Hộ Thê Ký
Chương 11: Muốn nhận đệ tử?
Diêu Ngọc Như định thần nhìn kỹ. Hơn ai hết, cô rất tin tưởng vào con mắt của ông ngoại mình. Chỉ một lát, “Bách Hoa Tiên Tử” mặt ngọc đã toát lên vẻ kinh ngạc không nguôi.
- Thấy sao? Tên tiểu tử đó…thuật ám khí quả thực rất đáng sợ. Chỉ là vài viên đá nhỏ, song trong tay hắn uy lực khôn cùng.
“Tứ Xuyên Vô Song” Luyện Thừa Không tay vân vê cằm nói.
Có để ý mới thấy, phía bên kia Chiến Vân mặc dù chỉ ngồi xổm một chỗ trông chừng Chiêu Yến, thế nhưng bán kính hai mét xung quanh hắn, không một tên thảo khấu nào dám lai vãng! Bởi bất cứ ai bạo gan vượt qua phạm vi hai mét đó, nhẹ nhất cũng bị phế một chân! Lý do ư? Chính là tại những viên đá, viên sỏi trong tay hắn.
Chiến Vân rất thong dong. Bởi vì mọi thứ hiện tại hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của y. Bên kia, bất cứ khi nào Chiêu yến bị nguy hiểm, hắn sẽ tùy thời bắn sỏi giải nguy. Nếu công khai trợ giúp, Chiêu Yến nhất định sẽ không chịu, có thể còn phản tác dụng, cực chẳng đã khiến hắn chỉ còn cách này. Nào ngờ màn bí mật hộ hoa này của Chiến Vân lại không qua mắt được Luyện Thừa Không.
Luyện Thừa Không ngắm nghía đã lâu, trong lòng chợt động, liền lấy từ trong túi ra “Mai Hoa Tiễn”, véo một cái ném về phía hắn. Chiến Vân mặc dù tâm đang đặt hết trên người "bảo bối", song mấy trò đánh lén này đâu thể làm khó được y. Gã thấy có người đánh lén, tâm không hoảng, lòng không loạn, tay phải búng một cái, viên đá nhỏ tí trong tay như sao xẹt trực diện bay tới đáp lễ, lấy cứng đấu cứng. Chỉ nghe bộp một tiếng trầm đục, trên đường viên đá bay qua, “Mai Hoa Tiễn” đã bị chấn tan thành bụi nhỏ.
Ánh mắt của Luyện Thừa Không và Chiến Vân trong chớp mắt đó chạm nhau, một đằng kinh ngạc, một đằng hoài nghi!
Tiểu tử này...võ công thâm hậu nha!
Lão già này..muốn ám hại mình và bảo bối??
Lúc này, chiến cục đã dần dần định hình. Đám đệ tử Võ Đang mặc dù so với môn chúng Mật Tông còn kém một khoảng, song vẫn hơn xa lũ thảo khấu lục lâm kia. Tên đầu lĩnh mặt sẹo sớm đã thấy không ổn bỏ chạy, đám đàn em không thấy bóng dáng đầu lĩnh thì nhanh chóng tan như ong vỡ tổ.
“Võ Đang Thiếu Kiếm” sau khi kiểm tra quân số, thấy bên mình không có thương vong gì đáng kể thì cả mừng. Y quay sang nhìn môn hạ Đường Môn trong đó có cả Luyện Thừa Không với ánh mắt không chút hảo ý. Vừa rồi không một ai trong số họ đứng ra tham chiến, Triệu Phi Hùng tất nhiên là thấy rõ.
“Người đời nói Đường Môn bảy phần tà dị, quả không sai”
Kim Tuệ nghĩ bụng, đoạn lon ton chạy đến chỗ Chiến Vân. Gã ta lúc này đang nói nói cười cười cái gì đó với Chiêu Yến, song bị đối phương hoàn toàn phớt lờ.
“Bịch”
Triệu Phi Hùng tính ở lại tòa thành này cũng không có chỗ ăn ngủ, đang định hạ lệnh giục đồng môn lên đường thì Luyện Thừa Không bỗng dưng xuống ngựa, sau đó đi về phía hắn. Đối phương dù sao cũng là bậc trưởng bối, Triệu Phi Hùng vội vàng chắp tay hành lễ kính cẩn:
- Luyện tiền bối, người có gì muốn chỉ dạy ư?
