Họ Tiêu! Anh Cởi Hay Là Tôi Cởi!
Chương 18: Vấn đề Thượng Hảo Giai không rõ
Trong đầu Thượng Hảo Giai bỗng bật ra mấy chữ: vào phòng ăn trộm. Cô thật buồn phiền, thật sợ hãi, sợ hãi tới mức không nghĩ được gì đã cởi giày cao gót, nhẹ chân nhẹ tay bước vào cửa. Chuyện này là sao? Chuyện này cho chúng ta thấy người thường không thể biết được chỉ số thông minh của Thượng tiểu thư rồi.
Tay trái Thượng Hảo Giai cầm chổi, tay phải cầm giày cao gót. Đầu tiên, cô len lén quan sát nhà bếp, sau đó là phòng khách rồi tới phòng nhỏ. Thật kỳ lạ, trong phòng không có ai, cả Tuấn Tuấn cũng không thấy đâu. Lúc này, một tia dự cảm không lành xẹt qua lòng cô. Người cô bắt đầu run lên, lia mắt nhìn về phía góc phòng khách theo bản năng. Ngay lập tức, cô liền xụi lơ xuống đất, nước mắt tuôn rơi. Cô dốc sức bịt miệng mình để không khóc thành tiếng.
Trong góc phòng, Tuấn Tuấn đang nhắm mắt điềm tĩnh như đang trong giấc ngủ. Nhưng vì nó theo cô, luôn luôn bị cô hành hạ nên đã nuôi dưỡng thói quen không ngủ ngày một cách vô ích. Nhất là lúc cô ở nhà, nó tuyệt đối sẽ không ngủ.
Nghĩ vậy, Thượng Hảo Giai muốn nôn, cô cảm thấy thật đáng ghét. Nước mắt nước mũi hòa vào nhau chảy xuống, cô bỗng cảm thấy mình thật thảm hại. Vào lúc này chẳng có ai quan tâm tới cô. Cô cảm thấy cảm giác cô độc khiến người ta ngạt thở gây chấn động toàn thân. Người cô như ly nước bị rót đầy nước lạnh đến thấu xương khiến nó cũng lạnh như băng, thật lạnh.
Nước mắt của Thượng Hảo Giai lại tuôn trào như suối. Cô dùng hai tay cố sức che miệng, chạy như điên về phía nhà vệ sinh. Cô thầm nói với mình rằng không được nôn ở đây, không được nôn ở đây, không được để Tuấn Tuấn nhìn thấy bản thân bây giờ.
Thượng Hảo Giai chạy tới trước cửa nhà vệ sinh, loáng thoáng nghe thấy tiếng nước, vì cảm xúc cô không ổn nên không chú ý, kéo mạnh cửa ra, người bên trong ngẩn ra, cô cũng ngẩn ra.
Sau đó, chỉ nghe thấy...
"A ~~~~"
"A...nôn ~~~"
"Thượng Hảo Giai." Tiêu Trà Tuấn đang tắm vội vàng vươn tay ra lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, quấn lên hạ thân, hai tay luống cuống đặt lên vai người nào đó vừa nôn thứ chất bẩn lên người anh. Anh cố tình bày ra dáng vẻ của một người đàn ông nhà lành, nói: "Trời ơi, trời ơi, nữ sắc lang."
Thượng Hảo Giai vừa nôn vừa nói đầy tội nghiệp: "Anh đang...làm...gì vậy? Em thật...bị anh...làm phát điên rồi." Dứt lời, cô không quay đầu lại, chạy đi nôn. Bởi vì cô không nhịn được khi nghe thấy Tiêu Trà Tuấn nói những lời như trẻ con đó.
Thấy Thượng Hảo Giai xoay mình chạy ra ngoài trong chớp mắt, Tiêu Trà Tuấn vừa vặn vòi nước nóng, vừa lẩm bẩm: "Cô bé, dáng người gia buồn nôn vậy sao?" Dứt lời, liền bắt đầu cười.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời cực kỳ tươi đẹp nhưng Thượng Hảo Giai trong phòng lại không cảm thấy thế.
