Hỗ Trợ Vương Bài
Chương 26
Tại eSports Class đại học H.
Điền Bác Văn thất thần nhìn tai nghe trên bàn máy một lúc, sau đó mới chuyển ánh nhìn về phía Khâu Mục: “Đàn em, cho hỏi một chút, U thần thực sự là sư phụ của em sao?”
Lời anh ta nói rất kiềm chế, cố không để bản thân quá kích động, nhưng hai tay sau lưng vẫn đang run rẩy vì căng thẳng.
“U thần?” Khâu Mục nhớ tới cuộc nói chuyện trên kênh chat vừa rồi, có vẻ những đồng đội khác xưng hô đúng như vậy, trong lòng cảm thấy kiểu gọi tên thế này có hơi tự cao như trẻ dậy thì, gật đầu đáp, “Em nghĩ chắc là đúng.”
Lý Kiệt vừa đứng lên khỏi bàn máy lại nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người liền trở nên cứng đờ, ngu người thẫn thờ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Khâu Mục, ngoáy tai lại mấy lần theo bản năng mới xác định là mình không nghe nhầm.
Đồ đệ của U thần? Khâu Mục?! WTF!
Trong nháy mắt nghe tin, Lý Kiệt thấy cả người choáng váng, chống tay xuống mặt bàn theo bản năng để không ngã ngửa ra đằng sau.
Ai nói cho hắn biết, chỉ là một trận đấu tùy chọn thôi mà thế giới này sao đã đảo điên đến vậy?
Còn Điền Bác Văn khi nghe được lời khẳng định của Khâu Mục thì phấn chấn suýt nữa hét lên “Yesssss”, không thèm để ý sự thay đổi cảm xúc như thể vừa bị tổn thương rất lớn của Lý Kiệt. Anh ta đành giả bộ ho khan hai tiếng để không sụp đổ hình tượng học trưởng uy nghiêm, sau khi chọn lựa từ ngữ cẩn thận mới ướm hỏi: “Tuy thế này hơi mạo muội, nhưng tí về em có thể chuyển lời với U thần được không, nếu có cơ hội thì rất mong anh ấy có thể quá bộ tới câu lạc bộ eSports của trường H chúng ta để tham quan hướng dẫn.”
Rốt cuộc cũng biểu đạt được ý muốn của mình, Điền Bác Văn mỉm cười nhìn Khâu Mục.
Kỳ thực từ lúc đang thi đấu, anh ta vẫn luôn nghĩ đến việc này. Phải biết là có thể móc nối quan hệ bên ngoài với một đại thần thuộc đội tuyển chuyên nghiệp là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Vừa rồi anh đã ngăn lại khi có người định dùng hệ thống ghi hình để thu lại video trận đấu, cũng vì mong muốn hai bên không có hiểu lầm lỡ như video bị truyền ra ngoài.
Trong suy nghĩ của Điền Bác Văn, nếu như có thể khiến U thần có ấn tượng rằng câu lạc bộ eSports của trường rất an phận thủ thường thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, hơn nữa giờ còn có một Khâu Mục với quan hệ móc nối thì dù có bị từ chối sau khi đưa ra lời mời cũng sẽ không có tổn thất gì, nhưng nếu như lỡ U thần đồng ý, có đại thần hướng dẫn thì thực lực đội trường của câu lạc bộ sẽ được nâng cao lên rất nhiều.
Nhìn lại, Điền Bác Văn ngập tràn chờ mong một câu trả lời thuyết phục.
Bị ánh mắt lấp lánh mong chờ của đối phương nhìn khiến cho Khâu Mục cảm thấy rất quái lạ, không biết vì sao lại có cảm giác khi nói ra lời mời này, học trưởng của câu lạc bộ eSports lại căng thẳng đến vậy. Thậm chí cậu còn cho rằng học trưởng đắn đo chọn từ hơi trịnh trọng quá.
Quá bộ? Tham quan hướng dẫn?
Nếu như đoạn trước không chỉ đích danh sư phụ của mình, Khâu Mục còn suýt tưởng bọn họ đang muốn mời vị lãnh đạo quyền cao chức trọng nào đó tới câu lạc bộ bọn họ thanh tra.
