Hỗ Trợ Vương Bài
Chương 12
“Anh nói đi, luật như thế nào?” Khâu Mục không lằng nhằng đấu võ mồm với Hàn Hựu nữa, thay vì việc tốn hơi cãi nhau với đối phương thì chẳng bằng trực tiếp khiến hắn nhận ra sự thật tàn nhẫn trong khi 1 vs 1 còn hơn.
Nếu đã là game thì cậu luôn có tự tin nhất định.
“Quy tắc làm gì đâu? Chúng ta cứ đánh thôi, đánh bừa đi, giết trước thì thắng.” Hàn Hựu nói xong liền tiện tay tạo một phòng tùy chọn rồi mời người kia vào.
Solo, hay còn gọi là 1 vs 1.
Ở loại game phá nhà như LOL, ngoại trừ luật mạng đầu quyết định thắng thua thì còn hai kiểu chơi khác, một là xem ai lấy được trụ đầu trước, hai là xem ai farm đủ 100 chỉ số lính trước.
Vì Hàn Hựu biết rõ khả năng farm lính của đối phương còn không bằng mấy thằng mới chơi, thôi thì bỏ qua luôn hai hình thức có chút bất công này đi.
Khâu Mục cũng không phản đối, luật càng đơn giản thì càng hợp ý cậu.
Hai bên bắt đầu chọn tướng, cậu chần chừ một chút rồi chọn luôn Caitlyn. Tuy lúc trước cũng từng nghiên cứu chơi Ashe, nhưng so ra thì vẫn chơi Caitlyn nhiều hơn, thao tác cũng mượt mà hơn nhiều. Chọn xong tướng thì chuyển qua chỉnh bảng ngọc, vô tình liếc qua xem tướng của bên kia, không khỏi cau mày.
Cái tên có ID “Ổn Định Là Thắng” kia cũng khóa vào Caitlyn gần như cùng một lúc với cậu.
Lúc này, hai hình đại diện giống nhau như đúc hiện ra rõ rành rành.
Liên Minh Huyền Thoại có hơn một trăm vị tướng, đối phương lại nhăm nhăm chọn giống hệt mình, thế này là muốn công khai dằn mặt à?
“Welcome to the Summoner’s Rift –”
Load vào game xong, hai bóng người yểu điệu cùng hiện ra tại bệ đá cổ, mua trang bị khởi đầu xong liền tiến thẳng tới giữa bản đồ.
Khi xuất phát, Hàn Hựu xông thẳng ra đường không chút do dự nên có lẽ đã tới nơi trước.
Nhưng sau khi lượn một vòng quanh đường giữa, hắn vẫn không thấy bóng dáng bên kia đâu, trong lòng nhủ thầm: “Lẽ nào vừa bắt đầu đã định cắn trộm?”
Nghĩ vậy, hắn liền lùi hai bước về sau theo bản năng, mãi cho đến khi lính hai bên đi ra đến trụ, bắt đầu giao tranh thì mới ló mặt ra, ai ngờ vẫn không thấy Caitlyn bên kia đâu.
“Kỳ nhể, dù cắn trộm thì cũng không đến mức bỏ cả hít kinh nghiệm chứ?” Hắn lầm bầm hai câu, suýt nữa còn tưởng đối phương chẳng may đứt mạng, ai dè liếc xuống mini map lại thấy nhóc con kia đang ở đường dưới, “Ô hay?”
[All] Ổn Định Là Thắng: Ê sao cậu lại xuống đường dưới vậy?
[All] Shota Thật Là Chu Choe Đó: Chẳng phải vẫn luôn đánh dưới bot sao?
[All] Ổn Định Là Thắng: … … … … …
Hàn Hựu hiếm khi câm nín như vậy.
Dù chơi tướng nào thì khi solo cũng thường mặc định sẽ gặp nhau ở đường giữa.
Vốn đây là luật bất thành văn nên Hàn Hựu cũng không nhắc nhở gì, nhưng ngẫm lại thì hắn đã quên đối phương là tay mơ chính hiệu. Dù sao, bình thường khi đánh với nhau thì đúng là AD lúc nào cũng đi đường dưới, cách suy nghĩ đơn thuần ngây ngô như vậy vốn cũng chẳng có gì sai!
Hầy, chỉ có thể trách hắn không nói rõ thôi.
Hàn Hựu cũng không nói nhiều, điều khiển tướng xoay người đi xuống đường dưới.