Đồng chí Thượng Hảo Giai thân ái: mẹ chính thức thông báo cho con, mấy ngày gần đây con hãy kết thúc cuộc sống sâu gạo để trở lại cuộc sống bình thường, chính thức đi làm để lĩnh hội cảm giác sống nhờ hai bàn tay mình. Mẹ đã nói chuyện qua điện thoại với Trà Tuấn, nó sẽ sắp xếp công việc cho con, hy vọng con có thể đi theo con đường mà mẹ chọn. Đương nhiên, con cũng có thể lựa chọn phản kháng nhưng điều kiện tiên quyết là phải chuẩn bị sẵn sàng tiền bạc để lo cho cuộc sống sau này. Lấy tư cách là người giám hộ của con, mẹ có thể dùng một cuộc điện thoại để đóng băng tất cả thẻ tín dụng của con. Mẹ đại nhân yêu quý của con.::nhok DĐLQĐ::
Mặt Tiêu Trà Tuấn ung dung, dựa vào cửa uống cà phê, nhìn Thượng Hảo Giai không chớp mắt, thưởng thức cô sụp đổ khi đọc xong thư, làm mặt xấu trước máy tính. Cô nhìn về phía anh, lệ rơi đầy mặt: "Anh Trà Tuấn ~~~" Toàn bộ cà phê trong miệng Tiêu Trà Tuấn dưới sự tác động của một câu này của cô mà bị anh phun hết ra ngoài.
"Gâu gâu gâu gâu ~" Tuấn Tuấn đang lăn qua lăn lại, thình lình bị cà phê của Tiêu Trà Tuấn văng lên người khiến nó nổi nóng, phóng về phía anh, gào lên.
"Con bị kích thích quá hả? Tuấn Tuấn, ba sai rồi, đừng giận, đừng cắn ba." Tiêu Trà Tuấn sợ tới mức liên tục xua tay với Tuấn Tuấn, thật ra anh đang cố ý đánh trống lảng.
"Anh định sắp xếp em vào đâu?" Thượng Hảo Giai kêu rên với Tiêu Trà Tuấn.
Tiêu Trà Tuấn biết rõ cô vô cùng sĩ diện, bày ra dáng vẻ cực kỳ phiền não, nói: "Ôi~~ Anh cũng chưa nghĩ ra. Chắc chắn phải sắp xếp em làm việc cho Vương Đào. Dù sao anh cũng rèn luyện ở đó, có thể tiện thể chăm sóc em luôn. Em đừng đánh anh, anh nói cho em biết, mẹ em đã nói, với thái độ công tư phân minh của bà, chắc chắn em mà đánh anh thì mẹ em sẽ cắt đứt nguồn kinh tế của em, khiến em không sống được. Ngoan, lại đây, buông con dao trong tay em ra, chúng ta nói chuyện trong hòa bình." Thấy Thượng Hảo Giai buông con dao gọt trái cây xuống bàn, Tiêu Trà Tuấn bày đặt nói: "Về phần là chức vụ gì, phải xem vào may mắn của em. Ngày mai anh nhận chức, sẽ tới phỏng vấn một chút theo thủ tục, ước lượng ba vòng của em một chút để làm đồng phục."
Thượng Hảo Giai vừa nghe thì liền nghĩ bậy, tiếp tục kêu rên với Tiêu Trà Tuấn: "Đồng phục gì chứ? Anh chuẩn bị giúp em là được mà. Dù sao thì em không quyết định được chuyện đi hay ở, không thể chạy thoát. Xin ngài chỉ điểm."