“Đồng ý đi! Còn chờ cái gì nữa hả Khâu Mục!” Cao Chấn Quân ở một bên cũng háo hức chờ mong, nhìn Khâu Mục vẫn đang sững sờ mà không nhịn được giục cậu. Cái gọi là một người đắc đạo thì gà chó cũng được thăng thiên*, bạn cùng phòng bên cạnh bỗng nhiên lại quen với một vị đại thần siêu siêu xịn xò như vậy, tuy cậu ta không thể làm quen nhưng ké được một tí tiên khí là tốt lắm rồi!
*Nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên: Một người đắc thế, những người có quan hệ với anh ta cũng được lợi.
“… Em sẽ chuyển lời.” Khâu Mục đáp.
“Tuyệt vời!” Cao Chấn Quân vung tay hô to.
Gì cơ, muốn mời U thần tới câu lạc bộ eSports đại học H của chúng ta? Lý Kiệt vừa định thần lại sau tổn thương nặng nề, nghe thấy lời bọn họ nói xong lại tiếp tục đờ đẫn.
Điền Bác Văn cực kỳ thỏa mãn với câu trả lời này của Khâu Mục, anh ta nở nụ cười tươi rói, chuyển chủ đề về cuộc sát hạch vừa rồi, liếc nhìn số liệu vẫn còn trên màn hình máy tính, nói: “Là thế này, xạ thủ team 3 của đội trường đã sắp tốt nghiệp, nhìn trận đấu vừa rồi anh thấy em thao tác rất hoàn hảo, không biết em có muốn tiếp nhận vị trí này hay không?”
“Học trưởng, chẳng phải anh nói vị trí AD của đội ba là để cho tôi…” Cuối cùng Lý Kiệt cũng không phản ứng chậm nữa, sốt ruột đứng dậy khỏi ghế. Nhưng câu tiếp theo còn chưa kịp bật ra thì ánh mắt của Điền Bác Văn đã khiến hắn phải nuốt ngược trở về: “Nhìn lại bản thân phát huy thế nào đi đã rồi nói.”
Lý Kiệt bi ai liếc nhìn K/D/A kinh dị 0/9 của mình trên màn ảnh, lại quay đầu nhìn ánh mắt ai oán như thể đang cực kỳ thất vọng của ai đó.
Tình huống này, rõ ràng là muốn mượn hoa hiến Phật, đã vậy còn hiến đến là hợp lý hợp tình, cũng chẳng quan trọng lương tâm nữa! Bên kia có một đại thần SP là U thần, dù hắn có chết sấp mặt cũng không đáng bị như thế, chẳng phải bảo tham khảo đánh giá sao? Có thật không vậy hả? Rõ ràng không hề tham khảo gì sất!
Nhưng người đang bị ánh nhìn lên án xoáy vào người lại đang giả vờ giả vịt như không hề nhìn thấy.
Lý Kiệt chỉ có thể dồn hết uất ức lên người Khâu Mục.
Đáng tiếc cũng không thể khiến đối phương để tâm.
Tức chết mất, tức muốn ói máu!
Còn về lời mời này, Khâu Mục cũng không suy nghĩ lâu, trực tiếp đáp lại: “Xạ thủ đội 3 sao? Xin lỗi học trưởng, em không có hứng thú.”
Còn có cái gì khiến người ta buồn bực hơn việc điều mà mình tâm tâm niệm niệm đem cho người khác mà người đó còn từ chối đây? Lý Kiệt nghẹn lên tận ngực đến độ hộc máu mồm, cuối cùng không nhịn nổi nữa, xoay người chạy ra khỏi eSports Class.
Lúc này không ai chú ý đến việc hắn đã rời đi, vì còn đang bận khiếp sợ lời từ chối trắng trợn này, tiếng bàn tán xì xào vang lên ngày một nhiều.
Nụ cười chắc mẩm của Điền Bác Văn cứng lại, một lúc sau mới hỏi thêm lần nữa: “Anh nghĩ em nên về suy nghĩ thêm.”
