Hỗ Trợ Vương Bài
Chương 17
Trận đấu cuối cùng còn không cho đối phương cơ hội được đầu hàng, chưa đầy 20 phút sau khi bắt đầu đã áp đảo hoàn toàn, phá hủy nhà chính, kết thúc trò chơi.
Hết trận, Hàn Hựu ngồi trước máy tính không cần đứng dậy cũng có thể cảm nhận được sau lưng có người.
Quả nhiên chẳng mấy chốc ba tên kia đã xúm vào, hắn bắt trséo chân, cười đến là xán lạn: “Tiểu đồ đệ của tôi thế nào?”
Sử Nỗ bĩu môi nói: “Nói thật là chẳng thấy gì đặc biệt ở đồ đệ của anh cả. Đừng trách tôi nói thẳng, tôi cảm thấy thực sự luôn á, kêu đại một đứa trong trại huấn luyện ra còn hơn tên nhóc đó mấy lần.”
Hàn Hựu không nói gì, xoay người về phía Tô Vũ Kỳ: “Cậu thấy sao?”
Tô Vũ Kỳ nghĩ một lúc nói: “Không nói rõ ràng được, cảm thấy hình như cậu ta mới chơi.”
Lúc này Sử Nỗ lại tỏ ra bênh vực kẻ yếu: “Ầy ầy, chơi vậy so với bình thường cũng coi như ổn rồi, vậy mà cậu lại bảo như mới chơi thì hơi quá.”
“Đừng nói nữa, mắt nhìn người của Sử Nỗ đúng là kém xa Rain.” Hàn Hựu huýt sáo, không nhịn được cười: “Đồ đệ này của tôi đúng là mới chơi đó.”
Nhoáng một cái Sử Nỗ nhìn Hàn Hựu như thể nhìn một tên thiểu năng – nếu không phải bị ngu thì sao thấy đồ đệ mình bị nói thế mà lại hớn hở vậy?
Hàn Hựu cười nhạt nhìn Sử Nỗ, không nói gì thêm.
Đối với loại sinh vật đơn bào này, khi thi đấu miễn nó đánh tốt là được rồi, còn chuyện thường ngày thì tốt nhất đừng để nó dây vào.
Lâm Nam đứng nhìn không nói gì, ánh mắt hướng tới màn hình máy tính, đăm chiêu suy nghĩ.
Hàn Hựu liếc mắt nhìn hắn, hỏi: “Sao thế?”
Lâm Nam nói: “Đây là lý do cậu gọi Madman đến đội.”
Hàn Hựu gật đầu, cười nói: “Cậu nghĩ không được sao?”
Lâm Nam thận trọng suy nghĩ, khi trả lời vẫn vương chút do dự: “Chắc là… được…”
Không khó để nhận ra sau trận vừa rồi, dù là tốc độ tay hay phản ứng của ADC này thì đều cực kỳ linh hoạt, dù xuất phát từ khả năng dự đoán hay là bản năng, cậu ta có thể nắm được rất chuẩn hướng chuyển động của đối phương cũng như cục diện toàn trận. Chỉ có điều rõ ràng chưa có đủ kiến thức về trò chơi này, vì vậy cũng ảnh hưởng tới thao tác chi tiết. Nhưng những thứ này chỉ cần được huấn luyện chuyên nghiệp là có thể bồi dưỡng cải thiện, chỉ cần học tập chăm chỉ, thì đúng như Hàn Hựu dự đoán, người này thực sự là nhân tài.
Nhưng quan trọng nhất, tiền đề là người này phải muốn trở thành tuyển thủ đã.
Liên Minh Huyền Thoại có rất nhiều người chơi giỏi, nhưng có người an phận thủ thường làm vua qua đường, có người lại lựa chọn rúc ở nhà làm streamer, không phải ai cũng muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
Đấu trường LPL phải trả giá quá nhiều, cũng rất tàn khốc.
Hàn Hựu đương nhiên hiểu được sự lưỡng lự của Lâm Nam, lúc này chỉ cười trừ không nói thêm nữa.