Thế nhưng Luyện Thừa Không lại chỉ đi ngang qua mặt gã. Rất đơn giản, mục tiêu của lão không phải “Võ Đang Thiếu Kiếm”, khiến Triệu phi Hùng được một phen mất mặt.
- Tiểu tử, năm nay bao nhiêu tuổi, môn phái nào?
“Tứ Xuyên Vô Song” bước đến trước mặt Chiến Vân, lúc này đang ngồi xổm bên cạnh Chiêu Yến, mỉm cười bắt chuyện. “Bách Hoa Tiên Tử” cũng theo sau, đôi mày phượng long lanh nhìn gã thanh niên trước mặt với vẻ kỳ dị.
- Ông hỏi tôi?
Chiến Vân nghi hoặc nhìn đông ngó tây. Hắn đâu có quen lão già này? Chẳng lẽ đối phương vừa rồi bị hắn dùng sỏi đánh nát ám khí nên qua đây kiếm chuyện? Hình như vừa rồi chính lão mới là người đánh lén mình trước à nha.
- Ta không hỏi ngươi, vậy thì hỏi cháu gái ta chắc?
Luyện Thừa Không cười đáp.
Đám đông đệ tử Võ Đang có mặt tại đây thấy thế thì cũng không khỏi dậy lòng hiếu kỳ, chẳng hiểu gã thanh niên kia có quan hệ gì với “Tứ Xuyên Vô Song”? Ngay cả Chiêu Yến và Kim Tuệ thần tình cũng có phần ngạc nhiên nhìn hắn. Không tưởng tượng được, tên nhà quê này cũng có “quan hệ rộng” phết nha.
Song đó chỉ là số ít. Phần lớn nam tử ở đây đang bị một thứ khác thu hút hơn: đó là đại mỹ nữ Diệu Ngọc Như! Nhìn gần mới thấy, môi thắm mày ngài, má hồng mắt phượng, đường cong lung linh, điện nước đủ cả, lồi lõm rõ ràng, quả là thỏi nam châm cuốn hút mọi nam nhân trong thiên hạ! Quả xứng danh Tứ Xuyên đệ nhất mỹ nhân!
- Tại hạ họ Chiến tên Vân, năm nay hai mươi lăm tuổi. Không môn không phái.
- Tốt! Tốt! Tốt! Luyện Thừa Không nói liền ba tiếng “tốt” rõ to: - Vậy ngươi, có muốn làm đệ tử của ta không?
“Ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?”
Chỉ một câu nói mà khiến toàn trường rúng động. Những người có mặt ở đây, đều đang hoài nghi rằng mình nghe lầm.
“Tứ Xuyên Vô Song” chủ động mở lời thu đệ tử? Có đùa không vậy?
Hơn nữa, đối phương còn là một tên tiểu tử vô danh chẳng có chút bối phận nào trên giang hồ!
Giây phút này, tất cả mọi ánh mắt nhìn ở đây đều đang tập trung vào người gã thiếu niên vô danh kia, ghen tị có, khó hiểu có, song đều cùng chờ câu trả lời của hắn.
Chiến Vân có thể cảm giác được rõ ràng, ngay lúc này đây, Chiêu Yến cũng đang dùng ánh mắt khó tin nhìn mình. Điều đó khiến hắn cảm thấy vô cùng thư thái. Ha ha, bảo bối, nàng cuối cùng cũng phải để ý đến ta nha.
- Thế nào, tiểu tử?
- Tiền bối, rất xin lỗi.
Câu hỏi đã rúng động, mà câu trả lời của Chiến Vân, lại càng khiến những người ở đây rúng động hơn.
Từ chối?
Nên biết, người xin được làm học trò của “Tứ Xuyên Vô Song” ở Trung thổ, nếu có xếp hàng chắc cũng dài đến mấy chục dặm nha! Vậy mà tên tiểu tử này lại dám mở miệng từ chối! Đúng là không biết trời cao đất dày!
- Vì sao?
Khuôn mặt Luyện Thừa Không tức thì xám xịt như bánh đa nhúng nước. Y không ngờ đối phương lại từ chối, hơn nữa còn thẳng thừng đến như vậy!
- Mặc dù ta vô môn vô phái, song đã có sư phụ rồi. Dù sư phụ chưa truyền cho ta bất kì võ công nào..song ta cũng không thể nhận người khác làm thầy!