Đổi đường kiểu này dù có nhanh đến mấy thì nhất định ít nhiều cũng sẽ thọt một phần kinh nghiệm, có thể nói là tổn thất không ít khi solo.
Hiển nhiên Khâu Mục ở đường dưới cũng phát hiện ra đối phương đang ở đường giữa, đọc lại phần chat liền hiểu ra ngay bản thân hình như đã bỏ lỡ quy tắc nào đó, cậu lập tức hỏi: “Hay là lại đi?”
“Không cần, cứ thế này cũng được.” Hàn Hựu trả lời cực kỳ dứt khoát, sau khi tới nơi cũng chỉ nhìn số lính còn sót lại mà ngầm đánh giá lượng kinh nghiệm đối phương thu được, bắt đầu nghiêm túc đánh.
Vốn Khâu Mục cũng không có dự định chơi Liên Minh Huyền Thoại lâu dài, chỉ hoàn thành mục tiêu em họ nhờ vả nên cũng không nghiên cứu kỹ cách farm lính, đến giờ cũng vẫn farm theo kiểu “được thì ăn mà không thì thôi”. Mấy ngày nay Hàn Hựu cũng đã quen với kiểu farm lính bóp team này rồi, vừa farm vừa liếc nhìn sang bên kia, về cơ bản đối phương cứ giết được một con lính thì ngay sau đó hắn cũng tiện tay bắn hạ một con. Cứ đều đều như vậy, sau mấy đợt lính thì hắn đã xác lập được kỷ lục farm lính sida nhất từ trước đến giờ.
Cũng may là Hàn Hựu không mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nếu không cứ nhìn bên kia ngay cả con xe cũng miss như vậy có khi đã khó chịu mà chết luôn rồi.
So với Hàn Hựu đang phải làm hai việc cùng một lúc thì Khâu Mục ngoại trừ khả năng farm lính tàn tệ ra thì cậu rất nghiêm túc chú ý vị trí di chuyển của đối phương, nhăm nhe tìm kiếm cơ hội. Sau đó nhận ra bên kia di chuyển rất kín kẽ, không hề có sai lầm cho cậu tận dụng, đã thế dù biết là thọt kinh nghiệm do đổi đường nhưng vẫn không buông tha cậu để tập trung farm lính, lại còn ra vẻ khiêu khích “có giỏi thì nhào vô”.
Đánh kiểu này cực kỳ khó chịu, nhưng cái khiến cho cậu bực mình hơn cả chính là vì bên kia cũng là Caitlyn.
Rõ ràng là cầm cùng tướng, có cùng tầm bắn, nhưng không hiểu vì sao mà Khâu Mục không có lấy nửa cơ hội cấu máu đối phương, ngược lại còn bị trúng liên tiếp từ kỹ năng cho đến đòn đánh thường của hắn, dần dần để đối phương chiếm được ưu thế, lượng máu chênh lệch càng lúc càng gia tăng.
Tuy rằng khi dual thì “Ổn Định Là Thắng” bên kia chỉ chơi hỗ trợ, nhưng trải qua nhiều trận đánh thì Khâu Mục cũng sớm ý thức được e là thực lực của đối phương không chỉ nằm ở rank Kim Cương, hiện tại solo cũng không dám chủ quan khinh địch. Có điều đến tận khi đối đầu với nhau thì cậu mới nhận ra rằng xét về thao tác đi đường thì người này tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Từ khi bắt đầu chơi game đến giờ, chưa bao giờ cậu phải trải qua cảm giác bị đì đọt triệt để đến thế.
Thực sự rất khó chịu.
Khâu Mục càng cẩn thận hơn, nhìn cách di chuyển của Caitlyn đối diện mà nhíu mày, thấy đối phương xông đến lần thứ hai thì lập tức cảnh giác lùi về sau hai bước.
Nơi cậu lùi về chính là vị trí an toàn phía sau đàn lính, cũng là điểm rất thông minh, nếu Caitlyn bên kia muốn vượt qua lính mà tiếp tục tấn công thì lính bên mình sẽ trở thành công cụ hỗ trợ tuyệt hảo.
“Ái chà, phản ứng tốt đấy.” Hàn Hựu thấy đối phương di chuyển liền khẽ cười, vẫn giữ nguyên thao tác tay.
Kỹ năng Q “Bắn Xuyên Táo”.
Khẩu súng trên tay Caitlyn nhanh chóng hạ xuống, một viên đạn xuyên phá bắn ra nhắm thẳng vào vị trí của Caitlyn đối diện, đường đạn chuẩn xác bào đi gần một nửa lượng máu còn lại.