Câu lạc bộ eSports tuy không phải lĩnh vực nổi bật nhưng lại được ưu ái hàng đầu trong số những câu lạc bộ của đại học H, những người muốn gia nhập như Khâu Mục nhiều không đếm xuể, có ai mà không đặt mục đích cuối cùng để lọt vào đội trường để tham gia giải đấu liên trường chứ? Hiện tại cơ hội tốt như thế trải ra trước mắt mà lại từ chối, nếu không phải câu lạc bộ eSports âm thịnh dương suy, anh ta còn nghi vị đàn em này tới câu lạc bộ vì mục đích không đứng đắn.
Biết rõ đây là cơ hội hiếm có, Cao Chấn Quân ở một bên cũng sốt ruột hùa theo: “Đúng đó Khâu Mục. Chúng ta về suy nghĩ kỹ một chút.”
“Không cần, em thực sự không có hứng thú.” Khâu Mục cũng tự cảm thấy thái độ của mình rất kỳ cục, tuy cậu biết đội trường rất mạnh, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ai tới đây cũng đều chỉ có một mục đích chen chân vào. Chơi game quan trọng thắng thua là điều dễ hiểu, nhưng nếu muốn nói đến việc thi đấu trên sân khấu thì lúc này cậu hoàn toàn không có hứng thú. Sau khi nghĩ một lúc, cậu liền lễ phép giải thích: “Em không có tinh thần cầu tiến lớn lao gì, vốn không hề nghĩ đến việc tham gia một trận đấu chính thức.”
Câu trả lời bình tĩnh quá mức này khiến Điền Bác Văn không biết đáp lại ra sao, dù gì người ta đã thẳng thắn như thế, chẳng nhẽ lại mặt dày lôi kéo tiếp? Từ khi gia nhập câu lạc bộ eSports đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy mình thiếu sức ảnh hưởng đến vậy.
“Nếu không còn việc gì khác thì em xin phép về trước.” Khâu Mục lễ phép cúi đầu chào học trưởng, cứ thế xoay người rời khỏi eSports Class trong ánh nhìn của mọi người.
“Ấy, chờ tôi với!” Mãi đến lúc bóng lưng kia khuất sau cánh cửa, Cao Chấn Quân mới định thần lại, kéo Giả Kim đuổi theo.
Trên đường quay về, ba người đều im lặng.
Mãi đến lúc vào phòng, Khâu Mục mới nghi hoặc xoay người, nhìn về phía bạn cùng phòng đang câm như hến khác hẳn ngày thường, hỏi: “Sao vậy?”
Cao Chấn Quân nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa cả một đường, lúc này thấy đối phương nhớ ra sự tồn tại của mình thì mới ai oán cất lời: “Thành thật khai báo, cậu quen với U thần từ khi nào? Tại sao trước giờ không nói cho tôi biết, chưa bao giờ nói hả!”
Khâu Mục cạn lời: “Chỉ bái một sư phụ trong game thôi mà, có gì to tát đâu.”
Cao Chấn Quân tức phát điên với câu trả lời hời hợt này: “Có gì to tát đâu?! Cậu nói tôi nghe xem bái U thần làm sư phụ có phải là chuyện to tát hay khong?”
Khâu Mục không nói gì, nhìn bạn mình như một thằng ngốc, cảm thấy đối phương phản ứng hơi thái quá.
Cậu thừa nhận vị sư phụ này của mình rất lợi hại, thậm chí giỏi hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, nhưng làm gì đến mức khiến mọi người phải thành ra thế này?
Cao Chấn Quân không đỡ được cái nhìn của Khâu Mục.
So với hai người bọn họ thì cái tên đứng đối diện này mới càng không giống người bình thường chứ? Phải biết rằng người cậu ta vừa bái sư không phải ai khác, mà là U thần đó, là U thần đó!
Á không đúng, chờ một chút! Chờ một chúttttt!
Cao Chấn Quân bỗng nhiên nghĩ đến một việc, quay đầu nhìn Khâu Mục từ trên xuống dưới, sau đó mới cao giọng gằn từng tiếng hỏi: “Bạn trẻ, bạn có biết U thần là ai không?”
Khâu Mục bị tên này hỏi như thế, nghĩ rất lâu mới hỏi lại: “Rank Thách Đấu?”
