarvan kia trốn thoát thì đúng là phí công tôi!”
“Sau pha này thì Caitlyn xanh (1) rồi, tình hình này chắc chưa nát trận được đâu ha? Thôi bỏ qua hai thằng dở ở mid với top kia đi, giờ bắt đầu gọi ông nội đi rừng nhà mình ra combat ba người cũng được. Còn mid với top phe mình ấy hả… hầy, thôi quên chúng nó đi, để hai thằng AFK (2) chửi nhau cho lành, bớt feed mạng cho bọn bên kia cũng tốt.”
(1) Xanh: Cách gọi của dân chơi game khi một (hoặc nhiều) người chơi liên tục ăn mạng mà ko bị (ít bị) nằm xuống.
(2) AFK: Viết tắt của “Away from keyboard” tức là “rời khỏi bàn phím”. Từ này thường được dùng trong game trực tuyến để người chơi thông báo với người khác hiện giờ mình đang không sử dụng máy tính. Thường thì trong LOL bọn chơi troll hoặc kém thấy thua quá sẽ afk kệ thiên hạ…
“Ấy cậu xem, Jarvan bên kia đánh chữ khen tôi 666 nè. Xộ ôi, làm như người ta thích đằng đó khen lắm ấy, đúng thật là!”
“…” Trần Lư cạn lời nhìn lướt qua nụ cười không kiềm chế trên mặt Hàn Hựu, nhịn không được mà nói, “Tôi thấy rõ ràng cậu rất thích được nó khen.”
“Khụ. Nghiêm túc cái coi.” Hàn Hựu thu lại biểu tình như mắc nghẹn, bắt đầu tỏ ra đứng đứng đắn đắn, “Chờ đó, tôi sẽ đánh bên kia khóc cho xem.”
Trần Lư: “…”
Nếu bên kia mà biết ai đang thao tác Blitzcrank có lẽ sẽ khóc thành tiếng luôn nhỉ?
Hàn Hựu vẫn liến thoắng không ngừng, tay thao tác cũng không hề chậm lại, vừa thẳng tiến tới phía đối diện vừa nhanh tay đánh chữ trong khung chat: “Hỡi người anh em đi rừng, ra gank nào ông ơi.”
Rừng phe hắn là Thầy Tu Mù Lee Sin, đã thế còn dùng skin được ra mắt mừng năm rồng, đây là skin giới hạn giờ không bán nữa, thường được gọi là “Lee Tiểu Long”. Nhưng trong LOL có một lời nguyền, Lee Sin phe địch mới được coi là truyền nhân của rồng đích thực, còn Lee Sin của phe mình lúc nào cũng là “thằng mù” chính hiệu, một người thì thao tác mạnh mẽ như chúa sơn lâm, còn một kẻ nhìn KDA (4) liền thấy 0/5.
(4) KDA là viết tắt của Kill/Death/Assist trong tiếng Anh. Chỉ số KDA là chỉ số đánh giá 1 mạng chết, bạn giết được bao nhiêu mạng và hỗ trợ bao nhiêu mạng. Ví dụ 11/3/4 tức là bạn giết được 11 mạng, chết ba xác và hỗ trợ người khác giết được bốn mạng trong các pha giao tranh. Thường nếu thấy KDA hai số như 0/5 thì hãy hiểu là đang đề cập đến Kill/Death thôi nhé.
Nhưng nhìn lại thì thầy tu mù bên Hàn Hựu dường như vừa vào trận đã cắm mặt vào rừng, coi việc đẩy trụ là chuyện của người dưng, chỉ kém mỗi việc lập mệ cái miếu trong bụi cỏ là cạo đầu đi tu được rồi.
Đang gian nan tu hành được nửa đường thì khung chat ngập trong mấy lời chửi bới của hai ông cùng đội bỗng nhảy ra một dòng giống như lời thăm hỏi ân cần của Hàn Hựu, đầu tiên cậu thầy tu còn chưa phản ứng kịp lời của hắn, mãi một lúc sau mới định thần hỏi lại: “Này người anh em, ông nghiêm túc đấy à?”
Hàn Hựu lại tung cành ô-liu: “Thật! Thật mà! Thật hơn vàng đây này! Mau tới ông ơi!”