“Dù thế nào đi nữa, một tháng nữa sẽ trả bài cho mấy cậu.” Sau khi cười ha hả, hắn híp mắt nhìn cả đám một lần, ra vẻ quan tâm hỏi, “Mà mấy cậu định đánh trận nữa hả?”
“Dạ thôi thôi, em đi dual với Lâm Nam ạ!” Không chờ Tô Vũ Kỳ phản ứng, Sử Nỗ đã bịt chặt tai vẫn còn đang ù ù, kéo Lâm Nam bỏ trốn mất dạng.
Hàn Hựu hài lòng vỗ tay cho các thành viên: “Biết điều ghê!”
…
Khâu Mục ngồi trước màn hình nhìn số liệu hai bên trên bảng tổng kết cuối trận thật lâu, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt cậu, khó có thể nhìn ra trong lòng đang nổi sóng. Vốn tưởng rằng chỉ có người sư phụ kia là một cao thủ hiếm thấy, chẳng ngờ mới mấy ngày thôi mà lại có thêm đến ba người nữa dạy cho cậu hiểu rằng, núi cao còn có núi cao hơn.
“Liên Minh Huyền Thoại à…” Khâu Mục trầm tư lầm bầm, khóe môi cong thành một đường xinh đẹp, làn sương mù thường trực quẩn quanh trong mắt dần tan biến, sự thông minh sắc sảo hiển lộ trên gương mặt, “Có vẻ cũng khá thú vị.”
Cậu cũng chẳng phải loại người mắt cao hơn đầu, dù bị kích thích hai ba lần liên tục khiến cậu cũng hơi tổn thương, nhưng thử thách khiêu chiến đã sờ sờ trước mắt, lại càng gợi ra hứng thú của cậu.
Tuy rằng thua cuộc phải bái sư, nhưng nói cho cùng, cậu cũng chỉ coi vị sư phụ đó như một cái phụ bản cần vượt qua mà thôi.
Đã lâu lắm rồi Khâu Mục không có cảm giác này, hơi hồi hộp, hưng phấn, mà hơn tất cả là hừng hực ý chí.
Tuy cái quan hệ thầy trò này chỉ là trận cá cược tùy tiện trước đây, nhưng cậu không để bụng, đơn giản là vì cậu luôn nghĩ, chắc chắn sẽ có một ngày mình sẽ giành lại phần thắng.
Cậu không bao giờ sợ hãi thất bại, nhưng sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu cứ mãi thất bại như thế.
Bất động một hồi, Khâu Mục mới rời khỏi bảng tổng kết.
Nhưng đợi một lúc trong sảnh chờ cũng không thấy đám người lúc nãy mời vào đội nữa, lại bị Hàn Hựu kéo vào rank đôi.
Ngay sau đó, hắn lại gửi lời mời QT.
Lần này Khâu Mục không từ chối nữa.
“Đồ đệ ngoan, nếu thoát voice chat nữa có khi tôi phải report cậu tội khi sư diệt tổ đó!” Đây là câu đầu tiên Hàn Hựu nói sau khi kết nối, rõ ràng vẫn ghim hận vụ vừa rồi, vừa vào đã xả hết oán khí ra.
“Biết rồi.” Khâu Mục đáp một tiếng, hỏi, “Không đánh thường nữa à?”
“Đánh thường có gì vui, toàn một đám ăn no rửng mỡ. Tôi bảo chúng nó đi làm việc của mình rồi.” Hàn Hựu chưa nói cho cậu biết, đồng đội của mình là vì không chịu nổi sự quấy rầy của hắn nữa nên mới ôm cục tức từ bỏ cơ hội hóng hớt tuyệt vời này.
“Giờ làm gì?” Khâu Mục hỏi.
“Tất nhiên là huấn luyện nghiêm túc rồi.” Thấy hai đội đã bước vào giai đoạn Cấm tướng, Hàn Hựu không để ý nói, “Từ giờ trở đi, chỉ cần nơi nào có lính thì cậu sẽ farm, không được đánh người nữa.”
“…” Khâu Mục nhất thời không biết phải nói gì.
Trận này là đánh rank chứ có đánh thường đâu, chơi vậy chắc định quỳ luôn à?
