Hộ Thê Ký
Chương 30: "Thiên Hạ Vô Song"?
Triệu Phi Tôn kêu lên một tiếng hãi hùng, đang định xông lên cứu sư phụ mình thì nghe nghe bộp một tiếng, tả chưởng của Thiết chân nhân giơ cao đánh trúng ngay đỉnh đầu nhà sư kia.
Một chưởng đó uy lực kinh người, sọ nhà sư kia nát bấy, người sụm xuống như một đống bùn nát chết ngay.
Thiết chân nhân nhắm mắt ngồi xuống, chỉ trong chốc lát, trên đầu tỏa ra những làn hơi trắng li ti, rồi bỗng dưng há mồm hộc ra một ngụm máu tươi.
- Sư phụ, sư phụ…
Triệu Phi Tôn kinh hãi, thấy sư phụ hộc máu tươi thì biết rằng người bị thương không phải nhẹ. Đây không còn nghi ngờ gì nữa chính là mưu hèn kế bẩn của Mật Tông mục đích trà trộn vào ám hại sư phụ, chỉ trách hắn có mắt không tròng, đưa địch nhân vào tận cửa!
Ngay khi đó bỗng nghe tiếng báo từ bên ngoài vọng vào:
- Bẩm báo chưởng môn, bẩm báo tổ sư gia, đại đội Mật Tông đã đến bên ngoài điện tam thanh, xin gặp tổ sư gia gia, chúng luôn mồm nói ra những lời thô bỉ, nói muốn san phẳng phái Võ Đương...
Triệu Phi Tôn quát lên:
- Lũ khốn kiếp...trong chiến thư vốn ghi tuần sau, vậy mà dám bội ước!
Nói rồi nhìn Thiết chân nhân, vẻ mặt như sắp khóc.
- Sư phụ, là lỗi của đệ tử, đệ tử đáng chết…lão ta, lão ta...
Chỉ thấy Thiết chân nhân từ từ đứng dậy nói:
- Có trách thì trách Mật Tông thâm hiểm, đâu thể trách con được. Hiện giờ chúng kéo đại đội binh mã lên núi, lại còn rào thêm mưu hèn kế bẩn ám hại ta, rõ ràng là đã có tính toán trước, muốn một trận sống mái. Cứ nhìn tấm gương Toàn Chân Giáo thì rõ. Phi Tôn, con nghĩ mình phải làm sao?
Triệu Phi Tôn lặng yên không đáp, biết rằng trên núi ngoài sư phụ và mình ra, còn lại đệ tử đời thứ ba thứ tư chẳng có gì đáng kể, đưa ra cản địch chẳng qua chỉ đẩy vào chỗ chết.
Duy chỉ có Triệu Phi Hùng là có chút bản lĩnh có thể tin tưởng được, thế nhưng y là con trai độc nhất của gã, là tương lai của Võ Đang phái, nếu hôm nay vạn nhất xảy ra mệnh hệ gì, vậy thì không còn gì cứu vãn nổi.
Việc hôm nay, chỉ có nước mình liều mạng, để sư phụ tìm nơi dưỡng thương, sau này sẽ tìm cách báo thù. Nghĩ thế ông bèn cao giọng nói:
- Sư phụ, đệ tử dù thịt nát xương tan, cũng quyết có chết cũng phải chết trên núi Thái Hòa, nguyện không đội chung trời với lũ lang sói. Cũng xin người chớ quá bi quan, hôm nay trên núi không chỉ có đệ tử Võ Đang, chúng nhân các môn phái khác cũng có mặt rất nhiều, đơn cử như Nga Mi, Tâm Công Môn, Mật Tông muốn làm càn cũng không dễ.
- Con suy nghĩ quá nông cạn rồi. Võ lâm đồng đạo là khách, chuyện nhà của chúng ta chỉ có thể trông vào chính chúng ta. Hôm nay Võ Đang phái lành ít dữ nhiều, âu cũng là tai kiếp không thể tránh…
Thiết chân nhân đang nói dở, bỗng nghe từ phía điện Tam Thanh xa xa truyền đến một giọng già nua:
- Nếu chưởng môn Võ Đang cứ rụt đầu không ra, vậy bọn ta đem đồ tử đồ tôn của y giết sạch đã rồi tính.