Người chơi đang cầm Lee Sin nhìn lướt qua số liệu hiện tại trong trận đấu thì thấy hắn tốt hơn nhiều so với hai ông dở người trong mắt chỉ có cha mẹ đối phương. Nghĩ bụng dù sao tình hình cũng không thể tệ hơn được nữa, cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo Hàn Hựu cố gắng giãy giụa được tí nào hay tí đó.
Hàn Hựu kéo theo Caitlyn xinh đẹp nhà mình cùng với ông thầy tu mới quay về thế tục hùng hổ tiến quân vào rừng phe địch, sau đó đoàn người liền núp vào trong một bụi cỏ mà hắn ping (5) từ trước.
(5) Ping: Có thể hiểu một cách đơn giản Ping là tín hiệu để báo cho đồng đội của mình khi chơi game và khi đồng đội thấy điểm mình ping sẽ tới đó để hợp tác (tương tự như một hành động kêu gọi vậy đó).
Bụi cỏ trong Summoner’s Rift có một đặc điểm là nếu không cắm mắt thì trừ phi đích thân đi vào, nếu không dù đi sát qua cũng sẽ không nhìn thấy nguy cơ bên trong.
Mà lúc này, không thể không cảm thán rằng có đôi khi duyên phận đúng là diệu kỳ không thể tả, ba người núp lùm trong bụi cỏ không lâu thì liền thấy hoàng tử Jarvan bên kia vừa sống lại từ bệ đá cổ (6) đã xách cây thương ưỡn ẹo đi qua bãi đất trống ngay trước mặt bọn họ.
(6) Bệ đá cổ: Điểm hồi sinh trong game, khi đi đường có thể ấn B về đây để mua trang bị, hồi máu, hồi mana v… v…
Dù cách cả màn hình nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được hội ba người đang nhìn nhau cười.
Ngay khi thấy Jarvan cắm cờ trong bãi quái, còn chưa kịp đâm phát thứ hai thì một cái móc hình bàn tay loang lổ đã bất ngờ bay tới từ trong bụi cỏ.
Hoàng tử Jarvan hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì đã rơi vào vòng vây của ba người.
Cảm giác chẳng khác nào một cô em xinh đẹp nũng nịu rơi vào nanh vuốt của một đám dã thú đang thèm nhỏ dãi.
Hất tung, Trói chân (7), Câm lặng
(7) Trói chân: Hiệu ứng khống chế cứng khiến mục tiêu không thể di chuyển và không thể sử dụng các kỹ năng dạng lướt và Tốc biến, Dịch chuyển.
Một pha úp sọt hoàn toàn không cho hắn cơ hội giãy giụa dư thừa, Jarvan vừa bò ra khỏi bệ đá cổ thì lại tiếp tục lên bảng đếm số, mà điểm hạ gục thì một lần nữa rơi vào trong tay cảnh sát Caitlyn.
“Tiếp nào tiếp nào.” Hàn Hựu kêu gọi, mang tiểu đội của mình tiếp tục di chuyển tới một bụi cỏ khác, chẳng bao lâu sau đã thấy Nữ Chúa Bóng Tối Syndra bên kia vội vàng đi tới. Nhưng khi cô đi tới địa điểm mai phục vừa rồi của bọn họ thì hiển nhiên đã chẳng còn ai, không đợi đối phương di chuyển, móc câu lại một lần nữa tung ra, kéo luôn Syndra vào trong bụi.
Đánh nhanh diệt gọn, lại thêm một mạng.
Team bạn nhận ra âm mưu của bọn họ, rốt cuộc không ai dám tiến vào nữa.
Lee Sin nhịn không được sợ hãi đánh chữ than: “Ông anh xịn quá, thần móc luôn!”
Việc liên tục có điểm hạ gục cuối cùng cũng hấp dẫn lực chú ý của hai đứa dở người đang AFK cãi nhau ở mạn sông, Hàn Hựu lập tức kêu gọi: “Tôi bảo này, ngồi chồm hỗm ở sông mãi không chán à, phải thi xem ai có nhiều mạng hơn chứ lị, như vậy team bên kia sấp mặt mới thú vị chứ! Hành tụi nó! Tẩn tụi nó! Nào anh em, quẩy lên thôi!”