Đã nói một tiếng “sư phụ”, vậy thì cả đời chẳng thể nhận ai khác làm thầy. Trong võ lâm, đó là tối kỵ. Cái đạo lý ấy, Chiến Vân mặc dù không phải người của thời đại này song vẫn rõ.
Luyện Thừa Không thở dài, chỉ đành bất đắc dĩ quay về. “Bách Hoa Tiên Tử” Diêu Ngọc Như thấy ông ngoại bị mất mặt trước đám đông, ấn tượng đối với Chiến Vân lại càng thêm mấy phần phản cảm, trừng mắt thị uy với hắn một cái rồi mới đi.
- Haiz, chỉ lườm thôi mà cũng đẹp như vậy.
Chiến Vân đây cũng là lần đầu tiên thấy một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn như Diêu Ngọc Như, nếu so nhan sắc thì cũng không thua kém “bảo bối” của hắn, lòng hơi xao xuyến, không khỏi nhìn với theo một đoạn. Biểu cảm này của hắn tất nhiên không thoát khỏi mắt Kim Tuệ, bị nàng ta lườm lườm nguýt nguýt liền mấy cái.
- Không được, không được, vẫn không thể so được với "bảo bối" của ta.
Diêu Ngọc Như đi rồi, Chiến Vân mới hồi thần, hắn nhìn qua "bảo bối", ha ha cười nịnh.
- Hừ, ai cần ngươi tâng bốc. Đồ háo sắc.
Chiêu Yến hừm một tiếng, nói gọn lỏn, không thèm để ý đến gã.
Sau khi rời thành thị nọ, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Do có cùng chung một đích đến, nhóm người Luyện Thừa Không cũng nhập đoàn với Phái Võ Đang. Mà đích đến của tất cả bọn họ lần này, tất nhiên chính là Chung Nam Sơn, tổng đà của Toàn Chân Giáo, mục tiêu gần nhất của Mật Tông.
Và cũng là nơi sắp sửa diễn ra một trận ác chiến!
“ Hí í í í í…”
- Cuối cùng cũng đến rồi.
Kim Tuệ gióng ngựa nhìn lên non cao, ánh mắt ánh lên vẻ rạng rỡ.
Cô đã trở về nhà!
- Thấy sao? Tên tiểu tử đó…thuật ám khí quả thực rất đáng sợ. Chỉ là vài viên đá nhỏ, song trong tay hắn uy lực khôn cùng.
“Tứ Xuyên Vô Song” Luyện Thừa Không tay vân vê cằm nói.
Có để ý mới thấy, phía bên kia Chiến Vân mặc dù chỉ ngồi xổm một chỗ trông chừng Chiêu Yến, thế nhưng bán kính hai mét xung quanh hắn, không một tên thảo khấu nào dám lai vãng! Bởi bất cứ ai bạo gan vượt qua phạm vi hai mét đó, nhẹ nhất cũng bị phế một chân! Lý do ư? Chính là tại những viên đá, viên sỏi trong tay hắn.
Chiến Vân rất thong dong. Bởi vì mọi thứ hiện tại hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của y. Bên kia, bất cứ khi nào Chiêu yến bị nguy hiểm, hắn sẽ tùy thời bắn sỏi giải nguy. Nếu công khai trợ giúp, Chiêu Yến nhất định sẽ không chịu, có thể còn phản tác dụng, cực chẳng đã khiến hắn chỉ còn cách này. Nào ngờ màn bí mật hộ hoa này của Chiến Vân lại không qua mắt được Luyện Thừa Không.
Luyện Thừa Không ngắm nghía đã lâu, trong lòng chợt động, liền lấy từ trong túi ra “Mai Hoa Tiễn”, véo một cái ném về phía hắn. Chiến Vân mặc dù tâm đang đặt hết trên người "bảo bối", song mấy trò đánh lén này đâu thể làm khó được y. Gã thấy có người đánh lén, tâm không hoảng, lòng không loạn, tay phải búng một cái, viên đá nhỏ tí trong tay như sao xẹt trực diện bay tới đáp lễ, lấy cứng đấu cứng. Chỉ nghe bộp một tiếng trầm đục, trên đường viên đá bay qua, “Mai Hoa Tiễn” đã bị chấn tan thành bụi nhỏ.