Lại có một giọng đàn ông ồm ồm nói:
- Hay lắm, nam giết nữ hiếp, cứ thế mà làm.
Tiểu viện nơi hậu sơn cách tiền điện đến hơn hai dặm, nhưng thanh âm mấy người này truyền đến rõ ràng, hiển nhiên địch nhân cố ý khoe khoang công lực, mà công lực cũng quả không tầm thường.
Triệu Phi Tôn nghe những lời sỉ nhục kia, trong bụng giận lắm, mắt như muốn tóe lửa. Thiết chân nhân thấy vậy thì nói:
- Phi Tôn, những lời ta dặn dò con, mới đây sao đã quên rồi? Không nhẫn nại được thì làm sao đảm trách chuyện lớn?
- Sư phụ, con sai rồi.
-…Được rồi, theo ta ra ngoài.
Nói xong ông phất tay áo một cái, đi ra khỏi cửa. Triệu Phi Tôn cũng lập tức đi theo.
Hai người cùng một số đệ tử Võ Đang đến điện Tam Thanh, thấy trong điện đầy kẻ đứng người ngồi, phải đến ba bốn trăm chứ không ít. Chính giữa đại điện, một tấm biển lớn ghi bốn chữ “ Thái Cực Vô Song” rồng bay phượng múa vô cùng oai vệ.
Suất lĩnh đám đông chúng nhân phái Võ Đang là đại đệ tử đời thứ ba Triệu Phi Hùng, thấy tổ sư gia và cha mình tới thì liền nhường vị trí chủ tọa và thi lễ.
- Vị này là sư tôn chúng tôi Thiết chân nhân. Các vị đến núi Võ Đương, không hiểu muốn dạy bảo điều gì?
Thiết chân nhân mặc dù bế quan ẩn cư đã lâu, song danh tiếng từ xưa đã uy chấn võ lâm, không kém tổ sư Trương Tam Phong là bao. Triệu Phi Tôn vừa dứt lời, lập tức bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào ông, chỉ thấy ông mặc một chiếc đạo bào cũ kỹ dơ bẩn màu tro, râu mày bạc trắng, thân thể cực kỳ cao to, ngoài ra không có gì khác thường.
-Không phải Thiết chân nhân đã ẩn cư rồi sao? Cớ sao nay lại..
-Suỵt...chắc là vì chuyện hôm nay đấy.
Đám đông thi nhau xì xào.
Chỉ thấy đứng ở đây ngoài đệ tử võ đang ra thì có hơn trăm người, mặt mũi ai nấy đều như hung thần ác sát, mặc áo bào đen, sau lưng thêu hình mặt trời đen, rõ ràng là người của Mật Tông.
Ngoài ra còn có gần trăm người khác là nhân sĩ võ lâm, hôm nay tới xem kịch biến. Trong số này có không ít những môn phái lớn, ví như Diêu Trần sư thái của Nga Mi phái, Giang Tây "Mãnh Sư" Lôi Tích – Giáo chủ Thiên Nhẫn Giáo, Bạch Kính Minh chưởng môn Tâm Công Môn, cả Lạc Thúy Thúy cũng có mặt. Tất cả đều đang chờ xem Võ Đang Phái hôm nay làm sao cự địch.
Cao lùn tăng tục, mấy trăm người đều dồn vào trong điện, nhất thời không thể nhìn rõ mặt từng người.
Ngay lúc đó, nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo.
- Nghênh kiến!
Một kẻ hét lên. Lũ người Mật Tông trong điện nghe thế, lập tức im phăng phắc, hơn chục thủ lãnh liền tiến ra ngoài nghênh tiếp, những người khác cũng rảo bước theo sau.
Một lát sau, chỉ thấy tám người khiêng một chiếc kiệu bọc gấm vàng, có thêm bảy tám người đi trước sau ủng vệ, đặt ngay giữa điện. Người trong kiệu cũng không bước ra.