Có lẽ đây là đáp án đỉnh cao nhất mà cậu có thể nghĩ tới rồi.
Giả Kim đứng hóng từ đầu đến cuối: “… Câu trả lời có thể nói là cực kỳ hoàn hảo.”
Cao Chấn Quân giật giật khóe miệng, cứng ngắc đứng tại chỗ một hồi, sau đó mới lướt như bay đến bên giường ngủ của mình, lôi notebook ra khỏi balo, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cắm dây nguồn, tiếp đến liền nhanh tay khởi động máy, mở trình duyệt đánh một cụm từ vào thanh tìm kiếm, click vào một trang web.
Kế đó, cậu ta nhấc cái máy giơ tới trước mặt Khâu Mục, giọng nói như thể vừa thắng cả thế giới: “Nhìn đi! Đây chính là U thần tuyệt đỉnh đỉnh nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất của chúng ta!”
Trên đầu trang là ảnh một nhà thi đấu lấp lánh hoành tráng cùng với năm người sóng vai bên cạnh nhau, đằng sau là đội huy rất lớn giống với logo in trên áo đồng phục từng người. Người đang đứng ở chính giữa đội hình nhếch môi nở một nụ cười vừa lưu manh vừa vô lại, rõ ràng trông rất cà lơ phất phơ nhưng lại khiến người ta cảm nhận được khí chất kiệt ngạo bễ nghễ đầy chói mắt.
Phía dưới ảnh chụp, hàng chữ “Đội tuyển MAX” rất lớn đập vào trong mắt, mà trong phần tin tức kèm theo, cái tên được nhắc tới nhiều nhất chính là “UUU”.
UUU, 3U, U thần… Ba cái tên dần được chắp nối lại trong đầu, cuối cùng tụ lại ở trên người chàng trai chính giữa bức ảnh, khiến Khâu Mục cũng phải sửng sốt.
Đây chính là vị sư phụ gợi đòn của cậu à?
MAX UUU. Thì ra, người nọ vậy mà lại là một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Hết chương 26.
Điền Bác Văn thất thần nhìn tai nghe trên bàn máy một lúc, sau đó mới chuyển ánh nhìn về phía Khâu Mục: “Đàn em, cho hỏi một chút, U thần thực sự là sư phụ của em sao?”
Lời anh ta nói rất kiềm chế, cố không để bản thân quá kích động, nhưng hai tay sau lưng vẫn đang run rẩy vì căng thẳng.
“U thần?” Khâu Mục nhớ tới cuộc nói chuyện trên kênh chat vừa rồi, có vẻ những đồng đội khác xưng hô đúng như vậy, trong lòng cảm thấy kiểu gọi tên thế này có hơi tự cao như trẻ dậy thì, gật đầu đáp, “Em nghĩ chắc là đúng.”
Lý Kiệt vừa đứng lên khỏi bàn máy lại nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người liền trở nên cứng đờ, ngu người thẫn thờ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Khâu Mục, ngoáy tai lại mấy lần theo bản năng mới xác định là mình không nghe nhầm.
Đồ đệ của U thần? Khâu Mục?! WTF!
Trong nháy mắt nghe tin, Lý Kiệt thấy cả người choáng váng, chống tay xuống mặt bàn theo bản năng để không ngã ngửa ra đằng sau.
Ai nói cho hắn biết, chỉ là một trận đấu tùy chọn thôi mà thế giới này sao đã đảo điên đến vậy?
Còn Điền Bác Văn khi nghe được lời khẳng định của Khâu Mục thì phấn chấn suýt nữa hét lên “Yesssss”, không thèm để ý sự thay đổi cảm xúc như thể vừa bị tổn thương rất lớn của Lý Kiệt. Anh ta đành giả bộ ho khan hai tiếng để không sụp đổ hình tượng học trưởng uy nghiêm, sau khi chọn lựa từ ngữ cẩn thận mới ướm hỏi: “Tuy thế này hơi mạo muội, nhưng tí về em có thể chuyển lời với U thần được không, nếu có cơ hội thì rất mong anh ấy có thể quá bộ tới câu lạc bộ eSports của trường H chúng ta để tham quan hướng dẫn.”