Tiêu Trà Tuấn bày ra dáng vẻ vô cùng giật mình, kinh ngạc kêu: "Làm gì? Sao anh có thể xử lý ba vòng cho em?" Nói tới đây, Tiêu Trà Tuấn cố tình vẽ ra hình quả lê, nói tiếp: "Phía trên là A, ở giữa chắc chắn là F, phía dưới là Z, mông lớn thế, vâng vâng dạ dạ một chút rồi bày ra vẻ mình sẽ cố gắng hết sức, gật đầu thật mạnh."
Lúc này Thượng Hảo Giai õng à õng ẹo, tiêu sái bước tới cạnh Tiêu Trà Tuấn, đánh giá ba vòng của anh một chút rồi dừng lại ở eo. Chỉ thấy anh kêu lên đau đớn, cúi đầu, dựng thẳng ngón giữa lên với cô, không nói nên lời.
Thượng Hảo Giai đắc ý đi qua Tiêu Trà Tuấn, hát đầy vui vẻ: "Vi nương tiễn con đi Võ Đang..." Dứt lời, để lại một mình Tiêu Trà Tuấn với cái mặt đen thui, lắc lắc mông đi vào nhà vệ sinh.
Trong khoảnh khắc Thượng Hảo Giai đóng cửa, Tiêu Trà Tuấn đứng dậy, nở nụ cười...
Thật ra lúc Thượng Hảo Giai bước vào cửa, mặt cô đã đỏ lên. Cô thật muốn hỏi người khác một chút xem sao mấy ngày nay cô có thể ở bên lão Tiêu Trà Tuấn này như hình với bóng vậy?
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Trà Tuấn đứng bên giường Thượng Hảo Giai.
Cô đang toét miệng gắng sức ăn chocolate trên giường, bên cạnh đó là vô số vỏ Ferrero (tên loại chocolate chị đang ăn), nói: "Thêm nữa, thêm nữa nào ~~"
Một giọng già nua nói với cô: "Bạn nhỏ ~~ ăn nhiều quá sẽ bị béo phì đấy~"
Thượng Hảo Giai lúng búng nói: "Không sao, thêm chút nữa, thêm chút nữa, chưa ăn đủ mà."
Tiêu Trà Tuấn đứng cạnh giường cô, cố gắng nín cười, lên giọng gọi cô rời giường. "Dậy đi, đừng ăn nữa. Chỉ là một giấc mơ mà cũng vui vẻ thế sao? Nhanh lên, dậy đi."
"A ~~~ Tiêu Trà Tuấn, anh đền Ferrero cho em, đồ khốn kiếp. Lão nương không dậy thì gây cản trở gì cho anh à?" Thượng Hảo Giai nhấc chân đạp lên người Tiêu Trà Tuấn.
Anh vừa xoay người đi về phòng bếp, vừa nói đầy bực bội: "Đền em cái đại đầu quỷ ấy, mau đứng lên."
Thượng Hảo Giai vừa thấy Tiêu Trà Tuấn đi ra thì vội vàng xuống đất, khóa cửa phòng lại. Cô ưỡn ngực, phô trương thanh thế, chỉ vào vửa mà mắng: "Anh là đồ rùa rụt đầu, sao có thể vô lương tâm như thế chứ? Anh ở chỗ em lừa ăn gạt uống, em bảo anh mua thêm chocolate thì anh liền nói thế. Em nói cho anh biết, nếu anh còn làm thế với em, anh từ đâu đến thì cút về đó đi. Trời ơi~~" Tiêu Trà Tuấn vỗ vào gáy cô, quơ quơ cái chìa khóa phòng cô trong tay. "Hôm nay anh đi phỏng vấn với em. Nhanh dậy đi."
Thượng Hảo Giai phỏng vấn xong thì về nhà. Vừa về tới cô đã ngã vật xuống giường, kêu rên rồi lăn lộn qua lại trên đó, miệng kêu to phiền chết mất. Dường như chỉ có làm thế thì cô mới có thể trút hết mọi buồn phiền trong lòng.