Đi theo cỗ kiệu này có hơn ba mươi người, mỗi người đều mặc bào phục đen, hầu như tất cả đều mang binh khí. Phân nửa bọn họ lưng đeo trường kiếm, còn có đao thương, cũng có đằng bài [khiên mây], thiết tiên [roi sắt], chủy thủ [dao găm] cho đến các loại kỳ môn binh khí, lúc nào cũng có thể tùy thời khai chiến.
Không khí trong điện Tam Thanh nhất thời như đông cứng lại.
- Quý vị không ngại đường sá xa xôi, quá bộ tới đây chiếu cố, chúng tôi rất lấy làm hân hạnh tiếp đón. Vậy đây có chén rượu tẩy trần, xin liệt vị nhận cho!
Thiết chân nhân vừa dứt lời, thủ hạ đệ tử đã đứng dậy châm rượu. Một gã trung niên chừng bốn mươi tuổi bên phía Mật Tông đứng ra nhận lễ, hắn ta sau lưng đeo một đôi trường kiếm giao nhau, mặt gầy trắng bệch không râu, đôi mắt dài nhỏ lộ ra ánh mắt lãnh đạm sắc nhọn.
Lạc Thúy Thúy đứng phía dưới, quay sang hỏi thầm sư phụ:
- Sư phụ, tên này là ai, có phải là vị phó giáo chủ mà bọn chúng vừa tung hô không?
Diêu Trần sư thái lắc đầu, ánh mắt hướng về chiếc kiệu vàng đặt giữa điện kia, không biết suy nghĩ gì.
- Không biết các vị hôm nay kéo nhân mã lên núi Thái Hòa là có chuyện gì?
Triệu Phi Tôn cất tiếng hỏi.
Gã mặt trắng không râu kia từ từ đứng dậy, cất tiếng dõng dạc nói:
- Vị này chắc là Võ Đang tổ sư gia Thiết chân nhân. Tại hạ là đệ tử đời thứ hai của Mật Tông, Giang Thần. Chúng tôi thấy hôm nay là một ngày lành, cho nên mạo muội quyết định lên núi sớm hơn hai ngày, xin bỏ quá cho."
Triệu Phi Tôn lập tức chắp tay mỉm cười, song lời nói lại không che giấu vẻ miệt thị:
- Thiết nghĩ Mật Tông dù sao trên giang hồ cũng có danh tiếng rất lớn, không ngờ lại hành xử bội tín bội ước như vậy. Có khác nào phường du thủ du thực.
- Chúng tôi đường đột tới đây như thế này thì kể ra cũng vô lễ thật. Tuy nhiên, cứ suy nghiệm cho kỹ thì không mấy khi có cuộc đoàn tụ quần hùng đông đủ như thế này, cứ câu chấp lễ nghĩa vụn vặt thì cũng uổng. Hôm nay chúng tôi tới đây, một là ghé thăm quý phái, thứ hai là muốn đưa ra một đề nghị, không biết quý phái có chấp thuận được hay là không?
- Xin cứ nói.
Gã mặt trắng dứt lời thì chỉ vào tấm biển treo chính giữa đại điện nói: "Bốn chữ này viết rất mạnh mẽ hùng hồn!『Thái Cực Vô Song』, rất hay, rất hay." Vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên: - Thế nhưng, không biết quý phái có muốn thay đổi mấy chữ đó thành “Thiên Hạ Vô Song” hay không?
Mấy người Triệu phi Tôn không biết gã mặt trắng đột nhiên hỏi việc này là có dụng ý gì, nhất thời không trả lời.
Diêu Trần sư thái ngồi ở ghế dưới nghe vậy thì ngồi cạnh bật cười: "『Thiên Hạ Vô Song』? Ha ha, kẻ nào có khẩu khí lớn như vậy, ta cũng muốn nhìn qua!"
Gã mặt trắng Giang Thần chậm rãi đáp: "Kỳ thực các người muốn treo biển『Thiên Hạ Vô Song』cũng không khó. Chỉ cần phái Võ Đang sửa lại tên hiệu, bằng lòng trở thành một phân đà của Mật Tông, về với vòng tay của Mộ Môn chủ chúng tôi, vậy đích thực là『Thiên Hạ Vô Song』rồi."
Triệu Phi Tôn, Triệu Phi Hùng cùng cả trăm đệ tử Võ Đang có mặt ở đây nhất thời đều ngẩn ngơ tại chỗ. Ý của gã này là quá rõ ràng!