Dường như Hàn Hựu có thể đọc được suy nghĩ của cậu qua màn hình máy tính, cười quyến rũ, giọng điệu sặc mùi cưng chiều: “Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng tới xếp hạng của account này đâu. Từ giờ trở đi, cậu chỉ việc nằm, chuyện thắng để tôi lo.”
Lời này nghe có biết bao nhiêu tự mãn, nhưng Khâu Mục nghe vậy cũng chỉ cảm thấy rất bình thường, thuận miệng ừ một tiếng.
Đãi ngộ nằm thắng kiểu này còn chưa được trải nghiệm bao giờ, nghe có vẻ rất hấp dẫn.
Thế là sau khi trò chơi bắt đầu, Khâu Mục làm đúng như Hàn Hựu giao phó, rúc ở đường dưới tập trung farm lính, chôn chân cả trận. Dù nửa trên bản đồ giao tranh đánh nhau túi bụi thế nào, hay là rừng đối diện có xuống gank mấy lần thì cậu vẫn giữ phương châm “thấy người thì chạy, không có ai thì lên”, đánh rank mà cứng nhắc như một cái máy.
Trận này Hàn Hựu không đánh hỗ trợ nữa mà chuyển luôn sang đi rừng, ngay từ đầu đã không e ngại đảo khắp các đường, nuôi cho đường giữa và đường trên xanh hết mức, để cho đội bạn cứ nhìn thấy là phải đi đường vòng.
Sau nửa trận, rốt cuộc có một thành viên nhịn không được, nhưng vì nhìn cái ID sến rện của hai người này, nhìn đến khả năng gánh của Hàn Hựu, giọng cũng khách sáo hơn.
Ai Là Babygirl Của Anh (Lux): Tôi bảo này, rừng mau gọi em yêu ra combat cùng team đi chứ, sao lại cứ ở đường dưới thế kia.
Kỳ thực Khâu Mục ở đường dưới một mình cũng không an tâm, vì hai đường top và mid quá xanh, nên đám đối diện hay chạy xuống đường dưới để còn được chơi game, vì thế quá trình farm liên tục bị quấy rầy, áp lực rất lớn.
Vừa mua trang bị quay ra đường thì thấy hai chữ “em yêu” sáng loáng, ngón tay trên bàn phím suýt nữa nhấn nhầm nút, phóng hụt kỹ năng mà mất một con xe.
Tâm Tình Chỉ Kể Cho SP (Ashe): Chúng tôi không phải loại quan hệ đó.
Ai Là Babygirl Của Anh (Lux): Ha ha ha, em gái đừng xấu hổ, bọn anh hiểu mà.
Monica Nè (Lulu): Có người kéo là tốt rồi, hầy, tui cũng muốn ôm đùi ai đó.
Khâu Mục: “…”
Sao càng giải thích càng sai thế này?
Cân nhắc một chút, cậu định gõ chữ thanh minh, nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, liền lựa chọn xóa hết đi, lạnh lùng không nói gì thêm nữa.
Đôi khi có nói gì cũng không thể cãi được đám hóng hớt, thôi thì cứ lo farm vậy.
Nhìn thấy một đợt lính lại tới, Khâu Mục áng chừng lượng máu của ba con lính hàng đầu, tính sẵn combo, mỗi đòn đánh đều chuẩn xác, đang định dùng skill để ăn hết lượt lính này thì một dòng chữ bỗng nhảy ra trong kênh chat.
Bí Mật Muốn Nói Với AD (Master Yi): Ngại quá ngại quá ngại quá, mọi người biết quá nhiều rồi, nói trực tiếp ra thế làm nhà em xấu hổ đó ~~~~~~~~~~~~~
Nhìn đám sóng cuộn này, Khâu Mục run tay thao tác lỗi, phóng ngược luôn kỹ năng W, lỡ đi mất một con xe. Nhưng giờ đây sóng trong lòng cũng không thể gợn nổi nữa, triệt để chết lặng.
Cùng lúc đó, giọng của Hàn Hựu lại vang lên trong voice chat: “Đồ đệ, sao càng luyện càng thấy farm tệ đi thế? Như này là phải tập thêm nhiều đó nha.”
