Hổ Tế
Chương 247
CHƯƠNG 247
Nhưng ai có thể nghĩ được rằng, ba của cô lại nỗi trận lôi đình, kiên quyết kéo cô đến trường học gây phiền phức cho Đường Đường. Hiện tại, Lưu Hiểu Lâm chỉ đành sai càng thêm sai, đem mọi trách nhiệm đều đầy hết lên người Đường Đường.
Dù sao, cô bình thường nhìn có vẻ quan hệ rất tốt với Đường Đường, nhưng trên thực tế chính là đố ky nhan sắc xinh đẹp, sớm đã nhìn cô ấy không vừa mắt.
Lưu Chính Lâm tức giận nhìn Dương Tiêu nói: “Thế nào? Cậu còn dám hù dọa con gái tôi sao? Hiệu trưởng Châu, tuyên bố đi!”
Châu Quốc Khánh hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: “Vừa rồi tôi đã cùng các vị lãnh đạo trong trường thảo luận qua, vì bản chất tồi tệ của hành vi trộm cắp, đồng thời bạn học Đường Đường đây lại có tình nghi lớn nhất, vì nguyên nhân chúng tôi quyết định tạm thời đình chỉ việc học tập của bạn học Đường Đường, bảo lưu học bạ, phối hợp điều tra!”
“Nếu như sự việc được làm sáng tỏ, chúng tôi tất nhiên sẽ trả lại sự trong sạch cho bạn học Đường Đường!”
“Tất nhiên nếu như bạn học Đường Đường thật sự có hành vi trộm cắp, vậy chúng tôi chỉ có thể nhìn việc không nhìn người, ra quyết định đuổi học đồng thời ghi lại trong hồ so!”
Cái gì! Nghe đến những lời này của hiệu trưởng Châu, dung nhan Đường Đường thất sắc.
Cô vô cùng rõ ràng một việc rằng chỉ cần cô bị đình chỉ lên lớp, thì so với việc đuổi học cũng không có gì khác biệt.
Đến lúc đó, toàn bộ Học viện Nghệ Thuật Trung Nguyên sẽ đồn đại cô đã trộm cắp đồng hồ, ba người thành một cái chợ, bản thân không hề trộm cắp đến cuối cùng lại trở thành thật sự là kẻ cắp.
“Em không ăn cắp, dựa vào cái gì lại đình chỉ em?” Đường Đường kích động nói.
Châu Quốc Khánh nghiêm túc nói: “Bạn học Đường Đường à, xảy ra loại chuyện như thế này các thầy cũng rất khó xử, đây là ý kiến thống nhất của lãnh đạo trường, mong rằng em có thể thấu hiểu!”
Dương Tiêu ngược lại trong lòng không ngừng cười lạnh, hắn xem như đã nhìn ra được, chuyện đến nước này, người đàn ông tên Châu Quốc Khánh kia rõ ràng đã đứng về phía Lưu Chính Lâm.
Ông cũng vô cùng rõ ràng, một đám người công chức này kẻ này so với kẻ khác còn tỉnh quái, bọn họ nhất định sẽ không đắc tội với người có tiền có quyền.
Trong mắt của những người như Châu Quốc Khánh, bản thân chính là một trái hồng mềm, vô cùng dễ nhào nặn.
Lưu Hiểu Lâm châm chọc nói: “Có nghe rõ hay chưa? Vẫn là hiệu trưởng anh minh, rốt cuộc trong lòng ai có quỷ, thầy tất nhiên hiểu rõ!”
Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Đường Đường, cả khuôn mặt khinh thường, giống như chiếc đồng hồ Rolex quả thật do Đường Đường đã trộm lấy.
Chỉ cần đình chỉ việc học của Đường Đường, đến lúc đó trong khuôn viên trường học sẽ không ngừng đồn thôi, cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được vết nhơ.
“Em không có!” Đường Đường căm phẫn nói.
Từ nhỏ đến lớn, đây cũng là lần đầu tiên cô bị người khác vu khống, hơn nữa người vu khống cô lại là bạn học của mình, đừng nhắc đến trong lòng Đường Đường lúc này có bao nhiêu khó chịu.
Sắc mặt của những người tại hiện trường vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không màng đến những lời phản bác của Đường Đường.
Dương Tiêu cuối cùng cũng xem như đã nhìn rõ khuôn mặt đáng ghê tởm của đám người này, hắn nhìn sang Lưu Chính Lâm cười châm chọc nói: “Nếu như các người đã cho rằng là do Đường Đường lấy cắp; vậy được, vậy ông nói cho tôi biết, ông tính giải quyết như thế nào?”
“Anh rễ, em không có lấy cắp!” Đường Đường bấu chặt vào cánh tay Dương Tiêu, nước mắt lưng tròng nhìn hắn nói.
Dương Tiêu gật đầu, vỗ về khuôn mặt tỉnh xảo của Đường Đường dịu dàng nói: “Anh rễ tin tưởng eml”
“Vâng vâng!” đôi mắt Đường Đường tràn ngập khao khát cùng hi vọng, cô đã đặt cược toàn bộ hi vọng lên trên người Dương Tiêu.
Lưu Chính Lâm nham hiểm nhìn Dương Tiêu nói: “Giải quyết như thế nào sao? Tắt nhiên là bồi thường đúng giá trị của chiếc đồng hò, giá trị của chiếc đồng hồ của tôi lên đến tám trăm tám mươi ngàn, cậu đền nổi không?”
“Có đền nổi hay không?” Dương Tiêu cười châm chọc một tiếng.
Hắn chính là chủ nhân Long Môn, rất nhiều nhà tài phiệt trên thế giới đều được một tay Long Môn nâng đỡ, chỉ cần hắn gật nhẹ đầu, nguồn vốn lên đến hàng ngàn hàng vạn tỷ cũng lập tức được chuyển vào tài khoản ngân hàng.
Hơn nữa, trong thẻ ngân hàng của Dương Tiêu vẫn còn hai mươi tỷ, chỉ có một chiếc đồng hồ trị giá tám trăm tám mươi ngàn đã làm gì so với hắn?”
Có điều, nếu muốn từ hắn lấy đi tám trăm tám mươi ngàn cũng không dễ dàng như vậy, Phật không chịu để người ta chỉ thắp một nén hương ; người sống phải tranh nhau khẩu khí. Dương Tiêu lúc này triệt để bị hai cha con vô liêm sỉ kia chọc tức giận.
Giây kế tiếp, toàn thân Dương Tiêu tỏa ra nguyên khí, hung hăng nhìn Lưu Chính Lâm lạnh giọng nói: “Tôi đưa cho tám trăm tám mươi ngàn, nhưng tiền này ông có tư cách nhận hay không?”