—— Mật Tông chính là "Thiên Hạ Vô Song"!
Một chưởng đó uy lực kinh người, sọ nhà sư kia nát bấy, người sụm xuống như một đống bùn nát chết ngay.
Thiết chân nhân nhắm mắt ngồi xuống, chỉ trong chốc lát, trên đầu tỏa ra những làn hơi trắng li ti, rồi bỗng dưng há mồm hộc ra một ngụm máu tươi.
- Sư phụ, sư phụ…
Triệu Phi Tôn kinh hãi, thấy sư phụ hộc máu tươi thì biết rằng người bị thương không phải nhẹ. Đây không còn nghi ngờ gì nữa chính là mưu hèn kế bẩn của Mật Tông mục đích trà trộn vào ám hại sư phụ, chỉ trách hắn có mắt không tròng, đưa địch nhân vào tận cửa!
Ngay khi đó bỗng nghe tiếng báo từ bên ngoài vọng vào:
- Bẩm báo chưởng môn, bẩm báo tổ sư gia, đại đội Mật Tông đã đến bên ngoài điện tam thanh, xin gặp tổ sư gia gia, chúng luôn mồm nói ra những lời thô bỉ, nói muốn san phẳng phái Võ Đương...
Triệu Phi Tôn quát lên:
- Lũ khốn kiếp...trong chiến thư vốn ghi tuần sau, vậy mà dám bội ước!
Nói rồi nhìn Thiết chân nhân, vẻ mặt như sắp khóc.
- Sư phụ, là lỗi của đệ tử, đệ tử đáng chết…lão ta, lão ta...
Chỉ thấy Thiết chân nhân từ từ đứng dậy nói:
- Có trách thì trách Mật Tông thâm hiểm, đâu thể trách con được. Hiện giờ chúng kéo đại đội binh mã lên núi, lại còn rào thêm mưu hèn kế bẩn ám hại ta, rõ ràng là đã có tính toán trước, muốn một trận sống mái. Cứ nhìn tấm gương Toàn Chân Giáo thì rõ. Phi Tôn, con nghĩ mình phải làm sao?
Triệu Phi Tôn lặng yên không đáp, biết rằng trên núi ngoài sư phụ và mình ra, còn lại đệ tử đời thứ ba thứ tư chẳng có gì đáng kể, đưa ra cản địch chẳng qua chỉ đẩy vào chỗ chết.
Duy chỉ có Triệu Phi Hùng là có chút bản lĩnh có thể tin tưởng được, thế nhưng y là con trai độc nhất của gã, là tương lai của Võ Đang phái, nếu hôm nay vạn nhất xảy ra mệnh hệ gì, vậy thì không còn gì cứu vãn nổi.
Việc hôm nay, chỉ có nước mình liều mạng, để sư phụ tìm nơi dưỡng thương, sau này sẽ tìm cách báo thù. Nghĩ thế ông bèn cao giọng nói:
- Sư phụ, đệ tử dù thịt nát xương tan, cũng quyết có chết cũng phải chết trên núi Thái Hòa, nguyện không đội chung trời với lũ lang sói. Cũng xin người chớ quá bi quan, hôm nay trên núi không chỉ có đệ tử Võ Đang, chúng nhân các môn phái khác cũng có mặt rất nhiều, đơn cử như Nga Mi, Tâm Công Môn, Mật Tông muốn làm càn cũng không dễ.
- Con suy nghĩ quá nông cạn rồi. Võ lâm đồng đạo là khách, chuyện nhà của chúng ta chỉ có thể trông vào chính chúng ta. Hôm nay Võ Đang phái lành ít dữ nhiều, âu cũng là tai kiếp không thể tránh…
Thiết chân nhân đang nói dở, bỗng nghe từ phía điện Tam Thanh xa xa truyền đến một giọng già nua:
- Nếu chưởng môn Võ Đang cứ rụt đầu không ra, vậy bọn ta đem đồ tử đồ tôn của y giết sạch đã rồi tính.
Lại có một giọng đàn ông ồm ồm nói:
- Hay lắm, nam giết nữ hiếp, cứ thế mà làm.