Đến lúc này thì Khâu Mục đã thấp máu lắm rồi.
Nghiêm mặt lại, cậu cúi đầu nhìn chút máu ít ỏi còn lại của mình, đánh mắt sang bên kia lại thấy Caitlyn gần full cây máu, vì thế không ham đánh nữa, lùi mấy bước về sau trụ, lý trí lựa chọn bấm B về hồi phục.
Trong Liên Minh Huyền Thoại, ngoại trừ quái rừng thì chắc chắn lính là nguồn kinh tế quan trọng nhất, đặc biệt là khi tướng chưa lên cấp sáu, lúc này quay về rõ ràng là hạ sách.
Nhưng nhìn vào tình huống của Khâu Mục thì cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu không cẩn thận ăn thêm vài chiêu nữa thì một đòn đánh thường cũng đủ đưa cậu lên bảng.
Đương nhiên, lúc này quyết định bấm B về cũng đã suy tính kỹ càng.
Thứ nhất, vì khi mới bắt đầu hai bên chọn sai đường khiến cho đối phương bị thiệt thòi không ít kinh nghiệm, đợt lính trước mắt coi như để bù đắp, bản thân cậu cũng chẳng thích thú gì với việc không làm mà hưởng này.
Thứ hai, hiện tại đang solo, một mạng quyết định thắng thua, tuy quay về thì sẽ không thể lên cấp nhưng lại có thể nhân cơ hội này mà mua trang bị. Xét về phương diện nào đó, đây cũng coi như một cách tăng khả năng chiến đấu, chờ cậu quay lại đường thì cũng có thêm lợi thế nhất định.
Sau khi Khâu Mục về bệ đá cổ thì nhanh nhẹn mua trang bị mới trong cửa hàng rồi ra đường lần thứ hai, nhưng đi được nửa đường mới phát hiện ra Caitlyn bên kia vốn đang farm lính bỗng nhiên mất hút trên bản đồ.
Lẽ nào cũng về mua trang bị?
Ý nghĩ lóe lên trong đầu Khâu Mục, nghĩ vậy cậu liền tiện tay nhấn Tab kiểm tra đồ.
Vốn chỉ muốn nhìn trang bị của đối phương, nhưng khi liếc qua chỉ số lính thì cậu bỗng ngẩn người.
Bảng điểm thi đấu ghi rõ số lính farm được, đập vào mắt là lượng lính giống nhau y đúc của hai bên, “15”.
Tuy Khâu Mục farm lính kiểu random, nhưng sau hai ngày dual, cậu cũng biết khả năng ăn lính của người kia rất tốt. Chưa kể việc bình thường chưa từng để mất một con lính nào khi đánh xếp hạng, dù giờ có bị run tay cũng không đến mức farm thua thời gian đến độ này, vỏn vẹn chỉ có 15 con.
Rõ ràng đây không phải là thực lực của hắn.
Phát hiện ra điều này khiến Khâu Mục không khỏi mím môi tức giận.
Đây đã là lần ra đường thứ hai, cùng lúc đó, đối phương vốn đang mất hút cũng xuất hiện lại trong tầm nhìn của cậu.
Khâu Mục nhanh chóng mở tab kiểm tra lần nữa, người kia vẫn chỉ có duy nhất một trang bị khởi đầu là Kiếm Doran, rõ ràng không hề quay về, mà chỉ đi lang thang đâu có. Nhìn level thì cũng chỉ là level 4 y như cậu mà thôi.
Người này, đang cố tình nhường cậu.
Nhận ra điều này khiến Khâu Mục có cảm giác bản thân như một đứa con nít bị người lớn trêu đùa, thốn không thể tả nổi.
Mà tên kia hẳn là không biết cậu đang nổi sóng trong lòng, cứ nhơn nhơn tiếp tục đánh lính ngay trước mắt cậu.
Lần này Khâu Mục cũng để ý mà phát hiện ra rằng, dù đối phương vẫn đang điên cuồng đẩy lính vào trong trụ, nhìn như đang đánh hết sức nhưng lại không hề thể hiện bản lĩnh farm lính chuẩn xác như khi cày rank, mà cứ mỗi lần cậu đánh chết một con lính thì mới tiện tay giết một con để cân bằng.
Toàn bộ thao tác có vẻ bình thản, tự nhiên và hời hợt, nhưng lại có thể đảm bảo cân bằng toàn bộ chênh lệch giữa hai bên.