“Thi xem ai giết được nhiều mạng hơn? Có mà thi xem ai nhường nhiều mạng hơn thì có!” Morgana đường giữa bồi vào một câu, nhưng rốt cuộc cũng không AFK nữa, bắt đầu di chuyển ra đường.
Có được vài điểm hạ gục khiến Caitlyn trở nên cực kỳ xanh, trang bị hiện tại có thể nói thần chắn giết thần, phật chắn giết phật, dam gây ra cao đến khủng bố, hơn rất nhiều so với Varus bị đì đọt sấp mặt trước đó. Hơn nữa mid và top nhà mình cũng chạy ra cống hiến chút sức lực, tuy quả thực chẳng cấu nổi bao nhiêu máu nhưng méo mó có còn hơn không. Dưới sự dìu dắt của thần móc Hàn Hựu, cứ một kéo là một bạn nhỏ team địch lên bảng, chẳng mấy chốc đã lật ngược tình thế.
Cuối cùng sau một pha giao tranh tổng, cảnh sát Caitlyn điên cuồng xả sát thương, cộng thêm trước đó vừa tròn tám mạng.
Legendary! (Huyền thoại)
ACE! (Quét sạch)
Giọng nữ uyển chuyển truyền qua tai nghe, nhà chính phe địch bị phá hủy hoàn toàn, nổ thành từng mảnh nhỏ vẽ ra một cái kết xinh đẹp.
“Xộ ôi, cuối cùng cũng lên được Kim Cương I (8) rồi, quả thực không dễ dàng.” Nhìn biểu tượng thăng cấp trên màn hình, Hàn Hựu hài lòng rời tay khỏi bàn phím, sau khi tháo tai nghe mới cười tủm tỉm xoay người nhìn Trần Lư, “Biết thế gọi cậu vào dual có phải bớt mệt hơn bao nhiêu không.”
(8) Trong rank Kim Cương phân thành 5 cấp bậc nhỏ, thấp nhất là Kim Cương V, cao nhất là Kim Cương I.
Trần Lư nhìn ID trên màn hình, hỏi: “Sao lại dùng clone?”
Hàn Hựu đáp lời: “À thì chơi vui tí thôi, tiện thể tìm xem có xạ thủ qua đường nào xịn xịn không. Cậu đã xác định qua bên LET rồi thì cũng phải tìm được ai đó thay vị trí của cậu chứ.”
Trần Lư thở dài: “Câu lạc bộ nhất định sẽ tìm cho cậu một cộng sự thích hợp hơn tôi.”
“No, no, no.” Hàn Hựu lắc lắc ngón tay, “Hiện tại liên minh có mấy xạ thủ đâu, đầu tiên là tôi không chấp nhận người từ câu lạc bộ khác chuyển nhượng, hơn nữa chắc gì phong cách mấy tên đó đã thích hợp với MAX của chúng ta, thà vào game thử vận may cho rồi.”
Trần Lư trầm mặc hồi lâu mới nói: “Xin lỗi.”
Hai chữ này do dự mãi, cuối cùng cũng nói được ra.
Hàn Hựu cầm cốc nước uống một ngụm, nghe được hai chữ tràn đầy tha thiết chân thành, hắn nghiêng người tựa vào ghế, cười nói: “Cậu có lý do của cậu, tôi biết phí chuyển nhượng lần này quan trọng với cậu thế nào. Vì thế cậu không cần giải thích với tôi, chưa kể thái độ của cậu khiến tôi cảm giác như thể nếu không có cậu thì MAX không vô địch nổi ấy.”
Trần Lư bật cười: “Tôi không có ý đó.”
Hàn Hựu xoay người nhấp chuột mấy cái, gửi lời mời kết bạn với nữ cảnh sát vừa rồi.
Trần Lư nhìn hành động của hắn mà ngạc nhiên. Anh biết, đừng nhìn Hàn Hựu ngày thường luôn tỏ ra cà lơ phất phơ như vậy, trong list friend của hắn, ngoại trừ tuyển thủ chuyên nghiệp có liên quan cũng như quản lý thì chẳng có mấy ai là gamer qua đường.