Ánh mắt của Luyện Thừa Không và Chiến Vân trong chớp mắt đó chạm nhau, một đằng kinh ngạc, một đằng hoài nghi!
Tiểu tử này...võ công thâm hậu nha!
Lão già này..muốn ám hại mình và bảo bối??
Lúc này, chiến cục đã dần dần định hình. Đám đệ tử Võ Đang mặc dù so với môn chúng Mật Tông còn kém một khoảng, song vẫn hơn xa lũ thảo khấu lục lâm kia. Tên đầu lĩnh mặt sẹo sớm đã thấy không ổn bỏ chạy, đám đàn em không thấy bóng dáng đầu lĩnh thì nhanh chóng tan như ong vỡ tổ.
“Võ Đang Thiếu Kiếm” sau khi kiểm tra quân số, thấy bên mình không có thương vong gì đáng kể thì cả mừng. Y quay sang nhìn môn hạ Đường Môn trong đó có cả Luyện Thừa Không với ánh mắt không chút hảo ý. Vừa rồi không một ai trong số họ đứng ra tham chiến, Triệu Phi Hùng tất nhiên là thấy rõ.
“Người đời nói Đường Môn bảy phần tà dị, quả không sai”
Kim Tuệ nghĩ bụng, đoạn lon ton chạy đến chỗ Chiến Vân. Gã ta lúc này đang nói nói cười cười cái gì đó với Chiêu Yến, song bị đối phương hoàn toàn phớt lờ.
“Bịch”
Triệu Phi Hùng tính ở lại tòa thành này cũng không có chỗ ăn ngủ, đang định hạ lệnh giục đồng môn lên đường thì Luyện Thừa Không bỗng dưng xuống ngựa, sau đó đi về phía hắn. Đối phương dù sao cũng là bậc trưởng bối, Triệu Phi Hùng vội vàng chắp tay hành lễ kính cẩn:
- Luyện tiền bối, người có gì muốn chỉ dạy ư?
Thế nhưng Luyện Thừa Không lại chỉ đi ngang qua mặt gã. Rất đơn giản, mục tiêu của lão không phải “Võ Đang Thiếu Kiếm”, khiến Triệu phi Hùng được một phen mất mặt.
- Tiểu tử, năm nay bao nhiêu tuổi, môn phái nào?
“Tứ Xuyên Vô Song” bước đến trước mặt Chiến Vân, lúc này đang ngồi xổm bên cạnh Chiêu Yến, mỉm cười bắt chuyện. “Bách Hoa Tiên Tử” cũng theo sau, đôi mày phượng long lanh nhìn gã thanh niên trước mặt với vẻ kỳ dị.
- Ông hỏi tôi?
Chiến Vân nghi hoặc nhìn đông ngó tây. Hắn đâu có quen lão già này? Chẳng lẽ đối phương vừa rồi bị hắn dùng sỏi đánh nát ám khí nên qua đây kiếm chuyện? Hình như vừa rồi chính lão mới là người đánh lén mình trước à nha.
- Ta không hỏi ngươi, vậy thì hỏi cháu gái ta chắc?
Luyện Thừa Không cười đáp.
Đám đông đệ tử Võ Đang có mặt tại đây thấy thế thì cũng không khỏi dậy lòng hiếu kỳ, chẳng hiểu gã thanh niên kia có quan hệ gì với “Tứ Xuyên Vô Song”? Ngay cả Chiêu Yến và Kim Tuệ thần tình cũng có phần ngạc nhiên nhìn hắn. Không tưởng tượng được, tên nhà quê này cũng có “quan hệ rộng” phết nha.
Song đó chỉ là số ít. Phần lớn nam tử ở đây đang bị một thứ khác thu hút hơn: đó là đại mỹ nữ Diệu Ngọc Như! Nhìn gần mới thấy, môi thắm mày ngài, má hồng mắt phượng, đường cong lung linh, điện nước đủ cả, lồi lõm rõ ràng, quả là thỏi nam châm cuốn hút mọi nam nhân trong thiên hạ! Quả xứng danh Tứ Xuyên đệ nhất mỹ nhân!
- Tại hạ họ Chiến tên Vân, năm nay hai mươi lăm tuổi. Không môn không phái.