Không, vốn dĩ hai bên không ngang nhau, cậu vừa mới về mua trang bị, thậm chí còn có lợi thế hơn.
Hết chương 12.
Nếu đã là game thì cậu luôn có tự tin nhất định.
“Quy tắc làm gì đâu? Chúng ta cứ đánh thôi, đánh bừa đi, giết trước thì thắng.” Hàn Hựu nói xong liền tiện tay tạo một phòng tùy chọn rồi mời người kia vào.
Solo, hay còn gọi là 1 vs 1.
Ở loại game phá nhà như LOL, ngoại trừ luật mạng đầu quyết định thắng thua thì còn hai kiểu chơi khác, một là xem ai lấy được trụ đầu trước, hai là xem ai farm đủ 100 chỉ số lính trước.
Vì Hàn Hựu biết rõ khả năng farm lính của đối phương còn không bằng mấy thằng mới chơi, thôi thì bỏ qua luôn hai hình thức có chút bất công này đi.
Khâu Mục cũng không phản đối, luật càng đơn giản thì càng hợp ý cậu.
Hai bên bắt đầu chọn tướng, cậu chần chừ một chút rồi chọn luôn Caitlyn. Tuy lúc trước cũng từng nghiên cứu chơi Ashe, nhưng so ra thì vẫn chơi Caitlyn nhiều hơn, thao tác cũng mượt mà hơn nhiều. Chọn xong tướng thì chuyển qua chỉnh bảng ngọc, vô tình liếc qua xem tướng của bên kia, không khỏi cau mày.
Cái tên có ID “Ổn Định Là Thắng” kia cũng khóa vào Caitlyn gần như cùng một lúc với cậu.
Lúc này, hai hình đại diện giống nhau như đúc hiện ra rõ rành rành.
Liên Minh Huyền Thoại có hơn một trăm vị tướng, đối phương lại nhăm nhăm chọn giống hệt mình, thế này là muốn công khai dằn mặt à?
“Welcome to the Summoner’s Rift –”
Load vào game xong, hai bóng người yểu điệu cùng hiện ra tại bệ đá cổ, mua trang bị khởi đầu xong liền tiến thẳng tới giữa bản đồ.
Khi xuất phát, Hàn Hựu xông thẳng ra đường không chút do dự nên có lẽ đã tới nơi trước.
Nhưng sau khi lượn một vòng quanh đường giữa, hắn vẫn không thấy bóng dáng bên kia đâu, trong lòng nhủ thầm: “Lẽ nào vừa bắt đầu đã định cắn trộm?”
Nghĩ vậy, hắn liền lùi hai bước về sau theo bản năng, mãi cho đến khi lính hai bên đi ra đến trụ, bắt đầu giao tranh thì mới ló mặt ra, ai ngờ vẫn không thấy Caitlyn bên kia đâu.
“Kỳ nhể, dù cắn trộm thì cũng không đến mức bỏ cả hít kinh nghiệm chứ?” Hắn lầm bầm hai câu, suýt nữa còn tưởng đối phương chẳng may đứt mạng, ai dè liếc xuống mini map lại thấy nhóc con kia đang ở đường dưới, “Ô hay?”
[All] Ổn Định Là Thắng: Ê sao cậu lại xuống đường dưới vậy?
[All] Shota Thật Là Chu Choe Đó: Chẳng phải vẫn luôn đánh dưới bot sao?
[All] Ổn Định Là Thắng: … … … … …
Hàn Hựu hiếm khi câm nín như vậy.
Dù chơi tướng nào thì khi solo cũng thường mặc định sẽ gặp nhau ở đường giữa.
Vốn đây là luật bất thành văn nên Hàn Hựu cũng không nhắc nhở gì, nhưng ngẫm lại thì hắn đã quên đối phương là tay mơ chính hiệu. Dù sao, bình thường khi đánh với nhau thì đúng là AD lúc nào cũng đi đường dưới, cách suy nghĩ đơn thuần ngây ngô như vậy vốn cũng chẳng có gì sai!
Hầy, chỉ có thể trách hắn không nói rõ thôi.
Hàn Hựu cũng không nói nhiều, điều khiển tướng xoay người đi xuống đường dưới.
Đổi đường kiểu này dù có nhanh đến mấy thì nhất định ít nhiều cũng sẽ thọt một phần kinh nghiệm, có thể nói là tổn thất không ít khi solo.
