Hổ Tế
Chương 244
CHƯƠNG 244
Nghe giọng nói gấp gáp của Đường Đường truyền đến từ phía bên kia đầu dây điện thoại, sắc mặt Dương Tiêu lập tức trầm xuống. Hắn liền biết được rằng Đường Đường nhất định đã gặp phải phiền phức, hơn nữa còn là phiền phức không nhỏ, nêu không với tính cách bướng bỉnh của con bé tuyệt đối sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho hắn.
Trong ấn tượng của Dương Tiêu, Đường Đường luôn là người độc lập tự cường, rất có phong phạm giống với Đường Mộc Tuyết, sau khi lên đại học, cũng chưa bao giờ đòi hỏi một phân tiền nào trong nhà.
Nếu như không phải gặp phiền phức lớn, Đường Đường con bé này tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho mình.
“Đừng gấp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Dương Tiêu trấn an nói.
Trong điện thoại truyền đến giọng nghẹn ngào của Đường Đường: “Anh rễ, em bị người khác hãm hại, em…em có khả năng phải ngồi tù mắt thôi!”
Cái gì? Phải ngồi tù sao?
Lời nói này khiến cho sắc mặt Dương Tiêu lập tức thay đổi, hắn có thể dựa vào trực giác của mình mà cảm nhận được, phiền phức mà Đường Đường gặp phải chắc chắn không phải là việc nhỏ, nếu không làm sao có thể dính dáng đến họa ngồi tù chứ.
Tiếp theo đó, một giọng nói khinh thường vang lên từ trong điện thoại: “Hãm hại? Tôi xem ra trong lòng cậu có ma quỷ đi! Đã có hành vi trộm cắp lại còn dám ngụy biện, thật sự đáng ghét!”
Sau đó, điện thoại Đường Đường liền bị người khác cướp đi, một giọng nói của một người đàn ông trung niên liền vang lên.
“Anh đây chính là người nhà của Đường Đường đúng không?
Đường Đường nhà các người trộm cắp đồ của tôi, chúng tôi hiện tại đang có mặt ở văn phòng làm việc tại trường học; nếu như chuyện này ngày hôm nay các người không có một lời giải thích rõ ràng, thì Đường Đường không những bị nhà trường đuổi học, tôi còn khiến cho cô ta phải ngồi tù, còn nhỏ tuổi như vậy lại không biết lo học hành chăm chỉ; làm người nhà như các người hay sao?”
Trộm đồ?
Dương Tiêu nhíu mày, hắn rất rõ ràng cách làm người của Đường Đường, mặc dù có chút tùy tiện, nhưng tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện trộm cắp như vậy.
“Vui lòng chờ đợi một lát, tôi lập tức đến trường học!”
Dương Tiêu sau khi ngắt điện thoại liền lập tức xuất phát đến Học viện Nghệ Thuật Trung Nguyên.
Giây phút này, trong phòng làm việc hiệu trưởng xuất hiện hơn mười bóng người đang bước qua bước lại, trong đó đại đa số là các lãnh đạo của trường học, bóng dáng của Đường Đường cũng có bên trong.
Khuôn mặt nhỏ tỉnh xảo của Đường Đường chỉ còn nét hoảng hốt không thôi, rõ ràng chuyện này khiến cô không biết phải giải quyết như thế nào.
Chiều hôm qua cô nhận được lời mời của Lưu Hiểu Lâm, người bạn tốt trong ký túc xá, mời cô đến nhà cô ấy chơi.
Nhưng không nghĩ đến, sáng sớm hôm nay, Lưu Hiểu Lâm cùng ba của cô ấy đã đến trường học, từng câu từng chữ sỉ nhục, vu khống cô đã ăn cắp chiếc đồng hồ Rolex trị giá khoảng vài chục ngàn.
Hơn nữa, thái độ người một nhà đối phương lại vô cùng ngang ngược, trực tiếp kéo cô đến văn phòng hiệu trưởng, lớn tiếng tuyên bố phải đuổi học cô, chuyện này khiến cho Đường Đường sợ chết khiếp.
Dù sao, trong nhà vừa xảy ra chuyện, vét thương trên đôi chân của Đường Kiến Quốc cũng vừa bình thường, hiện tại trong nhà cũng không có bao nhiêu tiền, chị gái còn phải đi làm, ba mẹ thì càng không phải nhắc đến, Đường Đường cảm thấy người có thể cứu mình hiện tại chỉ còn lại Dương Tiêu mà thôi.
Cách đây vài ngày, anh rễ dù sao cũng đã bỏ ra khoản tiền lớn hơn ba mươi triệu bao cả bàn tiệc trưa tại khách sạn Thiên Đường Mộng Ảo, Đường Đường chỉ hi vọng thời điểm này Dương Tiêu có thể giải cứu được mình.
Tội trạng trộm cắp tài sản đối với sinh viên đại học như Đường Đường mà nói, chính là tội nghiệt vô cùng to lớn.
Nếu như tội trạng này bị ghi vào hồ sơ, nhưng vậy sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của cô. Điều quan trọng nhất chính là, Đường Đường không hề trộm cắp, toàn bộ đều là lời vu khống của Lưu Hiểu Lâm.
Ngoại trừ những chuyện này, Đường Đường hiện tại đối với Dương Tiêu đã xuất hiện một thứ tình cảm đặc biệt. Nam thần trong lòng cô chính là tiểu hoàng tử thổi tiêu, không ngờ rằng người anh rẻ mà trước đây bản thân luôn coi thường lại là nam thần trong lòng mình. Lần trước tại khách sạn Thiên Đường Mộng Ảo tận mắt chứng kiến Dương Tiêu vì chị gái của mình bố trí một màn lãng mạn như vậy, đừng nhắc đến nội tâm Đường Đường có tư vị như thế nào.
Đường Đường từ nhỏ đến lớn chỉ thích một người, người này lại là anh rễ của mình, trong lòng Đường Đường ngũ vị phức tạp, cả người đều muốn khép kín lại. Thời gian này, tâm trạng cô luôn buồn bực không vui, cũng không liên lạc với người trong nhà.
Nếu như không xảy ra loại chuyện như thế này, cô tuyệt đối cũng sẽ không gọi điện thoại cho Dương Tiêu.
Khi Dương Tiêu lái chiếc xe Maserati đến Học viện Nghệ Thuật Trung Nguyên, cũng đã nghe không ít lời bàn tán của kẻ khác.