Lăn một hồi, Thượng Hảo Giai ngồi dậy. "Tuấn Tuấn này, nếu con chán thì chơi với mẹ chút đi. Mẹ lăn lâu quá nên mệt rồi, con cũng nghỉ ngơi chút đi." Dứt lời, cô đạp một cước lên Tuấn Tuấn đang nằm dưới chân, tiện tay ném chút thịt bò khô mình ăn còn thừa tối qua cho nó.
Tuấn Tuấn bị cô đá một cái thì cho rằng cô muốn dẫn nó đi chơi, chạy tới le lưỡi vẫy đuôi ròi cọ lên chân cô. Vừa thấy có thịt bò khô, liền đá bay ý nghĩ đi chơi ban đầu, bắt đầu ăn.
Thượng Hảo Giai gác chân lên như phú bà, ngồi trên giường đốt thuốc, trừng mắt nhìn Tuấn Tuấn đang ăn. Cô thấy đức hạnh của con chó yêu quý, mắng to: Con có thể đừng thấy ăn quên mạng thế được không? Nếu có ngày có người xấu thấy con đáng yêu như thế, cho con chút đồ ăn thì con đi theo người ta luôn à? Đồ sói mắt trắng có bà quên mẹ. Nhìn dáng vẻ không chút tiền đồ này của con đi, sao con có thể làm cho của mẹ được? Tuấn Tuấn cúi đầu ăn, không chịu để ý tới cô.
Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói, dường như đang nói với cô: "Vậy em cần phải thay đổi nhiều."
Cô gật đầu nghiêm túc "Ừ, đưa con sói bất tử này ~~~ Tiêu Trà Tuấn, anh là đồ khốn kiếp."
"A~~~" Thượng Hảo Giai tiện tay cầm lấy thứ gì đó ở đầu giường, đánh về phía người ở cửa, "Mẹ nó, lão nương liều mạng với anh." Tiêu Trà Tuấn sắp chạy ra ngoài thì bị một gậy của Thượng Hảo Giai đập vào mông, ngã nhào xuống đất.
Cô cảm thấy mình bị đả kích, sụp vai xuống, than trời trách đất, hét lên: Trời ơi ~~~ Thôi rồi, người cha đáng chết của Tuấn Tuấn còn chưa về, con phải nghe mẹ tố khổ thôi. Đám người chết bầm kia không thèm để ý tới mẹ, mẹ thật đáng thương. Hôm nay mẹ đi phỏng vấn, thật đáng thương...Tình cờ gặp người trước kia theo đuổi Tiêu Trà Tuấn trước kia, cô ta nhìn mẹ bằng ánh mắt như muốn giết người vậy. Đoán chừng sau này chắc chắn mẹ sẽ bị cô ta tra tấn trong sự dịu dàng. Hơn nữa, người cha khốn kiếp của con còn dời ngày tàn phá ai gia, ai gia phải làm sao bây giờ??? Tuấn Tuấn, nếu không ngày mai con đi cắn cô ta đi? Cắn không được thì con bỏ chạy, cô ta không bắt được con. Mà nếu có bắt được, mẹ sẽ bồi thường cho cô ta, đổi hết thành tiền xu, sau đó đập chết con hồ ly tinh kia. Thượng Hảo Giai tưởng tượng ra cảnh Lương Thiến Thiến kia bị cô dùng tiền xu đập chết, cúi đầu cười ha ha đầy âm hiểm.
Một giọng nói quen thuộc truyền tới từ ngoài cửa, anh nói với cô: "Vậy em phải cố gắng nhiều hơn."
Thượng Hảo Giai gật đầu nghiêm túc: "Ừ, vậy cũng đúng, nếu đổi ít, đập không chết hồ ly tinh này lại còn biến cô ta thành liệt nửa người, em thấy...Tiêu, Trà, Tuấn, anh là tên khốn kiếp."