Khâu Mục: “…”
Chữ “Cút” suýt bật ra khỏi miệng, cuối cùng cũng nghe theo lý trí mà nuốt ngược trở về.
Hết chương 17.
Hết trận, Hàn Hựu ngồi trước máy tính không cần đứng dậy cũng có thể cảm nhận được sau lưng có người.
Quả nhiên chẳng mấy chốc ba tên kia đã xúm vào, hắn bắt trséo chân, cười đến là xán lạn: “Tiểu đồ đệ của tôi thế nào?”
Sử Nỗ bĩu môi nói: “Nói thật là chẳng thấy gì đặc biệt ở đồ đệ của anh cả. Đừng trách tôi nói thẳng, tôi cảm thấy thực sự luôn á, kêu đại một đứa trong trại huấn luyện ra còn hơn tên nhóc đó mấy lần.”
Hàn Hựu không nói gì, xoay người về phía Tô Vũ Kỳ: “Cậu thấy sao?”
Tô Vũ Kỳ nghĩ một lúc nói: “Không nói rõ ràng được, cảm thấy hình như cậu ta mới chơi.”
Lúc này Sử Nỗ lại tỏ ra bênh vực kẻ yếu: “Ầy ầy, chơi vậy so với bình thường cũng coi như ổn rồi, vậy mà cậu lại bảo như mới chơi thì hơi quá.”
“Đừng nói nữa, mắt nhìn người của Sử Nỗ đúng là kém xa Rain.” Hàn Hựu huýt sáo, không nhịn được cười: “Đồ đệ này của tôi đúng là mới chơi đó.”
Nhoáng một cái Sử Nỗ nhìn Hàn Hựu như thể nhìn một tên thiểu năng – nếu không phải bị ngu thì sao thấy đồ đệ mình bị nói thế mà lại hớn hở vậy?
Hàn Hựu cười nhạt nhìn Sử Nỗ, không nói gì thêm.
Đối với loại sinh vật đơn bào này, khi thi đấu miễn nó đánh tốt là được rồi, còn chuyện thường ngày thì tốt nhất đừng để nó dây vào.
Lâm Nam đứng nhìn không nói gì, ánh mắt hướng tới màn hình máy tính, đăm chiêu suy nghĩ.
Hàn Hựu liếc mắt nhìn hắn, hỏi: “Sao thế?”
Lâm Nam nói: “Đây là lý do cậu gọi Madman đến đội.”
Hàn Hựu gật đầu, cười nói: “Cậu nghĩ không được sao?”
Lâm Nam thận trọng suy nghĩ, khi trả lời vẫn vương chút do dự: “Chắc là… được…”
Không khó để nhận ra sau trận vừa rồi, dù là tốc độ tay hay phản ứng của ADC này thì đều cực kỳ linh hoạt, dù xuất phát từ khả năng dự đoán hay là bản năng, cậu ta có thể nắm được rất chuẩn hướng chuyển động của đối phương cũng như cục diện toàn trận. Chỉ có điều rõ ràng chưa có đủ kiến thức về trò chơi này, vì vậy cũng ảnh hưởng tới thao tác chi tiết. Nhưng những thứ này chỉ cần được huấn luyện chuyên nghiệp là có thể bồi dưỡng cải thiện, chỉ cần học tập chăm chỉ, thì đúng như Hàn Hựu dự đoán, người này thực sự là nhân tài.
Nhưng quan trọng nhất, tiền đề là người này phải muốn trở thành tuyển thủ đã.
Liên Minh Huyền Thoại có rất nhiều người chơi giỏi, nhưng có người an phận thủ thường làm vua qua đường, có người lại lựa chọn rúc ở nhà làm streamer, không phải ai cũng muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
Đấu trường LPL phải trả giá quá nhiều, cũng rất tàn khốc.
Hàn Hựu đương nhiên hiểu được sự lưỡng lự của Lâm Nam, lúc này chỉ cười trừ không nói thêm nữa.
“Dù thế nào đi nữa, một tháng nữa sẽ trả bài cho mấy cậu.” Sau khi cười ha hả, hắn híp mắt nhìn cả đám một lần, ra vẻ quan tâm hỏi, “Mà mấy cậu định đánh trận nữa hả?”