Hiển nhiên Khâu Mục ở đường dưới cũng phát hiện ra đối phương đang ở đường giữa, đọc lại phần chat liền hiểu ra ngay bản thân hình như đã bỏ lỡ quy tắc nào đó, cậu lập tức hỏi: “Hay là lại đi?”
“Không cần, cứ thế này cũng được.” Hàn Hựu trả lời cực kỳ dứt khoát, sau khi tới nơi cũng chỉ nhìn số lính còn sót lại mà ngầm đánh giá lượng kinh nghiệm đối phương thu được, bắt đầu nghiêm túc đánh.
Vốn Khâu Mục cũng không có dự định chơi Liên Minh Huyền Thoại lâu dài, chỉ hoàn thành mục tiêu em họ nhờ vả nên cũng không nghiên cứu kỹ cách farm lính, đến giờ cũng vẫn farm theo kiểu “được thì ăn mà không thì thôi”. Mấy ngày nay Hàn Hựu cũng đã quen với kiểu farm lính bóp team này rồi, vừa farm vừa liếc nhìn sang bên kia, về cơ bản đối phương cứ giết được một con lính thì ngay sau đó hắn cũng tiện tay bắn hạ một con. Cứ đều đều như vậy, sau mấy đợt lính thì hắn đã xác lập được kỷ lục farm lính sida nhất từ trước đến giờ.
Cũng may là Hàn Hựu không mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nếu không cứ nhìn bên kia ngay cả con xe cũng miss như vậy có khi đã khó chịu mà chết luôn rồi.
So với Hàn Hựu đang phải làm hai việc cùng một lúc thì Khâu Mục ngoại trừ khả năng farm lính tàn tệ ra thì cậu rất nghiêm túc chú ý vị trí di chuyển của đối phương, nhăm nhe tìm kiếm cơ hội. Sau đó nhận ra bên kia di chuyển rất kín kẽ, không hề có sai lầm cho cậu tận dụng, đã thế dù biết là thọt kinh nghiệm do đổi đường nhưng vẫn không buông tha cậu để tập trung farm lính, lại còn ra vẻ khiêu khích “có giỏi thì nhào vô”.
Đánh kiểu này cực kỳ khó chịu, nhưng cái khiến cho cậu bực mình hơn cả chính là vì bên kia cũng là Caitlyn.
Rõ ràng là cầm cùng tướng, có cùng tầm bắn, nhưng không hiểu vì sao mà Khâu Mục không có lấy nửa cơ hội cấu máu đối phương, ngược lại còn bị trúng liên tiếp từ kỹ năng cho đến đòn đánh thường của hắn, dần dần để đối phương chiếm được ưu thế, lượng máu chênh lệch càng lúc càng gia tăng.
Tuy rằng khi dual thì “Ổn Định Là Thắng” bên kia chỉ chơi hỗ trợ, nhưng trải qua nhiều trận đánh thì Khâu Mục cũng sớm ý thức được e là thực lực của đối phương không chỉ nằm ở rank Kim Cương, hiện tại solo cũng không dám chủ quan khinh địch. Có điều đến tận khi đối đầu với nhau thì cậu mới nhận ra rằng xét về thao tác đi đường thì người này tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Từ khi bắt đầu chơi game đến giờ, chưa bao giờ cậu phải trải qua cảm giác bị đì đọt triệt để đến thế.
Thực sự rất khó chịu.
Khâu Mục càng cẩn thận hơn, nhìn cách di chuyển của Caitlyn đối diện mà nhíu mày, thấy đối phương xông đến lần thứ hai thì lập tức cảnh giác lùi về sau hai bước.
Nơi cậu lùi về chính là vị trí an toàn phía sau đàn lính, cũng là điểm rất thông minh, nếu Caitlyn bên kia muốn vượt qua lính mà tiếp tục tấn công thì lính bên mình sẽ trở thành công cụ hỗ trợ tuyệt hảo.
“Ái chà, phản ứng tốt đấy.” Hàn Hựu thấy đối phương di chuyển liền khẽ cười, vẫn giữ nguyên thao tác tay.
Kỹ năng Q “Bắn Xuyên Táo”.
Khẩu súng trên tay Caitlyn nhanh chóng hạ xuống, một viên đạn xuyên phá bắn ra nhắm thẳng vào vị trí của Caitlyn đối diện, đường đạn chuẩn xác bào đi gần một nửa lượng máu còn lại.
Đến lúc này thì Khâu Mục đã thấp máu lắm rồi.