Tiểu viện nơi hậu sơn cách tiền điện đến hơn hai dặm, nhưng thanh âm mấy người này truyền đến rõ ràng, hiển nhiên địch nhân cố ý khoe khoang công lực, mà công lực cũng quả không tầm thường.
Triệu Phi Tôn nghe những lời sỉ nhục kia, trong bụng giận lắm, mắt như muốn tóe lửa. Thiết chân nhân thấy vậy thì nói:
- Phi Tôn, những lời ta dặn dò con, mới đây sao đã quên rồi? Không nhẫn nại được thì làm sao đảm trách chuyện lớn?
- Sư phụ, con sai rồi.
-…Được rồi, theo ta ra ngoài.
Nói xong ông phất tay áo một cái, đi ra khỏi cửa. Triệu Phi Tôn cũng lập tức đi theo.
Hai người cùng một số đệ tử Võ Đang đến điện Tam Thanh, thấy trong điện đầy kẻ đứng người ngồi, phải đến ba bốn trăm chứ không ít. Chính giữa đại điện, một tấm biển lớn ghi bốn chữ “ Thái Cực Vô Song” rồng bay phượng múa vô cùng oai vệ.
Suất lĩnh đám đông chúng nhân phái Võ Đang là đại đệ tử đời thứ ba Triệu Phi Hùng, thấy tổ sư gia và cha mình tới thì liền nhường vị trí chủ tọa và thi lễ.
- Vị này là sư tôn chúng tôi Thiết chân nhân. Các vị đến núi Võ Đương, không hiểu muốn dạy bảo điều gì?
Thiết chân nhân mặc dù bế quan ẩn cư đã lâu, song danh tiếng từ xưa đã uy chấn võ lâm, không kém tổ sư Trương Tam Phong là bao. Triệu Phi Tôn vừa dứt lời, lập tức bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào ông, chỉ thấy ông mặc một chiếc đạo bào cũ kỹ dơ bẩn màu tro, râu mày bạc trắng, thân thể cực kỳ cao to, ngoài ra không có gì khác thường.
-Không phải Thiết chân nhân đã ẩn cư rồi sao? Cớ sao nay lại..
-Suỵt...chắc là vì chuyện hôm nay đấy.
Đám đông thi nhau xì xào.
Chỉ thấy đứng ở đây ngoài đệ tử võ đang ra thì có hơn trăm người, mặt mũi ai nấy đều như hung thần ác sát, mặc áo bào đen, sau lưng thêu hình mặt trời đen, rõ ràng là người của Mật Tông.
Ngoài ra còn có gần trăm người khác là nhân sĩ võ lâm, hôm nay tới xem kịch biến. Trong số này có không ít những môn phái lớn, ví như Diêu Trần sư thái của Nga Mi phái, Giang Tây "Mãnh Sư" Lôi Tích – Giáo chủ Thiên Nhẫn Giáo, Bạch Kính Minh chưởng môn Tâm Công Môn, cả Lạc Thúy Thúy cũng có mặt. Tất cả đều đang chờ xem Võ Đang Phái hôm nay làm sao cự địch.
Cao lùn tăng tục, mấy trăm người đều dồn vào trong điện, nhất thời không thể nhìn rõ mặt từng người.
Ngay lúc đó, nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo.
- Nghênh kiến!
Một kẻ hét lên. Lũ người Mật Tông trong điện nghe thế, lập tức im phăng phắc, hơn chục thủ lãnh liền tiến ra ngoài nghênh tiếp, những người khác cũng rảo bước theo sau.
Một lát sau, chỉ thấy tám người khiêng một chiếc kiệu bọc gấm vàng, có thêm bảy tám người đi trước sau ủng vệ, đặt ngay giữa điện. Người trong kiệu cũng không bước ra.
Đi theo cỗ kiệu này có hơn ba mươi người, mỗi người đều mặc bào phục đen, hầu như tất cả đều mang binh khí. Phân nửa bọn họ lưng đeo trường kiếm, còn có đao thương, cũng có đằng bài [khiên mây], thiết tiên [roi sắt], chủy thủ [dao găm] cho đến các loại kỳ môn binh khí, lúc nào cũng có thể tùy thời khai chiến.