Rốt cuộc cũng biểu đạt được ý muốn của mình, Điền Bác Văn mỉm cười nhìn Khâu Mục.
Kỳ thực từ lúc đang thi đấu, anh ta vẫn luôn nghĩ đến việc này. Phải biết là có thể móc nối quan hệ bên ngoài với một đại thần thuộc đội tuyển chuyên nghiệp là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Vừa rồi anh đã ngăn lại khi có người định dùng hệ thống ghi hình để thu lại video trận đấu, cũng vì mong muốn hai bên không có hiểu lầm lỡ như video bị truyền ra ngoài.
Trong suy nghĩ của Điền Bác Văn, nếu như có thể khiến U thần có ấn tượng rằng câu lạc bộ eSports của trường rất an phận thủ thường thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, hơn nữa giờ còn có một Khâu Mục với quan hệ móc nối thì dù có bị từ chối sau khi đưa ra lời mời cũng sẽ không có tổn thất gì, nhưng nếu như lỡ U thần đồng ý, có đại thần hướng dẫn thì thực lực đội trường của câu lạc bộ sẽ được nâng cao lên rất nhiều.
Nhìn lại, Điền Bác Văn ngập tràn chờ mong một câu trả lời thuyết phục.
Bị ánh mắt lấp lánh mong chờ của đối phương nhìn khiến cho Khâu Mục cảm thấy rất quái lạ, không biết vì sao lại có cảm giác khi nói ra lời mời này, học trưởng của câu lạc bộ eSports lại căng thẳng đến vậy. Thậm chí cậu còn cho rằng học trưởng đắn đo chọn từ hơi trịnh trọng quá.
Quá bộ? Tham quan hướng dẫn?
Nếu như đoạn trước không chỉ đích danh sư phụ của mình, Khâu Mục còn suýt tưởng bọn họ đang muốn mời vị lãnh đạo quyền cao chức trọng nào đó tới câu lạc bộ bọn họ thanh tra.
“Đồng ý đi! Còn chờ cái gì nữa hả Khâu Mục!” Cao Chấn Quân ở một bên cũng háo hức chờ mong, nhìn Khâu Mục vẫn đang sững sờ mà không nhịn được giục cậu. Cái gọi là một người đắc đạo thì gà chó cũng được thăng thiên*, bạn cùng phòng bên cạnh bỗng nhiên lại quen với một vị đại thần siêu siêu xịn xò như vậy, tuy cậu ta không thể làm quen nhưng ké được một tí tiên khí là tốt lắm rồi!
*Nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên: Một người đắc thế, những người có quan hệ với anh ta cũng được lợi.
“… Em sẽ chuyển lời.” Khâu Mục đáp.
“Tuyệt vời!” Cao Chấn Quân vung tay hô to.
Gì cơ, muốn mời U thần tới câu lạc bộ eSports đại học H của chúng ta? Lý Kiệt vừa định thần lại sau tổn thương nặng nề, nghe thấy lời bọn họ nói xong lại tiếp tục đờ đẫn.
Điền Bác Văn cực kỳ thỏa mãn với câu trả lời này của Khâu Mục, anh ta nở nụ cười tươi rói, chuyển chủ đề về cuộc sát hạch vừa rồi, liếc nhìn số liệu vẫn còn trên màn hình máy tính, nói: “Là thế này, xạ thủ team 3 của đội trường đã sắp tốt nghiệp, nhìn trận đấu vừa rồi anh thấy em thao tác rất hoàn hảo, không biết em có muốn tiếp nhận vị trí này hay không?”
“Học trưởng, chẳng phải anh nói vị trí AD của đội ba là để cho tôi…” Cuối cùng Lý Kiệt cũng không phản ứng chậm nữa, sốt ruột đứng dậy khỏi ghế. Nhưng câu tiếp theo còn chưa kịp bật ra thì ánh mắt của Điền Bác Văn đã khiến hắn phải nuốt ngược trở về: “Nhìn lại bản thân phát huy thế nào đi đã rồi nói.”