Sau khi Hàn Hựu kết bạn, cười tủm tỉm nhìn thông báo mới hiện lên, quay đầu nháy mắt với anh: “Cậu cảm thấy ADC này thế nào?”
Những lời này chính là đang hỏi Trần Lư.
Trong mắt mọi người, anh là một tuyển thủ thần cấp gánh đủ mọi danh hiệu thổi phồng, đương nhiên đã tiếp xúc với vô số tuyển thủ ADC. Qua trận đấu vừa rồi, dù là thao tác nhỏ nhất hay ý thức giao tranh của Caitlyn này đều cực kỳ lóa mắt, chỉ có độc vụ farm lính cùi bắp là không thể mê nổi. So sánh ưu khuyết điểm thì đúng là rất khó đánh giá.
“Tôi cảm thấy người này là một tân thủ có thực lực.” Hàn Hựu gằn từng tiếng, nhìn biểu tình phủ nhận trên mặt Trần Lư, hắn cười nói: “Một bữa buffet lẩu, cá không?”
Có thực lực? Tân thủ? Rõ ràng hai từ này không thể đứng cạnh nhau.
Trần Lư không đáp lại cũng không đánh giá, chỉ trả lời câu hỏi kia: “Dù có cá cược hay không thì trước khi đi tôi cũng nên mời cậu một bữa.”
“Vừa xàm vừa khuôn sáo, sao tôi lại có thằng bạn nối khố cứng nhắc thế nhỉ?” Trên mặt Hàn Hựu viết rõ hai chữ “chán chết”, một lát sau lại xoay người qua lầm bầm, “Thôi cứ cược một kèo đi, dù sao cậu cũng phải mời thôi.”
Nói xong, hắn liền mở danh sách bạn bè, gửi đi một tin nhắn: “Yo, xin chào! Cho hỏi cậu có phải tân thủ không? Đảm bảo cậu là tân thủ!”
Trần Lư cạn lời với kiểu câu hỏi thẳng thừng này, bên kia chắc sẽ không nghẹn đến hộc máu chứ?
Cùng lúc đó tại một căn hộ chung cư của thành phố H, một cậu bé khoảng 13 14 tuổi đang cười nắc nẻ vỗ vai thiếu niên bên cạnh: “Anh họ ơi là anh họ! Đã bảo đừng lấy acc của em rồi, để người ta nhìn ra anh là tân thủ kìa!”
Thiếu niên ngồi trước máy tính nhếch môi cười, giọng điệu bình thản trả lời: “Ồ, thế ‘lão làng’ có muốn solo một trận không?”
Cậu bé nghe xong mà khóe miệng giật giật, nhất thời không cười nổi nữa.
Solo, tức là người chơi đối chiến 1 vs 1, còn gọi là đấu đơn.
Quả thực anh họ của cậu nhóc đúng là tân thủ, nhưng bảo ông anh mới chơi được hai ngày cầm cái acc Bạch Kim (9) solo với con quái vật rank Kim Cương kia hả? Thôi quên đi!
(9): Trong LOL thì nếu chênh lệch 2 rank liền kề thì vẫn có thể chơi với nhau. Không giống trong Nam thần là chiến giới nào đánh trong chiến giới đó, không đánh vượt cấp được.
Hết chương 3.
Là một tuyển thủ chơi hỗ trợ, người con trai trước mắt chắc chắn có khả năng phản ứng nhanh nhạy và sâu sắc, vài bước nhẹ nhàng mà hóa giải hết thảy mọi nguy cơ, vững vàng bảo vệ xạ thủ trong vòng tay rộng lớn của mình.
Tầm mắt của Trần Lư vô thức chuyển từ màn hình máy tính qua sườn mặt Hàn Hựu, khóe miệng nhếch lên nhàn nhạt trên gương mặt hắn, lực chú ý toàn bộ dồn hết lên trận đấu, hình ảnh trên màn hình hắt lên khiến dù là đang ở trong phòng huấn luyện tại gaming house, khuôn mặt hắn vẫn tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ khó che mờ.
Có một kiểu người như vậy, sinh ra đã đính sẵn hào quang.