"A~~~" Thượng Hảo Giai tiện tay cầm lấy thứ gì đó ở đầu giường, đánh về phía người ở cửa, "Mẹ nó, lão nương liều mạng với anh." Tiêu Trà Tuấn sắp chạy ra ngoài thì bị một gậy của Thượng Hảo Giai đập vào mông, ngã nhào xuống đất.
Tay trái Thượng Hảo Giai cầm chổi, tay phải cầm giày cao gót. Đầu tiên, cô len lén quan sát nhà bếp, sau đó là phòng khách rồi tới phòng nhỏ. Thật kỳ lạ, trong phòng không có ai, cả Tuấn Tuấn cũng không thấy đâu. Lúc này, một tia dự cảm không lành xẹt qua lòng cô. Người cô bắt đầu run lên, lia mắt nhìn về phía góc phòng khách theo bản năng. Ngay lập tức, cô liền xụi lơ xuống đất, nước mắt tuôn rơi. Cô dốc sức bịt miệng mình để không khóc thành tiếng.
Trong góc phòng, Tuấn Tuấn đang nhắm mắt điềm tĩnh như đang trong giấc ngủ. Nhưng vì nó theo cô, luôn luôn bị cô hành hạ nên đã nuôi dưỡng thói quen không ngủ ngày một cách vô ích. Nhất là lúc cô ở nhà, nó tuyệt đối sẽ không ngủ.
Nghĩ vậy, Thượng Hảo Giai muốn nôn, cô cảm thấy thật đáng ghét. Nước mắt nước mũi hòa vào nhau chảy xuống, cô bỗng cảm thấy mình thật thảm hại. Vào lúc này chẳng có ai quan tâm tới cô. Cô cảm thấy cảm giác cô độc khiến người ta ngạt thở gây chấn động toàn thân. Người cô như ly nước bị rót đầy nước lạnh đến thấu xương khiến nó cũng lạnh như băng, thật lạnh.
Nước mắt của Thượng Hảo Giai lại tuôn trào như suối. Cô dùng hai tay cố sức che miệng, chạy như điên về phía nhà vệ sinh. Cô thầm nói với mình rằng không được nôn ở đây, không được nôn ở đây, không được để Tuấn Tuấn nhìn thấy bản thân bây giờ.
Thượng Hảo Giai chạy tới trước cửa nhà vệ sinh, loáng thoáng nghe thấy tiếng nước, vì cảm xúc cô không ổn nên không chú ý, kéo mạnh cửa ra, người bên trong ngẩn ra, cô cũng ngẩn ra.
Sau đó, chỉ nghe thấy...
"A ~~~~"
"A...nôn ~~~"
"Thượng Hảo Giai." Tiêu Trà Tuấn đang tắm vội vàng vươn tay ra lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, quấn lên hạ thân, hai tay luống cuống đặt lên vai người nào đó vừa nôn thứ chất bẩn lên người anh. Anh cố tình bày ra dáng vẻ của một người đàn ông nhà lành, nói: "Trời ơi, trời ơi, nữ sắc lang."
Thượng Hảo Giai vừa nôn vừa nói đầy tội nghiệp: "Anh đang...làm...gì vậy? Em thật...bị anh...làm phát điên rồi." Dứt lời, cô không quay đầu lại, chạy đi nôn. Bởi vì cô không nhịn được khi nghe thấy Tiêu Trà Tuấn nói những lời như trẻ con đó.
Thấy Thượng Hảo Giai xoay mình chạy ra ngoài trong chớp mắt, Tiêu Trà Tuấn vừa vặn vòi nước nóng, vừa lẩm bẩm: "Cô bé, dáng người gia buồn nôn vậy sao?" Dứt lời, liền bắt đầu cười.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời cực kỳ tươi đẹp nhưng Thượng Hảo Giai trong phòng lại không cảm thấy thế.