“Dạ thôi thôi, em đi dual với Lâm Nam ạ!” Không chờ Tô Vũ Kỳ phản ứng, Sử Nỗ đã bịt chặt tai vẫn còn đang ù ù, kéo Lâm Nam bỏ trốn mất dạng.
Hàn Hựu hài lòng vỗ tay cho các thành viên: “Biết điều ghê!”
…
Khâu Mục ngồi trước màn hình nhìn số liệu hai bên trên bảng tổng kết cuối trận thật lâu, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt cậu, khó có thể nhìn ra trong lòng đang nổi sóng. Vốn tưởng rằng chỉ có người sư phụ kia là một cao thủ hiếm thấy, chẳng ngờ mới mấy ngày thôi mà lại có thêm đến ba người nữa dạy cho cậu hiểu rằng, núi cao còn có núi cao hơn.
“Liên Minh Huyền Thoại à…” Khâu Mục trầm tư lầm bầm, khóe môi cong thành một đường xinh đẹp, làn sương mù thường trực quẩn quanh trong mắt dần tan biến, sự thông minh sắc sảo hiển lộ trên gương mặt, “Có vẻ cũng khá thú vị.”
Cậu cũng chẳng phải loại người mắt cao hơn đầu, dù bị kích thích hai ba lần liên tục khiến cậu cũng hơi tổn thương, nhưng thử thách khiêu chiến đã sờ sờ trước mắt, lại càng gợi ra hứng thú của cậu.
Tuy rằng thua cuộc phải bái sư, nhưng nói cho cùng, cậu cũng chỉ coi vị sư phụ đó như một cái phụ bản cần vượt qua mà thôi.
Đã lâu lắm rồi Khâu Mục không có cảm giác này, hơi hồi hộp, hưng phấn, mà hơn tất cả là hừng hực ý chí.
Tuy cái quan hệ thầy trò này chỉ là trận cá cược tùy tiện trước đây, nhưng cậu không để bụng, đơn giản là vì cậu luôn nghĩ, chắc chắn sẽ có một ngày mình sẽ giành lại phần thắng.
Cậu không bao giờ sợ hãi thất bại, nhưng sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu cứ mãi thất bại như thế.
Bất động một hồi, Khâu Mục mới rời khỏi bảng tổng kết.
Nhưng đợi một lúc trong sảnh chờ cũng không thấy đám người lúc nãy mời vào đội nữa, lại bị Hàn Hựu kéo vào rank đôi.
Ngay sau đó, hắn lại gửi lời mời QT.
Lần này Khâu Mục không từ chối nữa.
“Đồ đệ ngoan, nếu thoát voice chat nữa có khi tôi phải report cậu tội khi sư diệt tổ đó!” Đây là câu đầu tiên Hàn Hựu nói sau khi kết nối, rõ ràng vẫn ghim hận vụ vừa rồi, vừa vào đã xả hết oán khí ra.
“Biết rồi.” Khâu Mục đáp một tiếng, hỏi, “Không đánh thường nữa à?”
“Đánh thường có gì vui, toàn một đám ăn no rửng mỡ. Tôi bảo chúng nó đi làm việc của mình rồi.” Hàn Hựu chưa nói cho cậu biết, đồng đội của mình là vì không chịu nổi sự quấy rầy của hắn nữa nên mới ôm cục tức từ bỏ cơ hội hóng hớt tuyệt vời này.
“Giờ làm gì?” Khâu Mục hỏi.
“Tất nhiên là huấn luyện nghiêm túc rồi.” Thấy hai đội đã bước vào giai đoạn Cấm tướng, Hàn Hựu không để ý nói, “Từ giờ trở đi, chỉ cần nơi nào có lính thì cậu sẽ farm, không được đánh người nữa.”
“…” Khâu Mục nhất thời không biết phải nói gì.
Trận này là đánh rank chứ có đánh thường đâu, chơi vậy chắc định quỳ luôn à?
Dường như Hàn Hựu có thể đọc được suy nghĩ của cậu qua màn hình máy tính, cười quyến rũ, giọng điệu sặc mùi cưng chiều: “Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng tới xếp hạng của account này đâu. Từ giờ trở đi, cậu chỉ việc nằm, chuyện thắng để tôi lo.”