Lý Kiệt bi ai liếc nhìn K/D/A kinh dị 0/9 của mình trên màn ảnh, lại quay đầu nhìn ánh mắt ai oán như thể đang cực kỳ thất vọng của ai đó.
Tình huống này, rõ ràng là muốn mượn hoa hiến Phật, đã vậy còn hiến đến là hợp lý hợp tình, cũng chẳng quan trọng lương tâm nữa! Bên kia có một đại thần SP là U thần, dù hắn có chết sấp mặt cũng không đáng bị như thế, chẳng phải bảo tham khảo đánh giá sao? Có thật không vậy hả? Rõ ràng không hề tham khảo gì sất!
Nhưng người đang bị ánh nhìn lên án xoáy vào người lại đang giả vờ giả vịt như không hề nhìn thấy.
Lý Kiệt chỉ có thể dồn hết uất ức lên người Khâu Mục.
Đáng tiếc cũng không thể khiến đối phương để tâm.
Tức chết mất, tức muốn ói máu!
Còn về lời mời này, Khâu Mục cũng không suy nghĩ lâu, trực tiếp đáp lại: “Xạ thủ đội 3 sao? Xin lỗi học trưởng, em không có hứng thú.”
Còn có cái gì khiến người ta buồn bực hơn việc điều mà mình tâm tâm niệm niệm đem cho người khác mà người đó còn từ chối đây? Lý Kiệt nghẹn lên tận ngực đến độ hộc máu mồm, cuối cùng không nhịn nổi nữa, xoay người chạy ra khỏi eSports Class.
Lúc này không ai chú ý đến việc hắn đã rời đi, vì còn đang bận khiếp sợ lời từ chối trắng trợn này, tiếng bàn tán xì xào vang lên ngày một nhiều.
Nụ cười chắc mẩm của Điền Bác Văn cứng lại, một lúc sau mới hỏi thêm lần nữa: “Anh nghĩ em nên về suy nghĩ thêm.”
Câu lạc bộ eSports tuy không phải lĩnh vực nổi bật nhưng lại được ưu ái hàng đầu trong số những câu lạc bộ của đại học H, những người muốn gia nhập như Khâu Mục nhiều không đếm xuể, có ai mà không đặt mục đích cuối cùng để lọt vào đội trường để tham gia giải đấu liên trường chứ? Hiện tại cơ hội tốt như thế trải ra trước mắt mà lại từ chối, nếu không phải câu lạc bộ eSports âm thịnh dương suy, anh ta còn nghi vị đàn em này tới câu lạc bộ vì mục đích không đứng đắn.
Biết rõ đây là cơ hội hiếm có, Cao Chấn Quân ở một bên cũng sốt ruột hùa theo: “Đúng đó Khâu Mục. Chúng ta về suy nghĩ kỹ một chút.”
“Không cần, em thực sự không có hứng thú.” Khâu Mục cũng tự cảm thấy thái độ của mình rất kỳ cục, tuy cậu biết đội trường rất mạnh, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ai tới đây cũng đều chỉ có một mục đích chen chân vào. Chơi game quan trọng thắng thua là điều dễ hiểu, nhưng nếu muốn nói đến việc thi đấu trên sân khấu thì lúc này cậu hoàn toàn không có hứng thú. Sau khi nghĩ một lúc, cậu liền lễ phép giải thích: “Em không có tinh thần cầu tiến lớn lao gì, vốn không hề nghĩ đến việc tham gia một trận đấu chính thức.”
Câu trả lời bình tĩnh quá mức này khiến Điền Bác Văn không biết đáp lại ra sao, dù gì người ta đã thẳng thắn như thế, chẳng nhẽ lại mặt dày lôi kéo tiếp? Từ khi gia nhập câu lạc bộ eSports đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy mình thiếu sức ảnh hưởng đến vậy.
“Nếu không còn việc gì khác thì em xin phép về trước.” Khâu Mục lễ phép cúi đầu chào học trưởng, cứ thế xoay người rời khỏi eSports Class trong ánh nhìn của mọi người.
“Ấy, chờ tôi với!” Mãi đến lúc bóng lưng kia khuất sau cánh cửa, Cao Chấn Quân mới định thần lại, kéo Giả Kim đuổi theo.