Không hiểu sao câu này bỗng hiện lên trong đầu Trần Lư, thần sắc trong mắt cũng dần thâm trầm.
Anh đã quá quen với từng tấc thước nơi huấn luyện này, quen đến mức khiến anh luyến tiếc không nỡ rời đi.
Trong nháy mắt bầu không khí lại khiến anh cảm thấy có chút áp lực, nhưng rất nhanh tâm tình vừa chìm vào tình cảm nồng đậm đã bị giọng điệu cằn nhằn không dứt bên tai xóa bay xóa biến.
“Vừa rồi có thấy không? Ha ha ha ha, Jarvan bên kia đảm bảo choáng ngất rồi. Cũng may Caitlyn này cũng không làm tôi thất vọng, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy đó, chứ nếu không để Jarvan kia trốn thoát thì đúng là phí công tôi!”
“Sau pha này thì Caitlyn xanh (1) rồi, tình hình này chắc chưa nát trận được đâu ha? Thôi bỏ qua hai thằng dở ở mid với top kia đi, giờ bắt đầu gọi ông nội đi rừng nhà mình ra combat ba người cũng được. Còn mid với top phe mình ấy hả… hầy, thôi quên chúng nó đi, để hai thằng AFK (2) chửi nhau cho lành, bớt feed mạng cho bọn bên kia cũng tốt.”
(1) Xanh: Cách gọi của dân chơi game khi một (hoặc nhiều) người chơi liên tục ăn mạng mà ko bị (ít bị) nằm xuống.
(2) AFK: Viết tắt của “Away from keyboard” tức là “rời khỏi bàn phím”. Từ này thường được dùng trong game trực tuyến để người chơi thông báo với người khác hiện giờ mình đang không sử dụng máy tính. Thường thì trong LOL bọn chơi troll hoặc kém thấy thua quá sẽ afk kệ thiên hạ…
“Ấy cậu xem, Jarvan bên kia đánh chữ khen tôi 666 nè. Xộ ôi, làm như người ta thích đằng đó khen lắm ấy, đúng thật là!”
“…” Trần Lư cạn lời nhìn lướt qua nụ cười không kiềm chế trên mặt Hàn Hựu, nhịn không được mà nói, “Tôi thấy rõ ràng cậu rất thích được nó khen.”
“Khụ. Nghiêm túc cái coi.” Hàn Hựu thu lại biểu tình như mắc nghẹn, bắt đầu tỏ ra đứng đứng đắn đắn, “Chờ đó, tôi sẽ đánh bên kia khóc cho xem.”
Trần Lư: “…”
Nếu bên kia mà biết ai đang thao tác Blitzcrank có lẽ sẽ khóc thành tiếng luôn nhỉ?
Hàn Hựu vẫn liến thoắng không ngừng, tay thao tác cũng không hề chậm lại, vừa thẳng tiến tới phía đối diện vừa nhanh tay đánh chữ trong khung chat: “Hỡi người anh em đi rừng, ra gank nào ông ơi.”
Rừng phe hắn là Thầy Tu Mù Lee Sin, đã thế còn dùng skin được ra mắt mừng năm rồng, đây là skin giới hạn giờ không bán nữa, thường được gọi là “Lee Tiểu Long”. Nhưng trong LOL có một lời nguyền, Lee Sin phe địch mới được coi là truyền nhân của rồng đích thực, còn Lee Sin của phe mình lúc nào cũng là “thằng mù” chính hiệu, một người thì thao tác mạnh mẽ như chúa sơn lâm, còn một kẻ nhìn KDA (4) liền thấy 0/5.
(4) KDA là viết tắt của Kill/Death/Assist trong tiếng Anh. Chỉ số KDA là chỉ số đánh giá 1 mạng chết, bạn giết được bao nhiêu mạng và hỗ trợ bao nhiêu mạng. Ví dụ 11/3/4 tức là bạn giết được 11 mạng, chết ba xác và hỗ trợ người khác giết được bốn mạng trong các pha giao tranh. Thường nếu thấy KDA hai số như 0/5 thì hãy hiểu là đang đề cập đến Kill/Death thôi nhé.