Không khí trong điện Tam Thanh nhất thời như đông cứng lại.
- Quý vị không ngại đường sá xa xôi, quá bộ tới đây chiếu cố, chúng tôi rất lấy làm hân hạnh tiếp đón. Vậy đây có chén rượu tẩy trần, xin liệt vị nhận cho!
Thiết chân nhân vừa dứt lời, thủ hạ đệ tử đã đứng dậy châm rượu. Một gã trung niên chừng bốn mươi tuổi bên phía Mật Tông đứng ra nhận lễ, hắn ta sau lưng đeo một đôi trường kiếm giao nhau, mặt gầy trắng bệch không râu, đôi mắt dài nhỏ lộ ra ánh mắt lãnh đạm sắc nhọn.
Lạc Thúy Thúy đứng phía dưới, quay sang hỏi thầm sư phụ:
- Sư phụ, tên này là ai, có phải là vị phó giáo chủ mà bọn chúng vừa tung hô không?
Diêu Trần sư thái lắc đầu, ánh mắt hướng về chiếc kiệu vàng đặt giữa điện kia, không biết suy nghĩ gì.
- Không biết các vị hôm nay kéo nhân mã lên núi Thái Hòa là có chuyện gì?
Triệu Phi Tôn cất tiếng hỏi.
Gã mặt trắng không râu kia từ từ đứng dậy, cất tiếng dõng dạc nói:
- Vị này chắc là Võ Đang tổ sư gia Thiết chân nhân. Tại hạ là đệ tử đời thứ hai của Mật Tông, Giang Thần. Chúng tôi thấy hôm nay là một ngày lành, cho nên mạo muội quyết định lên núi sớm hơn hai ngày, xin bỏ quá cho."
Triệu Phi Tôn lập tức chắp tay mỉm cười, song lời nói lại không che giấu vẻ miệt thị:
- Thiết nghĩ Mật Tông dù sao trên giang hồ cũng có danh tiếng rất lớn, không ngờ lại hành xử bội tín bội ước như vậy. Có khác nào phường du thủ du thực.
- Chúng tôi đường đột tới đây như thế này thì kể ra cũng vô lễ thật. Tuy nhiên, cứ suy nghiệm cho kỹ thì không mấy khi có cuộc đoàn tụ quần hùng đông đủ như thế này, cứ câu chấp lễ nghĩa vụn vặt thì cũng uổng. Hôm nay chúng tôi tới đây, một là ghé thăm quý phái, thứ hai là muốn đưa ra một đề nghị, không biết quý phái có chấp thuận được hay là không?
- Xin cứ nói.
Gã mặt trắng dứt lời thì chỉ vào tấm biển treo chính giữa đại điện nói: "Bốn chữ này viết rất mạnh mẽ hùng hồn!『Thái Cực Vô Song』, rất hay, rất hay." Vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên: - Thế nhưng, không biết quý phái có muốn thay đổi mấy chữ đó thành “Thiên Hạ Vô Song” hay không?
Mấy người Triệu phi Tôn không biết gã mặt trắng đột nhiên hỏi việc này là có dụng ý gì, nhất thời không trả lời.
Diêu Trần sư thái ngồi ở ghế dưới nghe vậy thì ngồi cạnh bật cười: "『Thiên Hạ Vô Song』? Ha ha, kẻ nào có khẩu khí lớn như vậy, ta cũng muốn nhìn qua!"
Gã mặt trắng Giang Thần chậm rãi đáp: "Kỳ thực các người muốn treo biển『Thiên Hạ Vô Song』cũng không khó. Chỉ cần phái Võ Đang sửa lại tên hiệu, bằng lòng trở thành một phân đà của Mật Tông, về với vòng tay của Mộ Môn chủ chúng tôi, vậy đích thực là『Thiên Hạ Vô Song』rồi."
Triệu Phi Tôn, Triệu Phi Hùng cùng cả trăm đệ tử Võ Đang có mặt ở đây nhất thời đều ngẩn ngơ tại chỗ. Ý của gã này là quá rõ ràng!
—— Mật Tông chính là "Thiên Hạ Vô Song"!
Tác giả :
Shevaanh