Trên đường quay về, ba người đều im lặng.
Mãi đến lúc vào phòng, Khâu Mục mới nghi hoặc xoay người, nhìn về phía bạn cùng phòng đang câm như hến khác hẳn ngày thường, hỏi: “Sao vậy?”
Cao Chấn Quân nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa cả một đường, lúc này thấy đối phương nhớ ra sự tồn tại của mình thì mới ai oán cất lời: “Thành thật khai báo, cậu quen với U thần từ khi nào? Tại sao trước giờ không nói cho tôi biết, chưa bao giờ nói hả!”
Khâu Mục cạn lời: “Chỉ bái một sư phụ trong game thôi mà, có gì to tát đâu.”
Cao Chấn Quân tức phát điên với câu trả lời hời hợt này: “Có gì to tát đâu?! Cậu nói tôi nghe xem bái U thần làm sư phụ có phải là chuyện to tát hay khong?”
Khâu Mục không nói gì, nhìn bạn mình như một thằng ngốc, cảm thấy đối phương phản ứng hơi thái quá.
Cậu thừa nhận vị sư phụ này của mình rất lợi hại, thậm chí giỏi hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, nhưng làm gì đến mức khiến mọi người phải thành ra thế này?
Cao Chấn Quân không đỡ được cái nhìn của Khâu Mục.
So với hai người bọn họ thì cái tên đứng đối diện này mới càng không giống người bình thường chứ? Phải biết rằng người cậu ta vừa bái sư không phải ai khác, mà là U thần đó, là U thần đó!
Á không đúng, chờ một chút! Chờ một chúttttt!
Cao Chấn Quân bỗng nhiên nghĩ đến một việc, quay đầu nhìn Khâu Mục từ trên xuống dưới, sau đó mới cao giọng gằn từng tiếng hỏi: “Bạn trẻ, bạn có biết U thần là ai không?”
Khâu Mục bị tên này hỏi như thế, nghĩ rất lâu mới hỏi lại: “Rank Thách Đấu?”
Có lẽ đây là đáp án đỉnh cao nhất mà cậu có thể nghĩ tới rồi.
Giả Kim đứng hóng từ đầu đến cuối: “… Câu trả lời có thể nói là cực kỳ hoàn hảo.”
Cao Chấn Quân giật giật khóe miệng, cứng ngắc đứng tại chỗ một hồi, sau đó mới lướt như bay đến bên giường ngủ của mình, lôi notebook ra khỏi balo, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cắm dây nguồn, tiếp đến liền nhanh tay khởi động máy, mở trình duyệt đánh một cụm từ vào thanh tìm kiếm, click vào một trang web.
Kế đó, cậu ta nhấc cái máy giơ tới trước mặt Khâu Mục, giọng nói như thể vừa thắng cả thế giới: “Nhìn đi! Đây chính là U thần tuyệt đỉnh đỉnh nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất của chúng ta!”
Trên đầu trang là ảnh một nhà thi đấu lấp lánh hoành tráng cùng với năm người sóng vai bên cạnh nhau, đằng sau là đội huy rất lớn giống với logo in trên áo đồng phục từng người. Người đang đứng ở chính giữa đội hình nhếch môi nở một nụ cười vừa lưu manh vừa vô lại, rõ ràng trông rất cà lơ phất phơ nhưng lại khiến người ta cảm nhận được khí chất kiệt ngạo bễ nghễ đầy chói mắt.
Phía dưới ảnh chụp, hàng chữ “Đội tuyển MAX” rất lớn đập vào trong mắt, mà trong phần tin tức kèm theo, cái tên được nhắc tới nhiều nhất chính là “UUU”.
UUU, 3U, U thần… Ba cái tên dần được chắp nối lại trong đầu, cuối cùng tụ lại ở trên người chàng trai chính giữa bức ảnh, khiến Khâu Mục cũng phải sửng sốt.
Đây chính là vị sư phụ gợi đòn của cậu à?
MAX UUU. Thì ra, người nọ vậy mà lại là một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Hết chương 26.
Tác giả :
Thanh Mai Tương