Nhưng nhìn lại thì thầy tu mù bên Hàn Hựu dường như vừa vào trận đã cắm mặt vào rừng, coi việc đẩy trụ là chuyện của người dưng, chỉ kém mỗi việc lập mệ cái miếu trong bụi cỏ là cạo đầu đi tu được rồi.
Đang gian nan tu hành được nửa đường thì khung chat ngập trong mấy lời chửi bới của hai ông cùng đội bỗng nhảy ra một dòng giống như lời thăm hỏi ân cần của Hàn Hựu, đầu tiên cậu thầy tu còn chưa phản ứng kịp lời của hắn, mãi một lúc sau mới định thần hỏi lại: “Này người anh em, ông nghiêm túc đấy à?”
Hàn Hựu lại tung cành ô-liu: “Thật! Thật mà! Thật hơn vàng đây này! Mau tới ông ơi!”
Người chơi đang cầm Lee Sin nhìn lướt qua số liệu hiện tại trong trận đấu thì thấy hắn tốt hơn nhiều so với hai ông dở người trong mắt chỉ có cha mẹ đối phương. Nghĩ bụng dù sao tình hình cũng không thể tệ hơn được nữa, cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo Hàn Hựu cố gắng giãy giụa được tí nào hay tí đó.
Hàn Hựu kéo theo Caitlyn xinh đẹp nhà mình cùng với ông thầy tu mới quay về thế tục hùng hổ tiến quân vào rừng phe địch, sau đó đoàn người liền núp vào trong một bụi cỏ mà hắn ping (5) từ trước.
(5) Ping: Có thể hiểu một cách đơn giản Ping là tín hiệu để báo cho đồng đội của mình khi chơi game và khi đồng đội thấy điểm mình ping sẽ tới đó để hợp tác (tương tự như một hành động kêu gọi vậy đó).
Bụi cỏ trong Summoner’s Rift có một đặc điểm là nếu không cắm mắt thì trừ phi đích thân đi vào, nếu không dù đi sát qua cũng sẽ không nhìn thấy nguy cơ bên trong.
Mà lúc này, không thể không cảm thán rằng có đôi khi duyên phận đúng là diệu kỳ không thể tả, ba người núp lùm trong bụi cỏ không lâu thì liền thấy hoàng tử Jarvan bên kia vừa sống lại từ bệ đá cổ (6) đã xách cây thương ưỡn ẹo đi qua bãi đất trống ngay trước mặt bọn họ.
(6) Bệ đá cổ: Điểm hồi sinh trong game, khi đi đường có thể ấn B về đây để mua trang bị, hồi máu, hồi mana v… v…
Dù cách cả màn hình nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được hội ba người đang nhìn nhau cười.
Ngay khi thấy Jarvan cắm cờ trong bãi quái, còn chưa kịp đâm phát thứ hai thì một cái móc hình bàn tay loang lổ đã bất ngờ bay tới từ trong bụi cỏ.
Hoàng tử Jarvan hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì đã rơi vào vòng vây của ba người.
Cảm giác chẳng khác nào một cô em xinh đẹp nũng nịu rơi vào nanh vuốt của một đám dã thú đang thèm nhỏ dãi.
Hất tung, Trói chân (7), Câm lặng
(7) Trói chân: Hiệu ứng khống chế cứng khiến mục tiêu không thể di chuyển và không thể sử dụng các kỹ năng dạng lướt và Tốc biến, Dịch chuyển.
Một pha úp sọt hoàn toàn không cho hắn cơ hội giãy giụa dư thừa, Jarvan vừa bò ra khỏi bệ đá cổ thì lại tiếp tục lên bảng đếm số, mà điểm hạ gục thì một lần nữa rơi vào trong tay cảnh sát Caitlyn.
“Tiếp nào tiếp nào.” Hàn Hựu kêu gọi, mang tiểu đội của mình tiếp tục di chuyển tới một bụi cỏ khác, chẳng bao lâu sau đã thấy Nữ Chúa Bóng Tối Syndra bên kia vội vàng đi tới. Nhưng khi cô đi tới địa điểm mai phục vừa rồi của bọn họ thì hiển nhiên đã chẳng còn ai, không đợi đối phương di chuyển, móc câu lại một lần nữa tung ra, kéo luôn Syndra vào trong bụi.