- Tốt! Tốt! Tốt! Luyện Thừa Không nói liền ba tiếng “tốt” rõ to: - Vậy ngươi, có muốn làm đệ tử của ta không?
“Ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?”
Chỉ một câu nói mà khiến toàn trường rúng động. Những người có mặt ở đây, đều đang hoài nghi rằng mình nghe lầm.
“Tứ Xuyên Vô Song” chủ động mở lời thu đệ tử? Có đùa không vậy?
Hơn nữa, đối phương còn là một tên tiểu tử vô danh chẳng có chút bối phận nào trên giang hồ!
Giây phút này, tất cả mọi ánh mắt nhìn ở đây đều đang tập trung vào người gã thiếu niên vô danh kia, ghen tị có, khó hiểu có, song đều cùng chờ câu trả lời của hắn.
Chiến Vân có thể cảm giác được rõ ràng, ngay lúc này đây, Chiêu Yến cũng đang dùng ánh mắt khó tin nhìn mình. Điều đó khiến hắn cảm thấy vô cùng thư thái. Ha ha, bảo bối, nàng cuối cùng cũng phải để ý đến ta nha.
- Thế nào, tiểu tử?
- Tiền bối, rất xin lỗi.
Câu hỏi đã rúng động, mà câu trả lời của Chiến Vân, lại càng khiến những người ở đây rúng động hơn.
Từ chối?
Nên biết, người xin được làm học trò của “Tứ Xuyên Vô Song” ở Trung thổ, nếu có xếp hàng chắc cũng dài đến mấy chục dặm nha! Vậy mà tên tiểu tử này lại dám mở miệng từ chối! Đúng là không biết trời cao đất dày!
- Vì sao?
Khuôn mặt Luyện Thừa Không tức thì xám xịt như bánh đa nhúng nước. Y không ngờ đối phương lại từ chối, hơn nữa còn thẳng thừng đến như vậy!
- Mặc dù ta vô môn vô phái, song đã có sư phụ rồi. Dù sư phụ chưa truyền cho ta bất kì võ công nào..song ta cũng không thể nhận người khác làm thầy!
Đã nói một tiếng “sư phụ”, vậy thì cả đời chẳng thể nhận ai khác làm thầy. Trong võ lâm, đó là tối kỵ. Cái đạo lý ấy, Chiến Vân mặc dù không phải người của thời đại này song vẫn rõ.
Luyện Thừa Không thở dài, chỉ đành bất đắc dĩ quay về. “Bách Hoa Tiên Tử” Diêu Ngọc Như thấy ông ngoại bị mất mặt trước đám đông, ấn tượng đối với Chiến Vân lại càng thêm mấy phần phản cảm, trừng mắt thị uy với hắn một cái rồi mới đi.
- Haiz, chỉ lườm thôi mà cũng đẹp như vậy.
Chiến Vân đây cũng là lần đầu tiên thấy một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn như Diêu Ngọc Như, nếu so nhan sắc thì cũng không thua kém “bảo bối” của hắn, lòng hơi xao xuyến, không khỏi nhìn với theo một đoạn. Biểu cảm này của hắn tất nhiên không thoát khỏi mắt Kim Tuệ, bị nàng ta lườm lườm nguýt nguýt liền mấy cái.
- Không được, không được, vẫn không thể so được với "bảo bối" của ta.
Diêu Ngọc Như đi rồi, Chiến Vân mới hồi thần, hắn nhìn qua "bảo bối", ha ha cười nịnh.
- Hừ, ai cần ngươi tâng bốc. Đồ háo sắc.
Chiêu Yến hừm một tiếng, nói gọn lỏn, không thèm để ý đến gã.
Sau khi rời thành thị nọ, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Do có cùng chung một đích đến, nhóm người Luyện Thừa Không cũng nhập đoàn với Phái Võ Đang. Mà đích đến của tất cả bọn họ lần này, tất nhiên chính là Chung Nam Sơn, tổng đà của Toàn Chân Giáo, mục tiêu gần nhất của Mật Tông.
Và cũng là nơi sắp sửa diễn ra một trận ác chiến!
“ Hí í í í í…”
- Cuối cùng cũng đến rồi.
Kim Tuệ gióng ngựa nhìn lên non cao, ánh mắt ánh lên vẻ rạng rỡ.
Cô đã trở về nhà!
Tác giả :
Shevaanh