Hổ Tế
Chương 243
CHƯƠNG 243
Đường Mộc Tuyết không hề là một kẻ tham hư vinh, nhưng cô chính là muốn cho hai anh em Đường Hạo cùng Đường Dịch một trận ê mặt, trút giận cho bản thân.
Dương Tiêu vừa cười vừa bước về cửa hàng thuốc lá: “Long Ngũ đại ca, anh lại xem báo sao?”
Chuyện hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh gây khó dễ vào nửa tháng sau, Dương Tiêu một chút cũng không cảm thấy nao núng. Hiện tại, căn biệt thự đã được xây dựng hoàn tất, đang tiến vào giai đoạn hoàn thiện.
Nhà thầu xây dựng mà Lý Minh Hiên tìm về chính là nhà thầu tốt nhất trong nước, chỉ kể đến số lượng công nhân cũng gần một ngàn người ngày đêm thay phiên thi công, muốn xây dựng một căn biệt thự cũng là việc dễ như trở bàn tay.
Lại nói, trang trí hoàn thiện bên trong chính là sử dụng vật tư bảo vệ môi trường tốt nhất ở nước ngoài, căn bản không có bắt kỳ chất Formaldehyd, sau khi hoàn thiện cũng thuận tiện cho việc dọn vào ở.
Dựa theo tính toán của Dương Tiêu, hoàn thiện cũng chỉ cần khoảng một tuần là có thể hoàn thành rồi.
Sau đó, lại để trống căn biệt thự trong vòng một tuần, cho bay hết mùi hăng trong toàn tòa biệt thự là được.
Nghe những lời này của Dương Tiêu, Long Ngũ liền đem tờ ï : báo trong tay buông xuông sau đó châm chọc vài câu: “Thăng nhóc này, cậu bây giờ đã trở thành một vị anh hùng trong mắt người khác rồi đấy! Chuyện này đều đã được viết trên báo đây này!”
“Là thật hay giả vậy?” Dương Tiêu kinh ngạc thót lên.
Long Ngũ trực tiếp đưa tờ báo trong tay đến trước mặt Dương Tiêu: “Đây, không lẽ Long ca của cậu lại còn lừa gạt cậu hay sao? Tiểu tử, được đấy! Ra mặt đàn ông!”
Nhìn thấy nội dung được viết trên mặt báo, Dương Tiêu trợn tròn mắt nhìn. Chỉ thấy nội dung trên báo rõ ràng viết rằng khu vực chung cư cũ vì khí gas rò rỉ dẫn đến cháy nổ, một người thanh niên từng là quân nhân đã không ngại nguy hiểm xong vào biển lửa cứu sống một bé gái sơ sinh một tuổi, tin tức này được đăng lên báo trung ương, phía trên còn đính kèm một tắm hình của bản thân hắn.
Cũng vì chuyện xảy ra vào đêm khuya nên chỉ chụp được một tấm hình bóng lưng của hắn.
Nhưng chuyện này cũng mang đến cảm giác không lành cho Dương Tiêu, thân phận của bản thân hắn cũng quá đặc biệt, nếu như để kẻ thù trước đây phát hiện được, vậy đây há không phải là kiếp nạn vô cùng to lớn hay sao?
Đặc biệt nếu để cho vị đại ca cùng cha khác mẹ ở Đế Đô Dương gia phát hiện được, việc đầu tiên làm nhất định sẽ phái sát thủ đến ám sát hắn. Dù sao thủ đoạn của người anh trai này cũng hung ác tàn nhẫn, trong mắt hắn ta tuyệt đối không chứa được một hạt cát.
Ban đầu bản thân còn trẻ người non dạ, vị đại ca cùng cha khác mẹ ấy cũng không hề đặt hắn vào trong mắt, hiện tại hắn đã trưởng thành, vì vị trí gia chủ Dương gia Đế Đô, cho dù những chuyện điên rồ cách máy thì vị đại ca ruột này cũng có khả năng làm ra.
“Thế nào rồi người anh em, có tâm sự sao?” Long Ngũ nhìn biểu cảm thát thần của Dương Tiêu quan tâm thăm hỏi.
Dương Tiêu bừng tỉnh mới cười nhạt một tiếng nói: “Không có chuyện gì cả!”
Long Ngũ là người tinh tế hiểu rõ, hắn cười nhẹ nói: “Có phải vừa rồi hai anh em Đường gia lại châm chọc chú em hay không? Hai kẻ này quả thật ngu xuẩn đến không còn lời nào để nói, đã không ít người đều có thể đoán ra được thân phận thật sự của tiểu hoàng tử thổi tiêu, vậy mà hai kẻ đó vẫn ngây ngốc chưa đoán ra được!”
Dương Tiêu cười khổ nói: “Không phải bọn họ không đoán ra, chính là bọn họ căn bản không chịu tin tưởng!”
“Đúng đúng đúng, chính vì bọn họ căn bản không tin!” Long Ngũ vô cùng đồng tình, anh ta tiếp tục nói: “Hòn đảo nhỏ của khu ven hồ Nhạn Minh cũng là do cậu mua đúng không? Hiện tại bọn họ đối với cậu bỏ đá xuống giếng, đợi sau khi biệt thự hoàn công, cả nhà của chú em dọn vào sống trong đó nhất định làm mù mắt chó của đám người đó.
Dương Tiêu lại cười khổ một tiếng, nhưng không hề có ý phủ nhận.
Dương Tiêu biết rằng Long Ngũ không phải là người bình thường, bản thân dù cho che dấu như thế nào cũng không thể thoát được đôi mắt tinh tường của anh ta. May mắn người tên Long Ngũ này không hề có địch ý gì với bản thân, nếu không đây cũng là một phiền phức lớn.
“Long Ngũ đại ca, em vẫn còn có chuyện khác, phải đi trước đây!” Cầm một bao thuốc lá sau đó chào tạm biệt Long Ngũ.
Hắn hiện tại còn phải đến chợ mua vài trái thận tươi mang về tâm bổ cho Đường Kiến Quốc.
Khi vừa mua được vài trái thận tươi chuẩn bị quay về thì điện thoại vang lên, trên hiển thị người gọi đến là Đường Đường.
Dương Tiêu lúc này kinh ngạc không thôi, con bé này như thế nào lại gọi điện thoại cho mình chứ? Hắn biết rõ Đường Đường từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, từ tận sâu trong xương cốt luôn coi thường hắn.
Có điều lần trước tại khách sạn Thiên Đường Mộng Ảo cô cũng đã giúp đỡ qua cho Dương Tiêu, đối với chuyện này hắn cũng cô cùng cảm kích. Cho nên cuộc điện thoại này nhất định phải nghe. Điện thoại vừa kết nói, từ phía bên kia điện thoại liền truyền đến giọng nói hoảng sợ của Đường Đường: “Anh…anh rễ, cứu eml”