Đánh nhanh diệt gọn, lại thêm một mạng.
Team bạn nhận ra âm mưu của bọn họ, rốt cuộc không ai dám tiến vào nữa.
Lee Sin nhịn không được sợ hãi đánh chữ than: “Ông anh xịn quá, thần móc luôn!”
Việc liên tục có điểm hạ gục cuối cùng cũng hấp dẫn lực chú ý của hai đứa dở người đang AFK cãi nhau ở mạn sông, Hàn Hựu lập tức kêu gọi: “Tôi bảo này, ngồi chồm hỗm ở sông mãi không chán à, phải thi xem ai có nhiều mạng hơn chứ lị, như vậy team bên kia sấp mặt mới thú vị chứ! Hành tụi nó! Tẩn tụi nó! Nào anh em, quẩy lên thôi!”
“Thi xem ai giết được nhiều mạng hơn? Có mà thi xem ai nhường nhiều mạng hơn thì có!” Morgana đường giữa bồi vào một câu, nhưng rốt cuộc cũng không AFK nữa, bắt đầu di chuyển ra đường.
Có được vài điểm hạ gục khiến Caitlyn trở nên cực kỳ xanh, trang bị hiện tại có thể nói thần chắn giết thần, phật chắn giết phật, dam gây ra cao đến khủng bố, hơn rất nhiều so với Varus bị đì đọt sấp mặt trước đó. Hơn nữa mid và top nhà mình cũng chạy ra cống hiến chút sức lực, tuy quả thực chẳng cấu nổi bao nhiêu máu nhưng méo mó có còn hơn không. Dưới sự dìu dắt của thần móc Hàn Hựu, cứ một kéo là một bạn nhỏ team địch lên bảng, chẳng mấy chốc đã lật ngược tình thế.
Cuối cùng sau một pha giao tranh tổng, cảnh sát Caitlyn điên cuồng xả sát thương, cộng thêm trước đó vừa tròn tám mạng.
Legendary! (Huyền thoại)
ACE! (Quét sạch)
Giọng nữ uyển chuyển truyền qua tai nghe, nhà chính phe địch bị phá hủy hoàn toàn, nổ thành từng mảnh nhỏ vẽ ra một cái kết xinh đẹp.
“Xộ ôi, cuối cùng cũng lên được Kim Cương I (8) rồi, quả thực không dễ dàng.” Nhìn biểu tượng thăng cấp trên màn hình, Hàn Hựu hài lòng rời tay khỏi bàn phím, sau khi tháo tai nghe mới cười tủm tỉm xoay người nhìn Trần Lư, “Biết thế gọi cậu vào dual có phải bớt mệt hơn bao nhiêu không.”
(8) Trong rank Kim Cương phân thành 5 cấp bậc nhỏ, thấp nhất là Kim Cương V, cao nhất là Kim Cương I.
Trần Lư nhìn ID trên màn hình, hỏi: “Sao lại dùng clone?”
Hàn Hựu đáp lời: “À thì chơi vui tí thôi, tiện thể tìm xem có xạ thủ qua đường nào xịn xịn không. Cậu đã xác định qua bên LET rồi thì cũng phải tìm được ai đó thay vị trí của cậu chứ.”
Trần Lư thở dài: “Câu lạc bộ nhất định sẽ tìm cho cậu một cộng sự thích hợp hơn tôi.”
“No, no, no.” Hàn Hựu lắc lắc ngón tay, “Hiện tại liên minh có mấy xạ thủ đâu, đầu tiên là tôi không chấp nhận người từ câu lạc bộ khác chuyển nhượng, hơn nữa chắc gì phong cách mấy tên đó đã thích hợp với MAX của chúng ta, thà vào game thử vận may cho rồi.”
Trần Lư trầm mặc hồi lâu mới nói: “Xin lỗi.”
Hai chữ này do dự mãi, cuối cùng cũng nói được ra.