Đồng chí Thượng Hảo Giai thân ái: mẹ chính thức thông báo cho con, mấy ngày gần đây con hãy kết thúc cuộc sống sâu gạo để trở lại cuộc sống bình thường, chính thức đi làm để lĩnh hội cảm giác sống nhờ hai bàn tay mình. Mẹ đã nói chuyện qua điện thoại với Trà Tuấn, nó sẽ sắp xếp công việc cho con, hy vọng con có thể đi theo con đường mà mẹ chọn. Đương nhiên, con cũng có thể lựa chọn phản kháng nhưng điều kiện tiên quyết là phải chuẩn bị sẵn sàng tiền bạc để lo cho cuộc sống sau này. Lấy tư cách là người giám hộ của con, mẹ có thể dùng một cuộc điện thoại để đóng băng tất cả thẻ tín dụng của con. Mẹ đại nhân yêu quý của con.::nhok DĐLQĐ::
Mặt Tiêu Trà Tuấn ung dung, dựa vào cửa uống cà phê, nhìn Thượng Hảo Giai không chớp mắt, thưởng thức cô sụp đổ khi đọc xong thư, làm mặt xấu trước máy tính. Cô nhìn về phía anh, lệ rơi đầy mặt: "Anh Trà Tuấn ~~~" Toàn bộ cà phê trong miệng Tiêu Trà Tuấn dưới sự tác động của một câu này của cô mà bị anh phun hết ra ngoài.
"Gâu gâu gâu gâu ~" Tuấn Tuấn đang lăn qua lăn lại, thình lình bị cà phê của Tiêu Trà Tuấn văng lên người khiến nó nổi nóng, phóng về phía anh, gào lên.
"Con bị kích thích quá hả? Tuấn Tuấn, ba sai rồi, đừng giận, đừng cắn ba." Tiêu Trà Tuấn sợ tới mức liên tục xua tay với Tuấn Tuấn, thật ra anh đang cố ý đánh trống lảng.
"Anh định sắp xếp em vào đâu?" Thượng Hảo Giai kêu rên với Tiêu Trà Tuấn.
Tiêu Trà Tuấn biết rõ cô vô cùng sĩ diện, bày ra dáng vẻ cực kỳ phiền não, nói: "Ôi~~ Anh cũng chưa nghĩ ra. Chắc chắn phải sắp xếp em làm việc cho Vương Đào. Dù sao anh cũng rèn luyện ở đó, có thể tiện thể chăm sóc em luôn. Em đừng đánh anh, anh nói cho em biết, mẹ em đã nói, với thái độ công tư phân minh của bà, chắc chắn em mà đánh anh thì mẹ em sẽ cắt đứt nguồn kinh tế của em, khiến em không sống được. Ngoan, lại đây, buông con dao trong tay em ra, chúng ta nói chuyện trong hòa bình." Thấy Thượng Hảo Giai buông con dao gọt trái cây xuống bàn, Tiêu Trà Tuấn bày đặt nói: "Về phần là chức vụ gì, phải xem vào may mắn của em. Ngày mai anh nhận chức, sẽ tới phỏng vấn một chút theo thủ tục, ước lượng ba vòng của em một chút để làm đồng phục."
Thượng Hảo Giai vừa nghe thì liền nghĩ bậy, tiếp tục kêu rên với Tiêu Trà Tuấn: "Đồng phục gì chứ? Anh chuẩn bị giúp em là được mà. Dù sao thì em không quyết định được chuyện đi hay ở, không thể chạy thoát. Xin ngài chỉ điểm."
Tiêu Trà Tuấn bày ra dáng vẻ vô cùng giật mình, kinh ngạc kêu: "Làm gì? Sao anh có thể xử lý ba vòng cho em?" Nói tới đây, Tiêu Trà Tuấn cố tình vẽ ra hình quả lê, nói tiếp: "Phía trên là A, ở giữa chắc chắn là F, phía dưới là Z, mông lớn thế, vâng vâng dạ dạ một chút rồi bày ra vẻ mình sẽ cố gắng hết sức, gật đầu thật mạnh."