Nghiêm mặt lại, cậu cúi đầu nhìn chút máu ít ỏi còn lại của mình, đánh mắt sang bên kia lại thấy Caitlyn gần full cây máu, vì thế không ham đánh nữa, lùi mấy bước về sau trụ, lý trí lựa chọn bấm B về hồi phục.
Trong Liên Minh Huyền Thoại, ngoại trừ quái rừng thì chắc chắn lính là nguồn kinh tế quan trọng nhất, đặc biệt là khi tướng chưa lên cấp sáu, lúc này quay về rõ ràng là hạ sách.
Nhưng nhìn vào tình huống của Khâu Mục thì cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu không cẩn thận ăn thêm vài chiêu nữa thì một đòn đánh thường cũng đủ đưa cậu lên bảng.
Đương nhiên, lúc này quyết định bấm B về cũng đã suy tính kỹ càng.
Thứ nhất, vì khi mới bắt đầu hai bên chọn sai đường khiến cho đối phương bị thiệt thòi không ít kinh nghiệm, đợt lính trước mắt coi như để bù đắp, bản thân cậu cũng chẳng thích thú gì với việc không làm mà hưởng này.
Thứ hai, hiện tại đang solo, một mạng quyết định thắng thua, tuy quay về thì sẽ không thể lên cấp nhưng lại có thể nhân cơ hội này mà mua trang bị. Xét về phương diện nào đó, đây cũng coi như một cách tăng khả năng chiến đấu, chờ cậu quay lại đường thì cũng có thêm lợi thế nhất định.
Sau khi Khâu Mục về bệ đá cổ thì nhanh nhẹn mua trang bị mới trong cửa hàng rồi ra đường lần thứ hai, nhưng đi được nửa đường mới phát hiện ra Caitlyn bên kia vốn đang farm lính bỗng nhiên mất hút trên bản đồ.
Lẽ nào cũng về mua trang bị?
Ý nghĩ lóe lên trong đầu Khâu Mục, nghĩ vậy cậu liền tiện tay nhấn Tab kiểm tra đồ.
Vốn chỉ muốn nhìn trang bị của đối phương, nhưng khi liếc qua chỉ số lính thì cậu bỗng ngẩn người.
Bảng điểm thi đấu ghi rõ số lính farm được, đập vào mắt là lượng lính giống nhau y đúc của hai bên, “15”.
Tuy Khâu Mục farm lính kiểu random, nhưng sau hai ngày dual, cậu cũng biết khả năng ăn lính của người kia rất tốt. Chưa kể việc bình thường chưa từng để mất một con lính nào khi đánh xếp hạng, dù giờ có bị run tay cũng không đến mức farm thua thời gian đến độ này, vỏn vẹn chỉ có 15 con.
Rõ ràng đây không phải là thực lực của hắn.
Phát hiện ra điều này khiến Khâu Mục không khỏi mím môi tức giận.
Đây đã là lần ra đường thứ hai, cùng lúc đó, đối phương vốn đang mất hút cũng xuất hiện lại trong tầm nhìn của cậu.
Khâu Mục nhanh chóng mở tab kiểm tra lần nữa, người kia vẫn chỉ có duy nhất một trang bị khởi đầu là Kiếm Doran, rõ ràng không hề quay về, mà chỉ đi lang thang đâu có. Nhìn level thì cũng chỉ là level 4 y như cậu mà thôi.
Người này, đang cố tình nhường cậu.
Nhận ra điều này khiến Khâu Mục có cảm giác bản thân như một đứa con nít bị người lớn trêu đùa, thốn không thể tả nổi.
Mà tên kia hẳn là không biết cậu đang nổi sóng trong lòng, cứ nhơn nhơn tiếp tục đánh lính ngay trước mắt cậu.
Lần này Khâu Mục cũng để ý mà phát hiện ra rằng, dù đối phương vẫn đang điên cuồng đẩy lính vào trong trụ, nhìn như đang đánh hết sức nhưng lại không hề thể hiện bản lĩnh farm lính chuẩn xác như khi cày rank, mà cứ mỗi lần cậu đánh chết một con lính thì mới tiện tay giết một con để cân bằng.
Toàn bộ thao tác có vẻ bình thản, tự nhiên và hời hợt, nhưng lại có thể đảm bảo cân bằng toàn bộ chênh lệch giữa hai bên.
Không, vốn dĩ hai bên không ngang nhau, cậu vừa mới về mua trang bị, thậm chí còn có lợi thế hơn.
Hết chương 12.
Tác giả :
Thanh Mai Tương