Hàn Hựu cầm cốc nước uống một ngụm, nghe được hai chữ tràn đầy tha thiết chân thành, hắn nghiêng người tựa vào ghế, cười nói: “Cậu có lý do của cậu, tôi biết phí chuyển nhượng lần này quan trọng với cậu thế nào. Vì thế cậu không cần giải thích với tôi, chưa kể thái độ của cậu khiến tôi cảm giác như thể nếu không có cậu thì MAX không vô địch nổi ấy.”
Trần Lư bật cười: “Tôi không có ý đó.”
Hàn Hựu xoay người nhấp chuột mấy cái, gửi lời mời kết bạn với nữ cảnh sát vừa rồi.
Trần Lư nhìn hành động của hắn mà ngạc nhiên. Anh biết, đừng nhìn Hàn Hựu ngày thường luôn tỏ ra cà lơ phất phơ như vậy, trong list friend của hắn, ngoại trừ tuyển thủ chuyên nghiệp có liên quan cũng như quản lý thì chẳng có mấy ai là gamer qua đường.
Sau khi Hàn Hựu kết bạn, cười tủm tỉm nhìn thông báo mới hiện lên, quay đầu nháy mắt với anh: “Cậu cảm thấy ADC này thế nào?”
Những lời này chính là đang hỏi Trần Lư.
Trong mắt mọi người, anh là một tuyển thủ thần cấp gánh đủ mọi danh hiệu thổi phồng, đương nhiên đã tiếp xúc với vô số tuyển thủ ADC. Qua trận đấu vừa rồi, dù là thao tác nhỏ nhất hay ý thức giao tranh của Caitlyn này đều cực kỳ lóa mắt, chỉ có độc vụ farm lính cùi bắp là không thể mê nổi. So sánh ưu khuyết điểm thì đúng là rất khó đánh giá.
“Tôi cảm thấy người này là một tân thủ có thực lực.” Hàn Hựu gằn từng tiếng, nhìn biểu tình phủ nhận trên mặt Trần Lư, hắn cười nói: “Một bữa buffet lẩu, cá không?”
Có thực lực? Tân thủ? Rõ ràng hai từ này không thể đứng cạnh nhau.
Trần Lư không đáp lại cũng không đánh giá, chỉ trả lời câu hỏi kia: “Dù có cá cược hay không thì trước khi đi tôi cũng nên mời cậu một bữa.”
“Vừa xàm vừa khuôn sáo, sao tôi lại có thằng bạn nối khố cứng nhắc thế nhỉ?” Trên mặt Hàn Hựu viết rõ hai chữ “chán chết”, một lát sau lại xoay người qua lầm bầm, “Thôi cứ cược một kèo đi, dù sao cậu cũng phải mời thôi.”
Nói xong, hắn liền mở danh sách bạn bè, gửi đi một tin nhắn: “Yo, xin chào! Cho hỏi cậu có phải tân thủ không? Đảm bảo cậu là tân thủ!”
Trần Lư cạn lời với kiểu câu hỏi thẳng thừng này, bên kia chắc sẽ không nghẹn đến hộc máu chứ?
Cùng lúc đó tại một căn hộ chung cư của thành phố H, một cậu bé khoảng 13 14 tuổi đang cười nắc nẻ vỗ vai thiếu niên bên cạnh: “Anh họ ơi là anh họ! Đã bảo đừng lấy acc của em rồi, để người ta nhìn ra anh là tân thủ kìa!”
Thiếu niên ngồi trước máy tính nhếch môi cười, giọng điệu bình thản trả lời: “Ồ, thế ‘lão làng’ có muốn solo một trận không?”
Cậu bé nghe xong mà khóe miệng giật giật, nhất thời không cười nổi nữa.
Solo, tức là người chơi đối chiến 1 vs 1, còn gọi là đấu đơn.
Quả thực anh họ của cậu nhóc đúng là tân thủ, nhưng bảo ông anh mới chơi được hai ngày cầm cái acc Bạch Kim (9) solo với con quái vật rank Kim Cương kia hả? Thôi quên đi!
(9): Trong LOL thì nếu chênh lệch 2 rank liền kề thì vẫn có thể chơi với nhau. Không giống trong Nam thần là chiến giới nào đánh trong chiến giới đó, không đánh vượt cấp được.
Hết chương 3.
Tác giả :
Thanh Mai Tương