Lúc này Thượng Hảo Giai õng à õng ẹo, tiêu sái bước tới cạnh Tiêu Trà Tuấn, đánh giá ba vòng của anh một chút rồi dừng lại ở eo. Chỉ thấy anh kêu lên đau đớn, cúi đầu, dựng thẳng ngón giữa lên với cô, không nói nên lời.
Thượng Hảo Giai đắc ý đi qua Tiêu Trà Tuấn, hát đầy vui vẻ: "Vi nương tiễn con đi Võ Đang..." Dứt lời, để lại một mình Tiêu Trà Tuấn với cái mặt đen thui, lắc lắc mông đi vào nhà vệ sinh.
Trong khoảnh khắc Thượng Hảo Giai đóng cửa, Tiêu Trà Tuấn đứng dậy, nở nụ cười...
Thật ra lúc Thượng Hảo Giai bước vào cửa, mặt cô đã đỏ lên. Cô thật muốn hỏi người khác một chút xem sao mấy ngày nay cô có thể ở bên lão Tiêu Trà Tuấn này như hình với bóng vậy?
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Trà Tuấn đứng bên giường Thượng Hảo Giai.
Cô đang toét miệng gắng sức ăn chocolate trên giường, bên cạnh đó là vô số vỏ Ferrero (tên loại chocolate chị đang ăn), nói: "Thêm nữa, thêm nữa nào ~~"
Một giọng già nua nói với cô: "Bạn nhỏ ~~ ăn nhiều quá sẽ bị béo phì đấy~"
Thượng Hảo Giai lúng búng nói: "Không sao, thêm chút nữa, thêm chút nữa, chưa ăn đủ mà."
Tiêu Trà Tuấn đứng cạnh giường cô, cố gắng nín cười, lên giọng gọi cô rời giường. "Dậy đi, đừng ăn nữa. Chỉ là một giấc mơ mà cũng vui vẻ thế sao? Nhanh lên, dậy đi."
"A ~~~ Tiêu Trà Tuấn, anh đền Ferrero cho em, đồ khốn kiếp. Lão nương không dậy thì gây cản trở gì cho anh à?" Thượng Hảo Giai nhấc chân đạp lên người Tiêu Trà Tuấn.
Anh vừa xoay người đi về phòng bếp, vừa nói đầy bực bội: "Đền em cái đại đầu quỷ ấy, mau đứng lên."
Thượng Hảo Giai vừa thấy Tiêu Trà Tuấn đi ra thì vội vàng xuống đất, khóa cửa phòng lại. Cô ưỡn ngực, phô trương thanh thế, chỉ vào vửa mà mắng: "Anh là đồ rùa rụt đầu, sao có thể vô lương tâm như thế chứ? Anh ở chỗ em lừa ăn gạt uống, em bảo anh mua thêm chocolate thì anh liền nói thế. Em nói cho anh biết, nếu anh còn làm thế với em, anh từ đâu đến thì cút về đó đi. Trời ơi~~" Tiêu Trà Tuấn vỗ vào gáy cô, quơ quơ cái chìa khóa phòng cô trong tay. "Hôm nay anh đi phỏng vấn với em. Nhanh dậy đi."
Thượng Hảo Giai phỏng vấn xong thì về nhà. Vừa về tới cô đã ngã vật xuống giường, kêu rên rồi lăn lộn qua lại trên đó, miệng kêu to phiền chết mất. Dường như chỉ có làm thế thì cô mới có thể trút hết mọi buồn phiền trong lòng.
Lăn một hồi, Thượng Hảo Giai ngồi dậy. "Tuấn Tuấn này, nếu con chán thì chơi với mẹ chút đi. Mẹ lăn lâu quá nên mệt rồi, con cũng nghỉ ngơi chút đi." Dứt lời, cô đạp một cước lên Tuấn Tuấn đang nằm dưới chân, tiện tay ném chút thịt bò khô mình ăn còn thừa tối qua cho nó.