Lời này nghe có biết bao nhiêu tự mãn, nhưng Khâu Mục nghe vậy cũng chỉ cảm thấy rất bình thường, thuận miệng ừ một tiếng.
Đãi ngộ nằm thắng kiểu này còn chưa được trải nghiệm bao giờ, nghe có vẻ rất hấp dẫn.
Thế là sau khi trò chơi bắt đầu, Khâu Mục làm đúng như Hàn Hựu giao phó, rúc ở đường dưới tập trung farm lính, chôn chân cả trận. Dù nửa trên bản đồ giao tranh đánh nhau túi bụi thế nào, hay là rừng đối diện có xuống gank mấy lần thì cậu vẫn giữ phương châm “thấy người thì chạy, không có ai thì lên”, đánh rank mà cứng nhắc như một cái máy.
Trận này Hàn Hựu không đánh hỗ trợ nữa mà chuyển luôn sang đi rừng, ngay từ đầu đã không e ngại đảo khắp các đường, nuôi cho đường giữa và đường trên xanh hết mức, để cho đội bạn cứ nhìn thấy là phải đi đường vòng.
Sau nửa trận, rốt cuộc có một thành viên nhịn không được, nhưng vì nhìn cái ID sến rện của hai người này, nhìn đến khả năng gánh của Hàn Hựu, giọng cũng khách sáo hơn.
Ai Là Babygirl Của Anh (Lux): Tôi bảo này, rừng mau gọi em yêu ra combat cùng team đi chứ, sao lại cứ ở đường dưới thế kia.
Kỳ thực Khâu Mục ở đường dưới một mình cũng không an tâm, vì hai đường top và mid quá xanh, nên đám đối diện hay chạy xuống đường dưới để còn được chơi game, vì thế quá trình farm liên tục bị quấy rầy, áp lực rất lớn.
Vừa mua trang bị quay ra đường thì thấy hai chữ “em yêu” sáng loáng, ngón tay trên bàn phím suýt nữa nhấn nhầm nút, phóng hụt kỹ năng mà mất một con xe.
Tâm Tình Chỉ Kể Cho SP (Ashe): Chúng tôi không phải loại quan hệ đó.
Ai Là Babygirl Của Anh (Lux): Ha ha ha, em gái đừng xấu hổ, bọn anh hiểu mà.
Monica Nè (Lulu): Có người kéo là tốt rồi, hầy, tui cũng muốn ôm đùi ai đó.
Khâu Mục: “…”
Sao càng giải thích càng sai thế này?
Cân nhắc một chút, cậu định gõ chữ thanh minh, nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, liền lựa chọn xóa hết đi, lạnh lùng không nói gì thêm nữa.
Đôi khi có nói gì cũng không thể cãi được đám hóng hớt, thôi thì cứ lo farm vậy.
Nhìn thấy một đợt lính lại tới, Khâu Mục áng chừng lượng máu của ba con lính hàng đầu, tính sẵn combo, mỗi đòn đánh đều chuẩn xác, đang định dùng skill để ăn hết lượt lính này thì một dòng chữ bỗng nhảy ra trong kênh chat.
Bí Mật Muốn Nói Với AD (Master Yi): Ngại quá ngại quá ngại quá, mọi người biết quá nhiều rồi, nói trực tiếp ra thế làm nhà em xấu hổ đó ~~~~~~~~~~~~~
Nhìn đám sóng cuộn này, Khâu Mục run tay thao tác lỗi, phóng ngược luôn kỹ năng W, lỡ đi mất một con xe. Nhưng giờ đây sóng trong lòng cũng không thể gợn nổi nữa, triệt để chết lặng.
Cùng lúc đó, giọng của Hàn Hựu lại vang lên trong voice chat: “Đồ đệ, sao càng luyện càng thấy farm tệ đi thế? Như này là phải tập thêm nhiều đó nha.”
Khâu Mục: “…”
Chữ “Cút” suýt bật ra khỏi miệng, cuối cùng cũng nghe theo lý trí mà nuốt ngược trở về.
Hết chương 17.
Tác giả :
Thanh Mai Tương