Tuấn Tuấn bị cô đá một cái thì cho rằng cô muốn dẫn nó đi chơi, chạy tới le lưỡi vẫy đuôi ròi cọ lên chân cô. Vừa thấy có thịt bò khô, liền đá bay ý nghĩ đi chơi ban đầu, bắt đầu ăn.
Thượng Hảo Giai gác chân lên như phú bà, ngồi trên giường đốt thuốc, trừng mắt nhìn Tuấn Tuấn đang ăn. Cô thấy đức hạnh của con chó yêu quý, mắng to: Con có thể đừng thấy ăn quên mạng thế được không? Nếu có ngày có người xấu thấy con đáng yêu như thế, cho con chút đồ ăn thì con đi theo người ta luôn à? Đồ sói mắt trắng có bà quên mẹ. Nhìn dáng vẻ không chút tiền đồ này của con đi, sao con có thể làm cho của mẹ được? Tuấn Tuấn cúi đầu ăn, không chịu để ý tới cô.
Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói, dường như đang nói với cô: "Vậy em cần phải thay đổi nhiều."
Cô gật đầu nghiêm túc "Ừ, đưa con sói bất tử này ~~~ Tiêu Trà Tuấn, anh là đồ khốn kiếp."
"A~~~" Thượng Hảo Giai tiện tay cầm lấy thứ gì đó ở đầu giường, đánh về phía người ở cửa, "Mẹ nó, lão nương liều mạng với anh." Tiêu Trà Tuấn sắp chạy ra ngoài thì bị một gậy của Thượng Hảo Giai đập vào mông, ngã nhào xuống đất.
Cô cảm thấy mình bị đả kích, sụp vai xuống, than trời trách đất, hét lên: Trời ơi ~~~ Thôi rồi, người cha đáng chết của Tuấn Tuấn còn chưa về, con phải nghe mẹ tố khổ thôi. Đám người chết bầm kia không thèm để ý tới mẹ, mẹ thật đáng thương. Hôm nay mẹ đi phỏng vấn, thật đáng thương...Tình cờ gặp người trước kia theo đuổi Tiêu Trà Tuấn trước kia, cô ta nhìn mẹ bằng ánh mắt như muốn giết người vậy. Đoán chừng sau này chắc chắn mẹ sẽ bị cô ta tra tấn trong sự dịu dàng. Hơn nữa, người cha khốn kiếp của con còn dời ngày tàn phá ai gia, ai gia phải làm sao bây giờ??? Tuấn Tuấn, nếu không ngày mai con đi cắn cô ta đi? Cắn không được thì con bỏ chạy, cô ta không bắt được con. Mà nếu có bắt được, mẹ sẽ bồi thường cho cô ta, đổi hết thành tiền xu, sau đó đập chết con hồ ly tinh kia. Thượng Hảo Giai tưởng tượng ra cảnh Lương Thiến Thiến kia bị cô dùng tiền xu đập chết, cúi đầu cười ha ha đầy âm hiểm.
Một giọng nói quen thuộc truyền tới từ ngoài cửa, anh nói với cô: "Vậy em phải cố gắng nhiều hơn."
Thượng Hảo Giai gật đầu nghiêm túc: "Ừ, vậy cũng đúng, nếu đổi ít, đập không chết hồ ly tinh này lại còn biến cô ta thành liệt nửa người, em thấy...Tiêu, Trà, Tuấn, anh là tên khốn kiếp."
"A~~~" Thượng Hảo Giai tiện tay cầm lấy thứ gì đó ở đầu giường, đánh về phía người ở cửa, "Mẹ nó, lão nương liều mạng với anh." Tiêu Trà Tuấn sắp chạy ra ngoài thì bị một gậy của Thượng Hảo Giai đập vào mông, ngã nhào xuống đất.
Tác giả :
Tiểu Quyến Rũ